Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 15: Mưu đồ bí mật

Lý Hâm

07/03/2017

Edit + beta: Mẹ Tí

Cẩn thận, dò dẫm men theo hành lang, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lưu Diễn đâu, tôi nghi hoặc sờ sờ mũi, tự nhủ: “Chẳng lẽ hắn biết phi thiên độn thổ sao?”

Tin chắc vừa rồi mình khôngcó nhìn nhầm, nên tôi rời khu viện chạy vào khu hoa viên. Mắt nhìn ngang ngó dọc, để ý tất cả những thứ trông có vẻ giông giống Lưu Diễn. Luẩn quẩn một hồi, tôi chẳng ngờ tới là tôi bị lạc trong cái hoa viên to đùng của Đặng phủ.

Nếu so với hoa viên nhà Âm gia, hoa viên nhà Đặng gia có phong cách cổ kính, quan gia quý phái hơn nhiều. Cái này thực ra có liên quan tới nguồn gốc của gia tộc họ Đặng, Đặng gia là gia đình quan lại có mấy đời làm quan với hơn hai nghìn chức quan lớn nhỏ. Ông cố và ông nội của Đặng Thần đều đã làm tới chức Thứ Sử. Phụ thân Đặng Hồng của Đặng Thần cũng làm tới chức Đô Úy.

“Quả nhiên…” Vừa thấp thoáng nhìn thấy một khu biệt viện ở gần đó, bất ngờ bên trong truyền ra một tiếng thét lớn, khiến tôi đứng khựng lại, vểnh tai lắng nghe, lúc sau có một tiếng nói bật ra, giống với tiếng thét kinh khủng vừa rồi nhưng âm lượng nhỏ xíu, làm tôi có cảm giác vừa rồi là khủng long gào còn giờ là muỗi kêu. “Liêm Đan chết thật rồi sao?”

Liêm Đan? Tên này nghe quen thế nhỉ?

Trong phòng yên tĩnh một hồi, ngay lúc tôi nghĩ thời gian đã ngừng lại thì một âm thanh có chút quen tai lại truyền tới: “Đúng vậy, cuộc chiến ở Thành Xương, thái sư đương triều đã thua trận!”

Thái sư? Chính là Tân triều thái sư Vương Khuông?! A, tôi nhớ ra rồi, Liêm Đan…Vương Mãng trước đó đã phái Liêm Đan cùng Vương Khuông đi trấn áp Xích Mi Quân.

Nói như vậy, Cuộc trấn áp ở Thành Xương đã thất bại, Vương Mãng đã bại trận.

Tôi nhất thời hứng trí bừng bừng, lén lút áp sát cái cửa sổ, khom lưng quỳ gối, nửa đứng nửa ngồi, vểnh tai ghé sát bức tường nghe trộm.

“Liêm Đan có thể coi là một nam tử hán đại trượng phu, biết rõ không địch lại được nhưng cũng vẫn quyết tâm huyết chiến đến cùng!” Lần này là tiếng nói của Đặng Thần, “Nghe nói lúc Vương Khuông rút lui, Liêm Đan tháo quan ấn cùng phù tiết của mình xuống, sai người giao cho Vương Khuông, đồng thời nói: “Tiểu nhi có thể đi, nhưng ta không thể!”. Cuối cùng quả nhiên bị Xích Mi quân giết hại, từ cái chết của mình mà ghi danh thiên cổ.”

“Chiến thắng ở Thành Xương khiến cho sĩ khí của Xích Mi quân càng ngày càng cao, dân lưu lạc các nơi ào ào gia nhập, khiến cho số lượng Xích Mi quân càng ngày càng tăng. Hiện giờ ta nghe nói bên đó đang liên tục tiến công nhiều nơi Sở Bái, Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên, Trần Lưu. Thế mạnh như vậy, rất có thể cũng sẽ tấn công Lỗ Thành, giống như ý định của tướng Bộc Dương.” Giọng nói quen thuộc lại vang lên, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác vô cùng quái dị, giọng nói đó rất quen nhưng nhất thời tôi vẫn chưa nhớ ra được đó là giọng của ai.

Bên trong trầm mặc một lát, rốt cuộc Đặng Thần hỏi: “Bá Thăng, ngươi thấy thế nào?”

Tôi lắp bắp kinh hãi phát ra mấy tiếng nho nhó, hóa ra Lưu Diễn cũng đang ở bên trong, chẳng trách tôi tìm tới tìm lui bên ngoài mà vẫn không thấy, hắn lại thoải mái đường hoàng chạy tới đây.

“Bốp” tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, ngay sau đó là giọng nói oang oang của Lưu Diễn: “Cái này còn phải hỏi sao? Vương Mãng tàn bạo, dân chúng lầm than. Nay hạn hán liên tục kéo dài nhiều năm, loạn lạc khắp nơi. Chính là thời điểm diệt bỏ, phục hồi bá nghiệp tổ tiên, yên định muôn đời thiên hạ…”

Tôi nấp ở góc bờ tường nghe lén, vốn cũng không nghĩ nhiều, lúc này nghe được lời nói hùng hồn của Lưu Diễn, trong lòng chấn động mạnh, như bị cái gì đó kích thích, phút chốc tim đập thình thịch. Tôi lấy tay ấn chặt lồng ngực, cảm giác chấn động này, rất lâu sau mới bình thường lại được.

Khôi phục Hán thất…

Họ Lưu xưng vương!

Xúc động nhất thời khó nén xuống, tôi bất ngờ nhỏm dậy, bám thành cửa sổ nhìn vào trong phòng, nhưng chỉ nhìn thấy một màu tối đen như mực. Căn phòng trống trơn, cửa sổ phía trên còn đầy mạng nhện, một con nhiện đen xì, to uỵch đang giăng tơ ở trên.

Lòng tôi nảy lên một cái, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên.

Thế này là sao? Rõ ràng tôi vừa nghe thấy có rất nhiều người nói chuyện với nhau, vì sao chớp một cái, tôi chỉ thấy bên trong là một căn phòng hoang phế đã lâu không có người ở?

Không thể thế được…Lạ thật đấy?



Trong lòng vô cùng sợ hãi, tôi trừng mắt nhìn cánh cửa sổ u ám trong phòng, wow lên một tiếng, rồi quay đầu bỏ chạy.

Một tiếng “bịch” lớn vang lên, mũi va phải một thân hình rắn chắc, khiến tôi nổ đom đóm mắt. Cái mũi vừa nhức vừa đau, động đến tuyến lệ trong mắt, một giọt nước mắt ngớ ngớ ngẩn ngẩn theo khóe mắt rơi xuống.

Tên đó trợn trừng mắt, khuôn mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng, thấy tôi rơi lệ, hàn ý trong mắt liền giảm xuống.

Tôi không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, trong đầu đang kêu gào loạn cả lên Quang Vũ Đế, Quang Vũ Đế, Quang Vũ Đế…

Hai người cứ đứng đối diện mà nhìn nhau một lúc lâu, Lưu Diễn đột nhiên vươn tay phải, ra sức lau nước mắt trên má tôi. Tay hắn khỏe quá, chỉ quệt sơ sơ cũng khiến tôi đau. Nhịn không được, tôi kêu lên một tiếng, nghiêng đầu tránh đi.

Hắn lại bất ngờ vươn tay trái ra, giữ chặt gáy tôi, bàn tay hắn vừa to vừa rộng, cả cái cổ tôi như bị hắn nắm lấy. Tô há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hắn thô lỗ lau sạch nước mắt trên mặt tôi.

“Âm Lệ Hoa”

Thanh âm có phần ngạo mạn vang lên, đôi mắt hắn sáng lấp lánh, không hiểu sao tôi lại thấy khẩn trương.

“Âm Lệ Hoa không thích Lưu Tú sao?” Giọng nói của hắn hài hước nhưng xem ra không giống giọng điệu trêu tức mà giống như đang chân thành hỏi tôi vấn đề này vậy.

Tôi dè dặt, gật đầu: “Đúng”

Không phải là không thích, chỉ là tuyệt đối không giống cái kiểu tình cảm nam nữ mà mọi người thường đề cập tới. Có chăng…cũng là Âm Lệ Hoa trước kia thích, không phải tôi thích!

“Vừa nghe đã biết là nói dối trắng trợn rồi”. Hắn đột nhiên buông tay, khóe miệng nhếch lên, lộ ra sự lạnh lùng, châm chọc, “Nếu đã vậy, tại sao đại ca ngươi còn làm mai ngươi cho Văn Thúc?”

“Cái gì cơ?”

“Chẳng lẽ vì Văn Thúc không nhớ thương gì ngươi nên ngươi cảm thấy rất mất mặt, bây giờ sửa lời nói như vậy…”

“Ngươi vừa nói làm mai cái gì hả?” Tôi cất cao giọng, cương quyết cắt ngang lời hắn, ánh mắt bốc hỏa, nói: “Ngươi giải thích rõ một chút cho ta, đại ca ta làm mai ta cho Lưu Tú là sao? Đại ca ta từ trước tới giờ vốn không thích Lưu Tú, ghét hắn còn không hết, sao lại …”

“Đó là vì Văn Thúc cự tuyệt hảo ý của hắn, cự tuyệt cưới muội muội bảo bối nhất của hắn!” Lưu Diễn nhìn tôi trào phúng, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ như vậy làm tôi có cảm giác tất cả tôn nghiêm của mình đều đang bị hắn chà đạp không thương tiếc.

“Cái gì…chuyện này xảy ra khi nào?” Điều bí ẩn gì đó đã được chôn giấu kĩ, dường như đang dần lộ ra, quan hệ giữa Âm Lệ Hoa và Lưu Tú hình như có hiểu lầm rắc rối, nhưng điều đó chỉ liên quan tới Âm Lệ Hoa luôn bi quan, chán đời, không có ý chí thực sự kia thôi! Không liên quan đến tôi!

Lưu Diễn khoanh tay, biểu tình vui sướng khi thấy người gặp họa: “Trước lúc Văn Thúc tốt nghiệp ở Thái Học, Âm Thức đã tới Trường An tìm hắn, nói là muội muội của hắn mắc bệnh tương tư, nhớ nhung tới nỗi muốn chết rồi, cầu xin hắn mở lòng từ bi, nhanh chóng cưới muội muội không ai muốn cưới kia về nhà!”

“Ngươi ăn nói bậy bạ!” Tôi căm giận, rống lên, tung một cước đá trúng ngực hắn, khiến hắn phải lùi lại liên tục suýt chút nữa ngã dúi dụi: “Cái gì gọi là không ai muốn cưới hả?” Tôi tiến lên một bước, túm áo hắn kéo lên, nổi giận đùng đùng, “Người thì biết cái gì? Ngươi vốn không bao giờ để ý đến cảm thụ của người khác, chỉ thích nói hươu nói vượn!”. Tôi bất ngờ hạ thấp chân, lấy bả vai làm trụ, vèo một cái, xuất ra cú ném qua vai, quăng hắn ra đất.

“Ngươi cái gì cũng không biết, đừng có ở đây nói nhăng nói cuội!” Tôi rít lên giận dữ.

Cứ coi như Âm tiểu muội thích Lưu Tú đến mê muội, cũng không tới phiên tên bất tài phá gia chi tử như hắn chế giễu, châm chọc. Tôi đúng là ngớ ngẩn mà, một tên thiếu đạo đức như hắn làm sao có thể là Quang Vũ Đế, làm sao có thể là một quân vương khai quốc, dựng bá nghiệp được!.

Vừa rồi đúng là bị ma ám nên tôi mới có thể nghĩ rằng Lưu Diễn là một người tài, đáng được coi trọng!



Lưu Diễn giãy dụa đứng lên, lao tới. Tôi nhảy bật lên, tay phải vươn ra, đấm mạnh vào ngực hắn.

“Ui!” Hắn rên lên một tiếng.

“Đồ ngốc!” Tôi hít hít cái mũi, chống tay định đứng dậy nhưng không ngờ cánh tay phải lại bị nắm chặt, tôi thầm kêu một tiếng: “Chết rồi!” Ngay sau đó là trời đất lộn nhào, tôi bị Lưu Diễn kéo mạnh, nằm lăn ra đất.

Lưng va phải đất cứng, cảm giác lành lạnh lan ra, tôi run run, trợn mắt ngước nhìn Lưu Diễn đang ghé sát lại, hai tay hắn đè trên vai tôi, chân tôi bị hắn trấn giữ, chặt cứng, không sao động đậy được.

“Ta đúng là cái gì cũng không biết…” Hắn thở hổn hển, tôi có thể nhìn thấy rõ lằn gân xanh giận dữ trên trán hắn, “Ta hỏi ngươi lần nữa, có thực sự là ngươi không thích Văn Thúc không?”

Biết rõ mình đang trong hoàn cảnh xấu, nhưng tôi căn bản cũng chẳng quan tâm rốt cuộc hắn nổi giận vì cái gì, tôi nóng máu, bướng bỉnh quát lại: “Đúng vậy! Không thích! Không thích! Đánh chết ta cũng không thích hắn!…”

Một giây sau, lửa giận của tôi tắt ngấm, có gì đó đang đè chặt trên miệng tôi, một cảm giác quái dị ngay tức khắc bao phủ khắp người tôi, cảm giác khi hai đôi môi đang chạm nhau kích thích lên toàn bộ giác quan của tôi, suy nghĩ như dừng lại, tứ chi cứng đờ, như đã hóa đá.

Cũng không biết là trải qua bao lâu, Lưu Diễn rốt cục buông ra, một tay chống xuống, một tay nâng đầu tôi lên kéo vào lòng hắn: “Được! Ta tin nàng!”

“Tin …tin cái đầu ngươi ấy!” Tôi tỉnh ngộ hoàn toàn, giãy dụa đẩy hắn ra, “Dám sàm sỡ ta! Có tin ta xé xác ngươi ra không!”

Hắn nhanh nhẹn nhảy ra xa cả trượng, cười nói: “Con gái bình thường lúc này không phải đều thẹn thùng sao?”

Tôi hung tợn vung một chưởng bổ tới: “Ta là Âm Lệ Hoa không ai muốn cưới, cũng không phải là con gái bình thường!”

Hắn tóm được cánh tay tôi, thuận thế, lại kéo tôi vào lòng, mặt tôi áp chặt vào ngực hắn, nghe được tiếng tim đập rộn ràng của hắn.

“Đúng vậy, nàng là Âm Lệ Hoa. Có thể sẽ không có ai muốn cưới nàng!” Hắn cúi đầu cảm khái, con ngươi sáng rỡ, không thể không thừa nhận, trông Lưu Diễn lúc này cả người như tản ra một loại chí chất vương giả. Tôi muốn tách khỏi hắn, nhưng lại cảm thấy vô lực trước cái nhìn chăm chú của hắn. “Ta muốn cưới nàng!” Hắn ngang ngược mà kiên định nói ra bốn chữ kia.

Tôi nháy nháy mắt mấy cái, trông hắn không giống nói đùa: “Ngươi không nên lấy ta!”

Hai tay bị giữ chặt cứng, hắn ôm ghì lấy tôi: “Lưu Bá Thăng ta đã thích, tất nhiên phải lấy được!”

“Ngươi không nên lấy ta!” Tôi lặp lại lần nữa, trong lòng vang lên câu nói “khôi phục Hán thất”, “Ta muốn cưới chồng, nhưng phải là người đứng đầu thiên hạ!” Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh đáp lại đôi mắt nóng rực của hắn, nơi đó đang có một ngọn lửa cuồn cuộn, thiêu đốt mọi thứ. Tôi hít sâu một hơi, tàn nhẫn đánh cược một lần: “Theo như lời sấm truyền của thuật sĩ, ta có mệnh làm phụng hoàng.”

Thời này, con người cực kỳ tin vào lời sấm truyền của thuật sĩ, tôi bịa chuyện, tuy nhiên cũng chỉ muốn nhìn xem biểu hiện của Lưu Diễn sẽ ra sao. Quả nhiên, mặt hắn khẽ biến sắc, đáy mắt ý cười chậm rãi thu lại, hiện ra một thoáng kiêu căng, ngạo nghễ.

Khóe môi hắn cuối cùng cũng lộ ra nụ cười lạnh, xem thường tất cả: “Âm Lệ Hoa, cùng Lưu Bá Thăng, đời này đã định rồi!”

Tuy biết rõ lời này chính là kết quả của câu nói kích bác kia, nhưng diễn cảm vô cùng chân thật của hắn lại làm tôi nảy sinh một cảm giác choáng váng khó nói.

Đầu tháng tư, làn gió hè ấm áp lướt qua, mang theo chút xao động, bất ngờ thổi vào tâm tình tôi, gợi lên những gợn sóng lăn tăn, khuấy động cả mặt hồ yên tĩnh. Tầm mắt tôi mơ hồ dõi ra xa, tôi không dám nhìn thẳng vào hắn, hai gò má nóng bừng bừng. Ánh mắt Lưu Diễn…không che dấu chút nào, có ngốc cũng hiểu được biểu hiện trong đó là ý gì!.

Bất chợt! người tôi run lên. Cách đó hơn một trượng, chỗ góc rẽ, có một bóng áo xanh đang đứng, kinh hãi nhìn sang bên này, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Lưu Diễn hình như cũng phát hiện ra, hắn bất ngờ xoay người lại, nhìn Lưu Gia, cũng không đẩy tôi ra, mà ngược lại, cánh tay càng xiết chặt hơn, ôm ghì tôi vào ngực hắn.

Vẻ mặt vô cùng kinh hãi của Lưu Gia dần mất đi, mang theo sự nghi hoặc cùng thất vọng, hắn cúi đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook