Tử Xuyên Tam Kiệt

Quyển 4 - Chương 6: Hòa đàm khuất nhục (1).

Lão Trư

30/03/2013

Đêm lạnh từ từ tích xuống sau núi. Trăng non vắt trên đầu. Tuyết đọng phản xạ ánh trăng xanh lạnh lẽo. Rừng cây dưới núi phủ trùm trong làn sương mông lung... Đó là thắng cảnh mỹ lệ nhất của Viễn Đông - Phong Diệp Đan Lâm. Phong cảnh sơn thủy kỳ mỹ và nước suối nóng sưởi ấm vào mùa đông của nó vang danh cả đại lục. Hiện tại, ma thần hoàng quân lâm thiên hạ tiến quân Viễn Đông. Bệ hạ đối với phong cảnh nơi này thập phần mê luyến, cho thiết đặt trú địa ngự giá ở nơi này. Quân đội tùy hành của bệ hạ có gần sáu chục đoàn đội cận vệ lữ tinh nhuệ (tục xưng là trang giáp thú), đại quân doanh trướng liên miên, bao vây toàn bộ sơn khu Phong Diệp Đan Lâm, một giọt nước cũng không lọt.

Đế Lâm nhìn dãy đất đèn đuốc sáng trưng này, nhìn thấy ở phía trên doanh trước có một đại kỳ hoàng kim đại biểu cho ma thần hoàng đang bay phần phật, thở nhẹ ra một hơi: cuối cùng cũng đến!

Hiện tại đã không còn cần thiết để che giấu chính mình nữa, Đế Lâm nhảy xuống con chiến mã còn mệt mỏi hơn cả hắn, cảm giác toàn thân trên dưới đều đau đớn. Để rút ngắn thời gian, hắn đã ba ngày ba đêm không ngủ. Lần này rời khỏi Ngõa Luân, hắn không mang theo bên người một binh một tốt nào, chỉ một mình lẻn ra ngoài vòng phong tỏa ngoài Ngõa Luân thành của ma tộc, cuối cùng đến được mục tiêu.

Hắn xâm xâm bước đến đại doanh sáng quắc, thuận theo tiểu lộ tích tuyết dọc sườn núi. Vừa xuống dưới, hắn chợt cảnh giác, nhanh chóng rút kiếm, "keng... đinh!" hai tiếng. Trong hắc ám, trường kiếm chuẩn xác đánh rớt hai mũi tên bắn vào đầu và ngực, còn một mũi nữa sượt ngang người.

Dường như cùng lúc đó, trong hắc ám trước mặt, ba thanh trường mâu chẳng hề có triệu chứng cảnh báo nào đâm thẳng tới bộ vị ngực và tiểu phúc của hắn. Trong cơn đại kinh, Đế Lâm lăn người tránh được, còn chưa nhõm dậy thì lam quang chợt lóe, một thanh mã đao đã độc ác chém thẳng vào mặt hắn, khí thế đao đó nếu chém trúng, đầu bay đi không sượt miếng da nào!

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, lại "đinh" một tiếng nữa, hỏa tinh bay tứ tung, trường kiếm của Đế Lâm lần nữa ngăn được mã đao của đối phương. Mượn lực xung kích của mã đao, thân hình nằm trên mặt tuyết của hắn nhanh chóng trượt đi mấy mét, thoát li phạm vi công kích, tiếp đó uốn eo phóng dậy, lúc khởi thân đã sẵn sàng trong tư thế phòng ngự địch nhân.

Toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, mấy động tác được thực hiện như gọn gàng mau lẹ, một khí là thành. Lúc này Đế Lâm mới cảm thấy tâm và đầu đều nhảy mạnh: vừa rồi thật quá kinh hiểm, chỉ cần hắn phản ứng có điểm chậm chạm một chút, lập tức cái mạng đã ô hô ai tai.

"Phanh phanh..." Những tiếng động nhỏ không ngừng cất lên, những đám tuyết trong hắc ám trước mặt đột nhiên vỡ ra, từ trong đó nhảy ra các lính canh ma tộc cầm trong tay các loại vũ khí khác nhau.

Đế Lâm ngầm kinh dị. Sự mạnh mẽ của ma tộc cận vệ lữ đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Lúc canh gác, họ không ngờ đã tự chôn mình trong tuyết thời gian dài như vậy, hơn nữa hung tàn dị thường, ngay hỏi cũng không thèm, gặp mặt là giết! Hắn vội lớn tiếng hét: "Không được động thủ! Ta là tín sứ đến đàm phán!"

Ma tộc binh phảng phất như không hề nghe, động tác chẳng đình đốn gì, xông ở phía trước là một tên ma tộc thấp lùn toàn thân ngạnh giáp chém tới một đao vô cùng ngoan độc, Đế Lâm nhận ra hắn là một trong những người vừa đánh lén lúc nãy.

Đế lâm vội lui về sau mấy bước tránh đao này. Hắn kỳ quái ma tộc binh vì sao không phản ứng? Chẳng lẽ trang giáp thú ngu ngốc vậy sao, không biết sứ giả là kẻ không nên giết hay sao? Từ bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng bước chân cấp tốc. Đế Lâm biết đó khẳng định là các lính canh tiềm phục gần đây nghe động tĩnh vội kéo đến.

Ma tộc binh phía trước lần nữa hung ngoan xông tới, mã đao, trường thương, quỷ đầu mâu cùng rất nhiều loại vũ khí phát xuất tiếng rít bén nhọn đồng thời công đến, một phiến kim loại chói lòa vô cùng đẹp mắt. Đế Lâm không khỏi tránh ra sau lần nữa, hắn thật không biết làm sao cho phải: mục đích của hắn đến đây là muốn hòa đàm, không thể động thủ sát thương đối phương, nhưng hiện giờ bọn chúng cứ càng vây càng nhiều như vậy, bản thân hắn sớm muộn gì cũng không chống chịu nổi mà không đánh trả. Làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ lại phải triệt thối hay sao? Vậy chuyến này chẳng phải chịu khổ một cách lãng phí hay sao? Tư Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú thế nào đây?

Vừa đúng lúc đó, một thanh âm truyền tới: "Ngừng tay! (bằng ma tộc ngữ)" Ma tộc binh lập tức ứng thanh dừng mọi động tác.

Đế Lâm đột nhiên đại ngộ, tự mắng mình ngu xuẩn, vừa rồi trong lúc gấp rút đã sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, ma tộc đương nhiên nghe không hiểu! Hắn nhìn về người vừa phát ra âm thanh đó, phát hiện không biết vì sao trong đám ma tộc sĩ binh nhiều như thế lại có một thân ảnh che mặt toàn thân vận đồ đen như u linh. Và nếu so với bọn binh sĩ ma tộc có thân hình bưu hãn cao lớn, thì dáng vẻ ốm yếu thấp lùn kia rõ ràng là đáng chú ý vô cùng.

Đế Lâm nhìn ra địa vị của hắc y nhân này dường như rất cao. Một tiếng quát ra lập tức khiến bọn binh sĩ sát khí trùng thiên hiện giờ ngay cả động cũng không dám động, hơn nữa bọn chúng hầu như sợ sệt bảo trì một đoạn cự li với y, không dám tiếp cận.

Đế Lâm nhanh chóng dùng ngôn ngữ của ma tộc nói lại lời lúc nãy, hắc y nhân không nói một lời, Đế Lâm cảm giác y đang lạnh lùng đánh giá hắn đằng sau mạng che mặt. Thật lâu sau đó, y nói vài câu với binh sĩ, nói rất nhanh, Đế Lâm nghe không rõ, sau đó vài binh sĩ bước tới, Đế Lâm rất phối hợp đưa hai tay lên.

Các binh sĩ xét người Đế Lâm. Bọn chúng lấy đi trường kiếm của hắn. Xét người hoàn tất, Đế Lâm định nói rõ mình muốn gặp ma thần hoàng, nhưng kinh ngạc phát hiện: hắc y nhân lúc nãy còn đứng ở vị trí đó, hiện giờ đã tiêu biến đâu mất. Đế Lâm cả kinh nhìn tả hữu, hắc y nhân đó không biết đã thần bí tiêu thất từ lúc nào, với mắt tai linh động của Đế Lâm mà không thể phát giác. Trên mặt tuyết vô ảnh vô ngân, ngay cả một dấu chân lưu lại cũng không có, giống như y căn bản chưa hề xuất hiện qua.

Đế Lâm sảnh sinh một cảm giác huyền diệu rất kỳ dị. Hắn nhớ tới những chuyện về u linh được nghe lúc nhỏ.

Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vừa rồi hắn nói lời đầu tiên là dùng ngôn ngữ của nhân loại, và nhân vật thần bí đó dường như nghe hiểu, nếu không sao y bảo các binh sĩ ma tộc dừng tay? Y đáo để là ai? Có phải là nhân loại hay không?



-------------o0o-------------

Khuya đêm 19 tháng 2, Vân Thiển Tuyết đột nhiên tiếp được ý chỉ của bệ hạ, muốn gã lập tức đến Phong Diệp Đan Lâm hầu mệnh. Gã chỉ còn biết lập tức giục ngựa ra roi, vội đến Phong Diệp Đan Lâm cách Mạt Y tiền tuyến gần cả trăm dặm. Lòng Vân Thiển Tuyết thắc thỏm bất an, không biết ma thần hoàng vì sao đột nhiên triệu kiến gã, hay là nhân vì về mặt quân sự không có tiến triển gì mà muốn trừng phạt gã chăng? Nhưng mà vẫn còn cách kỳ hạn một ngày mà?

Khi đến nơi, sắc trời đã hừng sáng, bệ hạ còn chưa thức dậy. Để ổn thỏa cho việc khởi kiến, gã đi đến chỗ tổng quân sư Hắc Sa của ma tộc trước, muốn từ miệng ông ta dò la chút gì đó.

Quân sư Hắc Sa cho gã biết: "Bên phía Tử Xuyên gia đã phái một sứ giả tới hòa đàm, nhân vì ngươi dùng ngôn ngữ của nhân loại giỏi nhất, nên bệ hạ triệu ngươi trở về làm phiên dịch. Tác chiến bên phía Mạt Y tạm dừng, mọi chuyện phải chờ bệ hạ gặp sứ giả của nhân loại xong rồi định đoạt. Người hiện giờ đi gặp sứ giả của nhân loại trước đi. Hắn đã chờ suốt một đêm rồi. Quan sát thử coi hắn là loại người gì, có nguy hiểm đối với bệ hạ hay không."

Vân Thiển Tuyết thở phào, tức thì nhẹ nhõm hẳn ra. Gã cúi đầu ứng thanh: "Tuân mệnh!" rồi từ miệng Hắc Sa hỏi ra chỗ ở của sứ giả, xong đi thẳng đến đó.

Nhân loại sứ giả được an bày trong một trướng bồng, thủ vệ ma tộc đi qua lại bên ngoài không ngừng, cảnh giới sâm nghiêm. Vân Thiển Tuyết nói với quân quan phụ trách canh gác thân phận và sứ mệnh của mình, lập tức được cho phép tiến vào trướng bồng. Gã không bước vào ngay, mà đứng bên ngoài quan sát tình hình bên trong qua khe hở.

Trước hết gã thấy ba ma tộc tướng quân, một là Lỗ Đế, hai người nữa gã không biết, nhưng họ có đặc điểm chung là xấu ác, cử chỉ thô lỗ. Cho dù hiện giờ ngôn ngữ của mọi người không thông, nhưng họ vẫn khoa tay múa chân, tạo ra những tư thế ghê người, hò hét nói gì đó với sứ giả của nhân loại.

Vân Thiển Tuyết hơi suy nghĩ rồi minh bạch ngay: cảnh này nhất định là do chủ ý của quân sư Hắc Sa giảo hoạt bày ra. Ông ta phái Lỗ Đế và những người khác đến dọa chết sứ giả của nhân loại này, cấp cho y một cú hạ mã uy, đánh đòn tâm lý chiến. Gã cảm thấy rất tức cười: quân sư của chúng ta thật là nhân tận kỳ tài a! Lỗ Đế ngu ngốc này mà được phái đi dùng trong trường hợp này, quả thật không còn gì hợp hơn nữa! Lão ta xấu xa độ ác, không cần động thủ cũng đủ dọa khiếp người.

Gã không để ý gì bọn Lỗ Đế nữa, mà chuyển ánh mắt về sứ giả của nhân loại, lập tức tán thưởng: một người quá anh tuấn!

Sứ giả của nhân loại thân hình cao lớn, dáng vẻ vừa văn nhà vừa thanh tú như là con gái vậy, không ngờ khí chất lại bất phàm, vừa nhìn là khiến người ta nhen nhóm hảo cảm. Và điều làm Vân Thiển Tuyết cảm thấy đáng khen ngợi hơn chính là y thâm nhập vào ma tộc đại doanh, ở ngoài có ma tộc trọng binh canh chừng, phía trước có ba tên quái vật hung thần ác sát nhe nanh múa vuốt uy hiếp, sinh tử không thể biết, nếu là nhân loại thường thì đã sợ mềm nhũn ra rồi, không ngờ sứ giả này thập phần bình tĩnh, điềm tĩnh mỉm cười, lại còn ung dung thưởng thức trà nữa chứ!

Người này có khí khái của anh hùng vứt bỏ ngoài tai mọi chuyện sinh tử! Vân Thiển Tuyết không khỏi cảm khái, người thiếu đảm sắc thiếu khí độ thì không thể nào giả vờ được. Cho nên dù là địch nhân, gã không khỏi vì dũng khí và sự trấn định của sứ giả nhân loại mà thập phần bội phục, thầm nghĩ: "Nếu như ta đi sứ Tử Xuyên gia, còn có thể bảo trì khí độ như vậy hay không?"

-----o0o-----

Từ tối hôm qua, Đế Lâm đã bị tù cấm trong doanh trướng của ma tộc, luân phiên bị mấy ma tộc đến mắng nhiếc tra hỏi, kẻ nào cũng nhe nanh múa vuốt, nói vừa hung vừa nhanh. Với khả năng hiểu biết ma tộc ngữ của Đế Lâm, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra mấy từ:

- Giết chết ngươi!

- Đem ngươi loạn đao chém chết!

- Moi bụng ngươi!

- Móc mắt ngươi!

Dù gì thì chỉ bấy nhiêu lời đó. Thân là giám sát trưởng, tự bản thân Đế Lâm thường thẩm vấn phạm nhân, biết được đối phương hiện đang muốn dùng cách tra tấn làm cho hắn mệt mõi để sụp đỗ về tinh thần.

Đế Lâm thầm cười lạnh: "Nếu luận về thẩm vấn bức cung, các ngươi đã đụng phải đại hành gia rồi! Cách thức đơn giản như vậy mà muốn đè bẹp lão tử, không có cửa!" Về biểu hiện thì dường như hắn đang chuyên tâm nghe các ma tộc không biết ất giáp gì này gào thét, đe dọa, nhưng kỳ thật hắn đã sớm rơi vào giấc mộng, bồi dưỡng cho tinh thần sắc bén hơn.

Không biết từ lúc nào, Đế Lâm đột nhiên cảm thấy giật thót mình tỉnh lại, giống như trong mùa đông mà bị đổ một gáo nước lạnh vào đầu, làm cho toàn thân hắn giá lạnh. Hắn lập tức hiểu: có cao thủ của ma tộc đến, đang ở bên ngoài nhìn hắn.



Rèm trướng bồng bị vẹt ra, ở cửa xuất hiện một tên ma tộc mới. Kỳ thật Đế Lâm mới đầu không dám khẳng định đó là ma tộc, vì y chẳng khác gì nhân loại, ngoại trừ con mắt màu xanh đặc trưng cho ma tộc. Đế Lâm hiểu, hắn đã gặp được ma tộc hoàng tộc trong truyền thuyết rồi.

Người này có niên kỷ rất trẻ, khí tức thư sinh nho nã mang chút anh khí của quân nhân. Y thập phần anh tuấn, nhưng cái đẹp đó không trọn vẹn vì cánh tay áo phất phơ của y - y đã cụt một tay! Trên mặt y xuất hiện nụ cười hòa ái, nhìn ra vô cùng hữu hảo và thân thiết.

Đế Lâm đứng lên nghênh tiếp y, nụ cười cùng thân thiết và hòa thiện giống y như vậy, nhưng con ngươi của hắn lại hơi thu súc: người này trên thân thể ẩn hiện khí chất rất nguy hiểm, nhưng không để lộ ra ngoài, chứng tỏ đây là một tên gia hỏa rất khó chơi! Hắn chú ý đến những câu nói thật nhanh của vị hoàng tộc này, những tên ma tộc cấp thấp mặt xanh nanh vàng lập tức ngoan ngoãn lui ra ngoài, xem ra địa vị của y không thấp.

Y chuyển người về phía Đế Lâm, mỉm cười nói nói hắn, Đế Lâm cố gắng nghe hiểu, mới biết y đang hỏi mình có nghe hiểu được tiếng của ma tộc hay không. Đế Lâm gật đầu, dùng ngôn ngữ ma tộc cứng đơ hồi đáp: "Ta biết một chút ngôn ngữ của quý phương, nhưng thỉnh các hạ nói chậm một chút, câu cú đơn giản một chút, như vậy ta mới nghe hiểu. Thật là xin lỗi."

Vị hoàng tộc này nhíu mày, lập tức hơi thư giản một chút, dùng ngôn ngữ nhân loại thật thông thạo mỉm cười nói: "Vậy chúng ta hạy dùng ngôn ngữ của nhân loại giao đàm đi thôi, như vậy vô luân đối với các hạ hay là với ta đều bớt phiền phức hơn nhiều. Ta là Vân Thiển Tuyết, dưới trướng thần hoàng bệ hạ nhậm chức Vũ Lâm tướng quân, không biết trong Tử Xuyên gia tộc các hạ nhậm chức quan gì, tính danh là gì, có thể cáo tri?"

Đế Lâm hơi giật mình: Con người trẻ tuổi trước mặt hắn đây chính là Vân Thiển Tuyết, là kình địch đã từng giao thủ qua mấy lần! Hắn kinh ngạc cho sự trẻ tuổi của đối phương, kinh ngạc cho giọng nói bằng tiếng nhân loại rất tuyệt vời. Giọng nói ấy tuy có xen lẫn vài khẩu âm ngữ điệu địa phương, nhưng cách nhả chữ phát lời phi thường trong, rõ.

Đế Lâm cúi người hành lễ: "Vân tướng quân là danh tướng thần tộc, tại hạ cửu ngưỡng. Tại hạ Ca Phổ Lạp, đảm nhân cấm vệ quân hồng y kỳ bổn của Tử Xuyên gia tộc." Hắn không dám công bố thân phận chân chánh của bản thân, nhân vì ma tộc hận hắn thấu xương, do đó chỉ còn biết nói ra một thân phận có cũng được mà không cũng không sao. Và vì đề phòng đối phương nghiệm chứng, trước khi đi, hắn đã mượn quân quan chứng và thân phận bài của Ca Phổ Lạp mang theo.

Nhưng Vân Thiển Tuyết không hề có ý muốn kiểm nghiệm thân phận hắn, hỏi: "Ca Phổ Lạp tướn quân, ngài lần này đến cầu kiến ngô hoàng là có chuyện gì?"

Đế Lâm nghiêm chỉnh hồi đáp: "Ta vì sự hòa bình của thần tộc và nhân tộc mà đến."

Vân Thiển Tuyết cười, hỏi: "Chẳng lẽ ca tướng quân thấy rằng giữa thần tộc và nhân loại hiện giờ còn có khả năng hòa bình hay sao?"

"Vì sao lại không? Vô luận đối với thần tộc hay là Tử Xuyên gia của ta, hòa bình đều là chuyện hữu ích phi thường."

Vân Thiển Tuyết mỉm cười: "Xét tình hình trước mắt, ta tinh hòa bình đối với Tử Xuyên gia là phi thường hữu ích, nhưng đối với thần tộc của chúng ta thì không nhất thiết phải cần. Đại quân của chúng ta ý khí phát phong, thắng lợi chỉ trong mấy ngày!"

Đế Lâm lộ ra nụ cười mỉm giảo hoạt, không đáp thẳng câu nói của Vân Thiên Tuyết: "Tình huống chân thật trước mắt rốt cuộc thế nào, Vân tướng quan, ngài là bậc hành gia về mặt quân sư, xem ra phải rõ chứ."

Vân Thiển Tuyết cũng cười, gã phát hiện Ca Phổ Lạp này đúng là kẻ sành sỏi về giao thiệp, mồm mép quá trơn tru.

Chính lúc này, một cận vệ quân quan của ma tộc tiến vào nói với Vân Thiển Tuyết: "Bệ hạ đã dậy rồi, lệnh cho ngài mang sứ giả của nhân loại đến ra mắt người."

Gã gật đầu, quay sang Đế Lâm: "Ca tướng quân, nếu như ngài đã nói vậy, thì có muốn cùng ta đi gặp thần hoàng bệ hạ không?"

Đế Lâm chấp tay khom người: "Tại hạ thập phần vinh hạnh, nhọc tướng quân chỉ dẫn rồi."

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Xuyên Tam Kiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook