Tu La Chi Sủng

Chương 30: Thiên Nghiêm ra tay

Nhược Thủy Lưu Ly

25/04/2017

Nhìn con gái thê thảm, Thư Cầm lùi về sau, thân hình chao đảo, thiếu chút nữa té xỉu, sắc mặt tái nhợt như quỷ, bà ta không nghĩ tới Thiên Mị tàn nhẫn như vậy. Chống lại ánh mắt băng lạnh của Thiên Mị, toàn thân Thư Cầm rét cóng, bà ta biết đây là Thiên Mị trả thù. Là bà ta đã sai! Bà ta không nên ra tay với Thiên Mị, không nên!

Đứa con gái này căn bản bà ta không thể nào trêu chọc được!

Sắc mặt Tô Hạo cũng rất khó coi, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay sờ sờ cổ tay mình, chắc phải đau đớn lắm đây! Chỉ nhìn thôi đã thấy rét toàn thân, lúc này đây Thiên Mị vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí còn yêu mị hơn bình thường, nhưng y lại không dám nảy sinh bất kỳ suy nghĩ gì.

Y cũng không phải quá ngu ngốc, chẳng qua đối tượng là Thiên Mị, không có chút lực đánh trả nào mà thôi. Giờ đây thấy thủ đoạn của Thiên Mị thế này, lại nghĩ tới bộ dạng nhát gan khiếp nhược trước kia của Thiên Mị, liền biết mình đã bị gạt, có lẽ Thiên Mị chỉ muốn lợi dụng y làm chuyện gì đó.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, mặc dù đáy lòng có chút phẫn nộ, nhưng cũng không dám nảy sinh tâm tư trả thù. Trước đó Thiên Mị ra tay, y hoàn toàn không thấy rõ động tác. Tất nhiên y cũng đã từng trải qua huấn luyện, trước kia khi cùng Tề Hiền so chiêu, mặc dù không tránh khỏi nắm đấm của Tề Hiền, nhưng cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy rõ hắn ta ra tay như thế nào. Nhưng hiện giờ động tác của Thiên Mị nhanh đến y không kịp nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nói rõ, thân thủ của cô còn tốt hơn hộ vệ bên cạnh Tề Mặc!

Tề Mặc là đương gia Tề gia, chỉ dẫn theo một hộ vệ lại dám xông vào Bắc đảo, có thể thấy được hộ vệ hắn mang theo nhất định không phải là hộ vệ bình thường, chỉ so sánh như thế đã có thể khẳng định, thân thủ của Thiên Mị tuyệt không thể so sánh với người thường!

Trong lòng Tô Hạo có chút hối hận, y biết Thiên Ngữ chính là một phế vật. Y và Thiên Ngữ kết hôn xong, chờ sau khi Thiên Ngữ tiếp nhận Thiên gia, y muốn khống chế được Thiên gia sẽ không quá khó khăn, nhưng cũng sẽ không quá mức giản đơn. Dù sao cũng là gia tộc cổ xưa, mặc dù gia chủ không tài giỏi, Thiên gia cũng còn rất nhiều kẻ tài năng, đó đều là trở ngại của y.

Nếu như, ban đầu y chọn Thiên Mị, nói không chừng có lẽ sẽ rất có lợi. Thân thủ như thế, nếu muốn giết sạch những kẻ không nghe lời, cũng không phải là chuyện không có khả năng! Nhưng quan trọng nhất, đó là cô gái y thích!

Tô Hạo đứng ở nơi đó tâm tư trăm chuyển, mà cô ả giúp việc kia vốn dĩ tinh thần vẫn luôn căng thẳng, lúc này bị cảnh tượng như thế kia dọa sợ, đã sớm hôn mê bất tỉnh.

"Chuyện gì xảy ra?" Thanh âm của Thiên Nghiêm truyền đến.

Chỉ thấy một đoàn hộ vệ đi theo phía sau ông ta, trầm mặt từ trên lầu đi xuống.



Khóe mắt liếc đến Thiên Ngữ té xỉu, Thiên Nghiêm hơi biến sắc mặt, mà những hộ vệ phía sau ông ta lại bất động như núi, chẳng qua đều không khỏi liếc nhìn Thiên Mị nhiều thêm vài lần. Muốn trực tiếp vặn cổ tay một người thành cái dạng này, đàn ông bình thường cũng không làm được, chớ đừng nói chi là một thiên kim đại tiểu thư. Vẫn luôn cho rằng vị đại tiểu thư này cũng giống nhị tiểu thư, chỉ là một bình hoa, không nghĩ tới lại có thân thủ, thủ đoạn như vậy.

Thư Cầm đã phục hồi lại tinh thần, vọt tới bên cạnh Thiên Nghiêm, run giọng hét lớn, “Mau gọi bác sĩ!”

Tô Hạo cũng đã phục hồi lại tinh thần, vội vàng tự mình chạy đi mời bác sĩ của gia đình. Hiện giờ chính là thời điểm tốt để y biểu hiện, biểu hiện tốt, chuyện bắt gian cũng sẽ cứ thế mà trở thành quá khứ.

Thiên Nghiêm không hề động, chỉ đứng trên cầu thang, thật sâu nhìn Thiên Mị. Thiên Mị cũng không nói gì, đi lướt qua ông ta, lên lầu. Cô biết Thiên Nghiêm khẳng định đang hoài nghi cô không bị nước thánh khống chế, nhưng cho dù ông ta biết thì sao, ông ta không làm gì được cô!

Thiên Nghiêm đúng là nghĩ tới chuyện này, mặc dù ông ta không biết tiêu chuẩn phán định của nước thánh rốt cuộc là như thế nào, nhưng lẽ nào chuyện thế này còn không tính là phản bội sao?

Ông ta một điểm cũng không hy vọng Thiên Ngữ bị thương, hơn nữa còn là bị thương nặng như vậy, Thiên Mị đã hoàn toàn làm trái ý nguyện của ông ta.

Nhớ đến cuộc điện thoại trước đó, cán cân trong lòng Thiên Nghiêm lại hơi nghiêng đi. Thiên Mị đúng là một quân cờ rất tốt, nhưng nếu như quân cờ này không nghe lời, thậm chí muốn phản phệ, vậy ông ta còn muốn giữ lại sao? Huống chi, Triêu Thiên Châu ông ta nhất định phải cầm về!

Nhẹ nhàng khoát tay, thấp giọng phân phó hộ vệ sau lưng, canh giữ căn phòng của Thiên Mị.

Trong phòng, Thiên Mị lắc lắc cổ tay, nhìn vòng tay xanh biếc trên cổ tay nói, “Mặc dù mày là của tên kia đưa, nhưng từ nay về sau mày đã không còn quan hệ với tên kia, đã hiểu chưa?"

Hồng quang lóe lóe, Thiên Mị vỗ một cái, hừ lạnh nói, "Kháng nghị vô hiệu!" Cô đã biết rất rõ trong lòng cô ai có phân lượng nặng hơn, cũng biết rõ trên đời này không có chuyện nào vẹn cả đôi đường. Rất nhiều lúc vì để việc này hoàn mỹ, thì nhất định phải bỏ qua một việc khác, bằng không hai việc đều sẽ không làm tốt.

Ban đầu là người kia tự mình biến mất, cô vẫn luôn tìm hắn, mới đầu là bởi vì tưởng niệm, sau đó chỉ là do không cam lòng, không cam lòng mình là một người bị vứt bỏ.

Chấp nhất, cứ chấp nhất như vậy, bây giờ nghĩ lại thật đúng là không có ý nghĩa. Có vài người đã định trước sẽ chỉ là khách qua đường trong cuộc đời, dù có cố gắng đến thế nào, cũng sẽ không xuất hiện lần nữa, mà có vài người thì đã định ở bên nhau, cho dù cách thiên sơn vạn thủy, cũng sẽ không ngừng gặp lại, cho đến khi tiến đến với nhau, đây là cái gọi là duyên phận.



Nếu đã có duyên không phận, cô nên dứt khoát buông tay.

Tung hứng Triêu Thiên Châu trong tay, Thiên Mị trầm mặc một hồi, đột nhiên hai mắt sáng ngời, cười nói, "Chúng ta đi Nam đảo!" Dù sao thù cũng coi như đã báo xong, còn dư lại liền giao cho Tô Hạo, để Tô gia và Thiên gia liều mạng anh chết tôi sống là được, cho dù không lung lay được địa vị Thiên gia, cũng đủ để Thiên Nghiêm đau đầu một trận.

Vừa mới tới cửa, lại thính tai nghe thấy có người đến gần cửa, sau đó dừng lại, tiếng bước chân kia tuyệt đối không phải người thường. Thiên Mị híp hai mắt lại, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, bên dưới đứng đầy nhân thủ, trong tay đều có vũ khí.

Thiên Mị nhíu nhíu mày, Thiên Nghiêm định ra tay với cô? Theo lý thuyết, hiện giờ Thiên Nghiêm sẽ không đưa ra quyết định như vậy mới đúng, là chỗ nào xảy ra vấn đề đây?

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta một cước đá văng, có vật gì đó bị ném vào, sau đó cửa nhanh chóng khép lại. Sắc mặt Thiên Mị trầm xuống, sự tình hình như đã vượt khỏi tầm tay của cô, cô không rõ Thiên Nghiêm đang suy nghĩ gì.

Tầm mắt rơi vào vật bị ném vào, đó không phải là đồ vật? Rõ ràng là một người, còn là một người cô rất quen thuộc.

“Dĩnh Nhi . . .” Thiên Mị liền vội vàng đỡ người nằm dưới đất lên trên giường, thấy cô ấy không bị thương mới yên lòng.

Nhưng trong lòng càng thêm không rõ Thiên Nghiêm đang giở trò quỷ gì, sao lại dính líu đến Ngải thị? Cho dù biết cô và Dĩnh Nhi có quan hệ tốt, muốn uy hiếp cô, cũng không nên ném con tin vào đây!

Chẳng lẽ muốn cảnh cáo cô, nếu là cảnh cáo, trong tay bọn họ nhất định vẫn còn có lợi thế khác. Bùi Diễm? Không, không có khả năng, Bùi Diễm đã thành hồ ly tinh rồi, sẽ không dễ dàng bị người ta tính kế như vậy!

Cho dù là Dĩnh Nhi, cũng không phải là thiên kim đại tiểu thư tay trói gà không chặt.

Thiên Nghiêm rốt cuộc muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tu La Chi Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook