Tu La Giới Chí Tôn

Chương 163: Chạy nhanh đừng quay đầu

Khải Hầu Thừa Thương

09/09/2021

Lúc này mọi người mới bừng tĩnh thế nhưng việc quay trở lại là không có khả năng. tiếp đó lại là một hồi tiếng răng rắc do lực đạo của vòng xoáy xé toạt những chiếc du thuyền vang lên hoàn toàn giống như một loại hung thú viên vổ đang nhai ngấu nghiến phần ăn của nó. dĩ nhiên những võ giả bên trên những chiếc du thuyền này số phận khỏi phải nói cũng biết.

Lại nói tới chiếc du thuyền của Nhan Phong Ngử đám người. thời gian hơn một nén nhan, xung quanh nơi này một mãnh yên tỉnh kì lạ. đến độ bọn họ cứ nghĩ bản thân đã chìm vào vùng không gian vô định trong vũ trụ tịch mịchnào đó.

Mắt thấy mọi người đã chuẩn bị sẵng sàng. lúc này bên cạnh Võ Thừa hiển nhiên là Hải Sa nàng đôi mắt màu lam biết ngước nhìn xung quanh.cái cổ hơi rụt lại. cũng mai những cảnh chém giết với Dạ Xoa MaDa không bị nàng nhìn thấy nếu không tâm tình của thiếu nử mới lớn chắc cũng không được như lúc này. mọi chuyện diển ra trên boong thuyền được hai nàng Kiều Trinh, Thanh Hà kể sơ bộ cho nàng nghe. còn về phần hung hiểm tất nhiên cũng được hai nàng lãng tránh bớt. cho tới khi cô gái tên Tiểu Đông được đưa đến trong bộ dạng vô cùng tiều tụy cùng suy nhược nàng mơ hồ cảm giác có việc gì đó không đúng.

Bản thân đang đứng phía sau lưng Võ Thừa áp bách đối với nàng dường như là bằng không cho nên coi bộ nhìn nàng cũng có phần lạc quan trước giông bảo.

- Mọi người đi đến bước này cùng ta, chúng ta có thể đã tạo ra một loại kì tích. chỉ là chốc lát nửa đây ta muốn các ngươi hãy cố hết sức chạy vào bờ bên kia. Ta cũng thông báo luôn cho mọi người biết một việc. cách chúng ta không đến 500m bên ngoài kia trong bóng tối đen kịch, số lượng Dạ Xoa MaDa không dưới vài triệu. từng hàm răng như dao kiếm, từng đôi mắt đỏ trạch vì chúng nhận định chúng ta là con mồi. ta có thể nghe thấy âm thanh tí tách của sự thèm khác từ miệng bọn chúng rơi xuống, ta có thể cảm nhận được chúng đã sắp không kiên trì nổi việc xé xác chúng ta. và chính ta cũng không phải là thánh nhân để có thể cứu rổi mọi người, ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể sóng xót để vượt qua khoảng cách trước mặt. nhưng các ngươi hãy nhớ một đều. sống dưới tán một cây đại thụ thì vĩnh viễn một cây khác sẽ không thấy được ánh mặt trời.

Võ Thừa dứt lời không một ai lên tiếng. chỉ có tiếng hít thở dồn dập cùng những gương mặt đỏ ửng vì kích động. bọn họ là Võ Giả muốn nâng cao thực lực tại sao lại bị giao động trước khó khăn. phải biết rằng cơ duyên luôn đi kèm hung hiểm. bọn họ chỉ biết hòn đảo kia có rất nhiều cơ duyên nhưng cũng chưa chắc là không có hung hiểm, khoảng cách trước mặt chính là một trong những thử thách của cuộc đời Võ Giả của họ phải trải qua mà thôi.

- Chúng ta không có ý định bỏ cuộc. Đại nhân yên tâm. nếu chúng ta có hóa thành ngạ quỷ chỉ kính xin ngày đừng nương tay mà hãy cho chúng ta một cái chết thống khoái.

Tráng hán với chòm râu quay nón, thần tình hào sản hô lớn, mọi người cũng nhau nhau lên tiếng.

Võ Thừa liếc mắt nhìn một tràng tất cả mọi người, đôi mắt hơi xâu tử vi màu vàng ẩn hiện, khẻ gật đầu sau đó hắn nhìn về đám người Phùng Lão cùng Nhan Phong Ngử. bọn họ cũng gật đầu với hắn.

xoay người nhìn về phía hòn đảo trước mặt hắn truyền thần niệm của mình giao lưu với Hắc tuột phía dưới.

Hắc Minh Khổng Chương lặp tức chìa tất cả cái xú tua của nó dựng lên giống như một hàn rào cở nhỏ. Võ Thừa biết bản thân Hắc Minh Khổng Chương sẽ không gặp nguy hiểm đối với Dạ Xoa MaDa nhưng nó cũng không giúp được gì cho những người ở đây bởi gì nó sợ hải uy áp mà hòn đảo kia mang lại.

Mắt thấy mọi thứ đã sẳn sàng, một tay Võ Thừa vương ra ôm lấy vòng eo mãnh khãnh của Hải Sa gương mặt lanh băng quát.

- Đi nào..

hắn nhún người lặp tức nhảy xuống mặt nước đen kịch dưới chân, một mạch chạy lên. tiếp đó tất cả mọi người trên con thuyền cũng cùng một động tác, dùng hai chân chạy trên mặt nước. nếu cảnh tượng này xuất hiện đâu đó bên ngoài Thiên Quỳ Đảo mọi người sẽ trố mắt cười lớn. thật sự nực cười mà đã tu luyện đến cảnh giới như bọn họ mà phải còn chạy bộ như những tu sỹ trúc cơ. Thế nhưng việc này là sự thật một đám trên dưới không tới 100 người hai chân cứ chạm nhẹ trên mặt nước rồi chạy tới tốc độ cũng không khá hơn một người bình thường chạy bộ trên đất liền là bao. từ xa nhìn lại chỉ thấy nước bắn tung té một mãng hơi nước bốc lên.

Võ Thừa là người đầu tiên dẫn đầu đám người đi đến ở phía trước có thể nhìn rõ một bãy biển trải đầy cát trắng vô cùng hiền hòa. vừa định thở phào một hơi thì ở phía sau đã có âm thanh la hét.



- Không......! chết tiệt...

Võ Thừa xoay đầu lại. đều hắn lo nghĩ rốt cuộc đã xãy ra. bon quái vật này cúng lại ngán ngại Hắc Minh Khổng Chương mà không đồng loạt tấn công thuyền bọn họ. lúc này khi họ rời thuyền lặp tức bọn chúng lại động thủ. nghĩ đến đây Võ Thừa không khỏi có chút suy nghĩ về thân thế của con Hắc tuột này. nhưng chuyện này để sau hãy nghĩ bởi vì hắn cảm nhận được vài luồn khí tức cường đại đang tập chung ngay phía sau lưng đám người Bạch Diện.

Bạch Diện cũng dường như cảm nhận được nguy hiểm gần kề hắn cắn răng.

- Mẹ nó....

hắn không thể không chưởi lớn a, bởi vì tay trái hắn đang nắm một đôi bàn tay ngọc nhỏ nhắn của thiếu nử, có thể thấy những đầu ngón tay của nàng đã trắng bệch không rõ ràng vì tên Bạch Diện này nắm chắc quá, nhưng trong đôi mắt nàng là một cảm giác gì đó không nói nên lời, cảm xúc lẩn lộn, nàng củng cảm nhận được được nguy hiểm gần kề cứ ngở người này sẽ không quang tâm đến nàng mà tự bản thân hắn duy chuyển, tu vi hắn cao hơn nàng tốc độ lại càng không nói, lại thường xuyên nặng lời với nàng nhưng trong giờ khắc này hắn lại chủ động nắm chặc lấy bàn tay của nàng chết cũng không bỏ.

- Bạch đại ca. huynh.... huynh cứ buôn tay ta ra mà đi trước.

Nàng miễm cười nhợt nhạt lên tiếng nhưng rất nhỏ đều đó chứng tỏ tâm tư nàng rất không nở nhưng lại không muốn vì chính bản thân nàng mà người này phải bỏ mình nơi này.

- Im miệng cho lão tử. có khí lực thì rút kiếm ra chuẩn bị chém giết cùng ta, ở đó còn nói nhảm.

Bạch Diện không chút lưu tình mắn lớn.

- mã cha nó chứ lúc này rồi mà còn nói những lời nhảm nhí này nửa, nếu lão tử buôn tay thì đám người kia sẽ coi lão tử là kẻ lâm trận bỏ hồng nhan, mẹ nó mặc dù lão tử trong sạch nhưng cái trong sạch này cần phải có người đối chứng a.

gương mặt cô gái này đột nhiên ngẩn ra một cái rồi sau đó nàng nhẹ miểm cười nhu mì, đôi mắt có chút ngân ngấn lệ, không phải vì là sợ hãi, mà có lẽ vì bản thân nàng cảm thấy hạnh phúc. trong thế giới tu luyện này mặt dù có rất nhiều cập tình nhân sớm tối có nhau,hồng nhan tri kỷ. nhưng đứng trước sinh tử thì có mấy ai giám vì mạng mình lo chưa xong còn cố tình bảo vệ người bên cạnh, huốn chi là bèo nước gặp nhau thế này

- hắn đã cứu ta không dưới một lần. mạng này của ta, đời này kiếp này chỉ thuộc về hắn.

Nàng ôn nhu nhìn Bạch Diện đang co chân chạy như bay trên mặt nước gương hắn âm trâm hung giữ, một tay cầm kiếm không ngừng bổ xuống những con Dạ Xoa MaDa ngán đường,

Võ Thừa đột nhiên dừng lại, mắt thấy phùng Lão đang dùng linh lực bộc lấy ba người thanh niên đi cùng lão chạy đến, hắn nghiên đầu nhìn Hải Sa một cái sau đó liền ném nàng cho Phùng Lão. Bằng vào tu vi của Phùng Lão hiện tại việc mang theo một người cũng không quá miễn cưỡng đối với lão huốn hồ lão còn nhận được lời Võ Thừa.



- Mang nàng đi trước xem như ta nợ lão một món nợ ân tình.

Phùng Lão lúc đầu có hơi ngạc nhiên một cái nhưng rất nhanh lão liền hiểu vị Linh Hoàng này muốn làm gì. đừng nói là nợ ân tình cho dù có ra lệnh cho lão lão cũng cam tâm tình nguyện vì người này làm việc không công.

Lúc này Võ Thừa hít xâu một hơi Tay trái hắn dơ lên bắp tay phải mạnh mẽ kéo xuống một cái sau đó không chút chậm trễ hắn phi thân về phía sau như một mũi tên vị trí chuẩn xác phía bên phải Bạch Diện một búa chém xuống.

Keng.....

Âm thanh kim thiết va chạm vào nhau có thể nhìn thấy một thân ảnh với vóc dáng của con người bị đánh văng ra hơn trăm mét trên mặt biển trược đi sau đó là tiếng bụp bụp bụp hiển nhiên va vào thứ gì đó không nhìn rỏ, mất dạng trong bóng tối.

Bạch Diện mang đôi mắt phức tạp nhìn Võ Thừa kèm theo một tia kinh nghi.

cái hắn nhận lại chỉ là một lời nói quen thuộc của người này.

- Chạy nhanh đừng quay đầu.

- Đại Ca,.. Đại ca....

Cầu Lục Quý, Tưỡng Tấu Lục, Tống Mạnh Đam thoáng dừng lại một cái thế nhưng Võ Thừa đã giơ tay lên ngăn lại.

- Không cần nói nửa. Nhanh lên...

Ba người này cắn răng bọn hắn hiểu nếu còn chần chờ chờ đợi bọn họ chỉ có răng nanh và móng vuốt.

Bạch Diện đám người tuy thực lực cũng không được tính là mạnh mẽ như đám người Phùng Lão cùng Nhan Phong Ngử nhưng thể xác bọn họ được Võ Thừa chui rèn hơn 6 tháng cũng rất có tiến bộ thế nên tốc độ đám người cũng khá ổn. nhưng những người khác thì thế nào.

Lại còn thế nào, có người dưới móng vuốt cùng răng nanh của bọn quái vật này bây giờ đã hóa thành Thi Quỷ, bọn họ cũng khó hiểu là vì sau lúc trước bọn quái vật này tấn công đâu có linh hoạt đến vậy sau bây giờ ngay cả giết chúng cũng trở nên vô cùng khó khăn. bọn họ không biết thứ bọn họ đối mặt bây giờ không đơn thuần là Dạ Xoa MaDa bình thường nửa, chúng là một quân đoàn có tổ trước hẳn hòi. nếu bản thân bọn họ có thực lực Thiên Thượng Cảnh thì lúc này chắc chắn cũng phải trợn mắt liếu lưỡi mà hét lớn.

- Quá khủng khiếp đi a

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tu La Giới Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook