Tử Thư Tây Hạ

Quyển 1 - Chương 22: Chinh phục dải băng

Cố Phi Ngư

14/05/2015

Suốt đường đi cũng được coi là thuận lợi, Hàn Giang thấy Đường Phong lái xe. Trời vừa mới sẩm tối, Hàn Giang lái xe một mạch tới huyện Mã Tẩm thị trấn Đại Vũ thủ phủ tự trị châu Quả Lạc -Thanh Hải của dân tộc Tạng. Là thủ phủ của châu Quả Lạc, cũng được coi là đơn vị hành chính cấp huyện, nhưng trên cao nguyên hoang vắng này huyện Mã Tẩm chỉ là một thị trấn nhỏ có vài trăm hộ gia đình. Đại Vũ, trong Tạng ngữ địa phương có nghĩa là nơi mất ngựa". Thị trấn nhỏ này nằm trong lòng tuyết sơn A Ni Mã Khanh, trong thị trấn phần lớn đều là người Tạng, thỉnh thoảng mới có một vài người Tứ Xuyên tới đây buôn bán, đương nhiên là không thể thiếu cả những du khách từ khắp nơi trên thế giới ngưỡng mộ đại danh của A Ni Mã Khanh nên tới đây du lịch.

Nhưng lúc này đã qua mùa du lịch từ lâu. Trời vừa tối, cả thị trấn chẳng mấy chốc đã trở nên yên tĩnh. Chiếc Jeep Cherokee từ từ tiến vào đường phố trong thị trấn Đại Vũ. Cả bốn người đều lần đầu tiên đến đây. Dọc đưòng đi Đường Phong chỉ lo tìm kiếm khách sạn có thể ở tạm, còn Hàn Giang lại lái chiếc Jeep Cherokee đủng đỉnh ngao du trên phố.

"Này! Ở đây có cái khách sạn mở cửa, có thể vào hỏi xem sao." -Đường Phong chỉ khách sạn ven đường kêu lên, nhưng Hàn Giang căn bản không buồn để ý tới Đường Phong, anh phóng thẳng xe qua khách sạn đó. Đường Phong oán thán: "Anh sắp lượn lờ hết cả cái thị trấn này rồi đấy, rút cuộc muốn làm gì đây?"

"Hàn đang xem những người bạn cũ của chúng ta có tới đây không!" -Makarov thấy Hàn Giang trả lời Đường Phong.

Câu nói của Makarov đã nhắc nhở Đường Phong.

Đúng vậy! Hiện giờ không phải là mùa du lịch, trên thị trấn cao nguyên nhỏ bé hoang vu này, nếu như có người ngoài tới đây thì sẽ dễ dàng phát hiện ra.

Đường Phong đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Hàn Giang dừng xe lại. Đường Phong chăm chú nhìn, bên ngoài một khách sạn nhỏ đang có một chiếc xe việt dã Range Rover đỗ ở đó. Cửa khách sạn đang mở, đèn xe Range Rover nhấp nháy, vài bóng người đang ra ra vào vào khách sạn.

Hàn Giang đưa mắt ra hiệu cho Từ Nhân Vũ, nói: "Mặt cậu trông thư sinh, vậy hãy đi hỏi xem mấy người đó là ai ?"

Từ Nhân Vũ nhận nhiệm vụ, nhảy xuống xe, giả vờ là khách du lịch đi về phía đó. chẳng bao lâu sau, Từ Nhân Vũ quay lại xe, báo cáo với Hàn Giang: "Vài du khách Bắc Kinh, lái xe từ Tây Tạng tới đây, chuẩn bị quay về Bắc Kinh."

"Du khách? Từ Tây Tạng đến? Từ Tây Tạng đến rồi lại về Bắc Kinh. Vậy tại sao không đi đường chính để đến đây?"

-Hàn Giang vẫn duy trì cảnh giác cao độ, anh thậm chí còn đã chuẩn bị xong để ứng phó với đám người đó, nếu họ đột nhiên cầm súng nhảy ra khỏi xe.

"Ổ! Tôi hỏi rồi, họ nói họ là họ cố ý từ khe Hoa Thạch tới đây, muốn ngắm núi tuyết A Ni Mã Khanh. Đương nhiên họ chỉ có thể ngắm từ xa, bởi vì mùa này thường thì không được phép leo tuyết sơn A Ni Mã Khanh".

Từ Nhân Vũ nói hợp tình hợp lý, nhưng Hàn Giang vẫn không yên tâm. Anh lại quan sát thêm đám người đó một lần nữa, cuối cùng cũng cho rằng những người đó quả thực là du khách đến đây không đúng mùa, sau đó mới từ từ khởi động chiếc Jeep Cherokee, lái đến trước khách sạn mà Đường Phong vừa nói ban nãy. Anh chọn khách sạn này là bởi vì ở đây có một khoảng sân, có thể đỗ xe, đồng thời Hàn Giang còn nhìn thấy ăng ten vệ tinh trên đỉnh khách sạn này.

Hàn Giang đỗ chiếc Jeep Cherokee trong sân, bốn người nhảy xuống xe, đi vào khách sạn vắng tanh này. Khách sạn không to, cũng không tiện nghi lắm, ông chủ là người Tứ Xuyên, rất nhiệt tình. Trong khách sạn, ngoài bốn người họ ra thì cũng không còn khách nào khác.

Hàn Giang vừa nhìn xung quanh, vừa cảnh giác hỏi ông chủ: "Kinh doanh ế ẩm như vậy sao vẫn còn trụ lại đây?"

Ông chủ lắc lắc đầu, đáp: "Bây giờ qua mùa du lịch rồi nên không có khách mấy. Các anh đến cũng đúng lúc đấy, tôi đang chuẩn bị thu dọn rồi còn về quê! Nếu như hai hôm nữa mà các anh mới tới thì chắc là tôi cũng không còn ở đây đâu!"

"Nói như vậy thì chúng tôi cũng may mắn thật đấy!", Đường Phong cười nói. "Đúng vậy, số các anh cũng không tệ, khà khà!" -Ông chủ đáp.

Hàn Giang lại hỏi ông chủ: "Hai hôm nay trong thị trấn có người ngoài đến không?"

"Người tỉnh ngoài chẳng có mấy mống, chủ yếu toàn là những người đến Tây Tạng buôn bán, du khách thì rất ít -Ông chủ đáp.

Xem ra bọn áo đen vẫn chưa tới đây, ít nhất từ lúc này trở vể trước chúng vẫn chưa tới. Hàn Giang nghe những lời ông chủ nói mà ngẫm nghĩ trong lòng.

Ông chủ dẫn bốn người lên căn phòng tầng hai. Đây là phòng bốn người, vừa vặn để họ ở. Ông chủ xuống dưới chuẩn bị cơm nước cho họ. Hàn Giang đóng cửa lại, cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định căn phòng không có vấn đề gì mới ngồi phịch xuống giường.

Đường Phong hiểu rằng Hàn Giang luôn luôn duy trì cảnh giác với bọn người áo đen truy sát họ, nhưng anh cũng thấy hình như Hàn Giang hơi căng thẳng quá. Anh thấy Hàn Giang bận rộn nửa ngày mà không thu hoạch được gì, không thể nhịn cười: "Đội trưởng, tôi thấy anh căng thẳng quá đấy. Lần này chúng ta từ Mã Khúc tới đây, trên đường đi ngoại trừ cái vỏ lon coca bất chợt xuất hiện ra thì cơ bản cũng không thấy bóng dáng của bọn áo đen. Tôi nghĩ chúng không tới đây đâu".

"Cậu không được lơ là cảnh giác, dựa vào kinh nghiệm trước đây thì chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào." -Hàn Giang cảnh cáo.

Đường Phong phản bác: "Không phải tôi khinh địch, anh ngẫm nghĩ lại xem: Hắc Vân đưa chúng ta từ Thất Sắc Cấm Hải tới đây. Chúng ta đã không ngừng nghỉ điều tra tập hợp bao nhiêu là tài liệu và trang thiết bị để vào trong tuyết sơn A Ni Mã Khanh. Bọn áo đen đó tôi đoán rằng chúng cơ bản không rõ về tình hình của Hắc Đầu Thạch Thất, ít nhất cũng không nắm bắt được nhiều tình hình như chúng ta; nói giảm đi một nấc, cứ coi là chúng biết về tình hình của kệ tranh ngọc thứ hai có liên quan tới Hắc Đấu Thạch Thất đi chăng nữa nhưng chắc chắn chúng không chuẩn bị nhanh bằng chúng ta thì sao có thể xuất hiện ở đây trước chúng ta được ?"

Hàn Giang nghe không lọt tai, giọng đanh lại: "Tôi không biết bọn áo đen đó nắm được bao nhiêu tình hình về Hắc Đầu Thạch Thất; cũng không biết rút cuộc chúng đã đến đây hay chưa, nhưng tôi tin vào trực giác đã trưởng thành của mình suốt những năm qua, cậu phải tin lời tôi, càng trong lúc chúng ta lơ là, kẻ thù của chúng ta càng có khả năng xuất hiện".

Hàn Giang vừa nói dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, mọi người đều nhìn nhau, không ai bảo ai lập tức trở nên cảnh giác.

2

_Hàn Giang rút súng ngắn ra, đi tới phía sau cửa hỏi: "Ai?"

Mấy vị, cơm canh của các anh đã chuẩn bị xong rồi, các anh xuống dưới ăn hay là tôi bưng lên đây?" Ngoài cửa vọng vào giọng nói của ông chủ khách sạn.

Hóa ra là cảnh giác ảo, Hàn Giang thu súng về, trả lời:

"Đợi lát nữa chúng tôi xuống dưới ăn".

Bốn người xuống dưới tầng một, thấy bàn thức ăn ông chủ chuẩn bị cho họ, nhìn kĩ, toàn là món Tứ Xuyên đỏ chót. Bốn người đã cả một ngày không được ăn cơm nóng rồi, vậy là chẳng mấy chốc đã chén sạch cả bàn thức ăn. Cả Makarov không ăn quen đồ cay, nhưng lúc này ăn cũng rất ngon miệng.

Đường Phong lại hỏi thăm ông chủ một số tình hình, đặc biệt là thông tin về tuyết sơn A Ni Mã Khanh. Ông chủ vừa nghe thấy Hàn Giang hỏi về tuyết sơn A Ni Mã Khanh đã vội vàng xua xua tay: "Giờ không phải là lúc leo núi, các anh nhất định đừng có tới tuyết sơn, sẽ xảy ra chuyện đấy.

Hơn nữa, muốn leo lên tuyết sơn A Ni Mã Khanh thì phải đến Tây Ninh đăng kí thủ tục, sau khi được phép thì cả đội mới được đi."

Đường Phong cười: "Chứng tôi chỉ tiện thể hỏi thôi, mùa này đương nhiên chúng tôi không đi leo núi đâu."

Tuy Đường Phong ra sức phủ nhận họ muốn đi leo núi, nhưng có lẽ ông chủ đã nhìn thấy trang thiết bị leo núi mà họ mang theo, nên vẫn nhất mực khuyên họ không nên đi, đồng thời kể về rất nhiều vụ mất tích liên quan tới tuyết sơn A Ni Mã Khanh, về lở tuyết đáng sợ, về sự đột ngột thay đổi của thời tiết, và cả truyền thuyết về thần núi. Mọi người nghe xong những gì ông chủ kể, trong lòng đều bao trùm mây khói mông lung.

Trở về phòng, Đường Phong và Hàn Giang lại kết nối mạng với Triệu Vĩnh, yêu cầu Triệu Vĩnh thu thập cho họ một số tài liệu địa chất chi tiết về khu vực phía tây tuyết sơn A Ni Mã Khanh. Hàn Giang kết thúc liên lạc, rồi nhìn Đường Phong, Từ Nhân Vũ và Makarov, ba người đã mệt mỏi rã rời rồi, nhưng Hàn Giang vẫn không để cho tất cả mọi người cùng đi ngủ, anh sắp xếp mình, Đường Phong và Từ Nhân Vũ lần lượt canh gác, đề phòng bất trắc.

Đường Phong và Từ Nhân Vũ đều cho rằng anh đa nghi quá, nhưng đành phải thi hành mệnh lệnh. Một đêm bình yên qua đi, sáng sớm hôm sau, Triệu Vĩnh liền gửi tài liệu đến cho họ. Mọi người vây quanh máy tính cẩn thận xem xét. Trên bản đổ địa hình 3D mà Triệu Vĩnh gửi tới đã đánh dấu vị trí một khu vực khả nghi. Trong lúc mọi người ngạc nhiên thì Triệu Vĩnh lên tiếng giải thích: "Đây là kết quả mà tôi và giáo sư La thâu đêm nghiên cứu. Khu vực được đánh dấu chính là nơi có khả năng phát hiện ra Hắc Đầu Thạch Thất nhất. Vị trí khả nghi này nằm trong khu vực khoảng hơn ba chục cây số của vành đai tuyết sơn phía tây bắc là Mã Khanh Cương Nhật. Đây là ngọn núi chính của tuyết sơn A Ni Mã Khanh, rất giống khu vực được miêu tả trong truyền thuyết cổ xưa, thậm chí còn nhiều hy vọng hơn khu vực A và khu vực B mà chúng ta xác định trứơc đây.

"Nhiều hy vọng hơn khu vực A và khu vực B? -Mọi người không hiểu.

Triệu Vĩnh giải thích nói: "Bởi vì kết hợp với phân tích hình ảnh vệ tinh, chúng tôi phát hiện ra dấu tích của kiến trúc nhân tạo trong khu vực này. Tuy không nhiều, cũng không rõ lắm, nhưng cũng đủ để nói lên tất cả. Các anh nghĩ xem, độ cao so với mực nước biển của khu vực này cao hơn hẳn khu vực A và khu vực B, vốn không thích hợp để con người sinh sống lâu dài ở đây. Vậy thì ở đó sao lại xuất hiện. Dấu vết của kiến trúc nhân tạo?"

"Cái này chỉ có một khả năng duy nhất, kiến trúc đó được xây dựng cũng là vì một số mục đích chỉ định đặc biệt nào đó." -Đường Phong táo bạo suy đoán.

"Mục đích chỉ định đặc biệt?" -Hàn Giang nghi ngờ.

Đường Phong suy đoán thêm bước nữa: Ví dụ như kiến trúc mang tính chất thờ cúng tưởng niệm của cổ nhân chẳng hạn."

"Trên tuyết sơn cao như thế này sao?" -Từ Nhân Vũ kinh ngạc.

"Không! Không phải trên tuyết sơn, mà là ở đây!" -Nói xong, Đường Phong chỉ vào vị trí tương ứng trên bản đồ địa hình, giải thích: "Từ bản đồ địa hình cho thấy, đây không phải trên núi tuyết, mà là ở khe núi trong lòng tuyết sơn.

Điều này rất tương đồng với truyền thuyết của người Đảng Hạng. Trên bản đồ cho thấy, độ cao so với mực nước biến ở đây thấp hơn những núi tuyết xung quanh rất nhiều, chỉ có điều không có đường thông tới đây. Muốn vào trong khu vực này thì phải vượt qua Tuyết Sơn".

"Người Đảng Hạng xây được Hắc Đầu Thạch Thất trên một vị trí cao như vậy sao?" -Makarov cũng không thể tin được.

Đường Phong cười nói: "Lão Mã, tôi đính chính một chút sai sót trong câu nói của ông ban nãy, nếu như Hắc Đấu Thạch Thất thật sự ở đó, vậy thì vốn không phải là người Đảng Hạng xây Hắc Đầu Thạch Thất ở đó, mà là Hắc Đầu Thạch Thất vốn dĩ đã ở đó".

3

"Hắc Đầu Thạch Thất vốn ở đây sao?" -Makarov càng không hiểu.

Đường Phong giải thích: "Căn cứ vào văn tự khắc trên kệ tranh ngọc, kết hợp với những ghi chép văn hiến khác, người Khương Đảng Hạng từ cổ xưa đã săn bắn dưới tuyết sơn A Ni Mã Khanh, thảo nguyên lưu vực sông Bạch Hà và trong rừng rậm. Trong phạm vi tầm nhìn của người Khương Đảng Hạng, tuyết sơn A Ni Mã Khanh là ngọn núi cao nhất mà họ có thể nhìn thấy. Trong thời đại cổ xưa năng lực sản xuất không phát triển, người Khương Đảng Hạng dĩ nhiên nảy sinh lòng sùng bái đối với ngọn núi cao này, nên rất có khả năng họ đã tận dụng một số hang động hiện hữu trên tuyết sơn hoặc xung quanh tuyết sơn, cải tạo thêm, xây dựng thành Hắc Đầu Thạch Thất mà chúng ta thường gọi, để tưởng nhớ tổ tiên và thần linh của họ. Như vậy là có thể trả lời câu hỏi trước đó của ông, Hắc Đấu Thạch Thất vốn được tận dụng từ cấu tạo địa chất đặc biệt của những hang động như thế, rồi cải tạo thêm, cộng thêm cả ý nguyện muốn thỏa mãn sự sùng bái với núi thần A Ni Mã Khanh. Bởi vậy, Hắc Đầu Thạch Thất xuất hiện ở một nơi cao như vậy cũng có thế lý giải được."

"Nói như vậy thì Hắc Đấu Thạch Thất đùng để thờ cúng thần núi ?" -Makarov lại hỏi.

Đường Phong giải thích: "Sự sùng bái với tuyết sơn A Ni Mã Khanh thực ra đến ngày nay vẫn tồn tại khá phổ biến.

Ví dụ như người Tạng bản địa đều cho rằng tuyết sơn A Ni Mã Khanh là một ngọn núi thần; người Tạng gọi A Ni Mã Khanh là ‘Bác Ca Ngõa Gian Cống’ -một trong chín đại thần tạo hóa khai thiên lập địa. Trong hai mươi mốt ngọn tuyết sơn thần thánh mà người Tạng tín ngưỡng, A Ni Mã Khanh xếp vị trí thứ tư, là thần bảo hộ của người bản địa, cai quản sông núi. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy chân dung của thần núi A Ni Mã Khanh trong nhà của người Tạng ở Thanh Hải. Thần núi A Ni Mã Khanh đội mũ trắng, mặc áo giáp trắng, khoác tay nải trắng, dắt theo một con ngựa trắng, tay cầm cây thương bạc dài. Rất nhiều người Tạng ở Thanh Hải đều tin rằng võ nghệ của thần núi A Ni Mã Khanh xuất chúng, pháp thuật vô biên, có thể diệt quỷ trừ tà. Bởi vậy, chúng ta thường xuyên thấy rất nhiều người Tạng từ hàng ngàn cây số xa xôi, đội gió đội tuyết, thành kính tới tuyết sơn A Ni Mã Khanh đi quanh núi cầu phúc".

"Sùng bái sơn thần, đây là một kiểu sùng bái đa thần trong thời kỳ cổ đại phải không? – TừNhân Vu vừa hút tẩu thuốc vừa nói chen vào.

"Cũng có thể nói như vậy, nhưng tôi cũng sẽ nói thẳng: Từ Nhân Vũ, anh không hiểu tín ngưỡng của người Tạng bản địa, sự cố chấp của họ vượt qua cả sự tưởng tượng của những người bình thường. Anh tuyệt đối đừng cho rằng đây là thứ gì ‘sùng bái đa thấn thời cổ rồi cảm thấy điều đó thật ngu muội. Bởi sự sùng bái này có thể lưu truyển hàng ngàn năm thì bản thân nó cũng đã nói lên sức sống manh mẽ của loại tín ngưỡng này."

"Được ! Tôi nói không lại anh. Cứ cho là loại tín ngưỡng này có sức sống mãnh mẽ đi chẳng nữa, vậy thì nó có liên quan gì tới Hắc Đầu Thạch Thất?" -Từ Nhân Vũ hỏi.

"Đương nhiên là có liên quan, vừa nảy tôi nói rồi đấy: người dân địa phương sùng bái núi thần tuyết sơn A Ni Mã Khanh đã có lịch sử từ lâu đời rồi. Trước đây, tôi cũng đã từng nói, cư dân thời xa xưa ở đây là người Khương Đảng Hạng, vậy thì, chúng ta hoàn toàn có lý do để tin rằng sự sùng bái tuyết sơn A Ni Má Khanh của người dân địa phương iện nay chính là sự kế thừa truyền thống của người Khương Đảng Hạng. Càng quan trọng hơn ở chỗ, tuyết sơn A Ni Mã Khanh đối với người Khương Đảng Hạng xa xưa không chỉ là một ngọn núi thần, một ngọn núi vĩ đại, mà nó còn là nơi khởi nguồn đầu tiên của người Khương Đảng Hạng; bởi vậy, tuyết sơn A Ni Mã Khanh có ý nghĩa đặc biệt với người Khương Đảng Hạng".

"Nhưng hiện giờ đã không còn thấy bất cứ di tích nào của người Đảng Hạng ở đây nữa!" -Từ Nhân Vũ nghi ngờ hỏi.

"Không sai! Bao nhiêu năm qua, chưa từng phát hiệu được di tích nào của người Khương Đảng Hạng trên tuyết sơn A Ni Mã Khanh, là bởi vì lịch sử của người Khương Đảng Hạng ở đây đã qua đi từ rất lâu rồi. Nếu như mà có đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể là Hắc Đầu Thạch Thất mà chúng ta muốn tìm kiếm mà thôi!" -Đường Phong nói.

"Đã nói đến đây rồi, vậy thì cũng có nghĩa rất có khả năng chính là khu vực c?" -Hàn Giang đột nhiên hỏi.

"Tôi vẫn không thể tin được, độ cao của khu vực c quá lớn. Nhìn từ bản đồ cho thấy, chúng ta muốn tiến vào khu vực c, ít nhất phải vượt qua một ngọn núi tuyết. Tôi không bao giờ tin những người Đảng Hạng năm nào lại có thể vào được khu vực xa xôi, hẻo lánh, hoang vu và cao đến như vậy. -Từ Nhân Vũ nói lên quan điểm của mình.

"Quả là khiến người ta không sao hiểu nổi!" – Makarov cũng lắc đầu nói.

Hàn Giang đưa mắt nhìn Đường Phong, hỏi: "Đường Phong, cậu thì sao?"

"Tôi cũng không thể khẳng định, tất cả những điều này quả thực đã vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta".

Đường Phong nói xong, Hàn Giang liền nổi cáu: "Toàn là những gì cậu hăng tiết vịt nói ra ban nãy, đến bây giờ thì bản thân cậu cũng không tin?"

"Không phải tôi không tin, những gì tôi nói ban nãy chỉ là suy đoán của tôi. Tuy tôi cho rằng suy đoán của mình hoàn toàn có khả năng phù hợp với sự thật, nhưng suy đoán này quả thực khiến người ta giật mình. Thế nên tôi cũng không dám khẳng định." -Đường Phong phản bác lại.

"Gì cơ?" Hàn Giang sầm mặt xuống nói: "Được rồi, tôi cũng không cần hỏi các cậu nữa, nguyên tắc của tôi là: Chiir cần có một tia hi vọng thì cũng phải dành lấy. Thế nên chúng ta bắt buộc phải tới khu vực C bí ẩn đó xem sao! Còn ba người các cậu, bay giờ muốn rut lui, hừm, cũng đã muộn rồi, vứt bỏ hoang tưởng đi, chuẩn bị lên đương thôi!"

4

_Hàn Giang nói xongm mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hàn Giang đọc tài liệu mà Triệu Vĩnh gửi đến, phát hiện thấy tài liệu lien quan tới khu vực C rất ít, ngoài mấy bức ảnh vệ tinh mờ ảo ra, còn có một bản đồ địa hình 3D mà Triệu Vĩnh căn cứ vào một số tài liệu suy luận ra, ngoài ra chẳng có gì cả.

Hàn Giang nghi ngờ hỏi Triệu Vĩnh: "Tài liệu liên quan tới khu vực C sao chỉ có một nhúm như vậy?’

Triệu Vĩnh giải thích: "Quả thực rất ít, bởi tài liệu mà chúng ta nắm được không nhiều. Hay là để tôi giới thiệu cho anh một chút về tuyết sơn A Ni Mã Khanh nhé! Trước đây tuyết sơn A Ni Mã Khanh được người ta gọi là A Ni Mã Khanh thần bí. Năm 1926, có một người mỹ khi leo lên ngọn núi chính của tuyết sơn A N Mã Khanh, tại vị trí có độ cao 4.900 mét, ông dự đoán chỗ đó vẫn còn cách đỉnh núi 3.600 mét. Vậy là người Mỹ này tự khẳng định A Ni Mã khanh cao 8.500 mét. Sau này, lại có thêm một người Mỹ leo lên A Ni Mã Khanh, và số liệu cuối cùng mà ông ấy có được là tuyết sơn A Ni Mã Khanh có độ cao 9000 mét."

"Độ cao 9000 mét? Vậy thì không phải còn cao hơn cả Everest sao?" Makarov ngạc nhiên nói.

"Đúng vậy! Nếu như tuyết sơn A Ni Mã Khanh quả thực cao 9000 mét, thì nó đúng thật cao hơn cả ngọn Everest. Bởi vậy tuyết sơn A Ni Mã khanh đã từng được người ta ngộ nhận là đỉnh núi cao nhất thế giới. Nhưng thực ra hai người Mỹ đó đều sai, tuyết sơn A Ni Mã Khanh vốn không cao như thế. Đỉnh núi chính là Mã Khanh Cương Nhật của nó do ba đỉnh chop có độ cao so với mực nước biển từ 6.000 métrở lên hợp thành, mà đỉnh cao nhất chỉ cao 6.282 mét. Xung quanh Mã Khanh Cường Nhật vẫn còn có 18 ngọn núi cao trên 5000 mét. Trên những ngọn núi cao này băng tuyết trải dài, quanh năm không tan chảy, trong đó dải băng rất nhiều, địa hình núi non hiểm trở. Còn khu vực C mà chúng ta sắp đến, tuy không phải leo lên đỉnh núi tuyết, nhưng độ khó khăn lại tăng lên gấp bội, càng nguy hiểm hơn, là bởi tài liệu vô cùng khan hiếm vì vốn không có dấu tích của người hiện đại từng tới đây!"

"Cũng có nghĩa đây chính là cùng đất trinh nữ chưa từng có ai đặt chân đến". Hàn Giang nói.

"Đỉnh núi A Ni Mã Khanh đã từng có người leo lên, nhưng khu vực C bí ẩn này chắc là chưa có ai từng đến đấy, vì thế là tôi rất lo cho các anh. Nhiệt độ trung bình năm của khu vực A Ni Mã Khanh là dưới 0 độ C, khí hậu khắc nghiệt, biến hóa thất thường, thường thì mùa leo núi từ tháng 6 đến tháng 8; còn các anh đi vào mùa này, nhiệt độ rất thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải bão tuyết trên núi. Tuy các anh không phải leo lên đỉnh, nhưng độ khó khăn vất vả của các anh cũng không hề thấp hơn đỉnh núi"

"Tôi hoàn toàn hiểu" -Hàn Giang đã ngắt mạng với Triệu Vĩnh, quay lại hỏi ba người còn lại: "Các anh có ai có kinh nghiệm leo núi cao trên 5.000 mét không?"



Ba người nhìn nhau, Từ Nhân Vũ là người đầu tiên lắc đầu. Makarov cũng lắc đầu nói: "Hồi trẻ chúng tôi cũng từng học qua leo núi, nhưng tôi chứa từng thực sự leo qua ngọn núi nào cao như vậy".

Khi Hàn Giang quay sang Đường Phong. Đường Phong đang định mở miệng thì Hàn Giang đã ngắt lời anh: "Cậu càng không cần phải suy nghĩ nữa, thư sinh như cậu thế này chắc chắn là chưa từng rồi".

Đường Phong vẫn ngoan cố không phục: "Anh đừng có coi thường tôi, trước đây, tôi đã từng tới Thanh Hải, Tây lạng...

"Đấy là cậu đi du lịch, không phải đi leo núi!" -Vẫn chưa kịp đợi Đường Phong nói xong, Hàn Giang đã thô lỗ cắt ngang lời anh.

Hàn Giang nói tiếp: "Nói như vậy, trong số bốn người chúng ta, chỉ có mình tôi là đã từng leo qua núi cao trên 5.000 mét, vậy thì ba người phải làm thế nào bây giờ?"

"Làm thế nào?" -Cả ba người đều đồng thanh hỏi lại. Hàn Giang khẽ nói: "Làm thế nào! Luyện, chúng ta chỉ còn lại thời gian hơn nửa ngày nữa, tôi muốn trong thời gian hơn nửa ngày này sẽ luyện cho các anh, ít nhất cũng phải trở thành vận động viên leo núi nghiệp dư".

Vậy là, chỉ trong thời gian còn lại của một ngày, Hàn Giang liền dốc hết vốn liếng về leo núi dạy cho ba người làm thế nào để sử dụng thiết bị leo núi; làm thế nào để tụt dây trên vách đá cheo leo; làm thế nào để cố định điểm chuẩn; làm thế nào để ứng phó với tình hình tuyết lở đột ngột.

Trải qua cả một ngày huấn luyện, mấy người đều nắm bắt được kĩ thuật leo núi cơ bản, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng, như vậy vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Trời sắp tối, Hàn Giang vẫn một mình đứng ngoài cửa sổ, thẫn thờ nhìn về ngọn tuyết sơn A Ni Mã Khanh ẩn nấp trong sương tuyết.

Đường Phong cho rằng Hàn Giang đang lo lắng cho mấy người họ bèn tới an ủi: "Anh không cần lo lắng cho chúng tôi đâu, những gì anh dạy, chúng tôi đều học được rồi. Chúng tôi sẽ không để anh thất vọng đâu. Hơn nữa, xem bản đồ địa hình 3D mà Triệu Vĩnh gửi tới, tiến vào khu vực c hình như không cần phải vượt qua núi cao hơn 5000 mét, ở phía nam và phía bắc đều có một dải băng rộng lớn, độ dốc cũng không quá dựng đứng, nếu như chúng ta trèo qua dải băng đó thì tôi thấy sẽ không đến nỗi khó khăn lắm !

Hàn Giang quay lại vỗ vỗ lên vai Đường Phong, nói:

"Hai dải băng mà cậu nói tôi cũng nhìn thấy rồi; vấn đề là trong hai dải băng đó chúng ta nên đi theo dải nào. Từ bản đồ cho thấy, dải băng phía bắc cự ly dài, độ dốc thoải -tôi tạm thời gọi nó là dải băng số 1, còn dải băng phía nam thì cự ly ngắn hơn một chút, độ dốc cũng lớn hơn một chút -tôi tạm thời gọi nó là dải băng số 2. Bản thân tôi nghiêng về phía dải băng số 2, bởi vì cự ly của nó rõ ràng ngắn hơn dải băng số 1, hiện giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian".

"Nhưng chúng ta chỉ dựa vào cự ly và độ dốc để quyết định đường đi hình như quá qua loa đấy!" -Đường Phong nghi ngờ nói.

"Nhưng hiện giờ chúng ta chỉ có chút tài liệu này, cũng không còn thời gian để phái một nhánh nhỏ đi thám hiểm trước, thế nên chỉ có thể như vậy. Ngoài ra, trên ảnh vệ tinh tôi nhìn không rõ dải băng số 1 rút cuộc đi tới đâu, nó có thể dẫn dắt chúng ta tiến vào khu vực c hay không, thì tôi không thể phán đoán. Còn dải băng số 2, trên ảnh có thể nhìn rõ men theo nó leo thẳng lên trên thì có thể tiến vào khu vực c từ phía nam." -Hàn Giang giải thích.

Từ Nhân Vũ chụm đầu vào xem xét: "Đúng vậy! Dải băng số 1 sao lại nhìn không rõ thế này, trên ảnh vệ tinh điểm cuối của nó là một vùng tối đen, còn dải băng số 2 ngược lại rất rõ nét, có lẽ là bởi vì dải băng số 2 ở phía nam, hướng về phía mạt trời, còn dải băng số 1 hướng bắc, là do góc chụp cả. Nếu như không có thời gian điều tra thêm một bước, thì tôi cũng nghiêng về phía dải băng số 2".

Cuối cùng Hàn Giang tổng kết: "Phân tích của tiến sỹ Từ rất có lý. Dải băng số 2, từ trên ảnh vệ tinh cho thấy, đó là một dải băng hiện khá hùng vĩ. Rồi từ đó mà vượt qua tiến vào khu vực c, về tương quan mà nói, thì đó chắc là một con đường tắt; nhưng cho dù là như vậy, thì cũng cần phải vô cùng cẩn thận. Trên dải băng, lúc nào cũng có khả năng xảy ra lở tuyết, nhưng sau khi vượt qua dải băng này, tình hình cụ thể phía bên kia, chúng ta cũng không biết được hết; thế nên mọi người nhất định phải cẩn thận".

Đường Phong gật gật đầu, Hàn Giang lại nói tiếp: "Thực ra điều mà tôi lo lắng nhất vốn không phải là các cậu, cũng không phải là chuyện vượt qua dải băng đó, mà điều khiến tôi lo lắng nhất vẫn là bọn người áo đen. Kể từ khi chúng ta tiến vào tuyết sơn A Ni Mã Khanh cho tới nay, chúng vẫn chưa từng xuất hiện, thậm chí biến mất tới nỗi bặt vô âm tín.

Điều này quả thật rất không bình thường. Lẽ nào chúng đã tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất trước chúng ta sao ?"

Đường Phong thở dài, nói: "Đối thủ vẫn chưa xuất hiện nên anh cảm thấy không sướng sao! Lẽ nào anh phải bị chúng truy sát tới nỗi không còn đường nào để tháo chạy thì mới cảm thấy bình thường? Hôm qua tôi đã nói rồi, bọn chúng vốn không thê’ tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất trước chúng ta được. Hiện giờ chắc là bọn chúng vẫn chưa mò ra đường! Thế nên anh xem, trong cái thị trấn vắng vẻ này vốn không thấy tung tích của chúng đâu cả".

Hàn Giang vẫn không thôi lắc đầu: "Chúng ta không thấy bọn chúng ở đây không đồng nghĩa với việc chúng chưa tới tuyết sơn A Ni Mã Khanh!"

"Tất cả những người đến tuyết sơn A Ni Mã Khanh để leo núi, đều phải đến thị trấn nhỏ này trước để nghỉ ngơi chuẩn bị. Tôi không tin chúng muốn vào trong núi mà lại không tới thị trấn Đại Vũ." -Đường Phong nói.

Đường Phong nói rất có lý, Hàn Giang ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên lẩm bẩm: "Ngộ nhỡ bọn chúng vốn không tới đây, nhưng đã đem đầy đủ trang thiết bị theo, nên nghỉ ngơi chuẩn bị ở ngoài rừng thì sao?"

"Ngoài rừng? Ở đây tuyết lớn bay trắng trời, lạnh giá thấu tận xương tủy, chúng nghỉ ngơi chuẩn bị ngoài rừng sao?" -Đường Phong chỉ ra bầu trời trắng xóa tuyết ngoài cửa sổ hỏi vặn lại.

"Từ tình hình giao tranh ở thời gian trước đây cho thấy, tố chất và tính nhẫn nại của bọn người này đã vượt xa khả năng tưởng tượng của chúng ta, thế nên, không thể loại trừ bất cứ khả năng nào" -Hàn Giang nói.

Đường Phong" chán nản: "Anh nghĩ xem ngày mai xuất phát thế nào đi! Tuyết rơi dày từ hôm qua cho đến giờ. Nếu như tuyết còn tiếp tục rơi, thì tôi thấy chắc là chúng ta chỉ có thể ở đây qua hết mùa đông thôi".

Hàn Giang nhìn tưyết rơi dày ngoài cửa sổ, trong lòng bất giác cảm thấy ngột ngạt: "Đúng thế! Kẻ thù, hiện giờ vẫn chưa thấy đâu, nên tuyết rơi dày lại là vấn đề nan giải trước mắt!"

6

_Sáng sớm hôm sau, điều thần kỳ xuất hiện, sau hai ngày tuyết rơi dày, bỗng nhiên lại ngừng rơi! Đường Phong, Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Makarov -bốn người ăn sáng xong, mang theo đầy đủ trang thiết bị, nhảy lên chiếc Jeep cherokee, lao hết tốc độ về phía khu vực c bí ẩn.

Căn cứ theo tuyến đường mà Hàn Giang xác định hôm qua, họ không đi men theo đường quốc lộ đến thôn Tuyết Sơn, mà những người leo núi thông thường bắt buộc phải đi qua, mà lại lao thẳng vào lòng tuyết sơn A Ni Mã Khanh.

Đây là tuyến đường gần nhất, nhanh nhất để tới khu vực c.

Hai ngày tuyết rơi đã che kín mọi thứ trên mặt đất. Chiếc Jeep cherokee đành phải từ từ dò dẫm trong nền tuyết tiến lên phía trước. Hàn Giang vừa lái xe, vừa chăm chú quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nhưng bên ngoài trừ màu trắng ra thì vẫn là màu trắng. Đường Phong ngồi cạnh ghế lái trở thành người hướng dẫn cho Hàn Giang, không ngừng căn cứ vào GPS, la bàn điện tử và hiển thị trên bàn đồ để điều chỉnh tuyến đường, cho dù là như vậy, nhưng họ vẫn đi nhầm rất nhiều đường.

Buổi trưa, bầu trời hoàn toàn sáng sủa, Đường Phong đi mãi cuối cùng cũng đã vào tới một khe sâu. Đây là một khe sâu rộng lớn, núi hai bên khe sâu không cao lắm. Căn cứ theo tài liệu cho thấy, điểm kết thúc của khe sâu này chính là dải băng hùng vĩ đó, và dải băng này chính là con đường ngắn nhất để tiến vào khu vực c -mà Đường Phong nói.

Xác định xong tuyến đường, lại có khe sâu để tham khảo, rõ ràng Hàn Giang đã tăng tốc. Chiếc Jeep Cherokee lên xuống lắc lư trong khe sâu, vượt qua vài ngọn đồi không cao lắm. Một tiếng đồng hồ sau, một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ diễm lệ đã hiện lên trước mặt mọi người. Bốn người ngạc nhiên xuống xe, hai bên khe sâu vốn là dốc núi thoai thoải, đột nhiên bị một sức mạnh thần kỳ nâng bổng lên cao. Mọi người ngước nhìn đỉnh núi trước mặt: vách núi dựng đứng hàng ngàn thước, cao lớn hiểm trở, giữa hai đỉnh núi là một dải băng khổng lồ, giống như một con rồng trắng to lớn từ trên sườn núi lao thẳng xuống dưới. Dưới ánh mặt trời soi chiếu, nó càng hùng vĩ tráng lệ, đẹp vô bờ bến, khiến người ta không thê’ không ngắm nhìn.

Chẳng mấy chốc bốn người đã tỉnh táo trở lại. Đây không phải là ảo cảnh trong mộng mà nó đang thực sự xuất hiện trước mặt mọi người, và nó cũng chính là con rồng trắng khổng lồ mà họ sắp phải chinh phục. Đường Phong thốt lên: Đây chính là dải băng số 2? Một dải băng mới hùng vĩ làm sao, cũng phải dài tới hàng cây số, gấp trăm lần dải băng hùng vĩ mà chúng ta nhìn thấy trong khu vực B đấy!"

Quả thật nó hùng vĩ hơn rất nhiều trong ảnh và trên bản đồ địa hình, nhưng tôi không tài nào phấn khởi nổi, bởi vì đây cũng đồng nghĩa với việc muốn chinh phục dải băng này thì độ khó khăn cũng lớn hơn nhiều lần những gì mà chúng ta dự đoán từ trước!" -Hàn Giang nói.

"Đúng vậy! Tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy dải băng hùng vĩ thế này! " -Makarov cũng không thể không thốt lên.

Từ Nhân Vũ hỏi Hàn Giang: "Theo như kế hoạch, chúng ta phải leo lên từ dải băng này phải không ?"

Hàn Giang kiên định gật đầu. Từ Nhân Vũ thấy vậy, đầu lập tức như phình to thêm một vòng: "Ô! Thật là tồi tệ, bây giờ nghĩ lại, đúng là tôi không nên tới chỗ này chịu khổ."

"Bây giờ hối hận thì cũng muộn rồi!" -Hàn Giang nói xong, liền bắt đầu chuyển những thiết bị cấn thiết từ trên xe xuống. Từ Nhân Vũ thấy vậy lại hỏi: "Anh muốn xuất phát ngay bây giờ sao ?"

"Không nhân cơ hội trời đẹp, khẩn trương vượt qua bên kia núi, thế cậu còn định đợi đến khi nào?" -Hàn Giang hỏi lại.

Từ Nhân Vũ đáp: "Nhưng bây giờ đã là trưa rồi, trên núi trời tối sớm, ngộ nhỡ chúng ta leo đến nửa chừng trời đã tối thì phải làm thế nào?"

Hàn Giang nhìn dải băng trước mặt, tự tin nói: "Việc không thể chậm trễ, tôi thấy nhân lúc trời đẹp, leo thẳng một mạch qua đường băng này, trước khi trời tối là có thể vào được khu vực c ?"

Từ Nhân Vũ chán nản, nhìn đống trang thiết bị nặng trịch, hỏi lại Hàn Giang: "Thiết bị nặng thế này, nhất là cái lều này, ai cõng đây?"

Hàn Giang nói bằng giọng ra lệnh: "Mọi người đều phải cõng rất nhiều đồ đạc, đừng có kêu khổ. Bây giờ mọi người nhét no bụng trước đã, sau đó thẳng tiến xuất phát về phía dải băng số 2!"

Bốn người vội vàng ăn cho no bụng, mặc bộ trang phục leo núi chỉnh tề, cõng theo trang thiết bị nặng trịch, bắt đầu khởi hành về phíạ rồng trắng khổng lồ trước mặt.

7

_Dải băng trắng hùng vĩ này, từ hàng ngàn năm trước đã nằm vắt ngang qua cao nguyên Thanh Tạng, ẩn mình trong nơi thẳm sâu của tuyết sơn A Ni Mã Khanh. Nó không có tên, cũng không ai biết nó hình thành từ lúc nào. Có lẽ nó chính là kiệt tác của thời đại hồng hoang viễn cổ, có thể lịch sử của nó còn lâu đời hơn thé.

Đứng trước con rồng trắng khổng lồ này, Đường Phong chìm trong suy tư: "Hàng trăm hàng nghìn năm nay, đã từng có ai chinh phục được con rồng khổng lồ này chưa? Nếu như không có, vậy thì, họ chính là tốp nhà thám hiểm, nhà khai phá đầu tiên tới đây; còn nếu như có, thì những người đó sẽ là ai? Là người Đảng Hạng ư? -Anh đi sau Hàn Giang, đến gấn dải băng, phần lưỡi nhô ra của dải băng do một thơì gian dài bị ánh nắng soi chiếu, bị phong hóa và nước chảy tấn công nên đã hình chành nên một rừng tháp băng hùng vĩ. Hàn Giang giới thiệu: Rừng tháp băng thông thường ở đoạn cuối dải băng. Nó là đoạn cuối của dải băng do bị tan chảy nên đã để lại từng tảng băng tan to lớn, vì hình dáng giống hình tháp nên được đặt tên là rừng tháp băng".

Bốn người len lỏi trong rừng tháp băng đủ hình thù kỳ dị, giống như đang đi vào một thế giới băng tuyết đã bị đóng kín từ lâu. Do góc độ soi chiếu của ánh nắng khác nhau nên tốc độ tan chảy của tháp băng cũng không giống nhau, từ đó hình thành rừng tháp băng cao thấp khác nhau, tầng lớp không đồng nhất, tạo thành hàng trăm hàng nghìn kỳ quan băng tuyết có diện mạo phong phú; đây cũng chính là nguy cơ tiềm ẩn nếu rừng tháp băng bất ngờ sụp đổ.

Đường Phong bám theo sau Hàn Giang, ngước nhìn từng tháp băng cao hơn hai chục mét, ca ngợi chiếc rìu ma quỷ thần công của tự nhiên. Đột nhiên, anh nghe thấy một chuỗi âm thanh khe khẽ, ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy trên thân một cột tháp băng trước mặt xuất hiện một rãnh nứt, khe nứt đó đang nhanh chóng lan rộng. Không ổn! Ngọn tháp băng này có nguy cơ sập xuống! Lúc đó Hàn Giang đang ở ngay dưới tháp băng này, nếu gọi anh ấy thì cũng không kịp nữa rồi, Đường Phong lao người tới.

Cùng với một tiếng động dữ dội, ngọn tháp băng cao tới hai chục mét đổ sập xuống. Hàn Giang và Đường Phong đều bị vùi trong tuyết. May mà Đường Phong còn lao lên, đẩy được Hàn Giang ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi Từ Nhân Vũ và Makarov từ trong tuyết bò lên, thấy hai người không hề hấn gì, chỉ có mỗi cổ là dính đầy tuyết lạnh mà thôi.

Hàn Giang nhìn chỗ tháp băng đổ xuống, chính là chỗ ban nãy mình vừa đứng, trong lòng bất giác run rẩy, anh vỗ vỗ vai Đường Phong: "Tiểu tử cừ lắm, tôi không nhìn lầm cậu, lần này cậu đã cứu tôi một mạng sống!"

Đường Phong tâm trạng đầy lo lắng nói: "Rừng tháp băng ở đây tuy hùng vĩ nhưng nguy hiểm quá, hơn nữa lại rất dễ bị lạc phương hướng".

Hàn Giang phủi tuyết dính trên người, cười đáp: "Có bài hát hát như thế nào ấy nhỉ, không trải qua mưa gió sao thấy được cầu vồng’, giống vậy thôi, không trải qua nguy hiểm thì sao thấy được cảnh đẹp như vậy! Khà khà! "

"Tôi không muốn vì ngắm cảnh đẹp mà bỏ mạng lại đây" -Đường Phong nói.

Được rồi, cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói tôi đảm bảo cậu không bỏ mạng lại đây đâu!" -Nói xong, dưới sự chỉ đường của la bàn điện tử, Hàn Giang dẫn cả đội nhanh chóng đi qua khu rừng tháp băng này.

Từ chỗ lưỡi băng, bốn người đã đặt chân lên dải băng số 2. Đây là một dải băng khổng lồ, độ dốc không lớn, bởi vì vừa mới có tuyết rơi. Tuyết dày tới tận 6, 7 mét, hơn nữa lại toàn là bông tuyết, bước chân xuống một cái là phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhấc được chân lên.

Theo địa hình núi, độ dốc của dải băng cũng dần dần tăng lên, bốn người khó nhọc di chuyển một tiếng đồng hồ nhưng cũng không đi được bao xa. Lúc này, Hàn Giang đang dẫn đầu bỗng đột nhiên khựng lại.

Đường Phong đuổi lên, hỏi: "Sao không đi tiếp?"

Hàn Giang chau mày, chỉ chỉ về phía trước, nói: "Tình huống mà tôi lo lắng xuất hiện rồi: băng nứt".

Mọi người nhìn về phía trước. Nền băng tuyết trước mặt chi chít những khe nứt, có khe sâu không thấy đáy, có khe lóe lên tia lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Hàn Giang lấy dây thừng từ trong ba lô ra, rồi dặn dò: "Mọi người buộc dây vào người, kết thành nhóm tiến lên phía trước, tôi và Đường Phong một nhóm, Lão Mã và tiến sỹ Từ một nhóm nhất định phải cẩn thận".

Bốn người buộc chặt dây thừng xong xuôi, lại tiếp tục hành trình, trên đường đi, mấy lần đều có người bước hụt, rơi xuống khe nứt, may mà đã kết thành nhóm để đi nên mỗi lần như vậy đều được Hàn Giang lôi lên.

8

_Mọi thứ đều vượt qua dự liệu ban đầu của Đường Phong và Hàn Giang, dải băng đứng dưới núi thấy hình như không dốc lắm nhưng càng ngày lại càng cheo leo hiểm trở.

Độ dày của tuyết phủ và những khe nứt chằng chịt dưới chân đã làm chậm tốc độ tiến lên phía trước của họ. Bốn người mất hai tiếng đồng hồ mới đi được tới vị trí nửa chừng của dải băng, đoạn đường còn lại chỉ có thể càng khó khăn hơn mà thôi.

Đường Phong nhìn trời, ánh sáng đã dần biến mất xuống, nhiều nhất là một hai tiếng đồng hồ nữa là trời sẽ tối, kế hoạch ban đầu của Hàn Giang không thể hoàn thành.

Đường Phong cảm thấy choáng váng, anh ra sức sốc lại tinh thần, rồi tiếp tục tiến lên phía trước thêm vài trăm mét, sau đó dừng lại, không phải vì thể lực, mà vì anh biết rằng nếu như bây giờ không nói ra thì tất cả mọi người sẽ gặp phiền phức lớn.

Đường Phong thở hổn hển, khó nhọc nói: "Đội trưởng, hiện giờ chúng ta đi được hơn nửa quãng đường rồi, nhưng anh xem trời sắp tối tới nơi, hôm nay bất luận thế nào chúng ta cũng không đi hết được dải băng này đâu".

"Cậu muốn nói gì ?" -Hàn Giang hỏi.

"Anh không phải muốn chúng tôi kiên trì vượt núi sau khi trời tối đấy chứ? Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là nhiệt độ sẽ nhanh chóng hạ xuống, thậm chí sẽ lại xuất hiện tuyết rơi còn cả những vết băng nứt dưới chân chúng ta và tuyết lở bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống nữa!".

Hàn Giang nhìn bầu trời, nổi cáu: "Chúng ta đã đi được xa như vậy rồi, chỉ cần nỗ lực hết sức, trước khi trời tối là có thể vượt qua dải băng này, cậu lẽ nào muốn đào ngũ muốn công sức của chúng ta thành công cốc, muốn rút lại xuống núi? Không! Tuyệt đối không thể như vậy!"

"Anh là gã điên! Nhưng anh không thể lấy tính mạng của chúng tôi điên theo anh được! Rõ ràng không còn đủ thời gian nữa, Hơn nữa nếu như vượt qua dải băng này thì bên kia sẽ thế nào, anh có biết không? Anh cũng đâu có biết!" -Đường Phong lo lắng.

Hàn Giang từ trước tới nay chưa từng thấy Đường Phong cãi lại mình như vậy, anh gầm lên: "Cậu đừng có tưởng rằng hôm nay đã cứu cho tôi một mạng thì có thể thay đổi quyết tâm của tôi, nếu như cậu muốn quay về thì tự mình xuống đi!"

Đường Phong không hề yếu thế, phản bác lại: "Tôi không nói tôi muốn xuống, chúng ta cần có một cái lều để qua đêm. Không phải anh từng nói mình đã leo qua tuyết sơn cao hơn 5.000 mét đó sao? Khi anh leo núi, lẽ nào leo một mạch đến đỉnh luôn, không cần dựng lều?"

Câu nói của Đường Phong đã cảnh tỉnh Hàn Giang. Anh nhận ra mình quả thực đã quá nóng vội, nhiệm vụ lần này của họ tuy không phải là leo lên tuyết sơn cao trên năm sáu nghìn mét, nhưng độ khó khăn của nhiệm vụ lần này không hể kém hơn leo lên đại tuyết sơn, dải băng dài vài cây số trước mắt đây thôi cũng đã đủ để cho họ nếm mùi rồi.

Xem ra cũng nên dựng lều, nhưng trên dải băng cheo leo này, làm gì có chỗ nào có thể dựng lều được đây? Hàn Giang dần dần dịu lại, hỏi lại Đường Phong: "Thế cậu nói xem ở đây có chỗ nào dựng được lều?"

Đường Phong quay lại nhìn đoạn dải băng vừa đi qua, chỉ về chỗ tựa vào vách núi phía dưới, nói: "Địa hình bề mặt dải băng phía dưới tương đối bằng phẳng, có thể tìm một chỗ khuất gió để dựng lều".



Hàn Giang nhìn thấy chỗ Đường Phong chỉ, gật đầu: "Chỗ cậu chọn khá ổn, nhưng tôi sẽ không đến đó dựng lều đâu. Nếu như đến đó dựng lều thì đồng nghĩa với việc hai tiếng đồng hồ ban nãy của chúng ta đúng là vứt đi, ngày mai lại phải bắt đầu lại từ đầu. Quan trọng nhất ở chỗ, nếu như để cho đối thủ của chúng ta vượt mặt thì mọi cố gắng mà chúng ta bỏ ra coi như vứt đi hết!"

"Nhưng hiện giờ đó là nơi thích hợp để dựng lều gần chỗ chúng ta nhất!" -Đường Phong lớn tiếng chất vấn Hàn Giang.

Hàn Giang nhìn xung quanh, gần đây quả thực không có chỗ nào tốt hơn, nhưng anh vẫn cố chấp gào lên với Đường Phong: "Quyết định của tôi không thay đổi, đồng ý theo tôi lên trên thì tiếp tục tiến l, không đồng ý thì có thể quay lại!"

Tiếng gào thét của Hàn Giang vang vọng giữa những khe núi trống trải tĩnh mịch, trên nền băng hoang vu lanh lẽo, Đường Phong không còn lời nào để đấu lại. Đột nhiên, mặt đất dưới chân bỗng bắt đầu rung lên bần bật. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Phong hoảng hốt trợn mắt nhìn, lẽ nào... lẽ nào là một trận động đất!

Từ Nhân Vũ và Makarov cũng đứng ngây ra tại chỗ, không biết phải làm thé nào. Vẫn là Hàn Giang kịp phản ứng đầu tiên: "Vứt bỏ tất cả những trang thiết bị không cấn thiết, mau chạy về phía dưới tảng đá bên kia, tuyết lở! Đây là tuyết lở!"

Hàng tấn băng tuyết từ đỉnh dải băng số 2 theo sườn núi đổ ào xuống, chấn động ầm ầm, làm rung chuyển màng nhĩ. Đó là khí thế nuốt chửng vạn vật, bất cứ thứ gì chặn ngang trước mặt đều bị nó cuốn trôi, huống hồ chỉ là bốn con người nhỏ bé của nhóm Đường Phong. May mắn là vị trí mà bốn người đứng gần vách núi cạnh dải băng. Hàn Giang thấy tình hình không ổn đã kéo ngay Đường Phong chui đầu xuống một tảng đá gần ngay bên cạnh. Tảng đá trên đầu đã chặn từng mảng tuyết khổng lồ đổ sập xuống, nhưng vẫn còn rất nhiều mảng tuyết vụn bắn vào trong. Đường Phong chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân lạnh cóng, màng nhĩ gần như bị tiếng rung chuyển ầm ầm chọc thủng, từ từ, anh nhắm mắt lại...

Khi Đường Phong mở mắt ra, bên tai anh là một khoảng không chết chóc, không còn tiếng tuyết lở như sấm động, cũng không có giọng nói của những người khác, mọi thứ dường như đã im bặt. Đường Phong ngẩng đầu lên, ra sức lắc lắc đầu, rút cuộc đã được hít thở lại không khí trong lành, nhưng anh vừa mới định bò dậy thì nửa người phía dưới không sao cử động được. Đường Phong quay đầu lại nhìn, Hàn Giang đang đè lên người anh, còn đè lên người Hàn Giang lại là một tảng tuyết trắng phớ dày ụ.

Đường Phong khẽ gọi Hàn Giang, không thấy phản ứng gì, anh đành phải ráng sức nhích người ra từng chút một, giúp Hàn Giang hất tuyết trên người xuống, rồi lần nữa lớn tiếng kêu gọi, nhưng Hàn Giangvẫn bất động. Đường Phong lo lắng tới mức không biết phải làm thế nào, quầng mắt đã ươn ướt. Đúng lúc anh sắp òa khóc tới nơi thì cơ thể Hàn Giang bỗng cử động nhẹ. Đường Phong nhẹ nhàng nâng đầu Hàn Giang dậy, khẽ gọi: "Anh vẫn còn sống chứ, ban nãy làm tôi sợ chết khiếp!".

Hàn Giang vẫn chưa mở mắt nhưng đã cười cười, trêu chọc: "Hừm! Mạng tôi lớn lắm, thủ trưởng xem qua tướng cho bảo tôi có thế sống tới 120 tuổi, ha ha..!. Đột nhiên, Hàn Giang nhớ ra điều gì đó, mở mắt hỏi Đường Phong: "Đưòng Phong, xem trong ba lô của cậu, kệ tranh ngọc có ổn không?"

Đường Phong mở ba lô ra kiểm tra một lượt, kệ tranh ngọc vẫn nằm im lìm trong chiếc hộp gỗ tử đàn. Lúc này Hàn Giang mới yên tâm trở lại, anh phủi phủi tuyết trên người, đứng dậy, an ủi Đường Phong: Không có gì nghiêm trọng cả, ban nãy chỉ là nghỉ ngơi một lúc mà thôi!"

"Nghe giọng anh kìa, chắc anh còn định nghỉ ngơi lâu dài chắc! -Đường Phong nói xong, đột nhiên nhớ ra Makarov và Từ Nhân Vũ: "Lão Mã và Từ Nhân Vũ đâu? Họ không phải bị tuyết chôn vùi rồi đấy chứ!"

Hàn Giang nghe ngóng, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, nên cùng Đường Phong xuống dưới tìm kiếm. Con đường mà ban nãy họ đi lên giờ đã bị từng lớp tuyết dày phủ kín, hoàn toàn thay hình đổi dạng. Hai người đi xuống dưới khoảng năm phút, vừa đi vừa gọi tên Lão Mã và Từ Nhân Vũ, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió hun hút. Gió lớn mang theo bông tuyết tạt lên mặt Đường Phong, làm anh cảm giác khuôn mặt mình sắp bị gió cào rách toạc tới nơi. Anh lại tuyệt vọng kêu gọi lần nữa, tiếng vọng âm vang quẩn quanh mãi trên vùng băng tuyết từ trước tới nay chưa từng có người chinh phục này. Đột nhiên, có tiếng Makarov và Từ Nhân Vũ vọng ra từ một đống tuyết, do tuyết lở rơi xuống...

Bốn người đại nạn không chết đã gặp lại nhau. Makarov khảng khái nói: "Dùng câu nói của người Trung Quốc các cậu thì đây gọi là ‘đại nạn không chết, ắt có hậu phúc’! Ôi, lúc tôi bị tuyết đổ xuống, cứ nghĩ rằng lần này thì quẳng lại bộ xương già ở đây rồi, thật không ngờ đống tuyết này đã chặn hết tuyết đổ phía sau, cứu tôi một mạng!"

Trong lúc Makarov và Từ Nhân Vũ đang mừng rỡ thì Đường Phong đột nhiên hét lên thất thanh: "Chết rồi, đồ đạc của chúng ta!"

Quả nhiên trong lúc tuyết lở ban nãy, mọi người chỉ lo tháo chạy, ai hơi sức đâu mà để ý tới đống trang thiết bị nặng trịch đó nữa. Có lẽ đống trang thiét bị đó đã biến mất bặt vô âm tín rồi, trong đó cả chiếc lều duy nhất mà họ có. Lều mất rồi, qua đêm nay thế nào mới thành vấn đề lớn. Rồi cả rất nhiều những thiết bị quan trọng khác nữa, tất cả điều đó đều báo trước rằng lần hành động này rồi sẽ chết yểu.

Hàn Giang trong lòng lo lắng nhất, nhưng anh không thể để lộ ra ngoài. Anh cố gắng lấy lại tinh thần, an ủi mọi người: "Trang thiết bị mất rồi không sao cả, chỉ cần người và kệ tranh ngọ còn là được!"

"Nhưng đêm nay chứng ta phải làm thé nào? Còn cả công việc của chúng ta nữa sẽ ra sao đây?" -Đường Phong đã nói ra điều lo lắng trong lòng tất cả mọi người.

10

_Hàn Giang quay nhìn Đường Phong, không trả lời câu hỏi của anh mà kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị thu nhặt lại được, sau đó mới nói với mọi người: "Có một điều tôi vẫn chưa từng nói với mọi người, vì e rằng sau khi các anh nghe xong sẽ thấy áp lực tâm lý; các anh có biết có thể ngừng mọi việc trong trường hợp nào không?"

"Trong trường hợp nào?" -Đường Phong không hiểu nhìn Hàn Giang.

"Chỉ cần còn lại một người duy nhất, chúng ta cũng không được dừng lại! Huống hồ là cả bốn người chúng ta đều bình an vô sự!" -Hàn Giang nói như đinh đóng cột, nhưng ngay lập tức lại bổ sung thêm: "Đương nhiên, tôi không yêu Gầu cao như vậy với Lão Mã. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như trường hợp có thành viên bị thương cần cấp cứu khẩn cấp thì chúng ta có thể tạm dừng hành động, còn hiện giờ, những tình huống đó đều không xuất hiện. Bởi vậy, tôi không thể vì bị mất đi một số trang thiết bị mà kết thúc lần hành động này!"

‘Hàn! Tôi hy vọng cậu cũng coi tôi là một thành viên của các cậu, chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường xa như vậy rồi, tôi đã coi bản thân mình là một thành viên của các cậu rồi!" -Makarov nói với Hàn Giang

Hàn Giang nhìn ánh mắt chân thành của Makarov đáp lại: "Được! Đã như vậy rồi thì chúng ta không cần thiết phải thảo luận về vấn đề có nên kết thúc hành động hay không.

Tiếp theo đây chúng ta phải nghĩ xem, đêm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đâu?"

Hàn Giang ngước nhìn lên phía trên cao của dải băng tức khắc, anh bỗng nhiên cảm thấy điểm cuối của dải băng sao mà xa xôi không thể chạm tới! Có lẽ... có lẽ do mình quá mệt mỏi rồi, quả thật nên nghỉ ngơi một lúc đã.

Mắt anh khép lại thành một đường chỉ, nhìn chăm chú hồi lâu về phía cuối dải băng. Khi ánh mắt anh từ từ hạ xuống, anh bỗng nhìn thấy một khoảnh bằng phẳng, khuất gió hướng về phía mặt trời, lộ ra trên vách núi bên cạnh dải băng. Sao ban nãy lại không phát hiện ra nhỉ? Có thể là do trận gió tuyết to ban nãy đã ốn trôi lớp tuyết che lấp chỗ đó đi, giờ mới để lộ ra vách núi đó. Hàn Giang chỉ lên khoảnh đất bằngphẳng trên vách núi, nói với mọi người: "Ở đấy khuất gió, hướng về phía mặt trời, có thể dựng lều ở đó.

Nếu như bên trên lều có tuyết lở thì tảng đá trên đó có thể chặn đứng, đủ để tránh được tuyết lở xuống!"

"Cái gì ? Anh bảo chúng tôi đêm nay ở lại trên vách núi đó!" -Đường Phong và Từ Nhân Vũ đều vô cùng kinh ngạc.

"Đúng vậy, bây giờ không còn chỗ nào khác, đành phải vậy thôi! -Hàn Giang hình như đã lấy lại được sự tự tin vốn có.

"Nhưng lều của chúng ta mất rồi!" -Đường Phong nói.

"Túi ngủ không phải vẫn còn đấy sao ?" -Hàn Giang hỏi lại.

Đường Phong càng choáng hơn, nhưng anh không còn lời nào để nói nữa. Anh càng có cơ sở để khẳng định rằng cái gã trước mặt mình đúng là một thằng điên! Mọi người không ai nói năng gì nữa, mang theo trang thiết bị còn sót lại, theo Hàn Giang tới chỗ trên vách núi.

Đợi tới khi họ leo được lên tới vách núi thì trời đã tối đen. Ở đây quả đúng như Hàn Giang nói: khuất gió hướng về phía mặt trời, nhưng ở đây còn lâu mới đủ điều kiện để dựng lều. Bếp xăng cũng mất rồi, mọi người đành phải gặm chút lương khô. Hàn Giang kiểm tra lại trang thiết bị, mỗi khi anh phát hiện ra thứ gì đó may mắn còn sót lại là y như rằng giơ lên trước mặt mọi người hươ qua hươ lại, hình như muốn dùng những thứ nàỵ để nâng dũng khí của mọi người lên. Nhưng Đường Phong chỉ cảm thấy hành động này của Hàn Giang có chút buồn cười, thậm chí là ấu trĩ! Hàn Giang chỉnh đốn xong tất cả trang thiết bị may mắn còn sót lại, nói với mọi người: "Bản đồ, túi ngủ, đồ ăn, còn cả la bàn, tất cả những thứ này vẫn còn, và cả thứ quan trọng nhất này cũng còn đây!"

Mọi người nhìn theo tay Hàn Giang chỉ, hóa ra Hàn Giang chỉ súng! Thu dọn xong trang thiết bị, Hàn Giang nói: Đây chính là khu căn cứ mà chúng ta sẽ tới. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị tinh thần, ngày mai chúng ta sẽ phải vào trong khu vực c bí ẩn này!"

Khu căn cứ mà chúng ta sẽ tới ?" -Makarov nghe thấy từ này thốt ra từ miệng Hàn Giang, tim giật thót một cái, miệng lẩm bẩm thốt ra từ này bằng tiếng Nga.

Đường Phong và Hàn Giang đều giật mình nhìn Makarov, không biết miệng Makarov nói gì, tuy Từ Nhân Vũ biết tiếng Nga nhưng cũng không nghe rõ cái câu mà Makarov vừa nói ra ban nãy. Ba người hỏi Makarov sao vậy Makarov ấp úng nói: "Không sao cả, chỉ là nhớ lại một số chuyện trước đây thôi".

Mọi người không truy hỏi tiếp nữa, vì hành động ngày mai nên bốn người chui vào túi ngủ từ rất sớm, chỉ có điều trong lòng mọi người đều hiểu rằng, có lẽ đêm nay lại là một đêm không ngủ!

11

_Nửa đêm, nhiệt độ trên núi hạ xuống hơn âm 30 độ c, đối với bốn người nằm trong túi ngủ mà nói, đây là một đêm dày vò khổ sở. Không ai ngủ được, nhưng cũng không ai nói chuyện.

Makarov nằm trong túi ngủ, người vô cùng khó chịu vì không khí loãng trên núi cao và nhiệt độ thấp dưới âm 30 độ c lạnh cóng làm đầu ông đau nhức như muốn nứt toác ra, không tài nào ngủ nổi. Lúc này, Đường Phong lại cất lời nói với Makarov: "Mọi người đều không ngủ được, Lão Mã, hay là ông kể lại cho chúng tôi nghe về những chuyện ngày xưa của ông đi! Ví dụ như sau khi ông gia nhập vào KGB thì thế nào?"

Câu nói của Đường Phong khiến Makarov chìm đắm trong hồi ức, khuôn mặt nghiêm nghị của shelepin lại lần nữa hiện lên...

Kể từ sau lần nói chuyện rất lâu với shelepin tại điện Kremlin, cuộc đời của Makarov đã thực sự chuyển biến. Một tuần sau, khi ông mang theo báo cáo "Hành động Hắc Thành" đã viết xong đến gặp lại shelepin, ông đã đưa ra chọn lựa cuối cùng của mình: gia nhập KGB!

Tiếp sau đó là bốn tháng đóng cửa học tập trong trường sơ cấp KGB, sau khi khóa học kết thúc, Makarov lại được đưa tới trường Virgin Hough Noelle của KGB xây dựng tại vùng ngoại ô Kazan, bắt đầu kỳ huấn luyện thể lực gian khổ. Ở đây, trước tiên ông phải học được cách leo núi, vượt qua chướng ngại vật, xuyên qua đầm lầy, rừng rậm, bơi qua dòng sông lớn chảy xiết... và rất nhiều những vận động thử thách sự chịu đựng của thể lực ở mức đỉnh điểm. Sau đó, ông học cách sử dụng các loại súng, vũ khí, lựu đạn tự tạo, phá hỏng trụ cầu, đường sắt cùng đủ các hạng mục khác, rồi cuối cùng phải tham gia các huấn luyện kỹ thuật chuyên nghiệp như: nghe trộm, báo hiệu, đầu độc, chụp ảnh, mở két sắt... Thời gian một năm huấn luyện trôi qua rất nhanh, cuối cùng Makarov đã hoàn thành năm học với thành tích xuất sắc.

Có được sự quan tâm ưu ái của chính nhân vật lớn shelepin, cộng thêm thành tích xuất sắc, cuộc đời của Makarov bắt đầu bật đèn xanh. Ông được shelepin trực tiếp phái tới công tác tại cục phản gián Leningrad (Sankt Peterburg) với quân hàm thiếu úy. Công việc này được đãi ngộ cao, cũng không có mấy nguy hiểm, lại ở trong thành phố lớn như Leningrad, có lẽ đây chính là vị trí mà rất nhiều nhân viên của KGB mơ ước. Makarov có được ân sư như Shelepin, cộng thêm sự phấn đấu cần cù trong công tác, nửa năm sau, ông đã được thăng thẳng lên thượng úy.

Không bao lâu sau, một nữ sinh viên xinh đẹp đã bước vào cuộc đời Makarov, bà chính là người vợ của Makarov sau này, mẹ của Victor. Những ngày tháng đó, bản thân Makarov cũng không dám tin rằng, hạnh phúc lại đến đột ngột nhường vậy, khiến một anh chàng ngơ ngẩn như ông lại thẫn thờ ngạc nhiên khi được yêu thương, ưu ái. Một năm trước, ông mới chỉ là một chuẩn thiếu úy quèn phục vụ tại Siberi rét buốt, nghiêm túc mà nói, quân hàm này còn không bằng một hạ sĩ quan cấp thấp nhất.

Vậy mà giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi, Makarov đột nhiên nhớ lại câu tục ngữ mà người bạn Trung Quốc trong đội thám hiểm khoa học đã từng nói với mình: họa phúc khó lường. Không biết Lương giờ thế nào ? Sau khi "Hành động Hắc Thành-thất bại, chưa tới hai năn. sau đó thì quan hệ Trung -Liên đã nhanh chóng rạn nứt, đến nỗi sau này còn phát triển tới mức đối đầu về quân sự. Lúc mới đầu, Makarov vẫn còn nhận được một bức thư của Lương, trong thư, Lương đã nói ra những điều đau khổ trong lòng, Makarov còn đã từng an ủi ông ấy, nhưng sau đó không còn tin tức gì của Lương nữa.

Chẳng mấy chốc vài năm trôi qua, thượng úy Makarov đã trở thành thiếu tướng Makarov, do công việc bận rộn ông và vợ vẫn chưa có con, nhưng ông vẫn luôn cảm thấy cuộc sống rất đầy đủ và hạnh phúc. Và cơn ác mộng đáng sợ đó đã dần dần lùi xa, Hắc Thành, đội thám hiểm khoa học và cả người bạn Lương cũng đã dần dần xa cách khỏi cuộc sống của ông.

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc luôn luôn không thể là mãi mãi. Trong vòng mấy năm, tình hình trong nước và thế giới đều xảy ra những biến đổi to lớn, thay đổi hẳn diện mạo. Trên thế giới quan hệ Trung-Liên rạn nứt, trong nước, Nikita Sergeyevich Khrushchyov bị hạ bệ. Vốn dĩ trong sự kiện Khrushchyov bị hạ bệ, ân sư shelcpin của ông cũng có công lớn. Rất nhiều người đều cho rằng, sau khi Khrushchỷov bị hạ bệ, bất luận là tuổi tác, kinh nghiệm, năng lực, thì trong Đảng, Shelepin chính là người có hy vọng nhất để lên ngôi vị quyền lực tối cao đó, nhưng sự thật lại khiến Makarov thất vọng. Phái thực quyền trong Đảng do Mikhail Andreyevich Suslov cầm đầu không đồng , lại đã từng trông thấy một nhà lãnh đạo thế lực lớn mạnh như Stalin, Khrushchyov, vậy là, họ tiến cử một ngài ba phải, năng lực tàm tạm là Leonid Ilyich Brezhnev lên nắm quyền, kể từ đó bắt đầu "thời đại Brezhnev" kéo dài 18 năm. Còn con người từng được mệnh danh là "nhân vật cổ tay thép Shurik" shelepin, thì lần đầu tiên nếm mùi thất bại chát đắng trong cuộc đấu tranh chính trị tàn khốc, lúc này, ông đã không còn là chủ tịch của KGB, và Makarov cũng lờ mờ cảm nhận được nguy cơ đang kéo đến.

Vài năm sau, shelepin bị hất ra khỏi cục chính trị, hoàn toàn mất quyền lợi, và Makarov hiểu rằng những ngày tháng tươi đẹp của mình cũng sắp kết thúc rồi. Quả nhiên, shelepin vừa đổ xuống, những đồng nghiệp ngứa mắt với Makarov từ ngày xưa đã lần lượt nặc danh tố cáo ông với cấp trên định tống cổ ông đi. Makarov không đếm xỉa những người này, nhưng công việc của ông cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, và quân hàm trung tướng -mà ông đáng được thăng cấp từ lâu, cũng đứt gánh.

Bạn bè và đồng nghiệp trước đây đều xa lánh ông. Makarov đột nhiên cảm thấy trên đời này, ngoài người vợ ra thì tất cả những người khác đều không đáng để tin cậy. Ông muốn thông qua nỗ lực của mình để thay đổi mọi thứ, nhưng ông lại không biết phải nỗ lực thế nào. Ông nhớ đến Shelepin, muốn tới Matxcơva để tìm shelepin trò chuyện, nhưng ông biết rằng, tất cả những điều đó đều không lọt qua được sự giám sát của KGB, làm như vậy thì chỉ đem đến sự phiền phức không cần thiết cho bản thân mình và shelepin. Trong sự thấp thỏm bất an, Makarov quẩn quanh không biết phải làm thế nào, cho tới khi tờ điều lệnh từ Matxcơva tới đã đưa ông lần nữa trở lại số 11 quảng trường Lubyanka.

Makarov nằm trong túi ngủ hồi tưởng tới đây, dần dần nhắm mắt lại. Ông bỗng chìm vào giấc mộng trong môi trường khắc nghiệt này. Ông, có lẽ quả thật đã quá mệt mỏi rồi.

Đưòng Phong, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ trong túi ngủ đều bị lạnh cóng tới mức run cầm cập, họ không nỡ làm phiền Makarov, cả ba người không ai nói năng gì, và cứ như vậy họ lặng lẽ chờ đợi bình minh lên.

1

_Mặt trời mọc trên tuyết sơn vô cùng diễm lệ. Đường Phong, Hàn Giang, và cả Từ Nhân Vũ cả đêm không ngủ, chưa kịp đợi trời sáng kọ đã ngồi dậy cuộn tròn trong túi ngủ. Đường Phong chỉ cảm thấy đầu đau nhức như búa bổ tứ chi giã rời, nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy vầng mặt trời nhô lên anh bỗng thích thú một cách lạ thường.

Trước đây từng ngắm mặt trời mọc trên Thái Sơn Hoàng Sơn, nhưng chưa từng ngắm mặt trời mọc trên tuyết sơn cao thế này, có lẽ cả đời này cũng chỉ có một lần duy nhất này thôi!" -Đường Phong phấn chấn nói.

"Khà khà, không sai! Chắc là cả đời tôi cũng chỉ có một

lần này thôi. Tiếc là máy ảnh của tôi hôm qua không biết bị trận tuyết lở đáng ghét đó chôn ở đâu rồi, nhưng mà vẫn may! bảo bối của tôi vẫn còn đây!" -Từ Nhân Vũ oán thán rồi lấy tẩu thuốc của mình ra, đủng đỉnh hút.

Nhìn mặt trời hôm nay chắc là trời đẹp, đúng là có lợi cho hành động của chúng ta!" -Đường Phong nói.

"Mặt trời càng lên cao rực rỡ, càng phải cấn thận tuyết lở!" -Hàn Giang tựa vào vách đá, ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi nhìn chăm chú vào vật giống như sợi dây chuyền đang giơ cao trên tay nói.

"Đây không phải là tràng hạt xương người của Đại Lạt ma sao, sao nó lại ở trong tay anh?" -Đường Phong nhận ra vật trên tay Hàn Giang.

"Khi bọn áo đen tập kích chúng ta, tôi đến kéo Đại Lạt ma xuống, nhưng ông không chịu nấp đi, tuy người bị trúng khá nhiều đạn nhưng ông vẫn không ngừng tụng kinh. Lúc đó, chuỗi tràng hạt xương người này rơi xuống, tôi liền nhặt nó lên, nhét luôn vào trong túi, lúc nãy chỉnh trang lại hành lý mới phát hiện ra thứ này" -Hàn Giang giải thích.

"Hóa ra là như vậy, Hắc Vân có biết không?"

Hàn Giang lắc lắc đầu: "Tôi vẫn chưa dám nói với cô ấy sợ cô ấy đau lòng, đợi lần này trở về thì sẽ trả lại cho cô ấy!"

"Này? Đây là cái gì?" -Đường phong đột nhiên phát hiện có một đồng tiền trên tràng hạt xương người đang trong tay Hàn Giang.

"Một đồng tiền" -Hàn Giang thản nhiên nói.

"Tại sao lại ở trên chuỗi tràng hạt? " -Đường Phong hỏi.

"Đúng vậy, từ khi tôi nhặt tràng hạt này lên đã phát hiện ra trên đó có cài một đồng tiền, xem ra, đồng tiền này cũng lâu đời rồi, nhưng tôi mãi vẫn chưa có thời gian để xem xem đồng tiền này của triều đại nào ?"

Thiên khánh bảo tiền?" -Đường Phong khẽ đọc ra mấy chữ trên đồng tiền, "Mấy chữ trên đồng tiền này là văn tự Tây Hạ, đây là tiền đồng của Tây Hạ, theo như tôi biết, tiền của Tây Hạ rất ít, nên rất quý hiếm".

"Nhưng Đại Lạt ma có được đồng tiền Tây Hạ này vốn chẳng có gì lạ, có thể là được tổ tiên của ông truyền lại" -Hàn Giang suy đoán.

"Chắc là như vậy! Nếu như tôi nhớ không nhầm thì niên hiệu của đồng tiền này được đúc khoảng vào đời hoàng đế thứ 6 Tây Hạ -Hoàn Tông Thần Hựu, tổ tông của Đại Lạt ma truyền lại đồng tiền này là hoàn toàn hợp tình hợp lý".

Trong lúc mấy người-đang nói chuyện thì Makarov cũng tỉnh dậy, Hàn Giang cất tràng hạt đi, trêu chọc: "Lão Mã, ông tài thật đấy! Mấy người chúng tôi đều không ngủ nổi, ông thì lại ngủ rất ngon, không hổ danh là cựu đặc công!"

Makarov dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, nhớ lại những chuyện tối qua, bản thân mình giống hệt như lần trước ở trong đường hầm của Thất Sắc Cẩm Hải, vẫn là chuyện xưa cũ xa xôi đưa mình vào trong giấc ngủ, đây đúng thật là một phương pháp hay để giải quyết vấn đề mất ngủ!

Trong khi Makarov đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên một tràng tiếng sói hú vang lên từ khe núi phía xa xa, từ thẳm sâu trong đại tuyết sơn hoang vu tĩnh mịch này nghe thật thê lương làm sao.

Bốn người mở to mắt, căng thẳng quan sát xung quanh. Xung quanh, ngoài một màu trắng ra thì vẫn là màu trắng, không phát hiện thấy gì cả. "Ở đây cao như vậy, sao lại có sói được nhỉ ?" -Đường Phong ngạc nhiên nói.

"Đúng vậy! Cả ngày hôm qua không nghe thấy tiếng sói hú, sao hôm nay mới sáng sớm lại đột nhiên nghe thấy âm thanh này, thật là đen đủi!" -Từ Nhân Vũ dập lửa tẩu thuốc ca thán.

Hàn Giang dỏng tai nghe ngóng một lúc, an ủi mọi người: "Theo như kinh nghiệm của tôi phán đoán, bầy sói này cách chỗ chúng ta rất xa, mọi người không phải lo lắng, khẩn trương ăn chút gì đó rồi chuẩn bị lên đường".

Cùng với tiếng sói hú thê lương bên tai, bốn người gặm chút lương khô, rồi lại lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Thư Tây Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook