[Tuấn Triết] Mộng Thời Gian

Chương 3: Chương 2-1

Othello244

19/03/2022

Tháng 3 năm 2017

Trương Triết Hạn nhìn thấy một người quen từ xa tại sân bay Thượng Hải.

Hôm đó là lịch trình cá nhân nên anh cũng không chuẩn bị gì nhiều, đội một chiếc mũ bucket và một cặp kính râm, chuẩn bị đi chuyến bay sớm nhất về lại Thâm Quyến.

Cung Tuấn ngồi ở sảnh chờ cách anh khoảng năm mét, cúi đầu cắm tai nghe, chăm chú nhìn vào một quyển sách thật dày, theo như đánh giá bên ngoài thì hẳn là kịch bản.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi chia tay, đúng lúc là duyên phận, nhưng tồi tệ lại là nơi gặp.

Hãy tưởng tượng bạn đã cùng một người chia tay tại sân bay, trời mưa tầm tã, đối phương giống như một chú chó hoang vô gia cư đi theo sau lưng bạn, bướng bỉnh nói, em tiễn anh. Mà bạn vẫn luôn cố chấp như trước, bước đi như một vị tướng sắp ra trận, không bao giờ ngoảnh lại quê hương đau thương.

Thật khủng khiếp.

Thời điểm Cung Tuấn ngẩng đầu lên Trương Triết Hạn vội vàng kéo vành mũ xuống, nghĩ xem nên nói gì, ví dụ như thật trùng hợp, cậu chuẩn bị đi đâu vậy? Hoặc là thật siêng năng nha, lúc này cũng không quên đọc kịch bản, thật chuyên nghiệp.

Anh nhẩm lại những câu thoại đã chuẩn bị sẵn vài lần trong đầu, tưởng tượng mình sẽ biểu diễn một nụ cười thoải mái và lịch sự như thế nào, nhưng khi Cung Tuấn thẳng đường đi về phía mình, anh vẫn hoảng hốt.

Sau đó, Cung Tuấn lướt qua anh, trực tiếp đi về phía cổng lên máy bay.

Trương Triết Hạn sửng sờ hai giây, nhất thời lại có loại xúc động muốn quay đầu gọi cậu lại, mà vận mệnh giống như đang đổ thêm dầu vào lửa vào ý tưởng phi lý của anh, anh nhìn thấy chiếc vali của Cung Tuấn ở bên cạnh chỗ ngồi của mình, sao lại có người bất cẩn đến mức này.

"Cung..." Anh xoay người vừa vặn đối diện với ánh mắt của Cung Tuấn, bốn mắt nhìn nhau, kính râm lập tức mất đi tác dụng che chắn.

Cung Tuấn đã nhìn thấy anh, chắc chắn và khẳng định, cậu chàng còn nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn.

Anh phát giác mình không cách nào mở miệng, thậm chí không cách nào thuận lợi biểu diễn nụ cười đã nghĩ thật lâu kia, ít nhất phải một năm rưỡi nữa.

Anh chỉ có thể ngây ngốc đứng chờ người kia đến gần, sân bay sáu giờ sáng thưa thớt người qua lại, ánh sáng mờ nhạt, không có gì là ổn cả.

Gặp lại cũng nên có một khởi đầu tốt đẹp, nghĩ đến mỗi người đều có con đường mới, đi ngược chiều nhau cũng có thể nhìn nhau mỉm cười vui vẻ, có cơ hội có thể làm một người bạn bình thường, không xa không gần, thỉnh thoảng thăm hỏi sức khỏe.

Không phải trước đây chưa từng nghĩ đến việc nhặt lại quá khứ hỏng bét, và sửa chữa một chút để có thể một lần nữa... không phải là chưa từng nghĩ như vậy.

Nhưng Cung Tuấn lẽ ra phải nhìn thấy anh lại dường như không nhận ra, lại một lần nữa lướt qua anh, cầm vali trực tiếp chạy về cổng lên máy bay.

Trương Triết Hạn cảm thấy rất hoang đường, làm sao có thể không nhận ra được, chẳng lẽ anh không ghi tên lên mặt nên trông giống người qua đường giáp lắm sao?

Anh tháo kính râm ra nhìn cổng lên máy bay đang đóng chặt, bất đắc dĩ tự cười bản thân mình, quên đi, ngay cả vali mà cậu cũng có thể đánh rơi, lúc nào cũng liều lĩnh và lơ đễnh, không nhận ra cũng có thể hiểu được.

Ít tự cho mình là đúng, đối với ai cũng tốt.

Khi đó anh nên phát giác, vấn đề trên người Cung Tuấn không phải đơn giản chỉ là thị lực kém.

Tháng 6 năm 2020

Anh không phải là người chịu ngồi yên chờ chết, chưa bao giờ như vậy.

Muốn làm rõ nguyên nhân của vấn đề này thật ra rất đơn giản, anh gọi điện thoại cho chị Mã, bóng gió hỏi một chút chuyện về Cung Tuấn.

Chị Mã nói Cung Tuấn là người rất chân thành, lúc ấy cho cậu thử vai chỉ có hai cảnh, trở về cậu lại quay thêm hai cảnh nữa, nhìn ra được rất dụng tâm. Chị Mã còn nói trước đây đã xem qua một số tác phẩm của cậu ấy, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cậu còn hơi ngây ngô, hỏi cậu ấy tốt nghiệp trường nào, thì ra là khoa diễn xuất của Đông Hoa, nếu là xuất thân chính quy, vẻ ngoài cũng phù hợp, dạy dỗ một chút chắc là không thành vấn đề.

"Đứa nhỏ Cung Tuấn này thật sự rất thú vị." Chị Mã ở đầu dây bên kia mỉm cười, "Cậu biết không, cậu ấy đã kể cho tôi một câu chuyện, cậu ấy nói sau khi tốt nghiệp đã đặc biệt đến Bắc Kinh một chuyến để học thêm một thời gian, tôi vừa nghe liền cảm thấy thật trùng hợp, một diễn viên trong bộ phim trước của tôi cũng học cùng lớp diễn xuất nên tôi đã hỏi cậu ấy có biết bạn kia không, kết quả là Cung Tuấn nói với tôi đáng lẽ phải biết nhau, nhưng sau khi từ Bắc Kinh trở về nhà liền bị bệnh, sốt hơn bốn mươi độ khiến cha mẹ cậu sợ chết khiếp, sau một thời gian nằm viện cuối cùng cũng bình phục, nhưng không ngờ lại có di chứng, cậu ấy quên hết những chuyện xảy ra trong thời gian nửa năm trở lại đây, căn bản không nhớ mình đã học những gì ở Bắc Kinh. Sau đó, cậu ấy liên tục oán trách, "Chị Mã, không phải em đã tiêu tiền vô ích sao? Lớp học diễn xuất rất đắt, sau khi trở về cái gì cũng không nhớ lại nhìn thấy thẻ ngân hàng của mình ít đi một số không, người khác đều nói cái gì của đi thay người, em đây tiền mất tật mang ngay cả thời gian cũng lãng phí hết. Cậu nói xem cậu ấy có buồn cười không?"

Trương Triết Hạn nghe xong trầm mặc một lúc, sau đó chỉ cười, "Làm sao có thể chứ."

"Lúc ấy tôi cũng cảm thấy không thể nào, tôi nói không phải cậu đang dỗ dành chị chứ? Kết quả đúng lúc có một ngày gặp được nam diễn viên kia, cậu ta nói quả thật có một người như vậy, lúc ấy quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm, kết quả sau khi rời khỏi Bắc Kinh Cung Tuấn không liên lạc với đám người bọn họ nữa. Về sau có lần gặp ở Hoành Điếm, Cung Tuấn hoàn toàn không nhận ra cậu ta, mới biết được có chuyện như vậy. Cậu nói Cung Tuấn không giống là người tâm cơ, cùng bạn học cũng không có hiểu lầm gì, không có khả năng nói dối trong loại chuyện này. Bất quá cũng lạ, cậu nói một người nếu không nhớ rõ, làm sao lại không có chút tò mò nào, đã làm cái gì, quen biết ai... Bất quá nhìn bộ dáng của cậu ấy quả thật đúng là không thèm để ý, nên nói là tiêu sái hay là lờ mờ đây, tôi cũng không rõ, chỉ có thể nói Cung Tuấn người này thật sự rất thú vị."

Anh suy nghĩ một hồi, vẻ mặt hơi hoảng hốt, đầu óc quay cuồng, tùy tiện trả lời hai câu liền cúp điện thoại.

Cuối cùng, chị Mã còn nói, lần đầu tiên thấy anh cảm thấy hứng thú với một người như vậy.



Tháng 10 năm 2015

Trong suốt nửa tháng "dài đằng đẵng" theo đuổi anh của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn luôn thực hiện chính sách chiến tranh du kích "địch tiến ta lui, địch lui ta đuổi".

Những tin nhắn Cung Tuấn gửi đến đều được anh trả lời dưới hình thức đơn giản nhất, những ám chỉ muốn đơn độc hẹn hò anh đều làm bộ như không thấy, đồng thời khi xuất hiện cùng lúc, anh sẽ cố tình tránh ánh mắt của đối phương, chờ khi Cung Tuấn rốt cuộc không nhịn được tiến đến hỏi anh có phải thật sự chán ghét cậu không, cười nói, làm sao có thể chứ.

Làm sao có thể ghét em được? Một người ngốc đến mức luôn đem tất cả cảm xúc đều treo trên mặt, vừa quen biết hai ngày liền nhanh chóng đem toàn bộ chuyện từ nhỏ đến lớn nói cho mình biết, luôn vô ưu vô lo như thể sẽ không bị bất kỳ khó khăn nào đánh gục.

Chính vì quá đáng yêu nên mới muốn khi dễ em, mỗi người đều như thế, khi thấy một em cún ngoan và lanh lợi, không thể không lấy thứ gì đó trêu nó, để nó một mực chạy theo mình, chạy đã mệt mới cho nó thứ nó mong muốn.

Nghe có vẻ tệ, nhưng anh vẫn luôn không biết chán.

Ngày hai mươi mốt Cung Tuấn lại tới hẹn anh, Trương Triết Hạn hỏi cậu lần này là vì lý do gì (cậu luôn có thể nghĩ ra một ít lý do ba hoa chích chòe), Cung Tuấn nói, Tết Trùng Dương.

Trương Triết Hạn rất muốn đáp lại cậu một biểu cảm không nói nên lời, nhưng thật ra bọn họ đã không gặp nhau hai tuần rồi, vừa lúc công việc của anh ở Thượng Hải đã kết thúc, người đại diện đã đặt vé máy bay trở về. Anh sẽ không nói cho Cung Tuấn biết mình ở khách sạn nửa ngày, giống như một học sinh trung học lần đầu tiên đi hẹn hò, do dự giữa màu trắng và màu lam cuối cùng vẫn chọn một chiếc áo khoác màu đỏ sậm. Nhưng khi anh gặp Cung Tuấn ở địa điểm đã hẹn, ánh mắt đối phương sáng lên, cười ngượng ngùng nói, anh thật đẹp mắt... Anh không thể bảo trì dáng vẻ cao lãnh bất động như núi, khóe môi nhếch lên, vỗ vỗ bả vai Cung Tuấn nói, "Tết Trùng Dương? Nghĩ ra được cũng thật khó cho cậu."

Ngày đó ở Thượng Hải có gió to, có chút mưa nhỏ bay rải rác, Cung Tuấn nhất quyết phải cầm ô, kết quả ô bị thổi ngã trái ngã phải, cuối cùng ngay cả khung ô cũng gãy, đợi đến khi mưa thật sự lớn lên, hai người đều bị ướt trở tay không kịp. Sau đó Cung Tuấn bày tỏ đây là lần hẹn hò thất bại nhất trong cuộc đời cậu, trước kia không như vậy, đó chỉ là do bản thân quá khẩn trương.

May là chưa đi bao xa đã tìm được một cửa hàng tiện lợi, anh đi vào mua một chiếc ô, còn Cung Tuấn thì ở cửa chờ anh.

Lúc trả tiền xong xoay người lại liền nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi xổm bên ngoài cửa kính của cửa hàng tiện lợi với một con mèo hoang màu trắng dưới chân.

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, lại mua chút đồ ăn, xoay người đi tới cửa kính.

Mái tóc Cung Tuấn ướt đẫm bị cậu vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán sạch đẹp. Cậu ngồi xổm trên mặt đất cười ngây ngô với con mèo hoang đang nhàn nhã liếm lông kia, cậu mặc một chiếc áo len màu trắng, bên trong là áo sơ mi, dáng vẻ ôm mặt giống như một học sinh, vừa ngốc vừa đơn thuần, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Trương Triết Hạn gõ nhẹ vào cửa kính, Cung Tuấn quay lại ngửa đầu nhìn anh, anh cười nói một câu, em rất đáng yêu. Cung Tuấn há to miệng, cái gì?

Anh nhún nhún vai làm bộ không có gì, Cung Tuấn đứng lên mở của và kéo anh ra, "Anh vừa rồi nói gì? Em không nghe thấy gì cả."

"Không có nói gì hết." Anh đưa ô vào tay Cung Tuấn, mở gói thức ăn nhẹ nhàng ném tới trước mặt mèo hoang, "Trong cửa hàng tiện lợi chỉ có cái này, bất quá nhìn nó béo như vậy, chắc ăn cũng không ít..."

Cung Tuấn gật đầu, "Em còn đang nghĩ không biết có phải nó đang mang thai hay không... Không đúng, cuối cùng anh đã nói gì, mau nói cho em biết."

Trương Triết Hạn nhướng mày liếc nhìn, Cung Tuấn sững sờ hai giây, cúi đầu nhìn thấy bàn tay đang lôi kéo của mình, liền nhanh chóng thu lại.

Ánh mắt có chút cô đơn nhìn xuống đất, dáng vẻ ủy khuất.

"Làm sao, tôi rất hung dữ sao?"

Đôi mắt Cung Tuấn đảo qua đảo lại, ậm ừ, "Có chút."

Trương Triết Hạn nhịn cười, nhíu mày đẩy vai cậu, "Vậy cậu còn muốn hẹn tôi ra ngoài không?"

"Anh biết rõ là..." Cung Tuấn nhìn anh lại lần nữa, lẩm bẩm: "Tết mà."

"Cậu thực sự đến tìm tôi vì Tết Trùng Dương à? Vậy thì không phải chúng ta nên đi bái sơn sao? Còn hẹn hò gì nữa?"

"Mưa to như vậy đi đâu bái chứ, anh thật sự tin..." Cung Tuấn ngẩn người, bỗng nhiên kịp phản ứng: "Hẹn hò?"

Trương Triết Hạn nghi hoặc vuốt cằm, "Không đúng, ai lại đi hẹn hò vào Tết Trùng Dương cho được? Thế này đi, chờ đến Giáng Sinh cậu lại đến hẹn lại lần nữa, hôm nay tôi về trước."

"Đừng!" Cung Tuấn vội vàng chắn trước mặt anh, vẻ mặt đưa đám nói, "Là hẹn hò, đương nhiên là hẹn hò rồi! Em vốn đã muốn hẹn hò với anh... Đừng chọc em mà đại ca, em không muốn chờ thêm một tháng nữa đâu..."

Trương Triết Hạn cười nắc nẻ, "Không phải anh đã đến rồi sao? Anh thậm chí còn dầm mưa với em, lần sau em có thể mang theo một chiếc ô chất lượng tốt hơn khi ra ngoài được không?"

Cung Tuấn lúc này xem như đã hiểu, cười hí hí và nói, "Em hứa lần sau sẽ xem dự báo thời tiết rồi mới hẹn anh."

Trương Triết Hạn ngước mắt lên nhìn cậu, "Còn cảm thấy anh rất hung dữ không?"

Cung Tuấn không trả lời, mà bỗng nhiên sải bước đi về phía anh, càng ngày càng gần, Trương Triết Hạn đứng bên cửa kính hiếm khi có chút chột dạ, thậm chí còn liếc mắt nhìn đường vắng, dưới màn mưa lác đác có mấy người.



Nhưng Cung Tuấn chỉ đi tới trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức không thể dung nạp được một người, mỉm cười đắc thắng với anh, "Dù sao thì... đối với em anh còn hung dữ hơn mèo."

"Em cũng chỉ hợp với mèo."

"Ôi, đi rồi?"

Nhìn theo ánh mắt của Cung Tuấn, con mèo hoang ngậm theo túi thức ăn trượt dọc theo góc tường, hơi tiếc vì chưa nhìn rõ nó trông như thế nào. Trương Triết Hạn để yên hai giây, đột nhiên cảm thấy có một cái chạm nhẹ xoa nhẹ hai má mình, anh chợt quay đầu lại, Cung Tuấn lúc đầu còn đang cười, huyên thuyên không dứt, sau đó lại bắt đầu căng thẳng giống như gặp phải kẻ thù.

"Anh sẽ không phải muốn đánh em đâu, đúng không?"

Trương Triết Hạn gật đầu, "Chính là ý này."

Cung Tuấn rùng mình một cái, "Hay là cho em nợ trước? Trước mặt mọi người anh nể mặt chút đi mà."

Anh đấm vào ngực đối phương, "Vậy em định khi nào trả?"

Cung Tuấn ghé vào tai của anh, lại bắt đầu cợt nhả, "Chờ khi nào em đánh thắng anh."

"Sao, em còn muốn đánh lại à?" Trương Triết Hạn làm bộ muốn đánh cậu, Cung Tuấn bắt lấy cổ tay anh, đôi mắt sáng ngời, nói, "Em thật sự rất vui, thật ra em chưa bao giờ nghĩ là hôm nay anh sẽ đồng ý... Suýt chút nữa đã sắp bỏ cuộc."

Trương Triết Hạn ngẩn người, luôn cảm thấy những lời này nghe có vẻ không thoải mái. Lồng ngực phảng phất như có một khe hở, gió lạnh thổi vào. Không thích hai từ "bỏ cuộc", cho dù chỉ là "suýt chút nữa".

Anh trừng mắt nhìn đối phương nói, "Ai nói anh đồng ý?"

Cung Tuấn chớp chớp mắt, "Anh... Không, không phải anh muốn đổi ý đó chứ?"

Anh nâng cằm, ngữ khí cứng rắn, "Anh đồng ý cái gì?"

Sự kiêu căng ngạo mạn của Cung Tuấn ngay lập tức bị dập tắt, quy quy củ củ đứng trước mặt anh, nhỏ giọng thì thầm: "Làm bạn gái em..."

Anh lập tức trợn tròn mắt, "Cái gì?!"

Cung Tuấn vội vàng chỉ chỉ mình, "Em làm bạn gái anh!"

Anh hoàn toàn bị đối phương chọc cười, tâm tình trong nháy mắt tốt lên, cười mắng, "Bệnh thần kinh! Em có ngực không?"

Cung Tuấn bỗng nhiên kéo tay anh đặt trước ngực mình, dưới lớp quần áo ấm áp là xúc cảm bừng bừng. "Vẫn là có một chút đúng không?" Cung Tuấn nói với nụ cười xấu xa.

Trương Triết Hạn muốn thu tay về, nhưng lần này lại bị nắm chặt, lòng bàn tay và lòng bàn tay kề sát nhau.

"Để em nắm một lát đi, Tiểu Triết." Giọng của Cung Tuấn ở trong màn mưa có hơi hư ảo.

Anh không nói gì, anh có rất nhiều điều để nói, nhưng anh cảm thấy không cần thiết.

Cung Tuấn là người không giỏi thể hiện bản thân, hiền lành và chậm chạp, nhưng thật ra bản thân cậu cũng không biết, tính hiếu chiến của cậu ở phương diện tình cảm thường có vẻ lực bất tòng tâm. Cũng may Cung Tuấn đã không thật sự bỏ cuộc, thậm chí còn không lo lắng hai người bọn họ có hợp nhau hay không, chỉ là thích liền tận lực tranh thủ.

Cung Tuấn nói, cậu đối với anh nhất kiến chung tình...

Anh không quá tin tưởng có thứ gọi là nhất kiến chung tình, nhưng anh cũng không nghĩ Cung Tuấn đang nói dối, cho nên rất mâu thuẫn.

Ở trong mắt Cung Tuấn rốt cuộc anh là người như thế nào, hiền lành? Hoạt bát? Hay bướng bỉnh? Tính khí kỳ quặc? Anh không thể nghĩ ra, nhưng điều anh không thể phủ nhận là Cung Tuấn thực sự thích anh và sẵn sàng chấp nhận mọi tật xấu của anh.

Có lẽ ấn tượng ban đầu thực sự rất quan trọng, lúc đó anh hẳn là người hoàn hảo không có khuyết điểm, về việc sau này Cung Tuấn có hận anh hay không, anh cũng không thể nào biết được.

Mặc dù có nhiều khúc mắc gieo rắc ngay từ đầu nhưng họ vẫn đến với nhau một cách tự nhiên.

Hầu hết thời gian đều thực sự rất hạnh phúc.

...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tuấn Triết] Mộng Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook