Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 28: Giáo sư thật nhiều đoá hoa đào

Thánh Yêu

10/06/2021

Tây Thành .

Tiếng mưa nhỏ tí tách từ chỗ mái hiên quán cà phê rơi xuống , Chử Đồng bưng ly cà phê lên đưa đến khóe miệng , Giang Ý Duy ở đối diện bất thình lình mở miệng , " Tứ ca đem cô đá văng a ? "

" phụt --" cà phê trong miệng cô không nhịn được , thiếu chút nữa phun ra , ho mãi đến sặc sụa mới nín được , " cô nói cái gì ? "

" hai người ly hôn , chuyện lớn như vậy cô cũng gạt tôi . " Giang Ý Duy đưa tay ngắt cái bánh ngọt thành từng miếng nhỏ , Chử Đồng cũng không biết nói thế nào với cô , rõ ràng không có ly hôn , nhưng Giản Trì Hoài lại nói coi như là ly hôn , đây là khái niệm gì ?

Chử Đồng đem ly cà phê thả lại trên bàn , " làm sao cô biết ? "

" đều ở trong cùng một vòng , luôn là có thể có nghe thấy được, đám bạn bè kia của Tứ ca hẳn biết hết rồi , cô nói một chút , cô thế nào lại đồng ý ly hôn đây ? "

Chử Đồng nghe được câu này , trong lòng đặc biệt không phải là tư vị , " thể nghiệm xem cảm giác ly hôn một chút , cũng không tốt vô cùng sao ? "

" khá lắm , " Giang Ý Duy nhất kích động , ngay cả lời này cũng nói hết ra , " dựa dẫm ngọn núi lớn không muốn , xem cô sau này chật vật thế nào, làm sao sống đây . "

Giản Trì Hoài chắc cũng là muốn cho cô đi thể nghiệm thử cái loại khổ sở này , chẳng qua là bọn họ cũng quên , Chử Đồng từ nhỏ đã sinh trưởng ở nhà họ Chử , chứ không phải nhà họ Giản , lại không biết bởi vì qua hai năm qua thật tốt , nên cũng chẳng còn phải chịu khổ nữa , " cứ như vậy mà qua , sống thật tốt, đi làm thật tốt , chạy tin tức thật tốt !"

" a , " Giang Ý Duy nhẹ nhấp miệng cà phê , " vậy cô nói cho tôi một chút , tại sao ly hôn ? "

Chử Đồng dùng cái thìa nhỏ khuấy đều trong ly cà phê , cô bây giờ trong vòng này , bạn bè tiếp xúc nhiều nhất chính là Giang Ý Duy , dùng lời của Giang Ý Duy để hình dung , Chử Đồng và cô chính là bạn bè thân thiết a . Chử Đồng do dự mấy cái , cuối cùng vẫn là mở miệng , " lần trước chúng ta cùng đi chơi , cô còn nhớ rõ ko ? Tôi nói chị tôi không có chết . "

" ừ , nhớ . "

Chử Đồng đem nguyên nhân tại sao nhà họ Giản và nhà họ Chử phải liên quan với nhau nói cho Giang Ý Duy biết , cái thìa nhỏ trong tay Giang Ý Duy rơi một tiếng 'tinh' trong ly cà phê , " cái video trên web đó , thận trong cơ thể của Lệ Đề , là của chị cô sao . "

" ừ , đúng vậy . " Chử Đồng được nghe lại những lời này , đã có thể bình tĩnh không ít , Giang Ý Duy bấm bấm mặt của mình , " má ơi , giống như đang xem phim truyền hình . "

" lần sau cô có thể bảo đạo diễn dựa theo đó làm kịch bản , cô diễn vai của tôi . "

" thôi đi , " Giang Ý Duy vung tay lên , " vậy thì có quan hệ gì với chuyện hai người ly hôn sao ? "

" đương nhiên là có , chị tôi bị nhốt hai năm , lại mất đi sức khoẻ , mà tôi vẫn cho là chị ấy chết , cũng không nghĩ đến , người ngày ngày nằm ở bên cạnh tôi lại rõ ràng nhất hết thảy . "

Giang Ý Duy nhìn chằm chằm Chử Đồng đối diện hồi lâu , " cho nên , ly hôn ? "

" còn chưa đủ sao ? "

Giang Ý Duy chợt vỗ một cái lên trán của mình , dáng vẻ mặt mũi như thể hận rèn sắt không thành thép , hai tay cô chống dọc theo bàn , nửa người trên nghiêng hướng Chử Đồng , " hai người ly hôn , Tứ ca cho cô bao nhiêu tiền a ? "

Chử Đồng căng thẳng che sắc mặt , " tôi không cần tiền của anh ta . "

" cô nói một chút cô , " Giang Ý Duy tựa như là giận đến không chịu được , cô nhìn hai bên một chút , xác định hoàn cảnh nơi này đủ riêng tư , sẽ không có người tới chụp lén hành động kế tiếp của cô , cô giơ tay lên hướng đầu Chử Đồng vỗ tới , " cô cư nhiên ly hôn ! Chử Đồng , cô không cảm thấy quá tiện nghi Giản Trì Hoài sao ? Còn có , anh ta bây giờ là đồ ăn thơm ngon , còn cô ? Coi như cô trẻ tuổi có sắc đẹp đi , nhưng đã qua một cuộc hôn nhân cũng không giống nhau , muốn tìm thêm một người đàn ông có điều kiện tốt sẽ rất khó khăn ? Cô cho rằng là đang viết tiểu thuyết à , phụ nữ đã ly hôn lại lớn tuổi còn có anh chàng đẹp trai giàu có nào đó đuổi theo cô , kêu yêu tôi yêu tôi , cô, cô --"

Chử Đồng gỡ gỡ tóc , " tôi biết , tôi cũng không muốn anh chàng đẹp trai giàu có tới yêu tôi . "

Giang Ý Duy xoay người dựa vào lại sau ghế sa lon , " tôi nhưng nói cho cô biết , mùa xuân của Giản Trì Hoài lại tới . "

Chử Đồng xốc lại thần sắc , không muốn để cho Giản Trì Hoài ảnh hưởng đến mình lần nữa , Giang Ý Duy nhìn cô như vậy , trong lòng càng tức giận , " cũng đừng trách tôi không có nhắc nhở cô a , gần đây , Giản Trì Hoài lại đang lăng xê một diễn viên mới , bây giờ là chưa có dấu hiệu đáng ngờ , sau này có thể nói không chừng . Đêm đó tổ kịch bản chúng tôi đi ra ngoài , tôi là chính mắt thấy cô bé kia ngồi trên đùi Giản Trì Hoài , lúc ấy tôi liền muốn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra , nhưng cô còn không nhận điện thoại của tôi . "

" ngồi thì ngồi đi , không quan hệ với tôi . " Chử Đồng giọng nhẹ nấc , nói không khó chịu nhất định là giả , cô rũ tầm mắt không nhìn tới Giang Ý Duy , " sau này , tôi với anh ta hoàn toàn chính là hai người của hai thế giới khác nhau , dù sao cũng sẽ không chạm mặt . "

" hai người còn tính toán chết già cũng không gặp nhau sao ? "

" không khác bao nhiêu đâu , mặc dù ở cùng một thành phố , nhưng rốt cuộc ly hôn rồi , vòng lại một vòng vẫn là một trời một vực , đụng mặt không nổi đâu . "

Giang Ý Duy nghe nói , trong lòng cũng là không nói ra được tư vị , " Chử Đồng , cô thật nên nghe tôi nói một câu nữa , những con quỷ nhỏ kia trong vòng giải trí rất xảo quyệt , Tứ ca là một người đàn ông bình thường , chuyện này một hai lần còn có thể cầm cự , sau này làm sao đây ? Còn có , leo lên người Giản Trì Hoài , vậy thì đồng nghĩa với đi được con đường tắt , bao nhiêu người phụ nữ muốn ở trên con đường này lưu lại dấu chân kích động của mình a ? "

" cô còn nói , chính cô cũng là người trong vòng giải trí . " Chử Đồng nhắc nhở cô .

Giang Ý Duy ngẩn người ra , " tôi có thể giống như vậy sao ? Tôi bước vào được đi ra được, lại nói chồng bạn không thể chọc , điểm đạo lý này tôi vẫn là hiểu . "

" tôi chỉ nghe qua vợ bạn không thể lấn . "

Giang Ý Duy một tay chống đầu , tóc bên gò má rơi vào trên mặt , cô thổi thổi , " cô có thể chọn nghe trọng điểm trong lời nói của tôi được ko ? Cô có phải bị kích thích quá phát ngốc rồi hay ko ? "

Chử Đồng cầm lấy điện thoại di động nhìn đồng hồ , " tôi ăn xong món này phải đi , còn muốn đi chạy tin tức . "

" ôi , đầu óc cô trong đó rốt cuộc giả bộ làm cái gì a ? Bước ra khỏi chuyện như vậy , còn có tâm tình đi chạy tin tức ? " Giang Ý Duy ngồi thẳng thân , mắt thấy cái thìa khuấy trong tay muốn gõ qua đó , ánh mắt chợt liếc thấy có hai cô bé đang đi tới , Giang Ý Duy vội vàng thu tay về , làm bộ như cô gái dịu dàng nhẹ vén tóc lên.

Các cô gái đi tới bên cạnh bàn của bọn họ , có chút nơm nớp lo sợ mở miệng , " Giang Ý Duy , có thể ký tên cho chúng tôi ko ? Thật ngại quá quấy rầy mọi người , nhưng tôi thật quá thích cô . "

Mặt Giang Ý Duy mỉm cười , bày ra một dáng vẻ nữ thần , " dĩ nhiên có thể . "



Hai cô gái chỉ còn thiếu nước thất thanh hét lên , các cô đem quyển sổ đưa cho Giang Ý Duy , Giang Ý Duy còn được yêu cầu chụp ảnh chung , chờ sau khi bọn họ đi rồi , Chử Đồng hướng cô a a cười khẽ , " thật có thể giả bộ a . "

Giang Ý Duy là hận rèn sắt không thành thép , cô hôm nay nói nhiều lời như thế , mấu chốt nhất chính là muốn nói cho Chử Đồng , Giản Trì Hoài nhanh chóng bị người ta câu đi rồi , câu mất rồi !

Sau khi Chử Đồng rời đi quán cà phê , tạm biệt Giang Ý Duy , ngồi lên xe , Chử Đồng quay kính xe xuống , mùa đông sắp đến , vừa đến chạng vạng tối , liền bắt đầu lạnh đến đầu ngón tay cũng đau . Cô không có đi chạy tin tức , nếu không đi bệnh viện mua thuốc , các bác sĩ cũng sẽ tan việc mất.

Về đến nhà , đẩy cửa đi vào , Chử Nguyệt Tình và Lý Tĩnh Hương ngồi trên ghế sa lon , Chử Đồng nghe được thanh âm đang khóc của Chử Nguyệt Tình , " mẹ , con khó chịu , thật khó chịu . "

Lý Tĩnh Hương thấy con gái về , sắc mặt nhẹ nhõm , bà hướng Chử Nguyệt Tình nói , " con xem , Đồng Đồng trở về . " bà đứng dậy hướng Chử Đồng đi , " thuốc mua về rồi sao ? "

" dạ , mua rồi . " Chử Đồng tay nắm hai túi thuốc lớn đưa cho Lý Tĩnh Hương , " nhanh đi sắc đi , con trước hết bảo chị uống mấy viên thuốc tây . "

" được . "

Chử Đồng từ trong túi xách lôi ra hai bình thuốc nhỏ , ly nước của Chử Nguyệt Tình đặt ở trên khay trà , Chử Đồng đổ mấy viên thuốc ở trong lòng bàn tay , " chị , uống đi . "

" Đồng Đồng , chị ngứa thật khó chịu , bệnh này lúc nào hết a ? " Chử Nguyệt Tình uống thuốc , đưa tay lại muốn gãi , Chử Đồng vội vàng đè lại tay của cô , " không phải nói không thể gãi sao ? "

" chị không chịu nổi ......"

Chử Đồng ngồi vào bên cạnh Chử Nguyệt Tình , " chị , những thuốc này vẫn phải tiếp tục uống , từ từ sẽ tốt . "

" bác sĩ nếu nói là bệnh da liễu , nhưng chị điều trị đã lâu như vậy , thế nào còn không hết đây ? " Chử Nguyệt Tình tâm tình phiền não , bên trong phòng bếp , mùi thuốc sắc rất nhanh lan tràn ra , cô chịu đựng nôn mửa , bây giờ ngay cả trong phòng của cô cũng tràn đầy mùi thuốc , xua mãi không đi .

Chử Đồng chỉ có thể an ủi cô , " chị , đã nói là bệnh da liễu , sao có thể nhanh như vậy mà hết a , nhưng không cần gấp gáp , điều trị thêm mấy lần thuốc nữa hẳn liền không sao . "

Chử Nguyệt Tình nghiêng đầu qua chỗ khác , Chử Đồng chú ý tới trong cổ của cô cũng có nốt nước phồng , cô khó chịu quay mặt đi chỗ khác , đứng dậy trở về phòng . hôm nay Chử Nguyệt Tình chịu đựng khổ sở , cũng chính là Giản Lệ Đề đang bị như thế , Giản Trì Hoài nói thông cảm cùng người bệnh , cư nhiên chính là tàn nhẫn như vậy .

Cũng không lâu lắm , Lý Tĩnh Hương đẩy cửa đi vào , mùi thuốc bắc cũng theo đó chen tới , Lý Tĩnh Hương đóng cửa lại , bà đi tới trước mặt Chử Đồng , đem một thẻ ngân hàng đưa cho cô . Chử Đồng liếc nhìn , " mẹ , mẹ làm cái gì vậy ? "

" lần này mua thuốc , lại tốn không ít tiền đi ? "

" con có tiền . " Chử Đồng đẩy tay của Lý Tĩnh Hương ra , " không cần mẹ cho con . "

" ai , " Lý Tĩnh Hương nhẹ giọng than thở , bà ngồi vào bên cạnh Chử Đồng , " ban đầu bác sĩ đã nói , bệnh này chính là bệnh đốt tiền , vậy nên mua thuốc này về không mất cả hai ngàn a ? Một tháng tối thiểu mua ba lần , con nói một chút , tiếp tục như vậy sẽ thế nào mà sống đây ? "

" mẹ , những thứ này mẹ cũng không cần quan tâm . " Chử Đồng đem bộ hồ sơ bệnh án của Chử Nguyệt Tình thả lên đầu giường , " trong tài khoản của con còn có chút tiền gửi ngân hàng đây . "

" con với Trì Hoài thật ly hôn sao ? " Lý Tĩnh Hương vẫn muốn hỏi cho rõ ràng , " chuyện như vậy , còn là bà thông gia nói cho bà biết , hai người cứ như vậy mà chiến đấu tới cùng sao ? "

Chử Đồng biết cuộc hôn nhân này còn chưa giải quyết xong , cho nên đặc biệt không dám đề cập , trái lại Giản Trì Hoài thì không như thế , anh nói coi như là ly hôn , trừ đi một tờ chứng nhận ly hôn bên ngoài , thật đúng là coi như đã thật sự ly hôn . Quy định của nhà họ Giản không cho phép ly hôn , cho nên Tưởng Linh Thục cũng phải gạt ông nội , chẳng qua là rốt cuộc cũng thoát khỏi nhà họ Chử , khó tránh khỏi muốn tới nói mấy câu , lúc Lý Tĩnh Hương nhận được điện thoại đều là lơ mơ không hiểu , lúc ấy hỏi Chử Đồng , cô lại không chịu nói .

Chử Đồng đang xếp quần áo , nghe được Lý Tĩnh Hương hỏi như vậy , gật đầu một cái , " dạ . " cuộc sống sau này , không phải sẽ trở thành người đã ly hôn sao ?

"Hai con , thế nào mà không thương lượng với người trong nhà đây ? " Lý Tĩnh Hương gấp đến độ trên trán cũng toát ra mồ hôi , " bộ dáng bây giờ của Tình Tình , con lại như vậy , Đồng Đồng a , con đã nghĩ đến tương lai chưa ? Trì Hoài với con ly hôn ...... Con có nói yêu cầu gì hay ko ? "

Không phải là Lý Tĩnh Hương quá thực tế , mà là tình huống bây giờ , bà không thể không hỏi . Trong nhà chỉ dựa vào cửa hàng bán trái cây và Chử Đồng đi làm để chống đỡ , bây giờ Chử Nguyệt Tình bị bệnh , tương đương với việc trên tuyết thêm sương , từng ngày muốn trải qua , không có tiền sao được ?

Chử Đồng không có trả lời ngay , cô cầm quần áo gấp để ngay ngắn , " mẹ , mẹ cái gì cũng đừng lo lắng , lại càng không sợ không đủ tiền , mẹ chỉ cần ở nhà chăm sóc chị thật tốt là được . "

Lý Tĩnh Hương thở dài , " nhà họ Chử chúng ta đã tạo nghiệt gì , hai đứa con gái thật tốt ......"

Chử Đồng đứng dậy , cầm quần áo cất vào trong tủ , cô không có bi quan như thế , ngày ngày không phải là cứ thế mà trải qua sao ? Ít nhất bọn họ còn có cái nhà này , có lối ra , cô cũng có công việc ổn định , không cần phiêu bạt khắp nơi .

Nhà họ Giản .

Lúc Giản Trì Hoài lên lầu , một tay cầm một quyển sổ , một tay kia ôm một cái hôp không lớn lắm . Đi tới cửa phòng Giản Lệ Đề , muốn đẩy cửa đi vào , mới phát hiện cái con bé này lại đem cửa khóa lại . Anh biết cô sẽ làm như vậy , cho nên chìa khóa cũng mang sẵn ở trên người . Giản Trì Hoài cửa mở đi vào trong , Giản Lệ Đề ngồi trên ghế sa lon , ngẩng đầu hướng anh nhìn , mặt mũi dáng vẻ vô biểu tình , " anh , anh có thể đừng bất lịch sự như vậy hay ko . "

" như thế nào ? " Giản Trì Hoài hỏi ngược lại .

" em không muốn gặp người nào hết . " ánh mắt Giản Lệ Đề cố định ở vật trên tay anh , cô không có vui vẻ đón lấy giống trước kia vậy , hỏi anh mang theo đồ chơi gì mới mẻ cho cô , nhưng một đôi con ngươi vẫn là bán đứng cô , Giản Trì Hoài bật cười , đưa tay đang ôm đồ thả vào trên khay trà . Anh đem cuốn sổ đó đưa cho Giản Lệ Đề , " đây là kịch bản mà Giang Ý Duy sắp đóng . "

" có thật không ? " mặt nhỏ nhắn của Giản Lệ Đề giương cười , đưa tay nhận lấy , sau đó không kịp chờ đợi mở ra . Giản Trì Hoài ngồi vào bên cạnh cô , giơ tay lên khẽ xoa đầu của cô , " mấy ngày nữa sẽ phải cử hành buổi lễ ra mắt bấm máy . "

Giản Lệ Đề hướng bên cạnh lui ra , " anh , anh đừng đụng vào em , sẽ lây bệnh . "

Người đàn ông nghe nói , trong lòng bỗng nhiên bị một cây gai nhọn ghim xuống , anh đưa tay nắm bả vai của Giản Lệ Đề , " lây bệnh cái gì , anh không sợ , em gái của anh, anh còn muốn ôm không phải sao ? "

Giản Lệ Đề một lọn tóc đen nhánh phủ lên sau lưng , còn dùng dây thun đơn giản cột lên , cô đem đầu dựa vào hướng đầu vai người đàn ông , " anh , anh đừng lo lắng cho em , em rất khỏe , video đăng lên cứ để họ đăng đi , tất cả mọi người muốn biết , cũng để họ biết đi , có một số việc không ngăn cản được ......"

Nói đến đây , nước mắt Giản Lệ Đề chảy xuống , cô ngồi dậy lau mắt, chuyện video sớm muộn không gạt được , cô bây giờ chính là đang đối mặt . Giản Trì Hoài đem cái hộp trên khay trà kéo đến trước người , khóe miệng anh mang theo vui vẻ nhìn về phía Giản Lệ Đề , " đoán xem một chút , là cái gì ? "



" quần áo ? Hay là đồ trang sức đeo tay ? " Giản Lệ Đề làm một bộ dáng như tò mò háo hức , cô không muốn để cho Giản Trì Hoài khó chịu , " không phải là mỹ phẩm sao ? "

Giản Trì Hoài đem cái hộp mở ra , từ bên trong lấy ra một cái cúp kỷ niệm bằng vàng nguyên , trên đó viết 'Nữ diễn viên xuất sắc nhất' , Giản Lệ Đề vạn vạn lần không nghĩ tới sẽ là món quà lớn như vậy , cô ngẩn người ở đó không dám đưa tay nhận , " anh , đây là của chị Ý Duy , anh thế nào lại đem nó mang về ? "

" tặng cho em . "

" cái cúp này rất quan trọng , anh trả lại cho chị Ý Duy đi , " Giản Lệ Đề cảm thấy anh của cô cũng hết sức quá đáng rồi , " em cũng không phải là nữ diễn viên xuất sắc gì cả . "

" đây cũng là Giang Ý Duy bảo anh đưa cho em . " Giản Trì Hoài đem cái cúp thả vào trong tay Giản Lệ Đề , " giữ đi , tìm một chỗ trưng bày . "

Giản Lệ Đề vuốt ve cái chiếc cúp trong tay không nói lời nào , người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô , nhà họ Chử gần đây cũng vội vàng tìm chỗ chạy chữa , hơn nữa cũng chính là cùng một bệnh viện , là bệnh viện chuyên khoa da liễu tốt nhất Tây Thành . Nhưng cái bệnh này , đừng nói tới khó điều trị , nếu muốn giảm bớt khổ sở , thì phải bó lớn bó lớn tiền đập xuống , Giản Trì Hoài khẽ vuốt bả vai Giản Lệ Đề , nhà họ Giản bọn họ có tiền của hùng hậu , tự nhiên không sợ , nhưng là Chử Đồng thì sao ?

Mấy tháng trôi qua , cô tất nhiên sẽ không chịu nổi , cô một lòng muốn ly hôn , còn chắc như đinh đóng cột nói cái gì cũng không muốn , tốt lắm , anh sẽ để cho cô nếm thử một chút cái loại tư vị vì tiền mà phải bươn chải .

Giản Trì Hoài một chút đều không vì chuyện đêm đó mà cảm thấy hối hận , anh chính mắt thấy Giản Lệ Đề trải qua thống khổ , Chử Đồng ngoài miệng dễ dàng nói tha thứ , bây giờ chị cô cũng mắc bệnh giống nhau , vậy theo đạo lý rộng lượng khoan dung của cô , hẳn cũng sẽ không trách anh mới đúng . Giản Trì Hoài biết , nói như thế , anh có bao nhiêu là vô tình vô lý , thế nhưng vậy thì thế nào đây ? Vừa nhìn em gái chịu khổ , vừa làm người tốt tha thứ chuyện của Chử Nguyệt Tình , anh làm không được .

Bàn tay Giản Trì Hoài hạ một cái trên đỉnh đầu của Giản Lệ Đề mơn trớn , có lúc , Giản Lệ Đề cảm giác mình chính là một đứa trẻ con , anh của cô chính là một ông già thích chơi với đứa bé .

Công ty mới của Chử Đồng kích thước cũng không lớn, phương diện lương bổng so ra cũng kém hơn Dịch lục soát lúc trước , cô ngồi ở trong xe , máy chụp hình cùng túi cũng đặt ở chỗ cạnh tài xế , bệnh của Chử Nguyệt Tình ko chút nào thấy khá , nếu như cứ tiếp tục nhìn như vậy , tiền lương mỗi tháng của cô cũng chỉ đủ mua những thuốc kia , rất nhanh sẽ thu không đủ chi .

Chử Đồng đối với tiền , thật ra thì căn bản không muốn tính toán , cô đưa điện thoại di động thả vào trong túi xách , ngẩng đầu nhìn lại , nơi này cô cũng không thường xuyên đến , xa xa thấy có quán ăn , cơm trưa ở nơi này cũng tạm đối phó được .

Chử Đồng đeo túi xách bước tới , lướt qua nhà hàng bên cạnh , cô theo bản năng hướng bên trong nhìn , chợt nghe có trận tiếng thét chói tai từ trong đó truyền tới , " a --"

Cô nhạy bén dừng lại bước chân , sau đó hướng thẳng đi tới cửa nhà hàng , đẩy cửa bước nhanh đi vào , bên trong đại sảnh ngồi đầy khách hàng , mỗi một người đều bị cái trận thanh âm này hù dọa đến bối rối .

" cứu mạng , a !"

Chử Đồng men theo thanh âm xuyên qua hành lang đi , xa xa thấy trên đất có một cô gái đang giãy giụa , bên cạnh một cô gái khác bị dọa sợ đến nói không ra lời , chẳng qua là đứng ở bên cạnh người bị nạn khóc đến không chịu được . Chung quanh là hải sản, rau củ và món ăn rơi tán loạn , vòng người vây xem cũng đều thấy ngơ ngác mơ hồ , Chử Đồng bước nhanh về phía trước , thấy cô gái đang co rúc kia trên đầu bốc hơi nóng , cần cổ một mảng đỏ bừng , vết nước phồng to lớn trải dài trên cổ , nhìn mà giật cả mình .

Chử Đồng rốt cuộc kinh nghiệm hơn so với bọn họ nhiều , cô rất nhanh tỉnh táo lại , lấy điện thoại di động ra gọi 120 , cô gái kia hẳn là bạn của người bị thương , cô ta chỉ trong đám người phục vụ , " là hắn , hắn --"

Tên phục vụ kia xoay người muốn chạy , Chử Đồng thấy không ít phục vụ tới đây , cô cao giọng hô , " đè lại hắn , suy nghĩ một chút chén cơm của các người , ai muốn làm kẻ chịu tội thay sao ? "

Mấy tên phục vụ trẻ tuổi vẫn chưa hiểu là cái chuyện gì , nhưng mắt thấy người nọ muốn chạy , vội vàng đem hắn cản lại , Chử Đồng thật nhanh gọi 110 . Nơi này bản thân chính là nội thành , 120 khẳng định lập tức sẽ đến , Chử Đồng vội vàng lấy ra máy chụp hình chụp lại . Người bị thương lăn lộn đến chịu ko nổi , thống khổ cực kỳ , Chử Đồng đè lại đầu vai cô , " xe cứu thương rất nhanh sẽ tới , cô gắng cầm cự . "

Bên cạnh còn có một cô gái bị dọa sợ đến khóc ko chịu nổi , " làm sao bây giờ , vậy phải làm sao bây giờ a ? "

" đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ? " Chử Đồng vặn mi hỏi , một phục vụ viên mà thôi , lại có thể đối với khách hàng xuống tay nặng như vậy sao ?

" tôi cũng không biết a , " cô gái kia ăn mặc đúng mốt , áo khoác sang trọng màu mai hồng vẫn còn treo trên ghế , quần da màu đen bó sát bắp chân vừa trắng vừa thon , cô ta cũng không dám đi xem mặt của bạn mình , " bạn tôi chỉ thúc giục một cái , nói món ăn của chúng tôi chưa có mang lên đủ , nhưng tên phục vụ kia nói là đã đầy đủ hết rồi . Sau đó bạn tôi gọi hắn đến trước mặt , đem hóa đơn cho hắn xem , không nghĩ tới hắn chẳng những không thừa nhận , ngược lại xoay người rời đi . Chúng tôi cũng không ngờ sau đó kế tiếp sẽ phát sinh chuyện như vậy , tôi cùng bạn đang nói chuyện đây , không nghĩ tới hắn không nói tiếng nào ôm chậu nước nóng , trực tiếp đổ trên đầu của bạn tôi . "

Chử Đồng nghe cũng cảm thấy đau , bây giờ những người này là thế nào , trong lòng biến thái càng ngày càng nghiêm trọng .

Cô gái đứng lên , muốn đi gọi điện thoại , vừa khóc vừa lau nước mắt , " tôi muốn gọi Tứ ca tới đây , ô ô ô . "

Hai chữ ' Tứ ca ' rơi vào trong tai Chử Đồng , cô không khỏi hướng cô gái kia liếc nhìn , cô cơ hồ lập tức là có thể kết luận , 'Tứ ca ' đang đề cập chính là Giản Trì Hoài .

Cô gái vừa muốn gọi điện thoại , xe cứu thương đã đến , nhân viên cứu hộ nhanh chóng đi vào , bọn họ đem cô gái trên đất ôm đến trên băng ca , sau đó mang đi ra ngoài . Điện thoại của cô gái kia chưa kịp gọi đi , cô cầm quần áo và túi xách lên , lúc bước qua bên người Chử Đồng kéo cánh tay của cô , " cô có phải là phóng viên hay ko ? "

Chử Đồng gật đầu một cái , thần sắc trên mặt cô gái buông lỏng chút , " cô theo tôi cùng đi có được không ? Tôi sợ tôi ứng phó không được . "

Chử Đồng nói một tiếng ' được' , chuyện này tới vốn là ở trong phạm vi chức trách của cô , sau khi hai người cùng rời khỏi đây song song lên xe cứu thương , cô gái còn muốn gọi điện thoại , Chử Đồng hướng cô ta nhìn , " trước cấp cứu đi , cái bộ dáng này của cô ấy , kêu nhiều người hơn nữa tới cũng vô dụng , hơn nữa , cô ấy hẳn cũng không muốn bị người khác nhìn thấy . "

Cô gái nghe vậy , đem điện thoại thả lại trong túi xách . Xe cứu thương đem bọn họ đưa đi bệnh viện chuyên khoa bỏng tốt nhất Tây Thành , hai người chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu , Chử Đồng không quên công việc , cũng muốn hỏi cho cẩn thận hơn chút .

Cô gái kia biết cô là phóng viên , ấp a ấp úng , Chử Đồng hỏi cô ta làm thế nào để liên lạc với thân nhân của người bị thương , cô gái ngồi bất động trên ghế , " cô có thể đừng đăng tin tức ra ngoài hay ko ? "

" tại sao ? " chuyện như vậy , Chử Đồng còn là lần đầu tiên gặp phải , " coi như tôi không viết cái tin tức này , cô thấy những người đã xuất hiện tại hiện trường ko ? Bây giờ phương tiện nhiều như vậy , một cái weibo hoặc là giữa bạn bè , rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết . "

Cô gái hai tay đang ôm mặt , " tôi là diễn viên . "

" cái gì ? " Chử Đồng cũng không nghe rõ .

Cô gái lên tiếng lần nữa , " tôi là diễn viên , tôi không muốn vào lúc này lên tin tức , bạn của tôi cũng là diễn viên , nhưng cô ấy ......" Cô ta nói xong lời cuối cùng , khóc không thành tiếng . Chử Đồng không rời tầm mắt , nhìn tuổi bọn họ cũng rất nhỏ , dáng vẻ này nhiều lắm khoảng chừng 20 là cùng , những người này , hẳn là nghệ sĩ dưới trướng của Dịch Lục Soát ? Điều kiện gương mặt như vậy , bọn họ không toả sáng thì thôi , một khi toả sáng hẳn là kinh người .

Cô gái tựa hồ nhớ ra cái gì đó , vội vàng từ trong túi xách lôi ra điện thoại di động , trong miệng từng lần một nhớ tới , " Tứ ca , Tứ ca , tôi muốn tìm Tứ ca . "

Chử Đồng cảm giác lòng của mình giống như là bị người ta đấm ột cái , người khác không biết cô sẽ đau , chẳng qua nói đơn giản gọi là có thể làm cô đau đến không muốn sống . Cô không có chuẩn bị sẵn sàng muốn thấy Giản Trì Hoài , đúng vậy , bọn họ coi như là ly hôn , thật ra thì chia tay như vậy tốt vô cùng , không cần dây dưa , mặc dù ở cùng một thành phố , lại lâu như vậy tới nay cũng không chạm mặt . Nếu quả thật muốn gặp , cũng không nên là trong trường hợp như thế này , cô coi là cái gì ? Vợ sao ? Hay là vợ trước ? Không , anh căn bản sẽ không ngay trước mặt người phụ nữ khác giới thiệu cô , bởi vì ở trước mặt người ngoài , bọn họ là người xa lạ mà thôi .

Cô gái tìm được dãy số gọi đi , sau đó đưa điện thoại di động áp hướng bên tai , Chử Đồng cầm túi đứng dậy , " cô nhớ thông báo cho người nhà của cô ấy ngay lập tức , tôi còn có chuyện , tôi đi trước . "

Chẳng qua là bước còn không có đưa ra đi , liền bị cô gái bắt được cổ tay , " đừng đi , không thể đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook