Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Chương 69: Không Say Không Về

Rosepea

11/09/2021

Rầm… rầm…

Dưới cầu thang, tiếng bước chân nối đuôi nhau huỳnh huỵch vang lên. Quảng Doanh, Meghan, bác sĩ Japanit và Hứa Vũ Lăng vội vã mở toang cửa phòng bệnh chạy vào.

Đập vào mắt họ lúc này là cảnh tượng hai người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đang trừng mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai muốn thua ai, nhất là cô gái mặc đồng phục y tá, bàn tay vẫn còn nắm chặt Hoắc Kiến Trương không chịu buông.

- Cô ta là ai?

Meghan tức giận nói bằng thứ tiếng Vân bập bẹ.

Chỉ cần nhìn vào hành động của Túc Kỳ, Quảng Doanh đã lờ mờ hiểu ra thân phận của cô. Trước đây, ông đã từng hỏi qua Hoắc Kiến Trương một số vấn đề cá nhân riêng tư. Đại khái, Quảng Doanh hỏi trong lòng anh đã có người trong mộng chưa?

Vốn dĩ ông không nghĩ Hoắc Kiến Trương sẽ trả lời nên cũng đâu ham hố gì cho cam. Nhưng, đột nhiên Hoắc Kiến Trương chỉ tay về phía Tây, ánh mắt bỗng trở nên hết sức nghiêm túc, mỉm cười ngọt ngào mà đáp:

- Người phụ nữ duy nhất có thể chạm vào tôi, đang vui vẻ ở nơi đó!

Túc Kỳ đảo mắt nhìn sang Quảng Doanh, lịch sự cúi đầu chào ông, thái độ vẫn vô cùng bình tĩnh:

- Xin chào trung tá Quảng, tôi là Túc Kỳ! Và là vợ sắp cưới của Thượng tướng Hoắc Kiến Trương!

Câu nói thứ hai, Túc Kỳ cố ý nhấn mạnh, tốc độ cũng nói chậm lại để Quảng Doanh nghe rõ hơn. Hứa Vũ Lăng từ lúc nãy đã cố nhịn cười, môi mím thật chặt, chỉ sợ sắp phun ra một tràng.

Nghe cô giới thiệu, Quảng Doanh hai mắt sáng bừng. Thực chất, ông cũng không đồng tình với điều kiện vô lý của Meghan. Nhưng vì vai vế thấp hơn ông ta nên Quảng Doanh không dám trực tiếp phản đối, chỉ lấp liếm rằng đợi Thượng tướng của ông tỉnh lại rồi có gì cùng trao đổi sau.

Lần này, vợ sắp cưới của Hoắc Kiến Trương đích thân bay sang đây, để xem đám người Meghan còn dám ngông cuồng nữa hay không?

Meghan chưa nghe ra tai, nhăn mặt giơ hai tay trước mắt, làm điệu bộ không hiểu. Vì ông ta chỉ có thể nghe và nói được một ít ngôn ngữ đất nước Vân nên vấn đề nghe hiểu có khó khăn hơn chút.



Quảng Doanh định quay sang giải thích, Túc Kỳ đã vội lên tiếng ngăn cản:

- Trung tá Quảng, hãy để tôi!

Dứt lời, cô lờ đi ánh mắt sắc như cú vọ của Liona, sải những bước vững chãi về phía Meghan. Xét về ngoại hình, Túc Kỳ thấp bé hơn Meghan hẳn hai cái đầu, nhỏ thó, lọt thỏm trong đám người vây quanh.

Cô chìa tay ra phía trước mặt Meghan, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ:

- Hello sir! I am Vuong Tuc Ky, the future wife of Lieutenant General Hoac Kien Truong!

(Dịch: Xin chào ngài! Tôi là Vương Túc Kỳ, vợ tương lai của Thượng tướng Hoắc Kiến Trương!)

Từng câu, từng chữ thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của Túc Kỳ là những lời lẽ đanh thép và cứng rắn, nhằm khẳng định dứt điểm một điều, Hoắc Kiến Trương là người đàn ông của cô. Nhìn cô gái nhỏ bé nhưng đôi mắt phượng tràn ngập tự tin cùng ý chí vô cùng mạnh mẽ, Meghan có chút nhún nhường.

Tuy nhiên, khi trông lại đứa cháu gái tài sắc của mình đang ngồi trên xe lăn với vẻ mặt điên tiết kia, ông ta lại ngấm ngầm không chịu khuất phục, nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt thân thiện nhất.

- Ồ! Thật ngạc nhiên, không ngờ phu nhân của Thượng tướng lại xinh đẹp đến thế này!

Liona tức đến xanh mắt, ra hiệu cho y tá đẩy mình đi khỏi phòng bệnh. Sau khi trò chuyện qua loa một hồi, Meghan bèn nhiệt tình mời mọc:

- Chiến tranh đã tạm ngưng! Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự cố đáng buồn của Thượng tướng, thành thật xin lỗi các vị. Để bày tỏ thiện chí, cuối tuần này quân doanh chúng tôi làm lễ tạ ơn. Hy vọng phu nhân và các quân sĩ sẽ cùng tới dự tiệc!

- Cảm ơn!

Mọi người nở nụ cười miễn cưỡng.

Đợi Meghan đi khỏi, Túc Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên ngực điều chỉnh lại hô hấp, không dám tin rằng bản thân vừa mới làm gì kia!

Ngược lại, Quảng Doanh và Hứa Vũ Lăng vô cùng tự hào, liên tục vỗ tay khen ngợi:



- Chị dâu thật bản lĩnh! Dám mặt đối mặt đối chấp với Meghan ngay từ lần đầu gặp. Quả không hổ danh là vợ của Thượng tướng.

Túc Kỳ chỉ nói vậy để Meghan từ bỏ ý định gả Liona cho Hoắc Kiến Trương. Cô thừa biết, nếu anh tỉnh lại, đừng hòng Hoắc Kiến Trương đồng ý. Chọc giận anh cáu, có khi nước Ucab lại phải chịu hậu quả ghê gớm hơn bây giờ gấp nhiều lần.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, lúc này Túc Kỳ mới lên tiếng:

- Vũ Lăng, kẻ gây tai nạn cho anh ấy lúc này đang ở đâu?

Nghe cô hỏi, Hứa Vũ Lăng trầm tư một lát mới trả lời:

- Nhắc đến thằng cha Pergola là em lại tức đến sôi máu. Khốn nạn!

Hứa Vũ Lăng giận dữ kể sạch tội trạng của Pergola không sót một chữ, đến nỗi nước miếng văng tung tóe lên mặt Quảng Doanh. Chờ anh kể xong, Quảng Doanh lúc này khóc không ra nước mặt, chỉ tay vào mặt mình gào lớn:

- Lau sạch đống bầy nhầy khắm thối này ra khỏi mặt tôi!!!

Sắc mặt của Túc Kỳ lúc này đã trầm hẳn xuống. Cô nắm lấy bàn tay lạnh toát của Hoắc Kiến Trương, nhìn những vết thương đau đớn chằng chịt trên người anh, không nhịn được mà nhíu mày căm phẫn.

Hoắc Kiến Trương từ bỏ đất nước, đặt cược mạng sống để cứu trợ đất nước Ucab. Vậy mà anh không nhận được sự tôn trọng, ngược lại còn bị chúng hãm hại gần như bỏ mạng.

- Trung tá Quảng Doanh, đường đến doanh trại của Pergola tốn khoảng bao nhiêu phút đồng hồ?

- Lúc nãy, khi đi ngang qua mấy tên lính Ucab, em đã nghe lỏm được rằng, tối nay bọn chúng sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu linh đình. Hình như chúng mới tóm được một vài nữ tù binh của nước Sing, nghe có vẻ hào hứng lắm!

Túc Kỳ vẫn nắm lấy tay Hoắc Kiến Trương, tinh nghịch trêu ghẹo, gãi gãi lên lòng bàn tay anh. Khóe môi cô chợt nhếch, tạo thành một đường cong hoàn mỹ:

- Thế thì đêm nay, phiền trung tá Quảng Doanh chăm sóc cho chồng tôi một lát. Tôi và Vũ Lăng sẽ đến đó một chuyến, không - say - không - về!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook