Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Chương 107: Anh và huệ phi đã từng có con?

Rosepea

11/09/2021

Cuộc cãi vã khủng hoảng xảy ra khiến nhà họ Hoắc nhất thời bị đảo lộn hoàn toàn. Chờ sau khi đã bình tĩnh lại, Hoắc Viên Mộ vơ vội áo khoác, hằm hằm đạp tung cửa bước ra ngoài. Vừa vặn, Hoắc Kiến Trương cũng đã về tới nơi, nhìn thấy anh trai đằng đằng sát khí xông ra, anh chỉ nhíu mày ngạc nhiên một chút.

Phương Chu Tâm gục đầu lên vai mẹ chồng, ngồi trên ghế liên miệng giải thích. Bà Ngô Thừa chỉ biết vỗ vai an ủi, trộm chép miệng đầy bất lực. Hoắc Kiến Trương đến nhìn cũng không buồn nhìn, lạnh nhạt đi thẳng lên trên lầu.

- Cục cưng của anh, cả ngày hôm nay hai mẹ con làm gì?

Chưa nhìn thấy mặt nhưng đã nghe thấy giọng nói của anh, Túc Kỳ vội vàng mở cửa, bị anh vòng tay bế xốc lên cao, đem xoay ba vòng tròn. Vạt váy của cô xòe thành một đường lượn khúc, trông cảnh tượng hết sức tuyệt đẹp. Nghe tiếng cười giòn tan trên tầng, hai mẹ con Phương Chu Tâm ngước mắt trông lên. Bắt gặp cảnh tượng tình tứ hạnh phúc kia, trong lòng Phương Chu Tâm càng thêm căm tức. Cô ta nghiến răng ken két, hằn học lườm Túc Kỳ chằm chằm.

- Mau bỏ em xuống!

Túc Kỳ ngại ngùng đập tay lên Hoắc Kiến Trương, nháy mắt ra hiệu. Hoắc Kiến Trương vẫn chưa hiểu ý, dụi đầu vào ngực cô làm nũng:

- Không! Anh thích bế hai mẹ con như thế này cơ!

Bốp!

Trên má anh lập tức ăn trọn một cái tát trời giáng. Túc Kỳ lườm anh, nhe răng cảnh cáo:

- Vào trong phòng, thích gì em chiều!

Hai mắt Hoắc Kiến Trương sáng bừng, vội vàng ẵm Túc Kỳ chạy nhanh, không quên giơ chân đóng cửa. Khi cả cô và anh đều ngã nhào trên giường rồi, nụ cười trên môi Hoắc Kiến Trương mới giãn ra, rộng tới mang tai. Anh luồn tay vào trong ngực Túc Kỳ, nhanh chóng bắt lấy đôi gò bồng mềm cao vút đang dần dựng thẳng lên trong bàn tay anh.

- Chậm thôi anh!

Túc Kỳ uốn éo cơ thể mềm mại, hứng trọn những nụ hôn cuồng loạn rơi vãi trên khắp hai bên ngực tròn. Mùi hương sữa tắm hoa ly thoang thoảng quyện hòa bên cánh mũi Hoắc Kiến Trương, làm anh say mê, lưu luyến đến mức thở dồn dập. Còn có cả thứ mùi đặc trưng của phụ nữ, da thịt thơm tho, ngây ngất tới mức dụ hoặc, thật làm anh phát điên lên mà.



Hoắc Kiến Trương không dám động chạm mạnh vì sợ ảnh hướng đến bé con, nên mọi chuyển động trên cơ thể anh đều nhẹ bẫng như mây mỏng. Cô gái của anh quá đẹp, khiến cho một gã đàn ông đang trong độ tuổi ham muốn cuồng loạn sắc dục như anh lại chỉ phản ứng với duy nhất mình cô. Những ngón tay thon dài của anh bắt đầu run rẩy, liên tục ve vãn từ hai bả vai tròn cho tới vùng eo thon nhỏ, rồi lại tiếp tục đẩy lên hai bên ngực căng bóng.

Ngọc hồng được anh ve vuốt giữa hai ngón tay, kẹp lại day miết. Túc Kỳ ôm lấy cổ anh, đôi mắt mê ly phút chốc ngập tràn căng thẳng. Mỗi một động tác xoa nắn của anh đều là những tác động trí mạng, khiến cô hết sức thích thú.

- Kiến Trương!

Giọng nói của cô pha chút nghẹn ngào kíƈɦ ŧìиɦ, đem đầu anh kéo sát xuống, hơi rướn lưng hôn lên môi bỏng của anh.

Những lời thì thầm dụ hoặc của cô vang vẳng bên tai Hoắc Kiến Trương, giúp anh cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

- Xuống dưới đi! Em đang rất khó chịu!

- Tuân lệnh công chúa của anh!

Hoắc Kiến Trương cười tươi hớn hở, kéo khóa váy của cô, lột sạch bỏ gọn sang một bên. Hai bên đùi thon được đẩy ra, điểm G trí mạng tuyệt mỹ mở bung tựa nụ hoa mới nhú, nhẹ nhàng ve vãn kêu gọi Hoắc Kiến Trương cùng nhau hòa quyện.

Anh bắt đầu tiến hành chinh phục người con gái kiều mị, lưỡi mềm đưa đẩy dọc từ rốn tròn xuống thẳng bên dưới, hăng say luồn lách vào trong hai bên cánh hoa nhỏ hẹp. Vị ngọt của cô tiết ra ngày càng nhiều nhưng đều bị Hoắc Kiến Trương tham lam nuốt sạch. Anh đặt hai chân Túc Kỳ lên vai, để cho đầu gối cô siết chặt đầu anh lại. Mỗi một lần lưỡi bỏng của anh đẩy sâu vào động u nhỏ hẹp, lực siết của Túc Kỳ lại càng tăng thêm.

- Ưm… ưm… Ahhh!

Túc Kỳ vặn vẹo rêи ɾỉ, hai tay nắm chặt ga giường, chốc lát lại phản ứng co giật. Kɦoáı ƈảʍ đặc biệt từ phía dưới truyền lên trên đỉnh não, làm cô chỉ muốn phát điên.

Vật nóng hổi được giải tỏa từ lúc nào, Hoắc Kiến Trương bắt đầu đẩy dần người anh em của mình tiến vào khe động ướt đẫm. Mồ hôi trên trán Túc Kỳ ứa ra, bụng dưới của cô căng cứng, ôm ghì lấy cổ anh mà rêи ɾỉ mĩ miều.

Hoắc Kiến Trương chỉ dám tiến vào một nửa, biên độ cũng rất nhẹ nhàng những cũng đủ làm anh nhộn nhạo đê mê. Nụ hôn chiếm hữu của anh càng thêm sâu hơn, thắt lưng vẫn luận động nhịp nhàng. Vì chỉ mơn trớn một nửa nên mật ngọt từ trong cơ thể Túc Kỳ càng tiết ra ngày một nhiều.



- Kỳ bé bỏng của anh, làm thế này có được không?

Da thịt Túc Kỳ đỏ rần, ngần ngực căng vút áp lên má anh, bị anh nuốt trọn vào trong khoang miệng ướŧ áŧ. Hoắc Kiến Trương chỉ nghe thấy cô “vâng” một tiếng rất khẽ, sau đó là chuỗi âm thanh rên dài, mê loạn xen chút đứt quãng. Chờ sau khi bên dưới được phóng thích, xả đầy vào trong cơ thể chặt khít của cô, thân hình Hoắc Kiến Trương đã xụi lơ, gục đầu gầm lên một tiếng. Nhưng anh vẫn chưa chịu ra khỏi Túc Kỳ, vẫn giữ ở trong cô, hai bàn tay tìm kiếm tay cô, đan mười đầu ngón tay vào nhau.

Cảm giác này thật sự tuyệt mỹ. Cô và anh ở cùng nhau, giao hòa khăng khít, nhất là còn có cả bé con. Ồ, bé con!

Anh đột ngột ngẩng cao đầu, lo lắng hỏi vội Túc Kỳ:

- Kỳ Kỳ, liệu nhóc con có biết chúng ta…

Túc Kỳ phì cười, vùng dưới khẽ co giật, ôm siết chặt thêm vật cứng ngắc của anh đang chôn vùi phía trong.

- Anh thật ngốc nghếch, chẳng khác gì đầu gỗ!

Hoắc Kiến Trương giờ này mới vỡ lẽ, lại tiếp tục cúi xuống hôn ngấu nghiên lên bờ môi đỏ mọng của cô, định bụng chuẩn bị “lâm trận” tiếp. Nhưng tiếng chuông báo hiệu tin nhắn từ điện thoại của anh vang lên, khiến cả Hoắc Kiến Trương và Túc Kỳ đều chú ý.

Vì điện thoại anh đặt ngay trên đầu Túc Kỳ nên cô đưa tay với lấy, định đưa cho anh xem, biết đâu là tin báo từ phía quân đội. Ngón tay cô vô tình chạm lên màn hình khiến điện thoại cảm ứng sáng lên.

Hoắc Kiến Trương vẫn đang mải mê hôn lên bụng cô, bàn tay còn xoa nhẹ quanh rốn, dịu dàng nói thầm:

- Anh và Huệ Phi… đã từng ân ái bao giờ chưa?

Trước câu hỏi kì quái của cô, Hoắc Kiến Trương thoáng đờ đẫn. Anh nhớ đến điện thoại, vội mở lên xem. Tin nhắn được chuyển tới từ cha của Huệ Phi, ông Điền Minh, nội dung như sau:

“Bao năm qua, chúng ta đã rất đau khổ trong cái chết đột ngột của Huệ Phi, nhất thời ích kỷ muốn giữ lại cốt nhục duy nhất của con bé vì sợ Hoắc gia sẽ đem đi. Bây giờ cũng đã gần năm năm rồi, cậu cũng đã trưởng thành, có thể nhìn nhận mọi thứ. Kiến Trương, vào đêm rằm trung thu hãy tới Đỗ gia nhận con!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook