Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Chương 98: Là em phải không?

Rosepea

11/09/2021

Hôm nay anh có chút việc, có lẽ sẽ không về nhà. Nguyệt Thiền, ở nhà ngoan nhé!

Khương Vĩ Thành đưa tay xoa đầu Túc Kỳ, nở nụ cười rất đỗi dịu dàng. Túc Kỳ vẫn ngồi trên giường, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, hai mắt đờ đẫn thiếu sức sống.

Khương Vĩ Thành đi rồi, trong căn biệt thự rộng lớn lúc này chỉ còn mình Túc Kỳ và những người giúp việc. Bà Giang có lẽ sẽ ở lại nhà nội một thời gian dài, chưa hẹn ngày về.

Trước khi rời đi, Khương Vĩ Thành còn không quên căn dặn người giúp việc, nhất định phải để ý Túc Kỳ 24/24 giờ. Đương nhiên, những lời nhắc nhở này anh đều không để cho Túc Kỳ nghe thấy. Khương Vĩ Thành cầm theo súng và hàng chục băng đạn, nhét vào trong cốp xe, sau đó đánh lái rời đi.

Người giúp việc phụ trách chăm sóc riêng cho Túc Kỳ là Mộng Dinh, sau khi nấu xong bữa tối liền cẩn thận đem lên phòng nghỉ. Cô vốn dĩ không hiểu, đột nhiên ông chủ bế về một cô gái lạ hoắc, lại còn đang mang bầu, chăm sóc hết mực tận tình. Mộng Dinh âm thầm ghen tị nhưng không dám ho he nửa lời.

- Tiểu thư, em mang đồ ăn tới cho cô!

Mộng Dinh đưa tay gõ gõ lên cửa ba tiếng, nhưng phía bên trong không hề có chút động tĩnh. Kiên nhẫn chờ thêm mười phút, Mộng Dinh đột nhiên cảm thấy có điều gì đó chẳng lành xảy ra, bèn vội vàng dùng chìa khóa dự phòng, mở ra xem xét. Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng giây một.

Trên giường ngủ, Túc Kỳ đang đắp chăn nằm ngủ. Khi Mộng Dinh đẩy cửa bước vào cô cũng không hề hay biết. Vì sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, Mộng Dinh không dám bật công tắc điện, chỉ lần mò trong bóng tối, đem đặt khay thức ăn lên bàn. Nhưng vì bất cẩn, khay thức ăn bị đổ, bát đũa rơi vỡ, đồ ăn bắn tung tóe.

Xoảng!

- Ối! Tiểu thư em xin lỗi! Em không cố ý!

Mộng Dinh sợ sệt cúi đầu xuống giãi bày ríu rít, bàn tay gấp gáp quơ quào dọn dẹp loạn xạ. Nhưng kì lạ thay, Túc Kỳ vẫn nằm im lặng, khiến Mộng Dinh đột ngột cảm thấy không đúng.



Cô đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên giường, lay vai Túc Kỳ. Bỗng, hai mắt Mộng Dinh tối sầm, kéo phăng chăn ra, run run kêu lớn:

- Người… người đâu! Tiểu thư biến mất rồi!



Hoắc Kiến Trương ngồi trong doanh trại nước mình, tay chống cằm, mi tâm nhíu chặt. Bên dưới chân anh là hàng loạt tàn thuốc đã hút, chốc lát lại bị gió cuốn trôi, bay loạn xạ cùng với cát bụi. Quân sĩ đang ngồi tụ tập quanh đống lửa sắp tàn, trò chuyện với nhau về sự đời và những gì đã phải trải qua. Thỉnh thoảng, họ đưa mắt ra hiệu cho nhau nhìn về phía Hoắc Kiến Trương, muốn kéo anh cùng tới vui vẻ nhưng lại thôi.

Bóng dáng cô độc của Hoắc Kiến Trương in hằn trên đất, lặng lẽ một mình lủi thủi. Anh đã ra yêu cầu không được bất kì một ai làm phiền khi chưa có sự cho phép.

Thẻ nhớ USB đã được Hứa Vũ Lăng đem đi phân tích. Dưới sự hỗ trợ của Putney Ham, chẳng mấy chốc vị trí ẩn nấp của ông trùm mafia sẽ bị anh bắt thóp.

- Thượng tướng, muộn rồi người nên đi nghỉ chút!

Quảng Doanh giơ tay về phía Hoắc Kiến Trương ra hiệu nhưng chỉ nhận được cái lặng im của anh. Hoắc Kiến Trương vốn không để tâm, chỉ nắm chặt dây chuyền của Túc Kỳ mà đưa mắt nhìn đau đáu vào khoảng không trước mặt. Sao sáng điểm xuyết trên nền trời đen lạnh lẽo, càng làm nỗi nhớ nhung trong lòng Hoắc Kiến Trương dâng lên mãnh liệt.

- Túc Kỳ! Em đang ở đâu?

Hoắc Kiến Trương lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt lạnh lẽo phút chốc phủ đầy sương.



" - Em ghét loại đàn ông như thế nào?

Nghe anh hỏi, Túc Kỳ chỉ đưa mắt lườm dài, bĩu môi đáp:

- Không phải là anh thì ai tôi cũng thích!

Nhận được câu trả lời không mấy vui vẻ này, Hoắc Kiến Trương bực bội ném vỡ tan tành ly sữa ấm đang định đưa cho cô uống, lao lên bóp chặt ngần cổ trắng mịn, mỏng manh của Túc Kỳ, gằn giọng nói chậm từng chữ:

- Em nói cái gì? Nói lại nhanh!

- Ưm… ưm… Không hút thuốc, không gái gú, rượu chè. Những thứ này anh đâu làm được!"

Đột ngột nhớ lại khoảnh khắc bên cô lúc trước, lý trí Hoắc Kiến Trương bừng tỉnh, vội vàng đảo mắt trông xuống đất. Không biết từ bao lâu anh đã hút sạch gần hai bao thuốc lá, khắp người đều là mùi khói nồng đậm.

- Chết tiệt! Đầu óc bị sao thế này!

- Anh vẫn còn dám hút thuốc?

Vẫn là giọng nói ngọt ngào của Túc Kỳ vang lên bên tai. Cơ thể Hoắc Kiến Trương đột ngột căng cứng. Anh đứng bật dậy, hai đầu gối chân run run đánh vào nhau, giọng nói đã trở nên lắp bắp:

- Túc… Túc Kỳ, là em phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook