Từng Bước Kinh Tâm Thứ Nữ Hoàng Hậu

Chương 9: Lệ Chiêu Nghi

Tuyết Vũ 1987

08/01/2015

Hạ Kiệt nâng Y Phòng trong ngực lên, hai tay giữ lấy mặt nàng, thấy Y Phòng đau đến nhăn mũi, đôi mắt ngập nước dâng lên tầng sương mù, trong lòng hắn phút chốc buông lỏng, bỗng nhiên có chút thương tiếc, cúi người hôn lên chóp mũi nàng.

Y Phòng cảm nhận được môi Hạ Kiệt cho dù đang là ngày hè nóng bức cũng không thể xua tan được giá lạnh. Không hiểu vì sao, sương mù trong mắt lại càng nhiều hơn.

Hạ Kiệt chăm chú nhìn nàng, thấy đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nước mắt thì lạnh lùng chế nhạo:

"Chỉ một chút đã đau? Ngày hôm qua những người bị ngươi đánh chẳng phải còn đau hơn sao?"

Cả người Y Phòng nháy mắt cứng đờ, gương mặt vốn đang đỏ ửng ngay tức khắc đã phủ một tầng sương tuyết, nghiêm túc nói:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Toàn cơ cung Phương quý nhân, Thuần mỹ nhân tự tiện tham ô tiền bổng lộc phân lệ của tài tử lại kiên quyết không chịu nhận sai, nô tỳ phụng mệnh Hoàng thượng thay Trân phi tỷ tỷ đang dưỡng bệnh tạm thời chưởng quản hậu cung, hiển nhiên phải thưởng phạt phân minh, nếu nô tỳ có chỗ nào sai kính xin Hoàng thượng trách phạt."

"Ngươi!"

Hạ Kiệt vốn có chút mềm lòng nhưng lời nói của Y Phòng bỗng chốc khiến hắn thấy thật phiền chán, nhìn đến biểu tình nghiêm túc không kiêu ngạo không siểm nịnh của nàng, lửa giận trong lòng lại lần nữa bốc lên, nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm chặt cằm Y Phòng, mạnh mẽ hôn. Môi lưỡi giao triền, hơi thở hai người dần dồn dập, hô hấp sắp không thông Hạ Kiệt mới phẫn hận cắn môi Y Phòng cho đến khi trong miệng nồng đậm mùi máu tanh của thiếu nữ hắn mới đẩy nàng ra, sau đó đùng đùng tức giận gọi người tiến vào thay y phục rồi nhanh chóng rời đi.

Còn Y Phòng thì nhận lấy khăn gấm trên từ tay Thuý Nhi mới đi vào, nàng ngồi trước gương đồng, nhìn nữ tữ thanh lệ trong gương, tóc mây hơi rối, môi đỏ mọng nước lúc này xuất hiện một vết rách, nàng lau vết máu trên môi một chút, sau đó trang điểm lại lần nữa.

Thuý Nhi thấy Hạ Kiệt lúc rời đi trông vô cùng tức giận thì không khỏi lo lắng nói:

"Nương nương, Hoàng thượng tức giận, nương nương không nên chống đối Hoàng thượng."

Thuý nhi hiển nhiên cũng biết mấy ngày trước trong cung Toàn cơ Y Phòng trách phạt Phương quý nhân một vài chuyện, khi đó nàng cũng có nhắc nhở Y Phòng, Phương quý nhân vừa mới được thị tẩm, là tân sủng của Hoàng thượng, nàng cũng có chút lo lắng khi Y Phòng cho người phạt trượng Phương quý nhân, không nghĩ tới hôm nay quả nhiên nghe Hạ Kiệt hỏi đến, nhưng Y Phòng vẫn lại dùng thái độ này trả lời.

"Tức giận sao? Tức giận thì tốt." Khoé môi Y Phòng khẽ nhếch lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, tươi cười có chút ý vị thâm trường.

Hạ Kiệt, ngươi vì ta mà khống chế không được cảm xúc của mình rồi sao?

Hạ Kiệt rõ ràng tức giận nhưng vẫn luyến tiếc phát giận lên người nàng sao? Ngón tay Y Phòng sờ lên cánh môi vẫn còn lưu lại dấu răng khẽ mỉm cười.

Hạ Kiệt, ngươi là một đế vương thành công nhưng trong tình yêu, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ ...

Chỉ thực thi một chút kế sách cũng đã khiến Hạ Kiệt tâm hoảng ý loạn, về phần Toàn cơ cung, Y Phòng cũng không để tâm. Mấy nữ nhân đó luôn tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng trong hậu cung không thiếu nhất chính là mỹ nhân, có một số nữ nhân chỉ vừa mới được Hạ Kiệt sủng hạnh vài ngày đã dám chiếm phân lệ của vài tài tử cấp thấp, đúng thật là ngu xuẩn, nữ nhân ngu ngốc như vậy có thể vào được mắt Hạ Kiệt sao?



Trân phi lấy cớ thân thể không khoẻ giao quyền lại cho nàng, đơn giản chính là muốn để cho nàng đắc tội Phương quý nhân và Thuần mỹ nhân, hai tân sủng mới này, nàng mượn nước đẩy thuyền, tiếp quản chuyện này, đánh phạt chính là muốn cho hắn thấy rõ thái độ của nàng, muốn để Hạ Kiệt biết nàng tuyệt đối sẽ không phải là một nữ nhân thích kéo bè kết phái nắm quyền trong hậu cung, cũng không phải là một nữ nhân hư vinh ham thích hiền danh, tham luyến quyền thế, vốn là nàng cũng nghĩ như vậy. Trong hậu cung, mấy nữ nhân kéo bè kết cánh với nhau có ích lợi gì, chỉ có được Hoàng đế che chở mới thật là bùa hộ mệnh an toàn nhất, về phần hiền danh quyền thế, có được tín nhiệm của Hoàng đế chẳng phải là có tất cả rồi sao?

Các nàng chưa bao giờ nhìn rõ được bản chất, cũng đánh giá quá cao tầm quan trọng của những tân sủng này trong lòng Hạ Kiệt nên nhất định sẽ thất bại. Trên thực tế, Y Phòng dám đánh cược chỉ bằng vài lời nói của Hạ Kiệt hôm nay đã cho thấy hắn căn bản đều đã quên Phương quý nhân cùng những tân sủng mới này.

Hạ Kiệt vẫn luôn như vậy, lạnh bạc vô tình, để mặc cho các phi tần trong hậu cung đấu đá lẫn nhau, hắn đem hậu cung trở thành một trò chơi, mặc cho phi tần tranh đấu, tranh dành đến sứt đầu mẻ trán, hắn cũng chỉ bàng quan đứng nhìn, ai sống ai chết, ai thua ai thắng, chỉ cần không ảnh hưởng đến triều đình thì hắn căn bản sẽ không để ý đến.

Hôm nay hắn tức giận chỉ sợ là do nàng không có để hắn trong lòng như hắn nghĩ. Nàng không có hoảng sợ thỉnh cầu hắn tha thứ, cũng không van xin hắn đừng tức giận, cho nên hắn mới tức giận.

Hạ Kiệt trăm phương nghìn kế muốn thử nàng, muốn nàng thần phục, muốn tâm nàng, nhưng phải làm sao bây giờ? Muốn tâm nàng thì hắn cũng phải đem chân tình của mình đến đổi.

***

Lệ chiêu nghi nhìn Y Phòng ngồi trên vị trí chủ vị trước mắt, trong lòng vô cùng phẫn hận, chỉ cần nhìn đến cánh môi Y Phòng mặc dù đã tô son nhưng vẫn không che giấu được dấu răng kia thì lại hận không thể chỉ vào mặt Y Phòng mắng một tiếng 'tiện nhân', rồi trục xuất Y Phòng ra khỏi cung, nhưng tiếc là nàng cũng chỉ có thể nghĩ, không dám làm thật.

Nữ nhân này, vốn chỉ là nữ nhi thứ xuất ti tiện, hoá thân thành ca kỹ lên đài múa hát để quyến rũ Hoàng thượng, thế nhưng không ngờ đến lại được phong phi trở thành một trong tứ phi. Chẳng những thế Hoàng thượng còn giao cho cho nàng quyền chưởng quản hậu cung, nghĩ đến chính mình, đường đường là đích nữ phủ Xa Bình tước, lúc trước tuyển tú vào cung cũng chỉ là một Quý Nhân cố gắng từng bước mới thăng đến cấp Chiêu Nghi. Bây giờ chính mình còn phải cúi đầu quỳ lạy, thật sự tức chết mà.

"Lệ chiêu nghi hôm nay đến tìm bổn cung có việc gì?"

Y Phòng cúi đầu không chút để ý đùa nghịch vòng ngọc trên tay làm cho Lệ chiêu nghi nhìn thấy hận đến nghiến răng, trong lòng thầm mắng hồ ly tinh, từ nhỏ đã là đồ chơi dùng để quyến rũ đàn ông!

"Hồi bẩm nương nương, hôm nay nô tỳ nhìn thấy Hải đường trong ngự hoa viên đã nở, cho nên đặc biệt đến đây bẩm báo muốn mời nương nương cùng thưởng hoa."

Không, kỳ thực nàng muốn đến gặp Hoàng thượng, nghe thấy Hoàng thương ở nơi này nàng mới xung phong nhận việc đến chỗ của hồ ly tinh thỉnh an, thuận tiện đem Hoàng thượng rời khỏi đây. Hoàng thượng đã lâu không đến hậu cung, gần nhất cũng chỉ đến mỗi cung của hồ ly tinh. Mang Hoàng thượng đến nơi khác, dù sao cũng là thiên kim chân chính còn tốt hơn để hồ ly tinh này được tiện nghi.

"Ồ, muội muội tới thật không khéo, nếu sớm hơn một chút thì đã gặp được Hoàng thượng, còn có thể cùng nhau thưởng hoa làm Hoàng thượng vui vẻ. Chỉ tiếc Hoàng thượng hiện giờ đã trở về Long Dương cung." Biểu cảm trên mặt vô cùng tiếc hận.

Lệ chiêu nghi dĩ nhiên biết Hạ Kiệt đã rời đi, vừa rồi nàng còn thấy long nhan vô cùng tức giận, nghĩ đến thần sắc tức giận của Hạ Kiệt, trong lòng Lệ chiêu nghi bỗng nhiên thấy thật khoan khoái. Thật là tốt, Hoàng thượng đến thì đã sao? Hồ ly tinh ngươi chẳng phải hầu hạ giỏi lắm sao? Bây giờ làm cho Hoàng thượng tức giận rồi, xem Hoàng thượng còn đến chỗ ngươi nữa không.

"Nô tỳ biết, vừa rồi nô tỳ cũng đã thỉnh an Hoàng thượng, nhưng trông sắc mặt Hoàng thượng không được tốt lắm, không biết là đã xảy ra chuyện gì?"

Y Phòng uống một ngụm trà hoa cúc, thản nhiên nói:



"Không có gì quan trọng, cũng chỉ là một chút chuyện vặt trong hậu cung thôi."

Lệ chiêu nghi nghĩ đến Y Phòng hiện giờ đang tạm thời chưởng quản hậu cung, đắc ý trên mặt cũng nhạt đi vài phần, mỉm cười nói:

"Nếu Hoàng thượng đang bận, tỷ muội chúng ta tự tìm niềm vui cho khuây khoả vậy."

Y Phòng đứng lên mỉm cười nói: "Cũng được, một khi đã như vậy chúng ta đi thưởng hoa thôi."

Lệ chiêu nghi đứng dậy nghiêng người nhường Y Phòng đi trước, nhìn theo bóng lưng thướt tha phía trước, ánh mắt nàng ta dần trở nên âm lãnh.

Y Phòng sâu sắc cảm nhận được ánh mắt phẫn hận phía sau, cũng không để ý chỉ cười cười, đầu hơi cúi thấp, dùng thanh âm chỉ đủ hai người nghe nói với Thuý nhi bên cạnh: "Kiểm tra có gì không?"

Thuý nhi cũng thấp giọng nói:

"Hồi bẩm nương nương, Lý ma ma đã kiểm tra qua, lễ vật Lệ chiêu nghi đưa đến không có gì khả nghi."

Y Phòng không để ý ngẩng đầu cười: "Ta cũng cảm thấy không có gì, nàng ta là người cẩn thận, cho tới bây giờ cũng không ngu ngốc bỏ độc vào thức ăn, nhưng còn vải vóc tơ lụa trang sức... nếu nàng ta đã dám đưa đến chắc là sẽ không có vấn đề gì, nàng ta sẽ không sẽ không dễ dàng để lại nhược điểm như vậy."

Thuý nhi không hiểu hỏi: "Nếu đã như vậy, nương nương vì sao mỗi lần đều phải để Lý ma ma cẩn thận kiểm tra những lễ vật của Lệ chiêu nghi đưa đến?"

Y Phòng không chút nào để ý, vững vàng tiếp tục đi.

"Sao lại không kiểm tra, nàng không có nhưng không có nghĩa là những người khác không. Các vật dụng của phi tần trong cung, mặc kệ là từ nơi nào đều được qua tay rất nhiều người. Một mũi tên có thể trúng hai nhạn, cùng một lúc có thể loại bỏ hai đối thủ. Mượn tay người khác diệt trừ một người không phải là tốt hơn sao? Vả lại...."

Tay trái thuận tay bẻ một chiếc lá, nhẹ nhàng vò vài cái nói: "Nếu ta không kiểm tra, Lệ chiêu nghi cũng sẽ không an phận, ta cũng không thể để người ta cho rằng ta là kẻ ngốc dễ lừa gạt làm cho mọi người xuống tay với ta trước, bản cung còn muốn có thêm nhiều ngày thanh tịnh nữa, để cho các nàng tính kế những người khác trước đi."

Thuý nhi nghe xong lời này, cả kinh nói: "Ý nương nương là trong cung chúng ta có người của Lệ chiêu nghi, mỗi lần kiểm tra đồ ăn vật dụng Lệ chiêu nghi đều sẽ biết."

Y Phòng cười lạnh nói: "Đâu chỉ có người của nàng ta, chỉ sợ còn có nhiều tai mắt khác nữa. Nhưng là...."

Y Phòng nhìn đình đài lầu các phía xa xa nhẹ giọng nói: "Trong cung này, có nơi nào mà không có tai mắt đâu?"

Thuý nhi nghe Y Phòng nói cũng biết không thể nói thêm gì nữa. Chủ tử nàng hầu hạ hiện giờ, nhìn qua cũng là một người hiền lành, nhưng đối với tranh đấu trong cung đình này cũng là cao thủ trời sinh. Riêng nàng, chỉ cần nàng tận trung làm tốt bổn phận của chính mình là được, còn những việc khác, là một nô tỳ biết được càng nhiều, chết càng nhanh, đây cũng là lý do vị chủ tử này lựa chọn nàng ngay sau câu hỏi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từng Bước Kinh Tâm Thứ Nữ Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook