Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 27: Ly hôn ( đặc sắc)

Thánh Yêu

10/06/2021

Khuôn mặt Chử Nguyệt Tình ngạc nhiên vui mừng không giấu được , cô chỉ chỉ cái túi đó , hai tròng mắt trợn tròn , " tặng cho tôi sao ? "

" đúng vậy , cô xem một chút , có thích không ? "

Chử Nguyệt Tình hướng bên trong cái túi liếc nhìn , khóe miệng run rẩy , kích động đến không chịu được , " thích , tôi rất thích !"

Giản Trì Hoài đã chọn món ăn , phục vụ viên đẩy xe rượu đỏ đưa tới , Giản Trì Hoài tự mình giúp Chử Nguyệt Tình rót vào ly , nụ cười của cô nở rộ ở trên mặt , thụ sủng nhược kinh ( được đối xử tốt mà thấy sợ hãi ) nói , " tôi cũng không nghĩ đến anh sẽ gọi điện thoại cho tôi , càng không có nghĩ tới anh sẽ mời tôi ăn cơm . "

Giản Trì Hoài mặt ko biểu tình , Chử Nguyệt Tình hướng anh nhìn , " Lệ Đề em ấy , không có sao chứ ? "

Trong thần sắc người đàn ông sâu thẳm vô cùng , nghe được câu hỏi của Chử Nguyệt Tình , anh cười lạnh lùng , " không có sao . "

" a , không có sao là tốt rồi . " Chử Nguyệt Tình nhấp môi rượu đỏ , " em ấy nói muốn trở thành bạn bè của tôi , tôi rất thích ý đó . "

Giản Trì Hoài không lên tiếng nữa , Chử Nguyệt Tình nói vài lời với anh , người đàn ông căn bản không có khẩu vị , thấy Chử Nguyệt Tình , ngay cả ý muốn bóp chết cô cũng có , anh một khắc đều không muốn đợi nhiều thêm , Giản Trì Hoài đưa tay ra rót rượu cho cô , nhưng không cẩn thận đụng lật rơi ly rượu , rượu đỏ chảy ra rơi hướng Chử Nguyệt Tình , cô cuống quít đứng lên , " ai nha . "

Giản Trì Hoài đẩy ra cái ghế , " không có sao chứ ? "

Chử Nguyệt Tình lắc đầu , " không có sao , không có sao . "

" chúng ta đi thôi , bị vẩy một mảng như vậy , khẳng định không thoải mái . "

Chử Nguyệt Tình không muốn phí phạm cuộc gặp này , cô cuống quít khoát tay , " không có chuyện gì , tôi dùng khăn giấy lau một cái là tốt rồi ......" nhưng thấy Giản Trì Hoài đã xách túi lên chuẩn bị muốn đi , Chử Nguyệt Tình chỉ đành phải đi theo phía sau anh .

Hai người đi ra phòng ăn , đi tới bãi đậu xe , Giản Trì Hoài giúp Chử Nguyệt Tình kéo cửa chỗ ngồi phía sau xe ra , cô mới vừa ngồi vào , vừa đúng Chử Đồng đi tìm tới , xe liền dừng ở cách đó không xa , Giản Trì Hoài vòng qua sườn xe trở lại chỗ điều khiển bên này , liền nghe đến phía đối diện có người kinh hoảng kêu lên , " Giản Trì Hoài !"

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lại , thấy Chử Đồng đang bước nhanh hướng bên này tới , Giản Trì Hoài mở cửa xe , cười như ko cười hướng cô nhẹ kéo khoé môi , sau đó ngồi xuống . Chử Đồng chạy đến trước mặt , người đàn ông phát động cơ xe , sườn xe lướt qua bên người Chử Đồng nhanh chóng rời đi , Chử Đồng đi bộ đuổi lên trước , "chị !"

Cô không kịp ngẫm nghĩ cái gì nữa , vội vàng ngồi trở về bên trong xe mình , sau đó hướng nơi Giản Trì Hoài rời đi, đuổi theo . Bởi vì là ở nội thành , mặc dù xe của người đàn ông một chiếc cũng giá cả trên trăm lượng so với cô , thế nhưng có ích lợi gì ? Gặp phải đèn đỏ , anh cũng phải dừng , hơn nữa trên một con đường đèn xanh đèn đỏ không ngừng , hoàn toàn biểu hiện không ra ưu thế tốc độ của xe sang.

Giản Trì Hoài một tay cầm tay lái , tầm mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu kia, bên trong là một bóng xe đang theo sát phía sau , lái qua con đường này , anh tăng tốc đi về phía trước , Chử Đồng chỉ sợ anh làm chuyện gì quá khích , vội vàng đạp chân ga theo sau .

Chử Nguyệt Tình cầm khăn giấy đang lau chỗ bẩn trên quần áo , Giản Trì Hoài thả chậm chút tốc độ , Chử Đồng tay lái như cũ , hai chiếc xe cơ hồ gần dính vào nhau , Chử Đồng quay cửa sổ xe xuống , hướng anh vẫy tay , " Giản Trì Hoài , anh dừng xe . "

Người đàn ông nhẹ quét mắt , cần ga chẳng qua là nhẹ nhàng một chút , liền cách ra khỏi Chử Đồng thật xa , thấy cô đuổi theo thật khổ cực , liền lại đem tốc độ chậm lại , rõ ràng là muốn đùa giỡn cô cho vui . Phía trước có bãi đậu xe rộng rãi , Giản Trì Hoài chợt đem xe đậu ở chỗ đó , anh nghiêng đầu hướng Chử Nguyệt Tình , " thay quần áo ra đi . "

" a ? " Chử Nguyệt Tình không che giấu được giật mình , " có ý gì ? "

" cũng ướt đẫm , có thể thoải mái sao ? Tôi xuống xe , cô thay quần áo trên này , tôi cũng muốn xem một chút cô mặc nhìn có được hay không . " Giản Trì Hoài nói xong , ấn một cái nút trong đó , trước sau rất nhanh bị ngăn trở , hai bên cửa sổ màu sắc lại rất tối , tạo thành một không gian kín đáo . Chử Nguyệt Tình ôm cái túi trong tay , cô nghe được tiếng Giản Trì Hoài đẩy cửa đi xuống , Chử Nguyệt Tình cẩn thận đem cái quần kia lấy ra , cũng không có lưu ý trên đó đã không còn nhãn mác , trong lòng sớm đã bị vui sướng cùng cảm động chất đầy .

Giản Trì Hoài vừa mới xuống xe , Chử Đồng liền nhào tới trước mặt , thần sắc của cô lo lắng , lại giả vờ trấn định khuôn mặt , " tôi ...... Chị tôi đâu ? "

" ở trong xe . " Giản Trì Hoài đập lên cửa xe , cũng đem xe khóa lại . Chử Đồng khom lưng , muốn xem rõ ràng người ở bên trong , nhưng mặc dù áp sát lại gần cũng không thể thấy bóng dáng của chị cô , cô ngồi dậy , " Giản Trì Hoài , anh làm như vậy , vì cái gì ? "

Giản Trì Hoài hướng cô vẫy vẫy tay , ý bảo cô nhích tới gần , Chử Đồng nhấc chân lên , mới nhẹ bước ra đùi phải , liền bị Giản Trì Hoài nắm cánh tay kéo đến trước chân , " tại sao ? Có một thành ngữ gọi là đồng cảm cùng người bệnh , có chút khổ nạn mình không trải qua được , vậy thì vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ . "

" anh muốn làm cái gì với chị ấy ? "

Hai tay người đàn ông chế trụ hai cánh tay cô , dùng sức một cái , Chử Đồng cơ hồ bị anh nhấc lên , cô nhón chân lên , " Giản Trì Hoài , có chút tổn thương đã phát sinh , chúng ta phải làm chính là đi bù đắp , chứ không phải tạo thêm tổn thương cho người khác . "

" lời nói này thật là dễ nghe , tôi thích , vậy tôi gây tổn thương đối với chị của em , ngay từ lúc hai năm trước cũng đã tạo thành , nhưng thời điểm tôi muốn bù đắp , em cho tôi cơ hội sao ? " Giản Trì Hoài hỏi ngược lại như vậy , Chử Đồng nhắm nhắm mắt lại , " một chuyện Lệ Đề gặp phải , anh đã mất khống chế . Giản Trì Hoài , chuyện hai chúng ta , người xen vào giữa càng ngày càng nhiều , em gái của anh , chị của tôi , bọn họ làm cho tôi và anh ngay cả một chút xíu thời gian để xử lý sự tình cũng ko có . Giản Trì Hoài , chúng ta còn không kịp ngồi lại nói chuyện , không còn kịp để nói một chút những vấn đề kia nên làm sao mà sống nữa , thì lại có một đống tiếp một đống chuyện đánh thẳng tới , lần này , anh bỏ qua cho chị tôi đi có được không ? Chúng ta ình một chút thời gian để thở dốc , tiếp tục như vậy , tôi sợ chúng ta thật ......"

Giản Trì Hoài cáu kỉnh cắt đứt lời của cô , " em biết Giản Lệ Đề bây giờ như thế nào ko ? "

" em ấy biết chuyện video đó , rất khó tiếp nhận có đúng không ? "

" em còn nhớ rõ vết dao kia trên cánh tay nó ko ? "

Chử Đồng nhẹ gật đầu , Giản Trì Hoài buông tay ra , " nó bây giờ bị lây bệnh da liễu , trên cánh tay tất cả đều là nốt nước phồng , rất nhanh , nếu trị liệu không tốt , toàn thân cũng có thể sẽ lan tràn , Chử Đồng , tôi cho các người thời gian thở dốc , nhưng đổi lấy là cái gì ? "

" cái gì , bệnh da liễu ? " Chử Đồng vạn vạn lần không nghĩ tới có chuyện như vậy , dáng dấp thân thể Giản Trì Hoài dựa hướng cửa xe , hai tay anh ôm ở trước ngực , " rất khó để tin , có phải hay không ? Mà tôi đây một người anh, chuyện duy nhất có thể làm , chính là gạt , chuyện video gạt nó , toàn thân khó có thể thừa nhận đau đớn cũng phải gạt nó . Chử Đồng , em nói cho tôi biết , tôi dựa vào cái gì để bỏ qua cho Chử Nguyệt Tình , em cho tôi một lý do . "

" trước ở nơi đó chuyện này không ai biết rõ ràng , chúng ta tỉnh táo một chút có được không ? "

" không cần biết rõ , người là theo chân cô ta sau khi rời khỏi đó thì mất tích , tôi chỉ biết sự thật này !"

Chử Đồng thấy trong mắt Giản Trì Hoài hung ác , người đàn ông này , chung đụng hai năm qua , cô xem đã quá rõ rồi chứ , trong ngày thường anh có thể đem sự thờ ơ vô cảm biểu diễn đến mức tận cùng , nhưng khi anh đùa bỡn tới mức nhẫn tâm , không người nào có thể ngăn cản , đúng vậy , anh đã cho hai người thời gian thở dốc , chẳng qua là cô còn chưa thở hết một hơi , liền bị phá hư hết . Chử Đồng thấy đáy mắt anh lộ ra sắc bén , trong lòng cô tràn ra một trận rét lạnh , vội vàng tiến lên nắm cánh tay của Giản Trì Hoài , " chị tôi đâu , thả chị ấy ra đi , Giản Trì Hoài !"

Người đàn ông hướng bên trong xe chỉ một cái , " đã sớm nói với em , cô ta ở bên trong . "

Chử Đồng đưa tay đập lên cửa sổ xe . " chị , em là Đồng Đồng , chị mau ra đây a . "

Bên trong không có tiếng đáp lại chút nào , Chử Đồng gấp gáp không dứt , hai tay cô dùng sức đập hướng cửa sổ xe , lại bị Giản Trì Hoài kéo trở về lần nữa , anh đem Chử Đồng ôm vào trong ngực , môi mỏng tiến tới bên tai cô nhẹ nhàng mở miệng , " em không biết đâu , cô ta đang thay quần áo . "

" Giản Trì Hoài , anh đến tột cùng có âm mưu gì ? "

Cằm người đàn ông cọ cọ trên đầu vai Chử Đồng , tựa hồ giống như trước kia vậy , động tác thân mật , hai tay anh ở thắt lưng cô vòng chặt , " có thể có âm mưu gì ? Tôi chẳng qua là đưa cái quần cho cô ta mà thôi . "

Chử Đồng giãy giụa mấy cái , " cái gì quần ? "

" một cái quần Lệ Đề mới vừa mặc qua . "

Chử Đồng chợt giật mình tỉnh lại , cô nắm hai tay của Giản Trì Hoài , muốn đem bọn họ tách ra , nhưng sức lực của người đàn ông rất lớn , ngược lại hai cánh tay buộc chặt , đem Chử Đồng ôm thật chặt vào trong ngực , cô tiếng kêu rên , vẻ mặt lo lắng , ngay cả giọng cũng thay đổi , " Giản Trì Hoài , đừng như vậy có được không ? Lệ Đề như vậy , tôi cũng rất khó chịu , nhưng thật không cần thiết phải phá huỷ thêm một người nữa . "

" em không phải nói , em coi Lệ Đề như em gái ruột sao ? " người đàn ông nghiêng đầu , nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, chảy ra giễu cợt nồng nặc , " tôi bất quá chỉ tặng cho chị của em một bộ quần áo , em lại sợ thành như vậy ? "

" bọn họ một là chị tôi , một là em gái tôi , tôi không muốn nhìn thấy một trong hai có người không tốt ......"

" vậy sao !" ngũ quan người đàn ông khắc sâu , trong ngày thường biểu hiện một bộ mặt ôn hoà khá nhiều , cho nên thỉnh thoảng anh thổ lộ một thần sắc chỉ cần có liên quan tới nham hiểm đen tối , sẽ làm người ta nổi lên cảm giác không rét mà run , tựa như lúc này , Chử Đồng đứng ở trước mặt anh , cảm giác mình không còn chút sức sống nào , anh chỉ một cái ánh mắt liền đem cô đánh sụp dễ dàng , " liên tiếp hai lần , nhưng đều là người mà em coi như em gái ruột xảy ra chuyện , chị của em chỉ cần nổi điên một cái , trách nhiệm gì liền cũng bị mất . "

" Giản Trì Hoài !" Chử Đồng vẫn là đẩy không ra anh được , cô hướng chiếc xe kia bên cạnh nhìn , " chị , đừng mặc bộ quần áo đó , đừng có mặc !"

Theo lý thuyết , bọn họ đứng ngay ở bên ngoài , Chử Nguyệt Tình vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện , nhưng Giản Trì Hoài chẳng qua là cười lạnh , " trước khi tôi xuống xe đã mở nhạc cho cô ta , bên trong không gian bị bịt kín như vậy , trừ phi em kêu rách cổ họng , nếu không cô ta vẫn là không nghe được đâu . "



" không thể nào !" Chử Đồng tiếp tục hô to , " chị , chị mau ra đây , đừng mặc bộ quần áo Giản Trì Hoài đưa cho chị !"

" em kêu đi , xe của tôi đã được thiết kế lại , một khi trước sau đã được che chắn , không gian kia chính là riêng tư , Chử Đồng , em xem , em vẫn là sợ , em chưa có thấy qua dáng vẻ của Giản Lệ Đề , em cũng đã sợ thành như vậy . "

Chử Đồng cúi người xuống , thân hình Giản Trì Hoài cao lớn , đem cô vây ở trong ngực một chút đều không phải là việc khó .

" có chút tổn thương là không có cách nào ngăn cản được , nhưng có chút việc , nhất niệm chi gian , Giản Trì Hoài , chúng ta ......" Chử Đồng muốn thuyết phục anh , cô lúc này độ cao thần kinh cũng kéo ra căng thẳng , cho nên lúc phát ra tiếng vang đẩy cửa xe truyền tới trong tai cô đặc biệt rõ ràng , Chử Nguyệt Tình xuống xe , hai tay còn nắm lên vạt quần . Cô đứng trước mặt hai người , mới vừa rồi cũng biết Chử Đồng đuổi tới , cô lắc lắc hông , " đẹp mắt không ? "

Trong đầu Chử Đồng ông ông nổ tung , tay Giản Trì Hoài đang ôm cô buông ra , anh nhìn từ trên xuống dưới , khóe miệng kéo ra tà tứ vui vẻ , " đẹp mắt , nhìn rất tốt . "

Đôi môi Chử Đồng run run , đứng ở trong gió rét , lạnh phát run lẩy bẩy , trong mắt cô đều là hoảng sợ , Chử Nguyệt Tình đi lên trước , " hơn nữa rất vừa người , mặc cũng thoải mái . "

" chị , " Chử Đồng thu hồi thần , " đem nó thay ra . "

" hả ? " Chử Nguyệt Tình nghe không hiểu , gỡ gỡ tóc bên gò má , " tại sao ? Khó coi sao ? "

" chị , thay ngay , lập tức đi thay ngay !" Chử Đồng nghiêm giọng , tiến lên muốn đẩy Chử Nguyệt Tình ra , lại bị Giản Trì Hoài có động tác trước một bước , cánh tay anh đưa ra , đem Chử Nguyệt Tình kéo đến bên cạnh mình , " tôi xem một chút , không nghĩ tới số đo vừa vặn thích hợp như vậy , đẹp mắt . "

Chử Nguyệt Tình được khen một câu như vậy , lập tức cả người lâng lâng , " đó là do mắt anh tinh tế , cám ơn anh . "

" mặc đi . " Giản Trì Hoài mỉm cười , trong mắt chứa đầy thâm ý , Chử Đồng còn muốn thuyết phục Chử Nguyệt Tình , " chị , quần áo này là người khác đã mặc rồi , mau thay ra . "

" không thể nào , đây là Giản Trì Hoài cho chị . " Chử Nguyệt Tình cúi đầu nhìn một chút , " quần áo mới như vậy , thế nào lại là người khác đã từng mặc rồi ? "

Trong tủ quần áo bảo bối của Giản Lệ Đề , một bộ kia mặc có thể vượt quá ba lần sao ? Mới hay cũ dĩ nhiên là ko phân biệt rõ , Chử Đồng nóng nảy vạn phần , cô muốn nói rõ , nói cho Chử Nguyệt Tình biết , bộ quần áo này là bị Giản Lệ Đề mặc qua , mà Giản Lệ Đề lại bị lây bệnh da liễu , nhưng cô không đành lòng , cô biết như vậy là hướng trên vết thương của Giản Trì Hoài mà xát muối . Cô bất đắc dĩ đi lên trước , " chúng ta mau chóng về nhà , quần áo không cần thay , bây giờ liền đi có được không ? "

Chử Nguyệt Tình hướng người đàn ông bên người nhìn , đáy mắt không che giấu được mong đợi , cô cảm thấy người đàn ông đã hẹn cô đi ra , không phải chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi , huống chi bữa cơm kia cô còn chưa có ăn được , " tôi , tôi có nên cùng em gái tôi về nhà hay ko ? "

" cô muốn trở về sao ? " Giản Trì Hoài hỏi ngược lại .

" chị , " Chử Đồng vội vàng mở miệng , " mẹ ở nhà cũng sẽ lo lắng , lúc em đi ra mẹ vẫn còn đang chảy nước mắt , mới vừa rồi lại gọi điện thoại tới . "

Trên mặt Chử Nguyệt Tình có do dự , Giản Trì Hoài vốn cũng không có lòng rảnh rỗi mang theo cô đi , anh đưa tay kéo cánh tay của Chử Nguyệt Tình , đem tay áo cô vén lên , Chử Nguyệt Tình không rõ liền hướng anh xem một chút , ngón cái của Giản Trì Hoài hướng trên bắp thịt mịn màng của cô đâm xuống , ngón tay đảo qua miết lại , Chử Nguyệt Tình đau đến kêu lên . Giản Trì Hoài giúp cô đem tay áo kéo trở về , anh tà nịnh cười một tiếng , " nếu như thật xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện , vậy bây giờ tôi liền cho cô ba chữ này . "

Chử Nguyệt Tình hoàn toàn nghe không hiểu , Chử Đồng kéo qua tay của Chử Nguyệt Tình , đem tay áo vén lên , vết thương giống y như của Giản Lệ Đề , một đường vết máu rỉ ra , hơn nữa lập tức sưng lên . Chử Đồng chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề dị thường , cô khó có thể tin hướng Giản Trì Hoài nhìn , " anh !"

" tôi trước kia đã nói với em , tôi không phải là người rộng lượng khoan dung , tôi không cần tha thứ cho người khác , tôi thích một thù trả một thù . Người khác đâm tôi một dao , tôi đâm người khác một dao , tôi cũng không cần người khác bị báo ứng trừng phạt , đối với tôi mà nói , đem mùi vị đau khổ giống nhau như đúc trả lại , mới là công bằng nhất !"

Đúng vậy , người đàn ông này , đơn giản đến mức nhai tí phải trả lại , đặc biệt người gặp phải chuyện là em gái thân thiết của anh . Chử Đồng lắc đầu , hốc mắt ửng hồng , chẳng qua là ở thời điểm đó , cô quên , nếu như chuyện này đổi là cô , Giản Trì Hoài cũng sẽ làm như vậy .

Anh nhai tí phải trả , chỉ dùng trên người thân yêu của anh mà thôi .

Chử Nguyệt Tình muốn đem tay áo kéo xuống , cô cảm thấy lạnh , Chử Đồng giữ cánh tay của cô , " chị , đừng động , chúng ta về nhà . "

Người đàn ông mắt thấy cô muốn đi , anh nghiêng đầu qua chỗ khác , không có nhìn lại Chử Đồng một cái , " giữa chúng ta , tựa như lúc trước em nói , cũng không còn cần thiết để tiếp tục nữa , Chử Đồng , sáng sớm ngày mai mười giờ , trước cửa Cục dân chính chờ tôi , chúng ta ly hôn . "

Chử Đồng bước ra một bước chân đột nhiên chôn ở đó , ngay cả rơi xuống đất như thế nào cũng quên , cô xoay người , nhưng không biết mình phải nói cái gì , nhìn trong mắt động tác người đàn ông lưu loát ngồi vào chỗ điều khiển tay lái , sau đó lái xe phóng thẳng đi . Chử Đồng há mồm , một chữ cũng không nói nên lời , cô vẫn còn đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không . Nhưng là bên cạnh , lại hết lần này tới lần khác có một giọng nói đang nhắc nhở cô , " Đồng Đồng , hai người muốn ly hôn ? "

Đúng vậy , ly hôn ? ! rốt cuộc cũng đi tới bước này có phải không ? Cô cùng Giản Trì Hoài muốn lui về phía sau một bước rất khó , nhưng là muốn đi về phía trước một bước cũng khó khăn giống như vậy , thời điểm cô muốn thế , anh làm như không để ý tới , hôm nay bị anh mở miệng ra , cái hố giữa con đường hôn nhân này , bọn họ là thật cố mấy cũng ko bước qua được .

Chử Đồng không trả lời câu hỏi của Chử Nguyệt Tình , cô bảo chị ngồi vào xe của mình , về đến nhà , chuyện ly hôn của cô cũng ko nói một chữ với Lý Tĩnh Hương . Chử Đồng thúc giục Chử Nguyệt Tình cởi quần áo ra , lại dùng cồn sát trùng vết thương cho cô , sau khi xử lý xong những thứ này , Chử Đồng mới trở về gian phòng của mình .

Cô ngơ ngác ngồi hướng mép giường , suy nghĩ một lúc , muốn đi tìm giấy đăng ký kết hôn , cho đến khi đem cả căn phòng lật ngược lên trời , lúc này Chử Đồng mới tê liệt ngồi dưới đất , cô thế nào lại quên , nơi này không phải là chân chính ý nghĩa nhà của cô , giấy đăng ký kết hôn của cô vẫn luôn để lại ở Bán đảo hào môn . Hai tay Chử Đồng che mặt , có một số việc , rõ ràng biết nhất định phải đi tới , nhưng là lại mất đi dũng khí bước ra bước chân này . Nếu như lúc này , giấy chứng nhận ly hôn đến trước gót chân cô , cô ngược lại sẽ không khó khăn như vậy , nhưng nghĩ đến ngày mai phải đối mặt ký tên , cô liền không chịu nổi .

Nhà họ Giản .

Giản Trì Hoài đi vào phòng khách , thấy Giản Lệ Đề co rúc trên ghế sa lon , Tưởng Linh Thục ở một bên nói câu gì đó , người đàn ông hai ba bước lên trước , " mẹ , ba đâu ? "

" ông ta ? còn có thể làm cái gì , đi xã giao rồi . "

Cánh tay của Giản Lệ Đề được băng bó vải xô , Giản Trì Hoài ngồi vào bên cạnh cô , đem tay của cô cẩn thận kéo qua , " như thế nào ? còn ngứa ko ? "

" ngứa , thuốc đông y giã thành nước sau đó liền đắp lên , nhưng vẫn là ngứa không chịu nổi . " Giản Lệ Đề bị hành hạ cả ngày , lúc này nói chuyện cũng có khí không còn lực , Giản Trì Hoài thấy bình thuốc trên khay trà , " uống thuốc chưa ? "

" uống rồi , anh , anh mới vừa đi đâu về ? " Giản Lệ Đề ngửi thấy được trên người anh có mùi thuốc lá , " hút thuốc ít thôi có được không a ? "

" chỉ hút có hai điếu , còn là trên đường trở về mới hút . "

Giản Lệ Đề nhìn về phía TV lớn bên trong phòng khách , " em cái gì cũng không muốn làm , chỉ muốn nằm ở đây xem TV một chút , nhưng lại một kênh cũng bật không được . "

" chắc bị hư . "

" anh , điện thoại di động của em bị mất , anh giúp em mua cái mới được không ? Em muốn màu hồng nhạt . "

" được . " Giản Trì Hoài miệng đầy đáp ứng , " ngày mai sẽ mua cho em . "

Giản Lệ Đề đem mặt vùi hướng bả vai Giản Trì Hoài , " anh , chị dâu đâu ? Hai người coi như chiến tranh lạnh , cũng không thể tiếp tục như vậy a , kéo dài quá lâu , anh coi chừng có người lợi dụng sơ hở chui vào , chị dâu vẫn là rất trẻ trung . "

" những chuyện này , không cần em lo lắng , em chỉ cần để ý mình ăn ngon uống tốt là được . "

Giản Trì Hoài mặc dù ở tại nhà họ Giản , lại có tật xấu lạ chỗ đáng giận , anh xác định Bán đảo hào môn là chính nhà của anh , sau khi nằm trên giường ở nhà họ Giản , cố gắng mấy cũng là lăn qua lộn lại không ngủ được . Sau nửa đêm , người đàn ông đứng dậy , lái xe trở về , đẩy ra cửa phòng ngủ tiến vào , Giản Trì Hoài thẳng tắp đi đến trước phòng để quần áo , anh mở ra một trong các ngăn kéo , đem một đống đồng hồ nổi tiếng toàn bộ lấy ra , giấy đăng ký kết hôn của anh và Chử Đồng liền giấu ở trong đó .

Những chiếc đồng hồ kia , tổng giá trị cũng đủ có thể ở Tây Thành thị khu đổi bộ mặt mới, trùng tu sạch sẽ các biệt thự , người đàn ông cũng không có đem chúng từng cái một đặt lại chỗ cũ , mà là bàn tay vung lên , toàn bộ hất trở về bên trong ngăn kéo . Nằm dài trên giường , Giản Trì Hoài đem giấy đăng ký kết hôn mở ra , thời điểm đến nhận giấy , anh cũng không có đến đó , chẳng qua chỉ có chuyện trước đó cùng Chử Đồng đi chụp ảnh chung . Cả hai đều không tình nguyện , từ trên vẻ mặt là có thể nhìn ra .

Tay Giản Trì Hoài mò mẫm hướng bên cạnh , không có thân thể quen thuộc kia , một bên chăn lạnh như băng tuyết , anh cầm lấy bao thuốc lá , rút một điếu thuốc đi ra . Anh cho tới bây giờ không có ở căn phòng này hút thuốc lá , anh rất ít khi bị nghiện đối với một thứ gì đó , đại đa số thời điểm chỉ là muốn rút ra điếu thuốc mà thôi , nhưng là lúc này , anh cảm thấy cô độc cực kỳ , một người nói chuyện cũng không có , không hút một điếu thuốc , anh sợ mình ko tiếp tục chống đỡ nổi .

Chử Đồng chém đứt cuộc sống về đêm của anh , có thể nói như vậy đi . Trước đây khi bạn bè biết sau lưng Tứ ca có một Tứ tẩu vô cùng hung hãn , đi ra ngoài chơi bời cũng sẽ rất ít khi gọi anh , anh đem cuộc sống riêng tư của mình vứt đi sạch sẽ , nhưng là Chử Đồng thì sao ? Chử Đồng đem anh vứt đi .

Giản Trì Hoài cảm thấy buồn cười , anh hung hăng hút miệng khói , để cho cái loại tịch liêu đó thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng , khói trắng hóa thành một đôi tay , bắt đầu ở trong cơ thể anh tùy ý kéo xé , Giản Trì Hoài chưa bao giờ có cảm giác đau đớn như vậy , bàn tay anh chống trán , tầm mắt nhìn ra ngoài cũng có có chút mơ hồ , anh đáp ứng ly hôn , cuối cùng cũng như nguyện của Chử Đồng .

Hút thuốc xong , Giản Trì Hoài nằm trở về trong giường lớn , hai tờ giấy đăng ký kết hôn để lại trên gối đầu , anh giơ cánh tay lên che kín mi mắt , căn bản không ngủ được , chuyện của Giản Lệ Đề không thể nào vĩnh viễn lừa gạt được . Hôm nay anh liền nhận được không ít điện thoại , tất cả đều là thân thích bạn tốt gọi tới , cái video kia mặc dù sau khi trải qua thoả thuận đã bị thủ tiêu , nhưng lại không ngăn cản được bụng dạ không thể dò được của bọn người trước đó đã đăng tải , thân thích nhà họ Giản cũng không biết Giản Lệ Đề đã làm phẫu thuật đổi thận , bây giờ như vậy , thân thích cũng hận không thể chen tới cửa .

Thời điểm trời gần sáng , Giản Trì Hoài cuối cùng thiếp đi một chút , người giúp việc ở Bán đảo hào môn cũng biết mấy ngày nay không đúng lắm , cho nên đến giờ anh thường ngày đi làm việc , cũng không có người dám đi gọi anh .

Trước đó một giây , tựa hồ còn ngủ được rất an ổn , rồi sau đó một giây , Giản Trì Hoài cơ hồ là kinh hoảng mà ngồi dậy . Hai tay anh dò dẫm hướng bên cạnh , sờ lung tung khắp nơi , ngón tay tiếp xúc được giấy đăng ký kết hôn trên gối đầu , trái tim lúc này mới hơi ổn định lại . Giản Trì Hoài bắt lên trước mặt lật xem , anh nghĩ đến cuộc hẹn mười giờ với Chử Đồng ở cửa Cục dân chính gặp mặt , anh đem giấy đăng ký kết hôn để hướng đầu giường , sau đó đứng lên .



Lúc Chử Đồng ra cửa , trời vừa hừng đông , Lý Tĩnh Hương mới dậy , còn chưa xuống bếp , thấy cô từ phòng ngủ đi ra , bà cảm thấy kỳ quái , " Đồng Đồng , sớm như vậy đi đâu ? "

" à , đi ra ngoài chạy tin tức , đợi chị nếu là nơi nào không thoải mái , mẹ lập tức gọi điện thoại cho con . "

" cái gì không thoải mái ? "

Chử Đồng giơ lên túi đã đi tới cửa , cô khom lưng thay xong giầy , " mẹ đợi chú ý một chút là tốt rồi , mẹ , con đi làm . " cô xoay người đi ra ngoài , bữa sáng cũng chưa ăn , ra xe trực tiếp đi hướng Cục dân chính , thời gian còn sớm , cửa Cục dân chính ngay cả một người đi đường lướt qua cũng không có . Chử Đồng tìm được một chỗ để dừng xe , tầm mắt nhìn ra ngoài , đối diện cổng Cục dân chính . Cô muốn tới đây trước , rèn luyện tốt dũng khí , cô sợ cô đợi ngay cả xe cũng mở không được .

Cô tựa vào lưng ghế ngồi , trong đầu giống như là chiếu phim , rất nhiều hình ảnh tất cả đều bày ra . Chử Đồng vỗ vỗ trán mình , không để ình suy sụp , thời gian từng giây từng phút chống đỡ trôi qua , cho đến khi một bóng xe quen thuộc rơi vào trong mắt cô . Chử Đồng hít sâu một cái , đẩy ra cửa xe , lại phát hiện thế nào cũng đẩy không ra , cuối cùng mới biết , thì ra là cửa xe vẫn luôn bị cô khóa trái .

Giản Trì Hoài đứng ở cửa chính , Chử Đồng thật vất vả xuống xe , hai chân cũng tựa như nhũn ra , cô băng qua đường lớn, từng bước một hướng đi đối diện . Giản Trì Hoài thấy cô tới đây , bước chân nâng lên tiến tới đón , " đến đây lúc nào ? "

" vừa tới một lúc . "

" đi thôi . " Giản Trì Hoài xoay người , thấy Chử Đồng còn sững sờ ở đó , anh lại trở về bên người cô , dắt tay của cô , " tụ tốt thì tán tốt , hôm nay , chúng ta không cần làm kẻ thù của nhau . "

Cô nhẹ gật đầu , hai người đi vào trong , vào đại sảnh , nhưng cũng không biết chỗ làm chứng nhận ly hôn ở đâu , Chử Đồng ngẩng đầu hướng Giản Trì Hoài xem một chút , " loại thủ tục này , anh không phải là có luật sư của mình sao ? Tại sao không để cho bọn họ thay mặt làm ? "

Ánh mắt của Giản Trì Hoài rơi vào trong mắt cô , " có chút đau , có phải người khác cũng có thể thay thế hay ko ? "

Chử Đồng thấy buồn cười , Giản Trì Hoài vỗ nhẹ đầu vai của cô , " ở nơi này chờ tôi . " nói xong , anh thẳng tắp hướng đi phía trước , thấp giọng hỏi thăm một tên nhân viên đang làm việc , người nọ chỉ chỉ cách đó không xa , ánh mắt quét qua Giản Trì Hoài mang theo quái dị , lại nhìn Chử Đồng một chút , chắc là cảm thấy nuối tiếc đi , dù sao trai tài gái sắc như vậy , ở trong thế giới của người bình thường thật là ít có .

Giản Trì Hoài đi trở về bên người Chử Đồng , dắt tay của cô lần nữa , hai người đi tới trước một cửa sổ , Giản Trì Hoài đem giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu bỏ lên trên bàn , " xin chào , làm ly hôn . "

Nhân viên làm việc thái độ lạnh lùng , ngày ngày đối mặt với chuyện như vậy , cô ta nhận lấy tài liệu quét mắt , " đơn xin ly hôn và hình mang theo ko ? "

" không có mang . "

Nhân viên làm việc đem một đơn giao cho bọn họ , " dựa theo cái này viết , sau đó đi photo , mỗi tờ ba bản , còn hình , bên kia có chỗ chụp , đi đi . "

Trước khi hai người tới , cũng không có làm chút chuẩn bị nào , Giản Trì Hoài cầm đồ đứng dậy , hướng Chử Đồng nhìn , " chụp hình trước đi . "

" ừ . " Chử Đồng đi theo bên cạnh anh , một tấm thủy tinh tách ra gian phòng nhỏ, trên cửa viết ba chữ ' Chụp chứng nhận' . Giản Trì Hoài nắm bả vai của cô , Chử Đồng hốc mắt chua chát , nước mắt không nhịn được ở trong hốc mắt đảo quanh , trong đó một cô gái thấy khách tới cửa , mở miệng hỏi , " kết hôn hay là ly hôn ? "

" ly hôn . "

" ba mươi khối , tới đây , người nào chụp trước ? "

Chử Đồng đứng ở cửa , thấy cô gái bước qua , hình nền chụp ảnh vốn là một tấm màn màu đỏ vui vẻ , người đó tiến lên , đem một tấm vải lam kéo qua , thì ra là hôn nhân chính là đơn giản như vậy , điểm khác nhau giữa kết hôn và ly hôn , cũng chỉ là một bối cảnh màu sắc bất đồng mà thôi . Giản Trì Hoài để ở trong mắt , tự nhiên ko có ai thích , những thứ trình tự đơn giản như vậy , nếu như không phải là đến phiên trên người mình trải nghiệm , sợ là vĩnh viễn cũng không cảm giác được bị đâm đau đớn như vậy .

Người đàn ông ngồi vào trước ống kính , ly hôn ly hôn , ban đầu là chụp chung , hôm nay lại thành cô đơn một cái bóng .

Lúc đến phiên Chử Đồng , cô đã đôi mắt đỏ bừng , chụp hình xong , cô gái còn hỏi cô , " như vậy có được không ? không chụp lại được đâu . " cô gật đầu , bất quá là tấm hình trên chứng nhận ly hôn mà thôi , chờ lấy được chứng nhận ly hôn , cô đời này cũng sẽ không đi lật xem lần thứ hai .

Lấy hình cầm đi , hai người đi tới trước cửa sổ, đến cái bàn trước mặt ngồi vào chỗ của mình , một tờ giấy trắng, một cây viết than đặt ở trước mặt Giản Trì Hoài . Đây là bắt đầu viết đơn xin ly hôn . Hai tay người đàn ông đan nhau rơi hướng dọc bàn , " bước này nếu là làm xong , coi như không quay về được đâu . "

Chử Đồng mi mắt hơi rũ , Giản Trì Hoài đưa tay đem cô ôm vào trong ngực , " Chử Đồng , nếu như ly hôn , trong lòng em sẽ dễ chịu hơn sao ? "

Hôn nhân của bọn họ đi tới bước này , đã sớm lâm vào tình thế khó tiến khó lui , muốn nhảy qua, nhảy qua không được , muốn lui , lui không trở lại được , Chử Đồng chảy nước mắt , cô lắc đầu một cái . Giản Trì Hoài để ở trong mắt , mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư , nhưng vẫn là tránh không khỏi đau đớn triệt để toàn thân , anh buông Chử Đồng ra từ trong ngực , nhấc bút lên , ấn bút xuống viết đơn xin ly hôn .

Chử Đồng ko rời tầm mắt , " chúng ta ly hôn , tôi cái gì cũng không muốn , huống chi chúng ta cũng không có con cái , những thứ còn dính dấp không nhiều lắm . "

Giản Trì Hoài không đáp lại , rất nhanh đem đơn xin ly hôn viết tay xong , anh đứng dậy đi tới chỗ sao chụp , Chử Đồng nâng lên mi mắt , phía trước vừa đúng có một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi ở trước cửa sổ . Hai người ký tên , cô gái sắc mặt nghiêm túc , người đàn ông mang mắt kính , vừa viết vừa đang lau nước mắt . Chờ làm xong tất cả thủ tục đứng dậy , người đàn ông kia vẫn còn đang khóc , cô gái cũng đã không một tiếng vang tự cố rời đi .

Cũng không lâu lắm , hai người khác tới cửa sổ cũng là một đôi nam nữ , thật , sự khác nhau giữa ly hôn và kết hôn nhìn một cái là có thể nhận ra . Cô gái chỉ hình đang cười , thỉnh thoảng làm nũng dựa vào hướng đầu vai của bạn trai , Chử Đồng nhìn đến xuất thần , bất thình lình có bàn tay thả vào trên vai cô , ánh mắt Giản Trì Hoài cũng rơi vào trên người đôi tình nhân nhỏ , " tốt rồi , đi thôi . "

Chử Đồng đứng dậy , lúc hai người đi tới trước cửa sổ ban nãy , người nhân viên làm việc kia đem hình và đơn ly hôn cầm lên xem , sau đó rút ra hai tờ giấy để cho bọn họ ký tên .

Giản Trì Hoài ký tên trước , anh đem giấy đẩy hướng Chử Đồng , cô cầm bút lên , lúc rơi bút làm thế nào cũng không viết tiếp được , bàn tay người đàn ông thả vào trên đùi cô , Chử Đồng nhẫn tâm , hung hăng viết tên của mình . Ánh mắt Giản Trì Hoài rõ ràng lắng đọng xuống , vành mắt tụ lại tràn đầy đen tối . Nhân viên làm việc lấy ra hai tờ chứng nhận , động tác thuần thục dán hình bọn họ lên , cô từ bên cạnh lại lấy ra hai tờ giấy đưa ra ô cửa cho anh , " ký xuống cái tên này này coi như chính thức ly hôn , suy nghĩ kỹ càng chưa ? "

Giản Trì Hoài để cho Chử Đồng ký trước , cô xách bút lên , trong lòng phức tạp trăm ngàn mối , tựa như ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm , đau đến toàn tâm vô tận , Giản Trì Hoài đôi môi đang mím chặt khẽ hé mở , " Chử Đồng , em nghĩ qua sau này khi chúng ta ly hôn chưa ? Sau này , em cũng không phải là Tứ tẩu nữa , cũng không ai nể nang mặt mũi em nữa . Rời khỏi bên cạnh tôi , những ngày đó em thật nghĩ tới chưa ? "

Chử Đồng không nhịn được anh nói như vậy , sau khi cô quay mặt đi , nước mắt tuôn rơi xuống , đã đến cái hoàn cảnh này , vọt tới trong đầu cô , lại tất cả đều là trước đây Giản Trì Hoài đối với cô thật tốt . Trong nháy mắt , một cảm động , một cái hôn dịu dàng , đều trở thành dây trói buộc chặt cô , Chử Đồng lau nước mắt , ánh mắt Giản Trì Hoài khóa chặt cô , anh không tin Chử Đồng ký được xuống cái chữ này , anh không tin !

Nhân viên làm việc hướng hai người nhìn , tay Chử Đồng cầm bút nắm thật chặt , luyến tiếc không thôi nhiều hơn nữa , vậy thì thế nào ? Hôm nay cô bị vây trong cuộc hôn nhân này , tiếp tục nữa , trước chuyện của cô cũng không cách nào xoá bỏ , Chử Đồng cưỡng ép mình đối mặt , tay cô run rẩy rơi hướng chỗ ký tên , sau đó buộc mình hung hăng viết xuống hai chữ ' Chử Đồng' !.

Giản Trì Hoài cảm thấy khó có thể tin , khóe miệng anh câu siết lên tia cười lạnh , dịu dàng còn lại trong mắt đã sớm biến mất , " Chử Đồng , em nhớ , từ nay về sau , giữa chúng ta cái gì cũng không phải nữa . "

Một tiếng này , từng chữ từng chữ tạc lên Chử Đồng , coi như trái tim cứng rắn như sắt đá , cũng sẽ bị tạc ra từng miếng rải rác , huống chi lòng của cô đã sớm tan nát thành trăm nghìn mảnh , cái gì cũng không phải nữa , vậy cũng đúng, là người xa lạ quen thuộc nhất đi ?

Trên mặt có ấm áp chảy quá , Chử Đồng lau chùi , nhân viên làm việc nhìn về phía Giản Trì Hoài , người đàn ông khoé môi nhẹ kéo , chưa bao giờ tức giận đến như vậy . Trong lòng có hy vọng ảo tưởng biến thành bọt , anh là trơ mắt nhìn Chử Đồng ký tên , thời gian hai năm , cô chẳng lẽ có thể nói giữa bọn họ , không có một chút điểm yêu thương sao ?

Tay của anh từ trên đùi cô thu hồi , chợt lạnh lùng nói một câu , " trái tim em thật ác độc , có phải hôn nhân này huỷ bỏ , em cũng không cần con của chúng ta nữa đúng ko ? "

" cái gì ? " Chử Đồng hoàn toàn nghe không hiểu , con , ở đâu ra con ?

" tôi sớm đã nói với em , mơ làm diễn viên là ko tốt đâu , tại sao em không nghe khuyên bảo ? " Giản Trì Hoài nhíu chặt mày kiếm , nhiều câu hỏi tiến tới gần cô chất vấn .

Tâm tình Chử Đồng còn đắm chìm trong thống khổ khó chịu , đầu óc nơi đó cũng ko nhanh nhạy được như anh , cô chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn anh , " Giản Trì Hoài , anh nói nhăng gì đó a ? "

" con gái mới ra đời chưa được hai tháng , em liền cai sữa con bé , nói cái gì muốn duy trì vóc người thật đẹp để vào vòng giải trí , tôi cho em biết , đừng mơ tưởng ! Con gái em không muốn , tôi cũng không cần , bây giờ tôi trở về nhà đem con bé ném ra ngoài !" người đàn ông nói xong , đẩy cái ghế ra , cầm giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu trên bàn xoay người rời đi .

Chử Đồng sững sờ ở tại chỗ , nhân viên làm việc kia, chứng nhận ly hôn trong tay còn thiếu mỗi đóng dấu , cô ta hướng Chử Đồng xem một chút , " hôn nhân này của hai người , có kết thúc hay là ko ? Nếu không thì về nhà suy nghĩ kỹ càng rồi hãy nói . "

Người cuối cùng ký tên cũng không có , thế nào mà ly hôn a ? Chử Đồng nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày , nhân viên làm việc đem chứng nhận thu về , " đã từng kết hôn sinh con còn muốn vào vòng giải trí , không dễ dàng đâu ? Người đàn ông tốt như vậy , thật tốt mà sống qua ngày đi . "

" tôi không muốn ......" Chử Đồng đem nửa câu sau nuốt trở về , cô đi giải thích với người khác làm cái gì a , thế nào một cuộc hôn nhân , điên đảo một cái liền đột ngột chuyển thành như vậy ? Cô vội vàng đứng dậy , cầm túi bước nhanh đi ra ngoài .

Đuổi theo ra Cục dân chính , người đàn ông đã ngồi vào trong xe , Chử Đồng đi tới bên cạnh xe của anh , "Giản Trì Hoài , tại sao như vậy ? "

"Cuộc hôn nhân này , như em mong muốn , coi như là ly hôn rồi , từ nay về sau , đừng quấn tôi nữa . " nói xong , phát động cơ xe nhanh chóng rời đi , Chử Đồng hướng anh kêu một tiếng , cái gì coi như là ly hôn a ? Còn có , cái gì bảo cô đừng quấn anh !

Trước đó một giây bi thương còn chưa tiêu hóa hết được , sau một giây liền bị chơi xỏ a !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook