Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 17: Phiên Ngoại 1 : Thất Tịch Tu Chân Giới 1

Sở Ngạo Tuyết

15/10/2020

Cùng chính văn quan hệ không lớn.

Tu chân không có năm tháng, điểm này tu sĩ nào cũng đều biết, Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến những tu sĩ yêu thích hưởng thụ những dịp lễ tiết có nhiều ở dân gian. Thất Tịch cũng là một trong số chúng, có điều ý nghĩa có phần thú vị hơn khi đây cũng là một dịp tốt để tìm kiếm đạo lữ.

Đó vốn là một tập tục rất tốt đẹp, cho đến một năm Hàn Tam Nguyệt rỗi hơi xắn tay áo lượn quanh Tu chân Giới một vòng. Từ đó về sau, hắn liền biến thành đại chúng tình địch của toàn thể nữ tu sĩ trong ba ngàn thế giới. Ngạn Nhược U và Chước Ngọc Khanh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đem hắn tóm về. 

Đó là lần đầu tiên ba vị ma hoàng xuất hiện chân chính trước mắt thế nhân mà không ai phải đổ bất kỳ giọt máu nào.

Hơn ngàn năm sau, khi Tu chân Giới đã dần quay về quỹ đạo nên có của nó, lễ Thất Tịch hằng năm vẫn ổn thỏa nay lại xảy ra biến đổi bất ngờ. 

Thất Tịch năm nay không giống như mọi năm, chúng tu sĩ tựa hồ làm việc gì đều khẩn trương. Bất cứ người nào lạ mắt ít lộ diện chỉ cần dung mạo thượng đẳng một chút liền sẽ bị tóm lại tra xét, đến khi đưa ra được bằng chứng chứng minh thân phận mới được thả ra. 

Nếu ngươi tùy tiện kéo lại một người để hỏi thăm, chắc chắn sẽ bị xúm lại đánh một trận. Đặc biệt là nữ tu sĩ sẽ ra tay nặng nhất. 

→_→ Giải thích lý do coi, lòng vòng hoài.

←_← Vâng, con nói ngay đây ạ.

Chính đạo tu sĩ sở dĩ luôn ngồi trên đống than như vậy đều là vì một lý do mà ma tu tình cờ lộ ra. Chả là năm nay Tam Nguyệt Ma hoàng đột nhiên có khách nhân ghé thăm, bọn họ chịu trách nhiệm ra ngoài lang thang tìm kiếm hai vị khách nhân nọ đưa về. Nếu đến chính Ngọ còn không thấy người đâu Tam Nguyệt Ma hoàng sẽ tự mình đi ra đón khách. 

Chỉ cần như vậy liền đủ để chính đạo tu sĩ xanh mét mặt mày. 

Làm ơn đừng có đi ra a! Chúng ta còn muốn tìm đạo lữ của mình! 

Vì vậy, Tu chân Giới toàn bộ chính đạo tu sĩ đều được huy động để truy tìm hai vị khách nhân thần bí kia. 

Inuyasha nhìn đám người thần tình hùng hổ theo sát phía sau, nghẹn khuất nặn ra một câu:" Nhân loại ở đây hình như có chút bệnh ở đầu. "

Sesshomaru tà tà liếc mắt, ôm chặt thiếu niên trong lòng, đẩy nhanh hơn tốc độ phi hành. Nếu không phải đây tạm thời còn không là thế giới bọn họ sở tại, hắn nhất định đem đám người điên kia một kiếm giải quyết. 

Tình cảnh dở khóc dở cười hiện tại còn phải nói ngược về nửa giờ trước. 

Inuyasha tại thế giới của mình nhận được thiệp mời tham dự Thất Tịch tiết từ Mikazuki. Sesshomaru cũng nhận được một lời mời tương tự cùng một viên ngọc tím đính kèm, hẳn là phương tiện dịch chuyển thời không. Hai người bốn mắt nhìn nhau, quyết định đi xem một lần thế nào. Dù sao bọn họ cũng có mấy năm đã không gặp rồi. 

Hai vị phu thê vì vậy thi thi nhiên nhiên dắt tay rời đi thế giới của mình, tiến nhập Tu chân Giới, có điều trên đường ra chút trục trặc, cuối cùng đích đến lại là Hạo Minh Đài, nơi tụ tập đông nhất tu sĩ chính đạo đang " săn lùng " hai người. 



Sesshomaru kịp thời túm lại Inuyasha, không để thiếu niên rơi tự do xuống giữa biển người. Nhưng không may một điều là điểm hạ chân của Sát điện hạ không lệch chút nào dừng lại trên Nguyệt lão chi thụ của thế giới. 

Hơn vạn ánh mắt cùng lúc chiếu vào, Inuyasha đột nhiên cảm thấy áp lực có điểm lớn. 

Sau đó là tình trạng đuổi bắt như hiện tại. 

Kỳ thực hai người bộ dạng tuy nói cực kỳ xuất chúng, nhưng khí tràng của Sesshomaru ít nhiều đm hắn bài trừ khỏi phạm vi chịu hiềm nghi. Không may là hình thái bán yêu của Inuyasha lại không may mắn như vậy. Thêm vào đó là kiểu dáng y phục khác biệt của hai người. 

Những nguyên nhân nhỏ nhặt trên kết hợp lại thành một bia ngắm lớn gắn lên hai người. 

Sesshomaru dưới chân một chuyển, hai người đảo mắt liền tiến vào một khu rừng lớn khá âm u. Lấy thực lực hiện tại của Sesshomaru cùng Inuyasha, hoàn toàn loại bỏ đám tu sĩ này cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng Sát điện hạ không yên tâm về sức khỏe mới khôi phục không lâu của Inuyasha, quyết định tạm thời tha cho bọn người lỗ mãng kia. 

Ở trong rừng, hắn đương nhiên nắm chắc đem bọn người kia ném lại phía sau. Vấn đề hiện tại chỉ là tìm một chỗ dừng chân liên hệ với Mikazuki, sau đó chậm rãi tính sổ. 

Trong Ma Cung, một vị nào đó hung hăng hắt xì một cái, dọa cho chúng ma tu phía dưới giật nảy mình. Nhìn đám người nơm nớp lo sợ đùn đẩy nhau phía dưới, Hàn Tam Nguyệt buồn cười nói:" Ta lại không ăn thịt các ngươi. Hảo đi, người vẫn chưa tìm thấy?"

Không lẽ lại lạc đến thế giới nào khác rồi? 

Lần này là Inuyasha không kịp đề phòng mạnh hắt xì. Hắn xoa xoa mũi, vỗ vỗ cái đầu đang ong ong vì tiếng động từ đằng sau, có chút miễn cưỡng nói:" Để ta dùng Phong Thương ngăn lại bọn họ, sau đó tiếp tục. Còn như vậy nữa ta sẽ nôn hết bữa sáng mất. "

" Không cần. Ta có thể dùng Nanh Quỷ. Ngươi vừa sinh không lâu, nghỉ ngơi nhiều một chút. "Sesshomaru không vui liếc mắt về phía sau. Mục đích của chuyến đi này phần nhiều là để Inuyasha thư giãn gân cốt cùng khôi phục thân thể, bị làm phiền như vậy hắn vốn đã rất khó chịu. Nếu không muốn phiền toái lâu dài, chi bằng dứt khoát đánh gục vài tấm gương làm mẫu cho bọn họ. 

Việc còn lại liền để tên kia giải quyết là được. 

Sát điện hạ vẫn luôn nghĩ là làm, vì vậy đổi thành một tay đỡ lấy thắt lưng thiếu niên, một tay nhẹ nhàng rút ra Nanh Quỷ. Chúng tu sĩ phía sau cảm nhận được một cỗ uy áp vô hình dâng lên, trong lòng cảnh linh đại tác liền nhanh chóng tế xuất pháp bảo phòng hộ. 

Sự việc sau đó chứng minh quyết định của bọn họ là không sai chút nào. Hai con rồng yêu khí rít gào cuốn lấy toàn bộ hơn nửa lượng tu sĩ đi đầu, dễ dàng nghiền nát pháp bảo phòng hộ của bọn họ. Nhiều người yếu ớt ngã khỏi phi hành pháp khí, một trời tu sĩ như sung rụng rơi lộp bộp xuống đất. 

Nhóm tu sĩ đi sau toàn bộ rơi hết quai hàm. 

Hai người kia, cư nhiên thật sự là yêu tu? Nhưng lý nào lại mạnh như vậy?

Giữa lúc rối ren, Sesshomaru mắt sắc bắt được một bàn tay từ góc tối vẫy vẫy về phía hắn. Phân vân hai giây, Sát điện hạ quyết định thử dùng vận khí một phen, đạp mây theo người nọ rời đi.



Đến một vùng xa xôi khác, người nọ mới dừng bước chân, âm thầm thán phục nhìn về Sesshomaru đang thong dong phía sau. Hắn tháo xuống áo choàng màu đen, cung kính quỳ xuống:" Nhị vị công tử, Tam Nguyệt Ma hoàng lệnh tại hạ đến tiếp kiến. Thỉnh cùng tại hạ trở lại Ma cung. "

Tam Nguyệt? Inuyasha nghi hoặc liếc mắt. Sesshomaru thoáng gật đầu cùng hắn, lại không nói gì. Thiếu niên sờ sờ mũi, đành phải cứng nhắc lên tiếng:" Phiền ngươi tức khắc dẫn đường. "

Hắn còn không quá quen với cách nói chuyện của nhân loại ở thế giới này, nghe vào tai còn có chút kỳ lạ. Ở đây xưng hô tựa hồ vô cùng trang trọng, so với cách nói năng thường ngày của hắn chênh lệch không phải là ít. 

Hỏa Diệm nhìn thoáng qua hai vị khách nhân đã được công đạo trước, thật sâu cúi đầu, đứng dậy đạp lên phi kiếm dẫn đường rời đi khu rừng này. 

Khách nhân của Tam Nguyệt Ma hoàng quả nhiên cũng không đơn giản chút nào. Riêng nói đến một kiếm khi nãy đã đủ chấn kinh cả Tu chân Giới cũng không chừng. Phải biết trong đám người truy đuổi cũng có không ít người đã Hóa Thần kỳ, pháp bảo cư nhiên chống đỡ không nổi một kiếm đó. 

Hắn trước hết vẫn là làm tròn chức trách của mình đã. 

Phi hành được nửa giờ, Ma cung cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt. Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ ma tu cùng tập trung lại thành một nhóm có kết cấu như vậy, nhưng từ khi ba vị Ma hoàng trước sau xuất thế, ma đạo tu sĩ so với chính đạo tu sĩ lại càng có quy củ hơn. Trước đây bọn họ ra tay đều là đơn lẻ chống lại chính đạo tu sĩ, lúc này là đồng tâm hiệp lực thật lòng hỗ trợ. Bọn họ không cần phải giết người mới có thể có được sát khí tu luyện, thay vào đó là huyết sát chi khí vô hạn mà Hàn Tam Nguyệt ban xuống. 

Inuyasha ngẩng đầu, từ trong lòng Sesshomaru nhảy xuống. Cánh cổng Ma cung chế tác từ một khối hắc diệu thạch khổng lồ nặng nề mở ra, tựa như khai phá một cánh cửa thông đến một thế giới mới. 

Ma cung không hổ với tên của nó, chính xác bộ dạng một tòa cung điện cần có, thậm chí có lẽ so với hoàng cung Tây quốc còn lớn hơn nhiều. Về độ nguy nga thì khó mà nói hết được. 

Inuyasha thế mới biết thân phận của Mikazuki so với những gì hắn tưởng tượng còn muốn cao hơn rất nhiều. 

Hoặc là không ai so được cùng với người nọ nữa. 

Kết cấu của Ma cung có vài phần rất giống với hoàng cung Tây quốc, hẳn là sau khi Hàn Tam Nguyệt trở lại đã sửa sang ít nhiều. Từ xa đã có thể thấy được Thê Vân Tung người nọ từng kể, cao cao đâm xuyên qua tầng mây mờ mịt. Trên từng bậc thang bạch ngọc sáng bóng đều có người đứng chờ, nổi bật nhất liền là ba người đứng ở vị trí cao nhất có thể thấy. 

Hỏa Diệm đã làm tròn nhiệm vụ, yên lặng lui xuống từ lúc nào. 

Sesshomaru ôm lấy thiếu niên, nhẹ nhàng tung người liền hạ xuống bậc thang gần với nhóm người Hàn Tam Nguyệt nhất. Chước Ngọc Khanh lạnh nhạt khoanh tay chờ đợi. Ngạn Nhược U cười yếu ớt nói gì đó vào tai hắn. 

Inuyasha ánh mắt đảo qua hai khuôn mặt vừa lạ vừa quen, cuối cùng dừng lại trên người sở hữu mái tóc màu ngân bạch cùng văn lộ hoa Chước Ngạn đỏ tươi nơi đuôi mắt, hốc mắt hơi đỏ lên:

" Mikazuki-sama. "

Đôi mắt tím biếc ánh lên tia sáng nhu hòa, Hàn Tam Nguyệt cong khóe môi, đột nhiên khom người:

" Vương thượng. Vương quân. Hoan nghênh ghé thăm Ma cung Tu chân Giới. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook