Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Chương 167: Vẫn luôn yêu thương sâu đậm ( kết thúc hoàn mỹ ) ( p2 )

Thánh Yêu

10/06/2021

Lễ trao giải thưởng điện ảnh năm nay được quảng cáo rầm rộ trên mạng internet . Giang Ý Duy nhất định sẽ xuất hiện . Ân Thiếu Trình không tìm được cô , cũng chỉ có thể chạy tới chỗ tổ chức buổi lễ .

Trước khi Giang Ý Duy chuẩn bị đi thì bị người ta ngăn chặn lại . Đối phương chỉ đích danh muốn gặp mặt cô . Giang Ý Duy kéo vạt lễ phục đi theo người trước mặt bước vào một phòng bao . Trong phòng chỉ có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng , thấy Giang Ý Duy bước vào , bà chỉ khẽ ngẩng đầu lên , khóe miệng nhẹ cong .

Bước chân của Giang Ý Duy đột ngột khựng lại , bởi vì người này , cô cũng chẳng xa lạ gì . Trước đây cô đã từng nhìn thấy trong kho ảnh trên điện thoại di động của Ân Thiếu Trình . Sắc mặt của Giang Ý Duy hơi căng thẳng , vội vàng chào hỏi , " bác , bác gái . "

Người phụ nữ gật đầu , ý bảo cô ngồi xuống . Giang Ý Duy có cảm giác tay chân của mình trở nên lạnh lẽo . Cô ngồi ở đối diện người phụ nữ kia . Người phụ nữ kia quan sát cô từ trên xuống dưới một phen . Cô gái này , ngoại trừ có dáng vẻ xinh đẹp ra , hình như cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt . Bà nhìn đồng hồ , sau đó trực tiếp đi vào thẳng vấn đề chính , " bác biết lát nữa cháu còn phải tham gia buổi lễ trao giải . Bác mạo muội mời cháu tới đây , thật là ngại quá , nhưng gần đây tin tức về cháu và Thiếu Trình hơi nhiều , bác thật không yên tâm . "

" bác gái , chúng cháu cũng không có scandan gì cả ......"

" truyền thông chưa mổ xẻ ra không có nghĩa là không có , " Mẹ Ân Thiếu Trình cắt đứt lời của Giang Ý Duy , " hai người các cháu , mập mờ với nhau cũng đã mấy năm rồi . Hôm nay bác tới đây cũng không có ý tứ gì khác , chỉ muốn nhắc nhở Giang tiểu thư một câu . Một người đàn ông nếu thật lòng yêu cháu , cũng sẽ không nỡ dây dưa làm trễ nải tuổi xuân của cháu . Thiếu Trình từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cháu . Điểm này , bác nghĩ trong lòng cháu hẳn phải rõ ràng nhất đúng không ? "

Giang Ý Duy dường như bị đâm trúng chỗ đau , sau đó lại nhẫn tâm ác độc mà rút ra . Cô không lên tiếng , mẹ Ân Thiếu Trình tiếp tục nói , " bác nói thẳng với cháu luôn nhé . Ba của Thiếu Trình tuyệt đối sẽ không cho phép nó cưới một người phụ nữ trong giới giải trí đâu . Điểm này , cháu nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý mới phải . "

" dạ , " Sắc mặt Giang Ý Duy trắng bệch , " cháu biết . "

Mẹ Ân Thiếu Trình bưng chén cà phê ở bên cạnh lên , " lúc bác sai người đi theo Thiếu Trình , thấy nó đi tới nghĩa trang ...... Đứa bé kia ......"

Hốc mắt của Giang Ý Duy bất chợt ửng hồng , đôi môi khô khốc , không nói ra được một câu nào . Mẹ Ân Thiếu Trình thở dài , " vì thế , các cháu vẫn không có duyên phận , ngay cả đứa bé cũng không giữ được , cháu thì lại càng không hề mong muốn . Bác tin rằng thông tin mấy ngày gần đây , cháu nhất định cũng nhìn thấy . Thiếu Trình phải kết hôn , nó cần có một cuộc sống ổn định . "

" cháu biết , " Giang Ý Duy không thể tiếp tục im lặng được nữa , " ý của bác , cháu đều hiểu hết . "

" hiểu được là tốt rồi , bác hy vọng Giang tiểu thư có thể giữ vững được thái độ của mình . Ở trong giới giải trí , làm một người trong sạch rất quan trọng ! Vướng mắc giữa cháu và Thiếu Trình , cũng chỉ có thể do tự tay cháu tháo gỡ thôi . Cứ tiếp tục như vậy đối với người nào cũng không tốt . " Mẹ Ân Thiếu Trình nói xong , cũng không cho Giang Ý Duy thời gian để phản ứng . Bà nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa , " hôm nay là lễ trao giải , Giang tiểu thư nhất định sẽ toả sáng rực rỡ . Cháu qua đó đi , đừng để tới trễ . "

Giang Ý Duy ngây ngẩn đứng dậy , khóe miệng cứng đờ nói , " gặp lại sau , bác gái . "

Cô bước ra khỏi quán cà phê , gió lạnh lập tức ùa vào mặt . Trợ lý cầm áo khoác phủ lên người cô , " còn chưa tới buổi lễ trao giải , bảo cô khoác lên , cô lại không chịu , không sợ bị cảm lạnh sao ? "

" bởi vì tôi muốn mang một hình tượng đẹp mắt nhất để đi gặp người khác . "

" cô đó , chính là ngang bướng như vậy . "

Nơi tổ chức buổi lễ trao giải .

Giang Ý Duy cầm chiếc cúp ảnh hậu bước xuống sân khấu . Bộ lễ phục trễ ngực làm nổi bật lên đường cong hoàn mỹ nhất trên vóc dáng của cô . Thời gian cũng không hề lưu lại chút dấu vết nào trên khuôn mặt cô , cả người ngược lại càng thêm tinh xảo ung dung . Lâu Mộc Ngôn ngồi bên cạnh cô kéo khoé miệng cứng đờ : " chúc mừng cô nha . "

" cám ơn . " Giang Ý Duy kéo vạt váy lên ngồi vào chỗ của mình . Cô biết cảnh tượng này được truyền hình trực tiếp , vì vậy cô nhất định phải bày ra một tư thái ưu nhã nhất . Lâu Mộc Ngôn cũng vậy , có bao nhiêu bất bình và oán hận đều phải che giấu sạch sẽ . Hai năm liền cô ta đều thua trong tay Giang Ý Duy , dù cho trong lòng không vui nổi , cũng phải giả vờ tươi cười .

Buổi lễ trao giải vẫn chưa hoàn toàn kết thúc , Giang Ý Duy liền rời đi . Trợ lý lấy áo khoác ra phủ thêm cho cô : " xe đang chờ ở ngoài cửa . "

Mới vừa đi khỏi được mấy bước , một loạt tiếng bước chân vội vàng truyền tới . Đối phương cẩn thận đi theo bên cạnh Giang Ý Duy : " Giang tiểu thư , Ân thiếu muốn gặp ngài , nói là đã đặt bàn sẵn ở nhà hàng Hoa Thiên , đặc biệt mở tiệc ăn mừng vì ngài . "

" ăn mừng cái gì ? " Bước chân của Giang Ý Duy không hề chậm lại chút nào . Cô đi tới trước xe , tài xế đã mở cửa ra cho cô , " năm nay trong bốn người được đề cử , cũng có nghệ sĩ của anh ta . Đây là muốn ăn mừng vì tôi đã chiến thắng người của anh ta sao ? "

" Giang tiểu thư , Ân thiếu cho tới bây giờ chưa từng quan tâm đến chuyện đó . Ngài nhận được giải thưởng này , Ân thiếu cũng vui mừng thay cho ngài . "

Một chân của Giang Ý Duy đã bước vào trong xe : " có cái gì mà vui mừng ? Tôi vẫn được nhận giải suốt ấy mà , thêm một cái hay bớt một cái cũng không có vấn đề gì cả . Anh cứ đem những lời này của tôi nói lại nguyên văn cho anh ta nghe đi . "

Giang Ý Duy ngồi vào trong xe , trợ lý hướng người nọ liếc nhìn : " phiền anh nhường đường một chút , chúng tôi phải đi . " Đóng cửa xe lại , trợ lý quay sang liếc nhìn Giang Ý Duy , thấy cô một tay chống trán , dáng vẻ mệt mỏi rũ rượi : " về nhà nhé ? "

" không , đến Bán Đảo Hào Môn . "



Tài xế nghe xong , phát động cơ . Chiếc xe chạy thẳng qua quảng trường sầm uất náo nhiệt nhất Tây Thành . Ánh mắt Giang Ý Duy ngây ngẩn xuất thần , khuôn mặt được trang điểm tinh xảo cũng khó nén được sự cô đơn . Trợ lý nhìn cũng không đành lòng : " Ý Duy , mới vừa rồi sao không dứt khoát đồng ý đi , ăn bữa cơm thôi mà . "

" tôi không muốn gặp anh ta . "

Trợ lý dịu giọng xuống : " Ân Thiếu Trình cũng sớm đã huỷ hôn với tiểu thư nhà họ Du rồi . Tôi thật sự không hiểu nổi , tại sao các người lại không thể ở bên nhau được chứ ? "

Giang Ý Duy im lặng , hình như hoàn toàn không hề nghe lọt những lời của trợ lý : " tuyết rơi rồi , lát nữa sau khi đến Bán Đảo Hào Môn , bảo Tiểu Lục đưa cô về nhà trước đi . Cô mới vừa hết ở cữ xong liền theo tôi chạy tới chạy lui , coi chừng thân thể đấy . "

Trợ lý mím môi cười khẽ : " không sao đâu , em bé đã có mẹ chồng giúp tôi trôm nom rồi . "

" nhưng cô cũng không thể trở về quá muộn . Cô xem , tuyết rơi dày như vậy . "

Tiểu Lục cũng không dám lái xe quá nhanh . Xe chạy tới Bán Đảo Hào Môn , trợ lý cầm ô định đẩy cửa ra , Giang Ý Duy liền cướp lấy chiếc ô từ trong tay cô : " được rồi , mau trở về nhà đi , đừng để bị cảm lạnh . "

Trong nhà của mỗi người , đều có người yêu đang chờ đợi bọn họ trở về . Mà hình như , cũng chỉ có cô là không có .

Sau khi Giang Ý Duy từ Bán Đảo Hào Môn rời đi , cũng không trở về chỗ ở của mình , mà lại đến nhà của ba mẹ , bởi vì cô biết rằng , nói không chừng Ân Thiếu Trình sẽ canh chừng ở đó .

Hôm sau , Giang Ý Duy ra ngoài một chuyến . Mùa đông ở Tây Thành , lạnh lẽo thấu xương , bởi vì trời đã đổ tuyết suốt mấy ngày nay . Giang Ý Duy nhìn ra ngoài cửa kính . Bánh xe chậm chạp lăn trên mặt đường , bên đường còn có đám trẻ con đang xúm nhau nặn người tuyết . Giang Ý Duy nhẹ cong cánh môi lên , đến trước cửa nhà , tài xế dừng xe lại : " Giang tiểu thư , đến rồi . "

Cô cầm ô lên , đẩy cửa xe ra bước xuống : " anh đi về trước đi . "

" dạ . "

Giang Ý Duy mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản nhất , một đôi ủng đi tuyết dài tới đầu gối , trên đầu đội một chiếc mũ len màu đỏ . Cô bước tới cửa , bỗng nhiên thấy lại có người đang đứng ở cạnh bồn hoa , hẳn là đã đứng một lúc lâu rồi , trên vai và trên đầu đều là bông tuyết . Giang Ý Duy che ô , bình tĩnh nhìn chăm chú về phía người đàn ông trước mặt . Ân Thiếu Trình bị cóng đến mức đôi môi cũng tím lại : " em , em đi đâu vậy ? "

" đi uống trà với người ta . " Giang Ý Duy nhét một tay vào trong túi , " anh không lái xe sao ? Để Ân đại thiếu phải đứng chờ mãi ở đây . "

Ân Thiếu Trình phủi tuyết rơi đầu vai xuống , nói đùa : " nếu không phải do sợ con chó kia ở trong nhà em , anh đã sớm trèo tường nhảy vào rồi , anh sợ nó cắn anh . "

Giang Ý Duy nghe vậy , ánh mắt liếc nhìn anh một cách quái dị , sau đó khóe miệng hơi cong lên đầy vẻ giễu cợt : " anh đã lâu không tới đây , con chó nhà tôi sớm đã chết rồi . "

Ân Thiếu Trình ngẩn ra , ánh sáng vừa loé lên trong mắt liền tắt ngúm .

Giang Ý Duy cũng không có ý cho anh vào nhà : " anh tìm tôi , có chuyện gì sao ? "

Ân Thiếu Trình dồn ép bước lên bước , muốn hôn cô . Giang Ý Duy nghiêng mặt sang một bên , tránh né : " Ân Thiếu Trình , tôi phải đi . "

" đi ? Có ý gì ? "

" phải đi Đài Loan quay phim . "

Ân Thiếu Trình nghe vậy , sắc mặt rõ ràng thả lỏng : " bao giờ trở lại ? "

" có thể sẽ không trở lại , " Giang Ý Duy cười một cách ôn hoà , nghiêng người , tránh khỏi tầm mắt của người đàn ông , " bộ phim này là do một vị phó đạo diễn cố gắng hết sức đề cử tôi đi . Tôi đã đồng ý cho anh ta thời gian nửa năm , nếu chúng tôi ở chung với nhau hoà thuận êm ấm , sẽ trực tiếp đăng ký kết hôn ở đó luôn , tôi sẽ không trở về nữa . Ân Thiếu Trình ......" Giang Ý Duy nhẹ giọng thở dài , không nói ra được phiền muộn và bi thương , " chúng ta cứ dây dưa nhiều năm như vậy , nên có một kết quả rồi . "

" nửa năm ? Cái gì gọi là ở chung với nhau hoà thuận êm ấm , liền trực tiếp đi đăng ký kết hôn ? Đây coi là cái gì ? Sống thử à ? " Anh liên tiếp hỏi ngược lại mấy câu , giọng điệu khẩn trương nóng nảy . Giang Ý Duy nhìn chằm chằm mũi chân của mình : " cứ xem như là vậy đi . "

Ân Thiếu Trình vừa nghe xong , sắc mặt tái mét , khuôn mặt anh hiện đầy vẻ khó tin , đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ý Duy , " mấy ngày trước chúng ta còn hạnh phúc vui vẻ mà . Anh biết , bởi vì em nhìn thấy những bài báo nói anh sắp kết hôn kia , nhưng không phải anh đã giải thích với em rồi sao ? " Tâm tình của Ân Thiếu Trình vô cùng kích động , dứt khoát níu lại cánh tay của cô , " em lại sống vô trách nhiệm đối với bản thân mình như vậy sao ? "



Giang Ý Duy bị anh siết phát đau , giãy dụa mấy cái cũng không hất ra được : " tôi còn hao tổn tinh thần tiếp tục chờ đợi như vậy nữa , mới đúng là vô trách nhiệm với bản thân mình . Ân Thiếu Trình , anh không cho tôi được một tương lai thì anh hãy hoàn toàn buông tay ra đi . Anh không chịu cho , nhưng còn có rất nhiều người khác muốn cho đấy . " Giang Ý Duy vứt bỏ chiếc ô trong tay , móng tay bấm vào mu tay của anh , gạt tay của Ân Thiếu Trình ra , " nửa năm sau , nếu tôi quay trở lại , đến lúc đó gặp mặt sau đi . Nếu tôi không trở về , chúng ta liền vĩnh viễn không gặp lại . "

" anh không cho phép em đi , một ngày cũng không được . "

Giang Ý Duy lôi chìa khoá nhà ra , cô liếc nhìn Ân Thiếu Trình : " vậy bây giờ anh lập tức cưới tôi , anh có làm được không ? "

Đúng như dự đoán , cô nhìn thấy Ân Thiếu Trình sững sờ đứng ở đó . Trái tim cô chìm xuống đáy cốc , đã sớm đông cứng thành băng , ngay cả cảm giác đau đớn cũng bị mất . Nếu anh có đủ kiên quyết , người lớn trong nhà họ Ân coi là cái gì chứ ?

Giang Ý Duy cuối cùng cũng không che giấu được cảm xúc thật của mình , đôi mắt tràn ngập nước , trong lòng đầy oán hận , tầm mắt khóa lại Ân Thiếu Trình thật chặt , " anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với tôi , có phải không ? "

" không phải vậy ......" Ân Thiếu Trình biết rõ nếu anh không trả lời , Giang Ý Duy nhất định sẽ không chịu nổi , " chỉ là anh , chỉ là anh còn chưa nghĩ đến vấn đề này . "

" vậy mấy hôm trước anh còn tới tìm tôi để làm gì ? Ân Thiếu Trình , tôi đã đặt quá nhiều quá nhiều hy vọng lên người anh , nhưng mỗi lần đều bị hụt hẫng , hơn nữa , tôi đều luôn thất bại thảm hại ! Anh cứ hành hạ tôi như thế , anh không cảm thấy đau lòng sao ? Đúng vậy , anh căn bản không hề yêu tôi , vì vậy bất kể tôi có như thế nào , anh cũng không hề cảm thấy đau lòng phải không ? "

Ân Thiếu Trình thấy nước mắt cô không ngừng tuôn rơi , anh vội vàng bước tới ôm lấy cô , " Ý Duy , anh thật lòng yêu em , nếu anh không yêu em , anh sẽ không tới tìm em . "

Giang Ý Duy đột ngột đẩy ngực anh ra , cô gần như là cắn răng nghiến lợi nói , " tôi đi theo anh như vậy , anh đã bao giờ quan tâm xem người khác nói về tôi như thế nào chưa ? Bao nhiêu năm trôi qua , tôi đều luôn nhẫn nhịn , tôi chỉ muốn có một gia đình mà thôi , chỉ như vậy khó khăn lắm sao ? "

Ân Thiếu Trình môi mỏng mấp máy , một câu cũng không nói ra được . Giang Ý Duy thấy anh cứ im lặng như thế , trong lòng lại trở nên lạnh lẽo .

" xem ra , tôi thật sự đánh giá cao bản thân mình quá rồi . Tôi cứ cho rằng dựa vào bản thân mình là có thể nắm bắt được lòng của anh . Ân Thiếu Trình , xem ra người phụ nữ anh yêu thương nhất , người mà ông trời đã định sẵn cho anh vẫn còn chưa xuất hiện ......"

" không , " Ân Thiếu Trình có chút nóng nảy , " đã xuất hiện rồi , anh đối với em như thế nào , em không phải là không biết . "

" nếu anh thật sự yêu thương một người nào đó , anh sẽ tính toán cho cô ấy một gia đình , chứ không phải đắn đo chần chừ như thế . Trước đây là Du tiểu thư , anh nói anh đối với cô ta một chút tình cảm cũng không có . Thế nhưng , nếu không phải cô ta mang thai con của người khác , chẳng phải hai người sẽ kết hôn sao ? Anh cứ luôn miệng bảo tôi khác biệt , nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể sánh bằng cô ta . Không , là không sánh bằng bọn họ . Tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên mà thôi , không xứng với anh , cũng không bước vào nhà họ Ân được . " Nước mắt của Giang Ý Duy vẫn không ngừng tuôn rơi . Cô thật sự hận chết người đàn ông này rồi . Cô bước lên trước , dùng hết sức lực toàn thân xô đẩy anh mấy cái . Ân Thiếu Trình từng bước lui về phía sau , lồng ngực tựa như bị hung hăng nện vào một phát .

Giang Ý Duy gào khóc , giận dữ la hét , " anh không thể cho tôi một tương lai , anh để tôi đi đi , đừng nữa níu kéo tôi mãi không thả nữa ! "

Ân Thiếu Trình trông thấy bộ dáng này của cô , có chút mông lung . Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ chính là dùng sức ôm chặt cô , " Ý Duy , chúng ta vào nhà từ từ nói chuyện , có được không ? "

Anh lại xài chiêu này phải không ?

Giang Ý Duy cảm thấy tuyệt vọng , cô giãy dụa mấy cái cũng không thoát ra được . Ân Thiếu Trình càng ôm càng chặt , " Ý Duy , em cho anh chút thời gian , anh sẽ đối xử với em thật tốt . "

" tôi không chờ được nữa . Ân Thiếu Trình , tôi chờ anh không phải mới một hai năm . Anh biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi không ? " Nói xong lời cuối cùng này , Giang Ý Duy nhẹ ' xuy ' một tiếng rồi tiếp tục , " anh là muốn tôi tàn phai nhan sắc phải không ? Đến lúc đó , tôi sẽ không còn tư cách để chọn lựa nữa . Ân Thiếu Trình anh chỉ việc nói không cần là có thể không cần tôi . Nếu tôi bị anh một cước đá văng đi , chẳng phải là tôi quá đáng thương rồi sao ? "

" không , sẽ không đâu . "

" được , nếu anh nói ' không ' , vậy anh có thể cưới tôi không ? " Giang Ý Duy bắt lấy tia hy vọng cuối cùng , " anh nói anh đối với tôi có tình cảm nhất , tại sao chỉ duy nhất có mình tôi là không thể cưới ? "

" Ý Duy , em cho anh chút thời gian ......" Khuôn mặt Ân Thiếu Trình tỏ vẻ khó xử .

Giang Ý Duy lắc đầu , " thời gian của anh là bao lâu ? Một tháng ? Một năm ? Hay là mười năm ? "

" em đừng như vậy . "

" Ân Thiếu Trình , hoặc là ngày mai anh đi với tôi đến Cục dân chính , hoặc là , anh đừng bao giờ tới tìm tôi nữa . "

Sắc mặt Ân Thiếu Trình vô cùng căng thẳng . Hai người giằng co một hồi lâu . Trái tim của Giang Ý Duy càng lúc càng lạnh , cuối cùng , dường như ngay cả sức lực để đập cũng không còn . Cô giơ tay lên , lau khô nước mắt trên khuôn mặt , " tốt lắm , thật đấy , tốt vô cùng , không lập gia đình cũng tốt , tôi đỡ phải mang tiếng xấu ép người ta cưới mình . Ân Thiếu Trình , nếu vậy từ nay về sau , chúng ta liền đường anh anh đi , đường tôi tôi đi . "

Giang Ý Duy ném xuống những lời này xong , xoay người rời đi . Ân Thiếu Trình trơ mắt nhìn cô bước vào nhà . Anh biết rõ bước đi này đại biểu cho điều gì , nhưng ngay cả dũng khí để giữ cô lại anh cũng không có . Anh bây giờ còn quá ham thích cuộc sống chơi bời , thói hư tật xấu nào trên người mình anh cũng rõ ràng nhất . Bây giờ anh còn chưa có cách nào để hứa hẹn cả đời với Giang Ý Duy . Chỉ là trong tất cả những người phụ nữ anh từng tiếp xúc , anh thích nhất là Giang Ý Duy , điểm này là không thể nghi ngờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook