Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 13: Tôi nên gọi anh là chồng hay anh rể

Thánh Yêu

10/06/2021

Lý Tĩnh Hương cũng đã đem bí mật của mình tiết lộ ra , bà nhìn hai đứa con gái , sau đó đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài , " Trì Hoài , hôm nay Tình Tình cũng không nhớ ra được chuyện gì , con với Đồng Đồng cũng sống rất tốt , con hãy để cho Tình Tình về nhà đi có được hay không ? "

Giản Trì Hoài gương mặt tuấn tú căng thẳng , cũng không có hướng bà nhìn , " tôi thật là đánh giá thấp các người , thì ra là lúc ấy đáp ứng như vậy , cư nhiên âm thầm còn chứa cả may mắn . "

Lý Tĩnh Hương sắc mặt có chút khó coi , " con đối tốt với Đồng Đồng , chúng ta cũng nhìn ở trong mắt , thật ......"

Chử Đồng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người , " tôi cùng chị tôi đều có lựa chọn của mình , các người là không phải là hẳn nên nghe một chút ý tưởng của chúng tôi ? "

Giản Trì Hoài biết cô muốn nói gì , sau khi nhìn chòng chọc cô một hồi lâu , nhưng vẫn là nói , " em có ý kiến gì , nói đi . "

" tôi muốn dẫn chị tôi rời đi khỏi nơi này . "

Lý Tĩnh Hương xoắn đầu ngón tay , cẩn thận nhìn về phía Giản Trì Hoài đối diện , người đàn ông giữa hai lông mày giấu giếm ko biểu lộ cảm xúc tức giận cùng cười nhạo , " rời đi ? "

" đúng vậy . "

" em không phải nói muốn cho chị của em tự mình lựa chọn sao ? " Giản Trì Hoài hai tay đan nhau , nghiêng mặt sang bên cạnh nhìn về Chử Nguyệt Tình , anh áp thấp giọng , trong thanh âm tựa hồ mang theo một loại ma mị , " bọn họ muốn dẫn cô đi , có được hay không ? "

Chử Đồng và Lý Tĩnh Hương tầm mắt đều hướng Chử Nguyệt Tình , Chử Đồng tâm tư khẩn trương , bàn tay nắm chặt đầu gối mình , " chị , theo chúng ta trở về ......"

Không nghĩ tới , Chử Nguyệt Tình cũng là lắc đầu một cái , " tôi không đi , tôi nói gì cũng không đi , các người đừng khuyên tôi nữa . "

" chị !"

" Tình Tình !" Lý Tĩnh Hương cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ đợi được câu trả lời như vậy , " con thật bị điên không nhẹ có phải hay không ? nếu không phải là bởi vì con bị giam ở nơi này , con sẽ tự sát sao ? Con sẽ biến thành như vậy sao ? Con năm lần bảy lượt nói ẹ biết , con muốn về nhà , con đều quên sao ? "

Giản Trì Hoài thấy thần sắc Chử Đồng càng ngày càng khó nhìn , anh lạnh lùng hướng Lý Tĩnh Hương liếc mắt , " tốt lắm ! chính là ý tứ của cô ta , các người cũng nghe thấy rồi . "

Chử Nguyệt Tình thở dài , đứng dậy đi tới bên cạnh Lý Tĩnh Hương , nhìn như vậy , cô lại là vô cùng thanh tĩnh , tay cô rơi vào trên mu bàn tay của mẹ mình , " mẹ , con với mẹ trở về làm gì đây ? Trong đầu không rõ ràng , chung quanh hàng xóm cũng sẽ nói con điên rồi , thật ra thì con không điên , chính là nhớ không rõ một số chuyện thôi . Com bây giờ thật cảm thấy ở nơi này tốt vô cùng , con cũng đã quen . "

" nhưng là ......"

Chử Đồng từ trên ghế sa lon đứng dậy , cô cẩn thận dựa vào hướng Chử Nguyệt Tình , sau khi đi tới trước gót chân nàng , ngồi xổm xuống , " chị, vậy chị xem thật kỹ một chút em , có thể nhớ lại em ko ? Từ nhỏ , chị chỉ có mỗi một đứa em gái , với chị tình cảm tốt nhất , là người chị thương yêu nhất , có nhớ không ? "

Chử Nguyệt Tình ánh mắt có chút tản ra , nhìn kỹ một chút người trước mặt , " cô là em gái tôi ư ? "

" dạ . "

Chử Nguyệt Tình hướng Giản Trì Hoài đối diện lại nhìn , " vậy cô cùng anh ấy là quan hệ như thế nào đây ? Lúc tôi mới xuống lầu , tại sao nhìn thấy anh ấy ôm cô ? "

Câu hỏi này làm Chử Đồng á khẩu không trả lời được , chưa bao giờ có cảm giác đau buồn như thế này đánh tới , đến một bước ở đây , chồng của mình cũng không dám ở trước mặt người chị thân thiết ruột thịt mà thừa nhận , cô há miệng , Lý Tĩnh Hương không chịu được hướng cô nháy mắt , bảo cô đừng kích thích Chử Nguyệt Tình . Chẳng qua là cách đó không xa Giản Trì Hoài ngược lại là người ngoài ko thèm đếm xỉa , " tôi với em gái cô , là vợ chồng . "

" vợ chồng ? " Chử Nguyệt Tình nhíu chặt chân mày , nhìn một chút Chử Đồng , lại nhìn một chút Giản Trì Hoài , đầu óc không tỉnh táo , nhìn người nhìn chuyện cũng hết sức chậm chạp , " oh , đúng rồi , mới vừa anh nói cái gì hai chọn một , còn nói thận của tôi là cho em gái anh , nhưng nếu như vậy , thế nào cưới lại không phải là tôi đây ? "

Lý Tĩnh Hương nghe vậy , vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại , " Tình Tình , con nói hưu nói vượn cái gì ? "

Bị bà quát lên như vậy , Chử Nguyệt Tình dọa nhảy , dáng vẻ ko biết làm sao , Chử Đồng hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất , đúng vậy , tất cả tội đều là chị cô gánh , một thân thể ko khỏe mạnh , cộng thêm hai năm bị nhốt , nhưng là đổi lấy gì đây ? cũng là cô ngày ngày sống thật tốt , dựa vào cái gì a ?

Giản Trì Hoài đứng dậy đi tới bên cạnh Chử Đồng , anh ngồi xổm xuống , đưa tay đỡ cô , Chử Nguyệt Tình nhìn về hai người , đầu óc đau đến không bị khống chế , bàn tay khẩn trương nắm tới , sau đó buông ra , sau đó lại nắm chặt , " sẽ không như vậy , anh sẽ không cưới người khác , anh không phải đã nói sao ? bất luận tôi biến thành như thế nào , anh muốn cưới đều là tôi . "

Giản Trì Hoài ánh mắt lạnh lẽo , quét về phía Chử Nguyệt Tình một cái bên trong chứa đầy cảnh cáo , " cô câm miệng cho tôi , trở về trên lầu đi !"

Chử Nguyệt Tình ngồi yên ở tại chỗ , Lý Tĩnh Hương lại lên tiếng trấn an , " tốt rồi tốt rồi , Tình Tình , tỉnh táo một chút , con nhận lầm người , đi thôi , mẹ dẫn con lên lầu . "

" con không đi lên , con muốn ở nơi này ngồi một lúc . "

Lý Tĩnh Hương không có biện pháp , chỉ có thể hù dọa cô , " con nếu không lên lầu , đợi lát liền đem con đưa đi , đưa đến một nơi ai cũng không thấy được con . "

" mẹ !" Chử Đồng đưa tay nắm chặt tay của Chử Nguyệt Tình , " chị đã bị như vậy , mẹ rốt cuộc đang làm gì a ? "

Chử Nguyệt Tình yên lặng không hề náo loạn nữa , cô gạ ra tay của Chử Đồng , hướng cô nhìn , " tôi bây giờ nhức đầu , tôi muốn đi ngủ , còn có , tôi không đi , cô dẫn tôi đi ra ngoài nhất định là muốn hại tôi , tôi không đi đâu . "

Lý Tĩnh Hương đỡ Chử Nguyệt Tình đứng dậy , sau đó chậm rãi hướng đi lên cầu thang , Chử Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng của chị cô , thật , hai năm , nhưng là một chút xíu cũng không thay đổi , ngay cả dáng dấp đi bộ cũng còn là như vậy , nhưng chị ấy nói thế nào không nhận biết cô , cũng không nhận ra được cô đây ?

Cô không tin , cũng không cách nào thuyết phục mình đi tin tưởng . Đầu Chử Đồng dựa vào hướng ghế sa lon , Giản Trì Hoài ôm bả vai của cô , cô đem anh đẩy ra , sau đó nâng lên mi mắt nhìn hướng anh , " tôi có một lần ở trên điện thoại di động của anh thấy một tin nhắn , nói là cô ta tự sát , đó chính là chị tôi chăng ? "

" ừh . "

Chử Đồng bên trong hốc mắt là nước mắt vỡ đê tuôn ra , cô chợt hướng bộ ngực anh đẩy , người đàn ông bị bất ngờ không kịp đề phòng , lui bước về phía sau , Chử Đồng nhất thời kích động , nổi đoá khó tiêu , cư nhiên chẳng qua là há miệng thở hổn hển , nói không ra lời . Sau khi Giản Trì Hoài đứng vững , vẫn đứng từ trên cao nhìn xuống cô , " Đoàn Lại Hoằng kết hôn , bởi vì nhà gái gia thế không tầm thường , chị của em trong lúc vô tình từ trên ti vi biết được nơi hôn lễ cử hành . Cô ta chắc là không tin , bởi vì trước lúc đó , ba mẹ em giải thích với cô ta , sau khi Đoàn Lại Hoằng tiếp nhận đổi thận xuất hiện bài xích mãnh liệt , nhưng bởi vì tiền chữa bệnh có hạn , cũng không thể tiếp nhận trị liệu tốt nhất . Nhưng là chuyện báo chí tin tức thực cũng không phải như vậy , Đoàn Lại Hoằng thân thể tráng kiện , lập tức sẽ cưới người khác , cô ta lừa gạt tất cả mọi người , chạy tới hiện trường đi điều tra đến tột cùng , làm tôi bên này lúc người ta tìm được cô ta , cô ta tâm tình cũng đã rất không ổn định . "

Chử Đồng tê liệt ngồi dưới đất , cả người vô lực , lời nói ra , tựa hồ chỉ có mình có thể nghe rõ , " vậy chị tôi , chẳng lẽ cũng không hoài nghi sao ? Trong nhà đã chỉ còn bốn bức tường , làm sao sẽ tìm được một chỗ tốt như vậy cho chị ấy tĩnh dưỡng thân thể ? Hơn nữa , năm đó nói chị tôi thân mắc bệnh nan y , tôi cũng đi bệnh viện theo chăm sóc chị ấy , chị ấy cũng đã như vậy , tại sao còn phải theo các người diễn trò ? "

Giản Trì Hoài lần nữa tiến lên bước , thấy Chử Đồng dáng vẻ thương tâm muốn chết , cô mỗi một lần khóc thút thít mang ra khỏi đó một nỗi đau đớn , cũng níu thật chặt lấy lòng của Giản Trì Hoài , cô khó chịu , anh có lẽ không thể đồng cảm cùng , nhưng nhìn thấy cô đau thành như vậy , cái loại tê tâm liệt phế đó cũng là Giản Trì Hoài không cách nào trốn tránh . Anh đưa tay nắm bả vai của Chử Đồng , cảm giác được trong lòng bàn tay truyền tới nhịp động , anh đau lòng không dứt , " Chử Đồng ......"

" anh đừng đụng vào tôi , " Chử Đồng bàn tay che nửa bên mặt , nửa bên kia đã tràn đầy tức giận trên mặt một cách dữ tợn , " anh nói cho tôi biết , nói cho tôi biết !"

" vẫn là câu nói kia , chị của em sau khi tỉnh lại được mấy ngày , biết được tin tức xấu Đoàn Lại Hoằng xuất hiện bài xích , cơ hồ đêm không thể chợp mắt , ba mẹ em nói nhà họ Đoàn kiếm không ra tiền thuốc thang , chỉ có thể lần lữa chờ chết . Cô ta lòng như lửa đốt , sau đó ...... có người xuất hiện , nói là mới gặp liền thích chị của em , cũng không quan tâm thân thể của cô ta . Để có thể cứu Đoàn Lại Hoằng , nhưng cô ta đời này cũng không thể thấy hắn , hơn nữa nhất định phải để cho toàn bộ mọi người cũng cho là cô ta chết , người đó muốn cả đời cô ta . Lúc ấy , chỉ có hai loại lựa chọn ở trước mặt chị em , hoặc là , trơ mắt nhìn Đoàn Lại Hoằng chết , hoặc là , đánh mất tự do của mình . "

Qua nhiều khiếp sợ bị nhét vào trong đầu của Chử Đồng , cô cảm thấy , mình căn bản là phản ứng không kịp nữa , " người này , thật ra thì chính là ko hề tồn tại đúng ko ? "



" đúng vậy , nhưng chị của em không có cân nhắc đến nhiều như vậy , cô ta đã hiến một thận , không thể nào trơ mắt nhìn Đoàn Lại Hoằng ' chết ' . "

" các người !" Chử Đồng cảm thấy cổ họng miệng hiện lên một cỗ ngọt tanh , " mà chị tôi , lại còn nhẹ dạ cả tin , một người tốt đẹp sống sờ sờ như vậy , cư nhiên bị các người một tay che trời , biến thành một ' người chết '!"

Những người tham dự trong đó , có người thân thiết của cô , cũng có người nhà của cô , ban đầu hồ sơ bệnh án bao gồm hết thảy hết thảy , hiện ra ở trong mắt Chử Đồng chính là một bằng chứng hoàn mỹ , phải , cô không thể không dùng từ gì để hình dung nó , chỉ sợ cũng chỉ có nhà họ Giản thế này , mới có thể một tay che trời như vậy ?

Cánh tay cô rơi vào trên ghế sa lon , đầu gối hướng cánh tay sức tàn lực kiệt , Giản Trì Hoài ngồi ở bên cạnh cô , một lát sau , Chử Đồng mạnh mẽ chống đứng dậy , " cho tới bây giờ , anh còn không chịu để cho chị tôi đi sao ? "

" Chử Đồng , cái thận này của Lệ Đề , có được đường tắt cũng không quang minh chính đại , em biết nếu có một ngày chuyện này bị lôi ra ngoài , đối với nó sẽ ý vị như thế nào ko ? "

" vậy đối với chị của tôi , đến tột cùng ý vị như thế nào ? " Chử Đồng khàn khàn giọng hỏi ngược lại , " anh có phải hay không quá ích kỷ ? quả nhiên , Lệ Đề là em gái ruột thịt thân thiết của anh , mà chị của tôi , chẳng qua chỉ là chị của tôi mà thôi . "

Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm cô không lên tiếng , nếu như là trước kia , anh có thể không thèm phản bác , con mắt mang giễu cợt , nói chị cô bỏ ra tự do cả đời coi là cái gì ? Anh cũng không phải vậy sao ? Thứ anh bỏ ra , là một cuộc hôn nhân , mà trước khi cưới cũng là chưa từng thấy qua mặt cô , anh làm sao từng làm xong tâm lý chuẩn bị ? nhưng là lời nói này , anh bây giờ không thể nói , bởi vì nó không khác nào là muốn ở trên vết thương của Chử Đồng mà xát muối , anh nơi nào còn có thể chịu được ?

Chử Đồng hai tay xuôi theo ống quần , nắm chặt , " Giản Trì Hoài , anh nói một thận của chị tôi cùng tự do nửa đời sau , đổi lấy hôn nhân của chúng ta , tốt lắm , đổi trở lại có được hay không ? "

Người đàn ông nghe được câu này , mí mắt chợt nhẹ nhảy xuống , đáy mắt tụ lại nổi lên lạnh lẽo không cần ẩn núp , mang theo một luồng nguy hiểm khiếp người quét về phía Chử Đồng , " em có ý gì ? "

" thận của chị tôi , nếu không trả lại được , chúng ta ly hôn , sau đó là tự do của chị tôi . "

Giản Trì Hoài môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp , anh thực chất chính là loại người không hề hiền hoà như vậy , trong ngày thường ko biểu lộ cảm xúc , đó là anh che giấu thật tốt , hôm nay nghe được những lời này của Chử Đồng , gương mặt như điêu khắc hơi vặn lên , gò má kéo căng đến chặt chẽ , quanh thân phủ một loại sát khí lạnh thấu xương , anh nhẹ gạt khóe miệng , bộ dáng nham hiểm đáng sợ , " em nói , em muốn ly hôn với tôi ? "

Chử Đồng lúc này ngược lại tỉnh táo hẳn , cô đưa tay lau sạch nước mắt . " vậy anh cho là , chúng ta còn có thể tiếp tục sống với nhau sao ? Giản Trì Hoài , đặt ở trước mặt chúng ta , không phải là chỉ có con đường này sao ? "

" thì ra là đối với hôn nhân này , em so với tôi còn cho là trò chơi , còn không phải làm thật . "

Chử Đồng nghe vào trong tai , cắn chặt hàm răng không nói lời nào , Giản Trì Hoài đứng lên , từng bước một tiến tới gần , " em cũng đừng quên quy củ nhà họ Giản chúng ta . "

" đó là quy củ của các người , cùng tôi không liên quan ! tôi không cần duy trì yêu đương giả tạo bên ngoài mà cùng anh diễn trò , không cần !"

" phanh --" một trận tiếng vỡ vụn truyền tới trong tai , Chử Đồng nhắm mắt lại , thân thể ngẩn ra , hai quả đấm càng bóp càng chặt . Giản Trì Hoài ngồi trở về ghế sa lon , trên đất bừa bãi không chịu nổi , một bộ trà mới cáu bị anh hất sạch sẽ trên đất , sau khi đập tới mặt đất lạnh như băng , những mảnh vỡ vụn vẫn còn rơi sàn gạch tinh xảo đảo quanh . " em cảm thấy , là theo tôi diễn trò ? Em diễn vậy rất mệt mỏi phải không ? "

Chử Đồng không có theo lời của anh mà tiếp tục nói , thời điểm quá xúc động , nói chuyện với nhau khó tránh khỏi sẽ không kiêng nể , cô không muốn ngôn ngữ tổn thương ở vào thời điểm này mà phát sinh , " Giản Trì Hoài , coi là tôi van cầu anh , để cho tôi mang chị tôi đi , có được hay không ? "

" em cũng nghe được , cô ta không muốn đi , Chử Đồng , bây giờ đã không phải là muốn truy cứu ai đúng ai sai , mà là trong hoàn cảnh như vậy , em mang lại tự do cho cô ta , nhưng là tự do này cô ta muốn sao ? "

Chử Đồng trong lòng một trận lạnh như băng , nói cho cùng , Giản Trì Hoài còn không chịu lùi bước , cô sức cạn lực kiệt, quá mệt mỏi , " vậy tôi lên lầu nói chuyện với chị tôi được ko ? "

Cô xoay người , lại thấy Giang Ý Duy bị người giúp việc chặn ở ngoài cửa , một bộ dang gấp gáp cuống quít , Chử Đồng bước nhanh đi qua , Giang Ý Duy thấy cô , không khỏi nhón chân lên , " Đồng Đồng , cô không sao chứ ? "

Chử Đồng cười gượng gạo , lắc đầu một cái , " tôi không có sao , Giang Giang , hôm nay không thể đi chơi với cô , tự cô lúc trở về phải lái xe cẩn thận . "

" rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a ? " Giang Ý Duy hoàn toàn không biết rõ tình huống , " cô thật không có chuyện gì sao ? "

" không có sao . " Chử Đồng vội vàng ý bảo Giang Ý Duy đi mau , chờ Giản Trì Hoài phục hồi tinh thần lại , nếu như thế thì ngay cả Giang Ý Duy cũng khó tránh khỏi giận cá chém thớt , chuyện chỉ có thể phiền toái hơn . Giang Ý Duy thấy cô như vậy , cũng không tiện hỏi nhiều nữa , chỉ có thể quay trở về căn biệt thự đã thuê ở bên kia .

Chử Đồng không thèm nhìn lại Giản Trì Hoài một cái , cô đi tới lầu hai , tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ , đi tới cửa , nghe được bên trong có nói giọng nói truyền tới . " Tình Tình , con xem , em gái con cũng tới , chúng ta cũng đều muốn con , theo chúng ta trở về đi thôi ? "

" trở về , đi đâu ? "

" ai , con vốn là hồ đồ như vậy sao , đương nhiên là về nhà mình a . " Lý Tĩnh Hương giúp cô sửa sang lại tóc .

Chử Nguyệt Tinh không nói , cô ngồi ở mép giường , một bộ dáng yên lặng , Chử Đồng núp ở ngoài cửa mắt nhìn vào trong , chị cô hai tay chống hai bên người , thật , với người trong trí nhớ của cô hoàn toàn là giống nhau như đúc a .

Lý Tĩnh Hương nắm tay con gái thật chặt , " Tình Tình , đây là một cơ hội tốt , trước đây con làm ầm ĩ như vậy , nói nguyện vọng duy nhất chính là rời đi khỏi lồng chim này , bây giờ , vừa đúng em gái con phát hiện ra chuyện này , chúng ta cùng Trì Hoài nói chuyện thật tốt một chút , ba mẹ thật xin lỗi con , chúng ta về nhà đi ? "

" mẹ , mẹ đừng nói nữa , đầu con đau quá , " Chử Nguyệt Tình đứng dậy ngồi vào trước cửa sổ, " còn có , mẹ nói anh ấy cùng em gái con mới là một đôi phải không ? bên ngoài những bồn hoa tường vi là anh ấy trồng cho con a . "

" Tình Tình , đừng hồ đồ , không phải như con nghĩ đâu ......"

" mẹ , mẹ mới hồ đồ ấy , " Chử Nguyệt Tình hai tay chống má , bàn đọc sách màu trắng nhũ đối diện cửa sổ , lúc này , cửa sổ đang mở , có thể thấy bên trong vườn một rừng hoa tường vi đang nở rộ , " mẹ với ba không phải đã nói rồi sao ? có người thích con , cho nên là muốn con cả đời ở tại nơi này . "

Đầu óc Chử Nguyệt Tình hoàn toàn rối loạn , chuyện phát sinh hai năm trước và trong hai năm nay , rất nhiều vấn đề xâu chuỗi liên tục chung một chỗ , người kia rõ ràng không tồn tại , nhưng cô lại tưởng là thật , Chử Đồng nơi cổ họng nhẹ lăn , ánh mắt lần nữa đau xót , mà Chử Nguyệt Tình , hiển nhiên áp đặt người đó chính là Giản Trì Hoài .

" mẹ , đầu tiên , con nhất định là trong lòng khó chịu , nhưng bây giờ không phải là tốt vô cùng sao ? nếu anh ấy thích con , muốn cho con cả đời ở nơi này , không để cho người khác nhìn thấy con , con nguyện ý a , chỉ cần mẹ với ba thỉnh thoảng đến thăm con là được . "

Lý Tĩnh Hương gắng giải thích với cô . " Tình Tình , cậu ta không phải là người kia ......"

Nhưng là , Chử Nguyệt Tình không nghe lọt , cô để xuống tay trái , tay phải ngón tay tinh tế vuốt ve vết sẹo trên cổ tay , " con có thể trí nhớ là không có tốt như trước kia , nhưng rất nhiều chuyện , con không thể quên được . "

" như vậy làm sao mà bị thương , con nhớ rõ rồi chứ ? "

Chử Nguyệt Tình lắc đầu một cái , " mẹ nói con tự sát , con vẫn không hiểu , con thật vui vẻ , tại sao lại muốn tự sát ? "

Lý Tĩnh Hương ngồi ở mép giường , phía ngoài ánh mặt trời tình lãng ấm áp , xuyên thấu một tầng như ẩn như hiện qua màn cửa sổ theo đến trên mặt của Chử Nguyệt Tinh , bởi vì lâu rồi không ra khỏi cửa , làn da Chử Nguyệt Tình hiện ra một loại trắng bệch trong suốt bệnh hoạn , " con chỉ nhớ , lúc con tỉnh lại , anh ấy ở bên cạnh con . "

" vậy tóm lại con có nhớ , sau khi con tự sát lúc tỉnh lại , liều mạng muốn rời khỏi nơi này ko ? "

Chử Đồng đưa tay che miệng lại , nghĩ đến chị mình tuyệt vọng , nghĩ đến chị ấy đối mặt với những người giúp việc kia ngăn chặn không giúp đỡ . Mà khi đó , mình lại đang làm được gì đây ? Cô ở cùng Giản Trì Hoài từng bước một đến gần , cô hưởng thụ người ta gọi là Tứ tẩu, lúc đó cảm giác thỏa mãn , cô đắm chìm trong ngọt ngào không nên thuộc về cô .



Cô nhìn thấy Chử Nguyệt Tình lắc đầu một cái , " không nhớ rõ , con chỉ nhớ , vết thương rất đau , con thậm chí không hiểu tại sao mình phải cắt một dao như vậy , đau nhiều lắm a ? Không đáng giá , giống như toàn bộ cổ tay bị chém đứt vậy . Cho đến có một ngày , con đi tới bên cửa sổ , thấy một chiếc xe trên đó chở đầy những giỏ hoa tường vi , các công nhân đem những cây hoa ấy mang xuống , sau đó trồng đầy bốn phía hàng rào quanh nhà . Lúc ấy , hoa trên cây cũng không có ít nụ đâu , từng cánh từng cánh hoa nở rộ , con cảm thấy , hẳn rất khó trồng xuống mà sống được ? Con xa xa đứng ở nơi này , thấy bóng dáng anh ấy cao lớn đứng ở trong sân . Mẹ , mẹ biết không ? Đó dù sao không phải là chậu hoa , con mắt thấy cánh hoa từng đoá từng đoá rơi xuống , bị gió thổi đi , cánh hoa tung bay, bay tới bên chân của anh ấy,bay trên người của anh ấy , mùi thơm xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào phòng của con . Con vẫn luôn không thể quên được hình ảnh đó , mặc dù anh ấy không quay đầu lại , nhưng anh ấy đứng ở trong sân , tươi đẹp tuyệt vời như thế , con không thể quên được . "

Chử Đồng tay đỡ khung cửa một cách vô lực , cô biết , người đàn ông như Giản Trì Hoài , đối với bất kỳ một cô gái nào mà nói đều là chết người , anh nếu không có ý trêu chọc , các cô cũng chưa chắc có thể toàn vẹn mà trở ra .

Lý Tĩnh Hương nghe được chuyện này , cả người cũng nóng nảy , " sai lầm rồi sai lầm rồi , Tình Tình , không nên như vậy !"

Chử Nguyệt Tình nhìn ngoài cửa sổ , thẳng tắp nói tiếp , " sau đó , trồng cây hoa này chết không ít , lại có một nhóm mới đến làm vườn , trước sau chăm sóc tu bổ qua ba bốn lần , mới có hôm nay hoa nở rộ tươi đẹp như vậy . Mẹ , sai lầm rồi ? nơi nào sai lầm rồi ? Con thời điểm khó khăn nhất không thể chịu được , là anh ấy ngồi ở trong phòng con , đọc sách cho con cả một đêm ......"

Lý Tĩnh Hương không biết nên khuyên con gái như thế nào để thuyết phục cô ta , ánh mắt bà lúc này mới chú ý tới đứa con gái nhỏ đang đứng ở cửa , Lý Tĩnh Hương cả kinh biến sắc , vội vàng đứng dậy đưa tay che miệng Chử Nguyệt Tình lại , " Tình Tình a , con đừng nói hưu nói vượn nữa có được hay không ? Con là không muốn chúng ta thật tốt sống qua ngày phải ko ? "

Chử Đồng đi vào trong hai bước , " mẹ , mẹ đừng như vậy . "

Lý Tĩnh Hương tay đang che miệng Chử Nguyệt Tình buông ra , Chử Nguyệt Tình há miệng thở hồn hển , quay đầu lại thấy Chử Đồng , cũng chỉ là liếc nhìn . Chử Đồng đi tới bên cạnh cô , " chị . "

Chử Nguyệt Tình nhẹ kéo khóe miệng , " mọi người đều nói , tôi là chị cô , vậy tôi chính là chị cô rồi . "

" chị chính là chị của em . " Chử Đồng cố chấp lặp lại .

Chử Đồng không khỏi bật cười , " em cũng thật là đủ rồi . "

Thấy cô khóe miệng vén lên thành độ cong , Chử Đồng cười theo , vẻ mặt như vậy cô quá quen thuộc , trước kia cô làm nũng , Chử Nguyệt Tình ko còn cách nào khác , liền vốn là cười trừ như vậy một tiếng . Chử Đồng đứng ở bên cạnh cô , cùng cô nói chuyện trước kia , Chử Nguyệt Tình nghe không tới một hồi , liền nói nhức đầu , che đầu không chịu nghe nữa .

Vào lúc giữa trưa , người giúp việc đi lên mời mọi người xuống , thái độ đã là ba trăm sáu mươi độ chuyển biến lớn , cung cung kính kính , cùng trước tưởng như hai người khác nhau .

Chử Đồng lại muốn nổi điên , cũng không thèm để ý tới hai người đó , cô cùng mẹ đưa Chử Nguyệt Tình xuống lầu , Giản Trì Hoài cũng không ở đó , Lý Tĩnh Hương ngồi trước bàn ăn , hướng bốn phía liếc nhìn , " tiên sinh người đâu rồi ? "

" tiên sinh ở trong phòng . "

Lý Tĩnh Hương hướng Chử Đồng liếc ánh mắt , " con lên đi , gọi cậu ấy cùng nhau xuống . "

" mẹ , anh ta bảo chúng ta ở lại nơi này ăn cơm , mẹ có phải hay không còn mang ơn mang đức ? "

" hai con dù sao cũng là vợ chồng ......" Lý Tĩnh Hương áp thấp giọng nói , " sau này ngày ngày chẳng lẽ còn có thể không qua được sao ? "

Chử Đồng nắm chặt đôi đũa trong tay , cô căn bản ăn không vô nữa , lại mạnh mẽ tống vào trong miệng miếng cơm trắng , ở trong mắt của bố mẹ cô , đến tột cùng có chuyện gì là không qua được đây ? sợ rằng , không có chứ . " mẹ với ba , về phần ngay cả con cũng gạt sao ? "

Lý Tĩnh Hương rũ xuống mi mắt , " đoán tính tình của con , nếu như không lừa gạt con như vậy , con chịu gả đến nhà họ Giản không ? "

" vậy con gả đến nhà họ Giản , đến tột cùng đối với chúng ta có ích lợi gì ? Mẹ đại khái có thể hỏi bọn họ đòi một số tiền lớn , đời này, đời sau, suốt cả mấy đời cũng xài không hết !"

" Đồng Đồng , chúng ta đây là vì muốn tốt cho con a . "

Hai năm qua , Chử Đồng đã nghe nhiều lời như vậy , cô đẩy cái ghế ra đứng dậy , " con no rồi . " Trở lại lầu hai , đi tới phòng của chị cô , Chử Đồng đẩy cửa đi vào , bên trong phòng ốc bố trí rất ấm áp , vừa mới đây cũng không có nhìn kỹ , cô đi tới kệ sách trước người , thấy phía trên đó bày đầy sách chằng chịt chật ních , còn có mấy quyển lịch .

Chử Đồng cầm lên một quyển trong đó , là năm ngoái , mỗi một tháng mỗi một ngày , đều bị khoanh vòng bằng bút mực đen , chắc là đang nhắc nhở chị cô ngày ngày đến tột cùng có nhiều khó khăn trải qua đi ?

Chử Đồng cầm lên một quyển khác, lật vài tờ , chợt thấy có một ngày được đánh dấu quan trọng , bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ : Đồng Đồng tốt nghiệp . Trong lòng cô lần nữa bị đánh trúng nặng nề , ngón tay phủ xuống , còn thấy được một mặt khóc , bên cạnh viết : 'tôi muốn về nhà' .

Cô đem quyển lịch thả lại trên giá sách , nước mắt kiềm nén thế nào cũng không nhịn được , cô rất khó tưởng tượng , chị cô ở nơi này hai năm đến tột cùng là thế nào vượt qua được . Không thấy được người nhà , ngay cả giao thừa cũng chỉ là cùng người giúp việc đợi , không có ai có thể làm bạn với cô .

Mà Chử Đồng đây ? Lúc nhớ đến cô , từng lần một chạy đi thăm nghĩa trang , lại không nghĩ rằng cô nói những lời đó , chị cô một chữ cũng không nghe được .

Cũng không lâu lắm , Lý Tĩnh Hương cùng Chử Nguyệt Tình cũng lên lầu , Chử Nguyệt Tình thói quen sau 12h là đi nghỉ ngơi , Lý Tĩnh Hương thay cô đắp kín mền , Chử Nguyệt Tình hướng bốn phía nhìn một chút , " anh ấy đâu rồi ? "

Chử Đồng ở nơi này , Lý Tĩnh Hương sợ nhất nghe được vấn đề điên loạn đó , bà thở dài , " ngủ đi , nhắm mắt lại . "

" mẹ , anh ấy lại đi rồi à ? "

" ừ . "

" không đúng , mẹ gạt con , mới vừa rồi rõ ràng nói ở trong phòng . "

Lý Tĩnh Hương ánh mắt nhìn thấy Chử Đồng đứng ở bên cửa sổ cũng không nhúc nhích , bà hai tay đè lại bả vai con gái lớn , " tỉnh ngủ là có thể thấy được , nhắm mắt lại đi . "

Chử Nguyệt Tình ngoan ngoãn ngủ , Lý Tĩnh Hương canh giữ ở bên cạnh , cô rất nhanh liền ngủ được an ổn , Chử Đồng nhấc bước chân đi tới trước giường , " mẹ , để con tới chăm sóc chị . "

Lý Tĩnh Hương hốc mắt ướt át , " Đồng Đồng , con bây giờ khẳng định đối với mẹ và ba con lòng có oán hận chăng ? "

Chử Đồng kinh ngạc nhìn chằm chằm Chử Nguyệt Tình trên giường bệnh , cô ngủ được rất quen , tay cô luồn vào chăn , đem chăn vén lên một góc , Lý Tĩnh Hương còn chưa kịp tới ngăn cản , liền thấy Chử Đồng đem vạt áo Chử Nguyệt Tình vén lên. Vết sẹo dữ tợn dọa người , một đường rất dài , trông giật cả mình . Chử Đồng giống như là bị sét đánh ngay chính giữa , chợt lùi tay về , mặc dù có tâm lý chuẩn bị , nhưng vẫn là cả người lạnh như băng , cô đứng dậy lui về phía sau vài bước .

Lý Tĩnh Hương hướng cô nhìn , " Đồng Đồng , con không nên như vậy , có một số việc đã xảy ra ......"

Cô xoay người đi ra ngoài , lúc này , không muốn nghe Lý Tĩnh Hương nói bất kỳ lời nào nữa .

Chỗ biệt thự này , nói nghiêm mật , cũng không tới mức gió thổi không lọt , chẳng qua là chung quanh cảnh vật tĩnh lặng , trừ đường nhỏ ở ngoài , căn bản không có phương tiện giao thông nào trải qua nơi này , cho nên Chử Nguyệt Tình phí hết tâm tư , mới chỉ may mắn chạy trốn được một lần như vậy .

Cô từng bước một đi về phía trước , đi tới đầu cầu thang , nghe được phía trên có âm thanh của tiếng bước chân đi xuống , Chử Đồng ngẩng đầu lên , thân ảnh người đàn ông toàn bộ rõ ràng rọi vào mi mắt của cô , Chử Đồng khóe miệng cười giễu cợt , " Giản Trì Hoài , tôi nên gọi anh là chồng , hay là anh rể a ? "

Cô biết cô là đang chọc giận anh , là vô lý gây sự , nhưng tâm tư của Giản Trì Hoài , cô có thể khẳng định nói là cô hoàn toàn có thể nắm giữ trong tay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook