Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 11: Sống, đau đớn cả trái tim ( cao trào)

Thánh Yêu

10/06/2021

Chử Đồng mắt thấy mấy người cũng vào phòng , cô từ từ ngồi dậy , chiếc xe đưa mẹ cô lái vào vườn , tựa hồ còn phải đợi đưa bà đi . Chử Đồng không khỏi ngẩng đầu , nhìn một chút hướng lầu hai , người ở trong gian phòng kia , đến tột cùng là người nào ?

Chử Đồng hướng bốn phía liếc nhìn , như vậy đường đường chính chính đi vào , nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài , cô lần nữa khom lưng , đi vòng qua sau vườn biệt thự . Hàng rào gỗ cũng không cao , vườn sau cũng trồng đầy hoa tường vi như thế , Chử Đồng đạp kẽ hở đu lên trên , bàn tay bị bụi gai cuốn lấy , lúc nhảy xuống , mấy cây đâm vào mu bàn tay vẽ ra vết máu thật dài . Cô gắng nhịn đau , che mu bàn tay gập cong đến gần căn biệt thự kia , cửa sau chỉ khép hờ , thời điểm sớm như vậy hẳn người giúp việc đã tới sau vườn . Chử Đồng nằm bò ở cửa sổ nhìn vào trong , bên trong phòng khách là người đàn ông tối hôm qua , còn có một người đang chuẩn bị bữa ăn sáng có lẽ là người giúp việc .

Mẹ cô nhất định là lên lầu , nhưng cô lúc này , coi như xông vào cũng sẽ bị đánh văng ra ngoài . Chử Đồng đứng ở ngoài bờ tường , nghĩ tới Giang Ý Duy , liền vội vàng gọi điện thoại cho cô , " alo , Giang Giang , cô dậy rồi sao ? "

" mới dậy , tôi mới vừa rồi vẫn còn đang tìm cô đây ? Cô đi đâu ? "

Chử Đồng áp thấp giọng , " tôi ở chỗ căn biệt thự mà tối hôm qua mới gây gổ với người trong nhà , cô giúp tôi một chuyện đi . "

Giang Ý Duy miễn cưỡng ngáp , " gấp cái gì a ? "

" cô tới đây ầm ĩ một phen . "

Giang Ý Duy mắt hạnh trợn tròn , cho là mình nghe lầm , " ầm ĩ ? "

" đúng vậy , tôi mới vừa thấy mẹ tôi vào biệt thự này , tôi cũng không biết thế nào , trong lòng rất không chắc chắn , cô mau tới , tôi sẽ nghĩ biện pháp đi lên lầu xem một chút . "

" cô là muốn để tôi làm thuốc nổ cho viên đạn của cô à ? " Giang Ý Duy đi tới trên ban công , hướng ra phía ngoài xem một chút , " được rồi , được rồi , phục cô . "

Chử Đồng cúp điện thoại , cũng không dám đi loạn , Giang Ý Duy hiệu suất rất nhanh , không tới một giây đồng hồ đã đến trước biệt thự kia . Nhưng cô dầu gì cũng là diễn viên nổi tiếng , mặc quần áo che chắn kỹ lưỡng , mang kính mát to bản, mũ rộng vành trên đầu , cả người cũng đc che lấp kín như bưng , ở đó nhấn chuông cửa .

Người giúp việc đầu tiên đi ra ngoài , nhẹ bước đi tới cửa, sáng sớm mà đã ăn mặc như vậy , vừa nhìn đã thấy kỳ quặc , " có chuyện gì ? "

" các người có nhìn thấy bạn đi cùng tôi ko ? "

" cái gì bạn đi cùng , không thể hiểu được ! đi chỗ khác đi !"

Giang Ý Duy đứng ở đó , cũng không nhúc nhích , " chính là người mà tối hôm qua bị cô mắng một trận , cô dựa vào cái gì mắng chửi người a ? không phải bay vào một quả cầu thôi sao ? Cô có ý tứ sao ? " Giang Ý Duy có kỹ thuật diễn xuất , trông cũng không giả tạo , rất nhanh liền đem đối phương chọc giận , " cô cố tình mượn cớ đến tìm người để điều tra à ? Cô nếu lại không đi , tôi liền kêu người tống cổ cô đi . "

" tôi cho cô biết , bây giờ bạn của tôi mất tích , tôi hoài nghi các người hợp nhau trả tư thù cô ấy, tôi phải báo cảnh sát !"

Người giúp việc nghe được hai chữ báo cảnh sát , sắc mặt đổi một cái , chợt đưa tay ra ấn vang chuông cảnh báo trên hàng rào , người đàn ông ngồi ở bên trong , cùng với một gã người giúp việc khác tranh nhau đứng dậy , sau đó sải bước đi ra ngoài .

Chử Đồng ngó dáo dác hướng vào trong nhìn , bên trong phòng khách không còn một bóng người , cô không khỏi nên vì kỹ thuật biểu diễn của Giang Ý Duy mà khen 1 câu . Cô nằm bò ở cửa , cẩn thận mở cửa ra 1 khe hở nhỏ , sau khi xác định không có người , nhanh nhẹn lách vào trong , đến đầu cầu thang rồi ba chân bốn cẳng chạy lên .

Lầu hai phân bố mấy căn phòng , liếc nhìn lại , cô cũng không cách nào xác định tối hôm qua nhìn thấy cô gái kia đến tột cùng ở bên trong gian phòng nào cả . Chử Đồng khẩn trương đến không được , chỉ sợ những người đó đi lên , làm cô bất lực mà phản ứng , mà lúc đó lại loáng thoáng, cô tựa hồ nghe đến loạt tiếng nói chuyện . Chử Đồng tăng nhanh bước chân đi về phía trước , đi đến gần cửa căn phòng gần hành lang , nghe giọng nói càng phát ra rõ ràng , cửa là khép hờ , để lại một khe hở , Chử Đồng cẩn thận nhìn về phía trước .

Thanh âm nghẹn ngào của mẹ cô từ bên trong truyền tới , bà ngồi ở mép giường , nhưng bóng dáng của một người nữa lại bị người giúp việc che khuất , Chử Đồng nghe được mẹ cô nhẹ giọng khóc rống , trong cổ họng tràn đầy đau đớn , " Tình Tình , Tình Tình , con xem một chút mẹ a ......"

Chử Đồng cảm giác mình da đầu chợt căng thẳng , cả người máu huyết cũng đảo lưu , bàn tay không đc tự chủ đem cửa đẩy ra , người giúp việc trong phòng trước hết phản ứng kịp , cô ta nghiêng đầu qua chỗ khác , thấy một khuôn mặt xa lạ , thần sắc hoảng hốt , " cô là ai ? vào bằng cách nào ? "

Chử Đồng đi lên trước , đem cô ta đẩy ra , Lý Tĩnh Hương đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hướng cô , đợi đến khi thấy rõ ràng người vừa tới, miệng mở ra cả kinh , cằm cũng mau muốn rớt xuống . Trong ngực bà ôm một cô gái , thân hình gầy gò , tóc cũng không bóng mượt giống như trước đây , Chử Đồng siết chặt một đôi quả đấm , cô không biết như thế nào để hình dung cảm giác lúc này . Hai chân đang run rẩy như nhũn ra , tầm mắt càng ngày càng mơ hồ , cô gái cũng hướng lên tầm mắt của Chử Đồng , chẳng qua là thật lâu không có mở miệng , Chử Đồng lắc đầu một cái , khó có thể tin , trong miệng lại rõ ràng gọi , " chị ? "

Chử Nguyệt Tình không trả lời , chẳng qua là ánh mắt lùi về , Lý Tĩnh Hương yêu thương vỗ bả vai của cô .

Người giúp việc kia thần sắc hung hãn , lần nữa ngăn cản đến trước người Chử Đồng , " cô đi ra ngoài cho tôi , ai cho cô tự tiện xông vào ? "

Chử Đồng tâm tình cũng mất khống chế , hướng đối phương quát , " cô cút đi cho tôi !"

Người giúp việc đưa tay đẩy bả vai Chử Đồng , " đi ra ngoài , đi ra ngoài !"

Lý Tĩnh Hương thấy vậy , vội vàng đứng dậy , hướng về phía người giúp việc kia , thần sắc còn là khép nép sợ sệt , " cô Lý , đừng như vậy , nó là con gái tôi mà . "

" con gái bà ? " người giúp việc họ Lý hai tay chống nạnh , từ trên nhìn xuống mắt Chử Đồng , sau đó quay đầu lại hướng phía Lý Tĩnh Hương , " bà cũng đừng quên nơi này có quy củ , người khác ko cho phép vào tới , cô ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này ? "

Lý Tĩnh Hương thất thố hoảng hốt , mở ra hai tay , cũng không biết giải thích thế nào , Chử Đồng bước lên trước , người giúp việc thật nhanh kéo cánh tay của cô , lại bị cô dùng sức hất ra , cô sải bước đi qua , ngồi hướng mép giường , " chị , em là Đồng Đồng a , chị làm sao vậy ? Chị rốt cuộc thế nào ? Chị không có mắc bệnh nan y có phải hay không ? "

Chử Đồng hai tay nắm bả vai Chử Nguyệt Tình ,cô ta vẻ mặt hoảng hốt , trạng thái tinh thần nhìn qua thật không tốt , sau khi đảo quanh mấy lần lúc này mới đưa mắt hướng ngay trên mặt của Chử Đồng , chẳng qua là con ngươi ảm đạm không thần sắc , căn bản nhận không ra bộ dáng của cô .

Chử Đồng gấp đến độ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi , hốc mắt phiếm hồng , cô nghiêng đầu hướng Lý Tĩnh Hương đang đứng bên cạnh hỏi , " mẹ , chị đây rốt cuộc là thế nào ? " quá nhiều nghi vấn ở trong lòng cô quấn quanh thành bế tắc , nhất thời hồi lâu cũng không giải thích được .

Mọi người nói , chị cô chết , vì mắc bệnh nan y . Nhưng chị ấy tại sao sống thật tốt ở nơi này ? Tại sao nhận không ra đc cô ? Nếu ba mẹ cũng biết , tại sao chỉ gạt cô một người duy nhất còn lại trong nhà ?

Chử Đồng không cam lòng , từng lần một gọi chị , " chị , chị không thể nào không nhận ra em , mới hai năm , hai năm mà thôi a . Chị xem một chút mặt của em , chị sờ một cái ? " Chử Đồng kéo tay của Chử Nguyệt Tình , để cho lòng bàn tay cô dán lên gò má mình , Chử Nguyệt Tình lại bày ra một bộ dáng khiếp sợ tiếp xúc với người khác , thân thể cô lui về phía sau , hai tay cũng muốn rút về đi . Chử Đồng lòng chua xót không dứt , siết lòng bàn tay của cô ta không chịu buông ra , cánh tay của Chử Nguyệt Tình duỗi thẳng , ống tay áo theo cánh tay vén lên trên, khoảng cách gần như vậy , gần như trong gang tấc , Chử Đồng tròng mắt trợn tròn , chợt siết chặt cổ tay chị , " đây là chuyện gì xảy ra ? "

Chỗ cổ tay của chị cô , tại sao lại có một đường vết thương dữ tợn như thế ? Mặc dù đã sớm kết thành vết sẹo , nhưng nhìn vẫn làm người ta giật cả mình . Lý Tĩnh Hương cũng không nhịn được nữa , che miệng ngồi xổm trên đất khóc . Không ai cho cô câu trả lời , các loại suy đoán ở trong đầu của Chử Đồng đánh nhau , sau khi chạm đến thần sắc của Chử Nguyệt Tình , trong đầu cô lựi là một khối trống rỗng , nước mắt không ngăn được tuôn rơi xuống , " chị , em không tin chị không quen biết em , chị , em là Đồng Đồng a . "

Lý Tĩnh Hương mặt mũi bi thống , Chử Nguyệt Tình lại không khóc cũng không nháo , yên lặng ngồi ở trên giường , chẳng qua là vẻ mặt u mê , giống như một đứa trẻ vừa sinh ra đời , thấy Chử Đồng như vậy , cô ta sợ, luống cuống , không biết như thế nào để trả lời cô .

Lý Tĩnh Hương giơ tay lên cầm lấy cổ tay của Chử Đồng , " Đồng Đồng , đừng ép nó . "

" mẹ , con nơi nào đang ép chị ấy ? Con chỉ là muốn để cho chị ấy nhớ lại con a !"

Lý Tĩnh Hương lắc đầu , trong mắt bi thươngg càng lúc càng rõ ràng , " vô dụng,chị của con bây giờ nhớ không rõ chuyện gì , cũng nhận không rõ người nào , vô dụng , đừng ép nó . "

Chử Đồng chân mày căng thẳng , hô hấp nhè nhẹ lũ lũ rỉ ra đau đớn , tay của Chử Nguyệt Tình từ trong lòng bàn tay cô tránh thoát , Chử Đồng khó có thể tin , trong miệng vòng vo hồi lâu , lúc này mới nói ra , " ý của mẹ là , chị bị điên rồi ? "

Lý Tĩnh Hương rơi lệ không ngừng , đứng dậy hướng đi đến chỗ hai chị em , " Đồng Đồng Đồng , đừng hỏi , đi nhanh đi . "

" đi ? " Chử Đồng tại sao cảm thấy nghe không hiểu lời của mẹ mình , " đi đâu ? "

" chị của con ...... ở nơi này tốt vô cùng , con đừng lo lắng , đi , cùng mẹ về nhà . "

Chử Đồng càng phát ra không hiểu , cô nhìn Chử Nguyệt Tình trên giường , " mẹ , con mắt nào của mẹ nhìn thấy chị ấy thật tốt ? Chị ấy đã như vậy , dĩ nhiên muốn cùng thân nhân ở cùng một chỗ , tại sao muốn đem chị ấy đơn độc ở lại nơi này ? "

" con đừng hỏi !"

Người giúp việc mới vừa ở bên trong phòng , đã đi xuống lầu kêu đồng bọn , rất nhanh , mấy người khác cùng nhau lên lầu , người đàn ông cao lớn dẫn đầu vọt vào bên trong phòng , một phát níu lại Chử Đồng đem cô kéo lên , " đi ra ngoài !"

" các người làm cái gì ? " Chử Đồng không chịu đi ra ngoài , cô không nghĩ ra , cô muốn thấy chị của mình , những người này quản cái gì ?

Người đàn ông thấy cô cố ý không đi , dứt khoát ôm nửa người cô đứng dậy , Chử Đồng vỗ cánh tay của hắn , Lý Tĩnh Hương ở phía sau kêu , " đừng như vậy , đây là con gái tôi , là con gái của tôi ......"

Trên giường Chử Nguyệt Tình thấy một màn này , sợ đến nỗi hét ầm lên , Chử Đồng quay đầu lại , thấy chị cô ôm đầu , không có động tác khác , chẳng qua là từng lần một thét chói tai , thanh âm thê lương vô cùng , người đàn ông đem cô đẩy ra khỏi phòng , mấy tên người giúp việc lại đem Lý Tĩnh Hương lôi đi ra ngoài , sau đó đóng cửa lại , khóa trái !

Chử Đồng đứng trong hành lang , xuyên thấu qua cánh cửa nghe được tiếng gào của chị cô , Lý Tĩnh Hương nhào tới trước cửa , đấm cửa phòng , " đừng như vậy , để cho tôi đi vào , nó như vậy tôi không yên lòng . "

" hừ , lòng tham không đáy . " người giúp việc họ Lý ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng .

Chử Đồng đi tới bên người cô ta , " cô nói cái gì ? "



" chẳng lẽ không đúng sao ? một đứa con gái ở nơi này ăn tốt uống tốt ở cũng tốt , mẹ cô cũng có thể tới đây , vậy còn cô ? Cô tới nữa coi là có ý gì ? "

Chử Đồng giận đến ngực phát đau , " bình thường , chính là các người chăm sóc chị của tôi sao ? "

" đúng vậy . "

Cô không chút khách khí nói , " một người chanh chua cay nghiệt như vậy , trong ngày thường còn không biết trút bao nhiêu tức giận lên đầu chị tôi , ngay trước mặt tôi và mẹ tôi cũng có thể như vậy , các người đi cho tôi , cút !" Chử Đồng hướng hành lang chỉ một cái . Những người kia đứng tại chỗ bất động , " cô cho rằng cô phát cho chúng tôi tiền lương sao ? "

Lý Tĩnh Hương tay đánh lên cánh cửa , trong miệng nức nở lên tiếng , " Tình Tình , đừng sợ , mẹ đang ở bên ngoài ......"

" a -- a --" bên trong gian phòng , tiếng kêu một trận sau cao hơn một trận trước , xuyên thấu vách tường bền chắc , đâm vào màng nhĩ người thân như hoá thành từng quả chuỳ bén nhọn , đâm vào mỗi một tấc da thịt của Chử Đồng . Cô vành mắt đỏ bừng , chóp mũi chua xót khó khăn , kích động vọt tới trước người kia , " mở cửa ra !"

" cô nghĩ cũng đừng nghĩ , lúc cô ta nổi điên , chúng tôi chỉ có thể như vậy , vạn nhất cô ta bị thương trên người làm sao bây giờ ? "

Lời này , không khác nào cho Chử Đồng hận hận văng một cái tát , đau đến cả trái tim , " các người !"

Người đàn ông đứng phía trước đi xuống lầu , còn lại mấy tên người giúp việc nhìn nhau , " hôm nay rau quả đưa tới sao ? "

" hẳn thời gian không sai biệt lắm ? " bọn họ đang nói về một đề tài ko liên quan , người giúp việc họ Lý nhìn đồng hồ , " bảo bọn họ mau một chút , hôm nay nơi này còn có ' khách quý ' , mỗi lần trở về còn phải để chúng ta hầu hạ , thật không tĩnh tâm . "

Bọn họ xoay người , lũ lượt kéo nhau xuống lầu , Chử Đồng giận đến đôi môi trắng bệch , cô lấy điện thoại di động ra , Lý Tĩnh Hương thấy vậy , vội vàng đè lại tay của cô , " Đồng Đồng , con làm cái gì ? "

" báo cảnh sát a , chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm thấy chị như vậy phải không ? "

" không thể báo cảnh sát !" Lý Tĩnh Hương kích động bóp cổ tay của cô , " không thể báo cảnh sát . "

" tại sao ? " Chử Đồng không khỏi giương cao âm điệu , " mẹ cho con một lý do , chị con tại sao phải ở nơi này ? không , phải là chị ấy tại sao phải bị giam ở nơi này !"

Lý Tĩnh Hương muốn nói lại thôi , hiển nhiên không dám nói thêm cái gì , " Đồng Đồng a , con mau trở về đi thôi , thừa dịp người khác còn không biết ......"

" sẽ không biết sao ? Mẹ lại là sợ ai biết được ? những người giúp việc kia nhất định sẽ gọi điện thoại cho ' chủ nhân' của họ, mẹ đến tột cùng muốn lừa gạt người nào ? " Chử Đồng liên tiếp chuỗi câu hỏi ngược lại , làm Lý Tĩnh Hương á khẩu không trả lời được , bà chảy nước mắt , một hồi lâu sau mới kinh ngạc nói , " đúng vậy , không gạt được đâu , không gạt được . "

Bên trong gian phòng , chợt an tĩnh lại , Chử Đồng đáy mắt không giấu được lo âu , " chị ấu không có sao chứ ? "

" nó chẳng qua là không thích người khác ầm ĩ nó , không có sao . " Lý Tĩnh Hương dựa vào khung cửa , mệt mỏi hết sức , " chúng ta trước hết xuống lầu đi . "

Hai người đi tới dưới lầu , một tên trong số người giúp việc tiến lên , " ở nơi này ăn bữa cơm đi , sau khi ăn xong các người liền rời đi . "

" chúng tôi không phải chưa từng thấy một bữa cơm , " Chử Đồng không chút do dự trả lời , " tôi muốn dẫn chị tôi đi . "

Lý Tĩnh Hương kéo cánh tay của cô , " Đồng Đồng , đừng nói lời như vậy nữa . "

" mẹ , mẹ có thể hay không cho con câu lời nói thật ? Con cũng muốn nghe một chút , tại sao ? Chị của con , thân nhân của chúng ta , thế nào thì không thể mang chị ấy đi đây ? "

" bởi vì ......"

" bởi vì sao ? " Chử Đồng hỏi tới . Cô không muốn đào sâu hơn một tầng , chẳng qua cho là , chị cô có thể tinh thần trạng thái không tốt , sở dĩ phải ở nơi này tĩnh dưỡng , ba mẹ một mực mở miệng hỏi xin tiền của Giản Trì Hoài , chắc là tiêu tốn trên người của chị cô . Nhưng là không nghĩ tới ......

Lý Tĩnh Hương lau nước mắt , " chuyện cho tới bây giờ , mẹ biết có chút chuyện không dối gạt được , Đồng Đồng ,bắt chị con phải ở nơi này , là chúng ta đáp ứng điều kiện của nhà họ Giản . "

" điều kiện ? " Chử Đồng siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay , ngực cứng lại , " Đổi lại nhà họ Giản cho chúng ta , đó là cái gì ? "

Lý Tĩnh Hương đi tới trước ghế sa lon , không nói tiếng nào ngồi xuống , Chử Đồng nhìn một chút điện thoại đang siết chặt , " nếu mọi người cũng không chịu nói , được , con chính miệng hỏi Giản Trì Hoài , con hỏi anh ta . "

Lý Tĩnh Hương ngẩng đầu lên , nhưng chỉ là há miệng , không nói gì nữa . Chử Đồng bấm số điện thoại của Giản Trì Hoài , bây giờ còn rất sớm , anh lúc này sẽ chưa ra khỏi Bán đảo hào môn , thanh âm quen thuộc truyền tới trong tai , làm Giản Trì Hoài cười khẽ , " alo . "

" Giản Trì Hoài ......" Cô đầu lưỡi tê dại , kêu xong tên của anh , không cách nào có thể đem nửa câu sau đầu đủ nói cho xong .

Tiếng bước chân đi lại củagth truyền tới trong tai Chử Đồng , hình như là đang bước xuống cầu thang , " có phải hay không nhớ tôi rồi ? "

Cô nhắm chặt đôi mắt , ánh nắng sáng sớm xuyên thấu đi vào , Chử Đồng hướng ngoài cửa sổ nhìn, màu hoa tường vi đẹp đẽ chói mắt nở rộ , mỗi một tấc mỗi một chỗ , đều là phong cảnh hoàn mỹ không sứt mẻ , chẳng qua là lòng của cô bị đắm chìm trong nước đá , không người nào có thể cứu thoát , " Giản Trì Hoài , anh đoán xem em đang ở đâu ? "

" bờ biển ? " trước đó Giang Ý Duy nói , sẽ cùng Chử Đồng đi , không nghĩ tới , bờ biển chẳng qua là một trong những kế hoạch của họ .

Chử Đồng nơi cổ họng nhẹ lăn , "em ở Thanh Mộc Viên thuộc Tây Thành . "

Bên kia tiếng bước chân dừng lại , người đàn ông hô hấp vẫn như cũ không nhanh không chậm , Giản Trì Hoài ánh mắt cạn mị , " em đi đến đó làm cái gì ? "

" chơi a . "

" phải không ? " Giản Trì Hoài dựa vào lan can , "chơi vui lắm sao ? "

" chơi thật vui , " Chử Đồng nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra , lặng yên không một tiếng động lướt qua khoé miệng cô , lúc nói chuyện đôi môi động đậy , có thể cảm giác đc vị mặn đắng bên trong , " nhưng là , em ở nơi này phát hiện một bí mật . "

" bí mật gì ? " trái tim của Giản Trì Hoài cũng như bị lôi theo , chẳng qua là trong lòng anh còn tồn chút may mắn , cảm thấy sẽ không đúng lúc như vậy , hết lần này tới lần khác chạm đến phía trên tầng kia .

" Giản Trì Hoài , em thấy được chị của em còn sống sờ sờ ở đây , anh nói , có nên cười hay ko ? "

Người đàn ông mày kiếm chợt nhíu lại , nếp nhăn giữa hai mày kết chặt chẽ , việc đã đến nước này , nếu trong lòng đã rõ ràng không cần nói gì nữa hết , cũng không có gì để giả vờ nữa . Thanh âm của Chử Đồng từ bên trong truyền ra , " em ở nơi này chờ anh , anh đến đây đi . "

" ừ . " Giản Trì Hoài không có nói lời nào khác , nhàn nhạt đáp lại .

Chử Đồng siết chặt điện thoại di động của mình như cũ , Giang Ý Duy lo lắng cô , gửi cho cô không dưới mười cái tin nhắn , Chử Đồng cố mang khí lực trở về đáp lại , " tôi không có sao , đừng lo lắng . "

Lý Tĩnh Hương che mặt khóc rống , Chử Đồng hướng bà nhìn , đáy mắt một mảnh lạnh như băng , " mẹ và ba cũng biết phải không ? Hai người cư nhiên đều biết , nhưng duy chỉ có gạt một mình con thôi . "

"Đồng Đồng , chúng ta cũng là bất đắc dĩ . "

" kẻ nào đang ép hai người ? " lúc Chử Đồng nói ra lời này , phấn khích rõ ràng chưa đủ , nghĩ đến lúc ba mẹ đối mặt Giản Trì Hoài trông thật khiếp đảm yếu ớt , cô nhẹ hút khẩu khí , " nhà họ Giản sao ? "

Lý Tĩnh Hương đôi mắt đỏ bừng , bên trong nhà mấy người đang đứng ở cách đó không xa , coi họ làm thành một loại đề phòng trộm cướp , Chử Đồng cảm thấy cả người không thoải mái , chứ nói chi là chị cô sống một cuộc sống ở trong hoàn cảnh như vậy . " mẹ , con hỏi mẹ , chị con rốt cuộc là ở tại nơi này đây ? vẫn bị nhốt ở trong phòng này ? cái vấn đề này , mẹ tổng có thể trả lời con ko ? "

Lý Tĩnh Hương chẳng qua là khóc , có mấy lời , khó có thể hở răng , Chử Đồng phiền lòng nóng nảy không chịu được , " mẹ nói a !"

Cách đó không xa người giúp việc tới đây , " chớ quấy rầy ầm ĩ kêu la nữa , đợi các người còn không chịu rời đi , tôi sẽ gọi điện thoại nói cho tiên sinh . "

" không cần các người ra tay , tôi đã gọi điện thoại . " Chử Đồng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía bọn họ , " tiên sinh trong miệng của các người , là chồng tôi . "

Người giúp việc giật mình há to mồm , sau đó không nói gì , trở lại mấy đồng bọn bên cạnh , " lần này tốt rồi , vốn còn muốn gạt tiên sinh , không nghĩ tới cô ta là bà xã của tiên sinh , đợi lát , chúng ta cũng ăn không hết đâu . "

" như vậy nói cách khác , chuyện tiên sinh ở nơi này nuôi vợ nhỏ , bị lộ tẩy ? "



" cũng không phải vậy sao ? " người giúp việc họ Lý mặt lộ khinh bỉ , " nghe lời này , là hai chị em ruột thịt , tiên sinh cưới cô em , giấu giếm cô chị , cô chị này không chịu nổi đả kích , không phải bị ép điên luôn sao ? "

Đối với bàn tán xì xào bên kia , Chử Đồng dường như không có nghe thấy , trong lòng loạn thành một đoàn , Giản Trì Hoài tới đây tối thiểu cũng phải một hai giờ , cô ức chế không nổi, suy nghĩ lung tung , các loại có thể tính cũng chạm đến trong đầu của cô . Chử Đồng vô ý thức xoa bóp hai tay , cô biết sắp phải đối mặt với cái gì , nhưng lại sợ phải đối mặt , thời gian từng giây từng phút trôi qua, dường như bước qua cả một thế kỷ , cho đến ......

" tiên sinh tới . " một tên người giúp việc cao giọng nói .

Lý Tĩnh Hương cúi thấp đầu không dám nâng lên , Chử Đồng mím chặt đôi môi , trên môi đã có thể cảm giác được vết rách , 'tiên sinh' trong miệng bọn họ , cô còn mong là một người xa lạ , một chút xíu đều không có không ngờ , quả nhiên là Giản Trì Hoài.

Người đàn ông thân hình thon dài , từ chỗ cửa chính đi vào , cũng không có đổi giày , xa xa thấy Chử Đồng ngồi trên ghế sa lon , hai vai tựa hồ chịu một lực khổng lồ , chẳng qua là một đôi con ngươi có thần như cũ , đang hung hăng nhìn chằm chằm vào anh . Mấy người giúp việc đang đứng cùng kêu lên chào hỏi , " tiên sinh . "

Giản Trì Hoài làm như ko để ý tới , đi tới ghế sa lon trước người , hướng Lý Tĩnh Hương và Chử Đồng liếc nhìn , anh đem chìa khóa xe vứt xuống trên khay trà , phát ra âm thanh làm Lý Tĩnh Hương cả người run run rẩy rẩy , Giản Trì Hoài kéo cà vạt , ngồi vào đối diện Chử Đồng . Hai người lẳng lặng nhìn đối phương , Chử Đồng bàn tay nắm chặt , cuối cùng không nén được khẩu khí này , " tại sao chị của em lại ở nơi này ? "

Giản Trì Hoài vắt lên chân dài , ánh mắt trong trẻo lạnh lùng , anh bảo những người giúp việc kia lui xuống trước , lúc này mới nhìn người đối diện nói , " Chử Đồng , trước đây em đoán không sai , một quả thận của chị em , là cho Lệ Đề , chỗ như vậy thích hợp nhất cho cô ấy tịnh dưỡng thân thể , có cái gì không tốt ? "

" hai năm ,tĩnh dưỡng thân thể ? nếu chẳng qua là ột thận , tại sao đều phải gạt em , nói chị em đã chết ? "Chử Đồng nhìn về phía Lý Tĩnh Hương bên cạnh , " mẹ , hai người cùng người ngoài cũng nói như thế , chị con hai năm trước , đang ở trong mắt của tất cả mọi người mà chết , còn có , chị ấy tại sao lại nổi điên ? tại sao phải tự sát ? "

Lý Tĩnh Hương tự nhiên không dám nói lời nào ,Chử Đồng vành mắt lần nữa bị ép hồng , ánh mắt thẳng tắp quét về phía người đàn ông đối diện , " Giản Trì Hoài , anh ngược lại nói cho em một chút ? "

Giản Trì Hoài mắt thấy cô như vậy , anh không khỏi nơi cổ họng nhẹ lăn , như vậy chuyện phải làm cũng đã làm , hôm nay , nhưng không biết nên nói như thế nào khỏi miệng , Chử Đồng khẽ cắn môi dưới , lần nữa đôi mắt đẫm lệ mông lung , " rốt cuộc còn có cái gì là em không có nhìn thấu nữa ? Đã đến bước này , dứt khoát cũng nói cho em biết đi . "

" Chử Đồng , không ai bạc đãi chị của em cả . "

Chử Đồng muốn , cũng không phải lời nói lạnh như băng đó , người nhà người nhà , muốn dĩ nhiên là làm bạn . Chử Đồng đứng dậy , hướng Giản Trì Hoài lạnh lùng liếc nhìn , " tốt , nếu như vậy , em đem chị của em về , em sẽ chăm sóc chị ấy . "

Chẳng qua là , cô bước chân còn chưa bước ra , người đàn ông liền lên tiếng ngăn cản , " không được !"

Cô càng nghe càng giác có cái gì không đúng , " tại sao không được ? " chẳng lẽ , Giản Trì Hoài và chị cô giữa họ thật có cái gì khuất tất ? Chử Đồng xoay người nhìn mặt anh , " anh cho em một lý do . "

" cô ta không thể rời đi . " Giản Trì Hoài lời nói lắng đọng , " cái này đã ước định , ba mẹ em rõ ràng nhất , ban đầu , cũng là tất cả mọi người đáp ứng . "

Lý Tĩnh Hương đứng dậy , đi kéo cánh tay của Chử Đồng , "Đồng Đồng , bỏ đi . "

" cái gì gọi là bỏ đi ? " Chử Đồng thật là không thấy rõ hai người trước mắt này , " mẹ , đó cũng là con gái của mẹ , dựa vào cái gì để cho người ta giam giữ như vậy ? "

Lý Tĩnh Hương muốn nói lại thôi , Giản Trì Hoài trong mắt chứa đựng tàn khốc , chuyện ngày hôm nay bị phát hiện , trong lòng anh cũng là tức giận không thôi , đều do chính anh , suy nghĩ cô tâm tình không tốt , cùng Giang Ý Duy đi ra ngoài khẳng định không có sao , nếu như biết sớm anh đã để cho người đó luôn ở trong mắt anh ......

Lý Tĩnh Hương ngồi trở về trong ghế sa lon , Chử Đồng cả người vô lực , nhưng vẫn là mạnh mẽ chống lên đứng ở đó , " Giản Trì Hoài , nếu như anh không thả người , em liền báo cảnh sát . "

Người đàn ông tròng mắt cạn mị , trên mặt thần sắc từng điểm từng điểm lan tràn ra nguy hiểm , " Chử Đồng , một thận của chị em , cộng thêm tự do nửa đời sau , đổi lấy tôi với em kết hôn , lý do này , có đủ cường đại hay ko ? "

" cái gì ? " Chử Đồng như bị sét đánh , hung hăng nhìn chăm chú về phía người đàn ông đối diện, nước mắt cơ hồ là đồng thời tràn đầy vành mắt , " anh lặp lại lần nữa ? "

" tôi đã cưới em , nên chị của em nhất định phải ở chỗ này của tôi , qua hết nửa đời sau của cô ta , ban đầu ai cũng không có dị nghị , thế nào mới qua hai năm , lại muốn đổi ý rồi ? " Giản Trì Hoài khẩu khí lạnh như băng , nghe không ra chút nhiệt độ nào.

Chử Đồng nhìn về phía Lý Tĩnh Hương bên cạnh , cô lắc đầu , tiến lên kéo tay của mẹ mình , " mẹ , hai người thật đồng ý ? Để cho nhà họ Giản bọn họ đem chị con cả đời nhốt ở trong chỗ này ? "

" thế thì có biện pháp gì ? Đây là chị của con tự mình quyết định , cái thận đó , cũng là nó gạt chúng ta bán cho nhà họ Giản ......"

Chử Đồng nghe , từng trận lạnh tim , thân thể giống như là mới từ trong hầm băng chui ra ngoài , cô đặt mông ngồi vào trong ghế sa lon , ánh mắt đờ đẫn , tự lẩm bẩm , " cho nên , Giản Trì Hoài anh kết hôn với tôi , không chỉ là bởi vì thận của chị tôi , cư nhiên , giống như bồi thường nửa đời sau của chị ấy phải không ? nhưng là , tại sao ? Chị ấy có ở đây hay không, việc này với anh lại có quan hệ thế nào đây ? "

" chuyện Lệ Đề tiếp nhận phẫu thuật thay thận , tôi tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài biết , chỉ có chị của em biến mất , nguồn gốc này biến mất , coi như sau này lộ ra dấu vết , cũng sẽ không có bằng cớ cụ thể gì có thể để cho người khác cầm trong tay . "

Chử Đồng buồn bực ko thở đc , nhìn Giản Trì Hoài , " coi như anh thu mua tất cả mọi người , Lệ Đề cuối cùng sẽ có ngày phải kết hôn, chồng của cô ấy chẳng lẽ sẽ không biết sao ? "

" vết sẹo trên người nó , luôn có ngày sẽ mờ nhạt , đến lúc đó , tôi sẽ giúp nó tìm một người để dựa dẫm , tôi không cho phép em gái của Giản Trì Hoài tôi , bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ , huống chi , ban đầu hai bên đã đạt thành nhận thức chung , chị của em ở nơi này , tôi cũng sẽ không để cho người ta bạc đãi cô ta . "

Lời của Giản Trì Hoài , từng chữ từng chữ chui vào trong tai của Chử Đồng , cô hô hấp càng phát ra dồn dập , " chỉ bởi vì lý do này , phải không ? "

Giản Trì Hoài không chút nào né tránh , " đúng . "

" ở trong hôn lễ của Đoàn Lại Hoằng , tôi thấy đc người nọ quả nhiên là chị của tôi , nếu khi đó chị ấy có thể tìm tới được hiện trường hôn lễ , đã nói lên là không có bị nhốt, trên cổ tay chị ấy bị thương , cùng với bộ dáng bây giờ thế này , tất cả đều là gần đây mới phát sinh , phải không ? " Chử Đồng càng suy nghĩ thêm , càng cảm thấy khó có thể tiếp nhận , " Giản Trì Hoài , nếu như tôi cố ý muốn dẫn chị tôi đi thì sao ? "

" em ko được mang cô ta đi . " Giản Trì Hoài trong mắt tràn đầy cương quyết .

" chị ấy cũng đã điên rồi , anh còn phải nhốt chị ấy làm cái gì ? coi như để cho chị ấy đi ra ngoài , chị ấy cũng không nói được gì , Giản Trì Hoài , đó là chị của tôi a , là chị ruột tôi đấy !" Chử Đồng khó có thể ức chế , rống giận lên tiếng , Giản Trì Hoài hướng cô liếc mắt , " Chử Đồng , chẳng lẽ tôi cho em cuộc hôn nhân này , em ko hạnh phúc sao ? "

Anh ý đang nói , bọn họ kết hợp mặc dù là ngoài ý muốn , nhưng đến trước mắt thì ngưng , như vậy trạng thái thật tốt ? nhưng nghe vào trong tai Chử Đồng , lại thành một ý tứ khác , " ý của anh là nói , chị tôi như vậy , tôi nên vui vẻ phải không ? sau đó cùng anh trở về , vượt qua những ngày hạnh phúc mỹ mãn , vừa dối mình vừa gạt người , nói chị mình cũng sống rất tốt , phải không ? "

" Chử Đồng , chuyện này , em vốn cũng không phải biết , em sau này làm cái gì cũng không biết mới tốt nhất . "

Chử Đồng xoay người , sải bước hướng cầu thang mà đi , Lý Tĩnh Hương không dám ngăn ,Giản Trì Hoài cũng là một tiến bước đứng dậy , anh tiến lên nắm cánh tay của Chử Đồng , cô quay người lại hướng anh quát , " buông tôi ra !"

Giản Trì Hoài dứt khoát từ sau lưng cô ôm chặt , đem cô dùng sức giữ trong ngực mình , người đàn ông đứng ở cửa cùng một tên người giúp việc thấy vậy , đi tới , " tiên sinh . "

" đi , đến lầu hai đem Chử tiểu thư mang xuống , các ngươi mang theo cô ta ngồi xe đi trước . "

" dạ . "

Chử Đồng nghe được câu này , cơ hồ muốn điên mất , cô vô lực giãy giụa , " Giản Trì Hoài , anh có ý gì ? Anh muốn đem chị tôi đưa đi đâu ? "

" từ lúc mới bắt đầu , tôi cũng không nên mềm lòng , không nên để cho ba mẹ em đến đây thăm , Chử Nguyệt Tình người này cũng đã từ hộ khẩu nhà họ Chử các người vốn đã rời khỏi , em cũng không sớm nên đón nhận sao ? "

Bên cạnh Lý Tĩnh Hương nghe nói , cũng không ngồi yên nữa , bà đứng dậy đi tới bên cạnh hai người , " Trì Hoài , con đừng như vậy , đừng đem Tình Tình mang đi , cứ để cho nó ở tại nơi này , nếu như đến một hoàn cảnh mới , nó nhất định sẽ sợ , không thích ứng , đừng như vậy ......"

" anh buông tôi ra , Giản Trì Hoài !" Chử Đồng dùng sức toàn thân lực đạo giãy giụa , " tôi nói cái gì cũng sẽ không để cho anh đem chị tôi mang đi !"

Nhưng sức lực của cô , nơi nào bì được với anh a ? Chử Đồng bị vây vững vàng trong ngực anh , trên lầu , truyền tới tiếng thét chói tai của Chử Nguyệt Tình , Chử Đồng chóp mũi một trận ê ẩm , nước mắt tuôn rơi đi xuống , " tại sao lại đối xử với chị tôi như thế , chuyện này không công bằng , Giản Trì Hoài , anh có cái gì , anh cũng lấy về lại đi , để cho tôi đem chị ấy mang về nhà có được hay không ? "

Lấy về ? Cô nói là cái gì ? chẳng lẽ , là hôn nhân của họ hay sao ?

Giản Trì Hoài nghe nói , cánh tay càng thu càng chặt , thậm chí là vô ý thức , Chử Đồng cảm giác thân thể mình đều sắp bị bóp vỡ nát , cằm Giản Trì Hoài tựa lên đỉnh đầu của Chử Đồng , bây giờ nói cái gì để cho anh lấy về , đừng mơ tưởng . Giản Trì Hoài ôm chặt cô , chỉ có như vậy , mới cảm giác được cô chân thật ở bên cạnh mình , anh ko muốn gì khác , anh muốn anh , cũng không cần trở lại từ trước , không trở về được .

Người đàn ông cao lớn kia mang theo Chử Nguyệt Tình xuống lầu , lại không dám dùng sức , chỉ sợ làm cô bị thương , chỉ có thể siết cánh tay của cô , dọc theo đường đi , Chử Nguyệt Tình đều ở đây giãy giụa , Chử Đồng thấy đau lòng không dứt , hướng Giản Trì Hoài dùng sức tránh thoát ko đc , " buông tôi ra , buông ra !"

Chử Nguyệt Tình lảo đảo xuống lầu ,người đàn ông muốn đem cô mang đi ra ngoài , Chử Đồng thất thanh kêu lên , " chị , đừng đi , em là Đồng Đồng a !"

Chử Nguyệt Tình tránh né tay của tên đàn ông kia , đối phương ngay trước mặt mọi người , cũng không tiện mạnh mẽ đối xử với cô , chỉ có thể một đường đi theo . Chử Nguyệt Tình bước nhanh hướng đi hai người , Chử Đồng vui mừng trong bụng , " chị , chị nhận ra em có phải hay không ? Chị !"

Chử Nguyệt Tình đứng ở bên cạnh Giản Trì Hoài , hướng hai người nhìn một chút , chợt đưa tay , lôi kéo tay Giản Trì Hoài đang ôm Chử Đồng , cô hướng Giản Trì Hoài từ sau lưng nói , " buông tôi ra . "

Người đàn ông buông lỏng tay , Chử Đồng muốn chạy qua ôm chị , lại nhìn thấy Chử Nguyệt Tình lui về phía sau mấy bước , cô dựa vào bên người Giản Trì Hoài , hai tay ôm chặt lấy cánh tay của anh , giống như là đánh dấu chủ quyền của mình, dáng vẻ như một ngón tay cũng ko thả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook