Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 26: Muốn có con gái

Thánh Yêu

10/06/2021

Chử Đồng dừng lại bước chân , nhất thời không biết nên như thế nào để tiến hoặc lùi .

Cố Thanh Hồi nhẹ xoa huyệt thái dương của Chử Nguyệt Tình , " cô xem , cô cũng có thể đối diện với bản thân như vậy , đã nói lên cô rất dũng cảm . "

" tôi là có nghĩ qua như vậy , nhưng có lỗi sao ? Lại nói , tôi chỉ là suy nghĩ , nhưng không có muốn hại cô bé . "

Chử Đồng đứng ở cửa , cô nghĩ , chị cô thật là quá cô đơn , chị ấy ngay cả một người để nói chuyện cũng không có , chị ấy hết lần này đến lần khác nói mình không điên , nói mình là bình thường , nhưng lại không ai tin tưởng chị ấy cả . Đoán chừng , cũng chỉ có ở trước mặt Cố Thanh Hồi , chị ấy mới có thể rộng mở lòng mình đi ?

Mà trên thực tế , bác sĩ tâm lý này quả thật có thể làm cho người ta có cảm giác an toàn không giống nhau . Chử Đồng nghe được cửa có động tĩnh , xoay người , liền thấy Lý Tĩnh Hương mua thức ăn trở về . Cô còn muốn đi làm , trở về phòng thay quần áo, sau khi nói đơn giản vài câu với Lý Tĩnh Hương , Chử Đồng liền ra cửa .

Lý Tĩnh Hương đối với Cố Thanh Hồi cũng không xa lạ , bà yên lòng trở lại phòng bếp , vào lúc giữa trưa , bà đi tới trước căn phòng của Chử Nguyệt Tình , gõ vang cửa phòng , thanh âm của Cố Thanh Hồi nhẹ nhàng truyền ra , " ra ngay . "

Người đàn ông tới mở cửa , Lý Tĩnh Hương thấy trong tay anh cầm bản vẽ tô màu , tô được hơn phân nửa , bà hướng bên trong gian phòng nhìn lấm lét , Cố Thanh Hồi tránh người ra , " cô ấy ngủ , hơn một canh giờ . "

" vậy à , để cho nó ngủ đi . "

Cố Thanh Hồi nhìn đồng hồ , " cứ để cho cô ấy ngủ nửa giờ nữa , dì yên tâm , có tôi ở đây rồi . "

" thật là làm phiền cậu , bác sĩ Cố . "

" không có gì . "

Lý Tĩnh Hương quay trở ra , Cố Thanh Hồi đóng cửa lại , anh trở lại trước ghế sa lon , đưa tay đem bản vẽ thả vào trên khay trà , tiếp theo sau đó ngồi tô màu . Khi Chử Nguyệt Tình tỉnh lại , Cố Thanh Hồi đã đi rồi , cô ngồi dậy , muốn xem đồng hồ , lại trước tiên thấy được thứ gì đó đặt trên đầu giường . Đó là một bức tranh đã tô màu xong , là một trong những bức 'Bí mật vườn hoa ' đang nóng hổi gần đây. Một hớp tỉnh , miệng giếng treo cái thùng gỗ , bên trong hẳn còn chứa đầy nước , Chử Nguyệt Tình ôm bức tranh này mãi không chịu buông ra , vẫn luôn chẳng người nào hiểu cô , nhưng cực kỳ hiểu cô nhất , cũng chỉ có bác sĩ tâm lý này .

Chử Nguyệt Tình không muốn thừa nhận việc này , cô sợ người khác sẽ nói , chính là bởi vì cô là người điên , cho nên bác sĩ tâm lý mới có thể mang đến tác dụng đối với cô .

Cố Thanh Hồi đi xuống lầu , ngồi vào chỗ điều khiển tay lái , sau đó gọi điện thoại cho Giản Trì Hoài , bên kia rất nhanh nhận máy , " alo . "

" Giản tiên sinh , tôi vừa đi ra . "

" ừ , như thế nào ? "

Cố Thanh Hồi không chút nào giấu giếm , " Chử Nguyệt Tình bên này rất bình thường , cô ấy có thể từng có ý tưởng trong nháy mắt , nhưng không đến nỗi sẽ biến thành hành động . "

" anh xác định như vậy ? "

" tôi nghĩ , cô ấy đối với tôi hẳn không bao giờ nói dối . "

Giản Trì Hoài ngồi ở trước bàn làm việc , ánh mắt từ trên cao nhìn xuống dưới lầu , " cô ta đã có qua ý nghĩ như vậy , đã nói lên con người ko lương thiện , người như vậy , có chuyện gì là làm không ra được ? "

" Giản tiên sinh , tôi cũng xem qua cái video đó , nhưng tôi cảm thấy bác sĩ kia cũng không phải là Chử tiểu thư . "

" Cố Thanh Hồi , anh kiên trì nói giúp cho cô ta , anh quên là ai trả tiền lương cho anh rồi sao ? "

Đầu kia người đàn ông cũng không im lặng , " Giản tiên sinh , tôi là bác sĩ tâm lý , tôi chỉ nói lời nói thật . "

" nếu như thế , vậy anh ngược lại nói một chút , Chử Nguyệt Tình có phải bị điên ko ? "

" cô ấy không coi là chân chính ý nghĩa bị điên , nhưng rất nhiều chuyện đúng là trong đầu cô ấy ko thông suốt , cô ấy nhất thời suy nghĩ không rõ ràng lắm ......"

Giản Trì Hoài không chút do dự cắt đứt lời của anh , " nếu cô ta không phải là người điên , vậy sau này cũng không cần anh phải đi qua đó nữa , tiền lương tôi sẽ bảo thư ký trả đầy đủ , từ đây về sau Chử Nguyệt Tình không còn là bệnh nhân của anh nữa . "

Cố Thanh Hồi không nghĩ tới Giản Trì Hoài sẽ làm như vậy , " Giản tiên sinh , ngài nhất định phải vào lúc này bảo tôi rút lui ra khỏi đó ? "

" có cái gì không ổn sao ? "

" cô ấy từ từ đang có tiến triển , tôi có lòng tin ......"

Giản Trì Hoài không muốn nghe tiếp nữa , " nếu cô ta không phải là người điên , vậy thì hoàn toàn không cần thiết tiếp tục , tốt lắm , cứ như vậy . " Người đàn ông cúp điện thoại , một tay cắm ở trong túi quần , tầm mắt nhìn chằm chằm dưới lầu người giúp việc đang bận rộn . Anh tối hôm qua cũng không có trở về Bán đảo hào môn , cũng cơ hồ là cả đêm không ngủ , bên trong phòng của Giản Lệ Đề rất an tĩnh , trước mắt thì bình yên không có âm thanh quấy nhiễu truyền ra .

Giản Trì Hoài đứng ở cửa sổ , ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa , Tưởng Linh Thục đi tới thấy con trai đứng , bà nhỏ giọng hỏi , " tối hôm qua đã ngủ chưa ? "

" ngủ . " người đàn ông trả lời đơn giản .

Tưởng Linh Thục đứng ở bên người Giản Trì Hoài , đứa con trai này của bà , đã sớm trong lúc bà ko biết ko hay từ mười mấy năm trước , liền lặng lẽ đuổi kịp cái đầu của bà , bây giờ , anh đứng ở hướng kia , giống như là một ngọn núi , an toàn, có thể tin tưởng , ngăn trở tất cả mưa gió . Tưởng Linh Thục giống như đứa bé tựa đầu dựa vào bả vai Giản Trì Hoài , " mẹ tối hôm qua không ngủ được , thật lo lắng Lệ Đề sẽ biết chút gì đó . "

" mẹ , có con ở đây , những chuyện này không cần mẹ phải quan tâm . " Giản Trì Hoài rũ xuống tầm mắt , liếc nhìn mặt của mẹ mình , " việc mẹ phải làm , chính là tịnh dưỡng thân thể của mình thật tốt , cùng nhóm chị em của mẹ đánh bài, làm đẹp một chút . "



" con a , có phải có một đứa em gái còn chưa đủ hay ko ? "

" con ngược lại muốn có một đứa con gái . " Giản Trì Hoài bật thốt lên , tiếng nói vừa dứt , mới cau mày , cảm thấy nói lời không nên nói .

Tưởng Linh Thục ngẩng đầu nhìn anh , thấy ánh mắt con trai nhìn về phía trước , bà biết anh sẽ không muốn tiếp tục cái đề tài này , liền vỗ vỗ bờ vai của anh , " nhanh chóng đi xuống ăn bữa sáng , đợi con đi công ty , Lệ Đề cứ để mẹ chăm sóc . "

Giản Trì Hoài nâng lên cổ tay lên nhìn đồng hồ , " con hôm nay không đi làm , đợi lát mở điện thoại hội nghị , căn bản không sao . "

" vậy cũng tốt . " dù sao Giản Lệ Đề một khi ầm ĩ lên , cũng chỉ có Giản Trì Hoài an ủi được con bé .

Hai người đi ra ngoài , bước qua căn phòng của Giản Lệ Đề , nghe được tựa hồ có tiếng rên rỉ mơ hồ , Giản Trì Hoài đem cửa đẩy ra , Tưởng Linh Thục theo ở phía sau , Giản Lệ Đề còn chưa rời giường , người đàn ông đi tới trước giường , khom lưng thấy giản lệ đề uốn tới ẹo lui , " thế nào ? "

" anh , em ngứa . " Giản Lệ Đề mở miệng , buồn ngủ mơ màng , tay áo thật dài che kín cánh tay , Giản Trì Hoài ngồi hướng mép giường , " nơi nào ngứa ? "

Giản Lệ Đề đưa cánh tay từ trong chăn lộ ra , cô mở mắt ra , đối với Giản Trì Hoài sáng sớm ngồi ở trước giường cô, cử động một chút đều không cảm thấy không được tự nhiên , cô đã sớm thành thói quen , " ngứa tay . "

Giản Trì Hoài kéo qua tay của cô , Giản Lệ Đề đang cách tầng vải vóc gãi chỗ ngứa , Giản Trì Hoài đem tay áo cô kéo lên , chợt cũng hít một hớp khí lạnh .

" cái này là thứ gì ? " ngay cả Tưởng Linh Thục đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được hỏi ngược lại .

Giản Lệ Đề chỉ cảm thấy ngứa khắp cả người , hận không thể tước đi một miếng thịt , tầm mắt cô nhìn sang , liền thấy vết thương ngày hôm qua hai bên nổi đầy nốt nước phồng nhỏ , da thịt xung quanh cũng đều đỏ , cô ngứa đến nỗi lại muốn gãi , Giản Trì Hoài vội vàng đè lại một tay kia của cô , " không thể gãi . "

" nhưng em không chịu nổi , thật khó chịu . "

Giản Trì Hoài vẫn như cũ ấn tay của cô không thả , " mau rời giường , chúng ta đi bệnh viện . "

" đúng vậy , mau chóng đi bệnh viện . " Tưởng Linh Thục nói xong , muốn đi đỡ cô đứng lên , Giản Trì Hoài hướng bà nhìn , " mẹ , mẹ trước hết đừng đụng . "

Giản Lệ Đề vội vàng rời giường , chẳng qua là lúc rửa mặt cũng không thể tập trung , rửa xong mặt đi ra , Giản Trì Hoài trực tiếp cầm áo khoác nhung choàng lên người cô , ngay cả quần áo cũng không thay , liền lập tức ra cửa .

Trên đường chạy tới , Giản Trì Hoài trước tiên đã gọi điện thoại cho bệnh viện bên kia , Giản Lệ Đề ngồi ở vị trí kế bên tài xế , cô ngứa đến mức vẫn luôn bấm cánh tay của mình , " anh , em không có sao chứ ? "

" sẽ không . " Giản Trì Hoài nói ra hai chữ chắc chắn

Đi tới bệnh viện , ngồi trong phòng làm việc chuyên khoa da liễu , Giản Trì Hoài đem tay áo của Giản Lệ Đề vén lên , bác sĩ liếc nhìn , khẽ cau mày , " tại sao có thể như vậy ? "

" có phải bị bệnh ngoài da hay không ? "

" sợ là bị nhiễm trùng , " bác sĩ lập tức mở ra tờ đơn , " như vậy đi , trước tiên đi xét nghiệm máu , lấy được kết quả chúng ta lại nói . "

Tưởng Linh Thục cũng theo ở phía sau , Giản Trì Hoài bảo bà mang theo Giản Lệ Đề đi ra ngoài xét nghiệm máu , anh ngồi ở đối diện bác sĩ , " theo ông thấy , cái này có thể là bệnh da liễu hay ko ? "

Người bác sĩ kia nhẹ gật đầu , " nếu như tôi không nhìn lầm , anh phải có sự chuẩn bị tư tưởng . "

" có ý gì ? " Giản Trì Hoài trong lòng rơi lộp bộp , ánh mắt hơi rét .

" điều trị rất khó khăn , mặc dù có thể uống thuốc để áp chế xuống , nhưng cũng rất dễ dàng tái phát , hơn nữa lại ngứa vô cùng , vẫn không được để cho cô ấy gãi , một khi gãi rách da sau đó sẽ lây lan đến những nơi khác . " bác sĩ hướng Giản Trì Hoài nhìn , cầm lấy một quyển hồ sơ bệnh án khác trên bàn , " anh xem . "

Giản Trì Hoài nhận lấy rồi nhìn , đó là mấy tấm hình , anh nhất thời cảm thấy toàn thân sợ hãi , bệnh nhân kia đã ko phân biệt rõ là nam là nữ , đừng nói là tay , ngay cả trên mặt đều là những chuỗi nốt nước phồng , hơn nữa mặt mũi đỏ bừng , Giản Trì Hoài chợt đem hồ sơ bệnh án hất ra , anh nắm chặt bàn tay , sắc mặt trở nên xanh mét vô cùng .

Người bác sĩ kia đem hồ sơ bệnh án thu hồi lại , " Giản tiểu thư khi nào thì bắt đầu như vậy ? "

" ngày hôm qua trên cánh tay có mấy vết thương , sáng nay ngủ dậy mới như vậy . "

Bác sĩ hướng Giản Trì Hoài liếc nhìn , " có vài bệnh da liễu rất ngoan cố , anh nhìn ......"

Giản Trì Hoài dựa vào ghế tựa sau lưng , hình ảnh trong mấy tấm hình vẫn đang quanh quẩn trong đầu anh , xua đi không được , anh không dám tưởng tượng, cô em gái xinh đẹp nổi tiếng từ nhỏ đến lớn của anh nếu như cũng trở thành dáng vẻ kia ......

Anh đảo mắt nhìn qua , ngoài cửa , Tưởng Linh Thục đỡ Giản Lệ Đề đã đi tới , Giản Lệ Đề ngồi vào bên cạnh anh , " còn phải chờ kết quả hóa nghiệm . "

Bác sĩ mới vừa đem hồ sơ bệnh án cất xong , " kết quả hoá nghiệm , đợi tôi bảo người ta đưa đến phòng làm việc của tôi , mọi người đi về trước đi , sau này có kết quả , tôi trực tiếp gọi cho Giản tiên sinh . "

Giản Trì Hoài gật đầu một cái , " được . "

Tay của Giản Lệ Đề đặt ở trên cánh tay , muốn gãi , người đàn ông thấy , trong lòng giống bị ghim vào cây gai , anh kéo tay của em gái , " đừng gãi nữa , coi chừng biến thành vết sẹo . "

" nhưng là em ngứa ......"



" ngứa cũng phải nhịn xuống . "

Giản Lệ Đề chưa có nghĩ sâu vấn đề , đã được Giản Trì Hoài mang ra khỏi bệnh viện .

Lúc xế chiều , Giản Trì Hoài ngồi bên trong thư phòng của nhà họ Giản , bệnh viện gọi điện thoại tới đây , xác nhận lời của người bác sĩ kia lúc trước đã nói . Giản Trì Hoài chợt cảm thấy nhức đầu muốn rách , nhưng anh không có biểu hiện ra chút yếu ớt nào , " tốt lắm , tôi lập tức bảo tài xế qua đó lấy thuốc . " sau khi cúp điện thoại , người đàn ông xoay người rời đi ra ngoài .

Anh lúc này trong lòng thật tức giận , tựa như núi lửa phun trào , đánh vào ngực của anh , tay chân của anh trăm lần , cần gấp một chỗ phát tiết để có thể buông lỏng . Một chốc không bình yên, một chốc lại nổi lên , mà các cô động đến , nào chỉ là một đầu ngón tay em gái bảo bối của anh ?

Giản Trì Hoài đi tới căn phòng của Giản Lệ Đề , cô ảo não ngồi ở ghế sa lon trước mặt , trên ghế sa lon vứt đầy quần áo , người đàn ông quét mắt , " thế nào ? "

" anh , em ngứa thật khó chịu , mặc thử mấy bộ quần áo , cũng đều không thoải mái . "

Giản Trì Hoài hướng cánh tay của cô nhìn , từng đường một dấu móng tay màu đỏ tươi trải rộng trên cánh tay trắng nõn của Giản Lệ Đề , có mấy nốt nước phồng đã bị gãi rách , Giản Trì Hoài thần sắc lạnh lùng , " không phải là bảo em đừng gãi sao ? "

" nhưng em không chịu nổi . "

Giản Trì Hoài tiến lên , kiểm tra vết thương rồi nói , " đợi làm cho cả cánh tay đều xước , anh xem em làm sao bây giờ !" anh cũng không ngại nói cô , ngẩng đầu nhìn mắt Giản Lệ Đề , khẩu khí người đàn ông lại mềm xuống , " mau chóng đi rửa tay , anh đã bảo tài xế đi lấy thuốc rồi , nhịn thêm chút nữa . "

Giản Lệ Đề nhẹ gật đầu , nghe lời đi hướng phòng rửa tay , Giản Trì Hoài ngắm nhìn mớ quần áo trên ghế sa lon , " những thứ này , em đã mặc qua ? "

" dạ . "

Giản Trì Hoài tính toán bảo người giúp việc đi vào , đem quần áo vứt hết , ánh mắt của anh đảo một cái , khom lưng cầm lên một cái trong đó rồi đi ra ngoài .

Chử Đồng mới vào công ty mới , mấy ngày đầu cũng đã bận rộn sứt đầu mẻ trán , cô muốn gọi điện thoại hỏi một chút xem Giản Lệ Đề như thế nào , nhưng điện thoại của Giản Lệ Đề đã mất , đến nay cũng liên lạc không được với cô .

Chử Nguyệt Tình vẫn là như cũ , bị giam ở trong phòng không ra được , Lý Tĩnh Hương đang làm cơm tối , chợt nghe bên trong phòng khách có điện thoại vang lên . Bà vội vàng chạy tới nhận máy , đầu kia truyền tới cũng là thanh âm của Giản Trì Hoài , " mẹ ".

Lý Tĩnh Hương nghe được tiếng gọi này , trong lòng cuối cùng cũng ấm lên , " ai , Trì Hoài a . "

" Chử Nguyệt Tình có ở đây không ? "

" có . "

" con lập tức gọi tài xế tới đón cô ấy , mọi người đừng lo lắng , chỉ cùng cô ấy ở bên ngoài ăn cơm tối , buổi tối con sẽ đem cô ấy trả lại . "

" a ? " khuôn mặt Lý Tĩnh Hương không hiểu , " cùng Tình Tình ăn cơm tối ? "

Chử Nguyệt Tình nghe được chuông điện thoại lúc vừa đúng đi tới cửa phòng , lúc này , đã đem lời của Lý Tĩnh Hương hoàn toàn nghe được trong tai , cô không nhịn được vui mừng , bước nhanh về phía trước , " mẹ , con đi !"

Lý Tĩnh Hương không yên lòng , ý bảo Chử Nguyệt Tình đừng nói chuyện , nhưng Chử Nguyệt Tình nhảy cẫng lên nơi nào giấu được , " mẹ , con muốn đi . "

Giản Trì Hoài lại nói đôi câu , " mẹ , con chẳng qua là nói với cô ấy mấy câu thôi , sẽ không đối với cô ấy như thế nào . "

Lý Tĩnh Hương suy nghĩ một chút , cẩn thận hỏi , " vậy Lệ Đề ......"

" con bé không có sao . "

" vậy thì tốt , vậy thì tốt . "

"Được , tài xế mấy phút nữa liền đến . " Giản Trì Hoài nói xong , liền đem điện thoại cúp .

Chử Nguyệt Tình trở về phòng đi thay quần áo , lúc tài xế tới , cô mới miễn cưỡng chọn được một bộ , cô mặt mũi hân hoan đi ra ngoài , Lý Tĩnh Hương không yên lòng , không có cách nào ngăn trở đành phải gọi điện thoại cho Chử Đồng .

Lúc Chử Đồng nghe được tin tức này , vừa đúng đang trên đường trở về , cô ngữ điệu không khỏi dương cao , " mẹ , sự kiện kia của Lệ Đề , Giản Trì Hoài làm sao có thể cứ như thế cho trôi qua đây ? Anh ta nói không có sao , mẹ sẽ tin ngay a ? "

" a , vậy cũng làm sao bây giờ ? "

" mẹ biết bọn họ đi đâu không ? "

" không biết a , tài xế kia cũng sẽ không nói ẹ biết . "

Chử Đồng vội vàng cúp điện thoại , mà đầu kia Chử Nguyệt Tình rất nhanh bị mang vào phòng ăn , cô được phục vụ viên dẫn đi vào trong , xa xa , liền thấy bóng dáng của Giản Trì Hoài ngồi ở bên cửa sổ . Chử Nguyệt Tình đi tới đối diện anh , ánh mắt quét qua một cái túi trên mặt bàn , Giản Trì Hoài vui vẻ ôn hoà , nhàn nhạt mở miệng , " tới đây . "

" dạ , " Chử Nguyệt Tình vui vẻ không thôi , " tôi không nghĩ tới , còn có thể đi ra ăn cơm tối với anh . "

Giản Trì Hoài đem cái túi đó đẩy hướng Chử Nguyệt Tình , " bên trong có bộ quần áo, tặng cô".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook