Từng Chút Một Yêu Thương Em

Chương 53: Ăn khuya với Tân Quân

Tư Không Vũ Tịch

18/05/2021

"Ha ha. Đùa cậu thôi. Nếu không có nhà thì tôi ăn ngủ ở đâu chứ? Dù cho đó chỉ là nhà trọ. Hi hi."

Hàm Chi thấy Tân Quân nhìn mình như vậy thì lập tức cười lớn mà nói tiếp. Cô gái buồn bã khi nãy trong mắt của Tân Quân lập tức biến mất, chỉ còn lại nét cười đùa tinh nghịch trước mặt.

"Về đi."

Tân Quân nhíu mày, nhìn Hàm Chi mà trầm giọng nói một lần nữa.

"Chưa muốn về. Dù sao tôi về nhà cùng chỉ có một mình, chán lắm. Cậu đói không? Đi ăn khuya với tôi nhé?"

Hàm Chi bĩu môi vì nét lạnh lùng của Tân Quân rồi nói ra lời mời. Dù rằng thái độ của Tân Quân rất đáng ghét cứ muốn đẩy cô ra xa. Thế nhưng Hàm Chi lại không muốn bỏ rơi cậu bạn này lúc này. Một người vừa mới tiếp nhận sự việc về người đàn ông anh ta yêu vui vẻ với vợ, còn sắp có con. Trong khi bản thân của Tân Quân chỉ có thể đứng một bên trong góc tối mà im lặng quan sát, Hàm Chi không biết rõ được chính xác hiện tại cảm xúc trong lòng của Tân Quân như thế nào. Nhưng cô biết được rằng nó chẳng dễ chịu chút nào đâu, vì vậy Hàm Chi muốn ở bên cạnh Tân Quân thêm một lúc. Dù sao thì đây cũng là bạn của cô mà.

"Đói bụng sao?"

Tân Quân nghe câu nói của Hàm Chi thì tỏ ra bất ngờ, anh nghi ngờ mà hỏi lại.

"Ừ. Tôi đi làm cả buổi mới ra, chưa ăn gì hết nên...".

Hàm Chi ôm bụng, tỏ vẻ đáng thương mà nói, Tân Quân liếc nhìn bộ dạng thảm hại của Hàm Chi rồi mới quanh nhìn xung quanh. Hiện tại trời đã khuya, đường xá vắng vẻ, quán xá cũng đã đóng cửa gần hết. Hiện tại Hàm Chi rủ anh đi ăn khuya thì Tân Quân cũng không biết phải dẫn Hàm Chi đi đâu kiếm đồ ăn đây.

“Tân Quân. Cậu đang kiếm quán ăn à? Tôi biết có chỗ bán cháo khuya ngon lắm đó, gần đây thôi. Cậu muốn ăn cháo không hay ăn món khác?"

Hàm Chi thấy Tân Quân đang xoay người đảo mắt tìm kiếm thì liền biết được Tân Quân đã đồng ý đi ăn khuya rồi.

"Cũng được"

Tân Quân nghe Hàm Chi nói như vậy thì liền thu ánh mắt về lại không tìm kiếm nữa.

"Vậy đi thôi."

Hàm Chi lại nở một nụ cười thật tươi, sau đó quay lưng bước đi trước. Tân Quân lẽo đẽo đi phía sau lưng Hàm Chi.



Cả hai đi qua hết một cái ngã tư, cuối cùng Tân Quân cũng thấy được một chỗ sáng đèn, người ra vào tấp nập với biển hiệu cháo khuya. Hàm Chi nhanh chóng đi vào bên trong, chọn một bàn trong rồi ngồi xuống.

"Cậu ăn gì?"

Hàm Chi đẩy tờ thực đơn về phía Tân Quân rồi hỏi. Anh tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua trên đó một lượt nhưng cuối cùng cũng không biết chọn gì. Bình thường Tân Quân rất ít khi nào đi ăn ở những nơi như thế này. Tân Quân và Mạnh Tuấn Linh có thường đi ăn khuya với nhau sau những biểu diễn, buổi tập. Thế nhưng những nơi hai người thường lui tới sẽ là những quán ăn sang trọng có không gian riêng tư chứ không phải những quán ăn lề đường như thế này. Gia đình của Tân Quân cũng thuộc dạng khá giả nên từ nhỏ đến lớn cũng rất ít khi nào lui tới những quán này.

"Cậu chọn đi. Cậu thấy món nào ngon thì cứ gọi cho tôi ăn là được"

Cuối cùng Tân Quân quyết định đẩy ngược tờ thực đơn lại về cho cô, tùy cô quyết định.

Hàm Chi nhìn gương mặt đẹp trai vô cảm của Tân Quân một chút, sau đó cũng nhanh chóng vui vẻ mà hướng cô chủ quán hô to.

"Cô ơi cho cháu hai tô cháo thập cẩm, nhiều lòng nha"

“Có ngay. Có ngay"

Cô chủ quán đang hấp tấp múc cháo liền tay nghe có khách gọi món thì niềm nở đáp lời.

"Cậu thường hay đến quán này lắm à?"

Tân Quân quan sát một chút, thấy Hàm Chi có vẻ quen thuộc với nơi đây nên tò mò hỏi.

"Không có. Đây là lần đầu tiên tớ ăn ở đây đó." Tiểu Chi lắc lắc đầu, thành thực mà trả lời.

“Ơ. Thế sao cậu biết chỗ này mà rủ tớ đi ăn khuya?"

Tân Quân càng cảm thấy thắc mắc hơn. Quán ăn này có vẻ khá nhỏ, lại nằm trong đường vắng. Nếu bình thường người không biết có thể bỏ qua luôn. Vậy mà Hàm Chi lại có thể nhanh chóng xác định phương hướng rồi dẫn anh tới quán này. Hàm Chi nói chưa từng ăn ở đây khiến Tân Quân cảm thấy lạ.

"Thì tớ biết thôi. Biết có quán ăn đâu nhất thiết là đã ăn rồi đúng không? Tớ có đi ngang qua đường này mấy lần rồi thấy quán nào cũng đông. Thật ra tớ cũng tính sẽ ghé vào ăn mấy lần rồi nhưng vẫn chưa có dịp. Ai ngờ hôm nay tình cờ cậu cũng đi ngang qua chỗ này nên tớ mới rủ vô đây ăn luôn."

Tân Quân nhìn Hàm Chi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi không nói gì nữa. Hàm Chi nhoẻn miệng cười với anh. Sau đó cô lấy ra hai chiếc muỗng trong ống đũa, rồi lấy khăn giấy lau sạch sẽ xong mới đưa cho Tân Quân cầm. Hàm Chi háo hức chờ ăn.



"Tới đây. Tới đây. Tránh đường nước sôi"

Bà chủ quán là một người phụ nữ khá mập mạp, dáng người to khỏe nhưng lại trong rất phúc hậu. Bà chủ nhanh chóng bưng khay có hai tô cháo đến chỗ bàn của Tân Quân và Hàm Chi. Trong miệng bà luôn hô to để những người đang đi qua lại chú ý mà không bị đâm sầm vào bà.

"Cảm ơn ạ"

Hàm Chi nhìn hai tô cháo nghi ngút khói trên bàn thì trong lòng lập tức cảm thấy cồn cào. Thật ra cô mời Tân Quân đi ăn khuya chỉ là cái cớ để Tân Quân không ở một mình với cảm giác tiêu cực của cậu ta thôi. Nhưng mà khi cháo được bưng ra tới bàn thì Hàm Chi mới nhận ra là cô cũng đang đói thật.

"Ăn thôi”

Hàm Chi nhìn Tân Quân nói ra một câu như thông báo, sau đó vùi đầu vào tô cháo mà ăn ngấu nghiến. Tân Quân nhìn thấy bộ dạng của Hàm Chi mà khẽ mỉm cười. Anh cũng dùng muỗng khuấy nhẹ mấy vòng trong tô rồi múc một ít cháo lên bỏ vào miệng. Vị cháo nóng trong miệng rồi lan xuống bụng khiến cho Tân Quân cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tân Quân ăn tiếp hai ba muỗng thì thấy tô cháo của Hàm Chi chỉ còn lại hơn phân nửa.

"Này. Cậu đói thật nhỉ?"

Tân Quân không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc. Cô nàng này đúng là rất vô tư, ăn uống không hề e ngại gì hết.

“Ừ. Đói. Đồ ăn lại ngon. Cậu mau ăn đi"

Hàm Chi nghe Tân Quân hỏi thì ngẩng lên nhìn cậu, nói được hai ba từ ngắn gọn để trả lời thì lại tiếp tục cúi xuống mà tiếp tục ăn cháo rồi.

Tân Quân lắc đầu, cảm thấy dáng vẻ này của Hàm Chi thật sự hơi khó coi. Anh không còn hỏi cũng có thể đoán được hiện tại Hàm Chi chắc chắn đang không có bạn trai.

Tân Quân ăn thêm mấy muỗng cháo nữa thì đã thấy no. Dù thật cháo ở đây nấu khá ngon nhưng vì tâm trạng không tốt nên ảnh hưởng đến khẩu vị của Tân Quân. Hơn nữa trước đến giờ vì để giữ gìn vóc dáng của diễn viên nên Tân Quân cũng không ăn nhiều lắm. Riết rồi thành thói quen, mỗi bữa ăn chỉ có thể ăn được một ít là đã no rồi.

Hàm Chi ăn cả tô cháo, hài lòng ngồi thẳng dậy ợ một phát. Gương mặt của Tân Quân lập tức trở nên đen thui.

"Này. Cậu có thể có ý tứ con gái chút không hả?" Tân Quân không hài lòng với hành động vô ý của Hàm Chi nên nhíu mày.

"Ờ. À."

Hàm Chi ngờ ra một chút, sau đó thè lưỡi cười ngại ngùng. Thật ra vì mãi ăn cháo mà Hàm Chi quên mất luôn trước mặt mình vẫn còn một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từng Chút Một Yêu Thương Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook