Tư Nhân Hỉ Sự

Chương 3

Thập Nguyệt Nhập Tứ

11/07/2017

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chương 11: Tiến triển

52.

Sau khi tiễn hai đồng đội đi, trong đoàn đội thật giống như cũng lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.

Đột nhiên thiếu đi hai người, vốn chỉ miễn cưỡng đủ người lập tức liền eo hẹp.

Vương Khiên vừa lưu ý người thích hợp để lựa chọn, vừa một lần nữa điều chỉnh phân công bên trong.

Liền ngay cả Hứa Tri Hiểu luôn chỉ phụ trách nội vụ, cũng không thể không gánh vác công việc của bộ phận doanh tiêu, bắt đầu nhiều lần chạy ra ngoài, tìm khách hàng.

Cũng may cậu lúc học đại học luôn luôn làm công, tiêu thụ cũng làm qua.

Hiện tại thay đổi sản phẩm cao cấp hơn, đối mặt với khách hàng càng cao cấp hơn, cậu vẫn hài lòng thích ứng như cũ.

53.

Trung tuần tháng năm vừa qua, cha Hứa lại tới Lĩnh Thành.

Hai cha con gặp nhau, khi đang dùng cơm, một cách tự nhiên mà nói tới chuyện Hứa Tri Hiểu gây dựng sự nghiệp.

Việc này lần trước khi về Vân Thành tìm Lý Nhất Dương, cậu cũng đã thông báo với gia đình qua.

Phản ứng của cha Hứa mẹ Hứa rất bình tĩnh, không đặc biệt cổ vũ, cũng không giội nước lã. Nghe cậu nói muốn đi tìm Lý gia hợp tác, hơi hỏi vài câu, liền để mình cậu đi.

Đối với cha Hứa mà nói, người gây dựng sự nghiệp ông gặp quá nhiều. Chút trò chơi trẻ con ấy của Hứa Tri Hiểu, ông tạm thời còn không để vào mắt.

Hứa Tri Hiểu cũng biết, cha mẹ đây là muốn cho mình ra ngoài vấp phải khó khăn, làm được đương nhiên tốt, không làm được, vừa vặn nghĩ lại về nhà vào công ty.

Lần này nhắc lại đề tài này, thái độ của cha Hứa coi trọng hơn trước kia không ít, chủ động hỏi tình huống.

Nghe Hứa Tri Hiểu nói về thành viên đoàn đội cùng biến động vấn đề quyền cổ phần, ông còn thuận miệng chỉ bảo vài câu.

Tán gẫu xong, cha Hứa bỗng nhiên chủ động nói: “Tụi con có tính chắp nối quan hệ với ai không?”

Hứa Tri Hiểu ngẩn ra, “Bây giờ còn chưa đến lúc đó đợi đi.”

“Vậy chính là có quyết định?”

Hứa Tri Hiểu nghiền ngẫm lời này của cha, thăm dò hỏi: “Ba muốn đầu tư cho tụi con?”

Cha Hứa cười như không cười nhìn chăm chú vào cậu, “Con cảm thấy tụi con đáng để ba đầu tư không?”

“Đáng.” Hứa Tri Hiểu trả lời không chút nghĩ ngợi.

Cha Hứa tựa hồ cảm thấy cậu là đang mạnh miệng, lơ đễnh lắc đầu một cái.

“Đợi xem đi.” Hứa Tri Hiểu tràn đầy tự tin, “Lúc đó ba nhất định sẽ chủ động đầu tư cho tụi con.”

Cha Hứa cười giỡn nói: “Chỉ cần con mở miệng, đầu tư mấy trăm vạn ba vẫn có thể đưa cho con.”

“Ba hiểu ý con, con không muốn đi cửa sau. Bây giờ ở trong mắt con, ba không phải ba con, chỉ là một người đầu tư mà con biết. Một ngày nào đó, con sẽ dùng hạng mục của con để thuyết phục ba.”

Cha Hứa theo dõi cậu, một lúc lâu, chậm rãi nở nụ cười.

Trước khi chia tay, cha Hứa bỗng nhiên lại hỏi: “Lý Nhất Dương có liên lạc với con qua không?”

Hứa Tri Hiểu lắc đầu.

“Nó sắp đính hôn với cô bé Lâm gia, có thời gian thì gọi điện qua chúc mừng chút đi.” Khi nói lời này, cặp mắt cha Hứa liên tục nhìn chằm chằm vào cậu không tha, tựa hồ muốn từ trên mặt cậu nhìn ra điều gì.

Hứa Tri Hiểu cực kỳ kinh ngạc, “Đính hôn?”

Cha Hứa thu hồi ánh mắt, hừ một tiếng, “Con nếu không đưa người yêu về nhà sớm, ba với mẹ con rồi cũng sẽ xếp cho con một người.”

“…”

Hứa Tri Hiểu khụ một cái, “Việc này ba cũng đừng quan tâm, con hiện tại chủ yếu là lấy sự nghiệp làm trọng.”

Cha Hứa trừng mắt, tựa hồ muốn nói lời khinh bỉ với cái gọi là sự nghiệp của cậu một chút, mà đến cùng vẫn không nói ra.

54.

Theo thời gian qua, lời khen từ khách hàng không ngừng tích lũy, việc làm ăn của công ty từ từ tốt lên.

Tới gần cuối tháng năm, công việc thậm chí có sự tăng trưởng không nhỏ.

Mấu chốt là còn đang truyền bá danh tiếng.

Nhớ lúc đầu, ngân hàng Hồng Nghiệp chỉ là cài đặt hệ thống này ở ngân hàng chi nhánh Lĩnh Thành. Mà hiện tại, thời gian mới qua ba tháng, tất cả chi nhánh của Hồng Nghiệp ở Lĩnh Thành đều cài đặt hết cả.

Khách hàng khác cũng phần lớn là như vậy.

55.

Vương Khiên nhận mấy người mới vào, sau đó ở văn phòng gần trường mướn nửa tầng lầu, làm địa điểm làm việc của công ty.

Mọi người trước sau chạy mấy chuyến, dọn dẹp chỗ đó, sau đó rút thời gian chuyển thiết bị làm việc cơ bản vào.

Vậy liền coi là chính thức ở lại.

56.

Ngồi ở phòng làm việc hơi đơn sơ, Hứa Tri Hiểu thường xuyên sẽ cảm thấy hoảng hốt.

Ngày này năm ngoái, cậu còn ở trong trường chuẩn bị thi học kỳ. Vương Khiên với cậu, còn chỉ là một lần gặp mặt bất ngờ, nhưng vẫn là ước mơ xa không thể thành.

Mà vào giờ phút này, cậu đã lảo đảo trên con đường gây dựng sự nghiệp hơn nửa năm, nhanh chóng trưởng thành, chân thật, đồng thời, quang minh chánh đại đứng bên người Vương Khiên, trở thành đồng đội quan trọng của hắn.

Cùng nhau bước đi, đắng cay ngọt bùi đều hưởng qua, những gương mặt bên người cũng chầm chậm thay đổi, có người rời đi, có người xuất hiện.

Trong nháy mắt cũng đã là cảnh còn người mất.

Tất cả đều tốt đẹp như đang nằm mơ.

Chương 12: Tốt nghiệp

57.

Tháng sáu, thời tiết Lĩnh Thành lại nắng gắt như lửa.

Lĩnh Đại cũng chào đón ngày tốt nghiệp mỗi năm một lần.

Mãi đến tận ngày chụp hình tốt nghiệp, Hứa Tri Hiểu mới rốt cục ý thức được, tốt nghiệp thật sự đã gần ngay trước mắt.

Từ lúc bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cậu gần như cả trái tim đều bay ra khỏi trường học.

Dù cho bình thường mỗi lúc trời tối đều về ký túc xá ngủ, nhưng vẫn cảm giác đã rất lâu chưa từng gặp qua Giang Siêu.

Cậu với Giang Siêu là bạn bè quen biết bốn năm, gần như không gì giấu nhau, cũng chỉ có hắn mới biết bí mặt che giấu đến sâu nhất của cậu.

Nhưng cậu bây giờ ngay cả hướng đi sau khi tốt nghiệp của Giang Siêu cũng quên quan tâm.

Đột nhiên ý thức được điểm này, Hứa Tri Hiểu đặc biệt xấu hổ.

“Hứa Ngốc, mày còn chờ gì nữa? Mau nhìn ống kính! Chụp hình!” Giọng nói vô cùng quen thuộc vang ở bên tai.

Hứa Tri Hiểu lại không lo được những thứ khác, víu tay Giang Siêu, “Đêm nay cùng nhau ăn cơm chứ?”

“Được đó, đại gia mày mời khách!” Giang Siêu cười hì hì.

“Được!” Hứa Tri Hiểu cười theo, tâm tình tốt như lập tức sáng sủa lên.

58.

Khi tự do chụp ảnh, rất nhiều bạn gái đều chạy lại tìm Hứa Tri Hiểu chụp ảnh, có người cậu thậm chí căn bản còn không quen.

Giang Siêu ở bên cạnh nháy mắt cười quái dị với cậu.

Hứa Tri Hiểu không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là đội nắng, thỏa mãn yêu cầu của từng người.

Chụp đến cuối, mặt cậu cũng trực tiếp cứng nát.

Hơn nữa cậu có bệnh đau nửa đầu nghiêm trọng, không thể phơi nắng, chống được đến lúc này đã là tới cực hạn.

Giang Siêu biết bệnh của cậu, chụp xong liền nhanh chóng kéo cậu đi tới căn tin có máy điều hoà.

Hứa Tri Hiểu cản hắn, “Tao mời mày ra ngoài ăn.”

“Không cần, căn tin là được.” Giang Siêu khoát vai cậu, than thở, “Cũng sắp đi rồi, không ăn thêm mấy lần, sau này cũng chẳng còn ăn được nữa.”

Hứa Tri Hiểu ngơ ngác, đúng vậy a, đã sắp đến lúc xa nhau rồi.

59.



Giang Siêu ký hợp đồng với công ty Phong Khống rất nổi tiếng ở Vân Thành, đãi ngộ và phúc lợi cũng không tệ, nếu có hạng mục ở tay, thu nhập hàng năm cũng rất khả quan.

Chính cậu cũng cảm thấy rất hài lòng.

Hứa Tri Hiểu không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là hắn đi Vân Thành, mà mình thì lưu lại.

Giang Siêu chẳng hề để ý mà vung tay lên, “Không sao, sau này mày về nhà tụi mình còn có thể gặp mặt. Lại nói, Vân Thành cùng Lĩnh Thành không cách nhau xa, lái xe hơn một tiếng đã đến, thuận tiện.”

Dừng một chút, hắn chủ động hỏi: “Hứa Ngốc, cậu đúng là dự định theo nam thần gây dựng sự nghiệp thật à?”

Hứa Tri Hiểu gật gật đầu, “Công ty hiện tại đã bắt đầu có lợi nhuận rồi, sau này sẽ càng ngày càng tốt, tao có lòng tin.”

Giang Siêu nhìn cậu chằm chằm thật lâu, rốt cục yên lòng, cười nói: “Vậy thì tốt, tao còn sợ lúc trước đẩy mày vào hố lửa nữa.”

Hứa Tri Hiểu hơi ngạc nhiên, cậu chưa từng biết Giang Siêu hóa ra là nghĩ như vậy.

Giang Siêu thấy cậu giật mình, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi sau gáy, nói: “Ai, tao không phải phủ định nam thần của mày a. Được rồi… Nói như thế nào đây? Tao cảm thấy, cái chuyện gây dựng sự nghiệp này, nó vẫn quá nguy hiểm. Mày thích anh ta như vậy, nếu thật là toàn tâm toàn ý giúp anh ta, lỡ như gặp phải chuyện gì, dồn hết tinh thần vào… Nhưng cũng may, khà khà, nam thần đúng là nam thần, gây dựng sự nghiệp cũng không tầm thường như thế! Mày và nam thần quả nhiên là ở trong truyền thuyết cường cường liên hợp, song kiếm hợp bích, quần anh tụ hội, vợ chồng đồng lòng —— “

“Câm miệng mày đi!” Hứa Tri Hiểu trực tiếp nhét một cái bánh bao vào trong miệng hắn.

Cái gì mà lung tung! Ngữ văn có bao nhiêu giáo viên dạy a!

Giang Siêu chậm rãi ăn bánh bao, sau đó xoa cằm mình cảm thán, “Cũng thật không nghĩ tới a, Hứa ngốc mày bình thường nghe lời gia đình như vậy, lúc then chốt cư nhiên cũng rất dám mạo hiểm, nói gây dựng sự nghiệp liền gây dựng sự nghiệp.”

Hứa Tri Hiểu thấy hắn rốt cục bình thường, mới nói: “Kỳ thực lúc đó cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ là cảm thấy hạng mục này có giá trị, có thể thử một lần.”

Giang Siêu ném cho cậu ánh nhìn khoa trương, “Là hạng mục có giá trị, hay là nam thần có giá trị vậy?”

Hứa Tri Hiểu không để ý tới hắn.

“Ai, nói thật, mày đến cùng là tính thế nào?”

“Gì mà tính thế nào?” Hứa Tri Hiểu giả ngu.

“Ít giả điên. Mày với nam thần bây giờ sớm chiều ở chung, một chút tiến triển cũng không có à? Mày cũng quá vô dụng đi!”

Hứa Tri Hiểu cúi đầu ăn hai miếng, rồi mới lên tiếng: “Tao không biết.”

“Có ý gì?”

Hứa Tri Hiểu dừng một chút, “Tao trước đây không nghĩ tới sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh ấy, hiện tại thật sự mỗi ngày gặp mặt, cũng không biết nên làm gì.”

“Còn cần nghĩ? Quyết đoán ra tay a!”

“Nào có đơn giản như vậy? Anh ấy trước kia là sinh viên quốc phòng, sau khi tốt nghiệp lại ngẩn ngơ ở bộ đội hai năm, mày cũng biết, rất nhiều người đi lính đều rất phản cảm chuyện này. Tao không muốn cuối cùng cả bạn bè cũng không làm được. Hơn nữa, nhà tao…”

Nói xong lời cuối cùng, Hứa Tri Hiểu rũ mắt.

Giang Siêu cũng nghẹn đi, hồi lâu, hắn thở dài, “Thôi, việc này tao cũng không giúp được mày, xe tới trước núi ắt có đường đi. Nói không chắc ngày nào đó nam thần của mày sẽ thổ lộ với mày trước thì sao.”

Hứa Tri Hiểu thật muốn ha ha, nằm mơ ban ngày cũng không có chuyện tốt như vậy.

Chương 13: Chụp ảnh chung

60.

Bởi vì công ty có một sinh viên hệ chính quy, hai nghiên cứu sinh vừa vặn đều là tốt nghiệp năm nay, cho nên Vương Khiên cố ý tổ chức mọi người trong công ty đi chụp hình dành riêng cho ảnh tốt nghiệp.

Trong đoàn đội hiện tại tất cả đều là con trai, lúc chụp ảnh không cần kiêng kỵ hình tượng trước mặt con gái, tức khắc mỗi tên đều lộ ra nguyên hình, hạn cuối cho hấp thụ ánh sáng.

Vì vậy, các loại tư thế xiêu vẹo nát tam quan đều bị bọn họ suy nghĩ ra.

Vương Khiên bình thường xây dựng ảnh hưởng quá nặng, mọi người không dám đi khiêu chiến hắn, mà Hứa Tri Hiểu làm một trong ba nhân vật chính, không có may mắn như vậy.

Vừa nghĩ tới phải cho Vương Khiên chụp ảnh không tiết tháo, Hứa Tri Hiểu quả thực không khống chế được lần thứ hai sinh ra suy nghĩ rời khỏi đoàn đội

Rất nhiều tư thế cậu căn bản không muốn chụp, mà lại thật không tiện làm mọi người mất vui, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trưng mặt than, bị ép bày ra các tạo hình cứng ngắc, kỳ thực lỗ tai từ lúc cậu không biết cũng đã đỏ đến mức rối tinh rối mù.

Vương Khiên làm thợ chụp ảnh, không hề có một tiếng động liền nhìn rõ lời cầu cứu phát điên trong mắt cậu, càng nhìn càng cảm thấy thú vị, vì vậy không nhịn được mà không kiêng kị thưởng thức rất nhiều lần, mãi đến tận khi Hứa Tri Hiểu sắp điên mất, mới rốt cục lên tiếng giải cứu cậu.

“Được rồi, chụp mấy bức đàng hoàng lại đi là được.”

61.

Khi đến phiên Vương Khiên cùng Hứa Tri Hiểu chụp ảnh, Vương Khiên lấy tay đặt lên vai Hứa Tri Hiểu, lập tức cảm thấy cả người cậu đều cứng ngắc, thật giống như một cái xác ướp phơi khô nhiều năm.

Hắn cúi đầu nhìn, thấy mặt cậu banh quá chặt, một chút biểu tình cũng không có, đôi mắt trừng thẳng về phía trước, không nhịn được vui vẻ, “Cậu không sao chứ?”

Con ngươi Hứa Tri Hiểu cũng không xoay chút nào, khô cằn trả lời, “Không có chuyện gì.”

“Có phải là thân thể không thoải mái?”

“Không có.”

“Vậy sao cậu không cười?” Vương Khiên có ý đùa cậu, cố ý để sát vào, quả nhiên thấy cậu run lên bần bật, hô hấp lập tức liền rối loạn, mặt cũng đỏ bừng lên, “Tri Hiểu, lẽ nào cậu không muốn chụp với tôi?”

“…”

Hai tai Hứa Tri Hiểu run run nổ vang, trong đầu loạn như bùn.

Âm thanh Vương Khiên trầm thấp từ tính, cách cậu gần như vậy, câu nói kia tiến vào trong tai, cậu liền không nhịn được muốn tưởng tượng nó thành —— “Lẽ nào em không muốn yêu nhau với anh?”

Đây đều là… cái quỷ gì a! Vương Khiên thật không phải là ông trời phái tới trừng phạt mình sao?

Hứa Tri Hiểu khó khăn dời tầm mắt khỏi gương mặt gần trong gang tấc, nhẹ nhàng gọi, “Đàn anh…”

Làm ơn đừng tiếp tục đùa giỡn cậu nữa! Tiếp tục như vậy cậu có thể phun máu ba mét ngay tại chỗ a!

Dáng vẻ mặt ngoài giả vờ bình tĩnh, kì thực lại mơ hồ xin tha, rơi vào trong mắt Vương Khiên, lại làm ánh mắt của hắn đột nhiên sâu hơn.

Hắn bình tĩnh đứng thẳng, tay vốn vòng qua vai Hứa Tri Hiểu khẽ nâng, đè xuống sau gáy cậu, biến thành tư thế giống như bậc trên đối với bậc dưới.

Vương Khiên khụ với ống kính một cái, “Được rồi, chụp ảnh đi, nắm chặt thời gian.”

Trong nháy mắt tiếng tách vang lên, hai người đồng thời lặng lẽ thở phào một cái dưới đáy lòng.

62.

Cũng vào đầu tháng sáu, giải thi đấu gây dựng sự nghiệp toàn quốc đồn đại rất lâu lúc trước cũng rốt cục có tin tức chính xác.

Bởi Lĩnh Đại và chính quyền Lĩnh Thành liên hợp đứng ra tổ chức, cả nước tổng cộng có hơn hai mươi trường đại học tham dự, giải thi đấu cấp trường tổ chức vào hạ tuần tháng sau, giải cấp tỉnh vào đầu tháng chín, giải quốc gia thì vào tháng mười.

Tiền thưởng cho đứng đầu cả nước là một trăm vạn, giải nhất tiền thưởng năm mươi vạn, giải nhì tiền thưởng ba mươi vạn, giải ba tiền thưởng mười vạn, phân biệt chỉ thiết lập một tên, hai tên, ba tên cùng năm tên, cạnh tranh vô cùng kịch liệt.

Làm quán quân giải đấu trong trường năm ngoái, đoàn đội Vương Khiên có thể trực tiếp tiến vào giải thành phố.

Mà giải thành phố tới tháng chín mới bắt đầu, với họ mà nói, chuyện này còn quá xa xôi, tạm thời không nên để ý tới.

Chương 14: Thuê chung

63.

Cuối tháng sáu liền phải rời trường, Hứa Tri Hiểu bắt đầu cân nhắc thuê phòng gần trường.

Căn cứ nguyên tắc có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cậu định tìm người thuê chung.

Mà khi cậu hỏi hai đàn anh tốt nghiệp cùng năm, mới biết thì ra hai người đã sớm thuê được phòng rồi, hai phòng ngủ một phòng khách, vừa vặn một người một phòng.

“Em hỏi Vương Khiên chút đi, anh lần trước nghe cậu ta nói muốn từ ký túc xá dọn ra.” Một đàn anh có lòng tốt nhắc nhở.

Biểu hiện trên mặt Hứa Tri Hiểu không thay đổi, trong lòng lại đang ha ha, Vương Khiên dám thuê chung với cậu, cậu dám sao? Nói không chắc ngày nào đó tỉnh lại đã bị người tố cáo X quấy rầy.

Mà không chờ cậu phát biểu ý kiến, một đàn anh khác đã giơ tay lên, hỏi thăm người mới vào cửa một chút, “Vương Khiên cậu tới rồi. Vừa vặn, Tri Hiểu tìm người thuê chung khắp nơi đây, hai ngươi ở chung đi, tiết kiệm tiền làm việc gọn gàng.”

“Híc, em thấy vẫn là…”

Lời còn chưa nói hết, một bàn tay lớn đã rơi xuống đỉnh đầu, cực kỳ tự nhiên mà xoa xoa, “Vậy thì tốt rồi, ngày mai đưa cậu đi xem phòng. Ở gần đây thôi, điều kiện không tệ, đảm bảo cậu thoả mãn.”

“…”

Hứa Tri Hiểu đồng ý cũng không được, từ chối cũng không xong, trong lòng nháy mắt Sparta tám trăm lần, rốt cục nghiêm mặt nặn ra một câu, “Thật cảm ơn đàn anh…”

64.

Năm ngoái Lĩnh Đại mở rộng tuyển sinh, ký túc xá khoa chính quy không đủ, có một bộ phận sinh viên hệ chính quy vào ở ký túc xá nghiên cứu sinh.

Vì phối hợp để quản lý sinh viên hệ chính quy, lầu nghiên cứu sinh không thể không bắt đầu tiến hành biện pháp cắt mạng cắt điện đến hừng đông.

Điều này đối với Vương Khiên mà nói, thực sự không phải là một tin tức tốt.

Vẫn luôn kéo dài tới tháng sáu năm nay, hắn không thể nhịn được nữa, thẳng thắn quyết định dọn ra ngoài ở.

Hắn đã sớm nhìn trúng một căn hai phòng ngủ một phòng khách ở ngoài trường.

Diện tích không lớn, nhưng đúng sở thích, sáng sủa, chỉnh trang, tầng trệt cũng không tệ. Chủ hộ là nhân viên Lĩnh Đại thế hệ trước, bởi vì cả nhà di dân, cho nên mới cho thuê phòng ở trống không.

Vương Khiên sớm đã bàn xong giá cả với chủ nhà trọ, chỉ chờ khi tìm được bạn cùng phòng lý tưởng liền xách giỏ vào ở.

Cho nên đối với chuyện này, Hứa Tri Hiểu hoàn toàn không có quyền lên tiếng.



Sau khi xem phòng, Vương Khiên không nói lời gì liền quyết định thời gian dọn nhà.

Sau ba ngày, bạn cùng phòng thuê chung lóng lánh mới ra lò.

65.

Hứa Tri Hiểu chuyển đi quá gấp, có mấy thứ còn ở trong túc xá.

Cậu gần đây bận quá không có thời gian trở lại lấy, thẳng thắn gọi điện thoại cho Giang Siêu đưa tới cho cậu.

Buổi tối, Giang Siêu một tay mang đồ một tay nhấc bia, loảng xoảng loảng xoảng gõ vang cửa nhà mới của Hứa Tri Hiểu, “Hứa Ngốc, mở cửa nhanh! Tay muốn gãy rồi gãy rồi gãy rồi rồi rồi rồi —— “

Cửa mở ra rồi.

Giang Siêu choáng váng.

“Là cậu à, vào đi. Tri Hiểu ra ngoài mua đồ rồi, trở về ngay thôi.” Vương Khiên lấy khăn lau tóc nhỏ nước, nghiêng người nhường ra không gian vào cửa.

Giang Siêu hoá đá ở cửa, “Nam nam nam nam thần? !”

Vương Khiên liếc hắn một cái, “Vào rồi nói.”

Giang Siêu cứ y như hồn ma bước vào cửa, nhẹ tay nhẹ chân thả đồ lên ghế sa lông, chỗ khác một mắt cũng không dám nhìn, đúng sau đó xoay người liền tránh đi, “Nam thần gì a em đi trước ha em bỏ đồ lên ghế salông rồi làm phiền anh nói cho Hứa Ngốc một tiếng cám ơn bái bai không cần tiễn!”

“Chờ đã.”

Giang Siêu như bị trúng thần chú định thân, két một cái đứng nghiêm.

Vương Khiên thấy dáng vẻ cẩn thận này của hắn, không khỏi buồn cười, “Ở đây ngồi chút đi, Tri Hiểu lập tức liền về.”

“Không không không không cần!”

Vương Khiên hơi híp mắt lại, “Tôi sao lại thấy cậu đang là sợ tôi vậy?”

“Không không không không có a!”

Đúng vào lúc này, Hứa Tri Hiểu đã trở lại, trong tay mang theo đồ dùng hàng ngày mới mua.

“Ồ, mày tới sớm vậy à?” Cậu chào hỏi Giang Siêu, “Vào ngồi đi, đứng ở cửa làm gì?”

Giang Siêu đưa lưng về phía Vương Khiên, mãnh liệt nháy mắt ra dấu với cậu, “Không cần, tao ở trong túc xá còn có vài thứ chưa dọn xong, phải về rồi, không cần ngồi, ha ha ha, ha ha.”

“Mày cười ngu cái gì, uống lộn thuốc?” Hứa Tri Hiểu nói thầm một câu, “Vậy được rồi, cám ơn mày tới một chuyến, lần sau mời mày ăn cơm.”

“Ha ha đùa thôi, cái này thì có gì phải cảm ơn chứ, vậy tao đi trước đây, bái bai! Nam thần bái bai!”

Lời còn chưa dứt, Giang Siêu cũng đã biến mất không còn tăm hơi.

“Ê, bia của mày ——” Hứa Tri Hiểu há hốc mồm, “Làm gì a, chạy nhanh như vậy.”

Vương Khiên ở phía sau cậu chậm rãi nói: “Đoán chừng là có việc gấp đi.”

66.

Khuya hôm đó, Hứa Tri Hiểu nhận được tin nhắn lên án từ Giang Siêu.

“Hứa Ngốc! Mày quá không có suy nghĩ! Mày sao lại không nói cho tao mày ở chung với nam thần của mày! Tao hôm nay nhìn thấy anh ta mở cửa suýt chút nữa doạ tè quần luôn được không! Chuyện lớn như vậy lại dám gạt tao, xui xẻo!”

Hứa Tri Hiểu không nói, “Tụi tao chỉ là thuê chung mà thôi! Trong mấy người quen vừa vặn chỉ có anh ấy muốn thuê phòng, tao còn cách gì? Tao hiện tại mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, cảm thấy ngủ cũng không ngon.”

“Hừ hừ, tôi thấy mày xuân rồi. Tâm tư nhộn nhạo, đêm dài đằng đẵng khó có thể ngủ mới đúng không!”

“Nhộn cái đầu mày!”

Cậu chỉ sợ bản thân vào một hôm nào đó đang ngủ thì nói mớ, trong lúc vô tình lọt hố, vậy coi như thật sự chỉ có thể nhìn trời ha ha rồi.

Chương 15: Ở chung

67.

Hứa Tri Hiểu từng cho rằng, thuê chung với Vương Khiên thuê, không tới ba ngày mình sẽ chết vì tim đập quá nhanh hoặc là thiếu oxi nghiêm trọng, dù sao trên lưng cậu gánh một bí mật lớn như vậy.

Mà không nghĩ tới, cậu cư nhiên thích ứng cũng không tệ lắm.

Tuy rằng vẫn thường xuyên đỏ mặt căng thẳng, nhưng ít ra biểu hiện bình thường coi như tự nhiên, không có lộ ra sơ sót.

Tiềm lực con người quả nhiên đều là bị ép mà ra.

68.

Hứa Tri Hiểu thức dậy, thấy Vương Khiên đang ngồi ở trước bàn ăn ăn sáng, đã không còn cảm thấy kinh ngạc rồi.

Không phải cậu thức dậy quá muộn, thật sự là Vương Khiên thức dậy quá sớm, mỗi buổi sáng sáu giờ liền rời giường, kiên trì xuống lầu chạy bộ nửa giờ, sau đó thuận tiện mang bữa sáng về.

Hứa Tri Hiểu mới bắt đầu còn cảm thấy thật không tiện, sau đó phát hiện đây chẳng qua là tiện tay, cũng không từ chối nữa.

Nhưng trong lòng cậu luôn yên lặng nhớ kỹ, dự định sau này sẽ tìm cơ hội mời lại.

69.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, thuê chung đúng là phương pháp tốt để hiểu rõ một người.

Ít nhất, Hứa Tri Hiểu bây giờ hiểu rất rõ Vương Khiên.

Ví dụ, mặc dù đã rời khỏi bộ đội, nhưng Vương Khiên vẫn luôn duy trì rất nhiều thói quen đã có từ trong quân đội, dậy sớm chỉ là một trong số đó.

Phòng ngủ của hắn đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, chăn xếp ngay ngắn gọn gàng, trên bàn ngoại trừ máy vi tính, đèn bàn, ly nước, thêm một cái cũng không có, làm người ta có một loại cảm giác vô cùng nghiêm cẩn.

So sánh, Hứa Tri Hiểu liền có vẻ tùy ý hơn nhiều, ít nhất chưa từng xếp chăn qua, đều là trải ở trên giường, phủi phẳng liền xong chuyện.

Cũng may cậu bình thường cũng rất thích sạch sẽ, dọn đồ cũng rất gọn gàng, nhìn qua cũng không quá tệ.

70.

Vương Khiên mang bữa sáng cho Hứa Tri Hiểu là bánh bao và cháo, của hắn thì là bánh bao và sữa bò.

Hứa Tri Hiểu không uống quen sữa bò.

Mới bắt đầu Vương Khiên mang theo hai hộp sữa bò trở về, kết quả cái hộp của Hứa Tri Hiểu được cậu mang tới phòng làm việc, cho tới giữa trưa cũng chưa uống xong.

Từ đó về sau, Vương Khiên liền bắt đầu mang đủ loại cháo cho cậu.

“Thật cảm ơn đàn anh.” Hứa Tri Hiểu ngồi vào cạnh bàn, cầm lấy bánh bao gặm một cái, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, vội nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói, “Đàn anh, tối hôm qua em có giặt quần áo, anh nhớ phơi.”

Vương Khiên gật gật đầu, cũng không kéo dài, ngay lập tức liền đứng lên đi rửa mặt .

71.

Ở chung lâu, hai người đều có loại cảm giác, kỳ thực thuê chung vô cùng tốt.

Vương Khiên là người nét mặt rất nghiêm cẩn, tỉ mỉ rất đàn ông, còn Hứa Tri Hiểu thì vừa vặn ngược lại với hắn.

Cho nên trong rất nhiều thói quen sinh hoạt, hai người ngoài ý muốn bổ sung cho nhau.

Mượn chuyện giặt quần áo mà nói.

Theo tính cách của Vương Khiên, là chưa bao giờ dùng máy giặt, có quần áo dơ thì tiện tay giặt sạch là được, ngược lại làm lính lâu như vậy cũng quen rồi.

Trừ khi không cần thiết, hắn rất ít khi mua quần áo cần chăm chút kĩ lưỡng, phần lớn đều là có thể giặt tay, lúc giặt liền dùng sức xoa hai cái, cái khác đều bỏ qua.

Với hắn mà nói, chỉ cần quần áo dơ không bỏ qua đêm là được, nếu bỏ qua đêm, hắn liền không thích.

Mà Hứa Tri Hiểu thì không giống, cậu chính là dựa vào máy giặt mà sống.

Ngoại trừ nhất định phải giặt tay đồ lót, những thứ khác cậu tuyệt đối sẽ không tự tay giặt. Đến mùa đông, cậu thậm chí chỉ mặc quần áo lông cừu, bởi vì có thể đúng lý hợp tình để tiệm giặt quần áo giặt giùm.

Cố tình cậu liền thích sạch sẽ, trong mùa hè, một bộ đồ tuyệt đối sẽ không mặc hai ngày. Mà mỗi ngày chỉ giặt hai bộ quần áo, dùng máy giặt rất không có lời, phí nước cũng phí điện.

Cho nên vì tiết kiệm, cậu thẳng thắn liền giặt chung với Vương Khiên, ngược lại không cần tự mình động tay.

Vương Khiên lúc bắt đầu rất không quen, mỗi khi trời tối theo thói quen muốn đi giặt quần áo, kết quả vừa nhìn, quần áo đã được xoay khô trong máy giặt rồi.

Sau đó thời gian qua lâu cũng là đỡ hơn, tiết kiệm được thời gian mới dễ dàng đọc sách, lên mạng, hắn mừng rỡ bớt việc.

Hơn nữa Hứa Tri Hiểu là một người rất chú ý chi tiết nhỏ.

Tuy nói đều là dùng máy giặt giặt, mà dạng quần áo nào nên dùng nước ấm, dạng quần áo nào phải giặt riêng, dạng quần áo nào chỉ có thể giặt không thể xoay khô, lúc nào nên dùng túi giặt quần áo, cậu tất cả đều rõ trong lòng.

Cho nên cậu giặt quần áo, có lúc còn phải canh giữ ở cạnh máy giặt không đi, so với giặt tay còn phiền phức hơn.

Nhưng mà cậu tình nguyện. Với cậu mà nói, chỉ cần không cần tự mình động tay, phiền toái đi nữa cũng không là gì.

Vương Khiên kỳ thực cũng không nghĩ rõ đây là loại logic gì, nhưng hắn rất rõ ràng hưởng thụ chỗ tốt mà loại logic này mang tới, ít nhất rất nhiều quần áo của hắn, bây giờ thời gian sử dụng cũng dài hơn lúc trước giặt tay.

Cho nên hắn cũng sẽ không thay Hứa Tri Hiểu quan tâm, mỗi tháng yên tâm chờ gánh chi phí điện nước là được.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Nhân Hỉ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook