Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 2 - Chương 87: 72.2: Tạm biệt Diệp thiếu

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

“Lão Diệp a, hài tử Thần Hiên này thật không tệ. Chín năm trước, hắn chỉ mới ở nhóm trung cấp thôi. Chín năm sau, chẳng những đoạt được vị trí đệ nhất võ lâm còn là chức minh chủ võ lâm. Hơn nữa còn nhìn thấu âm mưu của bọn quỷ kiếm môn, đánh bọn chúng một trận, cứu hơn ngàn võ lâm nhân sĩ chúng ta. thật là rất có khí phách, rất có năng lực đấy.” Tề Minh nâng rượu kề miệng, sắc mặt đã hơi hồng.

Diệp Vấn Thiên phẩy tay: “Chúng ta già rồi chẳng còn sức, cũng nên truyền lại cho bọn nhỏ tiếp sức. Bây giờ là thiên hạ của lớp trẻ rồi.”

“Lời này ta đồng ý, bây giờ là thiên hạ của lớp trẻ. Lần này biểu hiện của Thần Hiên, công tử và Thanh Họa đúng là làm người khác sáng mắt.” Ân Chấn Phương cười: “Cũng như tiểu Chỉ Diên chỉ mới sáu tuổi mà là đệ nhất nhóm sơ cấp rồi.

Đại danh bị nêu lên, Chỉ Diên ngẩng đầu, cố gắng nuốt nhanh miếng thịt còn đang nhai dở dang, chớp chớp mắt nhìn Ân Chấn Phương.

“Thực ra con chỉ muốn cứu Hư Tâm thôi.” Thiên Chỉ Diên cười gượng.

“Còn nhỏ tuổi mà đã dũng cảm thế này, lớn lên sẽ rất có tiền đồ đây.” Diệp Vấn Thiên gật gù.

“Vân Tương không cầu diên nhi có thể làm nên chuyện, chỉ hy vọng đồ nhi giống như người bình thường, cuộc sống đầy đủ là tốt rồi.” Thẩm Vân Tương cười đáp lại.

Thiên Chỉ Diên húp trà “rột rột”, nàng không tham dự thảo luận. Nàng rất rõ ràng, cái gì mà đệ nhất sơ cấp chứ, thật ra nếu đúng là danh hào đó, đáng lẽ nên là Bánh Trôi mới đúng kia. Mặc dù đối phó với bọn lâu la thì nàng cũng thừa sức, nhưng cảm giác vẫn rất là chua lè a!

Đúng lúc này, bữa tiệc bỗng náo nhiệt hơn một chút, Thiên Chỉ Diên giương mắt lên nhìn, Diệp Thần Hiên mặc bộ cẩm phục trắng khiết, bước từ trong ra. Mặc dù sắc mặt còn rất tái nhợt, nhưng dù cho tình huống có tệ thế nào đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến tính kiên quyết của con người này.

“Thần Hiên bởi vì thân thể có bệnh trong người, không thể chào hỏi các vị cho phải phép, mong được các vị lượng thứ cho.” Diệp Thần Hiên hết sức hữu lễ cúi đầu với mọi người.

“Việc này cũng là chuyện nhỏ thôi, nếu thân thể đã không khỏe thì ngươi không ra cũng được.” Ân Chấn Phương tặc lưỡi.

“Cám ơn các vị thúc thúc bá bá đã ưu ái. Nếu thế thì không làm mọi người mất vui nữa, Thần Hiên xin lui trước để dưỡng thương.” Bỗng ngưng một chút rồi nói tiếp: “Chẳng qua là đáng tiếc quá, cả bàn tiệc rượu thế này nhưng không tận hưởng. Tối nay nếu đói bụng chắc chỉ có thể tự mình đi kiếm miếng lót dạ thôi.”

“Thần Hiên thật thích nói đùa, mau trở về đi.” Diệp Vấn Thiên nhăn mặt.

Hắn gật đầu, bước đi khỏi đây. Còn Thiên Chỉ Diên vẫn nhìn hắn không chớp mắt.

Sau đó, con ngươi lấp lánh đảo một vòng rồi người nào đó nhoẻn miệng cười. Diệp Thần Hiên bảo rằng: Tối nay nếu đói bụng chắc chỉ có thể tự mình đi kiếm miếng lót dạ. Chẳng phải ngụ ý là tối nay gặp nàng ở chỗ cũ?

Thiên Chỉ Diên vuốt ve Bánh Trôi đang nằm trong túi, thì thầm: “Bánh Trôi đại nhân, tối nay có thêm đồ ăn đó.”

Bánh Trôi lắc lư không ngừng, tỏ vẻ rất hưng phấn.

“Diên nhi, con nói gì vậy?” Thẩm Vân Tương hỏi.

“Không, không có gì.” Ngàn Chỉ Diên lắc đầu, nàng hạ giọng hỏi sư phụ: “Sư phụ, có phải ngườo sẽ biết rằng Diệp thúc thúc sẽ tung ra chiêu sau cùng? Vì vậy người mới không lo lắng khi thúc thúc phải đấu với Phong Thạc đúng không?”

“Thần Hiên luyện võ công vốn không muốn biểu diễn trước mặt người khác, cộng thêm việc bị thương khiến nội lực hao tổn khá nhiều, cho nên hắn mới muốn thử một lần kéo dài thời gian thêm. Nhưng diên nhi quá mức nhiệt tình, chạy vù vù tới võ đài nhìn hắn, Vì không muốn con lo lắng, hắn mới tận dụng sức lực.”

“Sư phụ. . . Vì sao người không nói sớm?” Thiên Chỉ Diên ai oán nhìn lấy Thẩm Vân Tương.

“Vi sư đã bảo con hãy tin tưởng thúc thúc mà, chính con không tin đấy thôi, vi sư cũng hết cách.”

“Sư phụ, người luôn luôn nhìn xa trông rộng quá nhỉ!”

“Quá khen, quá khen.”

Gió thổi đung đưa ngọn trăng treo trên cao. Hướng về phía nhà bếp.

Tối nay, Thiên Chỉ Diên thầm tính toán thời gian, canh lúc Thẩm Vân Tương đã ngủ say, nàng bèn ôm Bánh Trôi cho vào túi rồi lẻn chạy ra ngoài.

Chưa đặt chân vào nhà bếp, Thiên Chỉ Diên đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức, khiến Bánh Trôi còn kích động hơn cả nàng. Tuy đang ngủ say nhưng nó liền tỉnh dậy ngay tức thì, gục đầu trên vai Chỉ Diên, hí hửng chờ thịt đến.

Đi vào nhà bếp, Thiên Chỉ Diên trông thấy cả bàn đầy món đang bốc khói, thơm nức cả mũi. Diệp Thần Hiên đang chuẩn bị bát đũa, quay đầu lại thì nhìn thấy Thiên Chỉ Diên và Bánh Trôi đang chảy nước miếng.

Hắn vẫy tay với Bánh Trôi: “Hôm nay ta có chuẩn bị rất nhiều thịt, ngươi thoải mái thưởng thức đi.”

Bánh Trôi nhảy phốc một cái lên bàn, sung sướng cầm một khối thịt gặm gặm cắn cắn không lịch sự chút nào cả.

“Diên nhi, ngươi cũng lại đây, đói là phải ăn, không đói thì ăn cho vui miệng.” Diệp Thần Hiên cười nói.



“Đói, sao lại không đói chứ! Diệp thúc thúc nói tối nay có bữa ăn lót dạ mà, vì thế cơm nước trê tiệc hôm nay con đâu đụng đũa đến.”

“Sao vậy?”

“Đương nhiên là con phải giữ bụng để dành cho phần cơm của Diệp thúc thúc chứ, com của thúc làm là ngon nhất.” Thiên Chỉ Diên tấm tắc khen, cầm lấy đũa kẹp thịt cho vào miệng.

“Ngươi thích ăn thì ta rất vui.” Mặc dù vậy nhưng trong giọng nói của hắn có pha chút gì đó cô đơn: “Nếu thích thì ăn nhiều hơn đi, ngươi có muốn ăn điểm tâm không để ta đi làm.”

“Diệp thúc thúc, chỉ cần là thúc làm, cái gì con cũng ăn hết. Phải chi lúc nào thúc cũng làm cơm cho con thì hay biết mấy.”

“Diên nhi!” Thiên Chỉ Diên vừa dứt lời xong, Diệp Thần Hiên bỗng ôm lấy nàng.

Nàng tựa đầu vào lòng hắn, cảm thấy tối nay hình như Diệp Thần Hiên có chút gì không giống mọi ngày.

“Diệp thúc thúc, thúc sao vậy?”

“Không có gì, ta chỉ là không nỡ xa Diên nhi. Võ lâm đại hội kết thúc, diên nhi cũng sẽ rời khỏi đây. Ta thật, rất không nỡ xa ngươi.” Diệp Thần Hiên u sầu.

“Diệp thúc thúc. . .” Thiên Chỉ Diên ôm chặt hắn, nàng cũng rất không nỡ. Không biết vì sao, có lẽ là do duyên phận, cũng có thể là vì nàng tìm được cảm giác thân quen nào đó từ Diệp Thần Hiên.

“Diên nhi, ngươi sau này nhất định phải nghe lời Vân Tương, phải ngoan ngoãn nữa, nhớ không?”

“Con nhớ mà.” Ngừng một hồi, Thiên Chỉ Diên gọi tên hắn: “Diệp thúc thúc. . .”

“Sao?”

“Tối nay không ăn cơm sao?”

“Ta có ăn qua một chút rồi.”

“Vậy thúc còn đói không?”

“Không đói lắm.”

Thiên Chỉ Diên thở phào một hơi, “May quá!”

“Chuyện gì thế, Diên nhi?”

Thiên Chỉ Diên chỉ chỉ bàn cơm.

Diệp Thần Hiên nhìn thuận theo ngón tay của nàng, phát hiện một đống hỗn độn, tất cả thịt đều bị chén sạch không còn một miếng. Trên mâm bàn bên cạnh, Bánh Trôi vỗ vỗ cái bụng căng tròn của nó, nằm ưỡn ra, hạnh phúc mà chuẩn bị đi ngủ.

Thiên Chỉ Diên thở dài một hơi, nàng nói: “May là còn có sư phụ. Bằng không chỉ có thể mua được mỗi thịt nua nó thôi!”

Diệp Thần Hiên cười nhẹ, cất tiếng hỏi: “Cơm nước xong có muốn dùng chút rượu không?”

“Được, con muốn lên nóc nhà!” Thiên Chỉ Diên lập tức ôm lấy Bánh Trôi.

Diệp Thần Hiên nói là làm ngay, một tay cầm vò rượu, một tay ôm Chỉ Diên phi thân lên mái ngói.

Có rượu có chén, hai người họ rót đầy cả chén rồi cạn hết, hít hà sảng khoái.

Đặt chén rượu xuống, ánh mắt của Diệp Thần Hiên vẫn không rời khỏi Chỉ Diên, thỉnh thoảng giúp nàng sửa y phục, vuốt lại tóc.

“Diệp thúc thúc, người đã là minh chủ võ lâm rõ, thúc phải vui mới đúng!” Thiên Chỉ Diên nói.

“Làm minh chủ võ lâm có gì vui?” Diệp Thần Hiên hỏi ngược lại.

“A? Nhưng không phải là thúc luôn rất muốn đi lên vị trí này hay sao?” Thiên Chỉ Diên cảm thấy khó hiểu.



“Thật sự ta không muốn, cũng chưa từng nghĩ tới.” Giọng nói của hắn càng lúc càng thấp.

“Là vì trách nhiệm sao?”

“Có thể là đúng, cũng có thể không đúng. Một phần là vì trách nhiệm, nhưng điều quan trọng nhất khiến ta muốn ngồi ở vị trí này chính là ta có việc muốn làm. Chức vị minh chủ cũng là áp lực lớn đối với ta.” Trong lời nói của hắn mang theo chút gì đó ưu thương không rõ.

“Minh chủ võ lâm chỉ có một, chuyện khó này mà thúc cũng làm được thì chuyện kia mà thúc muốn hoàn thành nhất định sẽ được thôi, đúng không?” Thiên Chỉ Diên muốn động viên hắn.

“Dù cho liều chết thì ta cũng muốn hoàn thành nó.”

“Diệp thúc thúc, chuyện đó rất khó khăn sao?”

Diệp Thần Hiên không, sau khi trầm mặc một hồi lâu thì hắn mới lên tiếng, hỏi rằng: “Diên nhi, ngươi có lý tưởng khôg?”

“Lý tưởng?”

“Ừ. . .”

Thiên Chỉ Diên sửng sờ một chút, lần đầu tiên có người đàm đạo về lý tưởng nhân sinh với nàng, loại chủ đề rất là “người lớn” đây nha! nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhớ đến một lý tưởng rất không có vẻ là lý tưởng chút nào hết.

“Có!”

“Nói xem nào!”

“Không đi học, không đi làm, ngồi ăn rồi chờ chết!”

Thiên Chỉ Diên không nói dối, đây là ước muốn đơn giản của nàng, nhưng nhiều khi nàng lại thấy nó quá xa vời.

Diệp Thần Hiên nghe được lời này, lăng lăng nhìn nàng.

“Diệp thúc thúc, có phải thúc cảm thấy ta rất không tiền đồ?” Nàng tuyệt không để ý, thà rằng không tiền đồ như vậy.

“Không, lý tưởng của ngươi rất tốt, thật rất tốt, ta rất ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi thích, cứ làm như thế.” Diệp Thần Hiên bảo.

“Nhưng là. . . Lý tưởng này không thể thành được.”

“Sao?”

“Lý tưởng cũng có thể là vọng tưởng.” Thiên Chỉ Diên nghiêm túc giải thích. Xuyên được đến đây, nàng vốn cho là đây chỉ là chuyện đơn giản thôi, nhưng sau nhiều lần trải qua biến cố, nàng mới chắc rằng đó chỉ có thể là vọng tưởng.

Nàng mơ ước một cuộc sống không lo nghĩ, nàng còn cố gắng hết mình để thực hiện, nhưng cuối cùng nàng cũng bước đi trên một con đường dính đầy máu mà không có sự nguyện ý nào.

“Đồ ngốc, ngươi nói bậy gì đó!” Diệp Thần Hiên bị Thiên Chỉ Diên chọc cười phá lên.

“Diệp thúc thúc, thúc có việc cần phải làm, con có lý tưởng của con, sau này chúng ta có muốn xem thử ai thực hiện được trước. Tới lúc đó, lại cùng hẹn nhau ngồi nóc nhà uống rượu. Được không?”

Diệp Thần Hiên sửng sốt, hắn hỏi: “Đây xem như là ước định sao?”

“Vâng!”

“Được.”

Dưới trời sao, cả vùng đất bị màu đen nhấn chìm, bầu trời đêm bao la ẩn chứa vô vàn những con đường phía trước. Nhưng có lẽ hai người không bao giờ ngờ được rằng, ước định này sẽ không bao giờ có ngày thực hiện được.

—————–

Gió hòa ngày tốt, hoa đẹp chim ca, cảnh tượng hết sức tốt lành. Khu chính giữa Diệp gia đã tề tựu đầy đủ võ lâm nhân sĩ đến tham gia đại hội năm nay.

Thẩm Vân Tương dắt bàn tay nhỏ bé của Thiên Chỉ Diên cũng đứng ngay đại sảnh, lúc này không khí đang hết sức trang nghiêm.

Diệp Thần Hiên mặc bộ cẩm phục vàng nhạt đứng giữa đại sảnh, Ân Chấn Phương cầm trên tay một cái hộp, đứng trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook