Tù Đồ Sở Hướng

Chương 35: Hài hòa kết hợp

Dã Phong Bất Kiến

28/12/2021

Trong phòng ngủ mờ tối, Phó Quan không một mảnh vải nằm dưới thân Văn Lãng Tây cũng đồng dạng trần trụi, đôi chân mảnh khảnh hơi tách ra.

Hai tay Văn Lãng Tây chống xuống bên mặt Phó Quan, cúi đầu nhìn chăm chú thần sắc căng thẳng của người kia:"Đang sợ sao?"

Phó Quan nắm chặt tay, qua một hồi lâu mới lắc lắc đầu, đưa tay ôm lấy hai má Văn Lãng Tây, chần chừ một lát nhẹ giọng nói:"Em...."

"Đừng cắn anh"

Văn Lãng Tây nở nụ cười, không nhịn được hôn lên bờ môi đang sưng tấy của Phó Quan, nhẹ thấp giọng "Ân" một tiếng.

Văn Lãng Tây bắt đầu hôn từ bên môi Phó Quan, một đường hôn xuống, từ cổ đến ngực, từ ngực đến bụng dưới, từ bụng dưới đến tiểu Quan Quan đang dựng đứng, trong nháy mắt mở miệng ngậm lấy, Phó Quan mạnh mẽ run rẩy, sau đó dùng cánh tay che kín hai mắt, khẽ cắn môi dưới, nơi Văn Lãng Tây vừa hôn qua.

Sau khi ngậm lấy tiểu Quan Quan, Văn Lãng Tây đầu tiên là dùng đầu lưỡi tỉ mỉ mà cẩn thận liếm dọc phần thân, đầu lưỡi mềm mại, linh hoạt có khả năng cảm thụ mạnh mẽ liếm láp qua lại mã mắt đối phương, sau đó ngậm toàn bộ vào trong khoang miệng, trong quá trình thâm nhập, đầu khẽ chuyển động, khiến Phó Quan có thể cảm nhận được toàn bộ khoái cảm được khẩu giao.

Động tác phun ra nuốt vào của Văn Lãng Tây mỗi lúc một nhanh, tiểu Quan Quan cũng càng ngày càng cứng rắn, sau mấy lần đâm vào tận cùng cổ họng Văn Lãng Tây, một âm thanh rên rỉ, êm tai từ đôi môi mím chặt của Phó Quan khẽ truyền ra.

Mà âm thanh rên rỉ này truyền vào tai Văn Lãng Tây còn có tác động thần kinh mạnh mẽ hơn cả thuốc kích dục, động tác của hắn càng ngày càng nhanh,, càng ngày càng dùng sức, đầu lưỡi linh hoạt thường xuyên quét qua đầu khấc.

Tiếng thở dốc của hai người dần trở nên dồn dập, Phó Quan đẩy đầu Văn Lãng Tây ra, âm thanh run rẩy đứt quãng:"Tránh....tránh ra, anh...không nhịn được...."

Còn chưa dứt lời, một luồng bạch trọc bắn thẳng lên gò má Văn Lãng Tây, ngay cả khóe miệng cũng dính một ít.

Tinh dịch được phóng thích, Phó Quan che mắt thở hổn hển, lồng ngực đơn bạc kịch liệt phập phồng lên xuống.

Toàn thân Phó Quan xụi lơ, đột nhiên cảm nhận được một mảnh mát lạnh nơi hậu huyệt.

Anh không thả xuống cánh tay đang che kín đôi mắt, chỉ là hai chân tách ra một chút, đầu ngón chân cuộn lại.

Văn Lãng Tây cầm chai bôi trơn vừa mới mua trong tay, dốc sức bóp như thể không cần tiền, toàn bộ đều bôi lên hậu huyệt Phó Quan.

"Hai chân tách ra chút...."

Văn Lãng Tây dùng tay nắm chặt lấy hai bên hông Phó Quan, vừa nói vừa hôn lên đùi trong Phó Quan.

Phó Quan vô cùng khẩn trương, tuy lần này rất dịu dàng nhưng anh cũng không nhịn được run rẩy, khi nghe đối phương muốn anh mở rộng chân, Phó Quan chần chừ một lúc mới làm theo.

Văn Lãng Tây thấy Phó Quan mở rộng chân, trưng ra hậu huyệt phấn nộn với mình, yết hầu trượt lên trượt xuống:"Đừng sợ! Lần này em nhất định sẽ nhẹ nhàng...."

Dứt lời, đem gel bôi trơn trong tay toàn bộ bôi lên cửa huyệt đang co rút của Phó Quan, đưa tay, ép chặt, cảm nhận được cửa động siết chặt, lên tiếng:"Thả lỏng, anh như vậy em đến ngón tay cũng không đưa vào được..."

Phó Quan mặt nóng lên, vành tai đỏ rực như muốn bốc khói, không chỉ có tư thế mà lời nói đều quá mức xấu hổ, nhưng đã quyết định cùng đối phương lên giường, anh vẫn là nghe theo Văn Lãng Tây, tận lực bình tĩnh lại.

Cảm nhận được cửa động mềm mại hơn, đôi mắt Văn Lãng Tây lấp lóe, đem ngón tay chậm rãi cắm vào.

Trong nháy mắt ngón tay vừa tiến vào, Phó Quan toàn thân run rẩy, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, chỉ có cảm giác kỳ lạ khi dị vật xâm nhập.

Ngón tay Văn Lãng Tây được vách ruột nóng cháy của Phó Quan bao vây, khi cắm được toàn bộ ngón tay vào cảm nhận được bên trong bất ngờ có một điểm nhỏ gồ lên.

Điểm gồ vừa bị đè trúng Phó Quan khẽ run rẩy, Văn Lãng Tây híp mắt lại, một lần nữa lấy ngón tay vò ép điểm nhỏ nhô ra này, mỗi lần đè lên Phó Quan đều phát run, ánh mắt Văn Lãng Tây dần nóng rực, sau khi tìm thấy điểm mẫn cảm của Phó Quan, bắt đầu lấy ngón tay rút ra cắm vào, mỗi lần đều không cắm vào nơi sâu nhất, nơi sâu nhất phát hiện điểm nhỏ kia sau khi nhấn đè một lần liền rút ra.

Dùng ngón tay đâm chọc hơn 50 lần, cửa động dần trở nên mềm mại hơn, Văn Lãng Tây lại cắm thêm một ngón tay vào, khiến tay hắn càng hoạt động linh hoạt hơn, sau đó lại tiếp tục rút ra cắm vào không ngừng, lần này Văn Lãng Tây càng cảm nhận rõ hơn mặt sau căng mịn của Phó Quan.

Trong lúc ngón tay của Văn Lãng Tây nỗ lực cày cấy, màu sắc hậu huyệt Phó Quan dần nhiễm đỏ, cảm giác càng ngày càng mềm, hai ngón tay Văn Lãng Tây bên trong hậu huyệt chọc ngoáy vài vòng liền rút ra, tiếp đó hắn đổ rất nhiều gel bôi trơn lên tiểu Tây Tây, nâng hai cái chân thon dài của Phó Quan tách ra đặt lên hai vai hắn, dựng người dậy, chống hai tay bên đầu vây lấy Phó Quan, gập người Phó Quan lại đè ép lên trước ngực anh, khiến cho lỗ nhỏ hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ trong không khí.

Nhìn Phó Quan dùng cánh tay che kín hai mắt, Văn Lãng Tây con ngươi tối sầm, khàn giọng:"Nhìn em...."

Phó Quan không nhúc nhích, chỉ làm bộ tự nhiên nói:"Cứ như vậy....đi!"



Thấy đối phương không muốn, Văn Lãng Tây hé mắt, cúi đầu hôn lên bờ môi sưng tấy của đối phương, thì thầm:"Em muốn nhìn đôi mắt anh, bỏ tay ra có được không?"

Bàn tay Phó Quan nắm lại, nhưng vẫn như trước không nhúc nhích, anh có thể cảm nhận được vật thể hung ác đang đặt phía sau anh, tựa như đối phương chỉ cần ưỡn hông một cái, liền có thể trực tiếp đâm vào, Phó Quan vẫn hơi sợ, hậu huyệt đang không ngừng co rút.

"Được không....."

Văn Lãng Tây lại lên tiếng dỗ dành, thanh âm ôn nhu đến tận cùng.

"Nhìn em một chút, nha?"

"Em muốn vừa nhìn vừa làm anh...."

"Phó Quan...?"

"Phó ca ca..."

....

"Thật đẹp!"

Văn Lãng Tây thấy Phó Quan rốt cuộc cũng thả tay xuống, lộ ra đôi mắt nguyên bản trong trẻo giờ khắc này lại hiện lên nồng nặc tình dục, đuôi mắt phiếm hồng lấp lánh ánh nước, nghiêng đầu, không dám đối diện với Văn Lãng Tây.

Văn Lãng Tây thấy người này thẹn thùng, dáng vẻ sốt sắng, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt cười, nhẹ đẩy hông, đỉnh đầu tiểu Tây Tây liền chen một chút vào bên trong hậu huyệt đang căng thẳng co rút.

"...Đừng...Chậm một chút...." Phó Quan cảm nhận được đau đớn, nắm chặt lấy cổ tay Văn Lãng Tây, trong mắt mang theo khẩn cầu.

Văn Lãng Tây cúi đầu hôn lên đuôi mắt Phó Quan:"Đừng sợ...." Vòng eo khẽ dùng sức, hạ thân chậm rãi đẩy về phía trước, hai người một cái quá nhỏ, một cái quá lớn, Phó Quan khó có thể chứa đựng nổi, Văn Lãng Tây khó có thể thâm nhập tiến vào, bởi vậy trên trán hai người đều đổ một tầng mồ hôi mỏng.

"Thả lỏng chút, đừng kẹp chặt quá!" Văn Lãng Tây thở hổn hển, mà Phó Quan nằm dưới thân hắn đang cau chặt mày, ngước cổ, cắn chặt môi dưới, hai tay siết chặt cánh tay Văn Lãng Tây.

Người kia càng đỉnh vào từng chút, Phó Quan càng cảm nhận được hậu huyệt căng nứt càng rõ ràng, để giảm bớt loại đau đớn này, Phó Quan tận lực cố gắng thả lỏng.

Sau khi Văn Lãng Tây đi được vào cả cây, Phó Quan chẳng qua chỉ còn cảm thấy đau, không còn nỗi sợ hãi của lần đầu tiên, Văn Lãng Tây nhìn Phó Quan dưới thân, tầm mắt dần trở nên nóng bỏng, tựa như muốn nổi lửa, hắn có thể cảm nhận được chân chân thực thực nhiệt độ bên trong cơ thể Phó Quan, ấm áp như vậy như có thể hòa tan tất cả băng cứng.

"Em muốn động!"

Phó Quan không lên tiếng chỉ gật gật đầu

"Nhìn em!"

Phó Quan ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn thiêu cháy của Văn Lãng Tây

"Gọi tên em!"

Phó Quan mím mím môi, không lên tiếng, chỉ là đuôi mắt phiếm hồng thâm tình nhìn đối phương

"Gọi em!"

Phó Quan vẫn không lên tiếng, anh cảm thấy như này quá mức xấu hổ

Đột nhiên, Văn Lãng Tây rút toàn bộ ra ngoài lại lập tức mạnh mẽ đâm vào, nhìn Phó Quan chăm chú:"Gọi em!"

Phó Quan bị hành động vừa rồi dọa sợ

"Gọi em!"



Lại đỉnh sâu vào

Phó Quan bị đỉnh đến mức suýt rên rỉ thành tiếng.

"Gọi em!"

Ba! Lần này có thể nghe thấy tiếng vang khi hạ thân hai người va chạm vào nhau.

"Gọi em!"

Văn Lãng Tây nói một câu lại dùng sức đâm một lần, nói một câu, đâm một lần, nói một câu, đâm một lần....

Đến lần thứ ba Phó Quan đã cấp tốc che lại miệng mình, anh sợ không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ, so với lần trước, lần này thiếu đi một phần đau đớn, nhiều thêm một phần khó nhịn.

"Phó ca ca! Gọi em...."

Động tác dưới hạ thân Văn Lãng Tây càng ngày càng mạnh mẽ, như hận không thể xuyên thủng đối phương, trên bả vai còn vắt cặp chân Phó Quan, tư thế này làm Văn Lãng Tây có thể khống chế hoàn toàn thân thể Phó Quan.

Ba!

Vẫn là âm thanh va chạm vang vọng!

Phó Quan chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như sắp bị đánh bay ra khỏi thân thể.

Ba! Ba! Ba!

Văn Lãng Tây bắt đầu tăng tốc độ, mỗi một lần rút ra liền kéo theo mảnh thịt mềm mại hồng nộn nơi miệng huyệt, sau đó lại dùng sức mạnh mẽ đâm vào, lại kéo ra, tới tới lui lui hơn trăm lần, Phó Quan rốt cuộc kêu lên.

"Lãng...ân~LãngTây ~...."

Ba!

"Gọi thêm lần nữa!" Văn Lãng Tây thiếu chút nữa bị tiếng kêu vừa nãy gọi bắn

"Ân...Lãng Tây....em...nhẹ..."

Theo từng âm thanh vụn vỡ, đứt quãng giữa cổ họng của Phó Quan phát ra, động tác dưới thân Văn Lãng Tây càng thêm tàn nhẫn, hắn nặng nề, mạnh bạo nện lên thân thể Phó Quan, muốn ở trên người đối phương khắc xuống dấu vết chỉ thuộc về mình.

Ánh mắt Văn Lãng Tây đã trở nên cuồng loạn, sau khi cắm đủ ở tư thế này, lại đem thân thể mềm nhũn của Phó Quan lật lại, tiếp tục đâm rút không ngừng từ phía sau Phó Quan.

"Chậm...chậm một chút..." Phó Quan dựa đầu lên gối mềm, đuôi mắt thẫm đẫm nước mắt sinh lý, đứt quãng nói.

Văn Lãng Tây có bài học từ lần trước nên lần này giảm đi rất nhiều tàn bạo, nhiều hơn một chút kỹ xảo, cùng người dưới thân hài hòa mà dính vào một chỗ, chỉ có hạ thân vẫn đang liên tục va chạm.

Đối với Phó Quan mà nói, cảm thụ lớn nhất ở lần này là ham muốn tình dục vô cùng rõ ràng, trừ đau đớn bên ngoài lúc vừa bắt đầu, sau đó anh chỉ còn cảm nhận được khoái cảm khao khát Văn Lãng Tây nhanh chóng xâm nhập, lấp kín, nhưng bởi tiểu Tây Tây quá mức khổng lồ nên anh vẫn hơi có chút không chịu nổi.

Ba! Ba! Ba!

Âm thanh như vậy vẫn luôn vang vọng không ngừng giữa không gian hàng ngày hai người cùng ôm nhau ngủ, Văn Lãng Tây bên trong nhuộm đẫm tình dục dâng trào, từ từ phác họa lại hình ảnh hai người trong gian phòng này từng li từng tí.

Hắn thật sự muốn vĩnh viễn ở lại nơi này....

Hắn thật sự muốn vĩnh viễn ôm lấy Phó Quan....

Hắn thật sự muốn vĩnh viễn đem bản thân mình khắc sâu vào đáy lòng Phó Quan....

"Phó Quan! Đi xăm hình đi...." 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Đồ Sở Hướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook