Tù Nô

Quyển 1 - Chương 22

Mộng Yểm

14/03/2017

Phất Ảnh nghe lời ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đốt ngón tay hiện rõ khi hắn cầm lấy tách trà, ngón tay thon dày lại cứng chắc. Phất Ảnh thầm nghĩ, lấy hắn đem so với nam tử lúc nãy thì nam tử kia có vẻ dịu dàng hơn một chút.

Nơi cầu thang truyền đến tiếng bước chân, giọng Lam Mặc dịu dàng cất lên: “Công tử, mời”– Tiếp theo đó là giọng cười sảng khoái: “Hiên Viên Hạm đúng thật là có phúc không hết, mỹ nhân bên cạnh cũng xinh đẹp như vậy”

Giọng nói có chút quen tai, quay đầu nhìn lại thì đập vào mắt là đôi mắt xếch cười như không cười.

Toàn thân mặc áo gấm màu đen, đầu búi tóc bằng trâm ngọc, bên hông đeo ngọc bội, trong tay phe phẩy cây quạt lụa màu xanh ngọc. Chỉ cần nhìn trang phục đã biết không phải người thường, càng không cần phải nói đến khí chất cao quý toát ra từ người. Người như thế chắc cũng là hoàng thân quốc thích, Phất Ảnh không ngừng quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạm, âm thầm kinh ngạc.

Hắn rốt cuộc là người thế nào?

Người kia thấy Hiên Viên Hạm không quan tâm lờ đi liền ngồi xuống đối diện, chiếc quạt ngọc trong tay phe phẩy, ánh mắt không chút kiêng dè quan sát Phất Ảnh, nhướng mày cưới nói: “Cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi”

Phất Ảnh bị hắn nhìn đến nhíu mày, hơi nghiêng đầu sang bên, lại bắt gặp gương mặt bình thản không gợn sóng của hắn, trong lòng đột nhiên lạnh buốt đến thấu xương. Hắn không phải luôn nói nàng là người của hắn sao, tại sao lại để nam nhân khác nhìn nàng như vậy mà hắn cũng ngồi yên không nhúc nhích.

Một cảm giác sỉ nhục từ lồng ngực chậm rãi tản ra, giống như ngày thu phủ mình trong sương, càng lúc càng mờ, cảm giác nặng nề tích tụ trên người khiến bước chân trở nên khó khăn.

Mấy ngày qua, nàng chưa từng nghĩ tới đối với hắn mà nói nàng chỉ là đồ chơi mà thôi. Ngay cả nam tử trước mắt, kể cả Lam Mặc tất cả người bên ngoài đều nhìn thấy, nàng chỉ là thứ đồ chơi.

Ánh mắt lãnh đạm không kiềm được lóe lên tia bi ai, âm thầm hít một hơi, cũng ngồi không chắc, duỗi ngón tay nắm lấy vạt áo Hiên Viên Hạm, cười nhạt nói: “Nô tì cảm thấy không khỏe, xin phép cáo lui trước có được không?”

Hắn chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, gật đầu nhẹ.

Nàng đứng dậy không hề quay đầu lại, ngoài cửa sổ loang lổ bóng người, tạo thành từng khoảng mất mẻ.

Nam tử đối diện không chút kiêng kỵ nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lay động quạt, cười sâu xa: “Ngươi đối với nàng có vẻ không tốt chẳng bằng nhường cho ta đi?”



Lời nói hòa lẫn nụ cười mập mờ như có như không bay vào tai, Phất Ảnh siết chặt tay, ngón tay trắng toát vội vàng bước xuống lầu, tim đập dữ dội.

Hiên Viên Hạm đưa mắt nhìn nam tử, lãnh đạm nói: “Ngươi cũng biết quy tắc chỗ ta, dám đụng đến nữ nhân của ta chỉ có một con đường”

“Đó chính là— chết!”- Hắn vẫn bình thản nói.

Ly trà trong tay đột nhiên lạnh ngắt truyền lên người, đầu ngón tay lạnh như băng, sắc mặt người kia liền thay đổi, sau đó lại bàng quang cười: “Hiên Viên Hạm, trẫm cũng muốn xem ngươi có thể làm gì trẫm?”

Hắn nhíu mày: “Không ngại thì cứ thử một lần”

Hương trà lượn lờ, giữa hai người không khí ngưng trệ,

Hai người đàn ông sẽ không vì một nữ nhân mà mất đi hòa khí, người kia cười ha hả, quạt ngọc lay động, cười nói: “Hiên Viên Hạm, cả thiên hạ người dám dùng giọng đó nói với trẫm xem ra chỉ có một mình người”

Hiên Viên Hạm cười như không cười, khóe môi chế giễu như ẩn như hiện.

Nam tử cười to, hai mắt sâu hoắm lóe lên tia hung ác.

Buổi chiều, trong viện, một vị khách không mời mà đến.

Dung mạo nghiên nước nghiên thành, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp mang theo khí chất cao sang, mặc bộ sa y màu trắng, váy lụa màu lựu, trên đầu mang theo chiếc trâm cài vàng theo từng bước yểu điểu rung động.

Lam Mặc đưa nàng ta vào việc. Lúc này Phất Ảnh đang ở trong đình đọc sách, gió thôi lá rơi, một mùi thơm ngát màu xanh biếc của đất trời hòa lẫn với trang sách ố vàng, bên tai nghe tiếng sào sạt, ánh mắt lơ đãng nhìn người sau lưng Lam Mặc.

Cái gì gọi là quốc sắc thiên hương, nàng nhìn liền biết.



Lam Mặc vừa thấy nàng liền mỉm cười, tự mình giới thiệu với Phất Ảnh: “Đây là Hạo Nguyệt tiểu thư”

Cách gọi tiểu thư, chúng tỏ không phải người làm ấm giường cho hắn. Phất Ảnh phất nhẹ chiếc lá xanh rơi xuống, đối với cô gái tên Hạo Nguyệt Kia chỉ mỉm cười chào một tiếng.

Hạo Nguyệt nhìn Lam Mặc lại nhìn Phất Ảnh, không khỏi cười mà nói: “Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, Hạo Nguyệt cứ tưởng mình gặp tiên nữ, tỷ tỷ cũng là người bên cạnh Hạm ca ca sao?

Tiếng gọi Hạm ca ca nghe sao thẹn thùng mà ngọt ngào, trong lòng nữ nhi có tình ý ai nghe đều biết. Phất Ảnh chấn động, chẳng biết tại sao lại cảm thấy thương tiếc cô gái này. Một cô gái đơn thuần cao quý như thế gặp phải loại người lạnh lùng như Hiên Viên Hạm, không biết số phận sẽ ra sao.

Nhìn Lam Mặc một lần, cẩn thận nói: “Ta là nữ nô của hắn”

Nói như vậy cũng đâu sai.

Hạo Nguyệt quả thật không hiểu nữ nô gọi là gì, chỉ cười nói: “Chẳng lẽ vị tỷ tỷ này gọi là Bạch Mặc sao?”- Nói xong che miệng cười khúc khích. Gió thổi qua, gương mặt nàng ta thoáng cười như hoa mẫu đơn nở rộ thật diễm lệ.

Phất Ảnh mặc bạch y, Lam Mặc mặc lam y, vì vậy Hạo Nguyệt tự gọi nàng là Bạch Mặc, cũng không biết một bạch một lam địa vị khác nhau bao nhiêu.

Hai người liếc mắt nhìn nhau cười đến mất tự nhiên, lại thấy Hạo Nguyệt không cười nữa, vội vàng sửa lại dung mạo, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai mắt thẹn thùng nhìn về phía xa, có vẻ khẩn trương.

Nhìn như vậy liền biết là ai đang tới, Phất Ảnh hơi nghiêng đầu sang, thấy Hiên Viên Hạm và Hàn Lạc một trước một sau đi tới. Hắn nghiêng đầu nói chuyện với Hàn Lạc, loáng thoáng thấy được nửa gương mặt tuấn tú, tóc dài bay trong gió, quần áo phấp phới.

Một nam tử tuấn tú như thế sẽ dễ dàng có được trái tim tất cả thiếu nữ.

Thế nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng, đôi mắt đen như hồ sâu nhìn về, ánh mắt lóe lên vài tia kinh ngạc, sau đó không đi về hướng cũ ngược lại đi về bên này.

Phất Ảnh vội quay đầu đi, đối với hắn vẫn còn hận ý, chuyện buổi sáng mãi canh cánh trong lòng, càng không muốn gặp hắn, chỉ muốn nhân lúc hắn chưa tới bỏ chạy trước.

Hạo Nguyệt lại đột nhiên khoác tay nàng, khẩn trương bóp tay áo: “Bạch Mặc tỷ tỷ, muội phải làm sao đây, làm sao bây giờ, huynh ấy đang đi về phía muội”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook