Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 9: Giải cứu

Lý Hâm

07/03/2017

Edit + Beta: Mẹ Tí Lưu…Tú?!

Hắn nói hắn là Lưu Tú! Hóa ra chính là tên Lưu Tú kia! Tôi kích động vô cùng, chỉ hận không thể kéo hắn lại ngay lúc này để nhìn cho rõ.

Chạy ra khỏi cổng lớn của khách sạn, mấy con chó canh giữ trong khách sạn đang sủa không ngừng, nhưng không hiểu vì sao toàn bộ khách sạn vẫn im ắng một cách kì lạ. Tôi đang cảm thấy kì quái, chợt thấy trên đầu có một trận gió lạnh thổi qua, Lưu Tú đẩy mạnh tôi ra. Tôi bất ngờ, không nghĩ sẽ bị hắn đẩy mạnh ra trong màn mưa rát rạt này, chật vật ngã vào đống bùn lầy trên mặt đất.

Trong lòng tức giận, tôi quay đầu lại đang muốn chửi ầm lên, đã thấy trước mặt có hai bóng đen đang dây dưa, quần nhau cùng một chỗ. Tôi lo sợ không yên, bò dậy. Mưa lớn quá, ánh sáng không đủ, tầm nhìn vì thế thu hẹp lại chỉ còn một thước. Mới đầu, híp mắt lại tôi còn thấy được hai cái bóng mờ mờ, chớp mắt một cái, hai bóng dáng đó biến mất khỏi tầm mắt tôi, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đánh nhau cùng tiếng quát mơ hồ truyền đến lẫn trong tiếng mưa rơi.

“Lưu…” Tôi há mồm định gọi, nhưng nghĩ lại, xung quanh không có ai, tôi đứng im ở một bên có lẽ còn đỡ phiền phức, chứ lỡ gọi ầm lên, chẳng gọi được Lưu Tú lại gọi ra mấy tên bắt cóc nữa, chả phải càng khốn đốn hơn sao. Nhưng mà cứ đứng mãi trong mưa thế này khác nào ngồi chờ chết đâu?

Tôi giơ tay lau nước mưa trên mặt, quần áo đều bị mưa xối ướt sũng hết rồi, cả người lạnh toát. Người tôi run lên, mũi ngứa ngứa nhịn không được hắt hơi một cái.

“Hắt xìiii!” Tôi vội vàng che miệng, nhưng đã trễ, trước mắt tôi đột nhiên lại xuất hiện một cái bóng, tôi khẩn trương nâng tay đánh một quyền vào cái bóng đó.

Bởi vì ra chiêu đột xuất, căn bản là lực nhẹ, tay tôi vừa vung ra, cổ tay đã bị nắm chặt, thật đúng là lại bị người ta tóm đuợc rồi! Tôi sợ đến nỗi muốn hét lên, ngươi nọ đột nhiên dùng sức kéo một phát, ôm tôi vào lòng.

Tôi la lên nho nhỏ, sau đó, tôi bị hắn kéo tay, chạy vội đi.

“Đi mau”

Là Lưu Tú sao? Tôi hơi định thần, may quá không phải bọn người Thành Đan…

“Hắt xì! Hắt xì! Ai da!”

Một cái áo tơi chụp xuống đầu tôi, tôi kinh ngạc, ngơ nhác nhìn, người phía trước đã quay đầu lại cười: “Nếu cảm động quá, lấy thân báo đáp ta đi!”

“Ôi trời!” Tôi hồ nghi nghĩ mình có nghe nhầm không, sửng sốt hai giây, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, vụt phát vươn tay ra, ôm chặt hai má hắn, kéo mặt hắn lại gần mặt tôi hơn.

Mưa xối lung tung đã làm lộ ra khuôn mặt khôi ngô của hắn, dưới tác động của nước mưa, sắc mặt hắn có chút tái nhợt những trên mặt vẫn là nụ cười vô lại kia. Tôi dường như cảm nhận được sự lo lắng cùng khẩn trương của hắn đằng sau nụ cười đó.



“Đặng Vũ! Sao lại là ngươi?”

Hắn nhếch miệng cười: “Nhớ ta đến thế sao? Lệ Hoa, ta không biết hóa ra ngươi lại nhớ thương ta đến vậy…” Hai tay tôi bất ngờ xiết chặt, hắn đành đổi giọng, nghiêm trang nói: “Đại ca ngươi nhờ ta tới!”

Tôi buông tay ra, phía xa đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn: “Còn không mau lên xe!”

Quay đầu lại, cách đó hơn mười thước đang có một chiếc xe ngựa, khung xe mạ đồng sáng bóng, chao đèn làm bằng lụa mỏng, dưới ánh đèn mong manh đó, một người mặc áo tơi, tay cầm dây cương, đứng vững vàng trên càng xe.

“Đại ca?!”

“Đi thôi!” Đặng Vũ nắm chặt tay tôi, “Ngươi không biết đại ca ngươi lo lắng tìm ngươi điên cuồng thế nào đâu, nếu không phải tại tên Mã Vũ kia tới đòi tiền, có lẽ hắn đã lật tung cả thành Tân Dã lên rồi.”

Đặng Vũ mang tôi tới gần xe ngựa, tôi ngửa đầu nhìn Âm Thức đang đứng trên giá xe, các hạt mưa theo vành nón nhỏ xuống tí tách, khuôn mặt hắn xanh mét vì căng thẳng, mày rậm nhíu chặt, đuôi mắt thoáng lộ ra sự thâm trầm, lo lắng.

Tôi không biết nên nói gì cho đúng, cắn môi không dám nhìn hắn nữa.

“Lên xe” Hắn trầm giọng phun ra hai chữ, Đặng Vũ ở đằng sau, ôm eo, đỡ tôi lên xe ngựa, tôi vươn người ra nắm lấy càng xe ẩm ướt nhưng lại bị trượt tay, đang lúng túng, đột nhiên hai khủy tay được người đó nắm lấy, túm gọn lên xe.

“Ca…” đứng chung một chỗ, đối mặt với Âm Thức, tôi chỉ cảm thấy hơi thở của mình cứng lại, trong lòng áy náy không thôi.

“Vào đi!” Hắn nhẹ nhàng buông ra một câu. Hốc mắt tôi không đừng được nóng lên, nếu hắn lớn tiếng chửi mắng tôi một chút, thậm chí đánh tôi, tôi cũng không thấy khổ sở như bây giờ.

Đặng Vũ theo sau tôi, chui vào thùng xe, thấy vẻ mặt không vui, bộ dáng rầu rĩ của tôi thì liền vươn tay giúp tôi cởi cái áo tơi trên đầu ra, lấy từ trên xe một cái khăn sạch, nhẹ nhàng lau nước trên mặt tôi.

Khi hắn đưa tay lại gần, tôi theo bản năng lui về sau, lại bị hắn giơ tay ra đè chặt một bên vai. Lòng tôi tràn đầy ấm ức mặc hắn chà lau, hắn lau hết mặt tôi xong còn giúp tôi lau luôn cả tóc.

Tôi không kìm được kêu lên: “Đối xử tốt với ta như vậy làm gì? Ta ngang ngạng như thế, chỉ thích gây náo loạn, biết…rõ ta là người phiền toái, các người tại sao phải đối xử tốt với ta như thế? Rõ ràng, rõ ràng ta không phải là…”

Rõ ràng tôi không phải muội muội của hắn, rõ ràng tôi chẳng phải Âm Lệ Hoa! Vì sao, vì sao cứ đối tốt với tôi như vậy? Vì sao chứ…?

Tôi gục người xuống, co chân, vùi mặt vào hai tay, nước mắt tích tụ rốt cục rơi xuống…



“Ngươi rất tốt mà!” Tiếng nói nhẹ nhàng của Đặng Vũ quanh quẩn bên tai tôi. “Ngươi như bây giờ rất tốt mà, rất tốt, rất tốt…” Hắn liên túc nói tới hơn mười từ “rất tốt”, cảm xúc bi thương của tôi bị hắn chặt đứt, thiếu chút nữa thì phì cười, nhịn không được ngẩng đầu lườm hắn. Hắn vẫn còn rất chuyên tâm lau tóc cho tôi, miệng không ngừng nói “rất tốt”…

Tôi hé miệng, ghé sát vào ngón tay hắn, nghiến răng cắn một cái. Hắn không phản ứng gì, cũng chẳng rụt tay lại. Tôi há miệng nhả ra, mặt ra vẻ hung dữ: “Như vậy cũng tốt sao?”

“Tốt” Hắn cười dịu dàng, vươn ngón tay vừa bị tôi cắn, nhẹ nhàng giúp tôi lau đi giọt nước mắt đang vương nơi khóe mắt. “Thế này không giống ngươi trước kia, sao lại không tốt chứ?Sao lại không khiến người khác yêu thích được…”

Sự kiện thiên kim tiểu thư của Âm gia bị bắt cóc theo lý phải là một sự kiện gây náo động Nam Dương nhưng rất nhiều ngày sau khi tôi về đến nhà vẫn không thấy có quan lại nào đến hỏi, thậm chí không nghe thấy trên phố có bất kỳ tin đồn nào về việc này.

Nhưng thực ra Âm mẫu của Đặng thị thì đã bị hoảng sợ không ít, vẫn nghĩ sức khỏe bà rất tốt ấy vậy mà lại đổ bệnh nặng. Tôi rất áy náy. Ngày hôm sau, sau khi trở lại Âm gia, lần đầu tiên tôi chủ động đến thăm bà

Âm mẫu thực ra tuổi còn rất trẻ, mới hơn ba mươi tuổi, lại là một rất người đẹp, cho dù đang bệnh, vẻ ngoài suy nhược, nhưng vẫn không làm mất đi nét quyến rũ của bà.

Tôi thật sự tiếc thay cho bà, còn trẻ như vậy đã thành quả phụ, đang yên đang lành là một khuê nữ chẳng hiểu sao thoắt cái đã thay đổi thành thế này. Tuy đây cũng chẳng phải là ý nghĩ ban đầu của tôi nhưng khi thấy bà không biết gì, biết tôi bình an trở về, bà cầm tay tôi, xúc động tới rơi lệ, không ngừng cảm tạ ông trời, trong lòng tôi tự nhiên vẫn sinh ra một loại áy náy, cứ như tôi đang thiếu nợ bà cái gì đó.

Âm gia tất cả vẫn như cũ, những chuyện lên quan tới việc bắt cóc và các việc cần xử lý phía sau, Âm Thức không nói gì với tôi hết. Người ta nói ngã một lần là khôn hơn một chút, tôi quả thật cũng rút thêm được kinh nghiệm cho mình, chỉ sợ Âm Thức vẫn còn chưa bộc lộ sự giận dữ của mình, tôi dù có thế nào cũng không thể tùy tiện trêu chọc “con hổ” này được.

Qua được vài ngày nữa, dựa theo những lời kể vụn vắt của đám môn khách, tôi cuối cùng cũng lắp ghép được toàn bộ sự kiện ngày đó.

Hóa ra ngày ấy, sau khi Mã Vũ đến nhà, Âm Thức một mặt thì đáp ứng đem tiền chuộc tới Thái Dương nộp, một mặt lại triệu tập toàn bộ môn khách và bạn thân trong nhà thương lượng đối sách. Đặng Gia là nhà tổ ngoại của tôi, nghe được chuyện này đuơng nhiên cũng không đứng nhìn. Hai nhà Âm, Đặng cùng liên thủ do đó Đặng Vũ cũng biết được tin tức. Biết được họ Lưu ở Thái Dương, quen thuộc địa hình, Đặng Vũ đề nghị Lưu Tú giúp đỡ. Âm Thức vốn không đồng ý, nhưng mà thời gian cấp bách, đại đa số đều tán thành nên cũng không cố chấp nữa.

Đương nhiên sự việc sau đó diễn ra suôn sẻ. Nếu so sánh với nhân lực của ba gia tộc Âm, Đặng, Lưu, bọn người Thành Đan căn bản chỉ là kiến so voi, gian phòng khách sạn bị bao vậy, tình hình chiến đấu kịch liệt…Chỉ là tôi không thể nào nghĩ ra được, sao họ lại dễ dàng thả toàn bộ ba tên cướp đó ra.

Tôi bị bọn Thành Đan chỉnh thảm như vậy, bắt được, chưa tính tới việc không giao cho quan phủ, tại sao lại xem nhẹ tới mức cứ thế mà thả bọn hắn đi?

Không thể hiểu nổi thực sự nhóm Âm Thức đang nghĩ cái gì nữa!

Tuy nhiên… Lưu Tú, tôi càng ngày càng hiếu kì đối với người này.

Hắn rốt cuộc là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook