Từ Địch Thành Yêu

Chương 7: Ngày đầu đi làm

Tĩnh Dạ Tư

24/08/2022

Cố Thanh Hàn đang lau dọn lại bàn ghế chuẩn bị mở cửa tiệm. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của nàng.

Nó là một quán cà phê nhỏ, so với các tòa cao ốc xung quanh thì khá lạc lõng nhưng bên trong lại được trang hoàng rất ấm cúng và thoải mái. Cố Thanh Hàn cực kì thích không gian ở đây, hôm nào Cố Tiểu Mạc được nghỉ nhất định phải đưa con bé tới chỗ này.

"Uầy, Tiêu Tiêu, hôm nay trông cậu xinh thật đó nha. Mới cắt tóc hả?

"Hì, cảm ơn cậu Y Y, mình đang muốn thay đổi phong cách một chút", Tiêu Vũ Huyên cười xán lạn.

"Nhìn hợp với cậu lắm đó, cậu làm ở tiệm nào vậy?"

"Nó ở gần đây thôi. Nếu cậu thích thì bữa nào đó mình dẫn cậu đi"

Trình Vân Y vội bay tới choàng tay qua cổ Tiêu Vũ Huyên, "Cậu nói phải giữ lời nghe, hôm trước cậu dám cho mình leo cây đến giờ mình vẫn còn giận đó"

Tiêu Vũ Huyên cười trừ, "Ừm...hôm đó mình thật sự có việc bận mà, mình sẽ đền bù cho cậu"

"Ok, coi như mình tạm chấp nhận"

Trình Vân Y nhìn xung quanh quán, ánh mắt chợt dừng lại trên người Cố Thanh Hàn, cô lại khều vai Tiêu Vũ Huyên đang lau tủ, nghiêng đầu nói nhỏ: "Này, cậu thấy người đang đứng ở kia không?"

Tiêu Vũ Huyên nhìn theo ánh mắt của Trình Vân Y, gật đầu, "Ừ, cậu ấy vừa mới xin vào làm hôm nay đúng không? Là cậu tuyển mà, sao vậy?"

"Còn làm sao nữa, một mỹ nữ đột nhiên xuất hiện ở quán chúng ta. Cậu nói, chúng ta có phải sắp phát tài rồi không?", Trình Vân Y bưng mặt nhìn Cố Thanh Hàn đầy ngưỡng mộ.

Quán cà phê Trầm Hương này là do Trình Vân Y và Tiêu Vũ Huyên góp tiền lại mở ra. Ngoài hai người còn có vài nhân viên khác, đều là sinh viên đại học vfa chỉ làm part time, chỉ có Cố Thanh Hàn là nhân viên chính thức. Nghe Trình Vân Y cứ mãi xuýt xoa về người bạn mới này Tiêu Vũ Huyên cũng nổi lên tính tò mò, chồm người qua khỏi cái máy pha nước nhìn trộm.

Một cô gái dáng người khá nhỏ nhắn, tuy nàng không quá cao nhưng lại có đôi chân thon dài, nhìn qua khá cân đối. Vẻ mặt nàng khá điềm tĩnh, dù cùng mặc đồng phục như mọi người nhưng nàng lại toát lên một cảm giác thanh tao, thoát tục hiếm thấy. Tiêu Vũ Huyên cũng không khỏi ngạc nhiên đến ngoác mồm: Thật sự có người xinh đẹp như vậy sao? Lẽ ra cậu ta nên làm minh tinh cho công ty Hoa Diệu ở đối diện mới phải.

Có mà có vẻ như cô bạn này không thích nói chuyện cho lắm. Nhân viên trong quán vừa dọn dẹp vừa trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, có mỗi Cố Thanh Hàn vẫn chưa nói lời nào mà chỉ tập trung vào làm việc.

Tiêu Vũ Huyên huých tay Trình Vân Y, "Cậu ấy ít nói thật đó, hay là cậu đến bắt chuyện với cậu ấy đi"

Trình Y Y ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình, "Cậu kêu mình á?"

"Ừ, cậu giỏi xã giao nhất rồi còn gì?", trình tám chuyện xuyên lục địa của cậu thì ai mà qua nổi.

Trình Vân Y khẽ nuốt một ngụm nước bọt, "Nhưng mà cậu ấy...trông đáng sợ quá a, ý mình là...cậu ấy giống kiểu người không thích giao lưu ấy"

"Nhưng chúng ta cũng không thể không nói lời nào với cậu ấy nha. Lỡ như cậu ấy nghĩ rằng tụi mình đang cô lập cậu ấy thì sao?"

"Úc, không đến nối nghiêm trọng như vậy đi", Trình Vân Y gãi mặt.

Tiêu Vũ Huyên nhăn mày, "Thì cậu cứ đi đ..."

"Oái, cậu ta nhìn tụi mình kìa", Trình Vân Y bỗng hét lên rồi kéo cổ Tiêu Vũ Huyên núp xuống dưới.

Tiêu Vũ Huyên, "???"

Cố Thanh Hàn, "..."

Bộ trông nàng đáng sợ lắm sao?



Từ nãy đến giờ Cố Thanh Hàn đương nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình. Dù sao ánh mắt của Trình Vân Y và Tiêu Vũ Huyên lộ liễu như vậy, bảo nàng làm lơ cũng khó. Hai người họ cứ xì xầm xì xào miết, tuy nghe không rõ nội dung nhưng Cố Thanh Hàn ngầm đoán là có liên quan đến mình. Nàng vốn dĩ muốn mở miệng hỏi nhưng nhìn phản ứng của họ khi biết nàng phát hiện cứ như kiểu đang làm điều xấu mà bị phụ huynh bắt gặp ấy, nên thôi vậy, tiếp tục cúi đầu lau bàn.

."Ặc, cậu ấy lạnh lùng quá, mình muốn đóng băng luôn rồi nè", Trình Vân Y vuốt ngực.

Tiêu Vũ Huyên đập vai cô, "Cậu làm cái trò gì ấy? Không sợ cậu ấy buồn hả?"

"Xin lỗi, phản xạ tự nhiên thôi mà"

"Hừ, mới nãy còn khen người ta mỹ nữ đâu"

"Hic, mỹ nữ này mình chỉ dám xem chứ không dám trêu ghẹo"

Tiêu Vũ Huyên ghét bỏ nhìn nàng, "Đúng là không có tiền đồ", nàng đẩy Trình Vân Y vào nhà bếp, "Cậu mau đi làm bánh đi"

Tiêu Vũ Huyên bỏ lại Trình Vân Y, chủ động bước tới bắt chuyện với Cố Thanh Hàn.

"Xin chào, mình là Tiêu Vũ Huyên. Chúng ta đều trạc tuổi nhau, nếu cậu có gì cần giúp đỡ cứ nói với mình"

Cố Thanh Hàn dừng động tác lau dọn, lịch sự gật đầu với Tiêu Vũ Huyên một cái, "Cố Thanh Hàn"

Chậc, cậu ấy thật sự không thích nói chuyện a.

"Ừm, lúc nãy bọn mình phản ứng hơi lố. Đều do Y Y làm quá lên, cậu đừng giận bọn mình nhé?"

"Ừ, không sao"

"Cậu từng học ở trường nào?"

...

"Nhà cậu ở gần đây chứ?"

...

"Có thể cho mình xin Wechat kết bạn được không?"

...

"Vậy sao? Nếu cậu thích thì có thể dẫn em gái tới đây lúc nào cũng được, bọn mình luôn sẵn sàng nghênh đón"

Cố Thanh Hàn nhàn nhạt trả lời từng câu hỏi của Tiêu Vũ Huyên. Dù cho nàng chỉ đáp lời chứ không có hỏi lại nhưng cô bạn này vẫn kiên nhẫn gợi chuyện với nàng. Xem ra là thật sự muốn tạo cho nàng cảm giác thoải mái, hảo cảm của nàng đối với Tiêu Vũ Huyên cũng tăng lên không ít.

"Cậu mới nói cậu từng học diễn xuất à?", Tiêu Vũ Huyên kinh ngạc nhìn nàng

"Ừ, mình học ở Bắc Ảnh"

"Oa, lợi hại nha, vậy cậu có tham gia bộ phim nào chưa?"

"Có rồi"

Tiêu Vũ Huyên phấn chấn, "Phim nào vậy?"



Cố Thanh Hàn chần chừ, "Mình chỉ đóng vai phụ thôi"

"Chậc, có sao đâu. Phim thì phải có vai phụ vai chính chứ. Nếu chỉ có nam nữ chính không thì cũng không thể làm thành một bộ phim không phải sao? Cậu nói tên thử xem, biết đâu mình đã xem rồi"

"Là bộ <<Tương lai rực rỡ>>"

Tiêu Vũ Huyên mắt chữ O mồm chữ A nhìn nàng, "Đây không phải bộ phim đầu tay của Triệu Lam sao? Cậu thật sự đóng cùng chị ấy hả?"

Lại nhắc đến tên Triệu Lam, còn gợi lại vết sẹo làm phông nền cho cô ta nữa. Đáy mắt của Cố Thanh Hàn liền trùng xuống.

Tiêu Vũ Huyên vuốt cằm nghĩ ngợi một lúc, hỏi nàng: "Hình như cậu đóng vai cháu gái của Đình tổng đúng không?"

Cố Thanh Hàn ngạc nhiên, vai diễn đó của nàng căn bản không ảnh hưởng tới cốt truyện, chỉ xuất hiện vài phân cảnh rồi lãnh cơm hộp. Lại nói nàng đã phải hoá trang cho xấu đi để phù hợp với hình tượng nhân vật Không nghĩ tới Tiêu Vũ Huyên vẫn có thể nhớ kĩ. Tâm trạng nhát mắt liền vui vẻ.

"Đúng...đúng rồi, sao cậu nhớ hay vậy?"

Nhìn vê mặt hớn hở của Cố Thanh Hàn khiến Tiêu Vũ Huyên cũng rất vui, nàng ha ha cười, "Mình là mọt phim mà, bộ đó mình cày ít nhất phải bảy lần cơ, đến lời thoại mình còn thuộc. Mà nè, sao cậu lại không làm diễn viên nữa vậy?"

Cố Thanh Hàn thoáng có chút buồn, "Mọi người đều nói mình không hợp với nghề này", mặc dù nàng thật sự rất thích nghiệp diễn.

Tiêu Vũ Huyên nhíu mày, nàng có vẻ không đồng tình, "Sao thế? Mình thấy cậu diễn tốt mà. Dù sao đất diễn của cậu ít như vậy, đâu có đủ để phán xét năng lực của cậu đâu. Ngược lại mình thấy cậu diễn khá tự nhiên nha, nếu cậu chịu khó rèn luyện, nói không chừng còn có thể bắt kịp Triệu ảnh hậu nữa"

"Cậu nói thật hả?"

Cố Thanh Hàn cảm thấy thật khó tin. Đây là lần tiên có người nói bản thân mình có thể ngang hàng với Triệu Lam.

"Ừ, mình lừa cậu làm gì? Đã mơ thì phải mơ cho lớn. Hơn nữa mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp không phải sao? Bật mí cho cậu nè, mình đang học làm đạo diễn đó, khả năng đánh giá diễn xuất không hề tệ, điểm trên lớp toàn A thôi. Khi nào mình có phim mình sẽ mời cậu diễn, thấy sao?"

Cố Thanh Hàn nghe xong liền cảm động, "Vậy cảm ơn cậu"

Tiêu Vũ Huyên làm đạo diễn, vậy chắc chắn mắt nhìn người của cậu ấy sẽ rất tốt, không có lý do gì nói dối nàng. Lại nói Cố Thanh Hàn cũng là sinh viên tốt nghiệp chính quy, nàng đối với diễn xuất của bản thân rất tin tưởng. Chỉ là thiếu một chút may mắn, thiếu một kịch bản hay, thiếu một đạo diễn giỏi có thể nâng đỡ mình mà thôi.

"A, tới giờ phát sóng buổi họp báo của <<Thế hồn>> rồi", Tiêu Vũ Huyên thốt lên, vội cầm lấy remote mở tivi.

Từ từ, Thế hồn? Cố Thanh Hàn bỗng có dự cảm không lành.

"Cậu là fan của Triệu Lam hả?"

"Không, mình không phải fan của chị ấy"

Cố Thanh Hàn thở phào nhẹ nhõm.

Hình ảnh Triệu Lam xuất hiện trên tivi, Tiêu Vũ Huyên đột ngột hét lên, "Mình là vợ của chị ấy, aaa...Triệu Lam tỷ thật là đẹp, thật muốn sinh hầu tử cho chị ấy"

Cố Thanh Hàn, "..."

Sao xung quanh nàng toàn là "gián điệp" không vậy?

Cố Thanh Hàn liếc nhìn màn hình, nàng bỗng giật mình một cái, đây không phải chiếc váy nàng đã mua cho Triệu Lam hôm qua hay sao? Thật không ngờ cô sẽ mặc nó.

Nghĩ đến đây Cố Thanh Hàn lại nhớ đến Thẩm Tư Đằng lúc sáng, hắn cư nhiên xuất hiện dưới chung cư nhà nàng mà không báo trước. Cũng may là Tần Dư và Có Tiểu Mạc đã rời khỏi. Hắn nói muốn vào nhà nàng nhưng bị nàng từ chối, sau cùng lại xung phong đưa nàng đi ăn sáng. Triệu Lam vẫn chưa tiến tổ quay phim vậy mà hắn đã lén đi vụng trộm. Thật không biết trong đầu hắn chứa cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Địch Thành Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook