Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Chương 88: Nỗi Sợ Hãi Của Hoắc Kiến Trương

Rosepea

11/09/2021

Thượng tướng, xin ngài hãy để đó cho tôi! Tay ngài đang bị thương, lái xe cả đoạn đường dài thế này không ổn!

Quảng Doanh ngồi ở ghế lái phụ, chắp hai tay lên trước ngực van xin khẩn khoản. Hoắc Kiến Trương đang lái xe bằng một tay, đôi dép tổ ong rơi từ lúc nào, hiện giờ anh đang đi chân đất. Trên áo vương vãi vài giọt máu đã khô, là máu của Meghan.

Cộc… cộc…

Phía sau cốp xe, Meghan đang run rẩy đập tay kêu cứu. Ông ta bị Hoắc Kiến Trương lôi đi xềnh xệch trước con mắt bất lực của bao quân sĩ Ucab, sau đó nhét thẳng vào trong cốp. Khắp người Meghan toàn là máu tươi, nhỏ tong tong theo từng bước chân.

Trước khi đóng cốp xe lại, Hoắc Kiến Trương còn hung hăng co chân thụi vào khuôn mặt bầm dập của ông ta một cú đá cực mạnh nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho đôi dép tổ ong màu đỏ của anh bị văng ra ngoài.

Nghe Quảng Doanh ỉ ôi xin xỏ, Hoắc Kiến Trương chỉ hừ lạnh.

- Một im, hai cắt lưỡi!

Quảng Doanh sợ hãi, quay xuống ghế phụ phía sau nhìn Hứa Vũ Lăng, vội vàng đưa tay che miệng. Phía sau lưng anh là năm chiếc xe dã chiến bọc thép vừa cướp được của quân đội Ucab, gồm toàn bộ quân sĩ dưới trướng do Hoắc Kiến Trương đích thân chỉ huy, bám theo sát nút.

Súng đạn đã được lên nòng đầy đủ, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ nổ súng tàn sát.

Nhớ lại mười phút trước, Meghan còn run rẩy đe dọa:

- Anh… anh dám gây loạn tại doanh trại quân đội UCab. Chính phủ chắc chắn sẽ xử tội anh!

Lông mày rậm của Hoắc Kiến Trương nhếch lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nắm tóc Meghan, bồi thêm cho ông ta một cái tát nữa, gằn giọng trả lời thật chậm từng tiếng:



- Tao đang chính thức khiêu chiến với cái đất nước tàn của mày đấy!

Nơi Túc Kỳ bị nhốt đã được xác định và phát hiện ra, chính là nhà riêng của Alex Lusiman. Hoắc Kiến Trương dẫn đầu đoàn xe, nhấn ga rín tối đa tốc lực, hai mắt sáng rực đỏ ngầu giận dữ.

Từ khi Túc Kỳ bị bắt cóc, ruột gan anh nóng ran như lửa đốt. Anh lo cho Túc Kỳ mười thì giận bản thận không kém là bao. Hoắc Kiến Trương không biết vì sao bản thân lại lo sợ cho một người con gái xa lạ đến như thế. Anh chỉ hiểu rằng, Túc Kỳ cười thì anh vui, Túc Kỳ giận dỗi thì anh bứt rứt, khó chịu trong người.

Ngay từ đầu, Hoắc Kiến Trương đem bắt Túc Kỳ, ép cô trả giá vì đã hãm hại hôn thê của anh. Nhưng càng ngày, từng hơi thở dịu dàng cùng mỗi chuyển động trong ánh mắt lấp lánh của Túc Kỳ đều làm lý trí Hoắc Kiến Trương phải đau đầu suy nghĩ.

- Kỳ yêu dấu! Aaaa!

Hoắc Kiến Trương liên tục lẩm bẩm, bàn tay phải xoay vô lăng loạn cả lên, cuối cùng không chịu được liền ngửa cổ gào lớn, vo tròn nắm tay đấm kịch liệt lên thành xe. Các khớp ngón tay phải đỏ ửng, rách da bắn máu. Xe đang lao đi với tốc độ cao, nhất thời mất điều khiển liền chạy loạn trên đường.

Quảng Doanh hoảng hốt, sợ tới xanh mắt, mặc kệ Hoắc Kiến Trương chưa cho phép liền vươn tay nắm lấy vô lăng, kịp thời đem xe trở về tốc độ bình thường.

Mồ hôi trên trán Hoắc Kiến Trương túa ra ướt đẫm, nhỏ cả xuống khuôn mặt tuấn tú sớm đã trắng bệch, lướt dọc trên cổ họng và lồng ngực vạm vỡ.

Hứa Vũ Lăng thở dài, nhỏ giọng lên tiếng:

- Xin Thượng tướng hãy bình tĩnh! Phu nhân hiền dịu, tốt bụng, ông trời ắt sẽ có mắt!

- Ha! Có mắt cái quái gì!

Hoắc Kiến Trương ngửa cổ cười lớn.

- Nếu có mắt ông già đó đã không để Túc Kỳ bị lũ dòi chó má kia bắt đi!



Mọi người đều trầm mặt, trái tim như bị ai đó cào xé rỉ máu.

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng họ cũng đến nơi. Hoắc Kiến Trương đạp tung cửa xe, rút súng bên hông, vặn cò xông lên trước. Toàn bộ quân sĩ tay vác súng bắn tỉa cùng súng dã chiến, nhảy xuống từ xe bọc thép, nhanh chóng bao vây tứ phía ngôi nhà.

Mọi thứ đều im ắng một cách lạ thường, không có dấu vết gì khả nghi.

Hoắc Kiến Trương tay nắm chặt súng, đi đến đâu lại nổ đạn làm dấu đến đó. Vì Alex Lusiman là Đốc quân, chức vụ không hề nhỏ nên lần này Hoắc Kiến Trương dẫn quân sĩ xông vào nhà riêng của ông ta, chắc chắn sẽ gây ra họa lớn, có khả năng ảnh hưởng đến nền chính trị của cả hai đất nước.

- Thượng… thượng tướng! Không thấy bất kì một kẻ nào khả nghi bên ngoài!

Hứa Vũ Lăng đã kiểm tra xong bên ngoài xung quanh căn nhà, tạm thời có thể yên tâm. Quân sĩ tản ra bốn phía, bao vây khắp nơi, loạt họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào phía trong.

Sau một hồi lục lọi các phòng khách trước, Hoắc Kiến Trương không tìm thấy gì đáng nghi.

- Quái lạ! Chẳng nhẽ thằng cha Meghan nói điêu!

Hoắc Kiến Trương gầm gừ chửi bới.

Càng đến gần, âm thanh càng vang rõ hơn. Người con gái khóc đến mức lạc hẳn giọng, gần như đã cạn kiệt toàn bộ sức sống.

Hoắc Kiến Trương run rẩy, giơ chân đạp phăng cửa ra. Ngay lúc này đây, trái tim anh gần như đã bị xé nát.

- Túc Kỳ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook