Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Chương 71: Rút Sạch Móng Tay

Rosepea

11/09/2021

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, đám quân sĩ Ucab vẫn còn đang uống rượu, chúc tụng nhau đến say mèm.

Cô gái đô con choàng khăn che mặt khi nãy, nhân cơ hội chúng không để ý, len lén ngồi dậy, tiến đến bên cạnh một gã lính già, liếc mắt đưa tình với gã:

- Anh à, để em phục vụ các anh thật chu đáo nhé!

Nhìn thiếu nữ e thẹn lắc lư bờ mông căng mẩy, gã lính già không nhịn được bèn đưa tay bóp lấy mông cô, lại còn đê tiện mà mon men muốn sờ soạng lên ngực. Cô gái vội vàng đưa tay che lấy, nũng nịu đánh lên vai gã trách móc:

- Em tình nguyện hầu hạ các anh. Đâu giống đám phụ nữ vô dụng kia!

Cô đưa tay chỉ vào các nữ tù binh đang ngồi chụm lại một góc, sợ sệt, co ro khóc lóc hết sức đáng thương.

- Được! Đứng ra giữa doanh trại, múa vài bài cho các anh xem thử!

Gã hất tay chỉ ra một vùng đất rộng bằng phẳng, đại khái để cô gái đứng đó nhảy múa. Cô lập tức đồng ý, giơ tay lên cao, lắc hông, uốn éo bờ mông căng tròn, nhảy nhót trước bao ánh nhìn cầm thú của đám quân sĩ khát tình kia.

- Ây dà, em gái này rất biết điều đấy! Mặc dù chân hơi nhiều lông, vai vuông chành chạnh nhưng cũng khá mẩy nhé!

Vài tên lính cao giọng nhận xét.

- Gớm! Lát nữa lại kêu rên quên cả đường về cho mà xem!

- Hình như cô ta có cả ria mép thì phải!

Nghe đến đây, sắc mặt của cô gái bỗng chốc cứng đờ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất, càng ra sức lắc hông kịch liệt.

Phía xa xa, Quảng Doanh đang dùng ống nhòm, bặm môi quan sát nhất cử nhất động của cô gái. Thỉnh thoảng ông bị vài con muỗi rừng chích rất ngứa ngáy, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi từng động tác uốn éo của cô gái liều lĩnh kia một giây phút nào cả.





Pergola không biết bản thân đã ngất đi bao lâu. Đến khi hắn tỉnh lại, thân hình đô con đã bị trói theo tư thế dang rộng hai tay, hai chân, phần bụng bị đâm thủng đau đến chết điếng, máu vẫn đang chảy ra ướt nhẹp cả một khoảng đất.

Theo hướng ánh sáng leo lét của đèn dầu, Pergola trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm đang ngồi vắt chân trên ghế, mái tóc cong dài buông rủ tại bờ vai tròn. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa lều, sống mũi cao vút thẳng tắp, nhất là cặp lông mi dài và cong, xinh đẹp hoàn mỹ đến động lòng người.

Túc Kỳ đưa tay nắm gọn tóc lại, đem cuộn tròn lên trên đỉnh đầu. Vì không có kẹp tóc, cô tùy tiện bẻ một nhánh cây cỏ dại mọc trong lều làm trâm cài lên tóc. Mọi động tác của Túc Kỳ đều rất nhanh gọn, vài sợ tóc dài rủ xuống đôi gò má trắng hồng, xinh đẹp rạng rỡ.

Trên miệng Pergola bị nhét một cục vải cáu bẩn, chính là chiếc quần đùi mà hắn cởi ra lúc trước. Túc Kỳ còn cẩn thận lấy băng dính quấn quanh miệng hắn vài vòng, đề phòng Pergola phát ra tiếng kêu, đánh động đến đám quân sĩ bên ngoài.

- Ưm… ưm…

Pergola kêu rên hừ hừ, hắn muốn cử động nhưng phần bụng bị đâm đau khủng khiếp, làm hắn toát hết mồ hôi lạnh.

Nghe tiếng động, Túc Kỳ nghiêng đầu nhìn Pergola, hàng mi cong dài, cao vút như cánh phượng khẽ rung động trong hơi gió mềm mại. Cô bình thản đứng dậy, đưa tay phủi nhẹ những vết bụi bám hờ trên ngực, sau đó bước lại gần Pergola.

Không hiểu sao, toàn thân Pergola bỗng chốc lạnh buốt. Hắn run rẩy giãy giụa, nhất thời sợ đến mức sắp tè ra quần. Mặc dù bên ngoài có rất nhiều đồng đội của hắn, thế nhưng không ai biết rằng, Pergola sắp phải đón chịu một màn tra tấn khủng khiếp đến từ chính tay người con gái xinh đẹp như hoa như ngọc kia.

Túc Kỳ rút từ trong túi quần chiếc bấm móng tay mà cô vẫn mang theo bên người, ngồi xổm xuống trước mặt Pergola, nhếch môi cười châm chọc:

- Wow, hãy nhìn xem kìa. Anh chàng phi công Ucab cao to đen hôi sao lại nằm giãy đành đạch như con cá chết ươn thế kia?

I… i… i…

Da mặt Pergola trắng bệch như xác chết, máu tươi ở bụng vẫn đang rỉ ra. Hắn không chết vì bị tra tấn thì cũng sẽ chết sớm vì mất máu quá nhiều. Lúc này đây, hắn chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, nằm im chờ chủ nhân phanh thây tùng xẻo, chỉ biết kêu i… i… mấy tiếng vô nghĩa.



Túc Kỳ cọ chiếc bấm lên các đầu ngón tay chai sạn của Pergola, giọng nói du dương rót mật bên vành tai hắn:

- Túc Kỳ đây chưa từng ngán một ai. Bình thường, tôi đây rất hiền. À quên, yểu điệu thục nữ, dịu dàng ngọt ngào. Nhưng chỉ cần làm não bộ của tôi sản sinh ra thứ ác cảm khốn khiếp thì số phận của anh cũng sắp kết thúc đến nơi.

Pergola ra sức chống cự. Nhưng hắn càng giãy, vết hằn trên cổ tay do dây thừng bản to cứa vào càng thêm siết chặt hơn.

- Câm!

Túc Kỳ trợn mắt lườm Pergola, thản nhiên dùng bấm móng tay rút phăng móng tay ở ngón cái. Máu tươi bắn ra, Pergola run rẩy sợ hãi tới chảy cả nước mắt.

- Tên khốn nhà anh! Nếu anh không hề hay biết dù bay bị thủng, ừ thì tôi sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng, Pergola, trong một giây phút thoáng qua nào đó, chính sự ích kỷ và độc ác của anh đã nảy sinh ý muốn dồn Hoắc Kiến Trương vào chỗ chết! Nào, tôi nói có phải không?

Đến lúc này, Pergola đã bật khóc nức nở. Đúng vậy, Túc Kỳ nói không sai, chính Pergola đã âm thầm ra tay cứa đứt một đường trên thân dù bay, hòng gϊếŧ chết Hoắc Kiến Trương. Từ trước đến nay, hắn vốn rất ghét người nước Vân, hay phải nói là căm thù. Nhìn các quan chức lớn trong nước lúc nào cũng cun cút nịnh bợ lãnh đạo nước Vân, Pergola càng thêm ngứa mắt. Nhất là khi họ phải cần tới sự trợ giúp của Hoắc Kiến Trương, bản tính ghen ghét càng thêm bùng cháy.

Khi Hoắc Kiến Trương nêu ra phương án nhảy dù khỏi máy bay, Pergola đã âm thầm rút dao lam, rạch một đường trên thân dù. Tình huống xảy ra gấp gáp, Hoắc Kiến Trương cũng không kiểm tra kỹ lưỡng dù bay, do vậy mới xảy ra sự cố đáng tiếc như trên.

Pergola không tin vì sao bí mật chỉ có mình hắn biết được lại bị bại lộ dưới bộ óc thông minh của Túc Kỳ. Đơn giản thôi, Túc Kỳ chỉ suy nghĩ thế này: Máy bay quân sự sẽ được trang bị những điều kiện tối tân nhất, kỹ lưỡng nhất. Nhìn vào tác phong làm việc của Meghan, cô nhận thấy ông ta rất cẩn thận từ trong lời ăn, tiếng nói. Một người kỹ tính như Meghan làm sao có thể để chiếc dù hỏng kia nằm chình ình trên máy bay dã chiến được?

Phựt…

Lại thêm một chiếc móng tay ở ngón trỏ nữa của Pergola bị Túc Kỳ rút ra. Cô lạnh lùng rút sạch lần lượt mười đầu ngón tay của hắn, không chút do dự. Nói Túc Kỳ độc ác cũng được, trách cô tàn nhẫn cũng được hết. Túc Kỳ đều chấp nhận. Bởi trong lòng cô lúc này vô cùng phẫn uất. Không chỉ uất ức thay cho Hoắc Kiến Trương mà Túc Kỳ còn thương xót trước sự hi sinh của những quân sĩ nước mình. Họ đã bỏ mạng một cách vô ích!

Dứt lời, cô giơ cao thanh sắt, lạnh lùng ghim thật mạnh xuống lưng Pergola. Thanh sắt xuyên qua da thịt, ghim sâu trên lưng hắn, cùng với máu và mồ hôi bắn lên tung tóe.

Pergola giãy đành đạch, hai mắt long sòng sọc. Những vết thương Túc Kỳ gây ra đều không nằm ở điểm chí mạng. Cô đưa chân đạp lên người Pergola mấy phát, ánh mắt thâm trầm quét dọc trên cơ thể nhẫy nhụa của hắn bằng một sự khinh ghét xen lẫn châm chọc đến cực hạn.

- Tao sẽ không gϊếŧ mày! Nhưng, liệu ông trời có để cho mày sống sót qua đêm nay hay không, tất cả còn phải nhờ vào số phận của mày, Pergola!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook