Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!

Chương 16: “Bây giờ không khen hay, thì đợi đến bao giờ mới khen hay?!”

Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

18/09/2020

Kể từ khi ghi hình tập đầu tiên xong, các khách mời cứ nhắc đi nhắc lại chuyện Tề Thiệp Giang kéo họ xuống hố, có người còn nhắn wechat trút giận với Hạ Nhất Vi. Sau đó chuyện kế hoạch nghề nghiệp của Tề Thiệp Giang được đưa ra, trong lòng họ còn nói “bảo sao”.

Không đề cập tới những chuyện khác, chỉ riêng năng lực tấu đơn này thôi, họ thực sự tin Tề Thiệp Giang có thể đảm đương được.

Khán giả xem trên tivi còn có thể lọt hố, huống hồ là họ nghe ở hiện trường, xem biểu diễn trực tiếp, càng bị lôi cuốn hơn.

Lần này mọi người gặp nhau trong hành trình, cùng ghi hình kỳ hai, vừa có cơ hội đã tranh thủ ngồi lại, vội vã giục Tề Thiệp Giang kể tiếp câu chuyện trong buổi tấu đơn lần trước.

“Em đã đoán được từ trước rồi. Lần này mọi người lại phải tiêu phí rồi.” Tề Thiệp Giang chắp tay, lấy chiếc thước trong túi ra.

Chiếc thước này là Hạ Nhất Vi tặng anh, đổi lại là người khác, đều là sư phụ tặng đạo cụ, nhưng Tề Thiệp Giang không có sư thừa, nên Hạ Nhất Vi đặt làm một chiếc thước mun cho con trai, coi đó để thể hiện sự ủng hộ.

Tề Thiệp Giang rất cảm động và bất ngờ, cẩn thận nhận lấy. Lần này anh biết có thể phải kể thêm một đoạn, nên mang tới đây.

Mọi người vừa thấy vậy, “Ôi, thật á, cậu chuẩn bị đầy đủ thế, cơ mà lần này tôi cũng mang theo tiền lẻ! May quá chừng!”

Lần này cũng có vài thôn dân ở đây, hơn nữa cũng rất đông vui, Tề Thiệp Giang không có micro, nhưng anh cũng không cần micro, anh cất giọng lên, giọng nói rõ ràng truyền đi thật xa, “Giang sơn cô quạnh rượu âu sầu, trời sương trăng tàn đêm thức thao; tượng kể quỷ nghe chuyện tầm phào, buôn chuyện xì xào.. đúng hay sai!”

Anh đọc thơ xưng danh, rồi gõ thước, xung quanh thoáng cái đã trật tự lại!

Tuy rằng làm vậy chỉ để góp vui cho tiết mục, nhưng mọi người cũng yên lặng lại, đã quen với quy củ tấu nói rồi.

Lần trước Tề Thiệp Giang kể được một nửa, lần này nối tiếp đoạn lần trước, đầu tiên anh nói mấy câu nhắc lại nội dung phía trước, để những người trước đó không nghe cũng biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó mới kể tiếp: “Quan huyện chưa từng gặp hành động vô lại như Dương Hạo Sơn, lúc đó bị đẩy ngã chổng vó, rồi bị Dương Hạo Sơn cưỡi trên bụng, xưa giờ tửu thực du hý có gì mà Dương Hạo Sơn không biết, thường ngày có chút tiền liền tới xem “miêu nhi hí”.”

“Thưa chư vị, trong “miêu nhi hí” đều là những thiếu niên nữ tử, tốt hơn trong thanh lâu một chút, y xem nhiều rồi, dù không làm thơ cũng biết ngâm. Nhưng dù Dương Hạo Sơn không để tâm, thì quan huyện nào phải kẻ thích trêu ong ghẹo bướm, ông tự xưng mình là người nhã nhặn, thấy thê tử kết tóc như vậy, ngược lại còn bị dọa ngã lăn xuống giường, miệng liên tục xin tha.”

Đến đây Tề Thiệp Giang lại “đổi giọng”, dùng giọng của quan huyện để xin tha, sau đó lại nói giọng Dương Hạo Sơn đang trong thân xác phụ nữ. Nghe quan huyện bị hành động phóng khoáng của Dương Hạo Sơn dọa chết khiếp, mọi người khẽ cười lên.

“Dương Hạo Sơn nhẫn nhục đã lâu, ông muốn chứ gì. Suốt ngày phải bắt chước phụ nữ cũng mệt. Bấy giờ y cũng hăng say, nhảy xuống giường, lột đồ quan huyện ra, hai người quấn lấy nhau ở dưới đất, như rùa ăn dưa, lăn lăn bò bò.”

“Cũng may mà lúc này có người tới cứu mạng, tên nhóc sai vặt đứng ngoài cửa bẩm báo, thương khố của nha huyện bị cháy, ở đó có mấy ngàn thạch quan lương, đây là chuyện rất lớn, ông vội vàng bò tới cửa đẩy ra ngoài. Dương Hạo Sơn vẫn chửi đổng, lão già chết tiệt kia sao lại bỏ chạy, giờ lại không chơi được à?”

“Nhóc sai vặt bên ngoài trố mắt ngoác miệng! Thấy lão gia túm tay áo bụm mặt, chạy trối chết đi ra liền suy tư, quyết định làm một người tri kỷ, khẽ nói: “Thưa lão gia, chỗ con có một phương thức bí truyền, ai dùng người ấy biết….”

Tề Thiệp Giang hơi dừng lại, dành thời gian cho mọi người cười, cũng vừa mô phỏng bộ dạng kinh ngạc của quan huyện, sau đó liền trách cứ nhóc sai vặt.

Lúc bấy giờ, Dương Hạo Sơn dường như được khai thông, y thầm nghĩ mình phụng mệnh Diêm Vương tới đây báo thù, hà tất phải sợ hãi, thế là nhà quan huyện giống như cá voi há miệng, hải quy hoành hành, y gây ra bao sóng gió trong nhà quan huyện.

Nhà quan huyện ầm ĩ không yên, dần dần ông cảm nhận được sự bất thường, liền tìm một thầy cúng tới xem. Nhưng Dương Hạo Sơn xuất thân đầu đường xó chợ, nào sợ những thầy cúng lừa bịp kia, ngược lại còn trêu đùa bọn họ.

Cũng may mà có người đưa biện pháp, đưa phu nhân tới chùa, sau đó mượn cớ có việc trở về, để phu nhân ở đó một thời gian, bản thân mình cũng thanh tịnh. Quan huyện rất vui, lúc này mượn cớ làm pháp sự cho tổ tông, đưa Dương Hạo Sơn tới chùa miếu ngoài thành.

Lại nói nhà họ Triệu lần trước vu cáo Dương Hạo Sơn có đại thiếu gia Triệu Sinh đi học, lúc đó cũng ở lại chùa ôn tập.

Dương Hạo Sơn đang rảnh rang ở trong chùa thì thấy Triệu Sinh, liền nghĩ đây là cơ hội tốt trời ban, để y có thể báo thù rửa hận, liền lừa Triệu Sinh tới phòng thiền.

“..Triệu Sinh không mảy may hay biết, bưng trà lên uống. Dương Hạo Sơn thì cười lạnh một tiếng, đứng phía sau y, rút một cây trâm trên đầu xuống, nhấc lên.”

“Đúng lúc này! Lão gia quan huyện nghe tin mật thám, cũng đi tới bên ngoài phòng, vội vàng đá cửa ra, người còn chưa tới đã nghe thấy tiếng, chỉ nghe thấy ông mắng: “Ban ngày ban mặt mà ở đây làm cái gì!”

“Cộp” Tề Thiệp Giang gõ thước, câu chuyện dừng ở đây.

Mọi người như tỉnh khỏi giấc chiêm bao.

“Gì vậy? Sao đã xong rồi?”

“Có nhầm không vậy, còn chưa ra đâu vào đâu đã xong rồi, kỳ sau tôi không tham gia!”

Thật sự khiến người ta nôn nóng, sao lại dừng ở ngay khúc này, Dương Hạo Sơn muốn xử Triệu Sinh, nhưng quan huyện lại cho rằng y “hồng hạnh xuất tường”, câu chuyện đang đến hồi gay cấn, sao lại cắt ngang hả?!

Tề Thiệp Giang vô tội nói: “Nhưng đạo diễn bảo với em, lần này có kể cũng chỉ được kể một đoạn thôi!”

Mọi người: “………”

Bọn họ nhìn chòng chọc đạo diễn, khiến đạo diễn phải lui lại mấy bước, trốn vào trong nhà.



Mọi người ôm nỗi bực dọc, đành phải chơi “thách hay thật” với nhau, liều mạng xử những ai đen đủi.

Trương Ước đúng là xui xẻo, mới lần thứ hai đã trúng thách.

Hắn nhìn mọi người cười xấu xa như vậy, lùi lại bảo rằng: “Giữ chừng mực thôi đấy nhé!”

Bấy giờ Châu Động to tiếng bảo: “Tôi đề nghị lão Trương hát.”

Trương Ước thả lỏng ra một chút, đúng là anh em tốt.

Nhưng những người khác lại có vẻ bất mãn, để giọng ca chính một ban nhạc hát thì có gì thách thức chứ.

Một giây sau, Châu Động cười hì hì bảo: “Lão Trương biết hát “Hà tất Tây sương” nhở.”

Mọi người im lặng trong thoáng chốc rồi nhao nhao cả lên, đây đúng là chơi khăm, họ không ngờ luôn đấy, cái người mày rậm mắt to Trương Ước này lại lén lút học “Hà tất Tây sương”!

Trương Ước bị những tiếng gào thét nhấn chìm: “Tôi không biết!!”

“Uầy, cậu biết hát “Hà tất Tây sương” cơ à, quả nhiên là tương ái tương sát!!”

Các vị khách mời khác liên tục trêu chọc, bộ dạng sẽ không thể bỏ qua, không coi lời giải thích của của Trương Ước là cái gì.

Trương Ước: “………..”

Nếu một ngày hắn phải chết, nhất định là bị đồng đội như heo gài chết.

Mà Tề Thiệp Giang thì cũng có vẻ hứng thú: “Anh muốn hát à, để tôi đệm nhạc cho anh nhé?”

Trương Ước bị sỉ vả, cắn răng nghiến lợi bảo: “…..Tôi không thuộc thật.”

Lập tức có người đưa điện thoại ra, “Hầy, lên search lời nhạc đi.”

Mặt Trương Ước đen xì: “……………”

Tề Thiệp Giang ung dung ôm đàn tam, rất quen thuộc với việc làm chủ tiết tấu, “Hát nửa bài đi, tôi hát hai câu, anh bắt đầu hát từ đoạn thứ hai.”

Mặt Trương Ước đen thì đen, nhưng đợi Tề Thiệp Giang hát xong bốn câu tử đệ thư, hắn vẫn ôm trán mở miệng: “Mắt sáng kết sương tựa như khói, như từng quen biết từng nhớ thương. Dẫu rằng vải mờ che hình bóng, môi cười vẫn tỏa sáng chốn Bồng Lai.”

Hai đoạn trên và dưới của “Hà tất Tây sương” phân cho nam và nữ hát, mặc dù Trương Ước hát vai nữ, nhưng mọi người nghe xong đều nói: “Ôi ôi, lời này hợp với Jesse quá.. Lão Trương à cậu nhìn Jesse mà hát đi!”

Trương Ước: “………”

Hắn cạn lời nhìn sang Tề Thiệp Giang, lại thấy Tề Thiệp Giang chẳng có vẻ gì là không vui, còn khẽ mỉm cười với hắn.

Trương Ước khựng người, muốn quay mặt đi, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại không làm như vậy, còn thật sự làm như lời mọi người nói mà nhìn Tề Thiệp Giang.

Tề Thiệp Giang hất cằm, ra hiệu Trương Ước sắp đến đoạn điệp khúc rồi.

Bình tĩnh mà xem xét thì, tuy chỉ bốn câu ngắn ngủi, nhưng có thể thấy ngón giọng của Trương Ước còn hay hơn nguyên xướng, âm sắc cũng rất đẹp, phiên bản giọng nam lại có nét đặc sắc riêng, thậm chí còn có vẻ du dương uyển chuyển.

Đi kèm với đó là tiếng đàn được Tề Thiệp Giang dùng kỹ thuật “xảo biến huyền tia” để mô phỏng tiếng nhạn kêu, ca khúc đến đoạn cao trào, “Nào phải mộng tới tình thiên tình địa, tỉnh giấc cũng chỉ có địa lão thiên hoang, hà tất Tây sương hồn thảng thốt. Đàn từ tô lại mộng hoa mai, nốt trầm họa thuyền sương tương ngộ trong hồi ức….”

Bây giờ Tề Thiệp Giang đã rất quen thuộc với ca từ bài này, anh ngâm nga hòa âm, cùng Trương Ước xướng lên câu cuối cùng, “Ngày trăng tròn vạnh tuyết phủ đèn treo, tình này gửi trao qua dòng ca nỗi nhớ, nguyện sao một ngày người có tình được tương ngộ ——”

Trong giọng Tề Thiệp Giang mang theo làn điệu tử đệ thư, đặt vào bài hát này có vẻ không mấy thích hợp, bởi Trương Ước lại diễn dịch ra cảm giác khác.

Dường như hai phong cách tới từ hai thời không khác nhau, nhưng không hề xung đột, mà còn có sự dung hợp, giao thoa.

Mọi người vốn còn cười cười nói nói cũng dần yên tĩnh lại khi họ biểu diễn, đến khi dư âm qua đi, mới có người cất tiếng.

“…Trời ơi, hay quá.” Một nữ khách mời ôm ngực, “Phải nói Trương Ước hát bài này nghe nó lãng mạn quá trời, trước đó tui nghe chỉ thấy đây là khúc nghệ truyền thống thôi, bây giờ nghe lại thấy như tình ca từ trăm năm trước ấy.”

“Hehe, trình độ giọng ca chính của bọn tôi coi bộ cũng được chứ? Jesse hát cũng hay lắm.” Châu Động chớp mắt khen ngợi, “Hát với nhau thắm thiết tình cảm thế kia kìa.”

Mọi người cười vang: “Hahahahahahaha!!!”

Trương Ước: “……….”

Quay mặt nhìn sang, Tề Thiệp Giang cũng có vẻ lúng túng, hai người nhìn nhau, đều có cảm giác cạn lời.





Kỳ thứ hai này lại giúp rút ngắn khoảng cách, Trương Ước chỉ Tề Thiệp Giang sửa chữa không ít chi tiết trong tử đệ thư, những chỉ giúp của hắn đã giúp ích rất nhiều.

Đến khi kết thúc ghi hình, Tề Thiệp Giang liền mời Trương Ước tới chỗ ở của mình, muốn thỉnh giáo một chút, hỏi hắn có được hay không. Tử đệ thư có quá nhiều bản nhạc, làn điệu, anh có rất nhiều việc cần hoàn thành, có cảm giác lực bất tòng tâm.

Nhưng Trương Ước lại nhận lời thật, hơn nữa lúc Tề Thiệp Giang hỏi thù lao, hắn còn tỏ vẻ như bị vũ nhục khủng khiếp lắm, nói cái gì mà cậu biết tôi cao quý nhường nào không đừng tưởng chỉ mình nhà cậu mới có tiền.

Tề Thiệp Giang nghe vậy liền bảo: “Ầy, nhưng dù sao cũng phải thỏa thuận giá cả tiền nong chứ.”

Trương Ước: “………”

Câu nói này nghe tưởng như bình thường, nhưng sao hắn cứ có cảm thấy có cái gì đó sai sai, chẳng lẽ hắn quá đen tối?

Tề Thiệp Giang nói tiếp: “Làm gì có chuyện không bàn giá đã ngủ.. à không, đã hát.”

Anh lỡ miệng mất rồi, cứ quen miệng đá xoáy.



Trương Ước: “………..”

……Hắn biết ngay mà!!!!

Tề Thiệp Giang cũng có bệnh nghề nghiệp, lời treo bên miệng, không cạnh khóe thì lại khó chịu.

Trương Ước giận dỗi cúp máy, hắn đeo khẩu trang, bắt xe tới nhà Tề Thiệp Giang.

“Đây là vé vào cửa, cho anh bốn vé, anh xem nhóm Tạ Tình bọn họ có tới hay không.” Đầu tiên Tông Tuấn cầm mấy tờ vé tấu nói đưa cho hắn, trước đó đã nói rồi.

Trương Ước lầu bầu, vẫn câu nói ấy, “Để tôi xem lúc đó có thời gian hay không.”

Tề Thiệp Giang nhoẻn cười, anh đã thăm dò rõ rồi, con người Trương Ước này thích nói một đằng làm một nẻo.

Hai người một người ôm đàn tam, một người cầm app điện thoại, bắt đầu điều chỉnh nhạc phổ, cứ bận bịu như vậy, bất tri bất giác bốn tiếng trôi qua.

Tề Thiệp Giang đặt đàn xuống, “Nghỉ ngơi một chút đi.”

Cũng trong quá trình này Trương Ước mới biết rõ tử đệ thư là cái gì, khác hát nói ở đâu, lúc đấy hắn ngạc nhiên hỏi: “Cậu học cái này ở đâu vậy?”

Tề Thiệp Giang cúi mặt xuống: “Ở nơi xa lắm. Học từ một ông cụ, tôi học xong cũng không biết ở đây không còn ai nghe nó nữa.”

Trương Ước nghe vậy trong lòng thấy xót xa, hắn lý giải cái nơi rất xa kia là nước ngoài, ở đó có một cụ ông không nắm rõ tin tức trong nước, cứ ngỡ vẫn còn người yêu thích những khúc nghệ cũ này..

Có lẽ ông ấy hết sức tự hào dạy lại nó cho Tề Thiệp Giang, mà Tề Thiệp Giang tới đây cũng mới biết thì ra không phải như vậy, nó đã biến mất khỏi cuộc sống mọi người.

Trương Ước làm nhạc thịnh hành, nhưng điều này không cản trợ hắn cảm thụ tình cảm kia, hắn khẽ nói: “Sau này có vấn đề gì thì tìm tôi.”

Tề Thiệp Giang mỉm cười, “Thế thì phải thảo luận kỹ giá cả.”

Trương Ước lấy một tờ tiền mặt trong túi ra, đập xuống bàn, hất cằm lên, “Đây, cho cậu.”

—— Nếu thực sự phải trả thù lao, thì để hắn trả mới đúng chứ.

Nhưng hắn đã quên mình ở chỗ Tề Thiệp Giang thì làm gì có chuyện trên cơ, Tề Thiệp Giang cầm tiền thuận miệng nói: “Vừa tạm biệt lại đưa tiền, anh đúng là mê sắc không mê tiền.”

Người ta thì toàn nói “mê tiền không mê sắc”.

Trương Ước: “……..”

Hắn hậm hực giật tiền về.

Tề Thiệp Giang cười tủm tỉm, thầm nghĩ phải tìm Lý Kính, nhờ ông thảo luận chuyện này mới được. Trương Ước nghĩa khí giang hồ như vậy, mình càng không thể phụ lòng.



Hôm đó bận rộn như vậy, đến lúc xong việc đã là buổi đêm. Lúc Trương Ước ra khỏi khu dân cư, trực giác cảm thấy có gì đó khác thường, dường như bị chụp ảnh. Đây là sự nhạy cảm hắn luyện được khi lăn lộn trong giới giải trí.

Trương Ước liền ngồi tàu địa ngầm trở về, xem ai tìm được hắn. Cứ lên xuống những nơi đông đúc nhất, xem còn ai tìm được Trương Ước nữa. Hắn cúi đầu đeo khẩu trang đứng trong góc, người qua đường cũng không phân biệt được.

Đến khi trở về, Trương Ước lấy điện thoại ra, vừa nhìn weibo liền thấy mình bị tag nhiều hơn bình thường, thầm nghĩ xem ra trước đó bị chụp ảnh thật. Hắn nhìn kỹ, đại đa số đều tới từ cùng một status.

【Giải trí Dưa Hấu: Ảnh từ cư dân mạng, Trương Ước vào nhà Jesse, ở lại mấy tiếng rồi mới đi!】

Hình minh họa là ảnh Trương Ước vào trong nhà, còn có bức ảnh trước đây Tề Thiệp Giang ra vào căn nhà để so sánh, chứng minh đây thực sự là nhà Tề Thiệp Giang.

Hời ơi, cái này… thực sự là… Miêu tả gì mà mập mờ thế hả, người ta sẽ nghĩ sao đây!!!

Trương Ước tiện tay mở bình luận ra.

【Tin vớ tin vẩn! Trương Ước là loại người như vậy à?!】

【Bao nhiêu năm như vậy, mọi người không thể có chút lòng tin vào cái đức tính chó gặm của Trương Ước à?】

【Bác nói Trương Ước vào nhà Jesse, em nói khó tin như chuyện ma chuyện quỷ. Thật là thật, giả là giả, mắt bác mù chứ em không đui. Trương Ước mà như trong hình em bổ đầu ra làm dưa hấu.】

【Fan của giọng ca chính có khác, bình luận còn gieo vần.】

Trương Ước: “………..”

Dù sao cũng không thể trách mọi người được, ai bảo trong ấn tượng của họ Trương Ước và Tề Thiệp Giang như nước với lửa chứ.

Nhất là mấy hôm nay, kỳ đầu tiên của “Về quê ở” cũng chính thức phát sóng, dạo này Tề Thiệp Giang đang nổi, đâu đâu cũng thảo luận về thân phận mới của anh, trong trailer cũng cắt câu nói “Nghệ sĩ tấu nói chúng tôi” và phản ứng của nhóm Châu Động.

Không ngoài dự liệu của họ, phản ứng của mọi người quả nhiên trở thành trò cười. Tuy biết rõ khi ấy Tề Thiệp Giang còn chưa công bố, cả thiên hạ đều không ngờ anh muốn đổi nghề, nhưng cũng bởi vì như vậy, nên bộ dạng nhóm Châu Động mới hết sức buồn cười!

Nhờ sức hấp dẫn từ trailer, lại thêm các khách mời cũng có sự nổi tiếng nhất định, tỉ lệ người xem rất tốt.

Đương nhiên, quan hệ của Trương Ước với Tề Thiệp Giang cũng bị cắt trở nên vô cùng lạnh lùng.

Vừa trông thấy mặt Trương Ước liền không để ý tới người ta, Tề Thiệp Giang còn trêu chọc Trương Ước, như vậy ngược lại cũng không tệ. Đoạn sau đó, sáng sớm Trương Ước tỉnh dậy thấy Tề Thiệp Giang đang luyện tập, cũng bị cắt thành sáng sớm hắn tỉnh giấc nhìn thấy rồi bỏ đi, thể như chê Tề Thiệp Giang ầm ĩ làm phiền tới mình.

Vậy mà hai con người như vậy, còn phải ngủ cùng một giường, điều này khiến khán giả không nói được gì, chỉ biết khen tổ đạo diễn làm tốt lắm! Các thành viên khác trong ban nhạc Quan Sơn cũng làm rất tốt.

Ngoài tấu đơn hố người chết không đền mạng ra, mọi người không muốn thừa nhận cũng không được, biểu hiện của Tề Thiệp Giang thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Những tưởng anh sẽ là người bị cười nhiều nhất, được quan tâm nhiều nhất, cũng nghĩ có lẽ anh sẽ cố gắng chăm chỉ để vớt vát lại danh tiếng, nhưng không thể ngờ, trong cuộc sống nông thôn, Tề Thiệp Giang lại như cá gặp nước nhất.

Anh biết tiếng địa phương, có thể nói chuyện không chút trở ngại với dân bản địa, nhờ đó mà có thể học tập kỹ năng, anh còn biết xướng khúc nghệ, lấy lòng ông cụ mượn máy làm nông không cần trả giá.. Nếu không phải nội dung kịch bản rất kín kẽ, không tìm được kẽ hở nào, chỉ e có người sẽ nghi ngờ Hạ Nhất Vi đầu tư cho.

Sau khi chương trình được lên sóng, tỉ lệ người theo dõi tương đối khá, dưới phản ứng dây chuyền, mối quan hệ của Trương Ước và Tề Thiệp Giang cũng gây chú ý hơn, cũng không biết có phải ekip chương trình cố ý định hướng không, bây giờ hai người họ là cặp địch thủ số một trong showbiz.

Những người hay pha trò đều lấy họ ra chế, ngoài ra còn có cả các antifan của Trương Ước.

Ngay trong bầu không khí ấy..

Trương Ước đi xem tiết mục tấu nói có Tề Thiệp Giang tham gia.

Hắn không xuất phát cùng lúc với thành viên trong nhóm, lúc một mình mua đồ uống bên ngoài, còn bị người ta chụp ảnh đăng lên mạng: “Sao trông giống Trương Ước thế nhỉ?”

Trong hình Trương Ước đeo khẩu trang, nửa gương mặt lộ ra bên ngoài, đúng là rất giống với ấn tượng của mọi người.

Thế nhưng tất cả mọi người chia sẻ đều bảo chủ thớt mau tỉnh lại đi, mơ gì mà mơ đẹp dữ.

—— Xem định vị của thớt đi được không hả? Thớt đang đi xem Tề Thiệp Giang biểu diễn tấu nói đấy, thớt nghĩ mình gặp được Trương Ước hay sao? Sao không nói mình thấy Bạch Cốt Tinh đang tắm ở Hoa Quả Sơn luôn đi?

Cuối cùng ngay cả chủ thớt cũng bắt đầu nghi ngờ con mắt của mình, “Ừa ừa, chắc tui mù thiệt rồi.”

Một thời gian sau, mọi người quay đầu nhìn lại bằng chứng rành rành này mới cảm thán: Rốt cuộc lúc đó mình nghĩ gì nhỉ, lồ lộ ra đó rồi còn không tin!!

Lại nói về diễn xuất của Tề Thiệp Giang.

Lần này là buổi biểu diễn tấu nói của người sư huynh đồng môn với Mạnh Tịnh Viễn là Châu Tư Hòa, Mạnh Tịnh Viễn đã liên hệ, để Tề Thiệp Giang đi đệm sân khấu cho Châu Tư Hòa, cũng chính là biểu diễn trong giờ nghỉ giữa các tiết mục của Châu Tư Hòa, để ông có thể nghỉ ngơi, bằng không ai mà chịu được biểu diễn mấy tiếng liền.

Đây cũng là một chuyện có tính thử thách, mọi người đều mua vé vì Châu Tư Hòa, nếu biểu diễn không hay, nhất định mọi người sẽ chơi điện thoại, đợi Châu Tư Hòa lên sàn lần nữa.

Châu Tư Hòa có quan hệ rất thân thiết với Mạnh Tịnh Viễn, ông biết khoảng thời gian gần đây trong giới khúc nghệ có tranh cãi, nhưng không nhiều lời đã đứng về phía Mạnh Tịnh Viễn, lập tức nhận lời, còn gọi học trò cưng của mình là Lưu Khanh phụ giúp Tề Thiệp Giang một đoạn —— cũng không thể để Mạnh Tịnh Viễn giúp đỡ đệm sân khấu được.

Khi đó công bố các diễn viên biểu diễn, có rất nhiều người quan tâm, cũng có rất nhiều lời bàn tán.

Châu Tư Hòa là ai? Là một người có xuất thân tốt (*), từ nhỏ đã học tấu nói, hành nghề hơn hai mươi năm, có thể phụ diễn, có thể pha trò, tấu đơn cũng trôi chảy. Tề Thiệp Giang biết hai ngón nghề, mà Châu Tư Hòa ngoài tướng thanh ra còn biết nhiều ngón nghề, từng bái sư học hát nói Kinh Đông, hát nói Hà Nam..

(*Xuất thân tốt: Nguyên văn là “căn hồng miêu chính”, chỉ những người có xuất thân tốt trong thời kỳ cách mạng văn hóa, như công nhân, bần nông và trung nông, con em gia đình liệt sĩ. Miêu ở đây là mầm mống. “Miêu chính” là những người sinh ở thời Trung Quốc mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ, không bị tư tưởng cũ ảnh hưởng)

Người này vận dụng hát để tấu nói rất tốt, bây giờ anh đi đệm sân khấu cho Châu Tư Hòa, biểu diễn cho fan của ông, đúng là một ca khó.

【Tề Thiệp Giang bạo gan phết, muốn phát triển theo con đường này thật, còn đi trợ diễn cho người ta. Bây giờ người mua vé xem biểu diễn không chỉ có fan của Châu Tư Hòa, còn có không ít những khán giả đam mê tấu nói, liệu cậu ta có diễn được không?】

【Cái này đúng là khó biểu diễn hơn cả trên tivi, hơn nữa lần này không hợp tác cùng Tăng Văn và Mạnh Tịnh Viễn, còn chưa từng nghe tên. Tôi nghe nói mấy người nghe tấu nói ấy, nếu biểu diễn không tốt sẽ la ó “dở quá”, khi ấy xấu hổ chết mất thôi.】

【Ừm, mà nếu diễn tốt, chưa chắc đã được công nhận đâu! Tôi thấy họ rất bất chấp, thực ra trong mắt tôi Tề Thiệp Giang biểu diễn như vậy đã tốt lắm rồi, tôi xem thấy vui mà.】

Có không ít lời bàn tán, nhưng thực ra cũng có không ít lời ủng hộ Tề Thiệp Giang, chỉ là trong giới tấu nói cũng bàn luận rất nhiều, bọn họ cũng không nói rõ được liệu Tề Thiệp Giang có bản lĩnh để chinh phục các khán giả có mặt ở đó hay không.

Dù sao thì, vé buổi biểu diễn của Châu Tư Hòa đều bán hết sạch.

Không những vậy, còn có trang web để ý độ hot lần này, chạy tới xin trực triếp buổi biểu diễn của Châu Tư Hòa.

Đây là chuyện chưa từng có, Châu Tư Hòa và Mạnh Tịnh Viễn bàn bạc một chút, cũng đồng ý.

Lần này những người không thể có mặt, cũng có thể cười ha ha trên mạng.



Tề Thiệp Giang hết sức nghiêm túc với buổi biểu diễn lần này, người khác nhận xét thế nào cũng không liên quan tới anh, mà nhờ có ân tình với thầy Mạnh, dù anh đi đệm diễn cho Châu Tư Hòa, cũng không được phụ lòng hai người.

Tề Thiệp Giang liền đi tập tấu với Châu Tư Hòa và đồ đệ của Lưu Khanh, bàn bạc cách làm nền, trước đó Châu Tư Hòa chưa từng nghe Tề Thiệp Giang biểu diễn, bây giờ mới nghe, phản ứng giống như Mạnh Tịnh Viễn.

Ổn, rất ổn, chỉ với năng lực này thôi, đồ đệ của ông thực sự kém xa.

Đừng nói là đồ đệ, mà đến chính bản thân ông, khi còn ở tầm tuổi của Tề Thiệp Giang, lên sân khấu vẫn còn “Giẫm ngó”, nghĩa là khi biểu diễn, trọng tâm lúc dồn vào chân trái lúc dồn vào bên phải, như đang mò chân trong hồ tìm ngó sen, như vậy có vẻ thậm thụt, khán giả xem không được thoải mái.

Phong thái này khiến Châu Tư Hòa nghĩ tới cụ Mạnh.

Ông dường như hiểu được, tại sao Mạnh Tịnh Viễn lại đồng ý giúp Tề Thiệp Giang như vậy. Ông hoàn toàn tin tưởng, ngoài việc tư tưởng Mạnh Tịnh Viễn tiến bộ rất thích nhân tài ra, đương nhiên còn có nguyên nhân nhìn thấy bóng của ông mình trên người Tề Thiệp Giang.



Ngày hôm ấy biểu diễn, Tề Thiệp Giang và Lưu Khanh đều tới trước mấy tiếng.

Lưu Khanh là người có trình độ phụ diễn tốt nhất trong số các đệ tử của Châu Tư Hòa, lần này cũng dốc hết sức phụ diễn cho Tề Thiệp Giang. Không chỉ vì đây là chuyện sư phụ giao phó, nguyên nhân khá là tầm thường, anh ta biết Tề Thiệp Giang nhiều fan, nếu lộ diện cùng, nói không chừng còn có thể nâng cao tên tuổi.

Nhóm hai người họ không chỉ đệm diễn, còn ra mở màn, họ biểu diễn tiết mục đầu tiên.

“Tôi đi xem một chút, mấy người ở web cũng tới, đang dựng máy, nói thật là, đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn trực tiếp đấy.” Lưu Khanh lo lắng nhìn ra ngoài, đi vào trong xoa tay bảo vậy.

Anh ta không thiếu kinh nghiệm biểu diễn, nhưng nghĩ tới hôm nay còn nhiều khán giả quan tâm xem trực tiếp, khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng, đây là chuyện bình thường. Đừng để đến khi đó, Tề Thiệp Giang còn không gây sai lầm, anh ấy đã gây cản trở.

“Không sao đâu, cố gắng tấu là được.” Cuối cùng người không có nhiều kinh nghiệm biểu diễn chính thức trong mắt mọi người là Tề Thiệp Giang lại đi an ủi Lưu Khanh.

Nói tới cảnh tượng hoành tráng, ngày Tề Thiệp Giang còn nhỏ theo gánh hát của cha đi khắp trời nam đất bắc, lúc biểu diễn đông vui nhất, dưới khán đài có đến cả vạn người, còn đông hơn khán đài đêm nay, cả biển người mênh mông.

Lúc đó Tề Thiệp Giang cũng tham gia sắm các vai nhỏ, sau đó học đàn tam, những lúc không có vai thì ngồi đàn cho các diễn viên hát nói —— Chính là công việc nhạc công dự bị, những buổi diễn như vậy sẽ có không ít những ca khúc.

Bởi vậy tuy anh làm diễn viên tấu nói không được biểu diễn trên các sân khấu lớn nhiều, nhưng lúc kiếm sống, cũng từng có kinh nghiệm theo các trưởng bối lên những sân khấu lớn.

“Nói thật là, cậu khác với tôi nghĩ đấy.” Lưu Khanh không khỏi nói, “Trước đó xem video của cậu, cảm thấy rất hay, tôi nghĩ chắc xuống sân khấu cậu sẽ hơi kiêu ngạo, không ngờ lại săn sóc tới mọi người như vậy.”

Tề Thiệp Giang mỉm cười, nhớ năm xưa mấy đứa trẻ trong gánh hát của cha đều do anh chăm. Sau khi nhập môn tấu nói, con trai và con gái của sư phụ cũng do anh lo.

Nhớ lại chuyện cũ, Tề Thiệp Giang lại hơi thất thần. Tình hình khi đó rất rối ren, những người mãi nghệ có là gì đâu, không có chút địa vị nào, đám anh chị thì chỉ biết bắt nạt, cả nhà còn bị đám quân phiệt bắt đi biểu diễn. Khi đó anh bị coi như món hàng mà đưa đi chỗ khác đàn, cứ như vậy, gặp không kích, trong lúc hỗn loạn, anh chạy ra ngoài, nhưng nhóm sư phụ đều bị đưa đi.

Từ đó anh không rời thành phố kia, vừa mãi nghệ kiếm sống, vừa nghe ngóng tin tức, đợi họ quay trở về. Khi tích góp được tiền của, cũng tự đi tìm kiếm mấy lần. Nhưng cuối cùng hay tin những nghệ nhân bị đám quân phiệt kia đưa đi, muốn liều mạng chạy trốn, nhưng bị phát hiện ra, bị chôn sống cả rồi..

“Giét-si? Giét-si à?” Lưu Khanh đẩy Tề Thiệp Giang, “Cậu sao vậy? Sắp lên sân khấu rồi đấy.”

“…Không sao.” Tề Thiệp Giang vuốt mặt, đứng dậy thay áo dài, cùng Lưu Khanh ra cánh gà chờ dợi.



Tiếp theo đây xin mời mọi người thưởng thức tiết mục “Phê kinh kịch”, người biểu diễn: Tề Thiệp Giang, Lưu Khanh.”

Theo lời giới thiệu của MC, Tề Thiệp Giang và Lưu Khanh lần lượt lên sân khấu, họ đều là diễn viên trẻ tuổi, còn cố ý đặt làm một bộ áo dài màu gỗ tử đàn.

Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, các fan của Châu Tư Hòa, những người yêu thích tấu nói cũng nể mặt họ, cổ vũ thoáng qua, còn nhỏ giọng thảo luận.

“Kia có phải cái người dạo này gây tranh cãi không, cái thần tượng tấu nói ấy?”

“Tấu “Phê kinh kịch” à? Đây là tiết mục tấu hát đấy, thần tượng như cậu ta có kham nổi không?”

“Cũng không biết trình độ đến đâu nữa.. Nếu không hay thì tôi ngủ luôn, tối qua tăng ca mệt quá.”

“Đâu chỉ là thần tượng thôi đâu, còn là thần tượng con lai nữa.. Ông xem bộ dạng kia kìa.”

Châu Tư Hòa biết tấu hát, các fan đều am hiểu điều này, rất nhiều người thích tấu nói, cũng am hiểu hí khúc.

Nhưng các em gái mua vé vì Tề Thiệp Giang thì mặc kệ chuyện này, tiếng vỗ tay như sấm. Cùng lúc này, dân tình hóng hớt qua trực tiếp cũng điên cuồng bình luận:

【 Xem đi! Tề Thiệp Giang mặc áo dài mới kìa!!】

【Được lắm được lắm, kiểu gì cũng lên hot search cho coi!!】

Trương Ước ngồi ở vị trí giữa, không phải hàng đầu, như vậy để tiện che giấu mình hơn. Hắn nghe thấy hai fan của Tề Thiệp Giang ngồi ở đằng sau nhỏ giọng thảo luận.

“Đây là người hợp tác cùng Jesse hôm nay à? Không phải thầy Mạnh, chẳng lẽ là chính cung sau này? Trông cũng được ra phết!”

“Nghe nói là đồ đệ của Châu Tư Hòa, cũng không biết có thể phối hợp được không, đừng vui mừng quá sớm, nói không chừng chỉ có thể làm quý phi thôi.”

Trương Ước: “…………..”

….Móa, fan gì mà chẳng đứng đắn gì cả!

“Chào buổi tối mọi người, trước tiên để tôi tự giới thiệu với mọi người, tôi là diễn viên tấu nói Tề Thiệp Giang, người đứng bên cạnh tôi đây là Lưu Khanh.” Lúc này đứng trên sân khấu, Tề Thiệp Giang cất tiếng giới thiệu, giọng nói, ngữ điệu của anh khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái, mấy chữ cuối anh nhấn mạnh, không tự chủ vọng xuống khán đài.

Cái này gọi là “lĩnh chiêu” nghĩa là thu hút khán giả nhìn về phía diễn viên, nhưng Tề Thiệp Giang hoàn toàn không tác động, hoặc nói gì quá mức, biểu diễn hết sức tự nhiên, khán giả thậm chí còn không ý thức được, rất mộc mạc giản đơn.

Lưu Khanh đứng bên cạnh đáp lời, sau đó bảo: “Tôi biết anh, anh là ngôi sao trong cái chương trình truyền hình thực tế “Về quê ở” đúng không, đi đâu cũng thấy chiếu.”

Chương trình có tiếng vang không tệ, dù khán giả chưa từng xem chương trình cũng đã được nghe tên, cũng biết Tề Thiệp Giang là ngôi sao trong đó.

Tề Thiệp Giang “Ồ” một tiếng, “Không ghi hình nữa, bỏ rồi, chương trình kia bẫy người quá.”

Lúc này khán giả cảm thấy tò mò, sao vậy, có phốt gì à?

Dưới sự gặng hỏi của Lưu Khanh, Tề Thiệp Giang lắc đầu bảo: “Ekip chương trình sắp xếp cho tôi ở cùng cái anh Trương Ước của ban nhạc Quan Sơn, hai đứa tôi không hợp nhau!!”

Lại nữa rồi, lại lôi Trương Ước ra đá xoáy.

Những người xem livestream dồn dập tỏ ý:

【Xin hỏi bây giờ cười hay tiếp tục theo quy trình?】

【Không biết Trương Ước có hối hận không, khẩu nghiệp có một lần thôi mà bây giờ ngày nào cũng bị lôi ra đá đểu….】

Ban nhạc Quan Sơn vẫn rất nổi, thuộc tính ác miệng khiến Trương Ước lên tin giải trí không ít lần, dù không biết thì cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người nghe tiếp.

Tề Thiệp Giang tiếc nuối nói: “Đầu tiên phải nói từ sở thích, Trương Ước mê chó, tôi lại cuồng mèo. Anh ta thích chó ta, tôi lại thích mèo thuần chủng. Tôi nuôi một con mèo lông dài Mỹ ngắn thần chủng…”

Lưu Khanh thì khựng lại, vẻ mặt không thể tin, sao đó to tiếng bảo: “Khoan đã! Chưa nói tới vấn đề có thuần chủng hay không, nhưng cậu có biết Mỹ ngắn là tên gọi tắt của mèo Mỹ lông ngắn không thế?”

Tề Thiệp Giang có vẻ bình tĩnh nhìn anh ta, “Chưa từng nghe tới đột biến gen à?”

Lưu Khanh buông tay xuống, “……Được rồi.”

Tề Thiệp Giang nói tiếp, “Tôi nuôi mèo lông dài Mỹ ngắn, anh ta á, lại nuôi một con chó ta ruộng thu…”

“Ơ lại khoan đã!!” Lưu Khanh dở khóc dở cười, “Ruộng thu không phải ruộng ở quê đâu, chó ruộng thu không phải chó ta Trung Quốc, nó có phải chó nước mình đâu!!” (Ruộng thu: Giống chó Akita của Nhật)

Tề Thiệp Giang: “Ủa thế à?”

Lưu Khanh lắc đầu bảo: “Xem ra hai người cũng hợp nhau ra phết còn gì.” Đều vô căn cứ như nhau.

“Không chỉ vậy đâu, còn có chuyện khác cơ.” Tề Thiệp Giang lại đếm ngón tay tính toán, từ nếp sống cho tới hợp tác làm việc, cứ liên tục “Trương Ước”, “Trương Ước”, “Trương Ước”, lôi hắn ra đá đểu.

Trương Ước ngồi dưới khán đài cứ đinh ninh anh chỉ kháy tí thôi, ai ngờ anh cứ kháy mình liên tục, từ lúc mở màn tới giờ chưa chịu dừng lại! Trương Ước nghe đến độ tuyệt vọng, sao hắn lại tới đây nghe chứ??

Đúng khoảng thời gian này đang phát sóng “Về quê ở”, Tề Thiệp Giang nói như đúng rồi, khán giả thi thoảng lại bật cười, xem như bước đầu đã thành công, làm nóng được bầu không khí ở hiện trường.

“Còn có một điều quan trọng, tôi cảm thấy tố chất nghệ thuật của Trương Ước không tốt, tôi nghĩ phải phê bình.” Tề Thiệp Giang nói tới đây, những người thường nghe tấu nói đều biết, đây là một đoạn “gác gáo” vào tấu nói.

“Gác gáo” có nghĩa là liên tục giới thiệu vào nội dung tiết mục, muốn từ lời giới thiệu vào đề tài một cách tự nhiên. Nếu diễn viên có trình độ cao, dù giới thiệu nào cũng có thể dẫn vào nội dung chính.

“Anh xem ca từ bài “Thu thủy” của anh ta đi, không có miếng logic nào.” Tề Thiệp Giang nói.

“Vậy à? Vậy cậu nói thử xem.”

Tề Thiệp Giang đưa tay cầm lấy chiếc mic, lúc này phàm là người tương đối am hiểu về ban nhạc Quan Sơn, dù ở khán đài hay đang ngồi trước màn ảnh đều khẽ thốt lên: “Tuyệt quá.”

Chỉ một động tác như vậy, nắm hờ nâng lấy chiếc mic, quả thực rất giống dáng vẻ Trương Ước khi hát.

“Lời bài hát thế này, người mải miết sải cánh mấy độ Thanh Sơn ba mươi chín bụi ngô đồng, rượu nhuộm gương mặt dịu hiền một sắc hồng thắm tươi…” Tề Thiệp Giang hát lên, anh vừa cất giọng, khán giả không khỏi vỗ tay.

Diễn viên tấu nói học hát, cũng phải giống đến ba phần.

Tề Thiệp Giang vừa cất giọng, bắt chước điểm cất tiếng cũng như kỹ xảo giọng hát, thật sự giống đến mấy phần. Đến chính bản thân Trương Ước cũng phải giật mình.

“Cái này không thành vấn đề, nhưng phía sau còn có một câu —— “Chẳng còn ngọn cỏ xanh nào, cỏ bồng theo gió thoảng.” Tề Thiệp Giang hát xong rồi nói, “Anh xem, thế là thế nào chứ, mới ban nãy còn Thanh Sơn, còn có ngô đồng, sao lại không có ngọn cỏ nào? Thế không phải Thanh Sơn, mà là Hoàng Sơn rồi.”

(Thanh sơn là núi xanh, cây cỏ phủ xanh núi, Hoàng Sơn là một ngọn núi ở An Huy, đỉnh núi đá granit có hình dạng kì dị)

“Nghe cậu nói vậy.. có vẻ như vậy thật. Nhưng mà ca khúc này được yêu thích như vậy, gieo vần cả mà. Cậu muốn logic thì nghe cái khác đi.” Lưu Khanh khuyên nhủ.

Tề Thiệp Giang: “Không được, nghe gì tôi cũng thích suy nghĩ. Giống như trước đó tôi nghe kinh kịch, tinh hoa văn hóa của nước mình đó, nhưng vẫn cảm thấy mâu thuẫn.”

Thế là đã vào nội dung rồi.

Lưu Khanh: “Ồ, đúng là tinh hoa văn hóa nước mình, thế cậu thấy mâu thuẫn cái gì?”

Tề Thiệp Giang suy nghĩ một chút bảo rằng: “Trong tác phẩm kinh điển “Tứ Lang thăm mẹ” của thầy Mạt Can ấy, cái đoạn ngồi trong cung. Tứ Lang tới liền đọc lời dẫn.”

Mạt Can là diễn viên kinh kịch nổi tiếng, là một “công lão sinh”, đây cũng là danh xưng cho những người có trình độ cao. Dù không nghe kịch thì ít nhiều gì cũng từng nghe nhắc tới tên ông, cũng từng thấy không ít lần trong gala gặp nhau cuối năm.

Lưu Khanh từ tốn hỏi: “Đọc thế nào?”

Tề Thiệp Giang hơi lắc đầu, hé miệng cất tiếng: “Giếng ngọc cành khô rụng lá vàng, tiếng thở than hòa theo làn gió ——”

Âm cuối còn chưa dứt hẳn, những khán giả yêu thích tấu nói ban nãy còn rụt rè đã vỗ tay, nhất là những người thích tấu hát, xưa giờ cũng nghe kinh kịch, không kiềm chế được mà hô to:

“Hay!!!”

Mạt Can học hỏi tiếp nhận đặc điểm của nhiều trường phái khác nhau, ông xướng “Tứ Lang thăm mẹ” rất đặc sắc, giọng trầm thì rắn rỏi mạnh mẽ, giọng cao lại véo von tráng kiện, biểu diễn Tứ Lang thực sự tròn vai.

Trông Tề Thiệp Giang có vẻ lai Tây thế thôi, nhưng chỉ một câu ngắn ngủi, không chỉ giống đến ba phần thôi đâu, mà anh hoàn toàn nắm được đặc điểm chất giọng của Mạt Can, anh vừa cất giọng đã toát lên được cảm giác thê lương, vận dụng làn điệu có thể sánh được với bản gốc, cái thần cái hồn của nó đều đủ cả.

Bây giờ không khen hay, thì đợi đến bao giờ mới khen hay?!M: Chương vào vip nên dài, ngâm hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook