Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 19: Chia tay, đau khổ

Thánh Yêu

10/06/2021

Trước đây , dù là điên cuồng như thế nào, đã từng nói qua , nhưng rốt cuộc không có thật đến bước này , Chử Đồng nắm chặt ống nghe , Giản Trì Hoài cũng ở đây chờ cô trả lời , cô nói đáng giá hay không đáng giá đều là tội lỗi , Chử Đồng chỉ có thể tránh , " tôi không biết có đáng giá hay không , nhưng tôi muốn gặp chị tôi một chút , tôi bây giờ trong đầu không có cách nào cân nhắc nhiều như vậy , anh có thể cảm nhận được thân nhân của mình rõ ràng vẫn sống , lại không cảm nhận thấy loại đau khổ này sao ? "

" được , em nếu muốn gặp , tôi để cho em thấy . "

" thật ? "

Thanh âm trầm trầm của Giản Trì Hoài truyền tới trong tai cô , " nếu như muốn dẫn trở về , tôi cũng tùy em . "

Chử Đồng đơn giản cho là mình nghe lầm , " tốt lắm , lúc nào ? "

Bên đầu điện thoại kia , chợt truyền tới âm thanh cúp máy , ứng phó không kịp , Chử Đồng alo hai ba tiếng , đem ống nghe lấy ra lại áp bên tai lần nữa , bên trong chỉ là tiếng tút tút , anh thật cúp .

Giản Trì Hoài đứng ở trên ban công , cú điện thoại này một chút chuẩn bị tâm lý cũng ko có , anh cũng vậy , anh vốn là ôm hy vọng , muốn nghe ý tưởng của Chử Đồng một chút , lúc anh hỏi cô có đáng giá hay không , cô ít nhất cũng có thể đem trí nhớ quay về , suy nghĩ một chút cuộc hôn nhân này mang lại cho cô rốt cuộc là hạnh phúc nhiều hơn , hay là tổn thương nhiều hơn ? Vứt bỏ đi mục đích ko trong sáng mới đầu sau lưng vụ giao dịch này , giữa anh và cô cũng không có xuất hiện qua ý nghĩ đây sai lầm, là ko thể vượt qua được . Nhưng trong mắt, trong lòng cô , chỉ có Chử Nguyệt Tình , hoàn toàn không nghĩ đến người khác một chút nào .

Chử Đồng ngồi trên ghế sa lon , một hồi lâu sau , trong tai truyền tới tiếng cửa mở , Chử Cát Bằng giơ lên hai túi đi vào , thấy cô có chút giật mình , " Đồng Đồng , sao con lại tới đây ? "

Chử Đồng ko nói một lời đứng lên , sau đó thẳng tắp trở về phòng . Cô nghe được giọng nói của Chử Cát Bằng ở phía sau vang theo tới , " chuyện gì xảy ra ? "

Lý Tĩnh Hương lập tức ngăn cản ông , " đừng nói nữa , mới vừa rồi Trì Hoài gọi điện thoại tới đây , giống như lại có cái gì không đúng, Đồng Đồng nói muốn ở lại nơi này ......"

Chử Đồng đi vào trong phòng , quay người lại đứng ở cửa , " con sau này cũng không đi về đó , đó ko phải nhà của con . " Nói xong , đóng cửa phòng lại, khóa trái .

Vợ chồng nhà họ Chử nghe xong nhìn nhau , Chử Cát Bằng nổi giận đi lên , " cái gì gọi là không trở về ? Con đi ra nói rõ ràng cho ba nghe !"

Lý Tĩnh Hương không ngăn nổi ông , " đừng nói nữa , ông cũng để cho Đồng Đồng tỉnh táo một chút đi , chuyện nháo thành như vậy , trong lòng nó so với chúng ta còn khó chịu hơn . "

Chử Đồng bịt tai nằm dài trên giường , gian phòng này không có người ở , cho nên ngay cả chăn cũng không chuẩn bị , cô mở ra đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà , trong tai loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng cãi vã ngoài cửa , có lẽ không phải là cãi vã , mà là đang mắng cô không biết tự lượng sức mình .

Lúc ăn cơm chiều , Lý Tĩnh Hương tới đây gõ cửa , Chử Đồng nói không đói , cô không muốn vào lúc này đi ra ngoài đối mặt hai ông bà , theo tính khí của ba cô , nhất định sẽ cho cô một trận ra trò . Thật ra thì , cô cũng không có làm lỗi cái gì , lời của Tưởng Linh Thục nói như vậy đã hiểu , Bán đảo hào môn cô là không trở về được , cô nói ko trở lại cái nhà đó , có lỗi sao ?

Chử Cát Bằng thấy cô không chịu đi ra , cũng liền mặc kệ , Lý Tĩnh Hương trước khi ngủ lại tới gõ cửa phòng , " Đồng Đồng a , thức ăn mẹ cũng hâm cho con ở trong nồi cơm điện , con đợi khi nào đói bụng , nhớ dậy mà ăn . "

" dạ . " Chử Đồng đứng dậy ngồi vào trước cửa sổ , bên trong tiểu khu tĩnh mật không tiếng động , thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng bước chân của hàng xóm đi qua , từng bước một đạp trên đường về nhà , cô xuất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ , ở tại nơi này , cô rất không có thói quen . Trong đầu nghĩ tới đều là Bán đảo hào môn , người ở trong đó, giường ở trong đó, hơi thở cuộc sống ở trong đó , tựa như một đôi bàn tay vô hình , quấn lấy thật chặt trên cần cổ mảnh khảnh của cô , làm cô không thể hô hấp .

Chử Đồng không cách nào nhớ lại cô hôm nay là làm sao sống được , trong đầu nhồi nhét đủ mọi chuyện , ngoài cửa sổ , chợt truyền tới một trận động tĩnh , cô lập tức đứng dậy , hai tay chống thẳng trên mặt bàn , đẩy ra cửa sổ rồi bò nửa người trên ra phía trước .

Cô ở đây chờ đợi cái gì ? Có phải hay không chờ đợi một bóng dáng đã từng dừng chân ở bụi hoa chi tử trong lúc đợi cô ? Cô đang suy nghĩ gì đây ? Nhìn dưới lầu không có một bóng người, tại nơi chốn này , trừ mấy đường bắt chéo của bóng cây ở ngoài , nơi nào có người đang đứng ? Chử Đồng chôn chân ở tại chỗ , bên trong lồng ngực cảm giác tê liệt chợt càng ngày càng rõ ràng , cô chống dọc theo bàn đọc sách bàn , đau đến nửa người trên áp xuống , đầu cũng rũ xuống , tầm mắt đã sớm mơ hồ , bên trong nước mắt ứa đầy cũng không khống chế được , một giọt nhỏ xuống ở giữa mặt bàn gỗ .

Cô nghĩ , cô sẽ không bao giờ thấy được bóng dáng đó nữa , một chiếc ô đen , vì thế che chở giải tán đi tất cả ánh mặt trời ở trong lòng Chử Đồng. Có vài người , chính là kinh khủng như vậy, hại người không nhẹ như vậy. Một khi trải qua , có thể không bao giờ tìm được bất kỳ người nào có thể thay thế được anh . Hôm nay , cô chưa đến mức lún sâu như vậy , chẳng qua là cảm thấy khổ sở trong lòng , chia tay một buổi chiều đầu tiên , cũng đã giống như mài xương tách thịt , vậy thì từ nay về sau cả ngày lẫn đêm phải làm sao đây ?

Tay cô đang nắm chặt tay chợt buông lỏng , hướng bên cạnh mềm nhũn ngồi xuống , bây giờ nghĩ lại , mới biết ban đầu Giản Trì Hoài tới đón cô , thời điểm che một chiếc ô đen chờ cô , cô mặc dù cũng ở đây tức giận , nhưng so với hôm nay , cũng là chuyện hạnh phúc thật nhiều ?

Chử Đồng đầu tựa dọc theo hướng bàn , cô sợ nhất đêm tối , mặc dù bật đèn , hành động giống như thường ngày , nhưng là không khí quá an tĩnh , an tĩnh đến tất cả mọi chuyện chất chứa ở trong lòng cũng sẽ sóng sau xô sóng trước mà ùa tới .

Cô thật không có cách nào tưởng tượng , sau này phải làm sao mà sống ?

Sáng sớm ngày hôm sau , Lý Tĩnh Hương rời giường , trước tiên đi gõ cửa phòng Chử Đồng , chỉ là không có ai đáp lại , bà cho là cô còn ngủ . Bước qua phòng ăn , thấy trên bàn bày chén đũa , Lý Tĩnh Hương đi tới vừa nhìn , một tô ớt xanh khoai tây , một tô dấm trộn dưa chuột đặt ở giữa bàn ăn . Bà đi vào phòng bếp , thấy trong nồi cơm điện có cháo trắng còn nóng hổi . Bà thở dài , múc một chén đi ra ngoài .

Dịch Lục Soát .

Chử Đồng quẹt thẻ tiến vào công ty , dọc theo đường đi cũng không thấy người nào , bây giờ còn sớm , khoảng cách đến giờ làm việc còn có hơn nửa canh giờ . Đi tới khu vực chỗ phòng làm việc , trong lòng cô còn muốn đợi đến lúc cầm lên máy chụp hình đi ra ngoài chạy tin tức , như vậy trong lòng có thể hay không thoải mái một chút , vừa ngẩng đầu , chợt thấy bảng thông báo dán một tờ giấy . Cô tiến lên cẩn thận xem , không có giật mình dư thừa , nhưng trước mặt quả thật chưa làm qua chuẩn bị tâm lý , cô khẽ thở dài , siết chặt tấm thẻ bên trong lòng bàn tay .

Cô bây giờ có thể hiểu được cảm giác lúc Tần Tần bị đuổi việc , không kịp ứng phó như thế , ngay cả chỗ đi làm của cô cũng đem cô từ bỏ .

Chử Đồng không do dự , sải bước tiến vào phòng làm việc , trong đó một người cũng không có , cô vội vàng thu dọn đồ đạc , thừa dịp các đồng nghiệp còn chưa tới đi làm , vội vàng rời đi ngay .

Ra khỏi cổng công ty , cô mới biết mình không có chỗ để đi , Chử Đồng ôm đồ trong tay đến cửa hàng KFC lầu dưới ngồi một lúc , mua ly sữa đậu nành, mới vừa cầm vào tay, điện thoại của Giản Trì Hoài đã gọi tới rồi .



Ý tứ của anh là muốn mấy ngày nữa đưa Chử Đồng đi tìm Chử Nguyệt Tình , dù sao cũng phải chờ tới khi tin tức của Giản Lệ Đề lắng xuống trước đã lại nói tiếp . Chử Đồng chỉ có thể đáp ứng , hai người không có nói nhiều , trực tiếp cúp điện thoại .

Ở KFC lót dạ mất ít thời gian , Chử Đồng ôm đồ , chỉ có thể về nhà .

Chử Cát Bằng và Lý Tĩnh Hương còn chưa có đến cửa hàng , thấy Chử Đồng ôm một thùng giấy , đều là ngẩn ra , Lý Tĩnh Hương xem một chút đồng hồ treo trên tường , sau đó hỏi , " Đồng Đồng a , con không phải là nên đi làm sao ? "

" con bị đuổi việc . " cô hời hợt nói .

" cái gì ? " Chử Cát Bằng cảm thấy không thể nào , " ở trong công ty của Giản Trì Hoài , ai dám đuổi việc con ? "

" anh ta dám là được . " Chử Đồng đem đồ thả vào trên khay trà , Chử Cát Bằng đuổi lên trước bước , " hai người các con đến tột cùng muốn ồn ào tới khi nào , tại sao phải ngay cả công việc cũng mất ? "

" ba , con biết hai người cũng hoài nghi tin tức ngày đó là do con viết , nhưng con nói , không liên quan gì tới con , thật ra thì nhà họ Giản cũng cho là như vậy rồi , Giản Trì Hoài đã đáp ứng thả chị con ra , chỉ bất quá , anh ta đã cho chúng ta cái gì , hẳn cũng sẽ thu hồi trở về cái đó như thế . "

" không thể nào !" Chử Cát Bằng nói như đinh chém sắt , " cái gì gọi là thu hồi trở về như thế ? "

Lý Tĩnh Hương đứng ở bên trên , thần sắc không rõ , " mẹ cũng đã nói, chuyện của Tình Tình để từ từ đi , sau này hãy nói , vạn nhất bọn họ ......"

" có phải hay không nhà chúng ta đang bây giờ cũng muốn thu hồi ? " Chử Cát Bằng không khỏi cười lạnh , ngẩng đầu nhìn bốn phía , " tốt lắm , nếu đã như vậy , để cho bọn họ đem thận của Tình Tình cũng trả trở lại , ba không cần ở căn nhà lớn , ba quay về nhà cũ là tốt rồi . "

Chử Đồng nghe được câu này , đầu óc cũng nhanh muốn nổ tung , " ba , có thể hay không đừng nữa nói chuyện như vậy nữa ? Ba thật đem chị làm thành đồ vật để mua bán sao ? "

" nhà họ Giản nếu thật dám như vậy , ba cũng không sợ , ba liền lên đài truyền hình đi ......"

Chử Đồng ôm lấy hộp giấy trên bàn , đứng dậy vào trong phòng . Trong lòng cô không thoải mái , nhưng Chử Cát Bằng có câu nói rất đúng , nhà họ Giản có thể đem một thận của chị cô trả trở lại không ?

Sau khi ở nhà tiêu phí mất mấy ngày , Chử Đồng cuối cùng nhận được điện thoại của Giản Trì Hoài . Hai người hẹn ở một chỗ gặp mặt xong , Chử Đồng ngồi lên xe của người đàn ông , ánh mắt cô hướng anh quét mắt , áo khoác của Giản Trì Hoài nhét vào chỗ ngồi phía sau xe , sắc áo lông màu xanh nhạt lộ ra cả người cũng trầm sâu vô cùng , Chử Đồng cài dây an toàn , ánh mắt thẳng tắp rơi về phương phía trước .

Tương đối không nói , ước chừng một giờ chạy xe , lúc này mới đi tới chỗ ở của Chử Nguyệt Tình bây giờ . Xe mới vừa dừng hẳn , Chử Đồng liền đẩy cửa xe ra đi xuống , đi vào phòng khách , đối mặt với người giúp việc lúc trước đã gây gổ, thấy hai người đi vào , bỏ đĩa hoa quả đang bưng trên tay xuống , " tiên sinh . "

Chử Đồng cướp lời hỏi trước , " chị tôi đâu ? "

" Chử tiểu thư ở trên lầu . "

Chử Đồng bước nhanh hướng đi cầu thang , người giúp việc theo sát phía sau , đi tới lầu hai , người giúp việc chạy tới trước mặt Chử Đồng , đưa hai người xuyên qua hành lang , đi tới một gian phòng đang đóng cửa , cô ta từ trong túi móc ra cái chìa khóa . Chử Đồng thấy vậy , không nhịn được chất vấn , " cô dựa vào cái gì mà nhốt chị ấy ? "

" Chử tiểu thư hai ngày này lại phát điên , còn muốn đánh người . " người giúp việc không dám nhìn tới mặt của Giản Trì Hoài , rốt cuộc chột dạ , cô ta không nghĩ tới bọn họ hôm nay sẽ tới , Chử Nguyệt Tình đã quen bị nhốt mấy ngày nay , như vậy bọn họ mới tĩnh tâm , chỉ cần làm tốt một ngày ba bữa , thời gian còn lại bọn họ cũng có thể tận hưởng không gian riêng tư .

Sau khi cửa mở ra , Chử Đồng đem người giúp việc hướng bên cạnh đẩy đi , đi vào trong căn phòng , lại thấy bên trong không có một bóng người , Chử Đồng tìm vòng vòng , " người đâu ? "

Người giúp việc ấp úng không dám nói lời nào , Giản Trì Hoài thấy cửa phòng rửa tay khép hờ , Chử Đồng đi tới , đem cửa đẩy ra , liền thấy Chử Nguyệt Tình ngồi xổm dưới đất , không biết đang làm gì . " chị ? "

Chử Nguyệt Tình tình quay đầu lại , cầm trong tay quần áo đang giặt được một nửa , tầm mắt cô lướt qua Chử Đồng rơi vào trên người Giản Trì Hoài , khuôn mặt nhỏ nhắn đang ủ dột rõ ràng tươi cười , cô đứng lên , hai tay co quắp ở trên người lau lau , " anh đã đến rồi . "

Giản Trì Hoài lui về phía sau mấy bước , hướng người giúp việc kia nhìn , " tôi để cho các ngươi tới đây , là làm cái gì ? "

Chử Nguyệt Tình bước nhanh đi tới , " anh đừng trách cô ấy , là tự tôi quá nhàm chán , không giặt được một bộ quần áo , tôi cũng không nghĩ tới mình còn có thể làm cái gì . "

Người giúp việc kia đầu cúi gằm , một chữ cũng không dám nói nhiều . Chử Đồng tiến lên kéo cánh tay của Chử Nguyệt Tình , " chị , em dẫn chị về nhà . "

Chử Nguyệt Tình hướng cô nhìn , " về nhà ? "

"dạ , về nhà . "

Tầm mắt Chử Nguyệt Tình lại rơi hướng Giản Trì Hoài , cô nơi cổ họng nhẹ lăn , tựa hồ có rất nhiều lời phải nói , Giản Trì Hoài đi tới trước ghế salon bên trong gian phòng , nơi này không gian ngược lại rất rộng thoáng , phương hướng cũng tốt , chẳng qua là người bình thường bị khoá như vậy cũng sẽ nổi điên , chứ nói chi là Chử Nguyệt Tình còn như vậy nữa .

Chử Nguyệt Tình đi theo ra , thấy Giản Trì Hoài che ánh sáng đứng ở đó , cô đi lên trước , từ phía sau ôm hông của anh , sau đó đem mặt dán lên lưng anh , " tôi rất nhớ anh . "



Một màn này rơi vào trong mắt Chử Đồng , giống như trăm ngàn cây kim châm bén nhọn hướng hai mắt của cô phóng tới , bên cạnh người giúp việc nhìn xong kéo khoé miệng cười có chút hả hê , Giản Trì Hoài đem hai tay của Chử Nguyệt Tình kéo ra , nâng lên tầm mắt rơi hướng Chử Đồng , " em cảm thấy cô ta trạng thái tinh thần như thế , thích hợp rời đi nơi này ? "

Chử Nguyệt Tình đứng ở bên cạnh Giản Trì Hoài , trên mặt không che dấu được khổ sở , trong hốc mắt chứa chan đầy nước , " anh bao lâu mới đến nhìn tôi một lần , tôi bao lâu mới có thể trông thấy được anh một lần ? "

" Chử Nguyệt Tình , cô tỉnh táo một chút . " Giản Trì Hoài mặt không đổi sắc .

" tôi rất tỉnh táo , " Chử Nguyệt Tình mặc bộ quần áo len màu trắng , cổ áo thật cao , khiến ột khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra trắng noãn , dưới vạt quần ở đầu gối là bắp chân mảnh khảnh , cô tiến lên bước , lúc này trực tiếp tựa đầu dán vào ngực người đàn ông , hai tay có lực vòng chặt thắt lưng của anh , " anh sẽ không biết tôi có bao nhiêu nhớ anh , tôi mỗi đêm cũng muốn khóc , tôi không muốn người khác , chỉ muốn anh . "

Giản Trì Hoài không có chút nào muốn đáp lại , hai tay anh xuôi ở bên người , Chử Nguyệt Tình càng ôm càng chặt , nước mắt đã trào ra , nói chuyện mang theo nức nở , " tại sao muốn đem tôi tới cái chỗ này ? Anh không muốn tôi bị người khác phát hiện , tôi có thể lẩn tránh, ẩn núp , nhưng lúc trước kia dải hoa tường vi là anh giúp tôi trồng lên , tôi có thể hay không trở lại chỗ đó mà đi ? "

Giản Trì Hoài cánh môi nhẹ kéo, khoé môi có chút thú vị , thần thái đã không rõ , tầm mắt anh khoá chặt Chử Đồng đối diện , lời nói cũng là hướng về phía Chử Nguyệt Tình , " vậy nếu như tôi bây giờ liền đưa cô qua đó , cô có chịu đi theo tôi hay ko ? "

Chử Nguyệt Tình gật đầu một cái , " tôi chịu . "

" hay nếu như tôi muốn giam cô cả đời thì sao ? Ngay cả người nhà của cô cũng không thể thấy . "

" tôi chịu !"

Chử Đồng không còn kịp ngăn cản nữa , Chử Nguyệt Tình cũng đã nói ra lời như vậy , cô ta ngay sau đó lại nói , " người nhà của tôi đối với tôi mà nói , một chút xíu trí nhớ đều không có , mẹ tôi mỗi khi gặp lại tôi đều khóc , nếu như không thấy mặt có khi tốt hơn một chút , tôi không quan hệ . "

Hai tay Giản Trì Hoài rơi hướng đầu vai Chử Nguyệt Tình , Chử Nguyệt Tình không muốn buông ra , đầu tựa trước ngực anh cọ cọ , " đừng đẩy tôi ra . "

Chử Đồng lòng như dao cắt , ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn , cô khóc cũng khóc không ra , chỉ có thể nhìn như vậy thôi , Giản Trì Hoài giống như là đang từ từ cắt từng miếng thịt trên người cô , anh giơ bàn tay lên , hướng trên đầu Chử Nguyệt Tình khẽ xoa , " cô rất nghe lời . "

" dạ , " Chử Nguyệt Tình mỉm cười , tâm tình lập tức sáng sủa không ít , " anh nói cái gì , tôi tất cả nghe theo anh . "

Chử Đồng vành mắt chuyển hồng , ngón tay bấm một chút xíu vào bên chân của mình , đau đớn khó nhịn , nhưng cũng có thể tạm thời tê dại nỗi thống khổ đang rơi vào trong lòng . Giản Trì Hoài thấy cô như vậy , trong lòng cũng không có còn dễ chịu hơn nữa , tầm mắt anh khóa chặt Chử Đồng , một giây cũng không có lấy ra , lại rõ ràng nghe được tim của mình đột nhiên vỡ vụn , hít thở không thông đến không chịu được . Giản Trì Hoài hơi tỏ ra thô bạo đem Chử Nguyệt Tình đẩy ra , cô dọa nhảy , hai tay còn duy trì dáng vẻ ôm anh , Giản Trì Hoài hướng bên cạnh đi một bước , hướng đến Chử Đồng , " em nếu muốn mang cô ta đi , hôm nay liền có thể . "

Anh nói xong lời này , nhấc chân lên đi ra ngoài . Chử Nguyệt Tình ở phía sau đuổi theo , " tôi không đi , tôi không muốn về nhà . "

Người giúp việc kia cùng đi ra ngoài , sau đó đem cửa đóng lại , Chử Đồng chặn ở trước người Chử Nguyệt Tình , " chị , chị tốt nhất nói với em vài câu được không ? "

Chử Nguyệt Tình hướng cô nhìn , sau đó xoay người trở lại trước giường ngồi vào chỗ của mình , Chử Đồng đi theo cô qua đó , " lời của anh ta , chị cũng nghe được , em vẫn luôn muốn đem chị về nhà , muốn cho chúng ta một nhà đoàn tụ , nhưng em thấy chị như vậy , em rất khó chịu , chị , em biết chị có ý nghĩ của mình , em cũng tôn trọng chị . Nếu như chị bây giờ không muốn đi , em cũng không có biện pháp ......"

Chử Nguyệt Tình nhìn chằm chằm tay của mình , Chử Đồng ngồi vào bên người cô , " chị , em và Giản Trì Hoài gây gổ , vì không muốn thấy chị bị nhốt như vậy , ngày ngày núp ở trong gian phòng nhỏ này , thế giới ngoài kia hoàn toàn không thấy được . "

" được , chúng ta đi . " Chử Nguyệt Tình chợt mở miệng .

Chử Đồng sợ run lên , bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ tới Chử Nguyệt Tình sẽ đáp ứng , vốn là , cô đã bỏ qua ý nghĩ khuyên nhủ , cô nhìn thấy chị mình ngẩng đầu lên , " em nói rất đúng , còn tiếp tục đợi như vậy , chị sẽ hoàn toàn điên mất , lại nói , chị đi ra ngoài cũng có thể thấy anh ấy có đúng hay không ? Chị muốn về nhà , chị không muốn một mình cô đơn ở nơi này . "

Chử Đồng nghe vậy , trên mặt cuối cùng có vui vẻ tràn ra , cô kéo qua tay của chị mình , " được , chúng ta về nhà . "

" vậy để chị dọn dẹp đồ đạc . " Chử Nguyệt Tình vừa nói , đứng lên , Chử Đồng kéo chị , " chúng ta không cần đồ đạc nơi này , về đến nhà , em mua cho chị . "

" không được , " Chử Nguyệt Tình cũng là kiên trì , " rất nhiều thứ dùng đã quen , chị là muốn mang đi , lại nói , mua nữa cũng là tốn nhiều tiền , đừng như vậy . " Chử Nguyệt Tình thật ra thì một chút không thay đổi , cô tiết kiệm được gì liền tiết kiệm , dù là cho tới bây giờ , vẫn là nhớ .

Hai chị em dọn dẹp xong đồ đạc xuống lầu , Giản Trì Hoài nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu , ánh mắt rơi vào trên túi xách cầm trong tay hai người . Không có giật mình , không có tức giận , không có biểu lộ cảm xúc dư thừa , người đàn ông này , luôn là lấy dáng vẻ không buồn không vui làm nguỵ trang mạnh nhất của anh .

Chử Nguyệt Tình đi theo sau lưng Chử Đồng , hai người đi tới trước người đàn ông , Chử Đồng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ , " chúng tôi muốn đi . "

Giản Trì Hoài đem một cái chìa khóa ném về phía khay trà , " em để cho chị em tạm thời ở đến nơi này đi , ba mẹ em cũng qua ở đi, môi trường mới hoàn toàn , sau này sẽ không có ai nhốt cô ta nữa . Nếu như chị của em trở lại chỗ ở bây giờ , người quen chung quanh sợ rằng không tiếp nhận tốt , tôi đợi đưa các người qua đó . "

Chử Đồng liếc nhìn cái chìa khoá kia , " anh không phải nói , muốn đem chị tôi thả ra , nhà chúng tôi hết thảy tất cả , anh đều có quyền lấy lại sao ? "

" có quyền lấy lại , với việc có muốn lấy lại hay ko là hai chuyện khác nhau , " Hai tay Giản Trì Hoài đan vào nhau , tròng mắt nhẹ nâng nhìn về Chử Đồng , " chẳng qua là từ nay về sau , chúng ta không còn quan hệ thế này nữa , em muốn ly hôn , tôi không đồng ý , nhưng chúng ta có thể chia tay . "

Chử Nguyệt Tình nghe nói , cười cười , thứ cô muôn đặc biệt đơn giản , Giản Trì Hoài và Chử Đồng tách ra , cô cũng không còn đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook