Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 25: Không bỏ được sự đau lòng vì em

Thánh Yêu

10/06/2021

Ánh mắt Giản Trì Hoài vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh trong tay , nếu như có thể , đã sớm ở trên người nữ bác sĩ kia ghim ra từng cái một . Chử Đồng đứng ở bên cạnh , cô biết rõ Giản Trì Hoài nếu so với cô còn đau khổ hơn , nhưng loại thời điểm này , ai cũng an ủi không được người nào .

Chử Đồng đôi mắt mơ hồ , hướng Giản Trì Hoài liếc nhìn , người đàn ông ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích , nửa người trên hơi nghiêng về phía trước , hai chân thon dài trong quần tây căng cứng thẳng tắp . Không riêng gì chân , thật ra thì phải nói là cả người , liền giống như một đường căng thẳng quá mức , lúc nào cũng có thể nứt toác ra . Chử Đồng giơ tay lên , muốn thả lê đầu vai Giản Trì Hoài , nhưng tay của cô lại dừng ở giữa không trung , chính là ko thể tiếp tục rơi xuống .

Tên nữ bác sĩ kia hướng Giản Lệ Đề trên giường bệnh nhìn , cô ta nâng lên cánh tay của Giản Lệ Đề , dao giải phẫu ở phía trên nhẹ quét qua , cắt ra một vết thương chừng năm centi mét .

Sau đó , chính là video kết thúc , Chử Đồng thấy Giản Trì Hoài hoài năm ngón tay thu hẹp , cô cho là anh sẽ đập nát cái điện thoại di động đó , nhưng Giản Trì Hoài lại đưa điện thoại di động trả về cho Chử Đồng , cô đưa tay nhận lấy , không khí ngưng trệ thật dọa người , ngón tay của Chử Đồng không khỏi siết chặt , " có muốn bảo người ta đi điều tra một chút hay ko , video này là thế nào bị đăng lên internet , lại là thế nào thông qua xét duyệt , còn có ......"

Giản Trì Hoài nhẹ lắc đầu , " tuyên bố trước tiên , bọn họ sẽ thấy , không cần dặn dò , lúc này hẳn là đang xử lý . "

Người đàn ông nói xong , điện thoại trong túi vang lên , sau khi Giản Trì Hoài nhận máy áp vào bên tai , toàn bộ cuộc nói chuyện anh tựa hồ không nói lời nào , đến cuối cùng , cũng chỉ là ừ một tiếng , sau đó cúp máy .

Chử Đồng không dám hỏi nhiều , Giản Trì Hoài hướng khu nhà dân đối diện nhìn , anh chợt đứng dậy , xuyên qua đường lớn đi về phía trước , Chử Đồng vội vàng đuổi theo , " Giản Trì Hoài , anh làm cái gì ? "

" lệ đề mười phần là vẫn còn ở nơi này , nếu như đem con bé mang đi , mục tiêu tính ra quá lộ liễu , cái chỗ này ngược lại bí mật hơn, an toàn hơn . " Giản Trì Hoài đứng ở đầu đường , " tôi phái người tới đây , coi như đem bên trong nhà lật ngược tất cả hướng lên trời , tôi cũng phải đem con bé tìm ra . "

Chử Đồng đi theo Giản Trì Hoài vào trong , đi vào từng con hẻm nhỏ quanh co , ngay cả Giản Trì Hoài cũng không từ nghỉ chân , từng nhà mà tìm như vậy , phải tìm đến lúc nào ? Nhưng anh không có bao nhiêu do dự , Chử Đồng thấy bóng dáng của anh rất nhanh bị bao phủ trong bóng đêm , cái bóng thật dài rơi vào bên chân của cô , một người đàn ông quyền lực như vậy , hôm nay nhưng cũng khôi phục dáng vẻ của một người bình thường nên có .

Chử Đồng nhìn đau lòng , nhưng cũng hoảng hốt , cô chỉ sợ chuyện phát sinh kế tiếp , sẽ để cho Giản Trì Hoài nổi điên, nổi điên thật sự .

Bên trong con hẻm , có người đã ăn xong cơm tối đi ra ngoài tản bộ , cũng có người tản bộ đang trở về nhà . Giản Trì Hoài và Chử Đồng xuyên qua trong đó , tấm hình bên trong điện thoại di động lần lượt lấy ra cho người ta nhìn , mỗi lần thu hoạch được cũng chỉ có thất vọng .

Hai người hướng một con hẻm sâu đi tới , có vài cái đều là nhà là hai tầng , cầu thang bằng gỗ đơn sơ ở ngoài trời . Chử Đồng có điện thoại , là mẹ cô gọi tới , Lý Tĩnh Hương khẩu khí lo lắng , thẳng thắn hỏi cô người có tìm được chưa , Chử Đồng đỡ trán , giọng lộ ra nghẹn ngào , " mẹ , không nói nữa , chúng con vẫn còn đang tìm . "

" Trì Hoài khẳng định sẽ lo lắng lắm , con nói , lần này phải làm sao bây giờ a ? Chuyện này sẽ không phải trên tuyết phủ thêm sương sao ? "

Khí lực của Chử Đồng ngay cả nói nhiều hơn một câu cũng bị mất , cô đem điện thoại cúp , lúc ngẩng đầu lên , thấy trên lầu đối diện có người đang xuống lầu . Bởi vì ánh đèn mờ tối , Chử Đồng không thấy rõ mặt của đối phương , nhưng người nọ lại giống như uống rượu say , đi bộ cũng lảo đảo , phải đem tay đỡ lan can cầu thang mới có thể đứng vững . Từ thân hình đoán ra , nhất định là một cô gái , Chử Đồng nóng nảy tiến lên , đi tới đầu cầu thang nhìn , lại là Giản Lệ Đề !

" Lệ Đề !" Chử Đồng chạy lên cầu thang , đưa tay vịn cô , cách đó không xa Giản Trì Hoài nghe được tiếng gọi ầm ĩ , quay trở lại mấy bước chân , thân thể Giản Lệ Đề suy yếu , Chử Đồng một phát nắm cánh tay của cô , cô mở miệng hô , " đau , đau quá . "

" nơi nào đau , nơi nào đau vậy ? " Chử Đồng gấp đến độ muốn kiểm tra từ trên xuống dưới , Giản Trì Hoài đi tới trước mặt hai người , đem Giản Lệ Đề đón lấy , cô đem tay áo vén lên , lộ ra một đường vết máu đỏ tươi , " em tại sao có thể bị như vậy ? "

Chử Đồng nghĩ đến một dao kia lúc video kết thúc , cô một lời cũng không nói ra được , Giản Trì Hoài đưa tay ôm chầm lấy em gái , " em từ nơi nào ra được ? "

Giản Lệ Đề quay đầu lại , chỉ chỉ một cánh cửa lớn đổ nát , " lúc em tỉnh lại , thấy mình ở trong căn phòng đó , chung quanh một người cũng không có . "

" thân thể này , có nơi nào không thoải mái hay ko ? " Giản Trì Hoài ngay sau đó hỏi tới .

Giản Lệ Đề lắc đầu , " chính là không còn sức lực gì . "

" không phải nói em ở quán trà sao ? Em là thế nào rời đi ? "

Giản Lệ Đề vô lực dựa vào Giản Trì Hoài , cô nhẹ ấn huyệt thái dương , người mặc dù khó chịu , nhưng ý thức rất rõ ràng , " em nhận được điện thoại , nói là chị Tình Tình đánh người ta , còn đem đối phương đánh không nhẹ , em đi ra quán cà phê , có người liền đem em dẫn tới nơi này , còn nói đợi cảnh sát tới . "

" sau đó thì sao ? "

Giản Lệ Đề cũng không thể nhớ hết sức rõ ràng , " em cũng không biết tại sao , sau khi đi lên cái cầu thang này, đẩy cửa đi vào ...... chuyện về sau em liền không có ấn tượng . " cô xem hai người thần sắc lo lắng , Giản Lệ Đề vội vàng nhìn một chút trên người mình , xác định không có dấu vết bị kéo xé , lúc này mới an tâm xuống .

" anh , trong khoảng thời gian này , em đều ở trong phòng sao ? Nhưng lúc em tỉnh lại , bên trong một người cũng không có a . " Giản Lệ Đề nghĩ ko ra , lại sờ sờ tay của mình , " còn có , tay của em thế nào lại bị vậy ? "

Giản Trì Hoài đem cô ôm vào trong ngực , không nhìn tới thần sắc của cô , " không có gì , chúng ta là không thấy em , vừa đúng lúc tìm được tới chỗ này . "

Giản Lệ Đề dựa vào trước ngực anh , càng nghĩ càng có cái gì không đúng , " anh , đến tột cùng là người nào gạt em đến nơi này , còn có , chị Tình Tình không có sao chứ ? "

Chử Đồng nghe được câu này , càng phát ra khó chịu nổi lên , Giản Trì Hoài xoa đầu Giản Lệ Đề , ánh mắt dừng ở nơi nào đó , từng chữ từng chữ từ răng anh cắn ra , " không có sao , cô ta rất khỏe mạnh . "

" vậy thì tốt rồi . " Lúc này Giản Lệ Đề nói chuyện mới biến thành dễ dàng hơn , nhưng trong lòng luôn cảm thấy có nổi lên cảm giác khác thường , cô kéo kéo vạt áo Giản Trì Hoài , " anh , em thật không có sao chứ ? "

Người đàn ông tay nắm bả vai cô càng dịu dàng càng dùng sức , " không có sao , bọn em cũng không có chuyện gì . "

Chử Đồng chôn chân ở tại chỗ , một câu nói không chen vào lọt , Giản Lệ Đề mờ mịt nhìn về phía bốn phía , " những người đó tại sao muốn gạt em đến nơi này ? "

" đừng suy nghĩ nữa , trễ như thế mà chưa trở về , ba mẹ sẽ lo lắng , có chuyện gì về nhà lại nói . "

"dạ , được . "

Bóng dáng cao lớn của Giản Trì Hoài bao phủ lại tầm mắt Chử Đồng , thấy cô đứng bất động , người đàn ông nâng lên mi mắt nhìn cô , Chử Đồng lê hai chân nặng nề lui hướng bên cạnh , Giản Trì Hoài ôm cả người Giản Lệ Đề từng bước một đi xuống bậc thang , Giản Lệ Đề bước chân rất yếu , thấy Chử Đồng không đi theo , cô lo âu nhìn về phía Giản Trì Hoài , " anh , em lại không có chuyện gì , anh xem anh một bộ mặt như lá bài Tây , như vậy thì làm thế nào đưa bà xã về nhà được a ? "

Giản Trì Hoài nghe vậy , khóe miệng cứng ngắc cũng kéo lên , Giản Lệ Đề thấy vậy , cười cười , " em thế nào cho tới bây giờ không biết , ông anh đẹp trai phong độ của em cười lên lại trông nham hiểm như vậy a ? "

Giản Trì Hoài liếc nhìn em gái , đau lòng đến không chịu được , cảm giác kia , giống như cầm con dao chọc ngoáy sâu vào trong lòng anh , anh vỗ nhẹ bả vai Giản Lệ Đề , " nơi nào nhìn ra anh nham hiểm vậy ? "

" anh , con gái là cần phải dỗ dành , còn thích dịu dàng ......"

Giản Trì Hoài đưa Giản Lệ Đề đi tới dừng bên cạnh xe đậu ở đầu đường , anh mở cửa xe , tự mình hộ tống em gái ngồi vào , Chử Đồng đứng ở bên đường chuẩn bị đón xe , người đàn ông quay đầu lại nhìn cô , " đứng ở đó làm cái gì ? "

Cô chỉ đành phải đi theo phía trước , Giản Trì Hoài ý bảo cô ngồi ở phía sau , Chử Đồng mới vừa theo Giản Lệ Đề vào ngồi , liền nghe tiếng Giản Lệ Đề nói , " có phải em bị móc cánh tay vào đâu hay ko ? Thật là đau . "

Chử Đồng kéo qua tay của cô , đem tay áo vén lên , bây giờ Giản Lệ Đề không hiểu vết thương này là thế nào mà có ? " Chị dâu , mọi người cũng bị dọa sợ đi ? "

Chử Đồng không biết nên đáp lại như thế nào , xe chậm rãi khởi động , cô ngẩng đầu nhìn Giản Lệ Đề một chút , " Lệ Đề , thật xin lỗi . "



" tại sao nói như vậy ? " Giản Lệ Đề hướng lên vết thương của mình thổi một hơi , cô đau đến tê cả giọng , " em lại không xảy ra chuyện gì , em còn sợ chị trách em đưa chị Tình Tình đi ra ngoài đây , thật may là chị ấy không có sao . "

Chử Đồng ko mở mắt , đôi mắt Giản Trì Hoài xuyên thấu qua bên trong kính chiếu hậu rơi vào trên mặt hai người , ánh mắt của anh hung hăng , trong lòng ngổn ngang trăm ngàn phồn vu . Chuyện này , Giản Lệ Đề có nói như thế nào cũng không tiếp thụ nổi , anh bây giờ chỉ có thể bảo người ta mau sớm đem cái video đó thủ tiêu , mặc dù không gạt được Giản Lệ Đề , nhưng ít nhất , không để cho cô chính mắt thấy .

Xe một đường chậm rãi lái đi về phía trước , Giản Lệ Đề hướng ngoài cửa xe nhìn , " anh, bây giờ mấy giờ rồi ? "

" làm cái gì ? " Giản Trì Hoài hỏi ngược lại .

" em muốn đi xem chị Tình Tình một chút . " trong lòng Giản Lệ Đề rốt cuộc không yên tâm , Chử Đồng ngồi ở bên cạnh vội vàng muốn từ chối , liền nghe thanh âm của Giản Trì Hoài cắm vào , " có cái gì tốt mà xem . "

" anh , anh đừng nói như vậy nữa , đó là em thiếu nợ chị Tình Tình ......"

Ánh mắt Giản Trì Hoài xuyên qua tấm thủy tinh màu trà nhìn về bên ngoài , anh cố ý tránh khỏi đôi mắt của Giản Lệ Đề , trầm ổn như anh , nhưng cũng có lúc ko kìm giữ được thứ gì đó . Anh nơi cổ họng nhẹ lăn , giọng nói rơi vào rất nhẹ , đạn ở trên người thân lại cảm thấy rất đau , đau đến giống như khi còn bé bị người ta dùng dây thun hung hăng bắn tới , " Lệ Đề , từ nay về sau , em không còn nợ cô ta cái gì nữa . "

Giản Lệ Đề muốn lần nữa đối mặt , tương đương với một lần sống lại , chẳng qua là cô bây giờ còn chẳng hay biết gì , Giản Trì Hoài càng ngày càng không đành lòng . Giản Lệ Đề nghe được câu này , nhìn Chử Đồng một chút , " anh, anh làm sao có thể nói như vậy ? "

" em nghỉ ngơi một lúc , lập tức tới nhà ngay . "

Giản Lệ Đề cảm thấy Giản Trì Hoài như vậy , thật là quá không hiểu chuyện biết ơn , hơn nữa còn ngay trước mặt Chử Đồng , " mạng của em là do chị Tình Tình cho , bất kể như thế nào , em đây cả đời đều là thiếu nợ chị ấy , anh đừng nói những lời đó nữa . "

Chử Đồng nắm tay của Giản Lệ Đề , chính cô tâm tình cũng mau chóng sụp đổ , cái video đó cho bọn họ một lực tác động quá sâu, quá nặng , nó hoàn toàn liền đem Giản Lệ Đề phân tích ở trước mặt mọi người . Cô một cô gái nhỏ , phải nói trong ngày thường được Giản Trì Hoài nâng niu trong tay sợ rơi mất , nói một chút không quá đáng , nhưng cuộc sống này , chính là buồn cười như vậy , có lúc ngược lại mình bảo vệ càng kỹ lưỡng , lại bị những người kia trong lòng hao hết tâm tư lôi ra ánh sáng bằng được .

Lái xe về nhà họ Giản , Giản Lệ Đề xuống xe , thấy Chử Đồng đứng ở bên cạnh xe , " chị dâu , đi vào ngồi một chút đi ? "

Chử Đồng miễn cưỡng làm động tác kéo khóe miệng , " không được , chị còn phải trở về nói cho người nhà biết , nói tìm được em . "

" mọi người cũng lo lắng theo phát mệt đi ? Tốt lắm , bảo tài xế đưa chị đi về . "

Giản Trì Hoài tiến lên , Chử Đồng hướng anh liếc nhìn , sau đó lắc đầu , " tôi gọi xe là tốt rồi , Lệ Đề , em mau vào đi thôi , còn có ...... nếu như trong lòng không dễ chịu , tìm chị, được không ? "

Giản Lệ Đề cái hiểu cái không gật đầu một cái . Giản Trì Hoài đưa tay nắm cả bả vai Giản Lệ Đề, quản gia nhà họ Giản vội vã từ bên trong đi ra , lúc thấy Giản Lệ Đề , lo lắng trên mặt ông Trương toàn bộ tản đi hết , " ai nha , cuối cùng đã trở lại , thật tốt quá . "

Chử Đồng xoay người muốn rời khỏi , ánh mắt Giản Trì Hoài liếc qua thấy bóng dáng của cô , anh ko biểu lộ cảm xúc hướng người quản gia kia dặn dò , " thu xếp một chiếc xe , đưa cô ấy trở về . "

Quản gia không ngừng gật đầu , " dạ . "

Giản Trì Hoài vỗ nhẹ bả vai Giản Lệ Đề , ý bảo cô đi vào , hai người đi vào phòng khách , Tưởng Linh Thục ngồi trên ghế sa lon đang khóc thút thít , gấp đến độ cũng mau điên mất rồi , nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên , tâm tình vui mừng cùng phức tạp xen lẫn đánh tới , bà chỉ biết đứng lên , trong miệng kêu tên con gái , " Lệ Đề , Lệ Đề !"

Giản Lệ Đề muốn tiến lên , lại bị Giản Trì Hoài ấn bả vai , không thể động đậy , tròng mắt người đàn ông chứa đầy thâm ý hướng Tưởng Linh Thục quét mắt , chờ đến lúc Giản Lệ Đề ngắm đáy mắt của anh , thần sắc anh đã sớm khôi phục như thường , Giản Trì Hoài chống lại nghi vấn trong mắt cô , lời cũng là hướng về phía Tưởng Linh Thục mà nói , " để cho Lệ Đề lên lầu nghỉ ngơi một chút đi , nghĩ đến chắc cũng đói bụng rồi , dặn dò phòng bếp chuẩn bị xong cơm tối bưng lên lầu . "

" được , được . " Tưởng Linh Thục chỉ biết tái diễn một chữ này , Giản Trì Hoài đưa Giản Lệ Đề lên lầu , Tưởng Linh Thục gọi người giúp việc , bảo cô ta chuẩn bị một ít thức ăn . Ngồi ở một bên ghế sa lon khác, Giản Thiên Thừa từ đầu đến cuối chưa nói qua một câu nói , Tưởng Linh Thục đi tới bên người ông , " ông làm sao vậy , nhìn con gái bình yên vô sự trở về , đây nên là chuyện tốt . "

" bất kể Lệ Đề xảy ra chuyện gì , ra mặt vĩnh viễn là Trì Hoài , từ nhỏ cứ như vậy , em chẳng lẽ không đau lòng đứa con trai này ? "

" tôi làm sao có thể không đau lòng ? " Tưởng Linh Thục nghĩ đến kế tiếp xảy ra một đống chuyện , sứt đầu mẻ trán , " nhưng chúng ta bây giờ , có thể ỷ dựa vào không phải chỉ có đứa con trai này sao ? "

Mặc dù làm người mẹ , nhưng bà đã thành thói quen gặp phải chuyện gì liền núp sau lưng Giản Trì Hoài , bởi vì người đàn ông này đã rất quyền lực , chân chính có thể giúp bà, giúp nhà họ Giản ngăn cản tất cả mưa gió .

Giản Lệ Đề trở lại phòng ngủ , lúc này mới nhớ tới đồ dùng tùy thân của mình đều bị mất , " anh , có phải em gặp cướp hay không , hay là túi rơi trong gian phòng nhỏ đó ? "

" cướp thì cứ để cho cướp , cũng không bao nhiêu tiền , hôm nào anh lại mua cái điện thoại di động khác cho em . "

" được rồi , " Giản Lệ Đề giơ cánh tay lên thả vào mũi sau đó ngửi một cái , " có mùi gì a , em đi tắm . "

Giản Trì Hoài thờ ơ gật đầu , sau khi Giản Lệ Đề tiến vào phòng tắm , anh đi tới bàn trang điểm của cô trước gương , trên đó máy vi tính xách tay đang mở , giản lệ đề lười chờ khởi động máy , cho nên bình thường có thể không tắt máy cũng không tắt . Ngón tay thon dài của người đàn ông ở trên bàn gõ thật nhanh và nhẹ , mắt thấy màn ảnh đen ngòm xuống , bằng bản lĩnh của Giản Lệ Đề , đừng mơ tưởng tự mình có thể mở được lên .

Tài xế nhà họ Giản đem Chử Đồng đưa trở về , cửa mở đi vào , Chử Cát Bằng cũng ở đây , nghe được tiếng mở cửa răng rắc , hai vợ chồng song song đứng dậy , " Đồng Đồng , tìm được chưa ? "

Cô thẫn thờ gật đầu một cái , thần sắc Lý Tĩnh Hương rõ ràng buông lỏng , " vậy thì tốt , vậy thì tốt , lòng của mẹ a ......"

" chị đâu rồi ? "

" chị con ngủ . "

Chử Đồng không có theo chân bọn họ nói thêm cái gì , cô bước nhanh đi tới cửa căn phòng của Chử Nguyệt Tình , cửa không có khóa , đẩy ra là có thể vào . Chử Đồng đem đèn mở ra , Chử Nguyệt Tình chắc là ngủ thiếp đi , cô ngồi hướng mép giường , thấy chị mình khẽ cau mày , Chử Đồng đưa tay đẩy bả vai Chử Nguyệt Tình , " chị . "

Chử Nguyệt Tình cũng không hoàn toàn ngủ , cô mở mắt ra , thấy rõ ràng người trước mặt , " Đồng Đồng , em trở về rồi . "

"Dạ . "

" tìm được người chưa ? "

" tìm được rồi . "

Chử Nguyệt Tình ngồi dậy , mặt mũi cao hứng , " vậy thật là tốt quá . "

" một chút cũng không tốt , " Chử Đồng nhìn chằm chằm người trước mặt , " chị , Giản Lệ Đề bị người ta đặt ở trên bàn mổ , đem chuyện con bé từng trải qua đổi thận ở trong video nói một lần , bây giờ , chuyện này sợ là mọi người đều biết rồi . "

" a ? " Chử Nguyệt Tình kêu lên , " tại sao phải như vậy ? "

" em cũng muốn biết tại sao . " Chử Đồng khẩu khí lãnh đạm , " lúc bọn em tìm được con bé , nó vẫn đang ở đường Vạn Tùng , những người đó có lẽ tạm thời tìm đại một cái nhà , sau đó đem con bé lừa gạt đi tới đó chăng ? "

Chử Nguyệt Tình kinh ngạc nghe hồi lâu , sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Chử Đồng , " em là hoài nghi chị sao ? "



" chị , tại sao chị phải đi đường Vạn Tùng , còn có , trên đường có gọi điện thoại cho ai đó hay ko ? "

Chử Nguyệt Tình lắc đầu , thần sắc trở nên kích động , " không có ! chị đi đường Vạn Tùng , chính là muốn ghé thăm nơi trước kia đã từng đi , chị còn có thể gọi điện thoại cho ai ? Ai biết chị vẫn còn sống ? Ai còn chịu theo chị một người điên này nói chuyện ? "

Chử Đồng bị hỏi phải á khẩu không trả lời được , thấy Chử Nguyệt Tình như vậy , Lý Tĩnh Hương đứng ở cửa vội vàng đi vào , " hai con đừng tranh cãi nữa , cái gì chuyện đổi thận nói một lần , Đồng Đồng , có phải cô bé kia đã xảy ra chuyện gì hay ko ? "

Chử Đồng dựa người ra sau , vành mắt ửng đỏ , Chử Nguyệt Tình vặn chặt chân mày , cô mở to đôi mắt vô tội nhìn Lý Tĩnh Hương tiến vào , " mẹ , con thật không biết , lại nói con muốn đi đường Vạn Tùng , con cũng không có bảo con bé đi theo , là nó cố ý muốn theo con . "

" Tình Tình a , con tốt nhất nên nhớ cho thật kỹ lại lần nữa , có phải bị người nào theo dõi hay ko ? "

" không có !"

Chử Đồng đứng dậy đi ra ngoài , một chuyện lại một chuyện , trong lúc cô vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong liền áp tới đây , cô thật là không chịu nổi gánh nặng , sắp ngất xỉu tại chỗ.

Sáng sớm ngày hôm sau , trong nhà, tiếng chuông cửa vang lên không ngừng , Chử Đồng cố nén mệt mỏi lê người dậy , cô bước qua phòng khách , ba mẹ đều không ở nhà , Chử Đồng đưa tay mở cửa ra , thấy đứng ở phía ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi .

" anh là ? "

" xin chào , tôi là Cố Thanh Hồi . "

" oh --" Chử Đồng biểu lộ ra dáng vẻ hiểu ra chuyện gì đó , trước đây cô nghe Lý Tĩnh Hương đề cập tới cái tên này , " anh là tới tìm chị tôi à ? "

" đúng vậy , trước đây Giản tiên sinh cũng đã dặn dò , bảo tôi tiếp tục áp dụng trị liệu đối với Chử tiểu thư . "

" khổ cực anh rồi , mau vào đi . "

Chử Đồng tránh người ra , vừa đúng Chử Nguyệt Tình rửa mặt xong từ phòng ngủ đi ra , thấy thân ảnh của Cố Thanh Hồi , cô yên lặng, đáy mắt toát ra chút ánh sáng , Chử Nguyệt Tình vẫn còn đang bởi vì chuyện tối hôm qua mà tức giận , lúc thấy Chử Đồng , một tiếng kêu cũng không nói ra .

" Bác sĩ Cố , anh đến đây đi . "

Bác sĩ Cố hướng Chử Đồng nhẹ gật đầu , Chử Nguyệt Tình mở ra cửa phòng , chờ sau khi Cố Thanh Hồi tiến vào , lại đem cửa đóng lại . Người đàn ông vào phòng liếc nhìn , " sau này , chúng ta trị liệu nên tiến hành ở bên ngoài phòng khách , đơn độc ở trong phòng như vậy , người nhà cô cũng sẽ không yên tâm . "

" tôi không có người nhà . " Chử Nguyệt Tình thần sắc ảm đạm , mặc dù ở là công phòng , nhưng căn phòng rất lớn , bên cửa sổ cũng bày cái ghế sa lon , cô đi sang ngồi , đem một cái gối ôm vào trong ngực , khuôn mặt cô đơn và lặng lẽ .

Cố Thanh Hồi ngồi vào đối diện cô , " tại sao nói như vậy ? Trở lại bên cạnh cha mẹ không tốt sao ? "

Chử Đồng lướt nhẹ bước chân đứng ở cửa , lời nói của Chử Nguyệt Tình và bác sĩ tâm lý có thể rõ ràng nghe được trong tai , Chử Nguyệt Tình ôm chặt cái gối kia , ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Thanh Hồi , " không tốt . "

Chử Đồng ngẩn ra , trái tim tựa hồ như bị gõ một cái .

" tại sao ? " Cố Thanh Hồi nghi vấn hỏi cô .

" tất cả mọi người coi tôi như người điên , một người điên làm việc gì cũng bất kể hậu quả . "

Cố Thanh Hồi lắc đầu một cái , " không nên nghĩ như vậy , gặp phải chuyện gì sao ? "

" ừ , " trong lòng Chử Nguyệt Tình khó chịu đến không được , " có một cô em gái nhỏ tốt vô cùng ...... Hình như đã xảy ra chuyện gì, lúc con bé cùng tôi đi ra ngoài sau đó bị mất tích , tôi biết , mọi người sẽ cảm thấy tôi là cố ý , nhưng tôi không có . " Trong lời nói của Chử Nguyệt Tình tất cả đều là cảm giác vô lực , " tôi cảm thấy mệt mỏi quá , tự tôi nghĩ đã gặp phải nhiều chuyện như vậy , vẫn còn muốn đối phó người khác , còn không bằng đi vứt chính bản thân tôi đây . "

Cố Thanh Hồi cúi xuống nửa người trên , ánh mắt tận lực ngang hàng với Chử Nguyệt Tình , người đàn ông mang gọng kính màu vàng kim , hai mắt lộ ra thâm thuý nhanh nhạy , ngũ quan dáng dấp của anh rất tuấn lãng , đối với Chử Nguyệt Tình , lại rất có kiên nhẫn , " đừng nghĩ như vậy nữa , bản năng phản ứng của mọi người đều là như vậy . "

" nhưng tôi không có !"

" tôi biết , " Cố Thanh Hồi liếc qua mặt của cô , " cô chẳng qua là cùng cô bé đi ra ngoài thôi , nhưng không có cùng nhau trở lại . "

" ừ . " Chử Nguyệt Tình thích cách nói chuyện như thế này .

Nhưng ngay sau đó Cố Thanh Hồi lại nói , " nếu không có cùng nhau trở về , trước tiên cô có nói cho người khác biết ko ? "

Chử Nguyệt Tình lắc đầu , " tôi cảm thấy , con bé đi về nhà . "

Cố Thanh Hồi lắc đầu theo , " cô bé ấy cùng đi ra ngoài với cô , dĩ nhiên là bởi vì không yên lòng , cô vẫn chưa trở về , cô bé sẽ đi sao ? "

Đạo lý đơn giản như vậy , có lẽ trải qua chất vấn gay gắt , Chử Nguyệt Tình ngược lại không nghe lọt , nhưng lời của Cố Thanh Hồi giống như một dòng nước suối , trong suốt đến có thể làm ta chìm đắm vào , Chử Nguyệt Tình cẩn thận suy nghĩ , " tôi hiểu . "

" bây giờ , người kia tìm được chưa ? "

" rồi , " Chử Nguyệt Tình tiếng đáp nhẹ , " nhưng tôi không biết có sao không , tôi xem dáng vẻ của em gái tôi ......"

" nếu không xác định , vậy thì tốt hơn nên hỏi rõ ràng , giấu ở trong lòng cô , cô cũng không thể quên được . Tôi đã sớm nói với cô rồi , lồng ngực của chúng ta chỉ lớn như vậy , không thể đem mọi chuyện chất chứa trong đó , nếu quả thật xảy ra chuyện gì , cô lại có trách nhiệm , cô nên nói lời thật xin lỗi , có phải hay không ? "

Cả người Chử Nguyệt Tình đều an tĩnh lại , hai tròng mắt Cố Thanh Hồi nhìn chằm chằm mặt của cô , cô lại đang làm đấu tranh tư tưởng . Người đàn ông đứng lên , đi tới sau lưng Chử Nguyệt Tình , hai tay anh rơi vào đầu cô , nhẹ nhàng đấm bóp , " Nguyệt Tình , tựa như lời cô đã nói , cô không điên , vậy lúc gặp phải chuyện gì thì không thể yêu cầu người khác dùng cách đối đãi với một người điên để tha thứ và bất đắc dĩ với cô . Cô lúc này muốn lùi bước , vậy cũng chỉ có thể dựa vào việc cô là người điên làm tấm chắn cho cô mà thôi . "

" tôi , tôi thật không điên , tôi không phải là người điên . "

Chử Đồng đứng ở cửa , từng chữ từng chữ cũng nghe rất rõ ràng , Cố Thanh Hồi từ trên cao nhìn chằm chằm xuống mặt của Chử Nguyệt Tình , cẩn thận quan sát mỗi biểu lộ trên mặt cô , " vậy cô nói cho tôi biết , lúc ấy cùng người đó cùng đi ra ngoài , cô có nghĩ tới hay không , từ nay để cho người đó biến mất mãi mãi ? "

Chử Nguyệt Tình thần sắc cả kinh , biểu hiện giãy giụa trong mắt rõ ràng hơn , ngay cả Chử Đồng đang đứng ở ngoài cửa cũng cảm thấy khẩn trương .

Chử Nguyệt Tình nhíu chặt chân mày , Cố Thanh Hồi không để cho cô lùi bước , " có hay không ? Chỉ là một ý tưởng mà thôi , cứ nói ra , không cần sợ . "

Chử Đồng lui về phía sau mấy bước , nhưng vẫn là nghe được một tiếng truyền ra , " có . "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook