Tù Nhân Của Bóng Tối

Chương 7

Tịch Y

16/10/2019

Trời mưa, khiến đường đất trở nên trơn hơn, bùn đất bắt đầu nhão ra, nhỏ đi phía sau cậu, để cậu dẫn đường.

Trời mưa lớn khiến không gian trở nên trắng xóa cộng thêm rất nhiều cây cối mọc khít, xen kẻ nhau rất khó để phân biệt hướng ra, Leon hơi nhíu mày, có lẻ cậu đã đi lạc hướng rồi, trong lúc cậu đang phân vân chọn hướng đi thì phía sau vang lên tiếng hét:

....Á... a... a...

Cậu vội quay phắt người lại thì phát hiện ra chiếc váy ren xòe màu trắng nhuộm đầy bùn đất, cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trên nền đất, gương mặt xinh đẹp nhăn lại khó chịu, mái tóc đen dính đầy bùn, nhìn bộ dạng nhỏ trông thật thê thảm, thật khôi hài, nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt Leon rồi nhanh chóng biến mất, gương mặt trở về trạng thái vô cảm, cậu tiến đến, đưa tay ra trước mặt nhỏ, đôi mắt màu nâu trong veo nhìn vào bàn tay to lớn ấy rồi nắm lấy, cậu kéo nhỏ đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì cánh tay nhỏ nhắn đã kịp giữ tay cậu lại, giọng nói nhẹ tênh cất lên hòa cùng tiếng mưa:

- Chân tôi bị trật rồi.

- Gì? - Cậu hỏi lại khiến nhỏ nhăn mặt.

- Tôi không đi được, anh có thể dìu tôi không? - Nhỏ cố nói lớn.

Cậu không nói thêm gì mà ngồi xuống ra hiệu cho nhỏ leo lên lưng.

- Không cần...

Nhỏ chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang:

- Cô cần!

Một câu nói hệt như một mệnh lệnh nhẹ nhàng khiến nhỏ như bị khuất phục, Hạ Băng leo lên lưng cậu, để mặc cho cậu cõng đi đâu thì cõng.

Leon cõng nhỏ đi được một đoạn khá dài thì khựng lại khi phát hiện cơ thể nhỏ nhắn trên lưng cậu đang run lên, mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, đôi mắt đen màu cà phê chợt phát hiện ra ngôi nhà ngói nhỏ cũ kỉ ở trước mặt cách chỗ cậu 10m, đôi chân dài nhanh chóng sải bước.

***

Khu nghĩa địa:

Phi Long tỉnh lại, hắn phát hiện ra chỉ còn một mình hắn ở đấy, hắn ngồi dậy, lắc nhẹ đầu, một bên gáy của hắn nhói lên, hắn đưa tay lên sờ thì chạm vào chiếc kim, một cái dật dứt khoát, chiếc kim được lấy ra, lúc này một ông cụ bước đến đỡ hắn dậy, rồi lên tiếng:



- Này cậu, mưa như vậy sao cậu lại ngồi đây? Có cần trú mưa không?

Hắn nhìn ông cụ như nhớ ra đều gì đó nhanh chóng chạy đi, còn ông cụ lắc đầu không hiểu chuyện gì, ông còn cho rằng hắn là tên nghiện, sau khi say cơn thì vội bỏ đi.

***

Trụ sở chính tập đoàn:

Lâm Hưng Đường đang trong cuộc họp hội đồng quản trị, gương mặt uy nghiêm đang phát biểu, chiếc điện thoại trên bàn rung lên liên tục và người gọi đến chính là Phi Long, đôi mắt ông liếc nhìn điện thoại rồi hờ hững không muốn quan tâm đến.

Một tiếng sau, cuộc họp kết thúc, khi Lâm Hưng Đường vừa bước ra khỏi cửa thì Phi Long đã chờ sẵn khi nào, hắn vội tiến đến, cúi đầu rồi lên tiếng:

- Ông chủ, tiểu thư bị bắt cóc rồi.

Như sợ kẻ khác nghe thấy, ông đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn im lặng, nhưng gương mặt đang đờ ra, đôi mắt hiện ra sự lo lắng.

Phi Long cùng Lâm Hưng Đường bước vào xe, lúc này ông mới lên tiếng:

- Nói rõ hơn xem!

- Có đám người bịt mặt đến nghĩa địa mai phục, chắc chúng biết hôm nay là ngày giỗ của phu nhân tiểu thư sẽ đến nên đã chờ sẵn, trong lúc đánh nhau, tôi bị bắn lén nên ngất đi, khi tỉnh lại đã không thấy tiểu thư với Leon đâu, tôi nghĩ cả hai đã bị bắt đi nên vội báo cho ông chủ.

- Trong lúc ngươi đợi ta trong phòng họp sao không nhanh chóng cho người đi tìm? - Ông lớn tiếng, mắt trừng lên giận dữ khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

- Tôi cũng vừa đến thôi, từ nghĩa địa đến đây rất xa, do quá vội nên...

- Ngươi gọi cho tên Drake (tên có nghĩa là rồng) nhờ hắn tìm tung tích Hạ Băng, số tiền tùy hắn đưa ra.

- Vâng.

Nói xong Phi Long bước xuống xe, chạy nhanh đi. Lâm Hưng Đường vẻ mặt lo lắng, ra hiệu cho tên tài xế lái xe đi, theo phía sau là xe của các tên vệ sĩ của ông.



***

Leon cõng nhỏ bước vào ngôi nhà ngói cũ, bên trong toàn mạng nhện, bụi phủ khắp nơi, có vài chiếc ghế bằng gỗ đã gãy chân.

Cậu dùng chân vệt bớt bụi dưới sàn gạch rồi đặt nhỏ ngồi xuống dựa vào cột gỗ, nhỏ mơ màng nhìn người con trai trước mắt, cơ thể vẫn run lên, có lẻ nhỏ bị sốt rồi, vốn dĩ sức khỏe của nhỏ không tốt gì, trong mơ màng nhỏ nghe được tiếng mưa vẫn đang vang dội trên nốc nhà, thật êm tai, nhưng nhỏ ghét mưa, cậu cũng vậy.

Cậu dùng tay đập những chiếc ghế gỗ mục để lấy củi rồi xếp chúng chụm vào nhau đặt dưới cái hố nhỏ ai đó đã đào sẵn để đốt lửa, chiếc bật lửa được lấy ra từ túi quần, lửa được đốt lên, cậu cởi nhanh chiếc áo, đi ra phía bên ngoài giặc sạch bùn dính trên áo rồi bước vào bên trong hơ nó trước lửa.

Nhỏ hé mắt nhìn, từng đường nét đầy nam tính đập vào mắt nhỏ, hai má nhỏ bắt đầu đỏ lên, có lẻ là do cơn sốt, đôi mắt màu cà phê nhìn sang nhỏ, giọng nói trầm cất lên:

- Cô muốn sưởi ấm không?

Một cái gật đầu nhẹ, cậu tiến đến chỗ nhỏ, bế thốc nhỏ lên tiến đến chỗ đống lửa rồi đặt nhỏ xuống, đôi tay nhỏ nhắn lạnh cóng đưa ra hơ trước lửa, cơ thể vẫn run lên không ngừng, cậu đưa áo của mình ra trước mặt nhỏ:

- Thay nó đi, ít ra nó khô hơn chiếc váy của cô đang mặc.

- Không cần...

- Cô cần!

Nhỏ lại khuất phục bởi câu nói ấy, Leon quay lưng để nhỏ thay đồ, chiếc váy ren dính đầy bùn được thay ra, trên người nhỏ bây giờ là chiếc áo sơ mi trắng dài trên đầu gối không khác gì một chiếc váy xuông, chiếc áo không quá mỏng cũng không quá dày nhưng nhìn nhỏ bây giờ trông thật mê người với chiếc khuy áo bị cài lệch. Nhỏ vứt chiếc váy sang bên, ngồi bệch trước đống lửa, cơ thể nhỏ muốn nhũng ra nhưng vẫn cố gắng gượng, nhỏ không muốn dựa dẫm vào Leon.

- Tôi xong rồi - Nhỏ khẽ lên tiếng, cậu quay người lại nhìn nhỏ, vẫn ánh mắt vô cảm thường thấy, nếu là những tên con trai khác có lẻ đã không thể kìm nén được dục vọng.

4h chiều, mưa đã tạnh hoàn toàn, bầu trời cũng đã sáng sủa hơn, lửa đã tàn chỉ còn lại ít than hồng, nhỏ dựa vào cột, còn cậu đang đang uống nước từ chiếc bình cũ bị bỏ lại sau khi đã rửa sạch rồi hứng lấy nước mưa, cậu nhìn sang nhỏ, sau đó tiến đến, đôi mắt màu cà phê nhìn vào chiếc môi tái nhợt của nhỏ rồi đưa bình nước lên chiếc môi ấy, nhỏ không phản đối mà uống chúng.

- Cô muốn về không? Tạnh mưa rồi.

Nhỏ lắc đầu quầy quậy, đôi mắt nâu trong veo nhìn cậu không rời, ánh mắt nhìn cậu thật trìu mến, đôi tay nhỏ vương ra ôm lấy Leon, chiếc môi dính nước quyến rũ chạm vào môi cậu sau đó mút mạnh khiến cậu hơi ngỡ ngàng, chiếc lưỡi nhỏ ấy đang cố gắng xâm chiếm khoang miệng cậu, khi cậu định đẩy ra thì bất chợt vang lên giọng nói của con trai đầy tức giận:

- Buông tiểu thư ra, tên khốn - Phi Long nhanh chóng tiến đến xô mạnh cậu ra, hắn vội đỡ lấy nhỏ, hắn nhìn cậu, cái nhìn đầy sự câm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nhân Của Bóng Tối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook