Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 6: Muốn có đứa bé

Thánh Yêu

10/06/2021

Chử Đồng ngồi trên ghế sa lon đang cùng đối phương nói chuyện với nhau , thật là do nhu cầu vượt xa cung , cho nên nghe được 2 chữ bán thận , đối phương ánh mắt cũng trực tiếp hướng tới .

Giản Trì Hoài hướng cô sải bước đi tới , cô cũng không có phát hiện , cho đến khi người đàn ông ngồi vào chỗ của mình bên người cô , Chử Đồng ngẩng đầu lên , vội vàng muốn thoát ra QQ , nhưng đã không còn kịp rồi , người đàn ông tiến sát gần cô , " xem gì thế ? "

Nói xong , Giản Trì Hoài đưa tay ra , Chử Đồng nắm chặt điện thoại di động , nhưng nơi nào bì được với khí lực của anh , Giản Trì Hoài cầm lấy sau đó liếc nhìn , Chử Đồng ngẩng đầu , thấy Tô Khanh Minh cũng từ ngoài bước vào , đối phương hướng cô nhún vai một cái , sau đó tránh sang bên cạnh Đông Tử .

" chuyện này là sao ? " Giản Trì Hoài mở ra tin tức , cười như ko cười , " tôi còn thật không biết , Giản thiếu phu nhân cư nhiên nghèo đến mức muốn đi bán thận . "

" anh còn trêu chọc em , biết rõ em là nói lung tung mà . "

Giản Trì Hoài nghiêng mặt sang bên , nơi khóe miệng vui vẻ từ từ biến mất , " em lấy thân phận người bán thận cùng đối phương nói chuyện với nhau , em nghĩ cái gì thế ? "

Chử Đồng dùng sức lắc đầu , " em chính là tìm hiểu rõ , rồi làm một chuyên đề . "

" em có phải hay không còn tính toán ngầm điều tra, 1 thân 1 mình ? sau đó bị người cắt luôn 1 thận ? "

Chử Đồng thấy anh thật là tức giận , nào dám ko nói thật , " em có ngốc như vậy sao ? Em chính là biết rõ , trước đây vài ngày , em đi bệnh viện phỏng vấn , có một bệnh nhân tự dưng mất tích , sau đó tra được lại là bị người ta đón đi , bán mất một thận , sau khi trở lại sống sót mấy ngày liền mất . Em muốn tìm hiểu rõ , những người này đến tột cùng là như thế nào đến chim ko bay lọt , đến tột cùng như thế nào có thể dễ dàng đem thận của người ta cắt đi mất . "

Giản Trì Hoài đưa điện thoại di động trả lại cho cô , anh hồi lâu không nói , ngón tay trên mu bàn tay gõ nhẹ mấy cái xuống , qua hồi lâu , tiếng ồn ào bên trong phòng bao cũng bị hai người làm cho tự động biến mất , Giản Trì Hoài lần nữa nghiêng đầu nhìn cô , " vậy em cảm thấy , loại hành vi này là trời đất khó tha thứ sao ? "

" đó là phạm pháp !" cô nghĩa chánh ngôn từ .

" người có hai thận , mà lại có những người có nhu cầu cấp bách cần thay 1 thận , tình thế một chân đã bước vào quỷ môn quan , một mạng người đổi đc 2 mạng người , có gì không thể ? huống chi , vậy cũng là tự nguyện . "

Chử Đồng nghe được câu này , trong mắt nhanh chóng lộ ra vẻ khó tin , " nhưng rất nhiều người đều là bị lừa bán , sau đó bị cưỡng ép cắt đi 1 thận . "

" đó là em hiểu còn quá ít , nếu như có người chịu bán , có những người tình nguyện tốn ít tiền , một khi bị bắt đc , mua thận cùng trộm thận khái niệm này cũng không thể so sánh . "

Chử Đồng đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi xách , " được rồi , em không điều tra còn không được sao ? vốn chính là ngồi ở đây nhàm chán , sau đó rảnh rỗi nói chuyện tào lao với người ta . "

" nếu bị tôi biết em tiếp tục làm loại tin tức mang tính chất nguy hiểm thế này , tôi lập tức điều em đi . "

Chử Đồng giơ hai tay lên , " em bảo đảm , bảo đảm còn không được sao ? " đại BOSS một khi ko vui , đưa cô điều đi làm em gái bưng trà nước vậy thì thảm .

Vui chơi thẳng đến sau nửa đêm , mới ai về nhà nấy , tình huống đó là , Đông Tử bị hai người đẹp một trái một phải đỡ đi , Tô Khanh Minh tương đối khôn khéo , lúc uống còn biết giữ lại một tay , cho nên còn có thể tự mình đi . Chử Đồng đi bên cạnh anh ta , " lão Tô , anh thật là sẽ tố cáo tôi a . "

Tô Khanh Minh cười khanh khách nói , "cảm ơn đã khen ngợi , cảm ơn đã khen ngợi . " Giản Trì Hoài kéo lại Chử Đồng , tạo cơ hội cho anh ta chạy trốn .

Giang Ý Duy mới kết thúc 1 bộ phim , tự ình mấy ngày nghỉ , cô đi phòng khám bệnh gửi cho bác sĩ Diệp chút trái cây , vừa đúng Diệp Như cũng ở đây , hai người liền rủ Chử Đồng cũng tiện đường đi ra ngoài . Giang Ý Duy tìm chỗ mà , nhất định là hạng sang xa hoa , cô cũng sợ đám chó săn kia tùy tùy tiện tiện đi vào , Chử Đồng ngồi cạnh cửa sổ , hướng ra phía ngoài nhìn lấm lét , " theo kinh nghiệm của tôi cho thấy , chiếc xe phía trước có biển số 235 , trong đó hẳn chó săn đang ẩn núp . "

Diệp Như bật cười , " chẳng lẽ cô thật đúng là dài như mũi chó a ? "

" Giang Giang là nữ hoàng làng giải trí , tôi chính là nữ hoàng của chó săn !" mặc dù cái danh hiệu này chả hay ho gì , nhưng cũng coi là có phong cách vương giả .

Giang Ý Duy nén nhịn tiếng cười , " cô thôi đc chưa . "

" đúng rồi , Giang Giang , bộ phim tiếp theo của cô sẽ đc chiếu trên các đài truyền hình vệ tinh lớn ? Tôi có dự cảm , cô cuối năm nay sẽ hốt sạch giải thưởng các hạng mục . "

"vậy tôi rất mong lời tốt lành của cô sớm thành sự thật . " Giang Ý Duy nhấp một hớp cà phê , Chử Đồng ngồi bên cạnh cô , lần nữa hỏi , " Lâu Mộc Ngôn đâu , gần đây như thế nào ?

" cũng chẳng mấy khi gặp gỡ , cũng đóng phim ở đây . "

Chử Đồng nhẹ một chút đầu , Giang Ý Duy đưa tay đẩy cái đĩa về phía cô , " cô thì sao ? chạy dân sinh có khỏe không ? "

" tốt vô cùng , " Chử Đồng không còn kịp nữa nuốt xuống nước trái cây trong miệng , cô vội vàng hướng Diệp Như đối diện ngoắc ngoắc tay , " đúng rồi Diệp Như , cô biết không ? Chồng của dì Tống ấy đã qua đời , còn bán mất một thận của mình . "

Diệp Như giật mình trợn to cặp mắt , " thân thể ông ta kém như vậy , lại còn bán thận . "

" đúng vậy , ngày đó chiếc xe đã đón ông ta ở cửa bệnh viện , đoán chừng chính nhóm người bán thận sắp xếp , cô nói , chồng của dì Tống là thế nào mà quen đc những người đó ? "

" chắc là tham gia diễn đàn của QQ nên có thể gặp đc . " Diệp Như cầm miếng thức ăn nhỏ thả vào trong miệng

Chử Đồng không yên lòng nhìn về phía ngoài cửa sổ , Giang Ý Duy hướng cô nhìn mắt , " cô cũng đừng nói cho tôi biết , cô lại muốn tra vụ này , quá nguy hiểm , không được !"

Cô còn chưa có đem toàn bộ kế hoạch nói ra đây , liền liên tiếp bị Giản Trì Hoài cùng Giang Ý Duy đồng loạt phản đối , Diệp Như thật vất vả nuốt thức ăn xuống miệng , cũng gấp gáp vội vàng hướng cô chỉ chỉ , " cô ngàn vạn đừng có ý định như thế , cái loại đó đều là ích lợi với quan hệ , cũng không phải là 1,2 người , đừng đến lúc đó bị người ta hại cũng không biết . "

" muốn tôi nói , để cho Tứ ca đem cô điều trở về mảng giải trí , phóng viên giải trí không phải đỡ tốn sức lực hơn so với chạy dân sinh sao ? "

Chử Đồng nhẹ khoát tay , " đừng mà, tôi là thật vất vả mới ra ngoài đây . "

" thật là đầu óc bảo thủ !" Giang Ý Duy dựa vào trong ghế ngồi , Diệp Như vẫn còn khuyên can cô , " Đồng Đồng , cô nói một chút cô , cái gì cũng không thiếu , lại nói trong xã hội nhiều tin tức như vậy , mỗi ngày đều không đủ chạy , nhìn chằm chằm cái loại tổ chức đó làm gì ? "

" được rồi được rồi , " Chử Đồng cầm lên hai miếng thức ăn , chia ra nhét vào trong miệng Giang Ý Duy và Diệp Như , " tôi chẳng qua là tò mò , nên hỏi một chút thôi , nhìn các người thế cũng khẩn trương . "

Cô cần phải dời đi lực chú ý , ánh mắt rơi vào cái túi xách của Diệp Như đặt ở cái ghế , " ai , cái túi này giống như là hàng hiệu , giá trị chắc ko rẻ đâu ? "

Giang Ý Duy tầm mắt theo đó cũng nhìn sang , " Prada , hơn ba vạn đồng tiền . "



" thôi đi , Diệp Như cô thật là có tiền a . " Chử Đồng kêu lên , mở to một đôi con ngươi , " một túi hơn ba vạn , cô chịu khó bỏ ra ko tiếc a ? "

Diệp Như đưa tay sờ sờ cái túi xách kia , " 2 người thôi đi , một diễn viên nổi tiếng , một bà vợ nhà giàu , tôi đi so có tiền với ai đây ? "

" tốt lắm , " Giang Ý Duy không nhịn được bật cười , " đừng than nghèo kể khổ , trong tủ đồ của tôi có rất nhiều túi xách hàng hiệu chỉ mới dùng 1,2 lần , 2 người nếu thích , hôm nào tới đó tự chọn . "

Diệp Như khẳng định ngại ngùng , Chử Đồng cướp lời ngay lập tức , " Cảm ơn bà chủ khen thưởng !" cô cũng chỉ là nói đùa cho vui mà thôi , cô một phóng viên cả ngày chạy lung tung bên ngoài , phải dùng tới cái túi sang trọng như vậy sao ?

Ăn cơm xong , ba người mỗi người về mỗi nhà .

Giang Ý Duy quẹo xe trở lại chỗ ở , nơi này là một toà nhà khác của cô , diện tích cũng không lớn , cũng tầm tám mươi thước vuông , phần lớn thời gian đều là bỏ không , lúc cô tâm tình không tốt , mới có thể thỉnh thoảng tới đây . Dưới dung nhan trang điểm tinh xảo , vui vẻ rời đi không che dấu được sự cô đơn sau đó , cô cửa mở đi vào , theo bản năng liếc nhìn bốn phía , trên vách tường màu trắng dán đầy nhiều loại bảo bảo thiếp đồ , cô thay dép đi vào trong , luôn cảm thấy không khí quái dị , chợt ngẩng đầu , nhìn thấy phía ngoài trên ban công có người đàn ông đang đứng.

Giang Ý Duy giật mình , nhưng nhìn kỹ lại lần nữa , người đàn ông này thân ảnh hết sức quen thuộc . mới vừa rồi lúc mở cửa đi vào , khóa cửa đều là thật bình thường , cô lúc này mới nhớ tới , Ân Thiếu Trình có chìa khóa ngôi nhà này

Cô không có tiến lên , mà bước vào trong phòng khách ngồi xuống ghế salon , cô nhìn chằm chằm bóng lưng Ân Thiếu Trình hồi lâu , người đàn ông hai tay chống lại trên lan can , tựa như đang trông về xa xa phía trước . Một lát sau , anh ta giật giật , xoay người đi vào trong . Giang Ý Duy cả người căng thẳng , ngồi ở đó , hiện ra ra một loại trạng thái sẵn sàng chiến đấu , Ân Thiếu Trình bước nhanh hướng tới cô , không nói hai lời , đột nhiên níu lại cổ tay của cô lôi đi .

" anh làm cái gì ? buông tôi ra !" Giang Ý Duy liều mạng giãy giụa , Ân Thiếu Trình đưa tay nắm lấy bả vai của cô , đem cô kéo đi ra ngoài , " Ân Thiếu Trình , anh nếu lại như vậy , tôi báo cảnh sát !".

" cô báo đi , nếu cô không sợ , tôi cũng không có gì phải sợ . " Ân Thiếu Trình rất nhanh đem cô kéo tới cửa , 1 phát mở cửa ra sau , lôi cô đi ra ngoài . Đến bên ngoài , Giang Ý Duy không dám có động tác lớn , chỉ sợ gây chú ý ánh mắt của người khác , cổ tay cô nhẹ chuyển động , áp thấp giọng , " buông tôi ra . "

" cô không cần lo lắng , tôi sẽ không đối với cô như thế nào , chẳng qua là dẫn cô đi chỗ này mà thôi . "

Giang Ý Duy đi theo anh ta tới nhà để xe dưới hầm , lại bị Ân Thiếu Trình nhét vào chỗ ngồi kế bên tài xế, xe thể thao màu vàng kim phóng như bay, giống như một tia chớp vô hình muốn bổ ra trên đường , Giang Ý Duy nhìn về ngoài cửa sổ , trong mắt từ phồn hoa chuyển thành hoang vu , cho đến khi xe của Ân Thiếu Trình dừng hẳn , cô lúc này mới ngẩng đầu lên . Nơi này , lại là nghĩa trang , Ân Thiếu Trình xuống xe , sau đó liền nắm cổ tay của cô , đem cô kéo thẳng vào trong .

Nơi này là nghĩa trang tư nhân , mỗi ngôi mộ cách nhau rất rộng , Ân Thiếu Trình lôi cô đi thẳng lên, tới trước một ngôi mộ, Giang Ý Duy thấy phía trước xây đài tiểu dương, sau là khối mộ bia , cô không khỏi tiến bước lên , cũng thấy rõ ràng những chữ khắc trên đó .

Ba chữ 'Ân Thiếu Trình' khắc rất lớn , cho nên đập ngay vào mắt trước tiên , ngay sau đó , chính giữa bia mộ là 2 chữ ' bảo bối' . Giang Ý Duy lắc đầu , lui về phía sau , lại không nghĩ rằng Ân Thiếu Trình đứng ngay sau lưng cô , cô một bước giẫm lên mu bàn chân anh , Ân Thiếu Trình hướng thắt lưng cô dùng sức đẩy , " chính là đứa bé của em , em sợ cái gì !

Trái tim của Giang Ý Duy chợt bị một đôi bàn tay hung hăng vặn chặt, ngắt nhéo , toàn thân đau đến kêu cũng không kêu được , ngôi mộ này đc dọn dẹp rất sạch sẽ , trên đất còn bày những món đồ chơi xe nhỏ và búp bê của trẻ con , đều là mới mua , cô hai tay che mắt , " không , tôi không muốn nhìn !"

" tại sao không muốn nhìn ? là bởi vì em còn không biết nó lớn lên hình dáng thế nào phải không ? là sợ nó từ dưới lòng đất chui ra ngoài kêu mẹ sao ? còn là sợ nó sau này cũng quấn quýt em ? " Ân Thiếu Trình tâm tình kích động , " Giang Ý Duy , tôi trước kia thế nào lại không biết em lòng dạ sắt đá như vậy ? Đem đứa con đi phá , để em có thể đi đóng phim, làm diễn viên đối với em quan trọng đến như vậy sao ? "

" đúng , dĩ nhiên quan trọng !" Giang Ý Duy đứng tại chỗ rống đáp lại , ánh mắt bức thẳng Ân Thiếu Trình , " trừ con đường này , tôi còn có đường nào có thể đi ? Ân Thiếu Trình , anh có gia đình của mình , vẫn còn luyến tiếc một thai nhi chưa thành hình sao ? chỉ cần Ân Thiếu Trình anh ngoắc ngoắc tay , bao nhiêu người nguyện ý sinh con cho anh ? "

Hai tay người đàn ông bóp bả vai của cô , " Giang Ý Duy , em giết con của tôi , em cư nhiên giết con của tôi ! tôi lòng tràn đầy hy vọng muốn nghênh đón nó đến , nhưng còn em ? !"

" anh muốn nghênh đón nó ? " Giang Ý Duy nghe vậy , cười lạnh liên tục , " đúng vậy , nghênh đón một đứa con ngoài giá thú , hoặc là , đem nó từ bên cạnh tôi cướp đi , cho vợ tương lai của anh chăm sóc ? "

Ân Thiếu Trình hướng về phía trước , trán tựa vào Giang Ý Duy , nơi cổ họng tiếng gầm gừ truyền tới trong tai cô , " tôi trước kia chưa từng nghĩ tới một đứa trẻ đối với tôi mà nói , ý nghĩa như thế nào , nhưng em đem bỏ nó , tôi thường nằm mơ thấy nó , nhìn thấy nó dang ra hai tay hướng tôi đi tới . Giang Ý Duy !" Ân Thiếu Trình cắn răng nghiến lợi , chợt đem cô đẩy ra bên cạnh , Giang Ý Duy rõ ràng lảo đảo đứng ko vững , thiếu chút nữa đụng vào mộ bia , cô quay đầu nhìn lại , thấy gương mặt dữ tợn của Ân Thiếu Trình , viền mắt đỏ ngầu , " tôi sẽ không bỏ qua cho em !"

" anh không có tư cách nói tôi như vậy !" Giang Ý Duy rống giận đáp lại , " mất đi đứa con , tôi so anh còn đau lòng hơn nhiều !"

Ân Thiếu Trình lui về phía sau vài ba bước , bây giờ không đành lòng liếc mắt nhìn bia mộ đó , anh ta xoay người , thân ảnh cao lớn xuyên qua hàng mộ , rất nhanh biến mất trong mắt Giang Ý Duy .

Giang Ý Duy đứng ở trước mộ , ánh mắt liếc thấy cái tên trên bia mộ , cô không dám tiếp tục nhìn , chẳng qua là cúi thấp đầu , không khóc rống nổi nữa , cô cầm lên món đồ chơi trên mặt đất, khẽ vuốt mấy cái , một mộ phần ko tên , cũng đã đem lòng cô chôn theo vào .

Cô biết , bất kể cô đời này có thể có hay ko có con , đây hết thảy cuối cùng sẽ trở thành bóng ma , in thật sâu vào trong lòng cô .

Hai ngày này , bọn quản lý của diễn đàn đó một mực liên lạc với Chử Đồng , với cô mà nói , chuyện không có nắm chắc , cô cũng không dám xâm nhập . Mmotj khi liên lạc với chúng , vạn nhất thật có nguy hiểm thì làm sao bây giờ ?

Lý Tĩnh Hương gần đây luôn than đau dạ dày , Chử Đồng trong lúc vô tình nói cho Diệp Như , ngày hôm đó tan việc , Diệp Như tìm chuyên gia quen biết trong bệnh viện , xin mấy túi thuốc bắc , muốn đưa cho Chử Đồng , vừa vặn Chử Đồng đang về nhà , nên gọi cho Diệp Như cùng đi qua .

Trong nhà cửa hàng trái cây cũng đã mở cửa lại , nhưng đôi vợ chồng già vẫn luôn mang dáng vẻ buồn rầu ko thay đổi . Chử Đồng mua bao lớn bao nhỏ thức ăn lên lầu , Giản Trì Hoài gọi một cú điện thoại tới hỏi cô ở đâu , cô nói ở nhà , người đàn ông trực tiếp bảo cô chuẩn bị bữa tối cho anh luôn . Người đàn ông này , có phải càng ngày càng bám người hay ko ?

Lúc Diệp Như tới , Chử Đồng đã đem cơm tối chuẩn bị xong , nghe được tiếng chuông bước ra cửa mở , Diệp Như trong tay lôi ra cái túi , phía trên có in có in tên bệnh viện nơi cô làm việc . Chử Đồng đón cô vào cửa , " cám ơn a , còn phải nhờ cô đặc biệt đưa tới đây . "

" có gì đâu mà ngại. " Diệp Như để xuống đồ đi vào trong , " làm món gì ngon sao ? thơm như vậy . "

" phát huy tuyệt kỹ cả đời tôi đấy , cô đợi chờ ăn đi . " Chử Đồng đưa cô vào phòng khách , " ngồi xem ti vi đi . "

Diệp Như thấy trên đầu tivi bày mấy khung hình , cô khom người ngồi xuống liếc nhìn , " Đồng Đồng , đây là người nào a ? "

Chử Đồng đi tới bên cạnh Diệp Như , cô cũng cúi người xuống theo , " đây là chị tôi . "

" cô còn có chị sao ? Tôi thế nào một lần cũng chưa từng thấy qua a ? "

Chử Đồng thần sắc hơi tối , " chị ấy qua đời . "

" a ? " Diệp Như giật mình không dứt , " thật xin lỗi a . "

" không sao cả . " Chử Đồng vén lên khóe miệng , Diệp Như cẩn thận nhìn kỹ cô gái trong khung hình , thế nào cảm giác có chút quen mắt ? Cô cầm lên khung hình trước mắt , lại nhìn chốc lát , " thật đáng tiếc , còn trẻ như vậy , chị của cô tên gọi là gì ? "

" Chử Nguyệt Tinh . "

Diệp Như đem khung hình trả về chỗ cũ , lại cầm lên 1 cái khác , " đây là ba mẹ cô hả ? "

" ừh . " hai người nói chuyện , Lý Tĩnh Hương cùng Chử Cát Bằng từ trong cửa hàng trở lại , cũng không lâu lắm , Giản Trì Hoài cũng tới . người một nhà ăn xong cơm tối , Lý Tĩnh Hương đem chén thả lại phòng bếp , thấy trong tủ để gói thuốc bắc , bà lấy ra vừa nhìn , " Đồng Đồng , đây là cái gì ? "

" oh , Diệp Như mang tới ẹ . "



Lý Tĩnh Hương thấy tên bệnh viện trên túi , tay bà run lên , lần nữa nhìn kỹ , xác nhận không có lầm , " cô gái kia , là bác sĩ bệnh viện nhân dân khu khai phát à ?

" đúng vậy , lợi hại không ? "

Lý Tĩnh Hương như có điều suy nghĩ đem túi cất trở lại , sau đó xoay người đi ra ngoài .

Mấy người ngồi 1 lát , lần lượt rời đi , trở lại Bán đảo hào môn , Chử Đồng đang cầm điện thoại di động lại muốn cách xa xa Giản Trì Hoài , người đàn ông phát giác ý đồ của cô , đưa tay níu lấy cổ áo của cô , đem cô kéo về trước người , " ôm mãi điện thoại di động, sẽ có cơm ăn có phải không ? "

" vậy em nên làm gì ? "

Giản Trì Hoài tay buông lỏng , " đi tắm . "

Ý đồ của anh rất rõ ràng , Chử Đồng xoay người đi hướng phòng tắm , sau khi ra ngoài bọc áo choàng tắm ngồi ở mép giường , chờ Giản Trì Hoài tắm táp đi ra vừa nhìn , thấy toàn bộ mọi việc đều đc chuẩn bị tốt. .

Bcs, khăn giấy, thùng rác cũng bị kéo đến chỗ đầu giường ( >. " em đây gọi là phục vụ chu đáo , ông chủ , xin chút ít tiền boa ? "

Giản Trì Hoài khóe mắt bờ mi đều nhuốm màu vui vẻ , " cái này phải xem cách em phục vụ , có thể làm tôi hài lòng hay ko . "

" ngài yên tâm , em kiểu nào cũng thành thạo , ngài muốn đc phục vụ như thế nào , em cũng có thể thỏa mãn ngài . "

Giản Trì Hoài hướng lên bả vai cô chợt đẩy , Chử Đồng cả người ngã về phía sau , anh lại đem hai chân của cô nhấc lên , chợt gạt khăn tắm đang đắp trên ngực cô ra , Chử Đồng tiếng kêu sợ hãi , rồi lại mạnh mẽ giả bộ trấn định , " oh , ông chủ , thì ra là ngài thích kiểu hung hăng cường hãn a , ngài ko nói sớm a . "

Giản Trì Hoài lấn người tiến lên , còn chưa kịp làm gì cô , liền bị Chử Đồng bất ngờ đẩy ngã vào giữa giường lớn , anh đó là khó lòng phòng bị , Chử Đồng đứng dậy , leo lên ngồi trên người anh , Giản Trì Hoài mặc chiếc áo choàng tắm , trước ngực rộng mở , Chử Đồng đưa tay lôi kéo , chợt xé 1 cái , làm cho hai bả vai của anh cũng lộ ra , " ông chủ , cách phục vụ này như thế nào ? "

Giản Trì Hoài dở khóc dở cười , khó có khi bị một cô gái trêu thành như vậy , anh nắm chặt tay của cô , " được rồi , còn kiểu rụt rè quyết rũ thì sao . "

" oh , ngài lại thích quyến rũ phải không ? " cô cầm lấy áo choàng tắm bên cạnh trùm lên người mình , đem xõa tóc hướng sau ót nhẹ vò , làm thành dáng vẻ phong tình vạn chủng , Giản Trì Hoài ko nhịn đc cười , " cắn cắn môi nữa , vậy thì càng giống hơn . "

Cô ngoan ngoãn làm theo , lại không phát hiện trong mắt anh lộ ra ánh sáng như mắt sói , Giản Trì Hoài đột nhiên đứng dậy , bàn tay dán lên thắt lưng cô , đè vào trong ngực rồi hung hăng hôn lên . Chử Đồng sau đó liền bị anh lôi về giữa giường lớn , có một bà xã như vậy , cuộc sống cho tới bây giờ sẽ không khô khan nhàm chán . Chử Đồng rút ra đc khoảng cách , thở dốc hỏi , " hài lòng chưa ? "

" hài lòng . " Giản Trì Hoài ở miệng cô nỉ non .

" vậy tiền boa đâu ? " Chử Đồng hướng anh xoè ra bàn tay , Giản Trì Hoài đâu còn có tâm tư chơi trò này với cô , anh tiện tay sờ tới sờ lui trên đầu giường , cầm thứ gì đó thả vào trong tay cô , trử đồng ánh mắt liếc qua , lại là cái bcs , " cái này em cũng ko dùng đc !"

" vậy em mang lên cho tôi . " Giản Trì Hoài bắt lại cổ tay của cô , Chử Đồng giãy giụa mấy cái , Giản Trì Hoài dứt khoát đẩy tay cô ra , " không mang , mẹ lại đang thúc giục muốn ôm cháu trai , tôi xem cũng không có vấn đề gì nhiều . "

" hả ? " trử đồng buông tay ra , sau đó hai bàn tay nâng mặt của anh lên , " Giản Trì Hoài , anh đây là muốn có con sao ? "

" chẳng lẽ em không muốn làm mẹ?"

Ở trên vấn đề này , Chử Đồng còn chưa tinh tế cân nhắc qua , Giản Trì Hoài bấm ở hông của cô , " hôm nay , tôi rốt cuộc có thể không mặc áo mưa mà tắm . "

Cảm giác được anh có lực , Chử Đồng ở trước mặt Giản Trì Hoài phản ứng vĩnh viễn rất chậm , thông minh lại vĩnh viễn bị ngược , " anh mặc áo mưa tắm ? làm trò cười à !"

" động não 1 chút , suy nghĩ ý tứ sâu thêm 1 chút đi . "

Chử Đồng ánh mắt liếc qua , thấy trên đó là cái bcs , cô chợt hiểu , sắc mặt thật nhanh chuyển hồng , thẹn thùng che mặt , " đồ lưu manh . "

Giản Trì Hoài hôn lên cần cổ của cô , anh trêu ghẹo cô , chọc cô , đôi môi mỏng tiến tới bên tai cô , " bà chủ , tôi đây phục vụ em có hài lòng không ? "

Chử Đồng vén lên khóe miệng , cố ý kích anh , " có lòng không đủ lực . "

Người đàn ông nâng cao chân mày , " em xác định ? "

" hết sức vạn phần xác định . "

Giản Trì Hoài hai tay ôm lấy hông của cô , đem cô nâng cao ...... Chử Đồng cảm giác sau lưng mình bị bẻ cong thành một vòng cung tới mức sắp chết , cô há miệng cắn bả vai Giản Trì Hoài , cô thừa nhận , có mấy lời cô nói sai rồi . Nhưng một cây đuốc đốt lên , lại cháy sạch như như lửa hừng hực, trong lúc nhất thời là rất khó khăn để dập tắt

Hồi lâu sau , Chử Đồng mềm nhũn nằm lỳ ở trên giường , vùi đầu vào trong gối , mang theo nức nở , " anh ! thật là ác độc !"

Giản Trì Hoài đè trên lưng cô , " vì không thể để cho em nói tôi chưa đủ lực , tôi cuối cùng muốn đụng một cái . " bàn tay anh xuyên qua mái tóc dài của cô , Chử Đồng lười biếng đem tóc của mình kéo về , " em mới không cần anh đụng . "

" mới vừa rồi người nào nghênh hợp nhiệt tình như vậy ? "

Chử Đồng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía anh , " anh còn nói !"

Giản Trì Hoài ôm chặt cô nằm trong giường lớn , một hồi lâu sau , điện thoại di động của cô kêu vang lên , Giản Trì Hoài một bước nhanh hơn cô tới lấy , mở ra vừa nhìn , lại là tên nhân viên quản lý đó . Giản Trì Hoài mở ra bảng ghi chép cuộc nói chuyện , may mắn Chử Đồng coi như an phận , chẳng qua là nói nhảm với đối phương , chứ ko phải có ý niệm động chạm xâm nhập hang ổ bên kia .

Diệp Như về đến nhà , cô đi vào phòng ngủ , từ dưới giường lôi ra một rương da , cô có tính cấp bách , có một số việc không xác định , cô sẽ cả đêm cũng ngủ không yên . Cô đem rương da mở ra , lôi ra quần áo đặt ở trên , phía dưới cất giấu cả chục bộ hồ sơ bệnh lý .

Những thứ này đều là bản sao , Diệp Như chính là cảm thấy cái tên Chử Nguyệt Tinh này cũng có chút quen thuộc , ít nhất , không phải là người xa lạ mới đúng . Cô khoanh chân ngồi dưới đất , đem mấy hồ sơ bệnh lý đầu tiên ném qua 1 bên . Những hồ sơ bệnh lý này , còn bị dán một tấc theo , Diệp Như lật xuống dưới , cho đến một cái tên xuất hiện ở trong mắt .

Chử Nguyệt Tinh , chính là cô ấy .

Diệp Như đem hồ sơ bệnh lý lấy ra , nhìn kỹ thời gian lúc đó . Khi đó , cô còn đi theo thầy phó khoa , cũng là một thực tập sinh , cô ánh mắt lần nữa nhìn xuống , thấy trên hồ sơ bệnh lý , nhóm máu một lan dùng bút tô lên ký hiệu đặc biệt .

Người này , chính là chị của Chử Đồng , Diệp Như coi lại nhìn bản sao hồ sơ bệnh lý đó, không phải là bệnh nặng gì , mà Chử Đồng lại nói cô ấy đã qua đời , sinh mạng một người còn trẻ như vậy , làm sao sẽ nói mất là mất rồi đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook