Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 165: Kết hôn

Thánh Yêu

10/06/2021

Chỗ ở của Giang Ý Duy .

Trong căn phòng đèn cũng không tắt , chăn trên giường bị đá rơi xuống đất . Giang Ý Duy lười biếng nằm trước ngực Ân Thiếu Trình , nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ , cô cảm thấy đây gần như chính là âm thanh êm tai nhất mà cô từng được nghe .

Hai người ai cũng không hề lên tiếng . Bàn tay của Ân Thiếu Trình khẽ xoa bả vai của Giang Ý Duy . Một hồi lâu trôi qua , tay của người đàn ông xoay khuôn mặt của cô lại , tiếp tục hôn lên .

Giang Ý Duy lại tựa như lạc vào trong một giấc mộng , bây giờ cũng nên đến lúc tỉnh mộng rồi . Cô cố ý tránh khỏi nụ hôn của anh . Ân Thiếu Trình thuận thế ngăn chặn lại thân thể của cô , " sao vậy ? "

" anh về đi , tôi muốn ngủ . "

" mới vừa rồi không phải nói đói bụng sao ? "

Giang Ý Duy đẩy anh ra , sau đó lật người lại , đem mặt vùi vào trong chăn đệm . Cô bỗng nhiên không biết nên làm thế nào để đối mặt với anh . Ân Thiếu Trình hoàn toàn không hề nhận ra được tâm tình nhỏ này của cô . Bàn tay anh khẽ xoa thắt lưng cô một cái . Giọng nói buồn bã của Giang Ý Duy truyền vào trong tai anh , " anh về đi . "

" hả ? Về , về đâu ? "

" hôm nay là giao thừa , anh đừng ở chỗ của tôi qua đêm . "

Ân Thiếu Trình hôn lên đầu vai của cô , " tại sao ? "

" anh ......" Giang Ý Duy dừng lại một chút rồi nói tiếp , " anh không là gì của tôi cả . Vào thời điểm này , anh hẳn nên ở cùng với người nhà . "

" anh không là gì của em ? Vậy mới vừa rồi ...... Người em ôm thật chặt là ai ? " Ân Thiếu Trình nghe vậy , giọng nói có chút khó chịu .

Bả vai Giang Ý Duy nhẹ lay động , " Ân Thiếu Trình , anh có từng nghĩ tới tương lai của chính bản thân anh chưa ? "

Ân Thiếu Trình vẫn nằm trên lưng cô như cũ không hề lui ra . Anh suy nghĩ một chút , sau đó nói , " có nghĩ tới , cũng nghĩ tới chuyện của em . Có lẽ , anh chỉ còn kém một bước cuối cùng để lấy ra được dũng khí này . "

" vậy anh , cho tới bây giờ đều đang sợ cái gì ? "

Ân Thiếu Trình nhẹ híp mắt lại , chậm rãi nói , " anh sợ hôn nhân , sợ dáng vẻ tuyệt vọng lần nữa của em . "

" tôi tuyệt vọng , anh sẽ quan tâm sao ? "

" đương nhiên là quan tâm rồi , " Ân Thiếu Trình vội vàng mở miệng , " chính bởi vì từng có một lần , anh mới không muốn nhìn thấy lần thứ hai . "

Giang Ý Duy đem những lời này nghe vào trong tai , không biết trong lòng là chua xót , là đau khổ , hay là ngọt ngào . Hai người tiếp xúc thân mật như thế , làm cô không thể không lần nữa dò xét lại mối quan hệ của bọn họ . Hai tay cô khẽ nhúc nhích , giọng nói êm ái , " đứng lên đi , em đói bụng , muốn ăn . "

" được . " Lần này , Ân Thiếu Trình không hề ì ra bất động nữa , mà là dẫn đầu đứng dậy .

Giang Ý Duy cầm quần áo mặc lên người . Ân Thiếu Trình đứng dậy mở đèn lên , lục tìm một lượt trong phòng treo quần áo của cô , lúc bước ra mở miệng hỏi , " tại sao một bộ đồ của đàn ông cũng không có ? "

Giang Ý Duy liếc nhìn anh . Ân Thiếu Trình trong nháy mắt nét cười hiện đầy trên khuôn mặt , " đúng đúng đúng , em ở một mình , đương nhiên là không có . "

Cô đứng dậy đi ra ngoài , bước vào trong phòng bếp mở tủ lạnh ra . Bên trong ngoại trừ sữa tươi ra thì không còn gì cả . Ân Thiếu Trình cầm quần áo ban nãy mặc lên người , " chúng ta đi ra ngoài ăn đi . "

" đã giờ này rồi , em không muốn đi ra ngoài . "

Ân Thiếu Trình nhìn lên đồng hồ treo trên tường , " lúc này mới mấy giờ ? Huống chi lại là giao thừa nữa , nên ăn cái gì đó ngon lành một chút . "

Anh bước tới kéo tay của cô . Giang Ý Duy miễn cưỡng đi theo sau lưng anh , " anh mặc lại những thứ này à ? "

" đúng vậy , anh cũng không tìm được cái gì để thay cả . "

Tuy Ân Thiếu Trình nói vậy , nhưng về mặt hình tượng bản thân vẫn luôn coi trọng . Đi tới chỗ ăn cơm , anh dẫn đầu bước vào một cửa hàng bán quần áo nam nổi tiếng . Giang Ý Duy là người của công chúng , cô đeo khẩu trang bước vào cửa hàng chờ anh . Ân Thiếu Trình thay quần áo xong bước ra , hỏi một câu , " trông đẹp không ? "



Cô cứ thỉnh thoảng lại nhìn lấm lét quanh bốn phía , sợ bị người ta nhận ra mình , nhìn trên người anh cũng chỉ quét mắt qua loa đại khái , " cũng được . "

Ân Thiếu Trình trả tiền xong chuẩn bị rời đi , lại thấy Giang Ý Duy đã đứng ở ngoài cửa . Anh bước đến gần , cô liền cách anh ít nhất khoảng mười bước chân . Ân Thiếu Trình thấy cô như vậy , dứt khoát bước nhanh về phía trước kéo tay của cô .

Lần thứ nhất , Giang Ý Duy hung hăng hất tay ra , thế nhưng ngay sau đó Ân Thiếu Trình lại đem tay của cô nhét vào trong lòng bàn tay mình . Hai người lôi lôi kéo kéo , lúc này mới bước vào trong phòng ăn .

Ăn xong cơm tối bước ra , Giang Ý Duy ngắm nhìn trung tâm thương mại được trang trí náo nhiệt , cuối cùng cũng có một cảm giác trải qua năm mới .

Hai người đi tới bãi đậu xe , Ân Thiếu Trình ngồi vào chỗ điều khiển . Trên đường về nhà , Ân Thiếu Trình còn bước xuống xe , mua không ít pháo hoa .

Giang Ý Duy nhìn anh . Người đàn ông cười cười , tiếp tục lái xe về phía trước . Đến cổng chung cư nhà Giang Ý Duy , cô vội vàng nói , " dừng xe ở đây đi . "

" tại sao ? " Một tay Ân Thiếu Trình nắm tay lái , sau đó ánh mắt liếc nhìn gò má của cô , " trời lạnh như thế này , chẳng lẽ em còn phải đi bộ vào nhà sao ? "

" anh có thể đi về được rồi . "

Ân Thiếu Trình nghe thấy câu này , giận không có chỗ phát tiết , một cước đạp lên chân ga chạy thẳng xuống hầm để xe .

Từ hầm để xe lên nhà , trên đường đi Ân Thiếu Trình đều đang tức giận , cũng không thèm để ý tới cô . Giang Ý Duy chậm rãi lôi chìa khoá ra , mở cửa bước vào . Ân Thiếu Trình vẫn ở sau lưng cô , đợi đến sau khi đóng cửa lại , anh sải bước tới trước níu lại cánh tay của Giang Ý Duy , kéo cô ra ngoài ban công .

" anh làm gì vậy ? " Giang Ý Duy giãy dụa mấy cái cũng không thoát ra được .

Ân Thiếu Trình đem hai cây pháo bông chia ra nhét vào trong tay của Giang Ý Duy . Sau khi đốt lên , một tay anh nắm lấy cổ tay của Giang Ý Duy . Cô nhìn thấy món đồ này có chút sợ hãi . Mặc dù được kêu là an toàn , nhưng lỡ như làm bị thương đến tay thì làm sao bây giờ ?

Pháo bông sáng rực rỡ ở trước mắt hai người . Cô muốn lùi lại ra đằng sau , nhưng sau lưng đã lọt thỏm vào trong lồng ngực của Ân Thiếu Trình . Ánh mắt của Giang Ý Duy càng lúc càng trở nên mơ màng . Cô dường như còn thấy được một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện ở trong mắt . Đứa bé kia dang hai cánh tay ra , bước nhanh chạy về phía cô và Ân Thiếu Trình . Đứa bé cười khanh khách , tựa như thấy được ba mẹ đang chạy tới chào đón mình .

Giang Ý Duy bỗng nhiên hồi thần lại , giơ tay ném đồ đang cầm trong tay xuống đất . Nó còn chưa bị cháy hết hoàn toàn . Ân Thiếu Trình vội vàng hỏi , " sao vậy ? Bị bỏng tay à ? "

Cô nhanh chóng xoay người lại , ôm lấy cổ của anh . Ân Thiếu Trình vỗ vỗ mấy cái sau lưng cô , " không sao không sao , có anh ở đây rồi . "

Khuôn mặt của Giang Ý Duy chôn ở cần cổ anh , tâm tình dần dần ổn định lại . Cô cũng không biết làm sao , quá khứ đã trôi qua lâu như vậy , vẫn sẽ có đôi lúc vô tình hữu ý nhớ tới đứa bé kia .

Hôm sau .

Ân Thiếu Trình nhận được điện thoại ở nhà . Ba của anh mắng anh một trận , bảo anh nhanh chóng đi về , chúc tết người lớn trong nhà . Lúc rời đi Ân Thiếu Trình còn báo lại cho Giang Ý Duy một câu , nói là buổi tối sẽ quay trở lại đây .

Lúc ấy cô cũng không hề nói tiếng nào , cũng không thèm để ý tới anh . Sau khi anh đi không được bao lâu , Giang Ý Duy cũng rời khỏi nhà .

Mùng một Tết , trong Bán Đảo Hào Môn náo nhiệt vô cùng . Vú nuôi đang chơi đuổi bắt với Nguyệt Nguyệt . Lúc Giang Ý Duy bước vào , Nguyệt Nguyệt cũng vừa nhào tới , cô vội vàng bỏ quà tặng trong tay xuống để ẵm bé lên .

" ui da đứa bé này , nặng lên không ít nha . "

Chử Đồng dựa vào ghế sa lon , đợi sau khi Giang Ý Duy bước đến gần , cô không ngừng cười cười nhìn Giang Ý Duy . Giang Ý Duy ôm Nguyệt Nguyệt ngồi xuống , " cậu cứ nhìn chằm chằm mình như vậy là sao ? "

" tối hôm qua Ân Thiếu Trình đến tìm cậu à ? "

Đôi mắt của Giang Ý Duy rõ ràng trợn tròn lên , " làm sao cậu biết ? "

Chử Đồng cau mày lại , " quả nhiên là giác quan thứ sáu của Giản Trì Hoài cư nhiên nhạy hơn so với mình . "

" anh ấy ......" Bàn tay Giang Ý Duy xoa xoa chân của mình , hết sức không được tự nhiên , " anh ấy không nói gì chứ ? "

" anh ấy sao có thể quản được chuyện của hai người chứ . Lại nói nếu cậu muốn kết hôn sinh con , công ty cũng sẽ không can thiệp đâu . "

" nghĩ xa quá . " Giang Ý Duy tuy là nói như vậy , nhưng khóe miệng cũng không khỏi cong lên .

Giản Trì Hoài từ phòng bếp bước ra . Trong cái dĩa nhỏ là quả trứng luộc đã được cắt ra thành từng miếng , bên cạnh còn đổ một nhúm đường . Anh đem cái đĩa đặt vào trong tay Chử Đồng , " ăn đi . "



Cô mệt mỏi liếc nhìn , " em không muốn ăn ngọt , em muốn chấm nước tương . "

" thứ kia không tốt , em chỉ có thể ăn một ít đường thôi . "

" có người nào lại ăn trứng chấm đường chứ ? "

Giản Trì Hoài cầm một miếng trong đó lên , đưa về phía cô . Chử Đồng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là há miệng ra ăn hết .

Giang Ý Duy nhìn thấy vậy , không khỏi chế nhạo , " làm gì vậy , ăn uống còn phải bắt người ta đút à ? "

Giản Trì Hoài liếc nhìn , sau đó trả lời , " cô ấy đang mang thai . "

Giang Ý Duy vừa nghe xong , ánh mắt cũng sáng rực lên , " mang thai thật à ? "

" còn có thể là giả sao ? " Giọng nói của Giản Trì Hoài vô cùng lạnh lùng .

Cô vội vàng xua tay , " không phải vậy , tôi chỉ là cảm thấy quá vui mừng ấy mà . "

" mới hơn một tháng , " Bàn tay Chử Đồng đặt lên bụng của mình , " thật muốn biết là con trai hay con gái . "

" bất kể là nam hay nữ , mình đều phải làm mẹ nuôi đấy , " Giang Ý Duy ngắm nhìn Nguyệt Nguyệt đang ở trong phòng khách , " mẹ nuôi của cả hai đứa bé . "

" tất nhiên là được , không thành vấn đề . " Chử Đồng đương nhiên là đồng ý .

Khoé miệng Giang Ý Duy nhẹ cong lên , tầm mắt không khỏi rơi về phía Giản Trì Hoài , " đúng rồi , Nguyệt Nguyệt trở lại cũng lâu như vậy rồi , hai người chưa từng nghĩ đến chuyện đổi tên cho con bé sao ? "

" có nghĩ tới , vẫn đang suy nghĩ đây , quyền quyết định thuộc về chồng mình . "

Giản Trì Hoài từ trước đến giờ yêu cầu và điều kiện đều phải cao , bình thường đều rất quả quyết dứt khoát , thế nhưng khi đụng đến chuyện đặt tên cho con gái , lập tức lại trở nên do dự , đắn đo chọn tới chọn lui vẫn không thể quyết định được .

Chử Đồng giữ Giang Ý Duy ở lại Bán Đảo Hào Môn ăn cơm . Lúc xế chiều , hai người còn trò chuyện thêm một hồi lâu nữa . Chỉ là lòng của Giang Ý Duy không yên , thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại di động .

" Giang Giang , mới mùng một Tết chẳng lẽ cậu còn có chuyện gì phải làm sao ? "

Cô vội vàng lắc đầu , " không có . "

Chỉ là đến tối , Giang Ý Duy vẫn không thể ngồi yên được . Ban đầu Chử Đồng còn muốn giữ cô lại ăn cơm tối , nhưng cô nghĩ đến lời Ân Thiếu Trình đã nói lúc rời đi , cũng không biết làm sao , hai chân cứ không chịu nghe lời mà đứng dậy .

Chử Đồng trêu ghẹo cô mấy câu rồi cũng thả người .

Giang Ý Duy đi tới chiếc xe của mình . Mới vừa chạy ra khỏi Bán Đảo Hào Môn , cô liền đem xe dừng lại ở ven đường .

Cô chỉnh điện thoại di động từ chế độ im lặng chuyển sang đổ chuông . Vừa định lái xe trở về nhà , điện thoại di động liền rung lên , thông báo mới của trang web video giải trí và tin tức cũng hiện lên đầu tiên .

Ngón tay Giang Ý Duy nhẹ quét qua , nhìn thử trang đầu hôm nay . Nói thật , cô còn có chút lo lắng . Tối hôm qua cùng Ân Thiếu Trình đi tới đi lui như vậy , có thể bị chó săn chụp trộm hay không ?

Mà tin tức mới lúc này , cư nhiên thật sự có liên quan tới Ân Thiếu Trình , chỉ là trong bản tin không hề có bóng dáng của Giang Ý Duy cô mà thôi .

Cô bất chợt nổi lên một dự cảm xấu , nhìn vào tựa đề rồi nhìn thử xuống chút nữa , liền thấy được những từ ngữ quan trọng .

Ân Thiếu Trình và một vị tiểu thư sắp kết hôn . Tin tức tung ra còn có bằng chứng hẳn hoi , ngay cả hình ảnh của nhà gái cũng được đăng lên minh hoạ .

Giang Ý Duy nhìn chằm chằm vào màn ảnh , trái lại bình tĩnh đến lạ kỳ . Cô nghĩ tới ảo giác tối hôm qua , nghĩ tới sự dịu dàng tình cảm mà Ân Thiếu Trình chưa bao giờ biểu lộ . Cô không thể không bắt đầu hoài nghi , chuyện xảy ra vừa qua chỉ là một giấc mộng thôi chăng ?

Vòng vèo loanh quanh , không phải khi đó đã xác định trước kết quả xấu nhất rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook