Tù Nô

Quyển 1 - Chương 10

Mộng Yểm

14/03/2017

Hai mắt trống rỗng, nàng chỉ nhìn thấy con cọp nhào tới rồi một vầng sáng hình vòng cung lướt qua bầu trời đêm.

Toàn thân đã không còn sức lực. Cô chỉ nghĩ, bản thân sẽ bị con cọp cắn nát nuốt vào bụng rồi mất mạng ngay lập tức nhưng vậy cũng không quá đau đớn.

Lúc này hai mắt lại như hoa lên, thắt lưng bị cánh tay của ai đó ôm lấy, mùi hàn hương quanh quẩn xung quanh mang theo sự ấm áp của thân nhiệt, bàn tay vô thức nắm chặt áo ai đó, tựa vào để người đó mang nàng đi.

Bọt nước văng tung tóe, cô chỉ nhìn thấy từng đường thêu lấp lánh tỉ mỉ trên chiếc áo màu đen. Hai người kề sát, chỉ có tiếng tim đập mạnh nơi lồng ngực cường tráng.

Thân thể cả hai dừng lại, một đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy ở ngay trước mắt, môi áp vào quá gần, hơi thở nóng rực phả vào da thịt đối phương, mùi thơm ẩm ướt ngào ngạt, hơi thở không thể phân rõ.

Con cọp lại lần nữa nhào tới, hắn buông nàng ra đứng dậy. Trong đêm tối không thể thấy hắn xuất chiêu như thế nào, con cọp nặng nề rơi xuống nước, bụng bị nứt toạt, cả dòng sông toàn máu, đỏ đến kinh người.

Phất Ảnh vội vàng leo lên khỏi nước, trên mặt máu văng khắp nơi, trên người vô số vết thương lớn nhỏ, một dòng màu đỏ chảy quanh đầu gối trắng như tuyết.

Hắn đứng trên cao nhìn thẳng nàng, áo đen như mực.

Thanh kiếm cầm trong tay, thân kiếm nhuộm máu. Trên gương mặt lạnh lẽo không hề có chút biểu hiện, đôi mắt ngăm đên như hồ sâu trong đêm đông không thể thấy đáy. Rất lâu sau, hắn mới nhíu mày, lạnh lùng quan sát nàng.

Phất Ảnh ảo não ngẩng đầu lên, không hề có cảm giác biết ơn hành động cứu mạng của hắn. Đang muốn nói chuyện, lại thấy ở phía sau hắn xuất hiện một con cọp khác đang chầm chậm tới gần.

Hai mắt mở to.

“Cẩn thận”

Con cọp nhào lên. Thì ra là có hai con!

Ánh mắt hắn lóe lên, xoay người tính cản lại.

Phất Ảnh chỉ nhìn thấy con cọp chạy như bay đến, đôi móng vuốt sắc bén chộp lấy cánh tay đang đưa ra cản của hắn, cả quần áo đen đều nhuộm một màu đỏ của máu.

Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên, đầu và thân cọp tách làm hai, máu văng tung tóe.



Giữa một màu đỏ, hắn đứng giữa sông, ánh mắt tàn nhẫn tựa như diêm la địa phủ. Đầu con cọp bay thẳng về phía xa, rơi xuống nước, máu bắn lên, cơ thể rơi xuống đất, móng vuốt vẫn còn dính miếng vải đen đã cào được trên người hắn.

Tay của hắn máu chảy ròng ròng.

Móng vuốt con cọp nhọn như vậy mà vẫn có thể tránh được? Chỉ trong chớp mắt cả hai con hổ đều mất mạng.

Phất Ảnh giữ vững tư thế, hai mắt trợn tròn, tay che lấy môi. Rất lâu sau mới buông tay xuống.

Hắn vẫn đứng đó, một tay giữ lấy cánh tay bị thương, ngón ngón tay trắng nõn là máu đỏ tươi tựa như cây tường vi, ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương.

Phất Ảnh nhớ tới cảnh con cọp bị giết, cả người liền lạnh run.

Từ phía xa, từng ánh lửa nhen nhóm đi đến gần, là thủ hạ của hắn, vừa thấy Hiên Viên Hạm liền xông lại, đồng loạt quỳ xuống đất, trăm miệng một lời: “Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin chủ tử trách phạt”

Hiên Viên Hạm lạnh lùng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Miễn”

Sau đó nhìn Phất Ảnh, ánh mắt gợi sóng, chỉ cau mày nói: “Đưa về”

Nói xong, hắn xoay người cũng không quay đầu lại, đi trước mọi người. Hai người đàn ông cầm kiếm đi tới trước mặt nàng, Phất Ảnh than nhẹ, nhấc chân đi về trước.

Cuối cùng lại quay về.

Đêm càng lúc càng sâu.

Do bị thương nên bước chân khập khiễng, máu trên người không ngừng chảy ra, cảm giác bản thân như chiếc bình rỗng.

Cơn buồn ngủ trở nên rõ ràng.

Thân thể cuối cùng cũng ngã xuống.

Tiếp động vang lên, bọt nước tung tóe, quần áo nổi bồng bềnh trong nước, máu từ từ hòa ra. Mấy ngày nay, nàng hình như mất rất nhiều máu.



Hai bên dừng lại, Hiên Viên Hạm không nhịn được cau mày, thủ hạ nói nhỏ vào tai hắn vài tiếng, hắn khoát tay áo sải bước đi về sau.

Thị vệ hai bên luống cuống, thấy hắn đi tới vội vàng run rẩy hành lễ.

Mặt nàng không còn chút máu nằm vật trong nước, lông mi dài ươn ướt nước, mi mắt đan dính vào nhau tạo thành một đường cong xinh đẹp, nước chảy thấm ướt cả quần áo, dưới chân máu tươi đầm đìa, màu trắng của thịt cùng với đỏ tựa như mai đỏ trong tuyết, phía dưới nước cũng hồng một mảnh.

Hai mắt thâm trầm tựa biển, nhìn lướt qua hai thị vệ đang quỳ xuống đất, hơi nhíu lông mày, cởi quần áo trên người xuống khoác lên cho nàng, cúi người, mái tóc đen rũ xuống chạm vào nơi hõm cổ trắng nõn của nàng.

Loáng thoáng một mùi hoa phong lan.

Lực tay trở nên cẩn thận. Đem nàng ôm ngang ngực, vạt áo ướt đẫm che đi vết đỏ hồng của máu. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía nơi mắt cá chân, một đóa hoa sen đỏ như máu nở rộ quyến rũ mà xinh đẹp.

Lúc quay về, cả Lam Mặc và Hàn Lạc đều kinh ngạc nhìn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, như muốn dò hỏi, Hiên Viên Hạm đi vào phòng, thần sắc lạnh lùng ngón tay thon dài lại siết chặt.

Sau khi xử lý xong vết thương trời đã sáng,

Loay hoay mãi Hàn Lạc mới trị xong vết thương trên tay Hiên Viên Hạm. Móng con cọp rất sắc bén, chỉ cần lướt nhẹ đã khiến da rách toạt, huống chi nhiều lần liên tiếp ngăn cản.

Vết máu đen đặc từ trên cánh tay rỉ ra, có thể nhìn thấy cả xương. Hiên Viên Hạm cau mày nhìn sang chỗ khác, đôi môi mỏng mím chặt, trên trán bịn rịn mồ hôi.

Hàn Lạc vừa xử lý vết thương vừa thở dài lắc đầu: “Chủ công chẳng lẽ giả đùa giỡn quá mức rồi làm thật”

Nụ cười trên mặt cương lại, híp mắt, lông mày nhíu lại thành một đường.

Lam Mặc nhẹ nhàng huých vào người Hàn Lạc, cười che miệng: “Ngươi thì biết gì, đây là khổ nhục kế của chủ tử”

Nói chưa xong, Hiên Viên Hạm cau mày sắc bén nhìn sang, ánh mắt như hầm băng lạnh thấu xương, Lam Mặc cả kinh giật mình vội trốn sau lưng Hàn Lạc, không dám nói thêm.

Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về phía đình Minh Nguyệt, ánh đèn lồng sáng rực.

Đột nhiên hắn nhếch môi cười lạnh, đùa mà thành thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook