Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 5: Đấu trí kế mẫu

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Buổi trưa hôm nay, bên ngoài phòng là ánh mặt trời sáng rỡ, còn bên trong phòng là sắc mặt u ám đến nỗi không thể nào u ám hơn của Thiên Chỉ Diên. Nàng ỉu xìu nhìn chòng chọc món ăn đang bốc khói trước mắt mình: món khổ qua xào dưa muối.

Lưu Hà thấy dáng vẻ của nàng, gắp miếng khổ qua xào tương đối kĩ một chút cho nàng, sau đó khuyên bảo: “Công chúa, gần đây thân thể của người không tốt, ăn nhẹ mau khỏe hơn.”

Chính Lưu Hà nói ra mà còn thấy câu ấy khá gượng ép.

“Nhất định là do cung nữ hôm qua đem tặng điểm tâm cho chúng ta đã đi tìm Thục phi nương nương, chắc ả đã thêm dầu thêm mỡ nên thức ăn hôm nay mới bị đổi như thế này. Chờ hoàng thượng đến, nô tì nhất định phải bẩm tấu với hoàng thượng, đến lúc đó xem ai dám làm khó người nữa.”

Vừa mới khí thế hừng hực, giờ thì nàng ấy lại bắt đầu sụt sùi.

“Cũng vì hoàng hậu nương nương ra đi sớm. Nếu không thì ai dám đối xử thế với người. Tiểu công chúa thật đáng thương, vừa vất vả trở về từ quỷ môn quan lại cho ăn uống thế này, thân thể làm sao khá hơn đây?”

Thiên Chỉ Diên hạ đũa xuống. Món gì thế này, nàng tuyệt đối không ăn!

“Công chúa, người đừng như vậy, hãy dùng một chút đi. Tối nay hoàng thượng sẽ đến Cảnh Dật cung của Thục phi nương nương, bữa tối chắc sẽ không tệ thế này đâu. Người chấp nhận lần này đi.” Lưu Hà ra sức thuyết phục Thiên Chỉ Diên, sợ nàng không muốn ăn cơm.

“Lưu Hà, bỗng nhiên ta hơi đau đầu, ta muốn ngủ.”

Lưu Hà vội vã để đũa xuống, đưa nàng vào phòng rồi đắp chăn lại. Nàng ta vừa đi thì tiểu công chúa đã ngồi thẳng dậy hậm hực. Người gì đâu mà nói nhiều không chịu được!

Chờ hoàng đế đến thăm nàng? Kể từ đêm tĩnh lặng đầu tiên đến ngó qua nàng một lần duy nhất đến nay chưa từng thấy ông ta xuất hiện, một lời hỏi thăm còn không có. Không quan tâm nàng cũng tốt thôi, để nàng khỏi để tâm ngày ngày chờ đợi hoàng đế đến liếc mắt nhìn, tất cả do nàng tự chủ.

Ức người quá đáng, đừng có trách ta!

Thiên Chỉ Diên luôn luôn theo chủ trương hành động, là Thục phi nương nương đúng không? Tiểu cung nữ phía sau lưng tố nàng đúng không? Và tối nay hoàng đế sẽ đến Thục phi tẩm cung đúng không?

Con ngươi lanh lợi đảo một vòng dừng ngay cái bụng đang kêu rột rột. Mặc kệ, nàng nằm trên giường, đợi đêm xuống.

——————————————————————–

Màn đêm mà Thiên Chỉ Diên chờ đợi rốt cuộc cũng tới. Lén Lưu Hà chạy ra khỏi phòng, Thiên Chỉ Diên lặng lẽ hướng về phía tẩm cung của Thục phi.

Lúc đến trước cửa cung của Thục phi, nàng phát hiện cung nữ của bà ta vẫn còn đứng trước trông ngóng, xem ra là hoàng đế phụ thân còn chưa đến.



Thiên Chỉ Diên đợi một hồi cũng thấy được một đoàn người không xa cầm đang lồng đang hướng về phía đây. Trong ánh đèn lập lòe, nàng phát hiện một mảnh long bào sáng loáng, khóe miệng vẽ một nụ cười gian xảo.

Thấy hoàng đế đang hạ giá tới cửa, cung nữ kia vô cùng mừng rỡ, đang chuẩn bị báo tin cho Thục phi biết thì bỗng dưng nụ cười của nàng ta tắt lịm.

Dưới chân hoàng đế là tiểu hài tử đang ngất xỉu.

Hoàng đế lập tức khẩn trương ôm lấy Thiên Chỉ Diên ngất xỉu ngã trên mặt đất, nhanh chóng đi vào tẩm cung của Thục phi.

“Thái y, nhanh gọi thái y cho trẫm!”

Thục phi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hoảng loạn gọi thái y, quay lại thì thấy Thiên Chỉ Diên nhắm nghiền mắt nằm trong lòng hoàng đế, bà ta cả kinh, sắc mặt trầm xuống.

Thái y vội vã bước nhanh tới trước giường Thiên Chỉ Diên, bắt mạch, dặn dò muốn khỏe lại thì phải tịnh dưỡng, còn kê đơn thuốc bồi bổ, sau đó liền rời khỏi.

Thiên Chỉ Diên từ từ hé hé mi mắt, liếc sơ qua thì có hoàng đế phụ thân ưu sầu ngồi trước giường, bên cạnh là gương mặt khẩn trương của Thục phi.

Nàng vờ như không thấy hoàng đế sờ sờ ra đó, trợn to mắt, tỏ vẻ yếu đuối ôm chặt lấy Thục phi đang ngồi cuối giường.

Với tiếng khóc nức nở, Thiên Chỉ Diên ai oán: “Hoàng di nương, Chỉ Diên đã sai rồi, Chỉ Diên không nên rủ thập nhất ca ca đi chơi. Người đừng không cho Chỉ Diên cơm ăn, Chỉ Diên đói lắm, Chỉ Diên biết lỗi rồi.”

Mặc dù Thục phi là kế mẫu, nhưng nàng chỉ có thể gọi một tiếng di nương. Muốn gọi là mẫu phi ư? Đừng mơ.

Lời vừa thốt nên liền khiến Thục phi bất ngờ, bàn tay vuốt ve Thiên Chỉ Diên cứng đờ. Hoàng đế ở ngay bên cạnh nghe được câu này, sắc mặt chìm không thể nào chìm hơn. Ông nhìn chòng chọc Thục phi, lửa giận dần dần bốc lên ngùn ngụt.

“Cửu công chúa, là sao? Chuyện là thế nào? Sao di nương có thể không cho con cơm ăn? Nói cho di nương biết nào.”

Thục phi ắt hẳn cũng đã quen với những tình huống như thế này, bà ta nhanh chóng nghĩ ra kế sách đối phó, phụ họa theo Thiên Chỉ Diên dụ dỗ nàng tiếp nói để tìm đường thoát thân.

“Hoàng di nương, cung nữ hôm qua nói là, lần trước thập nhất hoàng huynh sinh bệnh là do con hại. Cho nên di nương di nương mới không để con tìm thập nhất hoàng huynh đi chơi, mới không cho con ăn cơm. Hoàng di nương, con một ngày không có ăn cơm rồi, con rất đói. Vừa rồi do đói quá mà con mới ngủ đấy.”

Thiên Chỉ Diên lau nước mắt, trông bộ dạng tội nghiệp vô cùng, khiến ai nhìn cũng hết sức đau lòng.

“Đây không phải là ngủ, mà là bất tỉnh!” Hoàng đế bên cạnh không kiềm được chen vào một câu, ông ôm lấy Thiên Chỉ Diên trong lòng Thục phi về phòng mình.



“Phụ hoàng, người đã ở. . .” Thiên Chỉ Diên nhìn hoàng đế, vờ kinh ngạc.

“Chỉ Diên, có phụ hoàng ở đây, đừng sợ, xảy ra chuyện gì hãy nói cho phụ hoàng biết.” Hoàng đế vừa dỗ ngọt Thiên Chỉ Diên, vừa sa sầm mặt với Thục phi: “Thục phi, sự tình như thế nào, nàng phải báo cho trẫm biết.”

“Hoàng thượng, sự việc này nhất định không phải do chủ ý của thần thiếp. Cửu công chúa cùng nhau chơi đùa với Hoài Vũ, thần thiếp đương nhiên rất vui. Thần thiếp sao lại không để bọn chúng chơi với nhau, lại còn không cho Cửu công chúa ăn cơm được?”

Thục phi ra sức biện hộ cho mình, bà ta chuyển đầu say cung nữ bên cạnh ra lệnh: “Lôi con nha đầu chết tiệt kia ra đây cho bổn cung.”

Khá nhanh chóng, cung nữ kia đã xuất hiện, run rẩy quỳ trước giường. Thiên Chỉ Diên chỉ lạnh lùng liếc nàng ta, chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà dám sau lưng nàng giở trò quỷ, không xem lại thân phận của mình, đúng là nàng không có mẫu thân chăm sóc nhưng lấn để làm chi? Nàng tuy có chết cũng chính là phượng hoàng, tiểu cung nữ này nếu trường mạng trăm tuổi cũng chỉ là kê. Lần này nàng quyết không mềm lòng.

“Ngươi dám giả mạo ý chỉ của bổn cung, không để Cửu công chúa gặp gỡ Hoài Vũ, còn dám cắt xén đồ ăn của Cửu công chúa?” Thục phi cao giọng chất vấn.

Ả ta quỳ rạp trên mặt đất dập đầu lạy lia lịa, liều mạng cầu xin tha thứ.

“Không có, Thục phi nương nương, nô tỳ thật không không có làm thế.”

“Không có? Vậy bổn cung đổ oan cho ngươi? Tiểu công chúa đã tố cáo hết rồi, ngươi còn dám giảo biện? Người đâu, đem ả nha đầu này đánh nặng một trăm đại bản cho ta.”

Thục phi đương nhiên sẽ không cho người cung nữ kia có cơ hội phân giải, ở trước gót chân hoàng đế không được gây bất kì lỗi nào. Đánh chết một tiểu cung nữ hay hủy hoại ả là con đường ngắn nhất, còn hơn tự gánh họa.

Cung nữ kia khóc rống thảm thiết bị lôi đi, âm thanh thê lương dần biến mất trong tẩm điện.

“Hoàng thượng, con tiện tì kia dám tự ý định đoạt, lấn trên lừa dưới đã được thần thiếp xủ lí. Thần thiếp quản giáo không nghiêm, ủy khuất Cửu công chúa, còn phiền tới hoàng thượng.”

Thục phi làm bộ làm tịch quỳ xuống.

Hoàng đế quét mắt lạnh lùng, hừ lạnh liễu một tiếng: “Đứng lên đi, trẫm không hy vọng sẽ còn xảy ra chuyện tiếp theo.”

Hài tử trong lòng hoàng đế bĩu môi. Thật ra hoàng đế cũng đã rõ các thủ đoạn của phi tần muốn bảo vệ bản thân trước mọi rắc rối, hậu cung là thế. Nếu thật sự phạt Thục phi sẽ gây nên bát nháo, ông không muốn chuyện bé xé ra to, cho nên lần này chỉ là cảnh cáo Thục phi.

Nhưng xử lý tiểu cung nữ đó, cảnh cáo Thục phi rồi, cuộc sống của nàng có tốt hơn được không?

Hiển nhiên, Thiên Chỉ Diên vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Nếu đã làm thì phải tới nơi tới chốn, đó mới là phong cách của nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook