Từng Chút Một Yêu Thương Em

Chương 32: mẹ của Thẩm Quân Kỳ (4)

Tư Không Vũ Tịch

28/04/2021

"Được rồi."

Hàm Chi thấy Thẩm Quân Kỳ có thể cho mình một câu khẳng định như vậy thì cũng không làm khó anh nữa.

"Hừ." Thẩm Quân Kỳ hừ lạnh rồi bỏ đi vào trong nhà tắm.

Hàm Chi bỗng dưng gọi, khiến Thẩm Quân Kỳ dừng chân lại.

“Lấy giúp tôi bộ váy khác với. Tôi không di chuyển được và cũng không thể nào mặc váy ngủ ra gặp mặt mẹ của anh được đúng không?"

Hàm Chi nhìn xuống nơi cổ chân vẫn còn sưng của mình mà khẽ thở dài.

Thẩm Quân Kỳ liếc Hàm Chi một cái, sau đó dù không tình nguyện như vẫn thay đổi hướng đi của mình mà tiến đến chiếc tủ dài.

Với lịch sử tình trường trải dài, thì việc trong phòng ngủ của Thẩm Quân Kỳ có quần áo của phụ nữ cũng không có gì quá kỳ lạ. Anh bước đến mở tủ, lấy ra một chiếc váy đơn giản rồi ném qua cho Hàm Chi "Cảm ơn."

Hàm Chi đón được chiếc váy trong tay rồi cúi đầu cảm ơn Thẩm Quân Kỳ. Anh vẫn không thèm quan tâm đến cô mà hầm hầm bước đi vào trong nhà tắm, đóng mạnh cửa lại. Chẳng mấy chốc thì Hàm Chi đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm truyền ra. Lúc này thì cô mới có thể yên tâm mà cởi bỏ chiếc váy ngủ hiện tại đang có trên người. Rồi mặc vào chiếc váy mà Thẩm Quân Kỳ mới quăng qua.

Không thể không tán thưởng ánh mắt lựa đồ của Thẩm Quân Kỳ. Đúng là người có kinh nghiệm có khác. Chiếc váy hoàn toàn vừa vận đối với cơ thể của Hàm Chi, giống như được đo sẵn mà may cho cô vậy. Hàm Chi mặc xong đồ, loay hoay muốn đứng dậy để tự bước ra khỏi phòng mà gặp mẹ của Thẩm Quân Kỳ. Cô dùng tay chải chải lại mái tóc của mình, tìm kiếm chiếc túi xách mà lấy ra cây son môi. Hàm Chi cảm thấy cũng không thể để bản thân trong quá thê thảm khi gặp mặt mẹ của Thẩm Quân Kỳ được.

Đánh son xong xuôi, cảm thấy váy áo bản thân mình cũng tươm tất rồi. Hàm Chi cất bước đi ra ngoài. Thế nhưng vừa mới nhích một bước thôi thì Hàm Chi đã phải đứng lại, cơn đau từ dưới cổ chân dội lên khiến cô phải cắn răng, không dám bước đi tiếp nữa.

"Đau quá"

Hàm Chi thầm than thở, loay hoay không biết phải đi tiếp thế nào.

"Cạch"

Tiếng của phòng tắm mở ra. Thẩm Quân Kỳ đã thay đổi quần áo đàng hoàng hơn, anh thấy Hàm Chi đang đứng sững ra đó thì khẽ nhíu mày, sau đó mới nghĩ ra lý do vì sao cô lại đứng yên như vậy.

"Chân em đau à?".

Thẩm Quân Kỳ bước đến gần Hàm Chi mà hỏi.



"Ừ. Không đi nổi. Đau lắm. Giờ phải làm sao đây?"

Hàm Chi nghe câu hỏi của Thẩm Quân Kỳ thì vội vàng nhìn anh mà hỏi lại. Cô không đi được ra khỏi căn phòng này thì làm sao mà gặp được mẹ Thẩm Quân Kỳ? Chẳng lẽ phải ngồi ở đây chờ mẹ của anh ấy quay lại một lần nữa sao?

"Để anh".

Thẩm Quân Kỳ nhìn Hàm Chi một lúc, sau đó cúi người xuống bế ngang người Hàm Chi lên.

"Á. Anh làm gì vậy?"

Cơ thể Hàm Chi đột nhiên bị bế lên không trung khiến cô sợ hãi mà hét toáng lên, hai tay ôm lấy cổ của Thẩm Quân Kỳ để cố định thân mình không bị ngã xuống.

“Hết cách rồi. Em đi không được thì chỉ còn cách là anh bế em ra ngoài thôi. Ngoan ngoãn im lặng đi. Anh ra ngoài đây."

Thẩm Quân Kỳ giải đáp cho thắc mắc của Hàm Chi, bước chân vẫn vững chãi mà đi đến phía cửa phòng. Anh nhắc nhở một câu để cho Hàm Chi chuẩn bị tinh thần trước. Sau đó mở cửa phòng ngủ của mình, tiếp tục bế Hàm Chi đi tiếp, tiến đến phòng khách mà mẹ anh đang ngồi chờ đợi.

" Thằng nhóc xấu xa cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi hả? Mẹ chờ lâu đến mức tưởng hai đứa ngủ lại luôn rồi chứ?" Bà Thẩm thấy Thẩm Quân Kỳ bế Hàm Chi ra một cách tình cảm như vậy thì hai mắt liền sáng lên. Nhưng vẫn nói ra một câu trách móc con trai vì đã làm mình chờ đợi lâu để được gặp đứa con dâu mà bà hằng mong ước.

"Mẹ cứ nôn nóng quá. Con còn phải thay đồ nữa chứ. Mới sáng sớm mà mẹ đã đến hành hạ con rồi"

Thẩm Quân Kỳ than thở trả lời mẹ của anh, sau đó mới đặt Hàm Chi ngồi xuống ghế sô pha.

Hàm Chi ngồi trên ghế, đối diện trực tiếp với mẹ của Thẩm Quân Kỳ thì trở nên cực kỳ căng thẳng. Cô cố gắng điều khiển cơ miệng đang có xu hướng căng cứng của mình, nở một nụ cười rồi e thẹn nói.

"Cháu chào bác ạ".

"Ừ. Chào cháu."

Bà Thẩm vừa nghe Hàm Chi mở miệng chào mình thì lập tức quăng luôn Thẩm Quân Kỳ ra khỏi đầu. Bà không thèm nhìn đến thằng con trai khiến bà suốt ngày lo lắng nữa mà nhìn đến cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Bà càng nhìn lại càng thấy ưng ý. Đứa trẻ này bà thích rồi đó.

"Cháu đây là...".

Bà Thẩm dù trong lòng đã biết rõ mười mươi rồi nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ ngạc nhiên mà hỏi lại về thân phận của Hàm Chi. Hàm Chi vừa nghe mẹ của Thẩm Quân Kỳ hỏi thì lập tức căng thẳng hơn, bàn tay để dưới bàn siết chặt lại, cố duy trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt.

"Mẹ. Cô ấy tên là Cố Hàm Chi. Là bạn gái của con."



Thẩm Quân Kỳ thấy Hàm Chi căng thẳng nên liền xen vào trả lời thay cho Hàm Chi.

“À. Ra là Hàm Chi. Tên đẹp quá"

Bà Thẩm nghe lời con trai mình giới thiệu thì càng cười lớn hơn, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Hàm Chi không rời mắt Hàm Chi dưới áp lực bởi cái nhìn đó của bà Thẩm chỉ có thể mở miệng cười duyên, không dám nói gì hết.

"Khi nãy thấy con được thằng nhóc này bế ra khỏi phòng? Sao vậy? Nó ăn hiếp con hả?".

Bà Thẩm lại tiếp tục hỏi chuyện Hàm Chi.

"Mẹ à. Mẹ đừng có mà nghĩ xấu về con như vậy chứ? Con ăn hiếp cô ấy khi nào. Chân Tiểu Chi đang bị thương, mẹ cứ nằng nặc đòi gặp cô ấy nên con mới phải bế cô ấy đi ra ngoài này nè." Thẩm Quân Kỳ lại tiếp tục xen lời. Bà Thẩm liếc mắt nhìn Thẩm Quân Kỳ, không hề kiêng dè Hàm Chi đang ở đây mà mắng.

“Thằng nhóc thối tha này. Ăn nói với mẹ như vậy đó hả? Con đang trách móc mẹ đó à? Còn nữa, mẹ đang hỏi chuyện Tiểu Chi chứ có hỏi con đâu mà con trả lời làm gì? Con ngôi ra đây làm gì? Con mau vào trong bếp lấy đồ ăn sáng cho Tiểu Chi".

Bị bà Thẩm mắng xối xả, Thẩm Quân Kỳ chỉ có thể ngậm miệng mà không nói được câu nào hết.

"Bác. Là lỗi của cháu..."

Hàm Chi thấy tình hình căng thẳng như vậy liền mở miệng nói.

“Chân cháu bị thương nên đi lại có chút khó khăn. Vì vậy anh Kỳ mới phải bế cháu ạ. khiến bác phải cười chê rồi"

"Không sao. Không sao."

Bà Thẩm vừa nghe Hàm Chi cất lời thì liền quay lại nhìn cô, miệng mở nụ cười tươi rói khác hoàn toàn với thái độ hà khắc đối với Thẩm Quân Kỳ.

"Chân cháu bị thương đi lại không tiện thì đương nhiên thằng nhóc này phải chăm sóc cháu rồi. Nó còn cằn nhằn nữa thì đúng là đáng trách mà. Hay để bác đánh nó giúp cháu nhé?"

"Không phải đâu ạ. Bác đừng đánh anh ấy"

Hàm Chi vội vàng xua tay, đùa gì vậy. Người này cũng thật là quá nhiệt tình đối với cô rồi.

"Không sao. Cháu không cần phải ngại. Con trai bác tính tình thế nào bác rõ nhất. Thằng nhóc này toàn làm việc khiến người khác tức giận thôi. Chuyện tốt thì ít mà chuyện xấu thì nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từng Chút Một Yêu Thương Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook