Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 6: Đặng Vũ

Lý Hâm

07/03/2017

Edit + beta: Mẹ Tí Người Hán gọi các nơi buôn bán là “Thị”, Thành Tân Dã tuy rằng không phải là thành lớn, nhưng các cửa hàng buôn bán quả thật không thiếu. Âm Tựu gọi những khu được bao quanh bởi bốn bức tường đất là “Viên”, phía mở ra làm nơi ra vào giao dịch gọi là “Hội”, “Viên Hội” chính là một hình thức kinh doanh. Trong mắt tôi những viên như thế này thực chất là một dạng cửa hàng buôn bán.

Viên Hội nói chung khi xây dựng có tòa nhà giao dịch, nhân viên quản lý kinh doanh của viên và các nhóm. Các nhóm này bình thường đều ở trong nhà giao dịch, cho dù người mua hay người bán đều chỉ giao dịch ban ngày còn đêm thì nghỉ, có điểm giống với các chợ rau và các chợ nhỏ ở thời hiện đại.

Có một cửa hàng bán gì đó rất rực rỡ, bắt mắt. Tôi nhìn thấy bên trong có một số là đồ ăn, còn lại là quần áo, đồ trang sức. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại có chút hưng phấn không nói lên lời, đó đều là đồ cổ cả đấy!

Đồ cổ hai ngàn năm trước, nói như bây giờ, nếu đi đào mộ đại khái cũng chỉ thu được ít đồ vàng mã, tí tẹo tàn tích của các thứ trên. Mà hiện giờ, tôi lại có thể sờ vào những đồ vật của hai ngàn năm trước!

Khi bầu trời phía trên cửa hiệu phủ lên một màu tối xẫm, người bán hàng dọn hàng, tôi mới thỏa mãn rời tay.

Tôi mua được rất nhiều đồ, chỉ hận Âm Thức phát cho tôi quá ít tiền lì xì, không đủ thỏa mãn nhu cầu shopping của tôi. Khi về nhà tôi vẫn theo đường cũ mà về, không nghĩ sau cổng lại nhìn thấy tên vô sỉ đáng ghét kia.

Chia tay Âm Tựu ở hậu viên, tôi lén lút quay về phòng, nhảy cửa sổ mà vào thì thấy Hổ Phách đang nấp sau tấm bình phong mà khóc, khóc đến nỗi đỏ hết cả mắt. Tôi thấy nàng rất sợ hãi, liền chọn từ đống đồ tôi vác ở chợ về một cái thoa cài tóc bằng đồng nhét vào tay nàng, lại không ngờ rằng nàng cầm cái thoa khóc rống lên.

Lúc này xem chừng đã quá thời gian quy định về nhà buổi tối rồi, vì thế tôi chẳng cố tiếp tục tìm hiểu chuyện của Hổ Phách mà vội vàng thay bộ quần áo ở nhà, đoan đoan chính chính ngồi trên giường, giả vờ đọc thẻ tre. Cầm đống sách vở cồng kềnh không đến một khắc, ngoài cửa liền truyền đến tiếng cười nói của một đàn oanh yến, Liễu Cơ kéo theo một đám người khác, đẩy cửa bước vào.

“Tiểu cô, mau nhìn xem ai đến này!”

Tôi đứng dậy đón chào, phía sau Liễu Cơ lộ ra một thân ảnh yểu điệu, không đợi tôi cất tiếng, người đó đã nhào qua, cầm tay tôi, kêu lên: “Lệ Hoa!”

“Biểu…biểu tỷ!” Lại là Đặng Thiền!

Nhớ tháng trước, chia tay nàng, nàng vẫn còn bộc lộ biểu tình bi thương, khiến tôi nghĩ nàng sẽ không bao giờ…không bao giờ bước vào cửa Âm gia nữa.

Liễu Cơ cười nói: “Tỷ muội hai người cứ từ từ tán gẫu đi, ta gọi người chuẩn bị chút điểm tâm cho.” Nàng quả là một người thông minh, biết điều.

Tôi mời Đặng Thiền ngồi lên giường, nàng liếc mắt thấy đống sách tôi vứt bừa trên giường, bỗng nhiên thân thể mềm mại run lên, giọng khàn khàn nói: “Muội, sao muội còn đọc cái này chứ?”

“Đọc linh tinh ấy mà!” Tôi quả thật là chỉ đọc bừa, nếu không phải vì đang giả vờ giả vịt, tôi chẳng muốn lấy cái đống nặng trịch đấy làm gì.

Đặng Thiền lấy một quyển, mở ra.

Trên thẻ trúc là các hàng chữ triện ngay ngắn, chúng biết tôi, chứ tôi chẳng biết chúng. Ngón tay xanh trắng của Ngọc Thiền nhẹ nhàng miết lên mặt chữ, cảm khái nói: “Bộ “thượng Thư” này, muội đọc suốt ba năm, mỗi thẻ tre hằng ngày đều được muội vuốt ve tới bóng loáng cả lên…” Nàng thở dài sâu kín, ngẩng đầu nhìn tôi thương hại. “Muội cho dù quên tất cả mọi người, những vẫn không quên được hắn.”

Tôi giống như mọi khi, không lên tiếng, đối với những điều đã qua không biết đó, tôi chỉ có thể lựa chọn trầm mặc để che giấu sự trống rỗng trong lòng mình.

Nàng thấy tôi không nói lời nào, một lúc lâu sau lại thở dài nói: “Muội muốn gặp hắn sao?”

Lông mày tôi nhướng lên, lòng hiếu kì trỗi dậy.

Chỉ nghe “bộp” một cái, Đặng Thiền ném thẻ tre xuống đất, nghiêm mặt nói: “Hắn đã trở lại từ Trường An, hơn nữa…Đã đến Tân Dã rồi!’

“Ai cơ?” Thấy vẻ mặt đột nhiên nghiêm trang, nghiêm túc của nàng, tôi không thể không cười, nói: “Ưa nhìn lắm sao?”

Nàng sửng sốt, quả nhiên không hiểu, cũng may nàng cũng không để ý lời trêu chọc của tôi.

“Lệ Hoa! Biểu tẩu nói cho ta biết, sau khi muội khỏi bệnh, muội không nhắc tới hắn nửa câu, cũng không có bất kì hành động hèn mọn nào nữa. Nhưng ta vẫn muốn xác nhận một chút, nếu muội nhìn thấy hắn lần nữa, liệu có vì hắn mà lại không sống nổi nữa hay không, hay lại vì hắn mà đau lòng?

“Muội…” Dựa theo các ý tứ trong lời nói của nàng, tôi như nắm được đầu mối gì đó, có vẻ “hắn” này là người có lai lịch không đơn giản, trong đầu bừng tỉnh, tôi nhỏ giọng, ướm hỏi “Lưu Tú?”

Tay Đặng Thiền rõ ràng run lên: “Ta chỉ biết muội căn bản không quên, mọi người đều nói muội thay đổi, ta vẫn không yên lòng, muội luôn quan tâm, nhớ thương hắn nhiều năm như vậy, chả lẽ nói quên là quên liền?”

“Lưu Tú!” Tôi nhắc đi nhắc lại cái tên này. Rất tò mò nha, rốt cuộc là dạng người gì mà có thể khiến Âm tiểu muội yêu điên cuồng đến thế, cuối cùng … còn lôi cả tôi vào nữa.



Không hiểu sao, trong lòng tôi nổi giận, hai bàn tay nắm chặt, tôi oán hận nói: “Hắn đang ở đâu?”

“Hắn đang làm khách ở nhà của ta, ca ca ta nói tới nhà muội chúc mừng năm mới, cũng đưa hắn theo cùng.”

“Hả?” Tôi nhíu mày, “Chả lẽ hắn cũng đang ở đây à?” Tôi vung tay áo, đi ra ngoài.

“Lệ Hoa” Đặng Thiền luống cuống, vội vội vàng vàng kéo ống tay áo tôi, “Muội định làm gì?”

Tôi rất muốn nói là đi tẩn cho hắn một trận, nhưng mà chứng kiến vẻ mặt thất sắc của Đặng Thiền, tôi cố kìm lại, cười nói: “Muội không muốn làm gì hết, chỉ muốn đi gặp để làm quen thôi…” Muốn xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nàng kéo tay tôi, không để tôi đi: “Muội đừng đi, biểu ca thấy sẽ không vui đâu”.

Tôi thì quá hứng thú, chỉ muốn đi về phía trước, không để ý, chợt một tiếng “xoẹt” vang lên, cổ tay áo bên phải đã bị xé rách. Đặng Thiền ngây người, tôi giơ tay áo lên, nửa cười nửa không nói: “Biểu tỷ, tỷ cố ý phải không?”

“Ta… ta không…”

Thừa dịp nàng không chú ý, tôi nhếch miệng cười, quay người, chạy vụt ra khỏi cửa.

“Lệ…”

Chạy một hơi về phía trước, đi qua chỗ bậc thang, chân tôi đạp phải tà váy tí thì ngã sấp, tôi tức đến nỗi mặc kệ lễ nghi thanh lịch, hai tay xốc váy, cứ thế mà chạy.

Lấy thành tích chạy trăm mét của tôi mà so với mấy bước chân chậm chạp của Đặng Thiền “mè nheo”, nàng chẳng thể nào mà đuổi kịp. Dọc theo đường đi, thị nữ, tôi tớ thấy tôi mà choáng váng, nhìn theo không dứt, tôi chỉ làm như không thấy, lúc này trong lòng tôi chỉ còn sót lại duy nhất cái tên “Lưu Tú”, câu trả lời lù lù trước mắt thế kia, tôi không thể nào bình tĩnh được.

“Phù…!” Đứng nấp sau cửa, tôi thở hồng hộc.

Người đứng canh chính là quản gia Âm Lộc, ông rất sửng sốt khi thấy tôi, ngay sau đó mặt lại lộ ra vẻ ngấm ngầm đã hiểu.

“Tiểu thư!” Ông xoay người thở dài “Xin theo tiểu nhân đến bên này!”

Tôi đối với hành động của ông mà không hiểu tẹo nào. Ông không cho tôi đi vào cửa, lại vòng qua đại môn đến một chỗ khuất phía dưới cửa sổ, xuyên qua rèm che có thể thấy mờ mờ, chiếu bên trong đang có bảy tám người ngồi, ngồi ở vị trí chủ nhân phía trên cùng của bàn tiệc quả nhiên là Âm Thức.

“Tiểu thư ở trong này ngó qua một chút thì về luôn nhé, đừng làm khó tiểu nhân.”

Tôi liếc mắt nhìn ông ta, vẻ mặt chân thành của ông ta khiến tôi không khỏi nhíu mày.

Có vẻ như, việc Âm Lệ Hoa thích Lưu Tú ở Âm gia chẳng ai là không biết thì phải. Âm Lộc bộc lộ là đối với tôi như vậy là “nhân từ” lắm rồi, chả lẽ ông còn có thể giúp tôi, giải trừ nỗi nhớ nhung?

Ông ta cũng thật tốt bụng, nhưng mà bên trong nhiều người như vậy, lại cách xa cả mười thước thế này, chỉ thấy quần áo mọi người khác nhau, nào biết ai mới là Lưu Tú?

Nấp ở cửa sổ chừng mười phút, Âm Lộc bắt đầu không ngừng giục tôi trở về, tôi làm sao mà để mình tay không trở về, dưới tình thế cấp bách, tôi vịn thành cửa sổ, leo vào.

“Tiểu thư!” Âm Lộc hạ giọng, cuống cả lên

“Bịch!” Tôi ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, nâng tay vén rèm lên, hướng vào trong, gọi toáng lên: “Lưu Tú”

Tiếng gọi vang lên, chỉ thấy bên trong mọi người đồng loạt quay đầu lại. Đáng chết, rốt cục ai mới là Lưu Tú đây?

“Lưu Tú” bất chấp ánh mắt giết người của Âm Thức đằng kia, tôi tiếp tục gào lên: “Ngươi đi ra đây!”

Trên chiếu, mọi người đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc không hiểu, cũng có người giơ tay áo lên che miệng cười trộm. Trong lúc đó, có một người mặc áo trắng, thân hình nhấp nhổm, muốn xông tới đây. Tôi vội vàng mở to mắt, tiếc rằng chỉ kịp thấy hắn mặc áo trắng, dáng cao gầy thì Âm Thức đã rời bàn tiệc từ chỗ ngồi đi nhanh về phía cửa sổ.

“Tiểu thư” Âm Lộc dậm chân.



Tôi bị sát khí dày đặc trên người Âm Thức đàn áp, không để ý, trượt chân, người ngả ra ngoài, ngã bịch xuống đất. Nếu không có Âm Lộc đang đứng ở dưới đỡ lấy, tôi có lẽ đã ngã rất thảm.

“Chạy mau! Boss đang đến kìa!” Bất chấp chân đau, tôi tấp tểnh nhảy cà tưng vội vàng thoát thân.

Thảm quá! Thảm quá! Đúng là tò mò hại chết người mà! lúc này không biết Âm Thức sẽ phạt tôi thế nào nữa đây, hắn… hắn sẽ không lại đánh tôi chứ? Ôi… thảm quá, nếu thế tôi giả bộ kiệt sức, không chịu nổi, té xỉu luôn cho rồi?

Với cái đầu ong ong hoảng loạn, tôi chui lủi trốn tránh trong vườn, lòng cầu mong Âm Thức bên ngoài đừng bắt được, nếu không tôi chỉ có chết thôi.

Tìm được một góc tường vắng vẻ, tôi co vai rụt cổ ngồi im. Nhắm mắt cầu khẩn một vạn lần a di đà phật, rồi lại trợn mắt lên, bốn phía im ắng, Âm Thức không bắt được tôi rồi!

Hơi bất an một chút, tôi vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Mẹ kiếp, vừa rồi khẩn trương quá chút nữa thì bị co cơ.

Đột nhiên, ống tay áo bị cái gì đó kéo giật xuống, suýt nữa mất trọng tâm, ngã dúi, tôi quay ngoắt đầu lại, đối diện phía trước là một đôi mắt màu hổ phách.

“Mẹ ơi” Tôi bị dọa, sợ tới nỗi ngã ngồi luôn trên đất.

“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau…”

“Ngươi làm cái gì vậy? Nếu muốn trả thù thì cứ trực tiếp đánh lại, ngươi dọa người thế có thể chết người đấy, có biết không hả?” Trong lòng bốc hỏa, tôi vung tay gõ đầu hắn.

“Ha ha” Hắn lại chẳng thèm né tránh, mặc kệ tôi trách mắng.

Tôi đánh hai cái, thì lại không nỡ gõ nữa, chỉ bực dọc thu tay lại, cúi đầu vuốt cái tay áo bị rách, vô lại nói: “Người nhìn xem, đều tại ngươi đó! Người làm rách áo ta rồi, đền đi!”

“Được!” Hắn mở miệng đồng ý luôn, tay chống cằm nhìn tôi, ý cười dạt dào.

Tôi bị hắn nhìn trong lòng hơi chột dạ, dừng một chút, đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, không khỏi chỉ vào hắn hỏi: “Ngươi…sao ngươi lại ở đây?”

Người này chẳng phải ai khác, chính là kẻ lúc trưa bị tôi lưu manh, đạp cho một phát, má bên phải vẫn còn hơi sưng đỏ.

“Lúc nãy ngươi tìm Lưu Tú làm gì?” Tôi hỏi một đằng, hắn trả lời một nẻo.

Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, dò xét cẩn thận. Tên nhóc này, diện mạo không tầm thường, sau này chắc chắn sẽ trở thành một anh chàng đẹp giai đây…

“Ngươi là Lưu Tú à?”

Hắn cười ngoác cả miệng, chẳng thấy mặt trời đâu: “Không phải!”

Tôi hơi thất vọng, biểu hiện đó rơi vào trong mắt hắn, đôi mắt sáng của hắn chợt lóe lên, hỏi: “Ngươi vội vã đi tìm Lưu Tú như vậy, chẳng lẽ ngươi chính là Âm Lệ Hoa, thiên kim của Âm gia?’

Tôi há hốc miệng, khỉ thật, cứ như cả thiên hạ này đều biết Âm Lệ Hoa có ý với Lưu Tú ấy!

“Không, không thể nào” Hắn thì thào, lẩm bẩm: “Nếu ngươi là Âm Lệ Hoa, không thể nào không nhận ra Lưu Tú, ngươi rốt cuộc là ai hả?”

Tôi đứng bật dậy, một tay chống nạnh như phường đanh đá, từ trên cao nhìn xuống đầu hắn: “Ranh con, không biết gì thì đừng có mà suy diễn, ra vẻ mình hiểu biết lắm. Ta chính là Âm Lệ Hoa đó, thì thế nào? Không được sao?”

“Ngươi chính là Âm Lệ Hoa?”

Hắn kinh ngạc đứng lên, cao hơn tôi tới nửa cái đâu, khiến cho dáng vẻ hung hăng, ngạo nghễ của tôi bớt đi một ít: “Hóa ra ngươi chính là Âm Lệ Hoa” Hắn đưa tay sờ sờ gò má sưng đỏ bên phải, hoang mang nhìn tôi.

Tôi cũng chẳng muốn tốn thời gian với hắn, nghĩ tới việc sắp phải đối diện với Âm Thức “bạo tàn”, cái đầu tôi như muốn phình ra gấp đôi. Nhìn hai bên trái phải không có ai, tôi xốc thắt lưng chuẩn bị trở về phòng thay bộ đồ “chói mắt” này ra.

“Này” Phía sau đột nhiên vang lên tiếng la vang dội của hắn, khiến tôi trượt chân, suýt nữa quỳ sụp trên đất. “Lệ Hoa, ngươi nhớ kỹ nhé, ta là Đặng Vũ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook