Tử Lam

Chương 5: phải đi, sinh ly tử biệt!

Lan Lam

11/10/2017

Thẩm thị và Thẩm Ly đều có tính tình mạnh mẽ vang dội, nói đi liền đi ngay, Thẩm Ly lặng lẽ thu dọn những đồ vật cần thiết, còn Thẩm thị mang theo Mục Tư Lam đi tới phòng ngủ của mình.

"Lam Nhi, sau này phụ thân không thể ở bên cạnh con, con nhất định phải kiên cường, phải tự lập, biết không?" Nắm chặt bàn tay nhỏ của Mục Tử Lam, Thẩm thị nhìn nữ nhi của mình thật sâu - hắn không nỡ, thật sự không nỡ! Trong Mục gia này, một người cũng là sói đói, mẫu thân qua đời, lại không có mình che chở, chỉ sợ Mục Tử Lam một ngày cũng không sống được, hôm nay độc trong người hắn đã đi vào lục phủ ngũ tạng, thuốc và kim châm đã không còn cứu kịp, sao có thể giữ lại đứa nhỏ mới sáu tuổi đây?

Bây giờ, chỉ có rời khỏi mới là con đường sống duy nhất.

"Lam Nhi biết, Lam Nhi rất nghe lời, sẽ ngoan ngoãn." Mục Tử Lam bắt chước giọng điệu của một bé gái sáu tuổi, trong lòng vừa khinh bỉ mình, rõ ràng còn đang giả bộ non nớt!

"Lam nhi của phụ thân là ngoan nhất!" Nhìn nữ nhi đáng yêu, Thẩm thị không khỏi đau buồn, hắn không nhịn được ôm cổ của nữ nhi, tiếng khõ nghẹn ngào khàn khàn vang lên ở bên tai Mục Tử Lam, làm cho nàng cảm giác đau đớn, giống như bị kim đâm.

Khóc một lúc lâu, Thẩm thị mạnh mẽ kiềm chế tiếng nghẹn ngào, hắn lau nước mắt, cởi bỏ áo khoác, lấy ra tiểu hà bao một vật không bao giờ rời khỏi người hắn- - đó là một hà bao tinh xảo dieendaanleequuydonn phong cách cổ xưa, nhìn màu sắc thì đã có chút lâu đời - - hắn run rẩy bắt đầu mở ra: "Lam Nhi, chiếc nhẫn này là trước khi xuất giá, ngoại tổ phụ vụng trộm đưa cho phụ thân, là vật gia truyền của nhà ngoại tổ phụ, ngay cả ngoại tổ mẫu cũng không biết..."

Hắn lấy ra một chiếc nhẫn hình thức đơn giản, run rẩy để nhẫn vào trong lòng bàn tay Mục Tử Lam.

Ánh mắt của Mục Tử Lam rơi vào trên chiếc nhẫn - - Thẩm thị vô cùng coi trọng chiếc nhẫn cực kỳ bình thường này, bình thường đến một chút đặc sắc cũng không có, có điều ngay cả một chút hoa văn vô cùng đơn giản cũng không có trên chiếc nhẫn này, nói là chiếc nhẫn đã có chút miễn cưỡng.

Nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt của Mục Tử Lam nghi ngờ nhìn về phía Thẩm thị, nàng thật sự không nhìn ra được, chiếc nhẫn đơn giản này có gì đặc biệt.

Thẩm thị cũng không có chú ý tới nghi hoặc của nữ nhi, ánh mắt của hắn vẫn ở trên nhẫn, ánh mắt mờ mịt, xem ra đang nhớ tới người phụ thân đã mất của mình.

Hắn cũng không có ngẩn người lâu lắm, rất nhanh đã khôi phục rồi.

Nhìn đến ánh mắt tràn đầy tò mò của Mục Tử Lam nhìn mình, dù có đau thương như Thẩm thị cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt - - đây là nữ nhi đáng yêu của hắn!

"Lam Nhi thấy chiếc nhẫn này không có gì đặc biệt, rất bình thường phải hay không?" Ôm Mục Tử Lam để nàng ngồi lên đùi mình, Thẩm thị ôm nàng, cầm lấy chiếc nhẫn kia, "Lam Nhi, phải biết rằng không thể nhìn người bằng vẻ ngoài,đồ vật cũng như vậy..., cũng không phải chỉ có trang sức đẹp lộng lẫy mới có thể là bảo bối! Chiếc nhẫn này này, là Tử Di giới trong truyền thuyết!"

"Tu Di... Giới?" Mục Tử Lam chớp chớp mắt, càng mờ mịt, nàng cũng không có tin tức gì của Tử Di giới từ trí nhớ của nguyên chủ. Có điều nghỉ đến cũng phải, nếu là đồ vật trong truyền thuyết, vậy thì không phải một nữ hài sáu tuổi có thể tiếp xúc.



"Lam Nhi không có nghe nói đến phải không? Cổ nhân có câu 'Nạp Tu Di ở giới tử', chiếc nhẫn này đến cũng từ chính những lời này, con đừng nhìn chiếc nhẫn nhỏ như vậy mà xem thường, nhưng bên trong có một sân rộng lớn lắm!" giọng nói của Thẩm thị nhỏ đến chỉ có Mục Tử Lam có thể nghe được, "Lam Nhi, Tu Di Giới là bảo vật mà thần tiên trong truyền thuyết thần chế tạo ra, ngay cả Lê Quốc của chúng ta, cũng chỉ có một chiếc nhẫn duy nhất này, dù thế nào con cũng không được để người khác biết đến chiếc nhẫn Tử Di giới này! Hứa với phụ thân, Lam Nhi sẽ không nói chiếc nhẫn này với bất cứ ai, có được hay không?"

Mục Tử Lam máy móc gật đầu - - ông trời ơi, này, này, đây là nhẫn không gian trong truyền thuyết!

Rốt cuộc nàng xuyên đến thế giới này làm gì?Sao lại có thần tiên ở đây? Chẳng lẽ không chỉ là thế giới nữ tôn, còn có tu tiên hay sao?

Vì thế, Mục Tử Lam vô cùng bi phẫn, xem ra độ tiếp thu thế giới nayfcuar nàng đã được đề cao hơn.

Nhìn đến Mục Tử Lam gật đầu, Thẩm thị lộ ra nụ cười an tâm, có điều hắn vẫn dặn dò thêm một lần nữa: "Lam Nhi, phải cất giấu chiếc nhẫn này cẩn thận, đừng cho ai biết! Ngay cả Ly di cũng không thể!"

Tự nhiên Mục Tử Lam vẫn gật đầu, nàng cũng không phải thật sự là một đứa bé sáu tuổi, chuyện "Thất Phu Vô Tội Hoài Bích Có Tội” này, sao nàng có thể không biết chứ? Trong nháy mắt biết được chiếc nhẫn Tử Di giới này, nàng đã quyết định, giấu tất cả những việc có liên quan đến nó vào trong bụng, nếu quan trọng hơn, nàng sẽ không để ai nhìn thấy chiếc nhẫn này luôn!

"Lam Nhi ngoan, không phải sợ đau...!" Lấy xuống cây trâm, Thẩm thị nhẹ nhàng kéo ngón tay của Mục Tử Lam, dùng lực đâm xuống.

Đau, thật đau!

Mục Tử Lam nhíu mày, kìm nén lời kêu đau bên miệng: Thật là, trước khi đâm người không thể nói trước một tiếng sao? Tại sao cứ thích tập kích như vậy chứ!

Mục Tử Lam có chút buồn bực nghĩ,- kỳ thật trong đầu óc của nàng tràn đầy ba chữ to "Tu Di Giới" đang lượn vòng vờn quanh, hoàn toàn không nghe được câu nói trước khi Thẩm thị đâm cây trâm vào tay nàng.

"Lam Nhi thật ngoan!"Hắn tán thưởng xoa đầu Mục Tử Lam, Thẩm thị cầm chiếc nhẫn Tu Di Giới để lên vết thương trên ngón tay của Mục Tử Lam, chiếc nhẫn kia đang hấp thu giọt máu tươi.

A..., nhỏ máu nhận chủ thôi!

Nhìn động tác của Thẩm thị, Mục Tử Lam cũng xem nhẹ đau đớn trên ngón tay của mình, trong mắt tò mò nhìn nhẫn không gian trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook