Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 163: Thai thứ hai lại tới !

Thánh Yêu

10/06/2021

Giản Trì Hoài rửa mặt xong rồi bước ra . Chử Đồng vào toilet , cũng thuận tiện đem cửa đóng lại .

Trong toilet đã có sẵn que thử thai . Thứ này đều do Giản Trì Hoài chuẩn bị , mua cả một hộp lớn từ tiệm thuốc mang về . Chử Đồng loay hoay ở trong toilet một hồi lâu , lúc bước ra , Giản Trì Hoài đã cởi đồ ngủ ra . Toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái quần lót màu đen , lúc này đang cầm áo sơ mi lên định mặc vào người .

Chử Đồng bước nhanh về phía trước , khuôn mặt thần thái sáng láng . Giản Trì Hoài chỉ trông thấy một bóng người đang xông về phía anh , còn chưa kịp phản ứng , Chử Đồng liền nhảy lên người của anh . Giản Trì Hoài không có chút nào chuẩn bị liền ngã xuống giường lớn . Hai tay Chử Đồng chống ở bên mặt người đàn ông , " ông xã ! "

Giản Trì Hoài nhìn cô , " sáng ra đã nhiệt tình như vậy , còn muốn sao ? "

" anh đoán xem có chuyện gì tốt ? " Chử Đồng chớp một đôi con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn anh cười cười .

" anh đương nhiên là biết , hôm nay là năm mới . "

" không đúng . "

Hai tay Giản Trì Hoài đặt lên hông của Chử Đồng , " hôm nay chính là năm mới . "

Người đàn ông này , tại sao đến giờ phút quan trọng , đầu óc lại không đủ dùng như vậy chứ ? Chử Đồng giơ que thử thai trong tay lên , " anh xem nè , hai vạch . "

Giản Trì Hoài liếc nhìn món đồ trong tay cô , sau đó khó tin trợn to đôi mắt . Anh đột ngột ngồi bật dậy , " mang thai ? "

" em đã nói rồi mà , con cũng bị anh đụng ra thật . "

Người đàn ông không có cách nào che giấu được sự mừng rỡ trong đáy lòng . Niềm vui sướng đó tất cả đều biểu hiện hết lên mặt anh , khóe mắt bờ mi đều tràn ngập ý cười , " thật tốt quá , anh lại sắp được làm ba . "

Hai tay Chử Đồng sờ sờ bụng của mình , " nhưng cách thời gian sinh mổ lần trước đến bây giờ còn chưa đủ hai năm đâu , em có chút sợ hãi . "

Giản Trì Hoài đứng dậy , cẩn thận đặt Chử Đồng lên giường . " không sao đâu , em thay quần áo đi , chúng ta đến bệnh viện một chuyến . "

" dù sao cũng mang thai rồi , qua Tết lại đi đi . "

" không được , " Giản Trì Hoài ngồi xổm người xuống , kéo hai tay của Chử Đồng , " anh nhất định phải bảo đảm không có chút sơ sót nào . Còn nữa , đây là món quà sinh nhật tốt nhất mà anh đã nhận được năm nay . "

Anh cúi người xuống hôn cô . Chử Đồng vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng tới đột ngột này . Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý để nghênh đón cái thai thứ hai này , muốn cho Nguyệt Nguyệt thêm một đứa em để vui đùa . Tuổi tác chênh lệch không lớn , tương lai còn có thể chơi với nhau .

Giản Trì Hoài thúc giục Chử Đồng thay quần áo, rửa mặt , sau đó lái xe tới bệnh viện .

Thai nhi còn quá nhỏ , phải đến 5 , 6 tuần mới có thể siêu âm . Chử Đồng chỉ làm những kiểm tra cơ bản . Bác sĩ cũng đã nói cho bọn họ an tâm , rằng thể trạng của Chử Đồng nếu muốn sinh đứa thứ hai cũng hoàn toàn không thành vấn đề .

Trên đường trở về , Giản Trì Hoài lái xe tựa như rùa bò . Cũng may là bệnh viện gần nhà , nếu không , nhất định sẽ bị người ta kéo xe đi .

Trở về Bán Đảo Hào Môn , Giản Trì Hoài bảo cô mau chóng lên lầu nghỉ ngơi . Chử Đồng sao có thể ngủ được . Hôm nay là năm mới , cô nghĩ tới Giang Ý Duy , vội vàng đi gọi điện thoại .

Lúc điện thoại vang lên tới lần thứ hai , đầu kia mới truyền tới tiếng nói chuyện lười biếng , " alo . "

" Giang Giang , đã dậy chưa ? "

" chưa đâu , mình định ngủ cả ngày hôm nay . "

Chử Đồng nhìn đồng hồ , " ngủ tới trưa là đủ rồi nha . Còn nữa , ba mẹ cậu có tới chơi không ? Hay là đón Tết ở nhà cậu luôn ? "

" năm nay mình không đi đâu hết . Ba mẹ mình muốn đi thăm ông bà nội , mình thì lười về nhà , cũng lười đối phó với mấy người thân trong nhà nữa . "

Chử Đồng đứng dậy tới bệ cửa sổ , thấy sắc trời thay đổi , " vậy chẳng lẽ cậu đón Tết một mình à ? Hay là tới nhà mình đi . "



" mình mới không cần ấy . Mình chỉ muốn ngủ cho đã thôi . Một năm nay trôi qua quá mệt mỏi . Đối với mình mà nói , ngủ và thức ăn ngon mới là tình yêu đích thực . "

Chử Đồng nghe cô nói như vậy , cũng không miễn cưỡng nữa , " vậy cũng được , năm mới vui vẻ . "

" cậu cũng vậy , năm mới vui vẻ . Bà chủ à , đừng quên chuẩn bị cho mình một bao lì xì thật lớn nha . "

" biết rồi . "

Hai người cùng cúp điện thoại . Giang Ý Duy lúc này lại hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa . Trong nhà có điều hoà , không cảm giác được cái lạnh ở bên ngoài . Cô xỏ dép đi tới bên cửa sổ , đem rèm kéo sang một bên .

Nhìn khí trời , hôm nay hình như sắp có tuyết . Giang Ý Duy nhìn mọi người qua lại trên vỉa hè . Cô ghét năm mới , ghét vô cùng .

Vào ngày Tết , tất cả mọi người đều đang ăn mừng , cô thì lại không có cách nào để lấy công việc làm tê dại trái tim của mình . Cô cảm thấy hình như mình đã bị cái thế giới này vứt bỏ mất rồi .

Giang Ý Duy buồn bực kéo rèm cửa sổ lại , chuẩn bị đi ngủ tiếp .

Lúc xế chiều , trên bầu trời Tây Thành , tuyết bay như lông ngỗng . Giang Ý Duy đeo bịt mắt , cái gì cũng không nhìn thấy , lại đem điện thoại di động tắt máy , nên cái gì cũng không nghe được nữa .

Ngủ một giấc thẳng đến buổi tối , vậy mà cô vẫn bị đánh thức .

Giang Ý Duy tháo bịt mắt xuống . Tiếng pháo ngoài cửa sổ vang lên không dứt , dường như muốn làm nổ tung cả nóc nhà . Giang Ý Duy ngồi dậy . Cả ngày chưa ăn uống gì , bây giờ thức dậy , lúc này cô đã đói bụng đến mức sắp không chịu nổi .

Cô ngồi dậy , sau khi rửa mặt qua loa , mặc chiếc áo khoác bánh mì bước ra cửa .

Đi trên đường , thật đúng là đông vui nha . Hình như đến giờ phút này cô mới ý thức được , hôm nay là năm mới .

Ở một mình , chỉ cần tùy tiện lấy ít đồ lấp đầy bụng là được rồi . Giang Ý Duy ngẩng đầu lên nhìn cửa tiệm kia , sau đó bước vào chọn một phần canh miến tiết vịt và một phần bánh bột hấp , gói lại mang về .

Bên ngoài tuyết rơi rất dày , trên đường rất trơn trượt , sơ ý một chút là có thể ngã nhào ngay lập tức .

Giang Ý Duy xách hộp thức ăn , vừa đi về phía trước , vừa đếm bước chân của mình , " một hai ba bốn năm ——"

" Ý Duy . "

Bước chân của cô chợt khựng lại , cứng đờ quay đầu nhìn sang . Đôi mày thanh tú của cô ngay sau đó liền cau lại , " tại sao anh lại ở đây ? "

Ân Thiếu Trình không che dù , hình như đã đứng đợi một hồi lâu ở nơi này , trên người đều là bông tuyết , " anh đi lên lầu tìm em , nhấn chuông cả nửa ngày , sau đó bảo vệ nói em đã đi ra ngoài , không lái xe , chắc là đi ăn cơm tối . "

Ân Thiếu Trình liếc nhìn hộp đựng thức ăn trong tay cô , " hôm nay là năm mới , em chỉ ăn những thứ này thôi à ? "

" năm mới với tôi có quan hệ gì sao ? " Trên đầu Giang Ý Duy đội mũ lông của áo khoác nhung . Cả khuôn mặt nhỏ nhắn núp trong vành mũ lông mềm mại , " ngược lại còn anh thì sao ? Quy củ của nhà họ Ân nghiêm khắc như vậy , anh lại cư nhiên không ở nhà đón Tết . "

" hai chúng ta cùng nhau đón Tết đi . Nào , anh dẫn em đi ăn cơm tối . "

" không cần , " Giang Ý Duy từ chối không chút do dự , " tôi mệt rồi , không muốn ra ngoài , càng không muốn đi ăn cơm tối với anh . "

Giang Ý Duy che dù , xoay người định rời đi . Ân Thiếu Trình ở phía sau gọi giật lại , " chờ anh một chút . "

Cô đi rất nhanh . Anh gấp gáp đuổi theo . Lúc Giang Ý Duy vừa định bước vào chung cư , nghe thấy ở phía sau truyền tới ' phịch ' một tiếng thật lớn , kèm theo tiếng kêu rên hết sức ẩn nhẫn của người đàn ông .

Cô vội vàng xoay người nhìn lại . Ân Thiếu Trình lúc này đang quỳ ở dưới đất , hai tay chống đỡ mặt đất , cả người vô cùng chật vật . Giang Ý Duy cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn bước tới , " anh không sao chứ ? "



Anh ngược lại còn sĩ diện , lắc đầu một cái , nâng hai tay lên nhìn , Giang Ý Duy thấy trong lòng bàn tay anh có máu , xem ra đã bị trầy xước .

Cô khẽ thở dài , cuối cùng vẫn bước tới . Ân Thiếu Trình khó khăn đứng dậy . Giang Ý Duy nhìn thấy một đầu gối của anh bị rách một mảng , trên mặt tuyết dưới chân còn lưu lại vết máu . Cô lạnh mặt nói , " anh nên quay trở về đi thôi , gọi bác sĩ gia đình tới xử lý vết thương cho anh . "

" không phải chỗ của em cũng có hộp cứu thương sao ? "

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Ý Duy vẫn bình tĩnh , " nhưng tôi không muốn làm cho anh . "

Ân Thiếu Trình nghe vậy , trong ánh sáng con ngươi lộ ra vẻ ảm đạm . Anh đứng ở tại chỗ , tuyết đọng trên đầu tan thành nước nhỏ giọt xuống . Giang Ý Duy nhìn thấy bộ dáng này của anh , tay nắm cán dù càng siết chặt lại . Đến cuối cùng , cô chỉ có thể bất đắc dĩ nói , " được rồi , vào nhà đi . "

Ân Thiếu Trình nhấc chân lên , ngoan ngoãn đi theo ở phía sau .

Về đến nhà , Giang Ý Duy mở cửa ra . Ân Thiếu Trình đổi giày bước vào . Anh vừa đi , bông tuyết trên người vừa rơi xuống . Trong phòng khách liền vẽ ra một đường nước nhỏ giọt quanh co thật dài .

Giang Ý Duy lấy hộp cứu thương ra . Trông thấy bộ dáng này của anh , không hiểu sao cô lại có chút tức giận , " anh ngồi đi . "

Ân Thiếu Trình cũng không ngần ngại , cứ như đang ở nhà của mình . Giang Ý Duy bảo anh giơ hai tay ra . Cả hai bàn tay đều có vết trầy xước , từng đường một mang theo vết máu , bên trong còn lẫn chút cát mịn .

Giang Ý Duy ngồi xổm người xuống , dùng bông gòn thấm cồn rồi cẩn thận lau vết thương cho anh . Ánh mắt Ân Thiếu Trình không chút kiêng kỵ rơi vào trên mặt cô . Thấy cô đối xử với mình như vậy , người đàn ông không khỏi động lòng , vươn nửa người trên tới .

Giang Ý Duy vừa khéo ngẩng đầu lên , thấy Ân Thiếu Trình đang ngậm ý cười nhìn chăm chú về phía mình . Giang Ý Duy bất chợt dùng sức . Ân Thiếu Trình đau đến mức thiếu chút nữa rút tay về . Bộ dáng kia , đừng nhắc tới có bao nhiêu chật vật .

Bán Đảo Hào Môn .

Mấy ngày trước Chử Đồng đã gọi điện thoại về nhà họ Chử , bảo Lý Tĩnh Hương và Chử Cát Bằng dẫn theo Chử Nguyệt Tình cùng tới đón năm mới . Lúc đầu Lý Tĩnh Hương đã đồng ý , nhưng sau đó lại nói là Chử Nguyệt Tình không muốn đi . Chuyện này cũng liền bị huỷ bỏ như vậy .

Ông bà nội ăn xong cơm trưa đã đi tới nhà . Người giúp việc đêm qua đã quay về sớm làm việc trở lại , bây giờ đang bận rộn ở đây , vô cùng náo nhiệt .

Chử Đồng ngồi trước bàn . Trên bàn đã bày đầy thức ăn , món nào cũng ngon lành , món nào cũng ăn không hết nổi .

Trong ly được rót đầy rượu , tất cả đều được sắp xếp chuẩn bị chu đáo . Giản Trì Hoài đột nhiên gọi vú nuôi và người giúp việc tới .

Bọn họ cũng rõ ràng , đây là muốn phát bao lì xì . Từng người một sớm đã đem những lời chúc tụng suy nghĩ thật kỹ .

Giản Trì Hoài đem bao tiền lì xì đưa cho Chử Đồng , " em làm đi . "

" vâng . " Chử Đồng đứng dậy , đi tới trước mặt người giúp việc . Hai tay Giản Trì Hoài đan vào nhau rồi nhàn nhã nâng cằm lên , trong mắt hàm chứa ý cười , khóe miệng trước sau vẫn duy trì độ cong , " năm mới lần này , phát cho mọi người hai bao tiền lì xì . "

Vú nuôi cười híp mắt nhận lấy bao tiền lì xì từ trong tay Chử Đồng , " cám ơn Giản phu nhân , chúc ngài mãi mãi trẻ đẹp , luôn luôn vui vẻ . " Bà nghe thấy lời của Giản Trì Hoài , lập tức hỏi lại , " năm nay có chuyện tốt gì sao ? "

Giản Trì Hoài tươi cười hướng bà nhẹ gật đầu , " đặc biệt là chị , đã chuẩn bị cho chị một phần lớn nhất , bởi vì bà xã tôi bây giờ lại mang thai . "

Ông nội đang giơ đũa ra chợt khựng lại . Con tôm trên đũa ' bộp ' một tiếng rơi lại xuống đĩa . Đôi mắt ông mở thật lớn . Vẫn là Giản Lệ Đề phản ứng nhanh chóng , " có thật không ? Chúc mừng chị dâu ! "

Giản Trì Hoài mỉm cười , " tại sao em không chúc mừng anh ? "

" người mang thai cũng không phải là anh , " Giản Lệ Đề xoè bàn tay ra , " anh , em cũng muốn bao lì xì thật lớn . "

" không thiếu phần của em đâu . " Giản Trì Hoài giơ tay đánh xuống lòng tay của Giản Lệ Đề .

Chử Đồng phát xong bao lì xì quay trở lại trước bàn . Giản Trì Hoài kéo kéo tay của cô ý bảo cô ngồi xuống . Ông nội và bà nội đều cười không khép được miệng .

Chử Đồng hướng bụng của mình liếc nhìn . Ban đầu lúc mang thai Nguyệt Nguyệt , cô cũng không có nhiều ý niệm hưng phấn như vậy . Khi đó thậm chí cô còn nghĩ , con cái có thể từ từ hẵng có , không cần phải gấp gáp . Bây giờ đứa thứ hai này lại không giống như vậy . Nó nhận được rất nhiều sự mong chờ của mọi người , đương nhiên cũng bao gồm cả chính bản thân cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook