Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu.

Chương 27: Nhân từ với kẻ thù là ngược đãi chính bản thân mình !

Shuken

12/08/2019

Lăng Thiên cảm thấy trên đầu có một tiểu quạ đen bay qua.

Làm ơn đi, hắn là đi theo nàng có được không.

Càng không nói đến chuyện hắn ra tay giúp nàng giải quyết kia phân thân lợi cho nàng dư sức lực.

Nàng một nói, liền trắng đen đảo lộn thị phi bất phân.

Hắn trắng mắt nhìn bộ dáng ẩn trong áo choàng kia.

Thật là có cảm giác muốn đến lật xem nàng lớn lên bộ dáng thế nào nha!

Đối diện, mấy con hồ ly nhìn đến đối tượng mình tỏa định sát hiện tại đang ung dung kẻ hát người xem căn bản không coi bọn nó ra gì.

Nguyên bản một bụng hỏa hiện giờ muốn đầy đến tràn ra.

Từng con chạy nhanh xông đến tấn công Lăng Thiên với Lam chi.

- " Ptang " Âm thanh nhu hòa lại lần nữa cất lến, vẫn là luồng sáng bạch quang đó.

Dứt khoát một chiêu, mười chỉ hồ ly liền như thế biến mất.

Thấy được phân thân tiêu tán, Lam Chi tiếp nhấc chân hướng A Đại phía trước không xa đi.

Mà Lăng Thiên chân cùng nhịp chân đi song song bên cạnh.

Vốn muốn chờ đợi nàng nối tiếp lời nói, đi được ba bước vẫn là im lặng trùng trùng.

Hắn đang định có hay không hỏi nàng nguyên nhân kia.

Kì thật đối với điều kiện ban nãy của nàng , hắn không mấy quan tâm.

Một người kinh mạch tắc nghẽn lại có thể sử dụng linh lực hẳn là lợi dụng tăng phúc của Nguyệt Dạ phiến mạnh mẽ dư trữ linh lực.

Mà phương pháp này là trái với luân đạo đương nhiên sẽ bị phản phệ không nhẹ.

Hắn thật không tin, một người như nàng ta căn bản một chút uy hiếp tính cũng không có.

Bất quá không lâu sau, hắn liền hủy bỏ suy nghĩ này về nàng.

Đi đến bước thứ năm, nét mắt Lăng Thiên hơi biến.

Hắn có thể cảm giác được có một cổ lực lượng nóng rát đang theo huyết đi xuống lục phủ ngũ tạng của hắn.

Hắn nhíu mày, lạnh lùng âm thanh cùng hàn khí thấu xương trước chưa từng đối với nàng triển khai:

- "Ngươi hạ độc ".

- " Đây mới là bản chất thật của ngươi đi, Lăng Thiên "

Nàng đầu không chút chuyển động, giọng điệu lại thập phần bình thản không hoảng loạn cũng không lo sợ trả lời hắn.

Lăng Thiên không có được nàng trực tiếp trả lời, nhưng xem nàng biểu hiện hẳn là đã cam chịu.

Lăng Thiên mặt trở lại bình thường.

Nhưng trên môi không có nhu hòa nụ cười mà là một gương băng lạnh nghìn năm mặt.

Hắn nói

- " Không sợ ta giết ngươi. "

- " Giết ta liền không có ai giải ngươi độc ". Nàng trả lời

- " Ta có thể lục người không gian nhẫn ". Hắn nói.

- " Không, Không, Không... Độc này không có giải dược "

Lam Chi ngừng lại liếc nhìn Lăng Thiên.

Cảm thấy hắn hơi kinh ngạc mặc dù rất nhanh nhưng là bị nàng phát hiện.

- " Nguyệt Dạ phiến khảm thạch linh Ngộ Tắc Thành, cái này thạch linh ta là riêng vì Tử Ngọc cầm khảm.

Thuộc tinh tương khắc, cái này ta nghĩ ngươi hẳn là kiến thức đến.

Chỉ có bí pháp người khảm mới có thể giải độc. " Lam Chi nói.

Lăng Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, dừng lại chân nói:

- " Nếu không giải độc thì sao?".

Hắn hỏi nàng.

Lam Chi dừng lại bước chân quay đầu cười, đáp:

- " Không quá 1 canh giờ ắt chết! "



Mà ở xa xa, A Đại lại ngầm cảm thán " Chủ nhân vẫn dữ tính cách này a! ".

Nó vẫn còn nhớ lần đó có một nữ tử đắc tội nàng, còn là một trong những điều mà chủ nhân ghét nhất.

Vì vậy,mặc dù sau khi biết thân phận nàng ta đã xin lỗi tạ bồi đủ món đủ loại.

Chủ nhân vẫn là thật không cao hứng.

Có một hôm, nữ nhân đó ra ngoài làm nhiệm vụ, bị nàng gặp được.

Sau đó chính là muôn nghìn muôn vạn chữ cũng đều không miêu tả được chủ nhân lúc đó.

Phúc hắc lưu mạnh bị ổi tàn nhẫn giảo hoạt đều không thể hình dung được hết chủ nhân.

Cuối cùng từ này trong game nó cũng không thấy nàng ta xuất hiện quá.

Cũng tại đó nó mới khai phá ra một tính cách của nàng.

Đó chính là nhỏ mọn nhất người, phàm là người phạm quá nàng nàng đều sẽ trăm lần ngàn lần đáo lại.

Tuyệt không lưu tình.

Nghĩ đến đó, Kì Lân không nhịn được thương cảm nhìn Lăng Thiên.

Hắn theo dõi nàng, trêu đùa nàng.

Liền lúc đó nó liền biết chủ nhân không làm ra sự tình gì với hắn là tuyệt không có khả năng.

Tại lúc A Đại đang vẩn vơ chìm thì bên kia, chủ nhân nó hăm dọa xong liền cấp Lăng thiên thuốc dảm cơ tym.

- "Đến cuối cùng ngươi muốn giải hay không muốn giải ".

Đương a Đại bên kia mắt phải mau trợn thành hình tròn.

Chủ nhân, a chủ nhân người đầu tư kĩ thuật chút đi bạch bạch trắng trợn uy hiếp vậy thật là mất phong thái quá đi.

Lăng Thiên lại không có bị uy hiếp mà cảm thấy khó chịu ngược lại hắn lại cảm thấy nàng hảo thẳn thẳn đâu.

Thật khác với nữ nhân thích nói dài dòng vòng vo.

Ngay lúc Lam chi mắt thấy mình cách cánh cửa thành công rất gần.

Đột nhiên, từ Tử Ngọc cầm phát ra mơ hồ sương trắng.

Ẩn hiện trong đó một bóng dáng của hài tử hiện lên.

Lớn nhỏ bằng một cái nắm tay, da trắng tóc trắng khoác một thân xiêm y trắng buốt chỉ có đôi mắt nhu hoa xanh êm dịu nổi trội.

Nàng chưa kịp cảm thán này mắt rất nhu hòa đâu, liền một thanh âm hung hăng trấn trụ nàng cổ hỏng âm thanh định thốt ra lại vọng trở lại:

- " Ngươi này ác độc nữ nhân.

Như vậy âm hiểm xảo trá, dám hạ độc nhà ta Lăng Thiên.

Xem ta thế nào tấu ngươi."

Nói xong bóng dáng không kịp Lăng Thiên ngăn cản liên xông tới Lam Chi, bàn tay nhỏ thành nắm đấm công tới.

Lời này vừa đến tai, Lam Chi lòng có nghi vấn nha: " Nàng độc ác, ấm hiểm, xảo trá sao.

Thế nào nàng lại cảm thấy chính mình thật lương thiện thật tốt bụng đâu.

Nàng chưa có độc chết hắn, còn cho hắn cơ hộ vớt lại chính mình mạng. "

Nghĩ xong nàng lòng lại thở dài, " Ai, thật là người tốt bụng không có phước báo a.."

Nếu là những lời này bị Lăng Thiên biết được, hắn phỏng chừng không bị độc phát công tâm mà chết mà là bị nàng tự luyến bộ dáng làm cho dọa chết.

Cận kề nắm tay nhỏ chỉ cách Lam chi một thước.

Phiến trong tay Lam chi động đậy, sau đó thoát khỏi tay nàng bay vào tiểu nam hài nhỏ.

Bay vài vòng xung quanh nó, sau đó từ trên cáo giáng một đòn bổ đầu vào hắn.

Sau đó lại bay vài vòng nữa, mới dừng lại trước mặt hắn.

Thân phiến khẽ rung rung.

Điều làm cho Lam Chi ngạc nhiên chính là tiểu tử này không có lấy một sức lực phản khác còn rũ đôi mắt xuống tựa như ủy khuất giống nhau.

Thui lủi bay về bên người Lăng Thiên làu bày gì đó to nhỏ.

Mà Nguyệt Dạ phiến lại tựa như thắng trân trợ vê hiên ngang bay về bên cạnh Lam Chi lơ lửng ở đó.

Lam Chi nang không có biết được chính xác tiểu tử kia đang nói cái gì, nhưng đại khải đoán ra hẳn là đang nói xấu chính mình đâu.



Quả nhiên, tiểu nam hài bay về phía Lăng Thiên sau. Xú Xú mặt nói thì thầm:

- " Xấu nữ nhân, dám dùng tiểu Nguyệt Dạ để trị ta.

Ta nể tình Tiểu Nguyệt dạ bị thương không có so đo với ngươi.... "

Mà Lăng Thiên bên người lại nghe được, quay đầu sang một bên dùng khế ước quan hệ thẳng tay lột ra mặt nạ của hắn:" Tử Ngọc còn không phải sợ nàng sao.

Đừng tưởng ta không biết, ngươi bình thương cao ngạo với tất cả thượng cổ thần khí nhưng đối mặt này Nguyệt Dạ phiến này ý trung nhân của ngươi trời sinh có sợ hại. "

Tử Ngọc phản bác:" Ta mới không có... cái này nhân loại cách ngươi có một câu chính là " Quân tử không chấp nhất với tiểu nhân " Mà tiểu nhân theo như cổ nhân nói chính là nữ nhân. "

Lăng Thiên lòng cười: " Phải không! "

Tử Ngọc khẳng định đáp:" Đương nhiên! Ta là ai chứ, ta là thần khí thượng cổ trấn tông đó .

Là đại nhân vật có tiếng ai nghe không biết ai nhìn không hay ."

Lăng Thiên khó được trêu chọc nói:" Vậy nếu ngươi không phiền, đại nhân vật.

Ta sẽ nói với nàng rằng ngươi nói nàng và binh khí của nàng là tiểu nhân...nha.

Ta hảo hảo mong chờ đâu!"

" Ngươi này sao cùng với độc ác nữ nhân thông đông.

Ta là vì ngươi mới xuất hiện, ngươi vong ân phụ nghĩa.

Ngươi nếu cho ta hé răng, ta lần sau không giúp ngươi tấu người. "

Nói xong nó liền hóa thánh sương mù trở về cầm.

Xong hắn quay đầu nhìn nàng nghi hoặc bộ dáng, nói tốt

- " Hảo, ta đáo ứng ngươi "

Lời này khiến đang ở trong trang thái tỏ mò không thôi Lam Chi lôi ra.

Khóe miệng hơi cong, lúc này trong ý thức một giọng nói thân thuộc vang lên

Hệ Thống:

- " Tổ đội thành công! Đồng sinh cộng tử phúc họa có nhau"

Lam chi thở phào một hơi, thì ra cách đây không lâu hắn nói ra hắn tên.

Nàng liền tranh thủ hỏi thân yêu hệ thống hiện tại cách tổ đội.

Nàng không có thực lực như trước đương nhiên không thể cưỡng chế tổ đội rồi ẩn tàng nó.

Cách duy nhất chính là mời ra chấp nhận.

Lam Chi tắc trong lòng thầm than " Phiền phức giai đoạn... lâu như vậy thật là tốn thì giờ nha."

Nhận được đáp án mình hằng mong muốn, nàng vui vẻ cất bước đi về phía Kì Lân.

Lăng thiên hiện tại duy tri đi theo nàng, hắn thật là cảm thấy càng ngày càng không thể hiểu nổi nàng đâu.

Nếu nàng muốn hắn giúp, làm hắn tại bên người là được.

Vì sao còn dùng độc cưỡng bách hắn nói ra đồng ý mới được.

Bỗng nhiên, một viên tròn tròn đan dược từ bên cạnh nàng bay tới hắn.

Theo phản xạ hắn bắt được.

Nhìn nhìn đan văn ba đường trên đan dược hắn nghi hoặc, nàng nói không có giải dược cơ mà.

Hắn dừng bước chân nhìn nàng tiếp tục đi.

Trong lòng giấy lên một ý nghĩ:" chẳng lẽ là nàng đậu hắn."

- " Này đó là trợ giúp độc không phát tác trong 1 canh giờ, bảo tồn ngươi trạng thái! Ngươi nếu không ổn, ta lấy đâu ra người giúp ta đánh yêu đâu ".

Nói xong nàng nhanh hơn bước chân đi rồi.

Để lại hắn một mình đứng đó.

Lúc này ở nơi nào đó trong một hang động, phía trên cao là chiếc giường quý phi tahnh nhã trên đó an ổi nằm là một chỉ hai đuôi hồ ly với màu mắt Xanh biếc hấp dẫn người.

Tám chỉ hồ ly nhị đuôi ở dưới, không khí lúc này thấp xuống.

Một con hồ ly không chịu được, mở miệng hỏi:

- " Lão đại tính sao bây giờ, người tới xem ra rất mạnh.

Lão bát đã phân ra rất nhiều bản thể đi tấn côbg nhưng vẫn là toàn bại trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook