Tư Niên Như Người

Chương 14

Tô Cách Lạp Đích Môn Đồ

16/08/2022

Vào đông, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến mùa tuyết rơi, chớp mắt một cái lại đến Tết xuân.

Trì Tranh không nói chuyện nhà cũ cho Tư Ngật biết, Tư Ngật cũng không muốn biết, cậu nhìn thấy tin tức Phóng Mã doanh sắp quy hoạch trên TV cũng không hỏi nhiều, đêm đêm nằm ngủ trong lồng ngực hắn, vừa an tâm vừa chân thật.

Trì Tranh nhắm mắt lại, hắn đã sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên thấy yêu quý cuộc sống này.

Hai người bắt đầu nuôi mèo, nó được nhặt trong thùng rác, gầy nhom bé tí còn mắc bệnh ngoài da và bị ve tai. Trì Tranh bận rộn công việc cũng không có gì kỳ nghỉ, đều là Tư Ngật mang nó đến bệnh viện thú cưng tiêm thuốc bôi thuốc.

Trời lạnh, Tư Ngật sợ mèo bị cóng nên bọc nó trong chiếc khăn kín mít rồi giấu vào ngực áo, chỉ để lộ chóp mũi ra ngoài. Lên taxi, tài xế vô tình phanh gấp, Tư Ngật nghiêng người về phía trước, cổ áo lòi ra một cục lông bù xù và một đôi tai hơi run run. Tư Ngật vỗ vỗ đầu mèo, nói: “Ngoan nào.”

Tài xế liếc một cái, không nhỉ rõ, hỏi một là chó con à?

Tư Ngật nói: “Là mèo, hai tháng.”

Tài xế nói: “Khách hàng đầu tiên của hôm nay lại là mèo cầu tài, điềm tốt đấy.”

Tư Ngật nở nụ cười, nói năm nay anh chắc chắn giàu to.

Con mèo này là cái, có lẽ nó là hậu quả của quan hệ cận huyết nên chân quá ngắn, bác sĩ thú y cũng không nhịn được cười, sờ sờ đầu đùa nó: “Cái chân to dài hai centimet này, tôi cũng không tìm được chỗ mà tiêm.”

Bác sĩ thú y hỏi Tư Ngật mèo con tên gì, đừng gọi là meo meo nhé, trong lồng theo dõi có hẳn chín con meo meo đang ngủ đây, đủ giống loài hình thể màu sắc.

Nghe bác sĩ thú y hỏi thế, Tư Ngật hơi ngẩn người, đúng là cậu chưa đặt tên cho nó, mấy ngày nay toàn gọi nó là Mèo, Trì Tranh bảo cái tên này có cũng như không.

Tư Ngật suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một tên, nói: “Nó tên Con Rùa.”

Bác sĩ thú y nở nụ cười: “Tên này hay, sống lâu.”

Thế là, trong ngôi nhà cho thuê cũ, ngoài Trì Tranh và Tư Ngật còn có một con mèo tên là Con Rùa. Tư Ngật nhấc hai chân trước của mèo con lên, bóp bóp đệm thịt mềm mềm của nó, nói: “Sau này chúng ta là người một nhà, năm nào cũng có cá ăn, hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.”

Con Rùa meo một tiếng mềm nhũn, Tư Ngật quay đầu nhìn về phía Trì Tranh, cười: “Chăm sóc nhau nhiều hơn nha bạn trai.”

Trì Tranh đứng ở nơi có ánh sáng mặt trời, trong mắt hắn ngập tràn vẻ dịu dàng thương yêu.

Sinh nhật Tư Ngật là ngay trước đêm giao thừa, hai mươi chín âm lịch. Trì Tranh trong giới gay chẳng khác nào trai thẳng thần kinh thô, không có nổi một tế bào lãng mạn, hắn không chuẩn bị bất ngờ gì cho Tư Ngật mà sẽ hỏi trực tiếp cậu muốn cái gì.

Sắp đến Tết, ngoài đường, trong siêu thị mở nhạc năm mới vui vẻ, chúc mọi người năm mới phát tài, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Trì Tranh và Tư Ngật mặc áo khoác giống nhau như đúc đi sánh vai bên nhau. Tư Ngật nói, anh ơi, em không muốn sinh nhật, sau này không tổ chức nữa.

Trì Tranh nhìn cậu, Tư Ngật cười cười, tiếp tục nói: “Cái tên Tư Ngật suốt ngày mơ thấy ác mộng, tính tình khó ưa xúc động dễ giận đã chết rồi. Sau này người đi cùng anh là em hoàn toàn mới, đương nhiên không thể dùng ngày sinh nhật cũ nữa.”

Trì Tranh nắm tay Tư Ngật nhét vào túi áo mình, đi đến nơi ngập tràn ánh đèn lấp lánh, vừa đi vừa nói: “Được, sau này chỉ ăn Tết thôi. Hai chúng ta sẽ giống như bây giờ, cùng nắm tay, cùng đi qua mùa đông, cùng đón năm mới.”

Cùng đi, đi mãi đi mãi đến khi già, đến khi răng long đầu bạc.

Hai người cùng ngồi dưới giàn nho uống trà nói chuyện, xách lồng chim đi dạo, biến thành hai lão già hạnh phúc.

Mùng một đầu năm, quán ăn món cay Tứ Xuyên của Trương Tề không mở, anh hẹn Trì Tranh và Tư Ngật mang Con Rùa đến cùng ăn lẩu. Tư Ngật lướt Weibo mới biết Trịnh Nhất không về nhà, cô đơn lẻ loi chạy khắp nơi thực hiện chiến dịch quỵt cơm.

Tư Ngật hỏi Trương Tề có thể gọi Trịnh Nhất đến ăn không, Trương Tề và Trịnh Nhất từng chơi ong mật đối đầu, có ấn tượng rất tốt với người này, nói không thành vấn đề, càng nhiều người càng vui.

Ngồi xuống bàn cơm, Tư Ngật mới biết Trịnh Nhất không về nhà vì sợ bị giục kết hôn. Trịnh Nhất vỗ đùi, học theo giọng điệu của mẹ mình: “Mẹ anh nói, không cần biết là mèo hay chó, là cái hay đực, mày cứ dắt một đứa về là được! Không cần biết lai giống, biết động dục là được!”

Trương Tề sặc bia suýt thì phụt vào nồi lẩu, ho sặc sụa: “Thầy Trịnh, thầy cô phải giáo viên thật không đấy? Nói chuyện còn tục hơn tôi nữa!”

Trịnh Nhất đĩnh đạc vung tay lên: “Cái gì mà thầy với chả không thầy, lúc ăn cơm đừng nói mấy đề tài mất hứng như thế.”

Trì Tranh vừa cười vừa ghé vào tai Tư Ngật bên tai, nhỏ giọng nói: “Có phải anh ấy bị chủ nhiệm của các em mắng không?”



Tư Ngật gật gật đầu: “Ừ, các lớp khác đều ôn tập, anh ấy dạy học sinh hát nhạc kịch Hoàng Mai, đoạn 《Nữ phò mã》, nói là có dính đến bảng vàng, mọi người chắc chắn học giỏi thi tốt, năm mới tốt lành.”

(*) Nhạc kịch Hoàng Mai, đoạn 《Nữ phò mã》raw là 唱黄梅戏《女驸马》. Tui tra được link này, nếu không phải bản này thì cho tui xin lỗi nhé, tại tui không biết tiếng Trung:<<

https://www.youtube.com/watch?v=2uz2PWYEad8

Trì Tranh bất đắc dĩ, thầm nghĩ, thầy Trịnh này đúng là độc nhất vô nhị.

Nồi đồng kiểu cũ ngập thịt dê tươi, miến, cải thảo, cải cúc và nấm. Trịnh Nhất nói sẽ làm tương vừng độc nhất vô nhị, mùi vị ngon tuyệt, chống mắt lên xem anh đây trổ tài.

Nước chấm đã xong, Tư Ngật dùng đầu đũa nhấm thử một chút, giơ ngón cái lên: “Không tệ, ngon lắm.”

Trịnh Nhất mặt mày hớn hở, chỉ chốc lát liền trở nên trầm mặc, Tư Ngật đụng vào vai anh, hỏi bị làm sao thế. Trịnh Nhất chỉ vào đĩa nước chấm đĩa, cười nói: “Chiêu này học của tên khốn Nguyễn Cương kia.”

Từ trước đến giờ Tư Ngật không phải người biết an ủi, cậu chỉ biết vỗ vỗ vai Trịnh Nhất. Nồi đồng bốc lên khói trắng thơm lừng, Trịnh Nhất châm điếu thuốc, từ từ nói: “Người bắt đầu trước là anh ta, đến cuối cùng, người không ra được lại là anh.”

Tư Ngật bưng chén lên: “Em mời mọi người một chén, năm mới này, chúc mọi người làm ăn phát tài, sức khỏe vô biên, chuyện buồn cút xa!”

Trì Tranh cụng chén cậu, cười: “Chúc những người yêu nhau sẽ thành người nhà.”

Trương Tề góp vui: “Chúc cẩu độc thân sớm ngày thoát kiếp.”

Trịnh Nhất nhịn nửa ngày: “Chúc tên khốn nạn Nguyễn Cương ăn mì ăn liền chỉ có vỏ gói gia vị!”

Tư Ngật ôm vai Trịnh Nhất cười.

Bốn người nâng bốn chén, chạm vào nhau.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng pháo hoa và ánh sáng lấp lánh báo hiệu năm mới đã đến.

Tư Ngật chìm giữa ánh sáng sặc sỡ hôn lên trán Trì Tranh: “Anh yêu, năm mới vui vẻ.”

Trì Tranh uống rượu, tâm trạng đang rất tốt, không để ý còn hai con kỳ đà cản mũi, hắn ôm lấy cổ Tư Ngật, hôn lên môi cậu: “Năm mới vui vẻ.”

Rằm tháng giêng, Tư Ngật đang làm ổ trong chăn ôm Trì Tranh thì Trịnh Nhất đột nhiên gọi đến, nói rằng bạn anh muốn nhượng một cửa hàng, hỏi hai người có hứng thú buôn bán không.

Đương nhiên là Tư Ngật có hứng thú, nhưng cậu không dậy nổi, đào Trì Tranh ra khỏi chăn rồi cùng đến xem mặt tiền cửa hàng.

Cửa hàng của bạn Trịnh Nhất thực chất là siêu thị, có khu vực kinh doanh, nhà kho, sảnh nhân viên và một văn phòng nhỏ. Vị trí đẹp, trang trí cũng rất đẹp, chủ quán đã tính tiền mặt tiền và tiền hàng trong kho, giá không cao nhưng không thấp, tiền tiết kiệm của hai người còn thiếu nhiều lắm, phải đu vay thêm.

Nhắc đến tiền lại không khỏi nghĩ đến nhà cũ ở Phóng Mã doanh, Trì Tranh đang muốn giải thích, Tư Ngật đột nhiên nắm chặt tay hắn đặt lên  đùi, nhẹ giọng nói: “Em biết anh muốn nói gì, nhà cũ ở Phóng Mã doanh là của Trì Viễn Quân và Tư Tiểu Như, không phải của chúng ta, em không cần. Sau này, hai chúng mình sẽ dựa vào bản lĩnh của mình thôi, không cần dựa vào ai khác cả, cứ từ từ, chịu khổ cũng không sao.”

Chỉ cần đừng dây dưa cùng những người trong quá khứ, những chuyện cũ nữa, chỉ cần chúng ta mãi bên nhau, khổ một chút, mệt mỏi vất vả một chút cũng không sao, em không sợ.

Con Rùa nhảy lên đầu gối Tư Ngật, chẹn giữa hai người, há miệng kêu meo meo. Trì Tranh ôm cả Tư Ngật lẫn mèo vào lòng, cảm xúc ấm áp mềm mại khiến viền mắt hắn hơi mỏi.

Trên đời này có một người không chỉ yêu hắn, báo đáp ân tình của hắn mà còn tình nguyện chịu khổ cùng hắn, lưu giữ tất thảy sướng vui đau buồn của hắn ở trong lòng, lúc nào cũng nhớ đến hắn. Cái gọi là không còn cầu mong gì cũng chỉ cần như thế mà thôi.

Trương Tề biết hai người muốn mua cửa hàng cực kỳ vui vẻ, sáng sớm đã mang mười vạn tiền mặt đến nhà hai người, xếp thành chồng trên khay trà trong phòng khách.Tư Ngật sợ hết hồn, vội vã nhốt Con Rùa vào phòng ngủ, sợ nó tưởng tiền là giấy vệ sinh rồi cắn xé tơi bời.

Trương Tề cao to đen, ngồi trong phòng khách như cái tháp trụ trên ghế sofa. Anh cười đầy hàm hậu, nói: “Số tiền này hai người dùng trước đi, coi như em góp cổ phần cũng được, cho hai người vay cũng được. Nếu không đủ thì nói với em, để em nghĩ cách kiếm thêm. Năm đó ở Phóng Mã doanh, nếu không có anh Trì cưu mang em, chắc em bị người ta đánh chết lâu rồi. Ơn cứu mạng này cả đời cũng không trả được, em mãi mãi là anh em tốt của anh Trì.”

Người khác nghe được chuyện cũ của Trì Tranh đều lắc đầu nói bất hạnh, mới mấy tuổi mà đã không nơi nương tựa, chưa đến tuổi thanh niên đã phải nuôi em một mình, bươn chải kiếm sống. Trì Tranh lại cảm thấy thực ra cuộc đời này không bạc đãi hắn cái gì cả, hắn có anh em như Trương Tề, có người yêu như Tư Ngật, vậy là đủ may mắn rồi.

Đầu tháng ba, trường học đi học, Tư Ngật giao hết cửa hàng cho Trì Tranh. Mặc dù Trì Tranh không học nhiều nhưng rất thông minh, khí thế đủ đầy, lại thêm Trương Tề cao gần hai mét đi phía sau, nhìn không giống nhân viên bán hàng mà giống lưu manh đến thu phí bảo kê hơn.

Bạn Trịnh Nhất sợ hết hồn, cười nói: “Nếu không có thầy Trịnh làm trung gian, chắc tôi không dám giao dịch gì với hai người đâu, nhìn hai người có vẻ không dễ đụng vào.”

Trì Tranh đã xin nghỉ việc với chú Béo từ một tháng trước, chú Béo là người hào phóng, thanh toán lương không chậm không nợ. Ngày cuối, Trì Tranh mời chú Béo và đồng nghiệp ăn bữa cơm, sống cùng một thành phố, sau này không tránh khỏi đụng mặt nhau, mọi người cần giúp đỡ nhau nhiều hơn.



Đồng nghiệp vẫn vừa kính vừa sợ Trì Tranh, còn có một chút tò mò, uống mấy chén rượu vào bụng mới hơi thả lỏng, có người đánh bạo hỏi Trì Tranh ngày trước làm cái gì, có phải là dân giang hồ không, trên ngừoi hắn có hơi thở của sự lưu mạnh nên dù hắn không động đậy không nói chuyện, ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa hàng tắm nắng thôi cũng đủ khiến người ta không dám dây vào.

Trì Tranh cười cười, nói mình không đi học, ra đời từ sớm để kiếm sống, nào có giang hồ hay không giang hồ, chỉ để kiếm miếng cơm mà thôi.

Một người khác thuận miệng nói một câu: “Em nghe nói anh Trì từng ngồi tù…”

Chú Béo đạp một phát: “Cơm cũng không chặn được mồm mày à!”

Trì Tranh lại không để bụng, gật gật đầu: “Đói bụng đến mức không chịu được, nhân cơ hội cướp cái túi, ngồi tù sáu năm. Cho nên, lúc có việc làm thì phải làm cho tốt, cảm giác đói cơm với ngồi tù không dễ chịu gì đâu.”

Mấy đứa trẻ con gật đầu dồn dập, nói em nhớ rồi.

Trì Tranh hoảng hốt trong nháy mắt, dường như hắn quay về rất lâu trước đây, khi hắn còn là lão đại trong Phóng Mã doanh, cảnh tượng cũng như thế này. Một đám trẻ con mười tám mười chín tuổi vây quanh hắn, gọi hắn là anh Trì, khi chúng nhìn về phía hắn đều có sự  kính trọng và sợ hãi.

Hắn dẫn dắt bọn trẻ đi trong bóng tối, đi ở nơi không ai nhìn thấy ánh sáng.

Đã có lúc hắn tưởng mình sẽ chết chìm trong Phóng Mã doanh như con cá chết trong vũng nước dơ bẩn, nhắm mắt lại, mục nát, biến thành cát bụi.

Vận mệnh cho hắn một bạt tai thật mạnh rồi lại để Tư Ngật nắm lấy tay hắn, khiến hai người cứu rỗi lẫn nhau.

Tư Ngật.

Trì Tranh thầm đọc cái tên này trong lòng, đột nhiên thấy rất nhớ cậu.

Ăn xong bữa cơm, Trì Tranh tất nhiên đã say khướt, đồng nghiệp nói sẽ đưa hắn về nhưng Tư Ngật không yên tâm, lái xe đến đón hắn.

Tửu lượng của Trì Tranh rất tốt, không ồn ào, chỉ yên lặng cau mày cho cậu xoa xoa huyệt thái dương, nói đau đầu.

Tư Ngật đỡ Trì Tranh lên giường, vào bếp rót cốc nước mật ong, thổi nguội rồi đút cho Trì Tranh.

Người uống người đút, không biết ai hôn ai trước, hai người dây dưa ngã vào chăn, vạt áo kéo mở, lộ ra đường nét cơ thể đẹp đẽ.

Vết nhăn trên giường trông như làn sóng, Trì Tranh mở đài, tìm bài hát mà hắn và Tư Ngật đều thích, tiếng hát nhẹ nhàng kiều diễm cất lên –

Mọi chuyện trên đời đều xoay quanh trái tim, hãy để em giúp anh lắng đọng lại

Vượt qua lý tính vượt quá tự nhiên

Giấu diếm Thượng Đế cho em đến bên người

Dù yêu anh yêu đến khi anh biến thành mảnh vỡ

Vẫn có em tiếp đón anh rơi xuống từ trời cao

Nếu anh có tan thành tro bụi cũng đừng ai mong được vẹn toàn.



Hãy đến ôm em khi anh trở thành lốc xoáy, quấn lấy nhau trao nụ hôn cuồng nhiệt dẫu sau lưng là  phong ba bão tố

Dù anh và cả thế giới san bằng, em vẫn yêu anh nhiều như thế

Hãy đến ôm em đi, để em kiễng mũi chân và hôn em



Tư Ngật ngẩng đầu lên, để mặc Trì Tranh hôn môi, hôn hầu kết và cần cổ cậu. Cậu có cảm giác tối nay sẽ là buổi tối cực kỳ dài.

Dài đến mức có thể lấy mạng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Niên Như Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook