Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Chương 72: Cút Ra Bên Ngoài

Rosepea

11/09/2021

Hoắc phu nhân, mọi chuyện ổn cả chứ?Vừa thấy Túc Kỳ vén lều đi ra, Quảng Doanh đã đứng trực sẵn từ lúc nào, vội vàng lên tiếng hỏi. Bên ngoài doanh trại của quân lính Ucab là một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Những tên lính cởi trần say mèm nằm la liệt trên đất với đủ loại tư thế khác nhau chẳng khác gì xác chết.

Túc Kỳ phủi tay, nhếch môi đáp:

- Hắn đang thoi thóp! Sống hay chết giờ phải xem số mạng của hắn!

Quảng Doanh rảo bước theo cô, mỉm cười đắc ý. Theo sự phân phó của Túc Kỳ, một bộ phận quân sĩ của họ lén lút trà trộn vào doanh trại Ucab, thả thuốc mê trong các chum rượu mà chúng chuẩn bị sẵn. Túc Kỳ nhân khi đám lính mải mê tiệc rượu đóng giả thành nữ tù binh, thuận lợi câu dẫn Pergola.

Về phần đám quân sĩ còn lại, tất cả đều giao cho cô nàng đô con kia xử lý. Chờ sau khi toàn bộ quân binh Ucab đều ngấm thuốc mê ngất đi, bọn họ trong ngoài tác chiến, thả toàn bộ nữ tù binh ra, để họ lập tức chạy trốn và có cơ hội làm lại cuộc sống từ đầu.

Phía xa xa, cô gái bí ẩn đô con sải từng bước vững chãi về hướng Túc Kỳ và Quảng Doanh, váy áo xộc xệch, bị vén gọn sang một bên càng làm nổi bật thêm hai phần bắp chân chi chít lông xoăn.

- Đậu xanh! Nóng chết bà đi mất!

Cô kéo phăng khăn che mặt xuống, làu bàu chửi đổng, thỉnh thoảng còn đưa tay gãi gãi mông.

Quảng Doanh không nhịn được, lập tức ôm bụng cười bò.

- Haaa! Hứa… Hứa Vũ Lăng, nhìn cậu thật kinh tởm!

Hứa Vũ Lăng tô son đỏ chót, mắt kẻ mực xanh, phấn trát dày cộm, lại cẩn thận mặc thêm coóc - xê Túc Kỳ đưa cho, miễn cưỡng trở thành một cô gái đô con vạm vỡ.

Thấy Quảng Doanh cười không ra nước mắt, Hứa Vũ Lăng tức đến nổ đom đóm mắt, giơ chân nhằm hướng Quảng Doanh mà đá phăng.

- Ông đây hi sinh tấm thân ngọc ngà này vì các người, lại còn bị lũ khốn kia sờ mông, sàm sỡ. Vậy mà ông dám ngoác cái mồm thối ra cười ha hả như đười ươi giữ ống vậy hả?



Nhưng phản xạ của Quảng Doanh rất nhanh. Ngay khi bàn chân to lớn của Hứa Vũ Lăng đạp tới, Quảng Doanh đã lập tức dùng tay tóm gọn, kéo mạnh Hứa Vũ Lăng về cạnh mình. Hứa Vũ Lăng mất đà ngã bổ ngửa vào Quảng Doanh, đè sấp lên ông.

Trớ trêu thay, đôi môi tô son đỏ chót của Hứa Vũ Lăng trực tiếp hôn lên má Quảng Doanh, làm cả hai cứng đờ người, khiếp đảm trợn mắt lườm nhau không rời.

- Ôi cha! Chúng em không nhìn thấy gì hết!

- Xin phép trung tá cho chúng em tạm mù năm phút!

Cảnh tượng mờ ám này nhất thời bị các quân sĩ khác bắt gặp được. Điềm Phát và Ngọc Vương lấy hai tay che mắt, nhưng vẫn chừa ra một khe hở nhỏ để nhìn trộm hai người đàn ông đang đè lên nhau nằm dưới đất kia, sau đó há miệng cười hi hí, chạy vội đi loan tin với đồng minh của mình.

Lúc bấy giờ, Quảng Doanh và Hứa Vũ Lăng mới hoàn hồn, vội vàng đẩy nhau ra, trừng mắt quát nạt đối phương:

- Bỏ cái miệng khắm của cậu ra khỏi mặt tôi!. truyện teen hay

Quảng Doanh dí dí ngón tay về phía Hứa Vũ Lăng đe dọa. Cuối cùng, không ai thèm nói với ai lời nào, suốt cả đoạn đường trở về bệnh viện, hai người họ đều ngồi quay lưng lại phía nhau.

Khi Túc Kỳ về đến bệnh viện, Hoắc Kiến Trương cũng mới được y tá thay dây truyền xong. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, dùng khăn lau qua mặt đối phương, mỉm cười nói thầm:

- Em đã giúp anh dạy cho Pergola một bài học nhớ đời rồi đấy. Khi nào tỉnh lại, anh phải trả ơn em sao cho xứng đáng!

Gương mặt tuấn mỹ của Hoắc Kiến Trương vẫn trắng bệch như trước, nhưng hô hấp cũng đã trở nên đều hơn.

Túc Kỳ vì quá mệt mỏi nên nằm gục xuống bên cạnh Hoắc Kiến Trương, thiêm thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, Túc Kỳ nhìn thấy Hoắc Kiến Trương đang đứng ở phía cuối một con hẻm nhỏ, cả người trong suốt gần như có thể nhìn xuyên thấu.



Cô lững thững bước về phía anh, nhưng Hoắc Kiến Trương lại giật lùi ra sau. Ánh mắt trìu mến nhìn cô khi trước bỗng trở nên sâu hút không thấy đáy. Những tầng cảm xúc lạ lẫm cứ thế đeo bám mỗi bước đi của Túc Kỳ. Cô ngơ ngác nhìn về phía anh, bối rối hỏi:

- Kiến Trương, anh sao thế? Anh chạy trốn khỏi em làm gì vậy?

Nhưng Hoắc Kiến Trương vẫn chỉ lặng im lắc đầu, sau đó hoàn toàn biến mất.

Túc Kỳ giật nảy mình, sợ hãi ngồi bật dậy. Trên vầng trán thanh thuần của cô đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc, là không gian cô độc trong bệnh viện… Thì ra, mọi thứ đều chỉ là mơ.

Túc Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn về phía Hoắc Kiến Trương đang nằm. Nhất thời, cô sửng sốt, há miệng nói không lên lời:

- Kiến… Kiến Trương!

Hoắc Kiến Trương đã tỉnh, đang nằm nghiêng đầu nhìn Túc Kỳ chằm chằm. Trái ngược với những gì Túc Kỳ nghĩ, rằng khi trông thấy cô, chắc chắn anh sẽ hết mực vui sướng và bất ngờ, Hoắc Kiến Trương lại chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng chán ghét.

- Cô đến đây làm gì?

Thái độ lạnh nhạt này của anh làm Túc Kỳ vô cùng hụt hẫng. Cô nở nụ cười gượng gạo, vô thức nắm lấy ngón tay cái của anh như mọi khi vẫn làm, dịu dàng đáp:

- Nghe tin anh trọng thương nên em đã tìm cách bay sang đây để…

- Chẳng phải cô vẫn luôn muốn tôi chết đi cơ mà. Tôi như thế này, cô phải là người vui nhất mới đúng. Thôi nào, Vương Túc Kỳ, cô không cần giở trò tiếp cận tôi làm gì. Tôi chúa ghét những con người giả tạo. Mau, mau xéo ra bên ngoài cho khuất mắt tôi!

Cách nói chuyện ngông nghênh này, giống hệt với nhân cách thứ hai trong con người Hoắc Kiến Trương. Túc Kỳ mím môi, lấy lại bình tĩnh. Ngay sau đó, cô khoanh hai tay trước ngực, cong môi kiêu hãnh trả lời lại anh:

- Đúng vậy! Hoắc Kiến Trương, tôi cất công sang đây là để tận mắt nhìn thấy anh sống hay chết. Chậc… chậc… Thật đáng tiếc, không ngờ anh vẫn sống dai đến như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook