Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Chương 50: Trái tim vỡ vụn

TrangHana1011

19/05/2021

Linh tiếp tục đi ra bên ngoài sau một buổi tối nằm yên trong phòng,cô đã nghĩ rất lâu,rất nhiều cách gợi cho Phong nhớ lại những kỉ niệm trước đó,hiện tại cô chưa nắm rõ là Phong mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn nữa.Cô đi sang phòng Lương Ngọcc,đôi tay khẽ run run,đan chặt vào nhau,cô nhìn đồng hồ đã 21 giờ,không biết Phong đã ăn uống gì chưa,và đang làm gì, cô gõ 3 tiếng "cộc,cộc,cộc"đợi tầm 5 phút vẫn chưa thấy ai ra mở cửa,Linh cau mày lạii,ý gì đây,cô tiếp tục gõ 3 tiếng nữa,bên trong mới có tiếng động,cô vẫn đợi cho đến khi cửa mở ra,Lương Ngọc giật mình nhìn cô,vì Linh cao hơn m7 nên nhìn Lương Ngọc khá thấp béé,cô ta phải ngước lên nhìn cô:

- Đã muộn vậy rồi,cô sang phòng tôi có việc gì không?

Linh khó chịu khi nghĩ tới Phong cùng cô ta chung một Phong cũng mang theo một chút giận hờn, Lương Ngọc rõ ràng biết tại sao cô sang đây nhưng lại cố tình hỏi ngược cô,Linh ép Lương Ngọc vào tường:

- Phong đang ở trong đó,tôi muốn gặp anh ấy...tôi cần phải gặp anh ấy ngay lập tức!

Lương Ngọc bị cô áp chế trong người, liền đẩy Linh ra,tức giận:

- Cô phát điên cái gì? Anh ấy bây giờ là vị hôn phu của tôi...anh ấy lại đang yêu tôi,cô muốn nói gì có thể chuyển lời qua tôi...

Linh cắn chặt môi dưới khiến máu chảy ra, rõ ràng cô ta biết hết tất cả lại cứ như thế dấu anh ấy đi, lợi dụng lúc Phong mất trí nhớ mà nói sai sự thật:

- Cô đùa tôi đấy à? Cô nghĩ tôi là cô gái yếu đuối để cô cướp đi vị hôn phu của mình sao? Cô lợi dụng thời điểm Phong mất trí nhớ để nói những thứ sai sự thật...con mẹ nó,cô đáng ghét!

Lương Ngọc thấy được sự tàn bạo trong mắt Linhh,có chút sợ hãi, đẩy mạnh Linh lúc cô không để ý, khiến cô suýt ngã,Linh va mạnh vào bàn,đau đớn truyền đến eo,tiếng cốc trên bàn vì va chạm vừa rồi mà rơi "loảng xoảng ",lúc này Phong từ trong nhà tắm đi ra vội vì nghe như tiếng cãi nhau,tay cầm một chiếc khăn lau đầu,bên người mặc một bộ quần áo ngủ, nước từ tóc chảy xuống ướt áo, Lương Ngọc thấy Phong chuẩn bị ra liền giả vỡ ngã xuống đất,ôm lấy tay mình:

- A...đau quá!

Linh ngơ ngác,shit cô ta diễn đạt quá rồi đó,cơn đau ở eo truyền thêm cơn đau trong tim khi thấy Phong chạy lại đỡ Lương Ngọc,Linh dựa vào ghế đứng dậy:

- Em...cũng rất đau,Phong à...hiện tại em cũng rất đau...

Phong không hiểu sao trong tim đầy chua xót khi nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt,cảm giác vô cùng quen thuộc,thế nhưng anh hỏi han Lương Ngọc:

- Ngọc,em có sao không?



Lương Ngọc ôm lấy Phong vào người,thỏ thẻ khóc:

- Tay em đau quá...Cô ấy chỉ là không may đẩy ngã em thôi...anh đừng giận cô ấy!

Phong khó tin, nhưng cũng nhàn nhạt không thèm nhìn Linh một cái,quay đi vào lấy thuốc bôi cho Lương Ngọc,nén cơn đau ở eo Linh đứng dậy kéo tay Phong:

- Phongg...anh nhớ lại cho em...em là vợ sắp cưới của anh...chúng ta vì một tai nạn mà chạy đến đây.Anh không nhớ chút nào sao Phong?Ít nhất..ít nhất anh cũng phải nhớ em gái bảo bối của anh chứ_Cô gào lên, cuối cùng không nhịn được cơn đau nữa mà khóc,nhưng vẫn không biết cơn đau ấy là từ eo hay từ trái tim, Linh đưa ảnh Băng ra cho anh xem nhưng gương mặt anh biểu hiện rằng "tôi không biết người này, cô có nhầm lẫn không?"

Linh xót xa nhìn,tay giữ chặt tay Phong thì bị hất ra, Phong lạnh lùng:

- Tôi thật sự không biết cô là ai, cô đừng nhận vơ nữa! Vợ chưa cưới của tôi là Lương Ngọc và tôi cũng không muốn biết về trước đó nữa!

Lương Ngọc ngồi một bên cắn chặt ngón tay, như muốn cắn đứt nó ra,khuôn mặt tái nhợt,cô ta sợ Phong sẽ nhớ hết tất cả.Linh lấy đôi tay mềm mại đnag bị hẫng giữa không trung, tiếp tục lấy bức ảnh trước kia cô và anh chụp ra:

- Phong, anh nhìn xem, đây là ảnh em với anh chụp vào ngày kỷ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau...anh xem đây là tại Pháp, khi đó em đi du học anh đã lặn lội từ Mĩ sang, anh có nhớ không? Lúc đó em rất hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn của anh Phong à...còn nữa đây là....

Linh đang định nói tiếp,vẻ mặt hạnh phúc khi nhắc đến thời gian hai người bên nhau, thì Lương Ngọc dùng giọng nói nhỏ nhẹ:

- Phong....em mệt rồi, anh nói cô ấy về được không?Em muốn ngủ....

Phong có chút không nỡ, anh rõ ràng không biết cô là ai, nhưng trái tim thật lạ lùng cứ bất giác reo lên từng đợt nhói đau,nhưng Lương Ngọc đã nói vậy,Phong bèn kéo tay Linh đẩy ra khỏi cửa, lạnh nhạt nói:

- Tôi không biết cô là ai, nhưng đừng làm phiền tôi nữa, Ngọc mới là vợ sắp cưới của tôi, tôi không nhớ một chút gì về cô cả, không quan trọng nên có nhớ hay không cũng thế thôi!

Lời nói của Phong vừa bật ra.cơ thể cô run rẩy,anh vừa nói cô " không quan trọng ",trái tim thật sự đã vỡ vụn rồi, cô lần đầu đối diện với cảm giác này, chàng trai cô yêu 3 năm đứng trước mặt cô nói rằng yêu một người con gái khác, cô lấy tay đặt lên tim mình, để xem liệu nó còn đập hay không,vẫn gắng gượng để cơ thể không ngã xuống, cô hỏi, đôi môi ngập ngừng:

- Anhh.... yêu cô ta sao?Anh yêu Lương Ngọc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook