Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương

Chương 16: Bãi biển

Phù Bạch Khúc

25/09/2021

Hôn hay không hôn, đây là một vấn đề.

Phạm Vô Cứu vô cùng rối rắm.

Nếu hôn, tính chất này có thể không giống với lúc trước không cẩn thận bị Tạ Tất An hôn. Lúc này chính là anh chủ động, mũi tên sau khi mất hiệu lực không có cách nào giải thích.

Nếu không hôn, Tạ Tất An chỉ sợ lại phải thương tâm. Tạ Tất An chính là trong lúc trúng tên, tâm tư mẫn cảm, bị anh cự tuyệt còn không biết lại muốn suy nghĩ lung tung cái gì.

Phạm Vô Cứu tiến thoái lưỡng nan, nhất thời cứng đờ, không hề có động tác.

Mà sự im lặng này, trong mắt Tạ Tất An đã là đáp án.

Lão Hắc thật sự là không thích cậu, bằng không sao ngay cả một nụ hôn cũng kháng cự như thế.

Tạ Tất An cảm thấy cực kỳ không có ý nghĩa, ngay cả diễn cũng không muốn diễn tiếp.

Chẳng lẽ kết quả nhìn còn chưa đủ rõ ràng sao? Hà tất gì phải tự lừa mình dối người nữa. Trong đoạn tình cảm này cậu có thể mất đi tự tôn, nhưng tuyệt đối không thiếu tự trọng. Cậu ngóng trông Phạm Vô Cứu có thể thích cậu, nhưng nếu thật sự không có cách nào, cậu cũng sẽ không quấn chặt lấy. Kịch giả nhất định không được, vậy nên kịp thời kết thúc, cũng coi như kết thúc không quá khó chịu.

Tạ Tất An không nói một lời, kéo chăn qua bịt kín đỉnh đầu. Cậu chỉ muốn trốn trong chăn ngủ một giấc, trời sáng, liền trực tiếp nói rõ chia tay. Cậu không muốn diễn nữa, cũng không muốn xem Phạm Vô Cứu diễn.

Phạm Vô Cứu không khỏi hoảng hốt. Tuy rằng Tạ Tất An không nói gì, nhưng anh tự dưng có một ý nghĩ —— nếu để Tạ Tất An cứ như vậy trốn vào trong chăn, đó chính là một lần nữa trốn trở lại trong vỏ, rốt cuộc không bao giờ ra nữa.

Giờ khắc này cảm tính đánh bại lý trí, Phạm Vô Cứu đối mặt với Tạ Tất An luôn sợ hãi, sợ hãi mở ra từ tâm. Anh một lòng hoảng hốt, liền tuân theo lựa chọn trong tim.

Khi Tạ Tất An sắp trùm chăn qua đỉnh đầu, Phạm Vô Cứu bỗng nhiên đè cổ tay cậu lại, mạnh mẽ đè lên trên gối, cúi đầu hôn cánh môi cậu.

Không còn là nụ hôn hời hợt, mà ngang ngược cạy mở miệng, môi lưỡi dây dưa, mang theo bá đạo không thể cự tuyệt.

Đôi mắt Tạ Tất An mở to trong chớp mắt, lập tức rũ xuống, hơi hơi ngửa cằm, thuận theo tiếp nhận nụ hôn nhiệt liệt này.

Phạm Vô Cứu giữ chặt gáy Tạ Tất An, hôn càng sâu.

Tạ Tất An ẩn nhẫn ngàn năm, sao mà áp lực không ngang nhau. Một khi không khống chế được, quả thực là Thiên Lôi động đến Địa Hỏa, một phát không thể vãn hồi.

Đợi đến khi quần áo Tạ Tất An cởi một nửa, đầu ngón tay Phạm Vô Cứu chạm vào da thịt lạnh lẽo của cậu, chợt như một chậu nước lạnh tưới vào đầu, bỗng tỉnh táo lại.

Lý trí trở về, Phạm Vô Cứu thấy rõ cảnh tượng hiện tại —— Tạ Tất An bị anh đè ở dưới thân, mấy cúc áo sơ mi trên cùng đã cởi ra, cánh môi đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, nghiễm nhiên là bị nụ hôn động tình.

Chính dưới thân anh cũng là một đống hỗn độn.

...... Anh đang làm gì vậy?

Anh thế mà kìm lòng không được, cợt nhả mũi tên tình yêu của bạn thân.

Phạm Vô Cứu lập tức ngồi dậy, đưa lưng về phía Tạ Tất An, mặc niệm thanh tâm chú, làm cho trái tim đập loạn xạ của mình bình phục lại.

Tạ Tất An bị anh đột nhiên náo loạn như vậy, hứng thú tốt đến đâu cũng không còn. Cậu lười biếng dựa vào đầu giường, chậm rãi kéo áo sơ mi trượt xuống vai: "Làm sao vậy?"

Phạm Vô Cứu quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp: "Đêm nay không được."

Ít nhất trong lúc lão Bạch trúng tên là không được.

Loại chuyện này, nhất định phải ở dưới tình huống song phương thanh tỉnh, hơn nữa đã bày tỏ tâm ý với nhau mới được.

Anh đêm nay đã phi thường mất khống chế, không thể lại vượt qua phòng tuyến cuối cùng, đúc ra sai lầm lớn.

Tạ Tất An nghiêng đầu, dường như khó hiểu: "Tại sao không được?" Rõ ràng thiếu chút nữa thôi là có thể nước chảy thành sông.



Phạm Vô Cứu trầm mặc trong nháy mắt, nghĩ ra một lý do tuyệt vời: "Chỗ này quá ủy khuất em, tôi luyến tiếc."

Một trăm đồng một đêm nhà trọ, giường lại nhỏ, không biết bị bao nhiêu người ngủ qua. Nếu ở nơi này hoàn thành lần đầu tiên của bọn họ, quá khinh bạc. Tạ Tất An yêu sạch sẽ như vậy, cũng sẽ không thích ở chỗ này.

Huống chi Phạm Vô Cứu cũng không phải thật sự lo lắng lần đầu tiên của bọn họ nên ở nơi nào, đây chỉ là cái cớ hoãn binh, dù sao trước tiên đem đêm nay lướt qua.

Tạ Tất An nhìn chăn lộn xộn cùng tấm ga trải giường trắng tinh, có chút bị thuyết phục.

Mũi tên vàng cũng không làm cho sạch sẽ của cậu biến mất. Phạm Vô Cứu vừa nói như vậy, cậu cũng cảm thấy rất có đạo lý.

"Cũng được." Tạ Tất An không phản đối, "Ngày khác lại nói."

Phạm Vô Cứu thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới vừa rồi không khống chế được, lại có chút xấu hổ: "Ngủ đi."

Một đêm không ngủ.

Âu Dương Phong ngày hôm sau liền cùng bọn họ tạm biệt, tiếp tục lưu lạc, phát triển sự nghiệp bắt quỷ của hắn. Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu ở Hạ Môn du ngoạn hai ngày, liền dựa theo đề nghị của Âu Dương Phong, hướng đảo Mi Châu xuất phát.

Đảo Mi Châu nằm trong lãnh thổ Phủ Điền, đẹp như tranh vẽ, được gọi là "Nam Quốc Bồng Lai". Nơi này còn có một danh hiệu thiêng liêng, đó chính là đất thần của Mẫu Tổ.

Mẫu Tổ là hải Thần tín ngưỡng vùng duyên hải Đông Nam Trung Quốc, đảo Mi Châu chính là nơi bà sinh ra. Bà được tôn sùng là vị thần che chở cho việc đi biển, trước khi ngư dân ra khơi, luôn cúng tổ tiên, cầu mong thuận buồm xuôi gió. Cho đến ngày nay, Mẫu Tổ trên khắp thế giới đều có tín đồ, các quốc gia đều có miếu Mẫu Tổ lớn nhỏ, tín ngưỡng Mẫu Tổ thậm chí còn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, xem như một vị Thần nổi tiếng trong Thần biển.

Điều đáng nói là Venus, mặc dù nổi tiếng với tình yêu và vẻ đẹp của mình, hắn được sinh ra trên biển, cũng là vị thần của biển, được ngư dân cộng hòa Síp tin tưởng. Nhưng phong lưu và vẻ đẹp của hắn quá nổi tiếng trên toàn thế giới, mọi người thường bỏ qua hắn vẫn còn đảm nhận chức vụ thần biển. Khi nói đến các vị thần biển trong thần thoại Hy Lạp, suy nghĩ đầu tiên của mọi người sẽ là Hải Hoàng Poseidon.

Nói đi cũng phải nói lại, cả thế giới đều có miếu Mẫu Tổ, đảo Mi Châu thân là nơi sinh của Mẫu Tổ, trên đảo có một tòa miếu. Mỗi năm có vô số tín đồ đến đây, đây đương nhiên cũng là một điểm tham quan nóng bỏng.

Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu người đều là thần, đương nhiên sẽ không đi thần miếu bái thần, tựa như hàng xóm cách vách đột nhiên đến nhà bạn bái lạy bạn, hơn phân nửa bạn sẽ không cảm thấy hắn thành kính, chỉ cho rằng hắn có bệnh. Địa phủ của bọn họ cùng hệ Biển cả nước sông không phạm nước giếng, nước Vong Xuyên không phạm nước biển, bất quá giao tình hời hợt, sẽ không góp vui cái này.

Họ trực tiếp nhảy qua điểm tham quan đền Mẫu Tổ, đi đến bãi biển cát vàng.

Bãi biển cát vàng còn được gọi là bãi biển Cửu Bảo Lan, cát sỏi mịn trên mặt đất giống như vàng chảy. Trời xanh biển xanh, hải âu trắng cây xanh, đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Tạ Tất An trong tay cầm giày, đi chân trần trên bãi cát mềm mại, từng bước từng bước đi vào trong nước biển. Trước mặt đưa tới hơi thở ẩm ướt mặn nồng của biển, thổi sợi tóc của cậu đến lộn xộn.

Phạm Vô Cứu âm thầm dùng máy ảnh điện thoại ghi lại cảnh này, gửi lên vòng bạn bè.

Vòng bạn bè của anh có rất nhiều ảnh về Tạ Tất An, tồn tại nhiều hơn trong album. Chuyến đi này của anh, Cảnh không chụp được bao nhiêu, toàn thấy chụp người.

Vừa gửi lên vòng bạn bè, chỉ trong một thời gian ngắn nhảy ra một vài lượt thích và comment.

Mạnh Bà: Hắc Vô Thường, thẳng nam như cậu chụp ảnh thật sự là làm mù gương mặt Bạch Vô Thường, góc độ tử vong này... Chẹp chẹp, may mà nhan sắc của cậu ấy quá cao, có thể gánh vác được.

Lục Chi Đạo: Mạnh cô nương nói đúng.

Chung Quỳ: Lão Hắc, cậu đi du lịch hai ngày gửi 800 tấm ảnh, 800 tấm đều là Bạch Vô Thường, cậu đi du lịch hay là đi chụp ảnh Bạch Vô Thường?

Thôi Giác: Yo, hai vợ chồng lại đi đâu chơi?

Phạm Vô Cứu đem bình luận của một đám bạn xấu đều nhìn xuống, nhìn thấy bình luận cuối cùng, tâm tình vui vẻ.

Vẫn là Thôi Giác nói chuẩn.

Anh và lão Bạch ở địa phủ vẫn chưa thông báo chính thức, nhưng nhân tố Thôi Giác, Tiêu bất ly Mạnh, Mạnh bất ly Tiêu* vẫn trêu đùa bọn họ là hai vợ chồng. Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An đều không phát biểu ý kiến.

(*) Ẩn dụ cho mối quan hệ giữa hai người rất son sắt, sâu nặng.

Phạm Vô Cứu trả lời một mình bình luận của Thôi Giác: Đảo Mi Châu.



Tạ Tất An đứng ở bãi biển, cổ chân bị thủy triều đánh tới rửa sạch cát. Cậu càng đi càng sâu, cho đến khi nước biển qua đầu gối, mới xoay người hỏi Phạm Vô Cứu vẫn đứng tại chỗ: "Anh không tới sao?"

Phạm Vô Cứu đem một màn Tạ Tất An xoay người này định hình trong ảnh, mới buông điện thoại di động xuống nói: "Lập tức đến!"

Phạm Vô Cứu chết đuối trên sông khi còn sống, chính cái gọi là ngã ở đâu đứng lên ở đó, sau khi anh chết, ở Vong Xuyên hoả tốc học bơi nước, thành công thắp sáng kỹ năng bơi lội.

Phạm Vô Cứu bỏ điện thoại di động và các vật có giá trị khác vào túi xách, túi xách để trên bãi biển, thiết lập một thủ thuật che mắt để ngăn chặn kẻ trộm nhớ thương, sau đó đá giày, theo đó rơi xuống biển.

Dòng người bên bờ biển đông đúc, chen chúc với nhau. Tạ Tất An không thích nhiều người, liền bơi đến nơi không có người, Phạm Vô Cứu cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền bơi đến một khu không người. Phạm Vô Cứu dừng lại: "Tiểu Bạch, quay về thôi, phía trước chính là biển sâu."

Tạ Tất An bơi đến một tảng đá ngầm: "Để tôi nghỉ ngơi chút."

Phạm Vô Cứu bơi qua, phát hiện tảng đá ngầm cũng không có Tạ Tất An: "Tiểu Bạch, em ở đâu?"

Không có hồi âm.

"Tiểu Bạch?" Phạm Vô Cứu nhìn đông nhìn tây, mặt biển phía sau dần dần nổi lên gợn sóng, đột nhiên một trận tiếng nước rẽ ra.

Lỗ tai anh vừa động, đột nhiên xoay người, bắt lấy Tạ Tất An từ dưới nước vọt lên, cười nói: "Em trốn trong nước là muốn dọa tôi?"

Tiểu Bạch cũng có một mặt nghịch ngợm như vậy, càng thêm đáng yêu.

Tạ Tất An vốn định từ sau lưng nhào tới dọa Phạm Vô Cứu trở tay không kịp, không ngờ Phạm Vô Cứu sớm có phòng bị, đã xoay người, lần này liền thành cậu nhào vào trong ngực Phạm Vô Cứu.

Bọt nước bắn tung tóe, Phạm Vô Cứu ôm lấy eo Tạ Tất An, cơ hồ ôm cậu vào trong ngực, da thịt kề sát nhau, khoảng cách gần sát trước nay chưa từng có.

Giọt nước theo đường nét tinh xảo của Tạ Tất An trượt xuống, cậu mím môi, vẻ mặt có chút ảo não đùa giỡn không thành. Cậu khó có được muốn cùng Phạm Vô Cứu đùa giỡn một hồi, liền biến thành trận Waterloo thảm thiết, thật sự rất không có mặt mũi.

Nói cho cùng, hai ngày trước Phạm Vô Cứu chủ động đáp lại làm cho cậu có lòng tin, có sức mạnh chơi đùa của một đôi tình nhân. Cái gọi là được ưu ái không sợ hãi, cũng là đạo lý này.

Phạm Vô Cứu bị chọc đến muốn cười, tầm mắt bất giác dời xuống, đột nhiên có chút thất thần.

Khụ, thắt lưng Tiểu Bạch thật nhỏ, một tay anh có thể nắm hơn phân nửa.

Dáng người cũng tốt, làn da trắng như tuyết, nhẹ nhàng bóp thịt mềm là như có thể nhỏ ra nước. Hai chân thon dài mảnh khảnh, rất thích hợp móc trên thắt lưng...

Dừng lại! Như thế nào lại bắt đầu phát triển về phía thập cẩm 18+... Chẳng lẽ anh không chỉ là ngụy quân tử, còn là một lão sắc dục?

Phạm Vô Cứu thừa nhận mình không phải là tiểu bạch thỏ thuần khiết gì, tốt xấu gì cũng sống một ngàn năm, nên hiểu đều hiểu. Ngoại trừ không có kinh nghiệm thực tế, cơ bản cũng là một lão lái xe* Nhưng anh không thể, ít nhất không nên, ôm tâm tư như vậy với Tạ Tất An.

(*) Chỉ những người có kinh nghiệm, am hiểu một lĩnh vực gì đó. Cũng ám chỉ về việc xem nhiều pỏn =)))

Trên bãi biển có rất nhiều đàn ông để trần, người đẹp mặc bikini, Phạm Vô Cứu đều thờ ơ. Duy chỉ có vị trước mắt này, mặc trang phục mỏng manh, một thân thanh lãnh cấm dục, bất quá là bị nước làm ướt, hiện ra một chút đường nét, đã làm cho Phạm Vô Cứu đỏ mặt tim đập, trong đầu nổi lên mây bay xa.

Hai âm thanh bắt đầu cãi nhau một lần nữa.

Một người nói rằng anh có suy nghĩ này với anh em của mình, anh không có đạo đức.

Một người nói đối với người trong lòng mà không ảo tưởng, mới có vấn đề.

Phạm Vô Cứu lắc mạnh đầu.

Phạm Vô Cứu a Phạm Vô Cứu, mày mặc dù thân thể ngâm mình trong nước biển, nhưng không thể đầu óc cũng nhúng nước.

Anh dời tầm mắt, không dám nhìn ánh mắt Tạ Tất An, mất tự nhiên nói: "Lên bờ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook