Tư Cách Của Một Con Đĩ

Chương 8

Phạm Vũ AnhThư

07/01/2021

Trở về phòng trọ tôi giật nảy mình khi đống quần áo của tôi được đặt ngay ngoài cửa, còn chưa kịp hiểu chuyện gì bà chủ nhà đã gào lên:

 

 

\- Tao xếp đồ cho mày rồi đấy\. Xách đi đi tao còn cho người khác thuê\. Tao biết ngay mày đi chỉ có mất hút thôi\, mấy cái đồng bạc mà cò quay hết ngày này qua ngày khác\.

 

 

Tôi nhìn bà phân bua:

 

 

\- Cháu xin lỗi\, tại sáng cháu vào viện đóng viện phí\.\.\.

\- Thôi im đi\. Đi đi cho khuất mắt tao\, coi như mấy tháng nay tao miễn phí cho chị em nhà mày

 

 

Thấy vậy tôi liền rút tiền trong túi ra đáp:

 

 

\- Không cô ơi\, cháu trả cho cô chứ miễn phí gì\. Cháu đã bảo cháu trả là trả cơ mà\.

 

 

Nhìn thấy tiền trong tay tôi bà chủ nhà liền há hốc mồm. Tôi hơi cười đếm đủ số tiền ba tháng rồi nói:

 

 

\- Đây là tiền nhà\, cháu đóng đủ nhé\. Cháu gửi cô hai trăm lần trước mua hộ đồ cho cháu nữa\.

 

 

Bà ta nhận lấy, vẫn chưa hết kinh ngạc, dúi lại hai trăm đáp:

 

 

\- Thôi hai trăm này tao cho chị em mày\. Coi như tí sữa cho thằng Hiếu\. Mày đóng là được rồi\, mà mày lấy đâu tiền thế?

 

 

Lấy đâu tiền? Tôi nào dám nói tiền đó là tiền bán trinh chỉ trả lời qua loa:

 

 

\- Chị cháu cho\.



\- Con chị mày nghèo kiết xác lấy đâu ra cho

\- Chị khác cơ\, cô không biết đâu\.

 

 

Bà ta thấy vậy nhìn tôi một lượt, rồi đột nhiên kéo tôi vào phòng thì thầm:

 

 

\- Duyên này\. Cô bảo cái này nhé\.

 

 

Tự dưng bà ta thay đổi thái độ khiến tôi hơi nghi ngờ hỏi lại:

 

 

\- Sao vậy cô?

\- Em mày bị như thế\, hay mày lấy quách chồng đi\. Cô đang có mối ngon lắm\, tiếc là nhà cô đếch có con gái\. Nhà thằng này đại gia lắm cháu ạ\, tóm lại mày lấy nó có tiền cho em mày thay thận luôn\.

\- Cháu thế này thì đại gia nào nó lấy\, cô cứ khéo đùa\.

\- Ấy con bé này\, mày đẹp gái như hoa hậu\, ngon nghẻ thế này sao không có ai lấy? Cô bảo thật đấy\, chỗ thân tình cô mới nói\. Vả lại không phải nó lấy mày với thân thế này đâu\, đại loại có nhà cũng thuộc tầm cỡ có tiền nhận mày làm con\, xong thì người ta gả mày cho cái thằng đại gia kia\. Thằng kia còn trẻ măng\, bố nó làm chủ tịch tập đoàn gì đấy\.

 

 

Tôi nghe một hồi vẫn không hiểu, chỉ thấy mông lung quá liền giả lả đáp:

 

 

\- Ui giời\, cháu không có cái cửa đấy đâu cô ạ

\- Sao không có cửa? Mà này\, hay mày mất mẹ trinh rồi\, đêm nào cũng đi cả đêm hay lại dại dột trao thân cho mấy thằng sở khanh rồi hả con? Mà không sao\, mất trinh thì đi vá lại là được\, chứ cô tìm mấy đứa rồi thấy mỗi mày là ok nhất thôi\.

 

 

Tôi mặc kệ bà ta huyên thuyên, xếp lại quần áo, đến khi xong bà ta vẫn không dứt lời. Tôi phải đuổi khéo mãi bà ta mới về. Vừa nằm xuống giường chợt điện thoại của tôi vang lên. Là chị Ngân, vừa thấy tôi nghe máy chị đã quát lớn:

 

 

\- Duyên\! Tại sao em lại làm cái nghề nhơ nhớp bẩn thỉu ấy? Em bảo với chị em chỉ làm ở quán bar\, em chỉ tiếp bia\, tiếp rượu thôi mà\. Sao em lại làm vậy hả?

 

 

Nghe đến đây tôi cũng đoán cha Việt nói, tôi không giải thích mà chỉ im lặng. Chị Ngân lại gào lên, vừa gào vừa khóc nức nở:

 

 



\- Em không nhớ chị đã dặn em gì rồi sao? Em phải biết giữ nhân phẩm của mình chứ? Giờ người ta bàn tán em là một con đĩ\, một con đĩ đấy em hiểu không? Sao chị có thể bênh em được nữa đây?

 

 

Tôi cười nhạt đáp lại:

 

 

\- Bình thường người ta nói em là một con đĩ chị cũng có bao giờ đáp trả đâu? Mẹ chồng chị nói em thế chị cũng có bênh đâu?

\- Chị\.\.\. nhưng ít nhất chị cũng biết em trong sạch\, còn giờ thì sao hả Duyên? Sao em lại hư hỏng như vậy cơ chứ? Em thấy em có đáng xấu hổ không? Giờ đây mẹ chồng chị có chửi em cũng có oan không?

 

 

Bình thường tôi rất ít khi cãi lời chị Ngân, nhưng lúc này bao nhiêu uất ức khiến tôi không kìm được mà rít lên:

 

 

\- Phải\! Em hư hỏng đấy thì sao? Em làm đĩ thì sao? Nếu em không làm đĩ thì lấy đâu tiền cho thằng Hiếu chữa bệnh? Một tháng cả mười mấy triệu\, rồi không làm đĩ thì cạp đất mà ăn à\, thì trơ mắt lên nhìn nó chết à? Chị lấy chồng rồi\, em không lo cho Hiếu thì ai lo đây? Mà chị tin chồng chị\, nghe lời chồng chị chửi em\, còn em chỉ cần hơi nghi ngờ anh ta chị lại bênh\. Có bao giờ chị bênh em như cách chị bênh đám người khốn nạn ấy chưa? Chị biết thằng Hiếu bệnh tật thế nào không? Chị biết em và nó sống khổ sở thế nào không hả?

 

 

Đầu dây bên kia chợt im lặng, tôi cũng không còn muốn nghe thêm câu gì tắt phụt máy rồi bật khóc như một đứa trẻ. Người ngoài nghĩ tôi ra sao cũng được nhưng đến người thân cũng vậy tôi không chịu nổi. Nước mắt chảy đến đâu, miệng tôi đắng ngắt đến đấy. Khi còn đang khóc điện thoại lại vang lên. Tôi còn ngỡ là chị Ngân nên định tắt máy nhưng không phải mà là anh Hùng. Vừa nhấn nút nghe đã thấy tiếng anh Hùng gấp gáp:

 

 

\- Duyên\, cô đến bệnh viện ngay đi\, Hiếu nó đang phải cấp cứu gấp\.

\- Anh nói gì cơ?

\- Vừa có người đến thăm Hiếu thì thằng bé bị đưa đi cấp cứu\, cô đến mau đi\, tôi tắt máy đây\.

 

 

Tôi nghe xong tai cũng ù cả đi!

Khi tôi vừa đến bệnh viện vẫn thấy anh Hùng đứng ngoài. Tôi lao về phía anh run rẩy hỏi:

 

 

\- Anh Hùng\, thằng bé sao rồi? Sao anh còn đứng đấy?

\- Trong đó có bác sĩ đang cấp cứu\, nãy tôi có ra ngoài thăm vợ một chút về đã thấy thế rồi\.

\- Bác sĩ bảo sao rồi anh? Em tôi có sao không?

\- Cô bình tĩnh đã\. Tôi cũng không biết tình hình bên trong thế nào\.

 

 

Nghe xong tôi ngồi sụp xuống ghế, mọi thứ vẫn im lìm đến đáng sợ. Cả người tôi dù đã ngồi mà vẫn gần như không vững. Tôi thực sự rất sợ, rất sợ Hiếu bị làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Cách Của Một Con Đĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook