Tứ Đại Hoàng Tử Và Nhóc Lưu Manh

Chương 5

Sandy Trần (Thuỳ Loan)

31/03/2017

Chương 5:

Anh nói: Kể cả khi thế giới ấy trong mắt anh không tồn tại thì em vĩnh viên tồn tại nơi sâu thẳm trong trái tim anh.

.

.

.

Mặc dù Thiên Vũ tỏ vẻ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, kể cả bên cạnh có cô bạn đang nằm ngủ. Nhưng thật ra lần này hắn cũng có tý hơi bất ngờ khi có đứa con gái ngủ ngay trong giờ học, kì lạ hơn là giáo viên lại không quan tâm để ý, không phải là nhà cô ta rất có thế lực đó chứ?

Chưa nói đến hành động lúc nãy giáo viên chủ nhiệm phân cho bọn hắn ngồi ở cuối dãy nơi nó đang ngủ lại tỏ vẻ e ngại, trong mắt còn tồn tại sự lo lắng sợ hãi?

Trong đầu hắn liền hiện lên hai chữ "Kì lạ" xoay vòng trong đầu.

Huy Khánh nở nụ cười tươi tắn như hoa như nguyệt, vươn người qua Thiên Vũ để đánh thức nó dậy. Cậu cảm thấy vô cùng vô vô cùng hứng thú.

Cánh tay cậu sắp chạm vào nó thì bắt gặp ngay ánh mắt trong suốt to tròn của ai đó, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ kiêu ngạo không cho ai dễ dàng tiếp cận mình, Huy Khánh hơi chột dạ khi bị nó nhìn như vậy, sự hứng thú lúc nãy đã bị một ánh mắt sắc bén của nó đánh bay hết. Nụ cười sát gái của mười mấy năm qua cũng trở nên méo nó, miệng ấp a ấp úng nhìn nó:

- Hi... bạn... mình mình...



- Cậu ấy chỉ muốn đánh thức bạn dậy thôi, chúng tôi là bạn học mới vừa chuyển đến. Rất vui được làm quen.

Thiên Vũ kín mồn kíp mép bao lâu nay chợt lên tiếng giải vây cho cậu bạn khiến Huy Khánh đang ấp úp lại tăng thêm một level mới "đơ toàn tập"

Oh my god... đây không phải là Thiên Vũ không bao giờ can thiệp vào hai ba chuyện vặt vãnh sao? Chưa nói đến cái miệng kia thốt ra một hai từ vàng ngọc đã khó hơn lên trời, giờ còn tự động giúp cậu giải vậy, chuyện còn khiến cậu nghĩ mình từ sao hỏa xuống hơn nữa là hắn chủ động làm quen với cô bạn có đôi mắt lạnh lùng kia.

Chắc là mình đang nằm mơ, nằm mơ - Huy Khánh lầm bầm lầm bầm trong miệng.

- Chào.

Nói xong câu đó như phép lịch sự nó lại tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, bỏ mặc hai người bạn cùng bàn với hai suy nghĩ khác nhau.

- Á... là thật!

Huy Khánh tự nhiên kêu lên làm cả lớp lẫn cô giáo đều chú ý.

Cậu cười cười tỏ vẻ không có gì, sau đó nhanh tay nhắn tin cho hai cậu bạn thân nào đó với nội dung như nhau: "Tin hot, tin hot, tên nhóc Thiên Vũ đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt"

Không đợi đến 10 giây sau, điện thoại có ngay 2 tin mới với nội dung cũng y chang nhau không khác một từ, một dấu phẩy: "Ai, tên gì, ở đâu, nam hay nữ, đẹp không? ^^"



Huy Khánh nhìn cái chữ "nam hay nữ" mà cậu toát mồ hôi, không phải hai tên kia lại nghĩ Thiên Vũ là GAY chứ? Có quá lên không vậy trời, có phải trần trụi hỏi một câu như vậy không, cũng có cần ăn ý vậy không?

Cậu thôi không trả lời hai cậu bạn. Có gì về nhà tiếp tục buôn, dù sao kế bên bạn học Thiên Vũ không tỏ vẻ gì bất mãn vì thái độ thờ ơ của Thiên Ngọc, vẫn chăm chỉ nghe cô giảng bài.

Ánh mắt lén lén nhìn nó, ồ, đã ngủ. Cô gái này chắc ở nhà ngủ không đủ giấc, thật tội nghiệp mà.

Xem ra đến trường này là một chuyện thú vị, cậu phải cho tra ngay mới được.

Những ngày sau đó cả lớp không biết vì sao nó vẫn đến trường, đến cả cô giáo cũng ngạc nhiên không kém. Dù nó như vậy nhưng thành tích lại không kém, khiến thầy cô cũng không có cách gì nói, lại nói đến kẻ chống sau lưng nó không đơn giản, ai có gan đuổi nó? Chắc kẻ đó muốn về hưu sớm.

Huy Khánh lần đó rút kinh nghiệm một lần, không tùy ý mà đánh thức nó, đôi lúc nó không ngủ cậu ta sẽ bắt chuyện nói luyên thuyên, bạn học Thiên Vũ vẫn vậy, rất yên tĩnh, chỉ là ánh mắt rất hay chăm chú nhìn nó, tất nhiên không thoát khỏi cặp mắt bà tám của Huy Khánh, đến cả Thiên Ngọc cũng biết, nhưng nó vẫn cố ý làm ngơ.

Với nó, nhìn thì nhìn không mất miếng thịt nào.

Trái lại, tâm tư bạn Thiên Vũ 17 tuổi, lần đầu biết rung động trước một người đang thấp thỏm không yên, sóng lòng dữ dội, đang nghĩ cách gì để làm quen nó.

Ai bảo hắn không biết thích một người, ai bảo hắn không thidch con gái, bây giờ không phải có rồi sao?

Ai bảo chỉ cần hắn mở miệng thì sẽ có vô vàn cô gái xin làm quen, không phải cô gái bên cạnh nhìn hắn không chút cảm xúc, miệng còn kiệm lời hơn hắn nói đúng một từ "Chào" rồi gục đầu ngủ.

Xem ra mùa xuân đã đến, chỉ là hoa không biết bao giờ mới nở!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Đại Hoàng Tử Và Nhóc Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook