Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 2: Tôi đã cưới Chử Đồng, còn muốn như thế nào nữa đây ?

Thánh Yêu

10/06/2021

Chử Đồng nhẹ giọng cười , " Giản giáo sư ngày nào mà không có khí chất a ? "

Anh chính là thích cô cái miệng nhỏ nhắn thảo luận ra ngoài những lời này , nhưng anh lại hết lần này tới lần khác không thích hình vu sắc , " mấy ngày đi ra ngoài , tôi xem em đen thui , dân sinh bên kia có phải hay không mệt nhọc rất nhiều ? "

Chử Đồng sờ sờ gò má của mình , " cũng có , chẳng qua là thỉnh thoảng nhận cái phỏng vấn , cũng không phải là cả ngày phơi nắng dưới mặt trời . "

Giản Trì Hoài nâng lên chân dài dẫn đầu hướng đi vào trong nhà , Chử Đồng đuổi theo hai bước , " em hôm nay nhận được một điện thoại cầu cứu , chạy tới vừa nhìn , anh biết là ai ko ? "

" là ai ? " người đàn ông thần sắc không động , chẳng qua là theo lời của cô hỏi ra mà thôi , cũng không chân chính để ở trong lòng. ( ko quan tâm)

" chính là người đàn ông hôm đó chụp trộm Lệ Đề , điện thoại là bà của hắn gọi , em đi qua vừa nhìn , cả người hắn nhìn rất thống khổ , vừa giống như bị cái gì kinh sợ , Giản Trì Hoài , đây nhất định ko liên quan đến anh sao ? "

Giản Trì Hoài than nhẹ hơi thở , đưa tay đem Chử Đồng ôm vào trong ngực , " trước làm phóng viên giải trí , em hoài nghi tôi cùng nữ diễn viên cấu kết , bây giờ làm phóng viên dân sinh , em lại hoài nghi người khác bị đánh có liên quan tới tôi , " anh đứng lại ở trước người Chử Đồng , chỉ chỉ mặt của mình , " nhìn tôi , trên mặt tôi viết tôi là người xấu , trời sinh đen tối sao ? "

Chử Đồng nhịn không đc , làn môi mím thành hình cung đẹp mắt , Giản Trì Hoài ngón tay khẽ vuốt môi cô , từ bên trái tới bên phải , lại từ bên phải tới bên trái , động tác này vô hình chung tràn đầy mập mờ , Giản Trì Hoài có thể cảm giác được trên ngón cái truyền tới ướt át , Chử Đồng hô hấp dồn dập , mắt thấy mặt người đàn ông một chút hướng cô áp gần . Cô mang theo khẩu khí , không khỏi nhắm hai mắt lại , Giản Trì Hoài hô hấp đang lúc nóng rực ấn nóng ở trên mặt Chử Đồng , kết hôn đến nay , thân mật hôn số lần đếm cũng đếm không hết , nhưng cô còn là không nén được khẩn trương .

Chờ đợi hồi lâu , ngón tay trên môi của cô chợt buông ra ,tiếng cười của Giản Trì Hoài truyền tới trong tai cô , " được rồi , rất có độ phối hợp , tôi thích . "

Cô hưu nhiên mở mắt , sắc mặt liền hồng , " Giản Trì Hoài !" người đàn ông dẫn đầu đi vào nhà , Chử Đồng dậm chân , " anh trêu đùa người a !"

Khi đang đùa giỡn cô vấn đề này , anh từ trước đến giờ là tiêu chuẩn nhất lưu , Chử Đồng muốn không nhận thua cũng khó khăn .

Giang Ý Duy thật vất vả đang lúc có thể trở về nhà , hẹn Chử Đồng qua ăn cơm , cô tự nhiên hớn hở đi trước . chạy tới quán rượu , mới phát hiện Diệp Như cũng ở đây , món ăn đã cũng chọn xong , Chử Đồng kéo ra cái ghế vào ngồi , " người nổi tiếng , cô khó được có rảnh rỗi a . "

" đóng xong bộ phim này , tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày . " Giang Ý Duy so với trước lại thanh gầy chút , cũng may tinh thần cũng không tệ lắm . Cô rót cho Diệp Như đồ uống , " tôi đưa chi phiếu cho bác sĩ Diệp , thế nào ông ấy lại trả cho tôi ? "

" ba tôi người nọ a , tinh thần giúp đỡ người ta , trừ tiền thuốc thang bình thường , sẽ từ chối không chịu thu nhiều một phân tiền của người khác . " Diệp Như không khách khí cầm lên chiếc đũa , mấy ngày đó tới nay , cô cùng Giang Ý Duy và Chử Đồng quan hệ rất tốt.

" nhưng nếu như không phải nhờ có ông ấy , tôi cũng sẽ không có hôm nay , đây chẳng qua là tâm ý của tôi . "

Diệp Như hướng nàng xem mắt , cuối cùng vẫn còn lắc đầu một cái , " ông ấy thích chữa trị cho người khác, đặc biệt đối với những loại bị bệnh viện lớn trả về , nói là những bệnh ko còn hy vọng , ông coi như đốt tiền cũng phải giúp một tay , trước cũng không có thiếu người muốn đền đáp ông , nhưng ông cũng cự tuyệt . "

" bác sĩ Diệp thật đúng là thầy thuốc nhân tâm , bây giờ ngành y quan hệ cũng khẩn trương như vậy , bác sĩ như vậy thật là không thấy nhiều . "

Diệp Như cười khẽ , " lời này ngay trước mặt ba của tôi ngàn vạn không thể nói , ông sẽ đắc sắt mất . "

Chử Đồng đang gắp món ăn trên tay , Diệp Như người này tính tình cực tốt , ôn hòa hiền lành , cũng vui vẻ trợ giúp người khác , ban đầu nếu không phải là cô gửi tin , Giang Ý Duy hôm nay tình huống thật là khó có thể tưởng tượng .

Mấy người vừa nói chuyện , Diệp Như ăn được nhanh nhất , cô để đũa xuống sau đó cầm túi lên , " tôi phải mau chóng trở về bệnh viện , hôm nay tôi trực . "

" Khó được đi ra ngoài , còn phải đi làm a ? " Giang Ý Duy trong lời nói lộ ra bất mãn , " không thể xin nghỉ sao ? "

" xin nghỉ cái gì a , những bệnh nhân kia không chờ nổi , hôm nào đi , hôm nào hẹn nữa . " Diệp Như đứng dậy , hướng Giang Ý Duy cùng Chử Đồng hôn gió , " tôi đi rồi a , bái bai . "

Diệp Như lúc rời đi đóng cửa lại , Chử Đồng cầm miếng dưa hấu thả vào trong miệng , " Giang Giang , cô cũng bị như vậy , nghỉ ngơi không tới mười ngày đi làm việc , cái đó ...... Ân Thiếu Trình có đi tìm cô sao ? "

" có . "

Chử Đồng cẩn thận nhìn cô , " không có sao chứ ? "

" Anh ta còn không biết tôi phá thai , nói là ít ngày trước quá bận rộn , tôi trực tiếp nói cho anh ta biết , tôi cùng anh ta ko tốt , bởi vì đứa trẻ đã không còn . " Giang Ý Duy mạnh mẽ giả bộ trấn định , một bộ dáng vẻ mây trôi gió thổi , nhưng không đè nén được tâm tình rốt cuộc còn là từ lời nói biểu lộ ra . " anh ta lúc ấy phát điên rất lớn , tôi chưa từng thấy qua anh ta như vậy , nhưng tôi cũng không hối hận , anh ta đem đồ đạc trong nhà đập phá , tôi liền ngồi ở mép giường nhìn anh ta đập , tôi nói cho anh ta biết , Ân Thiếu Trình , tôi không nợ anh cái gì , anh nếu không muốn đứa bé này , tôi cũng không cần . "

Chử Đồng tâm tư phức tạp ,đồ ăn trong miệng , không biết thế nào chen nói vào . Giang Ý Duy nhẹ nhàng kéo hạ khóe miệng , " tôi cảm thấy anh ta lúc ấy hận không đem tôi bóp chết được , nhưng cuối cùng vẫn là không có hạ thủ đc , chắc là cảm thấy trả giá cho cái mạng này không đáng . Anh ta hỏi tôi cần gì như vậy , cần gì như vậy ? a , nếu tôi ko nhẫn tâm một chút , giữa chúng tôi sẽ còn phải dây dưa đi xuống , vô hưu vô chỉ . Giang Ý Duy tôi thanh xuân thật tốt đã phí phạm ra ngoài mấy năm , tôi mới không cần !"

" Giang Giang , " Chử Đồng thở dài , " tính ra chuyện cho tới bây giờ , tôi cũng không nói cái gì . "

" Chử Đồng , cô yên tâm đi , ngàn nói vạn khuyên , còn không bằng tự tôi nghĩ thông suốt , tôi thật nghĩ thông suốt , phụ nữ cả đời không có tình yêu không thể sợ , diễn xuất đối với tôi là quan trọng nhất . "Tới đây, cạn chén!" Giang Ý Duy giơ tay lên bên ly rượu .

Chử Đồng nhẹ giọng cười , " đc , cạn chén . "

Hôm sau . Chử Đồng nhận được điện thoại người lạ , mang theo máy ảnh vội vàng đi đi tây thành khai phát, khu bệnh viện nhân dân . Cô đi tới khu nội trú , xa xa nghe được tiếng cãi vã từ trong đó , một bên trong phòng bệnh truyền ra .

Chử Đồng đi vào , thấy bên trong phòng bệnh thân nhân tâm tình kích động , đang nắm một nam bác sĩ trung niên muốn đánh , bên cạnh còn có y tá cùng bác sĩ đang khuyên lơn , Diệp Như cũng ở bên trong .

Một người trong thân nhân thấy phóng viên tới , nhào qua khóc hô , " bên trong bệnh viện hại chết người a , đều nói đưa đến bệnh viện là cứu mạng , nhưng chồng của tôi người đi nơi nào a ? "

" chuyện gì xảy ra a ? " Chử Đồng đỡ người phụ nữ kia tâm tình kích động , " bà từ từ nói . "

" chồng tôi rõ ràng ở nơi này chữa bệnh , nhưng bây giờ không tìm được người , bệnh viện này không phải là cứu người , là ăn thịt người a !" người phụ nữ ngồi chồm hổm dưới đất , khóc đến một thanh nước mắt một thanh nước mũi .

Chử Đồng không thể làm gì khác hơn là trước tìm người khác hỏi tình huống , cô nhìn thấy Diệp Như lẫn ở trong đám người , vội vàng tiến lên kéo qua Diệp Như đến bên cạnh , " chuyện gì xảy ra a ? "

" tôi cũng không rõ ràng đây , nơi này vốn là chỗ bệnh nhân đang điều trị bệnh nan y , nhưng hôm nay chợt mất tích , thân nhân nháo thành như vậy , chúng ta ngay cả camera cũng không kịp nhìn . "

" có hay không có thể chẳng qua là đi ra ngoài một hồi ? "

cách đó không xa người phụ nữ lại bắt đầu khóc kêu , " chiều hôm qua cũng không gặp người , ông ấy người không có đồng nào , cũng không có mang điện thoại di động , ông ta có thể đi được đâu a ? "

Chử Đồng thấy y sĩ trưởng lại muốn bị đánh , cô vội vàng tiến lên kéo lại , " đừng đánh , bà coi như đem anh ta đánh chết cũng không đc gì , chúng ta bây giờ mấu chốt nhất chính là phải tìm được người bệnh , bệnh viện không phải là có camera sao ? chúng ta đi trước tra một chút xem sao . "



" đúng đúng , " có thân nhân tỉnh táo lại , " trước tìm người mới là điều quan trọng nhất . "

Chử Đồng thật vất vả đem mọi người khuyên can , Diệp Như đầu đầy là mồ hôi đi theo bên cạnh , " tôi cảm thấy mười phần , là người bệnh tự mình đi ra , trước cũng phát sinh qua chuyện như vậy , có vài người cảm thấy trị liệu đi xuống không có kết quả , còn phải liên lụy người khác , liền thừa dịp lúc người nhà không chú ý rời đi . nhưng hết lần này tới lần khác trách nhiệm đều phải trách ở trên đầu bệnh viện , ai . "

Tây thành khai phát khu bệnh viện nhân dân , kích thước cũng không lớn , thiết bị cũng một loại , trong ngày thường trị liệu chút bệnh đau nhẹ tạm được , nhưng người đều có tâm muốn sống , chân chính đến một bước kia , luôn luôn ai chết cũng giãy giụa , bệnh viện lớn ở không dậy nổi , những bệnh viện nhỏ này là con đường cuối cùng của cuộc sống, là chỗ tị nạn .

Đoàn người rất nhanh tìm được lãnh đạo , đem camera chiều hôm qua mang ra . Camera biểu hiện, khoảng 3 giờ chiều , người bệnh một mình rời khỏi bệnh viện , lúc đó trạng thái nhìn qua cũng không bất thường, sau khi ra cửa lớn bệnh viện , người đàn ông thẳng hướng lên con đường lớn , sau đó liền biến mất khỏi camera

Chử Đồng ngồi dậy , nhìn như vậy , người đàn ông là tự mình ra đi , y sĩ trưởng thở phào , " mọi người cũng nhìn thấy rồi ? cùng bệnh viện thật không có quan hệ , là chính ông ta tự đi . "

" không thể nào , nhất định là các ngươi nói với ông ta cái gì , một người thật tốt , ông ta có thể đi được đâu ? "

Thân nhân tâm tình hết sức kích động , Chử Đồng rất có thể hiểu được , một bệnh nhân mắc nan y chợt mất tích , dữ nhiều lành ít có thể tính rất lớn , " hay là trước báo cảnh sát đi , chúng ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp mọi người tìm người . "

Phỏng vấn xong , thân nhân còn không chịu rời đi bệnh viện , bảo là muốn ở tại bên trong phòng bệnh , không giải quyết cũng không đi . Diệp Như đưa Chử Đồng đi ra ngoài , " ngày này ngày , qua ngày gì a . "

" cô nhưng là đường đường là con gái bác sĩ a , tôi còn hâm mộ như cô vậy đấy , có thể cầm dao giải phẫu , nhiều người đẹp trai lắm . "

" kéo xuống đi , " Diệp Như cười khẽ , " hôm nay tôi còn thiếu chút nữa bị người lôi tới góc tường đánh đập đây . "

" đợi đi , mọi người đừng tìm thân nhân có ngay mặt xung đột . "

Diệp Như gật đầu một cái , " tôi biết , tâm tình của bọn họ tôi cũng có thể hiểu , yên tâm đi . "

Còn chưa tới lúc tan việc , Chử Đồng nhận đc điện thoại của Giản Trì Hoài , anh cư nhiên gọi cho cô lên tầng chót phòng làm việc Dịch Lục Soát . Chử Đồng dọn dẹp xong đồ , cùng đồng nghiệp nói muốn đi gặp 1 người , liền đứng dậy đi rồi .

Vào khu làm việc cao tầng, tự nhiên không phải là nơi những nhân viên nhỏ như cô muốn đi là đi . Giản Trì Hoài để cho người ta sắp xếp một thư ký trẻ tuổi xinh đẹp tới đây đưa cô đi , đi thẳng tới tầng chót , thư ký định gõ cửa , Chử Đồng vội vàng ngăn lại , " bên trong là anh ấy hả? "

" đúng vậy . "

Chử Đồng đưa tay muốn đi đẩy cửa , thư ký sắc mặt có chút khó coi , " không thể như vậy ......"

vậy mà Chử Đồng đã đẩy cửa ra tiến vào , thư ký bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch , nghĩ thầm lần này xong rồi , cô đứng ở bên ngoài chờ đợi hồi lâu , lại cũng không nghe được bên trong có bất kỳ động tĩnh cao giọng trách cứ nào.

Chử Đồng đi về phía trước mấy bước , phòng làm việc lớn như thế bố trí phải tinh mỹ xa hoa , lớn hơn nhiều so với chỗ nguyên ngành làm việc của cô . vậy mà trước cái bàn làm việc kia , cũng ko thấy người , ghế ngồi hướng về cửa sổ sát đất, Chử Đồng vừa muốn mở miệng , liền thấy bên cạnh vách tường chậm rãi lui ra , từ bên trong đi ra thân ảnh quen thuộc .

Giản Trì Hoài ở bên trong phòng nghỉ ngơi , anh vừa đi vừa mặc áo khoác , Chử Đồng nhìn về phía sau anh , một chiếc giường lớn hơn hai thước nằm ngang ở trong phòng cách vách , chăn trên giường xốc xếch ở nơi nào , Chử Đồng bước qua , Giản Trì Hoài đưa tay ôm lấy cô , " làm cái gì ? "

" dọn dẹp cho anh . "

" không cần , sau khi tôi đi , thư ký sẽ đi vào dọn dẹp . "

Chử Đồng trong lòng hết sức không phải là tư vị , " đồ dùng riêng tư , anh để cho người khác dọn dẹp ? "

Giản Trì Hoài trong đầu áo sơ mi chỉ cài hờ hai ba nút , kiểu này , lười biếng đứng trước người Chử Đồng , ngón tay thon dài một tấc tấc đi lên , thấy mảng lớn lồng ngực màu mật ngăn trở trước mắt , " cái này có cái gì ? chẳng qua là giường chăn mà thôi . "

Chử Đồng quét hắn mắt , " đúng vậy , thư ký của anh trẻ tuổi xinh đẹp , dọn dẹp xong ngày mai tiếp tục đắp , lúc ngủ , có cảm giác hay không đc một đôi tay mềm mại nhỏ bé mơn trớn a ? "

" nói nhăng gì đó ? " Giản Trì Hoài thấy cô giương lên cái cằm , không nhịn được bấm bấm khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của cô , " muốn sờ , đó cũng là em sờ tôi . "

Chử Đồng nhấc chân lên đi phía trước , cô đi vào trong phòng , đan đầu gối rơi hướng mép giường , đưa tay muốn đem chăn kia gấp lại cho chỉnh tề , không nghĩ tới lại bị một đôi tay sau lưng đẩy về phía trước , cô cả người nằm ở giữa giường lớn mềm mại còn chưa đứng dậy , lại bị Giản Trì Hoài ngăn chặn .

" đứng lên , nặng quá !"

" không nặng . "

Chử Đồng bàn tay hướng dưới người vỗ vỗ , " em nặng , anh dĩ nhiên hưởng thụ . "

Giản Trì Hoài lòng bàn tay bên hông của cô khẽ xoa , sau đó từ từ xuyên qua khe hở giữa cô và giường ôm chặt , " đây là em đưa tới cửa nhé , không trách tôi đc . "

" ấy , chưa tan việc , anh đừng dính vào !"

Đầu Giản Trì Hoài phía sau cô nhẹ động , " tôi nhất định phải đối với em đích thân dạy dỗ , để cho em hiểu một đạo lý , khi nhìn thấy một người đàn ông cùng một cái giường , hẳn phải nhấc chân mà chạy , chứ không phải tự đưa vào miệng cọp . "

" Giản Trì Hoài , anh nói phải toàn bộ đều là vô lý ! anh là chồng em , em ngày ngày thấy được anh , cũng ngày ngày thấy được cái giường !" Chử Đồng bị ép tới thở không nổi , Giản Trì Hoài hôn đầu vai của cô , giúp cô đem áo khoác cởi ra .

Phòng làm việc , danh như ý nghĩa chính là chỗ làm việc , Chử Đồng dùng bả vai hướng anh nhẹ đụng , " đứng lên a , vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ ? "

Lúc này Giản Trì Hoài mới ý thức được mình gấp gáp , thậm chí ngay cả cửa cũng không đóng , anh đưa tay nhấn cái nút trên vách tường, hai cánh cửa đang mở ra chậm rãi hướng vào trong phòng khép lại, Chử Đồng còn muốn đứng dậy , người đàn ông thấy vậy , tay trực tiếp nhét vào cổ áo của cô .

Từ căn phòng của Giản Trì Hoài , đến bàn làm việc của anh khoảng cách cũng không bao xa , Chử Đồng một đường đi qua cũng là dáng đi xiêu vẹo , nếu muốn hỏi cô tại sao , cô chỉ có thể trả lại hai chữ , " chân mềm !"

Cô vùi lấp vào bên trong ghế làm việc , kẻ kia cường tráng bác tước từ trong phòng đi ra , toàn thân chỉ mặc chiếc quần tây , nửa người trên bền chắc kiện xinh đẹp phơi bày bên ngoài , Chử Đồng một tay chống lên đầu , hướng anh chỉ chỉ , " anh , anh để cho em đi lên rốt cuộc là làm gì ? "

giản trì hoài vỗ vỗ cơ bụng của mình, " như vậy . "

Chử Đồng da mặt dầy nữa , đó cũng không phải là đối thủ của anh , " anh mau mang quần áo mặc đàng hoàng lên !"

" vận động quá lượng , hơi nóng . " Giản Trì Hoài hướng cô đi tới , quần tây hệ da mang , nhưng cạp quần rơi xuống thấp , hình thái tam giác hoàn mỹ như ẩn như hiện ( ặc) , nhưng vào lúc này , ngoài cửa chợt truyền tới tiếng gõ cửa .



Chử Đồng chợt ngồi dậy, khoé miệng giảo hoạt cười 1 cái , cô hướng Giản Trì Hoài nhẹ giọng nói , " lúc này em xem anh còn giả bộ thế nào !" nói xong , Chử Đồng cất giọng nói , " đi vào !"

Cô muốn nhìn thấy dáng vẻ Giản Trì Hoài hoảng hốt mà chạy , chân vắt lên cổ , bộ dáng kia , nhất định phải buồn cười chết luôn , Chử Đồng càng nghĩ càng đắc ý ,cửa phòng phòng làm việc nặng nề bị người đó đẩy ra một cái , sau đó , mở vào trong chút xíu . Ý cười ở khóe miệng Chử Đồng chợt cứng ngắc , bởi vì Giản Trì Hoài cũng không như cô đoán hoảng hốt mà chạy như vậy , anh hướng cô nhíu mày , hai tay ôm ở trước ngực .

Phía ngoài thư ký bước vào tới , Chử Đồng bị dọa sợ đến mềm nhũn , cô chợt chui xuống gầm , trực tiếp trốn dưới cái bàn, chuyện này thế nào đây , nếu bị người ta nhìn thấy Giản Trì Hoài cùng cô như vậy , kẻ ngu cũng có thể biết bọn họ mới vừa làm cái gì .

Lúc này Giản Trì Hoài còn quá đáng hơn , anh dứt khoát ngồi vào bên trong ghế làm việc , thư ký thấy anh bộ dáng này , tự nhiên giật mình không được , phải biết bình thường Giản Trì Hoài đây chính là nghiêm trang , nghiêm túc đến mỗi cọng tóc đều không cho phép dính vào . Thư ký sững sờ đứng đó , Chử Đồng cắn mu bàn tay , thanh âm của Giản Trì Hoài từ đỉnh đầu vang lên , " tôi vừa ngủ dậy , có chuyện gì sao ? "

" ngài , ngài dặn dò lấy tài liệu . "

" để ở đây đi . "

" dạ . " thư ký nghe được câu này , thở phào , đem tài liệu đặt trên giá sách bên cạnh cửa, sau đó xoay người đi ra ngoài . Chử Đồng nghe được tiếng vang từ cánh cửa bị đóng, cô đẩy chân Giản Trì Hoài ra , chờ anh tránh ra sau lưng , rồi mới từ dưới đáy bàn chui ra ngoài . " Giản Trì Hoài , anh thật là có thể a !"

" đi đem quần áo của tôi ra đây . "

" anh thích không mặc đồ mà . " Chử Đồng xoay người muốn đi , Giản Trì Hoài một thanh níu lại cánh tay của cô , sau khi đứng dậy đem cô đặt ở bên cạnh cửa sổ sát đất , Chử Đồng hướng ra ngoài liếc nhìn , bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra , tan việc người người xông ra đi , giống như là bầy kiến rậm rạp chằng chịt , Chử Đồng nhắm lại đôi mắt , Giản Trì Hoài để cho cô đối mặt mình , tiến tới hôn cánh môi của Chử Đồng .

Anh một tay phủ lên tai cô , Chử Đồng từ từ mở mắt ra , Giản giáo sư có một đại tuyệt kỹ đó chính là đè người lên vách tường , người đàn ông cẩn thận miêu tả đường môi của cô , nghe được tiếng hít thở bắt đầu rối loạn của cô , anh tiến sát hướng bên tai cô . " thấy cao ốc đối diện ko , nói không chừng có người đang cầm ống nhòm nhìn lén bên này , em không cho tôi mặc quần áo , em phải gánh hết hậu quả . "

Chử Đồng hướng trước ngực anh dùng sức đẩy , người đàn ông cười đứng dậy , Chử Đồng bước nhanh hướng đi căn phòng bên cạnh, đem cái đó áo sơ mi trên đất nhặt lên .

" không , trong tủ treo quần áo có đồ sạch . "

Chử Đồng cầm quần áo ném trở về , xoay người lại từ tủ treo quần áo bên trong tìm cho anh 1 cái . Đại thiếu gia ngược lại ngoan ngoãn mặc quần áo vào , anh đem vạt áo nhét vào bên trong cạp quần , " đi , ăn cơm tối đi . "

" anh còn chưa có ăn no sao ? " Chử Đồng chế nhạo .

" một chỗ no rồi , nhưng bụng càng đói . " Chử Đồng hướng đi bàn đọc sách , từ phía trên cầm lên chìa khóa xe . hai người xuống thang máy , đi đến nhà để xe , địa điểm ăn cơm cũng ở gần đấy , Giản Trì Hoài cũng không quản hai người có thể ăn được hết hay không , tiện tay chọn chừng mười món ăn . Chỗ ngồi cao cấp như thế này , ngay cả ly nước lọc đều là cực phẩm, Chử Đồng đang cầm ly nước , xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phía người đàn ông đối diện . Có như vậy trong nháy mắt , cô nghĩ tới Chử Nguyệt Tinh , trước kia chị cô kiếm tiền trước cô , mỗi tháng cũng sẽ mang Chử Đồng đi ra ngoài cải thiện bữa ăn, nhưng cũng chỉ là tiệm cơm nhỏ ven đường mà thôi , Chử Đồng không khỏi lòng chua xót , mà hôm nay , cô có ko ít cao lương mỹ vị, chị cô lại nằm ở nơi lạnh lẽo như băng tuyết.

Chử Đồng chốc lát sợ run , phục vụ viên rất nhanh mang thức ăn lên , Giản Trì Hoài gắp con sò biển cho cô , " ăn nhiều một chút , bổ sung thể lực . "

" gọi nhiều như vậy , anh cho em là heo sao ? "

" cũng không xê xích gì nhiều . "

Chử Đồng hướng anh trợn mắt , hai người ăn cơm xong chuẩn bị về nhà , mới vừa ngồi lên xe , điện thoại của Giản Trì Hoài liền vang lên . Người đàn ông lấy ra , nhìn tên người gọi , nhưng không có lập tức nhận cuộc gọi , trử đồng thúc giục . " người nào a , thế nào không nhận ? "

giản trì hoài ngón tay bấm 1 cái , " alo . "

Ben trong truyền tới thanh âm của người phụ nữ trung niên , mang theo rõ ràng nức nở , " Trì Hoài a , mẹ và cha con muốn gặp con , con ở đâu ? "

" có chuyện gì ? " Giản Trì Hoài giọng lãnh đạm , ánh mắt xuyên thấu qua bên trong kính chiếu hậu liếc mắt Chử Đồng . Cô đang chơi điện thoại di động , cũng không có chú ý tới bên này .

" chúng ta bây giờ đi Bán đảo hào môn đi , gặp mặt liền có đc không ? "

Giản Trì Hoài một tay cầm tay lái , " mẹ muốn nói chuyện gì ? "

Lý Tĩnh Hương rõ ràng không có phấn khích , nhưng vẫn khóc đến lợi hại , không kìm được nghẹn ngào , " Trì Hoài , liên quan tới Tinh Tinh ......"

" Được rồi , " Giản Trì Hoài cắt đứt lời của đối phương , " con sẽ tới ngay . "

" Tốt quá , " Lý Tĩnh Hương không ngừng vội vàng gật đầu , " chúng ta chờ . "

Cúp điện thoại , Chử Đồng ngẩng đầu hỏi câu , " người nào a ? "

" một người bạn . "

Cô moi móc tin tức , " anh lại muốn đi qua đấy phải ko ? "

Giản Trì Hoài dưới chân gia tốc , " tôi cũng không phải là không trở lại , chẳng qua là đi ra ngoài 1 chuyến , có chút việc . " đem Chử Đồng đưa đến Bán đảo hào môn, xe Giản Trì Hoài cũng ko có hạ, trực tiếp quay đầu rời đi.

Đi vào trong khu nhà ở nhỏ , người đàn ông đem xe dừng hẳn , nhà họ Chử đèn cũng mở lên , Giản Trì Hoài lên lầu , ấn vang chuông cửa . Cánh cửa nhanh chóng đc mở ra , Chử Cát Bằng vành mắt có chút hồng , giống như cũng là vừa khóc xong , ông ta lui đến bên cạnh , tránh đường cho Giản Trì Hoài bước vào . Lý Tĩnh Hương vốn là ngồi bên trong ghế sa lon , thấy Giản Trì Hoài đi vào , vội vàng đứng dậy , " Trì Hoài . "

" gấp gáp như vậy , có chuyện gì ? "

Lý Tĩnh Hương nghe được câu này , hai tay che mặt khóc rống , bà chợt hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống , " Trì Hoài , mẹ van cầu con , van cầu con . "

Giản Trì Hoài vội vàng đỡ cánh tay của bà , " mẹ, làm cái gì vậy ? Con dầu gì gọi mẹ một tiếng mẹ , có lời gì nói thẳng đi . "

Lý Tĩnh Hương ngồi trở về trong ghế salon , Chử Cát Bằng cả khuôn mặt đều là tăm tối , ông ngồi vào bên người Lý Tĩnh Hương , Giản Trì Hoài hai tay cắm ở bên trong túi , đứng ở trong phòng khách , có một loại tư thế bức người .

Sau khi Chử Đồng trở về Bán đảo hào môn , đem máy vi tính mở ra , Giản Trì Hoài nói có chuyện gấp , cũng không biết sẽ thế nào . Bất quá , việc này cô đối với anh rất yên tâm , cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ đến , Giản Trì Hoài bây giờ cư nhiên sẽ ở trong nhà mình .

Bóng đêm từ từ càng sâu , ánh trăng nghiêng lọt vào bên trong nhà , Chử Đồng ôm chặt hai đầu gối nhìn ra phía ngoài , thời gian tĩnh mịch , bình thản rồi lại phong phú .

Bên kia trong tiểu khu , bóng cây lắc lư , hiển nhiên là gió nổi lên , lấy một loại vị thế lạnh lẽo vỗ vào cửa sổ , bên trong nhà họ Chử , tối nay có 1 người khách . Lúc đang nói chuyện , trừ hàng xóm căn bản không người trải qua , thỉnh thoảng có mấy loạt tiếng nói chuyện truyền tới . nhưng thanh âm , rất nhẹ, rất thấp , coi như có người dính vào cánh cửa cũng không nhất định có thể nghe thấy , bất quá , Lý Tĩnh Hương không đè nén được tiếng khóc ngược lại rất rõ ràng , cũng không biết đã xảy ra chuyện gì , tiếng nói chuyện đứt quãng nghẹn ngào, mang theo một loại bi thương ko tên.

Một hồi lâu sau ,người đàn ông vóc người cao ngất thông suốt đứng dậy , anh lạnh lùng hướng vợ chồng nhà họ Chử nhìn mắt , " chuyện của người khác , cùng tôi có quan hệ gì đâu ? huống chi , tôi đã cưới Chử Đồng , đảm bảo cho nhà họ Chử các người cả đời vinh hoa phú quý , các người còn muốn như thế nào nữa ? !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook