Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 12: Ngẫu nhiên gặp mặt

Lý Hâm

07/03/2017

Edit + beta: Mẹ Tí

Sau khi Đặng Vũ rời Tân Dã, tôi cũng kết thúc bốn năm chỉ biết chơi bời, ăn uống, không quan tâm tình hình chính trị đương thời, mà bắt đầu dựa theo sự chỉ dẫn của Âm Thức, chú ý từng tí một tới sự rung chuyển của thời đại.

“Những cái này là do nhóm môn khách sáng tác ra, những cái này là do đại ca viết, còn đây là những thứ do ta viết…” Âm Hưng vâng lời cứ vài hôm lại mang theo rất nhiều thư từ tới phòng cho tôi.

Tôi gật gật đầu, nhận thư từ của nó rồi lại tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu.

“Từ khi nào bắt đầu có hứng thú với mấy thứ này thế?” Âm Hưng hình như không có ý đi ngay, mà lại đứng sau lưng tôi cất giọng mỉa mai, nói: “Tỷ tỷ đúng là càng ngày càng làm người ta phải thay đổi cái nhìn toàn diện đấy.”

Thở mạnh một cái, tôi ném cả đống thẻ tre ngổn ngang lên trên thư án, làm phát một tiếng “rầm” lớn: “Hoặc là ngươi ngồi xuống trả lời mấy câu hỏi của ta, hoặc là đi ra ngoài cho ta!” Âm Hưng mấy năm nay đối xử với tôi vô cùng xa cách, khiến tôi cảm thấy nó chẳng phải là một thằng em đáng yêu.

Phía sau, im lặng một lúc lâu, sau đó có tiếng loạt xoạt vang lên, Âm Hưng cười khinh thường nói: “Được, bản thân ta cũng muốn nghe xem tỷ sẽ hỏi vấn đề cao thâm tới cỡ nào.” Nó vòng qua người tôi, ngồi xuống khoanh chân lại, một bộ dạng đùa cợt đích thực.

Tôi chẳng thèm quan tâm nó có tâm tình gì, nghĩ nghĩ một chút, rút ra một quyển thẻ tre hỏi nó: “Năm nay có họa châu chấu, ngươi thấy thế nào?”

Âm Hưng nhíu mày, không hé răng một lời, hình như không biết phải trả lời tôi thế nào.

Tôi gật gù, tiếp tục nói: “Mùa màng thất bát, dân chúng không đủ ăn, hậu quả thế nào không cần ta phải nói? Những sách này có cuốn còn viết Hoàng Hà vỡ đê, thiên tai liên tục nhiều năm, năm Thiên Thượng thứ tư có huynh đệ Tân thị, Vương thị tạo phản, năm Thiên Thượng thứ năm, phiến quân Liễu Lang Nha tập hợp hơn trăm người khởi nghĩa vũ trang tạo phản ở Cử Huyện, ngươi nói thử xem năm nay quận Nam Dương này sẽ xảy ra chuyện gì?”

Thực ra mấy năm nay thiên tai địch họa khắp nơi đã tạo ra rất nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân. Năm Thiên Thượng thứ 4, đầu tiên có Tân Thị làm loạn, tiếp theo có Lang Tà, Hải Khúc, Lữ Mẫu, sau đó có Lâm Hoàn, Qua Điền chực chờ khởi nghĩa…Sở dĩ tôi chọn nói tới Tân thị, Vương Thị cùng với phiến quân Lang Nha là bởi vì theo tôi chỉ cần đề cập vài cái tên như vậy đã đủ nói lên ý của tôi rồi.

Tân thị là người của Vương Khuông, Vương Phượng. Bốn năm trước, Kinh Châu bị hạn hán, mất mùa. Trường Giang nằm ở phía bắc, dân chúng Nam Dương muốn sống, không còn cách nào khác phải vào trong các đầm lầy gần đó đào mã thầy ăn cho đỡ đói. Vì giành giật mã thầy, nhiều kẻ kéo bè kết phái, chuyện ẩu đả thường xuyên diễn ra. Hai huynh đệ Vương Thị nhân thời thế, nhảy ra thống nhất các nhóm dân đói, vì vậy số dân đói này nhanh chóng trở thành nhóm khởi nghĩa vũ trang đầu tiên. Sau này, số lượng càng lúc càng tăng, nhóm người đó bắt đầu chuyển địa điểm tới núi Lục Lâm, quận Nam Dương. Trong mắt người đời, nhóm người này chính là nhóm cướp núi Lục Lâm (Lục Lâm tặc), nhưng bọn họ lại tự xung mình là binh sĩ Lục Lâm (Lục Lâm quân). Đối với tôi mà nói, cho dù bọn họ được gọi là gì thì những hoạt động của họ, trong sách lịch sử của trung học đều gọi là “Khởi nghĩa Lục Lâm”!

“Bộp”, Âm Hưng đột nhiên vỗ mạnh một phát vào mặt bàn, tôi chẳng chút giật mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái tay kia của nó.

“Con gái thì ngoan ngoãn giữ đúng bổn phận của mình đi, không nên hỏi những vấn đề đó!”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nó: “Không phải đệ luôn xem thương con gái nhu nhược vô dụng sao?”

Nó lạnh lùng nhìn tôi, tôi cũng …chẳng sợ mà nhìn thẳng vào mặt nó. Vẻ mặt lạnh lùng giống như núi băng đó của nó duy trì giằng co trong ba phút, cuối cùng từ từ giãn ra.

Khóe miệng nó co rút, cuối cùng không nhịn được mà phì cười. Tôi cảm thấy tiếng cười của nó không mang theo tí chút coi thương nào, nên tâm tình cũng dần thả lỏng, không cố đối đầu cùng nó nữa.

“Có muốn biết động hướng mới nhất của phiến quân Xích Mi không?”

“Hoàng đế Tân Quốc sẽ không ngồi yên nhìn bọn hắn lớn mạnh như thế đâu?” Tôi lấy câu hỏi làm câu trả lời của mình.

Nếu nói nhóm Lục Lâm quân chỉ cố thủ ở núi Lục Lâm, ôm cây đơi thỏ, núi không có hổ, khỉ làm vua, thì nhóm Xích Mi quân với khí thế đang lên ngùn ngụt mới chính là vấn đề lớn khiến Vương Mãng đau đầu.

Tôi chống cằm, thầm nhớ lại những kiến thức của môn lịch sử được dạy dỗ qua quýt để đi thi kia. Trong Biên Niên Sử có ghi rõ, những năm cuối của Tây Hán sau khi diễn ra khởi nghĩa “Lục Lâm, Xích Mi” liền ngay lập tức bước vào giai đoạn Đông Hán khai quốc “Quang Vũ phục hưng”.

Điều này chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Quang Vũ Đế…không phải họ Lưu sao? Người Lưu gia…sẽ là ai đây? Lưu Diễn? Lưu Trọng? hay là Lưu Tú?

Làm sao mà có sự trùng hợp như thế được! Cả nước có tổng cộng bao nhiêu họ Lưu, tôi không rõ, tuy nhiên gần quận Nam Dương, số người so với nhóm ba huynh đệ kia có huyết thống gần với Hán Đề hơn có mà nhiều như ruồi!



Không nhịn được tôi hừ mạnh một tiếng, lần đầu tiên có cảm giác mình đã gia nhập vào thời đợi này, loại cảm giác tiên tri được về tương lai này khiến tôi thấy mình ưu việt hơn hẳn người khác! Tuy nhiên trừ lần đó ra, tôi thật sự cũng không hay đối chọi với Âm Hưng. Nếu không tôi cũng chẳng phải cố công ngồi đây chịu khổ để biết được tình hình chính trị đương thời.

“Thật không thể tin được tỷ là người đang ngồi trước mặt ta, chẳng giống tỷ tỷ suốt ngày khóc lóc cùa ta tý nào!” Âm Hưng cảm khái nói: “Chẳng lẽ đúng là nhờ Đặng Trọng Hoa cải tạo tỷ sao? Người ta thường nói Đặng Trọng Hoa tài trí hơn người, đại ca đối với hắn càng khen không hết lời. Đệ trước đây còn không phục hắn, giờ xem ra thật sự phải coi hắn như thần rồi!”

Tôi nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Nó nghĩ thế nào thì là thế ấy, nếu như nó nghĩ là do Đặng Vũ cải tạo tôi thì cũng tốt, tôi đỡ phải tiếp tục biên tập hằng ha sa số lý do để che lấp mọi việc.

Đặng Vũ…không biết giờ hắn đang lưu lạc ở chỗ quái nào rồi. Sao có thể không chút lưu luyến mà chạy mất, hại tôi tự nhiên thấy có chút vắng vẻ, nhàm chán, đôi khi không khỏi có chút nhơ nhớ hắn.

Tháng 4 năm Địa Hoàng thứ 3. Vương Mãnh lệnh cho thái sư Vương Khuông, Tướng quân Liêm Đan lĩnh 10 vạn đại quân chủ lực suất đánh Xích Mi quân. Khởi đầu, quan quân đã đánh tan một đạo nhỏ quân Xích Mi ở quận Đông Bình. Sau đó, bốn phía tập kích, truy sát chém giết không nương tay đạo quân khiến hơn một vạn người thương vong. Kế đó, thái sư tiếp tục dẫn binh tiến sâu vào trong, ở huyện Thành Xương, giao chiến với quân chủ lực của Xích Mi.

‘”Thái sư của Tân Triều tên là Vương Khuông, thủ lĩnh của Lục Lâm quân cũng tên là Vương Khuông…” Tôi nhớ mang máng, rồi than khẽ: “Chả lẽ chẳng còn cái tên nào kêu hơn nữa sao, mà lại đặt tên đụng hàng nhau như vậy chứ”.

“Lệ Hoa, mau đến xem tấm vải này xem, muội thấy sao?” Đặng Thiền giờ đã có bầu được ba, bốn tháng rồi. Mặc dù vẫn chưa lộ bụng nhiều, váy áo vẫn mặc bình thường nhưng cũng phải khéo lắm mới che được.

Nàng đang chăm chú chọn một tấm vải màu trắng chấm hoa, tấm vải với những bông hoa đang e ấp nở trong tay Đặng Thiền trông rất đẹp, mắt chọn đồ của nàng quả là không tệ.

Tôi vừa định gật đầu khen nàng thì ông chủ của cửa hàng đã vội vàng cười hối lỗi: “Ngại quá, thưa phu nhân, tấm vải này đã có người đặt mua mất rồi.”

Đặng Thiền thất vọng “a” lên một tiếng, có chút tiếc rẻ lưu luyến vuốt ve tấm vải trắng, không nỡ rời tay: “Có thể để lại cho ta hay không…”

“Tiền đặt cọc ta đã nhận rồi. Họ cũng đã nói chiều tối nay sẽ đến lấy hàng. Xin lỗi, xin phu nhân chọn tấm khác đi ạ…”

Đặng Thiền bất đắc dĩ phải buông tay, Thấy nàng quả thực rất thích tấm vải đó, tôi không đành lòng nhìn thấy nàng thất vọng. Người ta thường nói phụ nữ mang thai cần vui vẻ, cười đùa nhiều, mặt mày không thể ủ ê suốt ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi.

Tôi móc hai túi bạc trên người ra, nếu gộp lại chắc cũng được khoảng 3, 4 trăm lạng. Tôi đưa cả cho ông chủ cửa hàng: “Làm phiền ông mua giúp một tấm vải giống hệt như thế này, mười ngày nữa đưa tới nhà của thành chủ…”

“Bỏ đi, Lệ Hoa” Đặng Thiền giữ chặt tay tôi nói “Ta không lấy nữa”

“Mai muội trở về rồi, chẳng lẽ tỷ không thích muội tặng tỷ một chút quà nhỏ trước khi đi sao?” Thấy nàng vẫn từ chối, tôi giả vờ không vui nói. “Nếu đã vậy, đêm nay muội không ở nhà tỷ nữa, muội lên xe quay về Tân Dã luôn!”.

“Thật là …con bé này!” Đặng Thiền thấy không lay chuyển được tôi, đành ôm tôi nở nụ cười tươi: “Từ bao giờ mà lại ngang bướng như vậy chứ!”

Chúng tôi giao tiền cho ông chủ, vừa bước khỏi cửa, đã thấy trước mặt có một người đang cúi đầu đi tới, loạng chà loạng choạng suýt chút nữa đụng phải Đặng Thiền. Đặng Thiền giật mình, sợ hãi đưa tay vỗ ngực, tôi vô cùng bất mãn, liền vươn tay, kéo cổ áo hắn lại.

“A” Hắn la lên, do bước vội nên suýt nữa hắn bị tôi kéo ngã bổ chửng

“Đụng vào người khác không biết nói xin lỗi à?” Tôi không khách khí, hai tay chống nạnh, bày ra dáng vẻ du côn. Thời đại này hay hai nghìn năm sau cũng thế, mềm nắn rắn buông luôn là chân lý không đổi.

Đó là một thanh niên có vẻ ngoài nhã nhặn, tuổi cũng đã lớn, chắc phải ngoài 20, nhìn thế nào cũng không giống một tên lỗ mãng.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng cả lên, tôi vốn nghĩ tình huống tiếp theo, thể nào tên này cũng vì sĩ diện mà cãi sống cãi chết với tôi cho xem. Thật không ngờ, hắn quay người lại, thở dài, khom lưng nói với chúng tôi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Do tại hạ lỗ mãng, mong phu nhân thứ lỗi.”

Hắc, coi như hắn cũng là một tên biết điều! Tôi gật gù khen ngợi, đang định nói tiếp, Đặng Thiền đã kéo cánh tay tôi, nhỏ giọng nói: “Bỏ đi, ta cũng đâu có bị làm sao.”

Tôi vốn cũng không muốn làm to chuyện, nếu đối phương đã thành tâm nhận lỗi, đương nhiên không cần so đo nữa, bỏ đi là được. Vừa muốn nói vài lời hay ho, rồi bỏ chạy lấy người thì đằng sau chợt vang lên tiếng kêu lớn đầy vẻ trêu tức: “Chà! Chà!, ta vốn đang không biết cô nàng đánh đá, điêu ngoa, vô lễ này là con nhà ai. Hóa ra chính là cô, Âm Lệ Hoa!”



Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, rồi ngay sau đó ngây cả người ra. Tên con trai trước mặt, đầu đội cao quan mạt ngạch (Chắc là mũ quan gì đó), thân mặc đồ tím, đang ngả ngớn đứng dựa ở cửa. Mặt tràn ngập vẻ ngông cuồng, ngạo khí. Thân hình cao lớn, rất có phong thái ngọc thụ lâm phong.

Đặng Thiền mắt mở lớn nhìn hắn chằm chằm, cũng khó trách, đẹp trai như vậy dù có đứng ở đâu thì cũng bị người ta nhìn ngó thôi.

Ngón tay của tôi không tự chủ được nắm chặt, xương ngón tay kêu lên răng rắc: “Lưu Diễn!”

Hắn khẽ nhếch mép, bày ra vẻ mặt khiêu khích: “Đúng là ta, Âm cô nương trí nhớ cũng không tệ lắm nhỉ”.

“Ta luôn nhớ rõ ngươi!” Ba năm qua, Lưu Diễn cũng không có thay đổi nhiều. Còn tôi thì đã cao lên không ít, cũng không còn giống với con nhóc miệng hôi sữa ngày đó nữa. Hắn ở Uyển Thành, có thể ngẫu nhiên gặp được tôi, lại còn liếc mắt một cái đã nhận ra tôi. Có thể thấy nhãn lực của hắn khá tốt.

“Bá Thăng Quân!” Đặng Thiền đột nhiên chỉnh đốn trang phục, hành lễ với hắn.

Tôi giờ mới nhớ ra, Lưu gia và Đặng gia có quan hệ thông gia với nhau, do đó Đặng Thiền cùng Lưu Diễn cũng có thể nói là quen biết.

“Đặng cô nương hữu lễ”. Lưu Diễn thu lại thái độ hời hợt, đột nhiên bày ra vẻ mặt chân thành khi nói chuyện với Đặng Thiền. Tôi thờ ơ liếc mắt nhìn, hơi bĩu bĩu môi. Lưu Diễn vẫy tay gọi tên thanh niên đang nói chuyện với ông chủ cửa hàng. “Lưu Gia! Lại đây chào hỏi Đặng cô nương, cùng Âm cô nương đi.”

Đặng Thiền kinh ngạc nói: “Các người biết nhau à?”

“Đây là Lưu Gia, tự Hiếu Tôn, vốn là em họ của ta, cha mẹ đều đã qua đời từ lúc còn nhỏ, sống nhờ ở nhà ta, tiên phụ đang mong hắn nhanh thành thân.”

Đang nói giữa chừng, Lưu Gia đã bước ra mang theo một tấm vải trắng, vẻ mặt quẫn bách. Cúi đầu chào tôi lần nữa, cao giọng nói: “Hiếu Tôn quân”. Khuôn mặt hắn lại đỏ bừng lên, lúng ta lúng túng suýt chút nữa làm rớt tấm vải xuống đất.

Tôi nhìn thấy thứ hắn đang cầm trên tay chính là tấm vải mà lúc nãy Đặng Thiền rất thích, không khỏi tò mò hỏi một câu: “Mua cho tôn phu nhân sao?”

Lưu Gia càng quẫn bách: “Không…không phải. Đây là Văn Thúc…à, là đường đệ Văn Thúc của ta mua, ta chỉ phải…chỉ đến lấy giúp hắn thôi.”

Thực chưa bao giờ thấy qua một tên con trai nào lại hay ngượng như thế này! Tôi trong lòng, cười trộm hắn không ngừng. Lại nhớ tới lời của hắn vừa rồi, buột miệng hỏi: “Lưu Văn Thúc cũng tới Uyển Thành sao?”

Lưu Diễn đang nói chuyện riêng với Đặng Thiền đột nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt cổ quái liếc tôi một cái, không nói gì.

Lưu Gia ngại ngùng trả lời tôi: “Hóa ra cô nương cũng biết Văn Thúc. Hắn cũng tới Uyển Thành, lúc nãy ta cùng đường huynh đi với hắn mà…”

Hắn còn định nói tiếp nữa thì Lưu Diễn đột ngột nhích lại gần, nói với tôi: “Âm Cơ muội muội định khi nào thì quay về Tân Dã?”

Một tiếng “Âm Cơ muội muội” này hắn gọi thập phần dễ nghe, ngay tức khắc tôi cảm thấy cánh tay mình nổi đầy gai ốc, vội vươn tay âm thầm xoa nắn.

“Lệ Hoa định mai quay về Tân Dã”. Đặng Thiền đứng bên cạnh, trả lời thay tôi.

Lưu Diễn vỗ tay, nói: “Vậy cũng vừa hay, ngày mai chúng ta cũng định quay về Tân Dã, hay là cùng đi chung đi!”

“Cùng quay về Tân Dã?” Tôi nghi ngờ, nhìn hắn thật kĩ, theo ý cười trên mặt hắn, tôi như ngửi ra mùi vị của âm mưu: “Các người tới Tân Dã làm gì?”

“Vừa rồi Bá Thăng quân có nói với ra, mấy ngày tới, bọn họ sẽ tới ở nhà của đại ca ta, đại tẩu rất nhớ huynh đệ trong nhà.” Đặng Thiền mỉm cười, giải thích. “Thế cũng tốt mà, Lệ Hoa, ngày mai muội cũng với nhóm Bá Thăng quân trở về đi, có bọn họ chiếu cố muội trên đường, ta cũng thấy yên tâm hơn.” Nói xong, thừa dịp người khác không chú ý, nàng còn trừng mắt với tôi, đầy ẩn ý.

Tôi sửng sốt nửa ngày mới hiểu được, té ra bọn họ đang cố tình ghép đôi tôi với Lưu Tú. Chả trách lại có vẻ mặt cổ quái như thế!.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook