Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Chương 68: Hoắc Kiến Trương Là Người Đàn Ông Của Tôi!

Rosepea

11/09/2021

Bốn giờ hai mươi tư phút sáng, sân bay Ucab…

Máy bay hạ cánh, đoàn bác sĩ hỗ trợ nhanh chóng đặt chân tới địa điểm đầu tiên trong chuyến hành trình cứu trợ quân sĩ.

Túc Kỳ ngước nhìn bầu trời u ám trước mặt, lại trông thấy những khuôn mặt tiêu điều, xanh xao của người dân đất nước Ucab đi đi lại lại dọc trên các con đường heo hút, chẳng khác chi bóng ma lặng lẽ, tâm trạng bỗng dấy lên chút cảm xúc lạ lẫm.

Dực Vương kéo tay cô đi theo mình, cùng lên oto khách được bố trí đã chờ sẵn bên ngoài, sau đó tiến thẳng tới bệnh viện dã chiến nơi Hoắc Kiến Trương đang được điều trị bệnh.

Thời gian đến đây không xa lắm, đi khoảng hai tiếng đồng hồ là tới nơi. Càng sắp đến gần, trống ngực Túc Kỳ càng thêm đập mạnh. Ngay chính bản thân cô cũng không hiểu nổi mình nữa.

- Kia rồi! Mọi người mau xuống thôi!

Trưởng đoàn giơ tay ra hiệu, tất cả bác sĩ đều lần lượt bước xuống. Dực Vương nháy mắt với Túc Kỳ, sau đó dẫn cô đi theo mình vào bên trong.

Phòng theo dõi của Hoắc Kiến Trương nằm tại tầng bốn, luôn được các quân nhân đặc chủng canh giữ nghiêm ngặt. Hứa Vũ Lăng ngồi tại ghế băng, tu một ngụm nước hết sạch. Trong khi chờ đợi Quảng Doanh và bác sĩ Ucab xuống tiếp đón đoàn cứu trợ của đất nước mình, anh liên tục đảo mắt, ngó vào phía trong giường bệnh của Hoắc Kiến Trương để nghe ngóng, quan sát cẩn thận.

Đột nhiên, từ phía xa xa, một nữ y tá dáng người nhỏ nhắn đang lén lút rảo bước đi tới. Vì nơi này đã được phong tỏa toàn bộ, cấm tuyệt đối người lạ khi chưa nhận sự cho phép của cấp trên nên sự xuất hiện của nữ y tá kia có chút khác thường.

Khác ở đây đó là vì bộ dạng lén lút của cô ta, cứ đi được vài bước lại quay đầu nhìn ngó xung quanh.

- Ai? Kẻ nào to gan dám đặt chân vào đây?

Hứa Vũ Lăng đứng phắt dậy, rút súng nắm lấy cò, chĩa thẳng về phía nữ y tá. Bị dọa, cô giật nảy mình, bước chân có chút chậm lại.

- Vũ… Vũ Lăng?

Túc Kỳ đã từng nghe Hoắc Kiến Trương kể về Hứa Vũ Lăng và cho cô xem qua ảnh của anh ta, nên khi nhìn thấy Hứa Vũ Lăng, cô nhận ra ngay.

- Hả? Ơ! Lẽ nào…



Hứa Vũ Lăng há hốc miệng, nhìn chằm chằm người con gái phía trước. Đợi Túc Kỳ tháo khẩu trang xuống, Hứa Vũ Lăng lập tức nhảy cẫng lên như trẻ con:

- A! Chị dâu, sao chị có thể đến được đây?

Túc Kỳ được Hứa Vũ Lăng kéo vào bên trong, vui mừng hỏi han khôn xiết. Sau khi nghe cô trình bày mọi việc, Hứa Vũ Lăng cuối cùng mới vỡ lẽ. Anh mở cửa phòng, chỉ vào nơi Hoắc Kiến Trương đang nằm, nghẹn ngào nói:

- Thượng tướng bị thương rất nghiêm trọng. May mắn còn giữ được mạng!

Túc Kỳ bước vào phòng, nhìn thấy Hoắc Kiến Trương cả người cắm đầy dây truyền, băng bó khắp cơ thể, nhất là cánh tay trái được nịt chặt, da có chút trắng bệch. Nhìn anh trông rất đáng thương!

Cô kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Kiến Trương, đôi mắt bồ câu phủ đầy sương gió.

- Nhìn anh kìa! Xấu xí quá đi!

Túc Kỳ không khóc, nhẹ nhàng vuốt dọc khuôn mặt tuấn lãng đã tái xanh của anh, sau đó nắm lấy bàn tay phải của Hoắc Kiến Trương, đem đan vào trong tay mình.

Da thịt anh rất lạnh, ngón tay khô ráp chai sạn đi nhiều, không còn nhẵn nhụi như khi còn ở trong nước.

Túc Kỳ ngồi yên lặng bên cạnh Hoắc Kiến Trương, trầm ngâm không nói gì. Đến bao giờ anh mới tỉnh lại được. Chắc là sẽ rất lâu! Cánh tay trái tuy đã được nối lại nhưng cũng khó để cầm súng thành thạo như hồi đầu nữa.

- Hoắc Kiến Trương, còn không mau tỉnh lại, em sẽ đạp anh quỳ xuống xin lỗi em! Em còn chưa tha thứ cho những tội nghiệt mà anh gây ra cho em đâu đấy!

Hai mắt Hoắc Kiến Trương vẫn nhắm chặt, hơi thở yếu ớt đập khe khẽ trong lồng ngực. Bất chợt, từ phía ngoài cửa, một bóng đen lạnh lùng đẩy xe lăn đi vào.

Người đó là Liona và nữ y tá chăm sóc riêng. Cô đã tỉnh, vết thương vẫn còn đau nhưng không đáng bận tâm lắm.

Vừa nhìn thấy Túc Kỳ đang nắm tay Hoắc Kiến Trương, ánh mắt Liona lập tức đổi sắc:



- Cô là ai? Sao lại tự tiện nắm tay của anh ấy?

Túc Kỳ nhíu mày nhìn Liona, vẫn đan chặt năm ngón tay vào tay anh, nghiêng đầu hỏi ngược lại:

- Thế còn cô là ai? Tôi nắm tay anh ấy thì có liên quan gì đến cô?

Liona bặm chặt môi, hừ lạnh đáp:

- Tôi là ân nhân hiến thận cho Hoắc Kiến Trương. Đồng thời cũng là phu nhân tương lai của anh ấy. Sao nào? Cô còn muốn hỏi thêm gì nữa?

Ồ!

Túc Kỳ có chút kinh ngạc, làm bộ như không hiểu những gì Liona đang nói. Hoắc Kiến Trương mới bay sang Ucab chưa đầy một tuần, lấy đâu cơ hội tùy tiện đính hôn với cô gái mới quen.

- Tôi có nghe qua chuyện cô hiến cho Kiến Trương một quả thận. Thay mặt anh ấy, tôi thật lòng cảm ơn lòng tốt của cô!

Túc Kỳ cong môi cười nhẹ, cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Liona. Không để Liona kịp nói thêm điều gì, cô dùng tay miết nhẹ lên khuôn mặt tuấn lãng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi khô mỏng của Hoắc Kiến Trương một nụ hôn dịu dàng.

Cảnh tượng âu yếm này làm Liona tức xanh mắt. Mặc kệ vết thương vừa phẫu thuật xong, Liona chỉ tay vào mặt Túc Kỳ chất vấn:

- Cô dám hôn chồng tương lai của tôi hả?

- Chồng, chồng tương lai cái khỉ gì ở đây?

Túc Kỳ quay phắt đầu lại, hai hàng lông mày nhíu thật chặt:

Túc Kỳ ung dung ngồi vắt chân trên ghế, nắm chặt bàn tay Hoắc Kiến Trương mà thản nhiên đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào:

- Là cái thá gì à? Xin tự giới thiệu với cô, Hoắc Kiến Trương là người đàn ông của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook