Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 5: Hiệu buôn

Lý Hâm

07/03/2017

Edit + Beta: MẸ TÍ Tháng 1, năm Tân Thiên Phượng thứ 5.

Năm mới những người thân thích đến chúc tết tương đối nhiều, nhất là đối với những nhà như Đặng gia ở Tân Dã này người càng đông, đến chúc mừng càng lắm. Tôi đã gặp rất nhiều người từ Đặng gia đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Đặng Thiền đâu.

“Tiểu…Tiểu thư…” lên tiếng là thị nữ hầu hạ mới được cử đến, Hổ Phách, nghe nói nàng là đại a hoàn trong phòng của Âm Thức.

Yên Chi đã trúng hai mươi gậy, chút nữa thì mất mạng, lúc này đang nằm trên giường hấp hối, nếu không phải tôi lén đưa thuốc điều trị cho vết thương của Yên Chi, có lẽ cô bé đó đã mất mạng vì lỗi lớn gây ra trong ngày đầu năm mới.

Cúi đầu nhìn thắt lưng, tôi vặn eo, liếc nhìn vào gương đồng. Mặc dù nói ngọc thụ lâm phong thì hơi quá nhưng mặc bộ quần áo này lên người tôi thấy mình cũng chẳng kém chút nào.

Nói thật, quần áo của người Hán tôi không phân biệt nổi đâu là quần áo cho nam, đâu là quần áo cho nữ. Các bộ y phục truyền thống mặc trong các dịp lễ lạt như thế này trong mắt tôi, xấu vô cùng. Tôi không thích cái kiểu quần áo dài ngoằng như khăn lau tha trên mặt đất thế này, tuy nói quần áo này khi đi sẽ tạo ra tư thế lay động, tao nhã, nhưng tôi chỉ thích cái kiểu đi thoải mái, nghênh ngang như rùa thôi. Cái kiểu đi thướt tha này chẳng hợp với cá tính của tôi tẹo nào.

“Tiểu thư!” Hổ Phách cuối cùng cũng hiểu ra là tôi không nói đùa, bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt thay đổi cả, đứng chắn ở cửa, lắc đầu như trống bỏi: “Tiểu thư, người không thể ăn mặc thế này mà ra ngoài được!”

“Tại sao?”

“Xin …xin người quay đổi y phục nữ đi ạ!”

“Ta mặc nam trang là nhục nhã à?”

“Không…không phải, chỉ là….”

“Nếu không phải, thì ngươi còn cản ta làm gì?” Tôi ngắt lời của nàng, cố ý không hiểu.

Hổ Phách quả nhiên bị tôi làm cho mờ mịt, tôi thừa dịp nàng không chú ý, lách qua người nàng, thuận tay nhấc thanh chắn mở cửa, rất nhanh vọt tới bên cửa sổ.

“Tiểu thư”

Hổ Phách kêu lên kinh ngạc, tôi một tay chống bệ cửa nương mình qua xà ngang, dễ dàng nhảy khỏi phòng ra ngoài.

Hậu viện bốn bề vắng vẻ, lúc này mấy tên đàn ông con trai đều đang uống rượu vui chơi ở tiền đường, bọn hạ nhân thì không ở phòng bếp thì cũng chạy vặt ở tiền đường, Liễu Cơ là bà chủ, không tiếp khách thì có lẽ cũng đang nghỉ trưa trong phòng.

Tôi quan sát suốt ba ngày nay, đã sớm nắm rõ quy luật, cho nên bỏ lại Hổ Phách ở đằng sau, chuồn thẳng ra hậu viện.

Hậu viện nuôi rất nhiều gà vịt, tôi vừa tới gần, lũ gà vịt này đã kêu ầm ĩ lên, khiến cho tôi trở tay không kịp. Đúng lúc đó, cửa hông của hậu viện bị đẩy ra, cái đầu nhỏ của Âm Tựu ló vào ngó nghiêng: “Tỷ tỷ! Ở đây!”

Nó ngoắc ngoắc tôi, tôi gật gật đầu, đúng lúc đó có một nhóm ở nhà bếp đi ra kiểm tra xem có việc gì xảy ra, khiến tôi phải vội vàng lách qua cửa. Âm Tựu đóng ngay cửa lại, vỗ ngực, sợ hãi nói: “Tỷ tỷ đó, tỷ thật đúng là dọa người mà, không phải đã dặn là phải lặng lẽ sao? Sao lại làm ầm ĩ như vậy…?”

Tôi buột miệng cười: “Lần sau đừng có yêu cầu như thế nữa, …Không có cách nào cả, không hiểu sao bọn gà vịt này vừa thấy ta là mừng rỡ kêu ầm ĩ lên.”

“Sao vậy?”



“Chúng nó tranh nhau muốn vào ngồi trên mâm cơm của ta, ta làm gì có cách nào nữa?”

“Hả?” Vẻ mặt cậu nhóc ngu ngơ trông rất buồn cười, tôi vỗ đầu nó, nó vẫn chưa có búi tóc trên đỉnh, vẫn là đầu hai chỏm, dùng dây vàng cột tóc lại, vẫn còn dáng vẻ trẻ con. Tôi càng nhìn càng thấy đáng yêu, liền hôn hai ba cái lên hai má nó.

Âm Tựu há hốc miệng, lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cả lên, lắp bắp nói: “Tỷ tỷ, sao…sao lại…”

“Tại trông đệ đáng yêu quá!” tôi cười đến nỗi mắt híp cả lại.

“Chỉ là…chỉ là…từ trước đến giờ trừ tỷ ra, ngay cả nương cũng không thân…thân…”

Thật là một đứa bé đáng thương!.

“Thế đệ có thích không?” Tôi cười, hỏi lại: “Nếu đệ thích, tỷ tỷ sau này hàng ngày sẽ âu yếm đệ nhé!”

“A!” Nó lảo đảo lùi từng bước một, bước một.., không cẩn thận đụng phải một người phía sau.

“Ta, ta…đứng dậy không nổi.”

“Không sao”. Thật bất ngờ, người nọ không những không tức giận, ngược lại trong tiếng nói mang theo ý cười rất rõ ràng. “Các người cứ tiếp tục, tiếp tục đi…”

Tôi thu lại nụ cười, đi đến đẩy Âm Tựu ra, chỉ thấy một gã thiếu niên khôi ngô 16, 17 tuổi đang ngồi xổm phía sau, đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ, nhã nhặn. Nhưng hắn lại chẳng để ý chút nào, tùy tiện ngồi xổm trên mặt đất, cười tươi rói như Siêu Sao.

Trái tim tôi đột nhiên run rẩy, đập điên cuồng như muốn nổ tung.

Cau mày, khó chịu, ngay sau đó tôi lại có cảm giác như bệnh tim của mình tái phát, suýt nữa là ngã lăn ra đất ngất xỉu. Tôi cúi đầu nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng ngẩng đầu đối diện với tôi.

Vài giây trôi qua. Tôi đột nhiên giơ tay, có lẽ là do tôi ra tay nhanh quá, hoặc có thể hắn cố tình không né, má hắn bị tôi bẹo mạnh.

“Cũng không có gì đặc biệt cả!” Tôi buồn bực nói, tay trái nhéo nhéo má hắn, tay phải đè trên ngực. Nhịp tim đã khôi phục lại như thường, dường như phản ứng bất thường vừa rồi chỉ là do tôi cảm giác sai thôi.

“Tỷ…tỷ…” Âm Tựu xấu hổ, làm bộ muốn kéo tay tôi ra.

Tôi hoàn hồn nhìn lại, chỉ thấy tên thiếu niên kia vẫn nhếch miệng cười, nửa mặt bên phải bị tôi véo sưng đỏ cả lên, nhưng mà trông hắn giống như người ngơ chưa tỉnh, vẫn cười rạng rỡ như vậy. Có điều…cười tươi như vậy quái dị quá!

Tôi run rẩy, vội vàng rụt tay lại, gác tay lên bả vai của Âm Tựu đang ngẩn ra, cười pha trò: “Haha, hôm nay thời tiết đẹp quá…Ai nha, hóa ra sau cửa này chính là chợ, đông đúc ghê. Này nhóc, chúng ta mau đi thôi!”

Âm Tưu hơi giãy dụa, liền bị tôi kẹp chặt cổ, cố chấp tha đi. Vừa mới bước hai bước, bỗng nhiên người khựng lại, vạt áo sau cổ tôi bị người phía sau túm chặt.

“Làm gì thế?” Tôi quay đầu, nhe răng trợn mắt nhìn.

Tên thiếu niên đẹp trai đứng ngay phía sau tôi, vươn bàn tay với những ngón tay thon dài, khoác lên vai tôi, mặt vẫn cười tươi như hoa.

“Buông tay ra!” Không nghĩ rằng thằng nhóc này đứng dậy lại cao như thế, ít nhất cũng so với tôi, cũng cao hơn nửa cái đầu. Kể từ lúc phát hiện hắn cao hơn mình, tôi thấy khuôn mặt tươi cười của hắn càng đáng ghét, có cảm giác rất muốn đập bẹp mặt hắn.



“Không được!” Tiếng nói của hắn rất dễ nghe, phối hợp với diện mạo của hắn, đúng là tươi mát như nước, đáng tiếc lời nói ra thì thối không ngửi được: “Trừ khi…ngươi cũng hôn nhẹ ta đi!”

Đồ lưu manh!

Thời khắc này, lòng tôi giận điên lên, mặc kệ mặt hắn có đẹp hay không, tôi hét lớn một tiếng, nâng chân, nhảy bật lên xoay người đá xoáy, chân phải nhằm ngay cái mặt hắn mà đá.

Hắn bất ngờ không phòng bị gì bị tôi đạp trúng, mặt ngửa lên trời, lảo đảo lùi lại hai bước, ngã vật ra đất. Thân hình hắn chạm đất phát ra một tiếng vang lớn phối hợp với tiếng kêu sợ hãi của Âm Tựu. Nó đứng nguyên tại chỗ, hai mắt nhìn đăm đăm, miệng phát ra mấy tiếng “A…A…” vô nghĩa.

Tên thiếu niên rên rỉ một tiếng, ôm nửa mặt bên phải chật vật bò đậy. Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa rồi xúc động gây đại họa rồi. Đây là cửa sau của Âm gia. Tên nhóc này điệu bộ không tầm thường, chỉ sợ không phải hương thân cũng là người có vai vế. Đập hắn không quan trọng, chỉ sợ hắn phát hiện ra thân phận của tôi mới nguy hiểm. Tôi không dám tưởng tượng Âm Thức sẽ có biểu tình đáng sợ thế nào nếu biết việc này.

“Ra ngoài gặp xui rồi!” Không đợi hắn bò dậy, tôi vội kéo Âm Tựu bỏ chạy, “ba mươi sáu kế, chuồn là nhất!”

Âm Tựu kêu lên một tiếng nhỏ, đã bị tôi kéo, lảo đảo chạy theo.

Chạy là món tôi am hiểu nhất. Nhớ năm đó, tòan bộ nhóm bị huấn luyện viên quái quỷ với câu nói mỹ miều rèn luyện thể lực, mài tâm luyện trí, bắt luyện chạy cự ly dài, cự ly ngắn. Cuối cùng không ngờ lại giúp tôi ở Đại hội thể dục thể thao toàn thành phố, có thể đạt quán quân môn điền kinh cự ly 200m và 1000m nữ.

Hiên giờ, tuy rằng thân thể này yếu rớt, nhưng thể lực vẫn có, mấy ngày qua tôi cũng chịu khó vận động, cho dù tính về sự mềm dẻo hay linh hoạt đều không phải vấn đề lớn gì.

“Tỷ…” Âm Tựu thở hồng hộc, “Đệ chạy…đệ chạy không nổi nữa đâu…” Nó buông tay tôi ra, hai tay chống đầu gối, thở hổn hà hổn hển.

Tôi ngó nghiêng bốn phía, phát hiện ra trong lúc rối trí, chạy như điên không nhìn phương hướng, lại vòng quanh tường ngoài của Viện Đại Quyển của Âm gia, đi tiếp 50 thước nữa là trở về cửa chính của phủ Âm gia.

Tôi nhún vai, tay chân vung vẩy, nhớ lại cái đá vòng vừa rồi, hình như lực chân và eo không đủ, thiếu sự kiểm soát…Ôi nếu huấn luyện viên ma quỷ kia mà thấy thế nào cũng lại gào thét với tôi là tư thế không đúng.

“Tỷ tỷ…tỷ thật lợi hại…”

“Hử?Thật sao?” Thấy Âm Tựu gật đầu khẳng định, lòng tôi tưng bừng nở hoa, “Thế đệ có muốn học không?”

Nó chần chờ một lát: “Nhưng đại ca không cho phép, hơn nữa…đệ muốn học kiếm thuật hơn!”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, dụ dỗ: “Chẳng lẽ đệ không tin tỷ tỷ sao?”

“Không phải…” Nó cười rất miễn cưỡng: “Chỉ là đệ thấy cầm bội kiếm khí khái nam nhi càng cao!”

‘Hừ! Bộ tưởng bội kiếm là hay lắm sao?” Tôi tưởng tượng tới việc Âm thức, người mặc trường bào, lưng đeo trường kiếm, nho nhã cùng hiên ngang tràn đầy khí thế anh hùng, chắc chắn sẽ rất ngầu, chẳng trách tên nhóc này lại hâm mộ như vậy: “Đệ chờ xem, một ngày nào đó, khi gặp kiếm khách ta có thể dùng tay không đánh cho bọn hắn tè cả ra quần!”

“Nói cái đếch…” Âm Tựu nghẹn họng nhìn tôi trân trối: “Tỷ tỷ, tỷ nói chuyện thô lỗ quá. Thực là…”

Tôi dám cược rằng, nó và Âm Lệ Hoa trước đây không hay tiếp xúc với nhau, bằng không thì con mắt nó đã rớt xuống đất từ lâu rồi. Tôi cười hì hì, một tay vươn ra khoác vai nó: “Đi, dẫn ta đi mấy cửa hàng nào!” Tay còn lại huơ huơ trước mặt nó làm bộ đe dọa: “bằng không, tỷ đây không vui, hậu quả rất nghiêm trọng đấy!”

Âm Tựu rụt rụt cổ, vội nói: “Không dám, đệ đệ tuân mệnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook