Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Chương 94: Dùng thân xác báo ơn không?

Rosepea

11/09/2021

Một tuần sau đó, Túc Kỳ vẫn chưa mở miệng nói bất kì một câu nào khác. Khương Vĩ Thành vẫn chăm sóc cho cô rất tốt. Anh thường đích thân xuống bếp nấu cháo, hầm những đồ ăn đắt tiền và bổ dưỡng nhất để cô lấy sức.

Bà Giang phải về quê nội gấp nên chỉ còn hai người ở lại trong biệt thự. Trước khi rời đi, bà còn ghé tai Khương Vĩ Thành, thủ thỉ dặn dò:

- Nguyệt Thiền đang mang thai, con phải chú ý chăm sóc con bé sao cho tốt nhất đấy!

Khương Vĩ Thành tháo tạp dề, rón rén bước lên phòng ngủ của Túc Kỳ. Đây cũng là phòng ngủ riêng của anh, cách bài trí tương đối tinh tế và nhã nhặn. Người giúp việc vừa thay váy ngủ giúp Túc Kỳ, trong phòng còn thoang thoảng mùi hương hoa hồng dịu ngọt.

Túc Kỳ đang ngồi trông ra cửa sổ, nghe tiếng cửa mở liền quay lại nhìn anh. Khương Vĩ Thành kéo tung rèm cửa, để ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu soi khắp phòng.

- Nào, anh đưa em xuống vườn hóng gió nhé!

Túc Kỳ im lặng nhìn anh. Đôi mắt lấp lánh gợn lên những tia lạnh lẽo. Khương Vĩ Thành không chút e dè, kéo chăn, bế Túc Kỳ ra vườn. Khi ôm Túc Kỳ, Khương Vĩ Thành cảm thấy trống ngực đập liên tục, hai bên vành tai anh phút chốc nóng bừng. Túc Kỳ mặc váy ngủ hai dây màu đỏ, phần ngực hơi trễ, để lộ một nửa bộ ngực căng tròn, cao vút.

Tầm mắt Khương Vĩ Thành đột ngột nhìn tới, chậm rãi nuốt nước bọt, sau đó vội vàng đánh mắt quay đi.

Anh đặt Túc Kỳ ngồi ở ghế đu trong vườn, bắt đầu đẩy giúp cô. Cả người Túc Kỳ theo đó chao lên liệng xuống, được gió mát và nắng sớm chiếu rọi, trông cô tràn đầy sức sống hơn nhiều.

Nhìn vào đôi mắt rạng rỡ của cô, Khương Vĩ Thành biết mình sắp thành công vực dậy sự sống đang dần mất mát trong sâu thẳm người con gái xinh đẹp này rồi.

Dạo chơi ngoài vườn hoa một lúc, thấy Túc Kỳ muốn đứng dậy đi ra, Khương Vĩ Thành lại vội vàng chạy tới bế cô lên. Vì khi đó hai chân Túc Kỳ vẫn còn thương tích chưa lành nên Khương Vĩ Thành không muốn để cô vận động nhiều.

Túc Kỳ toan mở miệng ngăn cản, nhưng cổ họng cô chặt cứng, lưỡi mềm líu cả lại, chẳng thể phát âm ra được, đành phó mặc cho Khương Vĩ Thành bế lên giường.

Trông thấy trên bàn có một tờ giấy và chiếc bút anh đặt sẵn, cô bèn cầm lấy, run run viết ra hai chữ “cảm ơn”.

Khương Vĩ Thành đứng lặng nhìn Túc Kỳ từ trên xuống dưới, mái tóc dài cong nhẹ xõa mềm trên đôi vai trần, khiến cô tựa như nữ thần xinh đẹp đến toàn mỹ.

Từ xưa đến nay, Khương Vĩ Thành vốn thuộc nhóm những người đàn ông không ham mê sắc dục. Nhưng khi tiếp xúc với Túc Kỳ, cơ thể anh đều rất phản chủ.



Túc Kỳ đưa tờ giấy vừa viết cho anh, đầu gối chân chống lên. Khi Khương Vĩ Thành vừa cầm lấy tờ giấy, Túc Kỳ mất đà ngã ngửa ra phía sau, kéo theo cả Khương Vĩ Thành ngã xuống đệm cùng mình.

Thân hình khỏe khoắn của Khương Vĩ Thành đè lên người Túc Kỳ, làm váy ngủ trễ sâu, da thịt mềm mại cọ xát lên người anh, khiến Khương Vĩ Thành phút chốc đờ đẫn. Ở khoảng cách gần như thế này, sắc đẹp của Túc Kỳ càng thêm nổi bật hơn. Phát hiện sự chuyển biến lạ thường trong đáy mắt Khương Vĩ Thành, Túc Kỳ hoảng hốt đẩy anh ra.

Nhưng Khương Vĩ Thành không làm chủ được cảm xúc của mình nữa,đưa tay nâng cằm Túc Kỳ lên, dùng chóp mũi cọ vào môi cô, thủ thỉ:

- Em muốn cảm ơn anh thì hãy dùng thân xác báo ơn đi!

Nghe Khương Vĩ Thành yêu cầu, Túc Kỳ càng thêm sợ hãi. Trong đầu cô lúc ấy chỉ xuất hiện gương mặt lạnh lẽo của Hoắc Kiến Trương, còn lại đều không có cảm giác.

Ưm…!

Túc Kỳ kêu khẽ, muốn đẩy anh ra càng bị Khương Vĩ Thành giữ chặt hơn.

Mùi da thịt mềm mại vờn quanh sống mũi, chào mời Khương Vĩ Thành hết lần này tới lần khác. Anh không tự chủ được liền cúi đầu hôn lên ngực cô.

Túc Kỳ kinh hoàng chống cự, váy ngủ càng thêm xộc xệch hơn. Cô sợ hãi, cơ thể run lên, kịch liệt phản kháng. Nụ hôn của Khương Vĩ Thành khá dịu dàng, mềm mại vì sợ cô đau. Hai bên cánh môi ấm áp nhẹ nhàng chờn vờn trên da thịt Túc Kỳ, cản giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ rất khỏ tả. Anh chỉ e, nếu còn tiếp tục, thú tính trong anh sẽ trỗi dậy đến mức chẳng thể kiếm soát được nữa.

Nhận thấy người con gái dưới thân không tình nguyện, Khương Vĩ Thành cũng dừng lại, buông Túc Kỳ ra. Anh ngồi dậy, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang có chút loạn nhịp, run run nói:

- Xin lỗi! Anh không làm chủ được cảm xúc của mình. Em nghỉ ngơi cho tốt, cần gì thì gọi anh!

Khương Vĩ Thành lạnh lùng lên tiếng hỏi.

Đầu dây bên kia nói gì đó, ngữ điệu vô cùng gấp gáp xen lẫn chút hoảng loạn. Chỉ biết, sau khi đối phương trình bày xong, Khương Vĩ Thành âm thầm nhếch môi cười nhạt:

- Hắn dự tính về nước trị liệu à? Chậc… chậc… Hoắc Kiến Trương ơi là Hoắc Kiến Trương, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook